Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Rorasa] Người Thương Từ Âm Phủ

Chương 1:Ánh Trăng Đỏ

Trà Nhân ngồi trên bậc thềm trước sân nhà,ánh mắt lặng lẽ dõi trên bầu trời đêm.Ánh trăng đỏ như máu phủ xuống làng nhỏ,nhuộm màu những nóc nhà cũ kĩ và hàng cây im lìm đến rợn người. Gió thoảng qua,lạnh lẽo như chạm đến tận xương
Mẹ cô
Mẹ cô
Trà Nhân à,khuya rồi đó,vô nhà đi con!
Tiếng mẹ gọi vọng ra
Lý Trà Nhân
Lý Trà Nhân
Dạ...
Cô đáp nhỏ,nhưng đôi mắt vẫn không rời mặt trăng đỏ rực trên cao. Đêm nay...có gì đó rất lạ
Tám năm trước,trong một tai nạn bí ẩn, Hạnh Sa - cô bạn thân nhất,cũng là người con gái đầu tiên khiến tim Trà Nhân rung động - đã ra đi mãi mãi. Cái chết ấy phủ bóng lên cuộc đời Trà Nhân suốt nhiều năm. Người ta bảo,Hạnh Sa chết oan,và linh hồn cô không thể siêu thoát
Từ đêm ấy...mỗi lần trăng đỏ lên cao, Trà Nhân lại nghe thấy âm thanh lạ,hay thấy bóng dáng mơ hồ giữa lối mòn sau vườn
Và đêm nay - nó lại xảy ra
Gió lặng. Không gian như đông cứng lại
Một giọng nói mơ hồ,như vang lên từ phía sau gáy
"Trà Nhân..."
Nhân giật mình quay phắt lại. Không có ai. Nhưng không khí lạnh toát,khác thường đến mức da gà nổi khắp người
Cô đứng dậy,đi từng bước ra sau vườn. Ở đó - dưới gốc cây gạo cổ thụ,có một bóng người đang đứng. Tóc dài,chiếc váy trắng đẫm máu,gương mặt nhợt nhạt...nhưng đôi mắt - vẫn là đôi mắt ấy
Đôi mắt của Hạnh Sa...
Bính Hạnh Sa
Bính Hạnh Sa
...Em đây...Trà Nhân...
Hạnh Sa cất giọng,vẫn dịu dàng như xưa,nhưng xen trong đó là một nỗi đau khó tả
Trà Nhân như nghẹt thở
Lý Trà Nhân
Lý Trà Nhân
Sa...là em sao?
Hạnh Sa khẽ gật đầu,đôi mắt hoe đỏ
Bính Hạnh Sa
Bính Hạnh Sa
Em vẫn luôn ở đây...chỉ là chị không nhìn thấy...cho tới hôm nay
Bính Hạnh Sa
Bính Hạnh Sa
Nhưng...em đã chết rồi...
Bính Hạnh Sa
Bính Hạnh Sa
Chết thì sao? Tình cảm em dành cho chị...đâu có biến mất
Ánh trăng đỏ phản chiếu lên làn da trắng bệch của Hạnh Sa. Cô giơ tay lên,nhẹ nhàng vuốt lấy gò má Trà Nhân - cảm giác lạnh buốt thấm vào da thịt,nhưng Trà Nhân không hề tránh né
Bính Hạnh Sa
Bính Hạnh Sa
Em quay lại...là vì chị. Vì tình yêu chưa được nói ra...và vì lời nguyền chưa được phá bỏ
Trà Nhân đứng lặng,tim đập mạnh đến đau nhói
Một linh hồn - mang tình yêu và oán niệm - đã quay trở lại
Trà Nhân nhìn bàn tay lạnh băng của Hạnh Sa chạm lên má mình,tim cô nghẹn lại - như có thứ gì đó từ quá khứ đang sống dậy,không phải nỗi sợ,mà là một loại cảm xúc...dịu dàng đến tàn khốc
Lý Trà Nhân
Lý Trà Nhân
Em...không thể siêu thoát sao?
Trà Nhân hỏi,giọng run
Hạnh Sa khẽ lắc đầu
Bính Hạnh Sa
Bính Hạnh Sa
Không
Bính Hạnh Sa
Bính Hạnh Sa
Em bị giữ lại,bởi cái chết của em...không phải ngẫu nhiên
Ánh mắt Trà Nhân co rút
Lý Trà Nhân
Lý Trà Nhân
Ý em là...có người...?
Bính Hạnh Sa
Bính Hạnh Sa
Hạnh Sa cúi xuống,đôi mắt như tối sầm lại
Bính Hạnh Sa
Bính Hạnh Sa
Em đã bị giết. Và linh hồn em...bị trói buộc bởi máu,bởi hận thù...và cả tình yêu em chưa kịp nói với chị
Trà Nhân lùi lại một bước. Cô cảm thấy khó thở, không phải vì sợ,mà là vì...Hạnh Sa đang đau,và nỗi đau ấy thấm qua từng câu chữ,từng ánh nhìn
Bính Hạnh Sa
Bính Hạnh Sa
Em quay lại lần này là để tìm ra kẻ đó
Hạnh Sa ngẩng đầu lên,đôi mắt rực đỏ trong đêm
Bính Hạnh Sa
Bính Hạnh Sa
Và cũng để...được ở cạnh chị. Dù chỉ một chút thôi
Lý Trà Nhân
Lý Trà Nhân
Sa à...Em có biết bao năm qua chị đã...
Trà Nhân siết tay,không nói tiếp được
Hạnh Sa tiến lại gần,chỉ cách Trà Nhân vài bước
Bính Hạnh Sa
Bính Hạnh Sa
Em vẫn luôn ở đây,ở trong từng giấc mơ chị,trong từng tiếng gió. Nhưng chị quên em mất rồi...
Lý Trà Nhân
Lý Trà Nhân
Không!
Trà Nhân lắc đầu,nước mắt rơi
Lý Trà Nhân
Lý Trà Nhân
Chị chưa bao giờ quên em cả!
Lý Trà Nhân
Lý Trà Nhân
Chị chỉ...không dám tin là em vẫn tồn tại...
Hạnh Sa mỉm cười buồn
Bính Hạnh Sa
Bính Hạnh Sa
Vậy thì tin em lần này. Hãy giúp em, Trà Nhân...chúng ta sẽ cùng nhau lật lại mọi chuyện. Và nếu có thể...em muốn được ở bên chị thêm lần nữa
Trà Nhân siết chặt bàn tay. Gió nổi lên,cây gạo rít lên từng hồi,trăng đỏ như đổ máu xuống mặt đất
Cô hít sâu
Lý Trà Nhân
Lý Trà Nhân
Chị đồng ý
Lý Trà Nhân
Lý Trà Nhân
Dù em là người...hay là quỷ. Chị sẽ không rời bỏ em
...
Bỗng chốc,một tiếng động kỳ lạ vang lên phía trong nhà. Cánh cửa phòng cô tự mở ra rầm một cái
Hạnh Sa nắm tay Trà Nhân,ánh mắt nghiêm lại
Bính Hạnh Sa
Bính Hạnh Sa
Chúng ta không còn thời gian nữa đâu...Ai đó biết em đã quay lại
Đêm đó,Trà Nhân nằm trên giường,mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà.Mọi chuyện vừa xảy ra như một cơn mộng dài. Nhưng bàn tay lạnh buốt đó...ánh mắt ấy...giọng nói ấy...không thể nào là mơ được
Cô quay sang nhìn điện thoại,đồng hồ chỉ 2:30 AM
Bỗng
Ting!
Một tin nhắn vừa đến
Màn hình hiện lên một cái tên đã bị xóa khỏi danh bạ từ 8 năm trước
Hạnh Sa
Hạnh Sa💬:Chị còn nhớ ngày đầu em gọi chị là "chị Trà Nhân" không?
Nhân ngồi bật dậy. Tay run lẩy bẩy. Cô chưa kịp gõ thì một tin nhắn nữa đến:
Hạnh Sa💬:Hôm đó trăng cũng đỏ như đêm nay
Trà Nhân💬:Em đang ở đâu?
Hạnh Sa💬:Ở ngay bên ngoài cửa sổ. Đừng mở rèm. Đừng nhìn ra. Em..không còn đẹp như trước nữa
Ting!
Hạnh Sa💬: Nhưng em vẫn yêu chị.Vẫn nhớ từng vết son chị để quên trên tay áo em năm đó
Trà Nhân nghẹn họng. Cô run rẩy bước đến gần cửa sổ. Không khí xung quanh chợt nặng nề,lạnh toát. Tim cô đập dồn dập
Ting!
Hạnh Sa💬:Nếu chị mở rèm ra,chị sẽ thấy điều chị không bao giờ quên được
Hạnh Sa💬:Nhưng cũng là điều có thể giết chết chị...
Cô đứng chết lặng
Tay đã đặt lên mép rèm. Rồi - cô buông ra
Cô không mở
Ting!
Hạnh Sa💬:Cảm ơn chị...vì vẫn còn yêu em
Ting!
Hạnh Sa💬:Chúng ta sẽ gặp lại 3 ngày nữa. Khi mặt trăng đỏ lần nữa mọc lên
Và rồi - cuộc trò chuyện biến mất
Không phải đoạn chat bị xóa. Mà là cái tên "Hạnh Sa" biến mất hoàn toàn khỏi điện thoại. Như chưa từng tồn tại
...
Sáng hôm sau
Trà Nhân tỉnh dậy trong trạng thái mệt mỏi như bị hút sạch năng lượng. Mọi thứ trong phòng vẫn như cũ. Không có tin nhắn. Không có dấu vết. Nhưng...màn cửa đã mở
Gió luồn nhẹ qua khe cửa sổ. Trên bàn học,có một đóa hoa gạo héo úa nằm gọn gàng,dù Trà Nhân nhớ rõ ràng...cô không hề mang hoa vào phòng
Cô cầm lấy đóa hoa. Một dòng máu nhỏ chảy ra từ cuống hoa,rơi xuống mặt bàn,loang ra từng chút
"Chị Nhân..."
Tiếng gọi mơ hồ lại vang lên trong đầu cô lần này. Không ngoài cửa,không từ điện thoại
Hạnh Sa...đang ở trong tâm trí cô
Trà Nhân ôm đầu,hơi thở trở nên gấp gáp
Tối hôm đó,cô tìm đến chùa Mạch Ngưng - nơi Hạnh Sa từng hay lui tới trước khi mất.Ngôi chùa nằm sâu trong rừng,cũ kỹ,âm u và đã bị bỏ hoang suốt nhiều năm
Khi cô bước qua cổng chùa,tiếng chuông gió khô khốc bất chợt vang lên,dù không một ngọn gió nào thổi qua
Dưới gốc cây bồ đề giữa sân chùa,có một bà lão ngồi quay lưng lại,mặc áo nâu sờn,tay lần tràng hạt. Không biết bà từ đâu tới
Bà cất tiếng mà không quay đầu
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Bà lão:Con là đứa vẫn bị người chết theo,phải không?
Trà Nhân rùng mình
Lý Trà Nhân
Lý Trà Nhân
Bà...bà là ai?
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Bà lão:Chuyện đó không quan trọng
Bà lão nói chậm rãi
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Bà lão:Quan trọng là...đêm đó,con bé Hạnh Sa không chết vì tai nạn.Có một nghi thức máu đã được thực hiện trên thân xác nó
Lý Trà Nhân
Lý Trà Nhân
Gì...gì cơ?
Trà Nhân thở gấp
Bà lão quay lại,gương mặt đầy nếp nhăn và đôi mắt đục ngầu,nhưng sâu thẳm trong đó như có thứ gì biết hết mọi thứ
Bà lão
Bà lão
Nó bị hiến tế,con gái. Một nghi lễ cổ,để gọi quỷ lên từ tầng sâu nhất của âm giới...Nhưng có gì đó sai lệch. Hồn nó không bị nuốt...mà bị giam trong tình yêu chưa kịp nói ra
Trà Nhân lùi lại,đầu ong ong
Bà lão
Bà lão
Con muốn cứu nó phải không?
Bà lão nói tiếp
Bà lão
Bà lão
Muốn thì phải chịu. Phải nhớ hết. Phải đau hết
Bà đặt vào tay Trà Nhân một mảnh bùa cũ,dính máu đã khô
Bà lão
Bà lão
Ba đêm trăng đỏ,ba lần gặp nhau. Một lần nói lời yêu,một lần nhìn mặt thật,và một lần...chấp nhận cùng chết
...
Đêm thứ hai
Trà Nhân quay về nhà trong sự bất an. Lúc nửa đêm,khi cô đang ngồi gục đầu trên bàn học,thì tiếng lạch cạch phát ra từ tủ quần áo
Từng tiếng...từng tiếng...như ai đó đang bò bên trong
Cô đứng dậy,tiến lại. Mồ hôi lạnh nhỏ từng giọt
Cạch
Tủ mở tung
Bên trong-không có ai. Nhưng có một bộ đồ đồng phục học sinh,vấy máu,treo lơ lửng...chính là đồng phục của Hạnh Sa năm xưa
Phía trong tủ,một dòng chữ được viết bằng máu
"Em luôn ở đây"
Trà Nhân ngã khụy xuống. Bất lực
Lý Trà Nhân
Lý Trà Nhân
Em ơi...
Cô nức nở
Lý Trà Nhân
Lý Trà Nhân
Chị nhớ em
Lý Trà Nhân
Lý Trà Nhân
Nhiều lắm...
Bỗng...
Một vòng tay lạnh buốt từ sau lưng ôm lấy cô
Một giọng nói thủ thỉ,sát bên tai
"Vậy...đừng bỏ em. Kể cả khi chị biết em là gì"
Cánh tay lạnh buốt ấy siết nhẹ lấy Trà Nhân từ phía sau. Không phải bóp nghẹt,không phải hù dọa,mà là ôm...một cái ôm của người đã chờ đợi tám năm
Cô muốn quay đầu lại nhìn,muốn nói thật nhiều...nhưng cổ họng nghẹn cứng
Lý Trà Nhân
Lý Trà Nhân
Sa...là em thật sao?
Giọng nói kia thì thầm sau lưng,như sương khói
Bính Hạnh Sa
Bính Hạnh Sa
Chị không nhận ra mùi của em sao?
Bính Hạnh Sa
Bính Hạnh Sa
Mùi máu hoa gạo...ngày em chết?
Trà Nhân nghẹn họng. Toàn thân run lên. Không biết vì sợ...hay vì đau
Bính Hạnh Sa
Bính Hạnh Sa
Ngày em chết,em mặc bộ đồ đồng phục đó. Em đợi chị ngoài cổng trường. Đợi...để nói một câu thôi. Rằng em thích chị. Nhưng chị không đến
Trà Nhân siết chặt tay
Lý Trà Nhân
Lý Trà Nhân
Vì hôm đó chị bị mẹ nhốt ở nhà. Vì chị...sợ. Sợ mọi người sẽ biết hai đứa mình...
Bính Hạnh Sa
Bính Hạnh Sa
Em biết.Nhưng em vẫn đợi. Cho đến khi bọn nó đến bắt em đi
Giọng Hạnh Sa đứt đoạn
Bính Hạnh Sa
Bính Hạnh Sa
Chị biết không...chúng cắt từng ngón tay em. Rót máu em vào ly. Dán bùa lên trán em. Chúng cười. Chúng hát .Chúng...
Giọng nói nhỏ dần. Trà Nhân thấy mùi máu tràn lên mũi
Cô quay phắt lại - không có ai
Chỉ có một vũng máu nhỏ trên sàn nhà,kéo thành từng dấu chân nhỏ xíu...dẫn ra hành lang tối
Đêm đó,cô không ngủ. Cô lần theo dấu máu đến phòng lưu trữ của trường - nơi này đã khóa từ lâu. Trong ánh đèn pin run rẩy,cô mở được cánh cửa gỗ cũ kĩ
Bên trong - phủ đầy bụi và giấy tờ mục nát. Nhưng có một cái hòm gỗ nhỏ nằm giữa phòng. Gần như không bụi
Trà Nhân run tay mở ra...
Bên trong là một hộp nhạc
Cô mở nắp. Một giai điệu vang lên - bản nhạc hai đứa từng nghe trong lễ hội trường.Khúc nhạc quay chậm...và dưới lớp nỉ, cô phát hiện một mảnh giấy cũ sờn,viết bằng chữ nghiêng nghiêng
*Nếu chị đọc được điều này...nghĩa là em đã không còn. Nhưng đừng khóc. Vì em biết,có một ngày...chị sẽ quay lại,và sẽ nhớ em Dù em không còn là người. Dù em có gào khóc,hay nguyền rủa,hay hút máu ai đó ngoài kia... Em vẫn sẽ là con nhóc lớp dưới từng yêu chị đến điên*
Trà Nhân siết mảnh giấy.Gục đầu vào chiếc hộp.Giai điệu vẫn vang lên. Chậm rãi. Day dứt
Cạch
Cánh cửa phòng lưu trữ đóng sầm lại. Đèn pin tắt phụt
Trong bóng tối,một giọng cười khẽ vang lên
Bính Hạnh Sa
Bính Hạnh Sa
Chị đọc xong rồi. Vậy...chị có yêu em không?
Lạnh
Mùi máu
Hơi thở sát bên tai
Trà Nhân không thấy được gì. Nhưng cô nhắm mắt,và thốt ra
Lý Trà Nhân
Lý Trà Nhân
Chị yêu em,Hạnh Sa
Im lặng
Rồi...một bàn tay chạm vào má cô. Dịu dàng. Nhẹ như gió. Lạnh như băng. Nhưng...là thật
Bính Hạnh Sa
Bính Hạnh Sa
Vậy...em sẽ không làm chị đau
Giọng nói như vỡ ra trong nước mắt
Cánh cửa tự mở. Đèn pin bật lại
Không còn ai trong phòng
Nhưng hộp nhạc vẫn vang lên
Và dưới gầm bàn,có một tấm ảnh cũ được gài lại
Hai cô gái đứng bên nhau dưới gốc hoa gạo. Một người đang cười. Một người đang nhìn người kia. Rất sâu
End
Pồ của Thạchhh
Pồ của Thạchhh
Hello mọi người lại là toi đây ✌️ =))
Pồ của Thạchhh
Pồ của Thạchhh
Bộ đầu của toi mọi người ạ
Pồ của Thạchhh
Pồ của Thạchhh
Mong mọi người ủng hộ toi nhaa🤪
Pồ của Thạchhh
Pồ của Thạchhh
Mới chap đầu mà 2000 chữ rồi =)))
Pồ của Thạchhh
Pồ của Thạchhh
Nhớ like và tim nha👇
Pồ của Thạchhh
Pồ của Thạchhh
Ai xem chùa tui đốt nhà mấy người cho mấy người vừa lòng
Pồ của Thạchhh
Pồ của Thạchhh
Á há há há há
Pồ của Thạchhh
Pồ của Thạchhh
=)))

Chương 2:Gọi Em Bằng Tên Chết

Trà Nhân nắm chặt điện thoại,ngón tay run lên. Tin nhắn chỉ chọn vẹn vài chữ,nhưng như thể có ai đó đang theo dõi cô. Biết hết. Nhớ hết
Cô bấm trả lời:
Trà Nhân💬:Cô là ai?
Chưa đến một giây sau,tin nhắn mới đến:
???💬:Tôi không phải "cô". Tôi là người mà cô đã bỏ lại năm đó
???💬:Đêm trăng thứ hai...sắp đến rồi,Nhân à
Ting
Tin nhắn biến mất
Ngày hôm sau, Trà Nhân đến trường trong trạng thái mệt mỏi. Dưới mắt cô là quầng thâm,tay vẫn còn vết bầm do tự cào khi hoảng loạn trong mơ
Trong lớp,nhỏ bạn cùng bàn - Lạp Tha - nghiêng đầu nhìn:
Lý Lạp Tha
Lý Lạp Tha
Ê Nhân...mày ổn hông vậy?
Lý Lạp Tha
Lý Lạp Tha
Mắt mày như mới thấy ma về luôn á
Trà Nhân cười gượng
Lý Trà Nhân
Lý Trà Nhân
Tao mơ xàm xí thôi
Lạp Tha nhướng mày,ngồi sát lại
Lý Lạp Tha
Lý Lạp Tha
Xàm kiểu nào? Kể đi
Lý Lạp Tha
Lý Lạp Tha
Mấy nay tao cũng bị nè. Mơ thấy hoa gạo rụng đầy sân,dưới gốc có...ai đó đang gọi tên tao
Trà Nhân tái mặt
Lý Trà Nhân
Lý Trà Nhân
Hạnh Sa?
Lạp Tha đứng khựng lại
Lý Lạp Tha
Lý Lạp Tha
...Ủa sao mày biết cái tên đó?
Cả hai nhìn nhau vài giây. Trà Nhân nắm tay Lạp Tha,kéo xuống căn tin cũ dưới tầng hầm - nơi gần như không còn ai lui tới nữa
Tại căn tin cũ
Ánh đèn vàng lập lòe. Lạp Tha bẻ tay,thở mạnh
Lý Lạp Tha
Lý Lạp Tha
Nhân...có cái này tao chưa từng nói với ai. Nhưng...hồi lớp 9,tao từng chứng kiến nghi lễ kỳ lạ trong sân sau trường
Trà Nhân sững sờ
Lý Trà Nhân
Lý Trà Nhân
Gì?
Lý Lạp Tha
Lý Lạp Tha
Bốn đứa học sinh mặc áo dài trắng. Tay cầm dao. Trên đất là...một người con gái bị trói tay,bị dán bùa lên trán. Máu chảy đầm đìa
Lý Lạp Tha
Lý Lạp Tha
Chúng tụng cái gì đó...rồi tao ngất
Trà Nhân nghẹn giọng
Lý Trà Nhân
Lý Trà Nhân
...Hạnh Sa
Lạp Tha nhìn cô
Lý Lạp Tha
Lý Lạp Tha
Đúng
Lý Lạp Tha
Lý Lạp Tha
Mà sao mày biết?
Trà Nhân cúi đầu
Lý Trà Nhân
Lý Trà Nhân
Vì...tao là người duy nhất Hạnh Sa muốn gặp trước khi chết
Ting
Cả hai cùng nhìn vào điện thoại Trà Nhân
Một tin nhắn mới - lại từ số lạ
???💬:Đừng đào bới. Những kẻ biết quá nhiều...sẽ bị lấy lại đôi mắt trước tiên
Lạp Tha bật dậy
Lý Lạp Tha
Lý Lạp Tha
Mẹ ơi. Tao không chơi nữa đâu
Trà Nhân lập tức nắm tay Lạp Tha
Lý Trà Nhân
Lý Trà Nhân
Không
Lý Trà Nhân
Lý Trà Nhân
Mày phải giúp tao
Đêm đó,cô không ngủ
Cô ngồi một mình giữa phòng,ôm chiếc hộp nhạc. Mở ra. Giai điệu vang lên. Mắt cô đỏ hoe
Lý Trà Nhân
Lý Trà Nhân
Em còn ở đây không...Sa?
Bỗng,hộp nhạc ngưng
Giai điệu ngừng hẳn
Căn phòng tối sầm. Không điện. Không đèn
Trong gương,phản chiếu lại là hình một cô gái mặc váy trắng đứng sau lưng cô
Trà Nhân quay lại - không có ai
Nhưng gương vẫn phản chiếu cô gái ấy
Cô gái ngẩng đầu lên....và lần đầu tiên,Trà Nhân thấy gương mặt Hạnh Sa
Đôi mắt đen trũng sâu. Gương mặt trắng nhợn như xác trôi sông. Miệng rách dài đến tận mang tai. Nhưng...khóe mắt đang ướt
Hạnh Sa khóc
Bính Hạnh Sa
Bính Hạnh Sa
Em chỉ muốn...chị nhớ em
Giọng Hạnh Sa run rẩy,vọng ra từ gương
Bính Hạnh Sa
Bính Hạnh Sa
Chị có yêu em không... khi em trông như thế này?
Trà Nhân run lẩy bẩy,nhưng nước mắt rơi lặng lẽ. Cô đặt tay lên gương
Lý Trà Nhân
Lý Trà Nhân
Chị yêu em,bất kể em là gì
Lý Trà Nhân
Lý Trà Nhân
Là người. Là ma. Hay là quỷ
Một khoảng lặng
Gương vụn vỡ
Tấm gương nứt toác ra như miệng há rộng...rồi từ đó,một cánh tay trắng bệch thò ra - kéo Nhân vào trong
Không có tiếng hét
Chỉ có một khoảng lặng đến rợn người...khi thân thể cô trượt qua mặt gương như trượt vào mặt nước lạnh buốt
Cô rơi xuống
Một nơi...chẳng rõ là đâu
Không còn trần nhà. Không còn tường. Tất cả xung quanh là một mê cung gương vỡ. Những mảnh gương như mảnh ký ức trôi lơ lửng trên không gian. Từ xa, có tiếng cười của trẻ con. Tiếng tụng niệm. Tiếng ai đó...khóc rấm rứt
Lý Trà Nhân
Lý Trà Nhân
Sa?
Cô gọi khẽ
Gió lạnh vút qua. Không ai trả lời
Cô bước chậm qua từng lối đi,mỗi bước là một tiếng "rắc" của thủy tinh vỡ dưới chân
Trên từng tấm gương,phản chiếu lại...quá khứ của Hạnh Sa
Một đoạn: Hạnh Sa lớp 9,tóc ngắn,tay cầm bóp viết,nhìn Trà Nhân cười ngại
Một đoạn khác: Hạnh Sa bị trói,bốn học sinh mặc áo dài trắng đang tụng niệm xung quanh. Máu chảy từ khóe miệng cô bé
Một đoạn nữa: Hạnh Sa đứng trong bóng tối,nhìn vào gương,mỉm cười với Trà Nhân
Trà Nhân run lên. Cô muốn khóc,nhưng cổ họng như bị bóp nghẹt
Bính Hạnh Sa
Bính Hạnh Sa
Chị...có muốn biết...kẻ nào đã giết em không?
Giọng nói phát ra từ mọi phía
Trà Nhân quay phắt lại. Không thấy gì. Nhưng đột nhiên - một đôi mắt hiện ra trong gương. Không có tròng đen. Chỉ toàn máu
Bính Hạnh Sa
Bính Hạnh Sa
Bốn đứa...đều còn sống Nhưng...từng đứa...sẽ phải trả giá
Bính Hạnh Sa
Bính Hạnh Sa
Chị có sẵn lòng làm nhân chứng cho máu của em không?
Trà Nhân run rẩy
Lý Trà Nhân
Lý Trà Nhân
Em muốn giết người sao,Sa?
Giọng kia bật cười,nhẹ như rít gió
Bính Hạnh Sa
Bính Hạnh Sa
Không
Bính Hạnh Sa
Bính Hạnh Sa
Em muốn...chị giúp em giết người
Tất cả gương đồng loạt vỡ tung
Máu phun ra từ khe nứt trên không. Trà Nhân ngã quỵ
Trước mặt cô,một bóng trắng xuất hiện
Hạnh Sa
Không rách rưới. Không máu me. Là Sa của năm lớp 9,với ánh mắt trong veo,đôi môi mím chặt,và trái tim yêu đương ngốc nghếch
Sa bước lại gần.Chạm tay lên má Trà Nhân
Bính Hạnh Sa
Bính Hạnh Sa
Chị có thể giúp em...hoặc bỏ em lần nữa
Trà Nhân không trả lời. Chỉ ôm lấy Hạnh Sa thật chặt
Một giọng nghẹn ngào
Lý Trà Nhân
Lý Trà Nhân
Lần này...chị không đi đâu hết
ẦM!
Gương nổ tung
Trà Nhân tỉnh lại. Trên tay cô,có một vết cắt dài - sâu đến tận xương. Nhưng...không đau
Bên giường,một mảnh gương cũ kỹ rơi ra,trên mặt gương mờ mờ,vẫn còn in bóng Sa - mỉm cười
...
Sáng hôm sau,Trà Nhân tỉnh dậy trên giường mình. Mồ hôi ướt đẫm lưng áo
Cô đưa tay lên mặt
Lạnh
Lạnh đến tê tái
Ánh sáng ngoài cửa sổ dịu nhẹ,nhưng trong lòng cô - mọi thứ như đang mục rữa dần
Lý Trà Nhân
Lý Trà Nhân
Đó là mơ...hay thật?
Cô nhìn xuống tay - vết cắt đêm qua vẫn còn. Máu khô lại thành một vệt đen sậm
Cô rùng mình
Tin nhắn đến
???💬:Người đầu tiên...đã bị chọn
???💬:8 giờ tối nay. Sân sau trường
Trà Nhân cầm điện thoại,chạy vội ra khỏi nhà
Tại trường,cô tìm gặp Lạp Tha
Kéo Lạp Tha vào nhà vệ sinh nữ tầng 3 - nơi ít người lui tới
Lý Trà Nhân
Lý Trà Nhân
Tha...mày còn nhớ 4 đứa trong cái nghi lễ năm đó là ai không?
Lạp Tha rùng mình
Lý Lạp Tha
Lý Lạp Tha
Hình như là...Hà My,Ngọc Minh,Trúc Vy và con Hạ Linh
Pồ của Thạchhh
Pồ của Thạchhh
Ê mà trùng tên ai cho toi xin lỗi nhe👉👈
Pồ của Thạchhh
Pồ của Thạchhh
Tại toi đặt bịa á ^^
Lý Lạp Tha
Lý Lạp Tha
Nhưng sao?
Trà Nhân không trả lời. Chỉ đưa màn hình điện thoại cho Lạp Tha xem
Lạp Tha đọc xong,môi tím tái
Lý Lạp Tha
Lý Lạp Tha
Không lẽ...Hạnh Sa định...?
8 giờ tối
Sân sau trường đầy gió. Trăng non,lạnh lẽo,mây trôi lặng lẽ như xác chết bị treo ngược
Trà Nhân đứng sau lùm cây,tay nắm chặt điện thoại
Từ xa,một bóng người xuất hiện - Hà My
Cô ta vừa đi vừa nói chuyện điện thoại
Hà My
Hà My
📱Ờ...tối nay có ai đâu mà sợ. Tao đi lấy đồ chút rồi về liền...
Tít tít
Sóng mất
Không có tín hiệu
Hà My đảo mắt
Hà My
Hà My
Có ai ở đó không?
Không tiếng đáp
Chỉ có tiếng "lẹt xẹt...lẹt xẹt..." như móng tay cào trên tường xi măng
Cô ta quay phắt lại - không có ai
Lùi lại một bước...
BỐP!
Một bàn tay trắng nhách từ trong bóng tối bịt chặt miệng cô ta
Trong bụi cây,Trà Nhân nhìn thấy tất cả. Cô định lao ra,nhưng chân bị trói chặt. Miệng không phát ra tiếng nào. Cô chỉ có thể đứng đó,rồi thấy Hà My bị kéo lê đi...
Tiếng hét
Rồi im bặt
Trên tường,máu hiện lên từng dòng:
1. Hà My - XONG 3 còn lại. Và 1 kẻ phản bội
Trà Nhân ngã quỵ
Nước mắt tuôn trào
Cô thì thầm:
Lý Trà Nhân
Lý Trà Nhân
Sa...em thực sự đã bắt đầu rồi sao?
Phía xa xa,trong màn sương mù,có tiếng nói thì thầm:
"Chị đã chọn ở lại...thì không thể quay đầu nữa đâu"
Gió nổi lên giữa sân trường vắng. Trà Nhân đứng như hóa đá,tim đập loạn,mắt mở trừng nhìn theo vệt máu mờ nhòe vừa kéo dài trên nền xi măng cũ
Một tin nhắn nữa vang lên
Hạnh Sa💬:Chị nhìn kĩ đi
Trà Nhân quay về phía căn nhà kho cũ cuối sân. Không ai. Nhưng trên cánh cửa gỗ,một dòng chữ máu tươi vừa được viết xong,chưa khô:
Nội dung như sau:Có những cái chết...không đáng thương bằng việc bị lãng quên
Cô run tay mở cửa
Mùi tanh tưởi lập tức xộc thẳng vào mũi. Một mùi máu đã đông đặc,ngấm vào gỗ,thối rữa và ám đầy oán khí
Giữa căn phòng tối mờ,ánh đèn điện thoại chiếu vào - Hà My treo ngược trên xà nhà,hai mắt bị móc sạch,miệng bị khâu kín bằng chỉ đỏ,như hình nhân thế mạng
Trên ngực là một chiếc gương nhỏ,rạn nứt,dính máu,và phản chiếu khuôn mặt của một người...
Hạnh Sa
Lý Trà Nhân
Lý Trà Nhân
SA!
Trà Nhân hét lên,như bật ra từ nỗi đau bị kìm nén suốt 8 năm
Gió xoáy lên từng cơn. Cánh cửa sập mạnh sau lưng. Và ở đó...
Một cô gái bước ra từ trong gương
Không rách nát. Không máu me. Là Hạnh Sa của năm lớp 9,với tóc ngắn ngang vai,đôi mắt ngấn nước và bờ môi tím tái như người vừa chết đuối
Cô bước đến gần Trà Nhân,từng bước chân không chạm đất,lạnh buốt như có thể đóng băng hơi thở
Lý Trà Nhân
Lý Trà Nhân
Chị...gọi tên em rồi
Trà Nhân nghẹn ngào:
Lý Trà Nhân
Lý Trà Nhân
Em...em đã chết rồi,đúng không? Em không phải mơ...không phải ảo giác
Hạnh Sa không nói.Chỉ đưa tay lên,chạm nhẹ vào má Trà Nhân. Lạnh lẽo. Nhưng cảm nhận được
Lý Trà Nhân
Lý Trà Nhân
Chị biết em nhớ chị
Lý Trà Nhân
Lý Trà Nhân
Nhưng chị đâu biết...em chờ được một lần chị khi nhìn em như người sống
Lý Trà Nhân
Lý Trà Nhân
Không phải linh hồn. Không phải oan hồn. Không phải bóng ma trong gương...
Trà Nhân bật khóc
Lý Trà Nhân
Lý Trà Nhân
Chị sai rồi...sai vì để em đi,sai vì không tìm em,sai vì quên mất ánh mất đó,giọng nói đó...
Hạnh Sa mỉm cười,nhưng mắt vẫn long lanh nước
Bính Hạnh Sa
Bính Hạnh Sa
Chị nói em là mơ...nhưng giờ thì sao?
Bính Hạnh Sa
Bính Hạnh Sa
Chị sẽ làm gì...khi em không phải mơ nữa?
Bính Hạnh Sa
Bính Hạnh Sa
Chị...có dám yêu một người chết không?
Bất chợt - ánh đèn chớp tắt. Một giọng nói khác vang lên,không phải của Sa
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Không được! Linh hồn đó không thể trở lại! Không được dính vào con bé đó!!
Gương vỡ vụn khắp nơi
Một người đàn bà mặc áo thầy pháp hiện ra từ bóng tối,gào lên
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Trà Nhân! Con bị nguyền rồi!
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Linh hồn nó sẽ nuốt lấy con! Đó không phải là người yêu - mà là NGHIỆP DUYÊN!
Sa quay đầu lại,mắt đổi màu - đỏ như máu
Cô che chắn trước mặt Trà Nhân,gằn giọng
Bính Hạnh Sa
Bính Hạnh Sa
Tránh xa chị ấy ra
Căn phòng rung chuyển. Máu từ xác Hà My sôi lên như nước sôi,từng giọt bốc khói. Cánh cửa khóa chặt
Trà Nhân hoảng loạn
Lý Trà Nhân
Lý Trà Nhân
Dừng lại! Sa,em đang giết người! Chị xin em...
Sa lùi lại. Ánh mắt trở lại trong veo
Bính Hạnh Sa
Bính Hạnh Sa
Vậy chị chọn đi
Bính Hạnh Sa
Bính Hạnh Sa
Chọn đứng bên em...hay quay về thế giới an toàn của chị?
Cô dang tay ra
Phía sau là bóng tối,là máu,là ngọn lửa linh hồn cháy rực
Phía trước là Trà Nhân - run rẩy,nước mắt tràn mi
Một bước thôi,cô sẽ thành người của cõi âm
Một bước thôi...để yêu lại từ cái chết
"Chị đã mất em một lần... Lần này,nếu phải chết cùng em... Chị chấp nhận"
ẦM!
Căn nhà kho nổ tung
Toàn bộ khu sân sau bị thiêu cháy,nhưng không ai nghe thấy tiếng động nào
Sáng hôm sau,trường học vẫn yên tĩnh như không có gì xảy ra
Chỉ có một điều lạ
Hà My biến mất. Không ai còn nhớ cô ấy từng tồn tại
Không hồ sơ. Không ảnh lớp. Không bài kiểm tra
Cô ta bị xóa khỏi thế giới này - như chưa bao giờ sống
End
Pồ của Thạchhh
Pồ của Thạchhh
Cho nên bài học rút ra
Pồ của Thạchhh
Pồ của Thạchhh
Đừng nên chọc quỷ dữ khi bạn còn muốn sống
Pồ của Thạchhh
Pồ của Thạchhh
Nhưng chọc chó thì có thể =))

Chương 3:Hồn Về Từ Máu

3 ngày trôi qua kể từ đêm nhà kho phát nổ
Trà Nhân vẫn đến lớp như bình thường,nhưng mắt cô dần thâm quầng,giấc ngủ ngắn lại,còn tâm trí thì dường như không ở đây
Không ai nhớ đến Hà My
Chỉ có Lạp Tha - đứng trước nhà kho cháy đen,thì thầm
Lý Lạp Tha
Lý Lạp Tha
Có một cái tên...cứ bị xóa khỏi đầu mình mỗi sáng...nhưng mỗi đêm lại về trong mơ
...
Tối đó,Trà Nhân lại mơ thấy Sa
Nhưng lần này không phải ở căn nhà kho
Cô đang đứng giữa một căn phòng đầy gương
Hằng trăm chiếc gương - mỗi cái phản chiếu một phiên bản khác nhau của Hạnh Sa
Có chiếc là Sa lớp 9,ánh mắt trong veo
Có chiếc là Sa đầy máu,khóc trong vô vọng
Có chiếc...là Sa không có mắt,da rách tươm,cổ bị treo bằng dây thừng...
Trà Nhân quay cuồng
Giọng nói vọng ra
Bính Hạnh Sa
Bính Hạnh Sa
Chị yêu em phiên bản nào? Là cô bé ngây thơ... Hay là con quỷ đội lốt nỗi đau?
Cô hét lên
Lý Trà Nhân
Lý Trà Nhân
Chị yêu em...là em
Lý Trà Nhân
Lý Trà Nhân
Dù sống hay chết!
Bỗng,tất cả gương vỡ tung
Hạnh Sa bước ra từ một chiếc gương vỡ nát,cơ thể đang dần lành lại
Từ đường máu đỏ thẫm chảy ngược lại vào tay,từ miếng da rách hàn gắn...
Cô đang tái sinh - từ linh hồn người chị yêu
Cô ghé sát vào tai Nhân,thở khẽ
Bính Hạnh Sa
Bính Hạnh Sa
Em sắp trở lại,thật sự
Bính Hạnh Sa
Bính Hạnh Sa
Nhưng em cần...thêm máu
Bính Hạnh Sa
Bính Hạnh Sa
Ba người còn lại - phải trả giá
Bính Hạnh Sa
Bính Hạnh Sa
Chị sẽ giúp em,đúng không?
...
Trà Nhân tỉnh dậy. Mồ hôi lạnh túa ra khắp trán
Bên cạnh gối,một mảnh gương vỡ nằm đó,không biết từ đâu đến
Trên gương có dòng chữ máu
Nội dung như sau:Ngọc Minh - tối nay. 1 giờ sáng. Hẻm 89
Chuyển cảnh - Hẻm 89
Ngọc Minh - một đứa nổi tiếng "thánh chửi" trong lớp,đang đi về từ quán net,tai đeo Airpods,cười như điên
Cô không biết...đang bị theo dõi
Một con mèo chạy vụt qua. Đèn đường chớp chớp
Ngọc Minh nhíu mày
Ngọc Minh
Ngọc Minh
Có trò gì vậy má?
BỐP!
Một cánh tay nắm tóc cô ta kéo vào con hẻm tối
Máu bắn tung tóe
Nhưng lần này không đơn giản là giết
Hạnh Sa không muốn giết người
Cô muốn chúng sống - để sợ
Để nhớ
Để CHẾT TỪ TỪ
Trưa hôm sau - trường học
Ngọc Minh xuất hiện lại...
Nhưng tóc trắng hoàn toàn,mắt thất thần,cười nói như điên,không còn nhận ra ai
Khi thầy cô hỏi gì,cô ta chỉ biết gào lên
Ngọc Minh
Ngọc Minh
Có một con nhỏ bị chôn dưới gốc cây!
Ngọc Minh
Ngọc Minh
Nó khóc...Nó hét! Nó kéo tao xuống!!
Cả trường sững sờ
Nhưng cô biết
Hạnh Sa đã bắt đầu đưa từng kẻ một...xuống địa ngục
Lạp Tha kéo Trà Nhân vào thư viện cũ
Lý Lạp Tha
Lý Lạp Tha
Mày đang giấu tao gì đúng không?
Cô không trả lời
Lạp Tha mở điện thoại,đưa một đoạn clip quay được bằng camera lén
Cảnh Trà Nhân đứng trong sân trường giữa đêm...và một cái bóng ôm lấy cô từ phía sau
Không ai thấy mặt
Chỉ thấy tay người đó - máu đen,móng dài như vuốt quỷ
Lý Lạp Tha
Lý Lạp Tha
Đó là...người mày yêu đúng không?
Lý Lạp Tha
Lý Lạp Tha
Là Hạnh Sa?
Trà Nhân cắn chặt môi
Lý Trà Nhân
Lý Trà Nhân
Tha...mày đừng dính vào. Tao không muốn em ấy hại mày...
Lạp Tha cười gượng,rồi nắm chặt tay Nhân
Lý Lạp Tha
Lý Lạp Tha
Tao không sợ đâu
Lý Lạp Tha
Lý Lạp Tha
Mày yêu nó,tao sẽ bảo vệ mày
Lý Lạp Tha
Lý Lạp Tha
Và nếu nó từng là người - thì tao tin...trong nó vẫn còn một phần trái tim
...
Đêm hôm đó,cô không ngủ được
Cô cứ nằm yên,tay nắm chặt gương vỡ có tên Ngọc Minh được viết bằng máu đã khô. Ánh trăng soi qua khe cửa,rọi vào khóe mắt cô - đỏ hoe,trũng sâu như hốc tối
Bỗng nhiên...
Có tiếng gõ cửa
Cộc...cộc...cộc...
Lý Trà Nhân
Lý Trà Nhân
Giữa đêm...ai vậy?
Trà Nhân bước ra. Cửa sổ vẫn đóng. Ngoài hành lang tối đen,im lặng
Lúc quay lại phòng - chiếc gương không còn
Thay vào đó là một đóa hoa lan tím,gãy cuống,đẫm máu
Một mảnh giấy nằm dưới đó,với nét chữ run rẩy
"Chị còn nhớ hôm đầu em gặp chị? Chị cười - em yêu Chị khóc - em hóa quỷ"
...
Tại nhà Lạp Tha
Lạp Tha đang ngồi trước gương,tết tóc.Cô chợt cảm thấy sống lưng lạnh toát
Cô quay lại
Không ai
Nhưng trong gương - một cô gái mặc váy trắng đang đứng sau lưng,tay nắm chặt một sợi dây thừng
Lạp Tha hét lên,quay lại - không có gì
Nhưng trên sàn,có một con búp bê bằng rơm
Và chiếc dây thừng nhỏ xíu vắt ngang cổ con búp bê
Cô sợ đến tím mặt,liền chạy đi tìm Trà Nhân
...
Sáng hôm sau - trường học có chuyện lớn
Ngọc Minh nhập viện tâm thần
Tờ báo lan truyền tin đồn:
"Một nữ sinh bị rối loạn cực độ,nói chuyện với 'người đã chết',vẽ tranh máu lên tường,liên tục lặp đi lặp lại cái tên 'Hạnh Sa' "
Trà Nhân ngồi một mình trên sân thượng,gió thổi tung tóc
Sa xuất hiện - đứng phía sau,đặt tay lên vai cô
Bính Hạnh Sa
Bính Hạnh Sa
Chị thấy không? Em đã trở lại...
Trà Nhân không nhìn,chỉ lặng lẽ nắm lấy tay Hạnh Sa - tay của một người đã chết từ 8 năm trước. Lạnh toát,rỉ máu...nhưng vẫn quen thuộc vô cùng
Lý Trà Nhân
Lý Trà Nhân
Em có biết...em càng giết,em càng biến mất khỏi thế giới này không?
Lý Trà Nhân
Lý Trà Nhân
Em đang trở thành quỷ thật đấy...
Sa im lặng
Một lúc sau,giọng cô thì thầm
Bính Hạnh Sa
Bính Hạnh Sa
Em chỉ muốn họ thấy - em đã từng tồn tại
Bính Hạnh Sa
Bính Hạnh Sa
Em không chấp nhận cái chết của mình bị coi là tai nạn
Bính Hạnh Sa
Bính Hạnh Sa
Em bị giết,chị à
...
Chuyển cảnh - phòng y tế cũ,tầng 3,nơi từng bị bỏ hoang
Lạp Tha lần theo mấy hình vẽ máu trong hành lang thì phát hiện một quyển nhật ký bị giấu dưới tấm gỗ sàn mục
Bìa nhật ký có dán tên:Hạnh Sa
Bên trong là những dòng nguệch ngoạc,có trang ướt nước,có trang rách máu...
"Ngày XX / tháng XX Mình chỉ thích chị Trà Nhân Mình không làm gì sai cả Vậy sao tụi nó lại đẩy mình xuống giếng?"
Lạp Tha rùng mình
Không phải Sa tự tử Mà là bị giết...và bị cả trường bưng bít
...
Cùng lúc đó - Trà Nhân nhận được tin nhắn từ số lạ
???💬:Tụi mày sẽ là đứa tiếp theo Tao biết mày đang chơi với con ma đó
Gửi từ tài khoản ẩn danh
Kèm theo một tấm ảnh:Trà Nhân và Sa đang ôm nhau trong gương
...
Đêm hôm đó,trời mưa
Không mưa to Chỉ lác đác vài giọt - như tiếng ai đang khóc nhẹ ngoài hiên
Trà Nhân ngồi trong phòng,nhìn chằm chằm vào quyển nhật ký mà Lạp Tha đưa:"Hạnh Sa - 8 năm về trước"
Giọng Sa thì thầm sau lưng:
Bính Hạnh Sa
Bính Hạnh Sa
Chị nghĩ...nếu em sống,tụi mình sẽ ra sao?
Bính Hạnh Sa
Bính Hạnh Sa
Có lẽ mình sẽ cùng nhau trốn học,ăn mì gói,ngủ trên sân thượng...
Trà Nhân bật cười,nhưng nước mắt cũng rơi
Cô quay lại,thấy Sa mặc đồng phục cũ,tóc buộc đuôi gà,đôi mắt tròn long lanh không còn máu me
Cô như trở lại thời lớp 9
Ngày Sa vẫn còn sống
Ngày mà...hai người họ vẫn còn là một đôi thầm lặng
Sa ngồi xuống bên giường,gối đầu lên đùi Trà Nhân
Bính Hạnh Sa
Bính Hạnh Sa
Chị còn nhớ... lúc chị này ôm em sau nhà vệ sinh không?
Bính Hạnh Sa
Bính Hạnh Sa
Lần đầu em khóc...chị bảo 'Đừng sợ,chị ở đây'
Trà Nhân run run vuốt tóc Sa. Dù chỉ là một linh hồn,nhưng từng sợi tóc mát lạnh đó như cắt vào tim cô
Bính Hạnh Sa
Bính Hạnh Sa
Em nhớ tất cả,chị Nhân à Nhưng tụi nó thì lại muốn em biến mất Tụi nó gọi em là thứ quỷ ám Nhưng em đâu có làm gì sai... Em chỉ yêu thôi...
Đột nhiên - Sa bật dậy
Mắt cô đỏ như máu Không khí đóng băng Đèn trong phòng chớp tắt liên tục
Bính Hạnh Sa
Bính Hạnh Sa
Còn hai đứa nữa. Trúc Vy... và Minh Hoàng
Bính Hạnh Sa
Bính Hạnh Sa
Tụi nó đã cột em. Trói em lại
Bính Hạnh Sa
Bính Hạnh Sa
Chị biết không? Chị biết chứ??
Trà Nhân gào lên
Lý Trà Nhân
Lý Trà Nhân
Sa,em dừng lại đi!
Lý Trà Nhân
Lý Trà Nhân
Em đang giết người đó!
Bính Hạnh Sa
Bính Hạnh Sa
Em không giết!
Bính Hạnh Sa
Bính Hạnh Sa
Em chỉ lấy lại công bằng
Bính Hạnh Sa
Bính Hạnh Sa
Mạng đổi mạng
Lúc đó - điện thoại reo
Người gọi: Lạp Tha
Giọng Tha hoảng loạn
Lý Lạp Tha
Lý Lạp Tha
📱Nhân!! Tụi nó đang lên kế hoạch gọi hồn Hạnh Sa đó!
Lý Lạp Tha
Lý Lạp Tha
📱Nhưng thật ra là để trừ tà!! Tao nghe lén được!
Lý Lạp Tha
Lý Lạp Tha
📱Tối nay,1 giờ,ở nhà thờ bỏ hoang sau trường!
Trà Nhân chết lặng
Sa - người con gái đã chết... Sắp bị chính bọn giết mình,một lần nữa,xóa khỏi cõi linh hồn
1:00 sáng - nhà thờ bỏ hoang
Trà Nhân chạy trong mưa,tim đập điên loạn
Cô xông vào giữa buổi gọi hồn,nơi Trúc Vy đang đọc bài kinh bằng tiếng Phạn méo mó,tay cầm dao bạc
Sa đang bị trói bằng vòng muối và máu gà
Cô không thể cử động. Cô không thể thoát
Nhưng Sa vẫn nhìn Trà Nhân - ánh mắt như một đứa trẻ bị bỏ rơi
Bính Hạnh Sa
Bính Hạnh Sa
Chị đến rồi...Em biết chị sẽ đến
Trà Nhân gào lên
Lý Trà Nhân
Lý Trà Nhân
DỪNG LẠI!! ĐỪNG CHẠM VÀO EM ẤY!!
Trúc Vy cười khẩy
Trúc Vy
Trúc Vy
Mày yêu quỷ hả?
Trúc Vy
Trúc Vy
Thứ như nó đáng lẽ phải bị thiêu từ 8 năm trước
KENG!!
Dao rơi xuống
Sa bỗng rít lên - cả thân thể hóa thành khói đen,phá vỡ vòng muối,mắt đỏ rực như than cháy
Cô nhập vào cơ thể Trúc Vy - gào một tiếng...và toàn thân Vy đông cứng
Trúc Vy không chết
Nhưng từ hôm đó,cô ta không thể cử động nửa người
Miệng mở ra không phát ra âm thanh nào
Đôi mắt dại đi - như bị khóa linh hồn
Trà Nhân quỳ giữa nhà thờ,ôm lấy Sa - nửa người,nửa hồn
Cô run rẩy
Lý Trà Nhân
Lý Trà Nhân
Em không còn là người. Nhưng em vẫn là người em yêu...
Lý Trà Nhân
Lý Trà Nhân
Sa,dù em là quỷ,chị vẫn yêu
Sa lặng người. Rồi từ từ ôm chị,lần đầu tiên...khóc
Bính Hạnh Sa
Bính Hạnh Sa
Em chết rồi,nhưng tình yêu em chưa bao giờ mục nát
Bính Hạnh Sa
Bính Hạnh Sa
Chị sẽ không bỏ em chứ?
Lý Trà Nhân
Lý Trà Nhân
Dù thế giới này bỏ rơi em,chị không
Tiếng mưa ngoài trời bắt đầu dứt. Nhưng trong căn phòng nhỏ, trái tim Trà Nhân lại bắt đầu mưa
Sau đêm nhà thờ,Sa yếu đi thấy rõ. Mỗi lần hiện về,cơ thể mờ như khói,tay lạnh như nước mưa ướp đá
Bính Hạnh Sa
Bính Hạnh Sa
Chị à...hình như em sắp không còn giữ được nữa...
Trà Nhân vội ôm lấy Sa,cố giữ linh hồn ấy không tan biến
Lý Trà Nhân
Lý Trà Nhân
Không được! Em chưa trả thù xong mà!
Lý Trà Nhân
Lý Trà Nhân
Em chưa sống lại!
Lý Trà Nhân
Lý Trà Nhân
Chị chưa kịp yêu em trọn vẹn mà...
Sa bật cười,yếu ớt
Bính Hạnh Sa
Bính Hạnh Sa
Chị yêu em trọn vẹn rồi mà...
Bính Hạnh Sa
Bính Hạnh Sa
Chị đã yêu cả một con quỷ...một cái xác không còn tim...
Bính Hạnh Sa
Bính Hạnh Sa
Yêu vậy,là trọn vẹn rồi...
Sa bỗng bước lùi ra sau
Cơ thể cô bắt đầu hóa tro bụi,từng mảng bay theo gió
Trà Nhân quỳ sụp
Lý Trà Nhân
Lý Trà Nhân
KHÔNG!! SA!! Em hứa mà!!
Lý Trà Nhân
Lý Trà Nhân
Em hứa sẽ không bỏ chị!!
Sa tiến lại,nâng mặt Trà Nhân lên,dịu dàng như cơn gió mồ côi
Bính Hạnh Sa
Bính Hạnh Sa
Em không đi đâu xa...
Bính Hạnh Sa
Bính Hạnh Sa
Em sẽ là tiếng gió khe cửa...
Bính Hạnh Sa
Bính Hạnh Sa
Là tiếng mưa đêm chị hay nghe...
Bính Hạnh Sa
Bính Hạnh Sa
Là ánh sáng le lói cuối hành lang...
Bính Hạnh Sa
Bính Hạnh Sa
Và...nếu chị gọi em,thì em sẽ về
Và rồi...
Hạnh Sa đặt lên môi Trà Nhân một nụ hôn
Không có hơi ấm. Không có nhịp tim. Chỉ có linh hồn
Bính Hạnh Sa
Bính Hạnh Sa
Em yêu chị
Bính Hạnh Sa
Bính Hạnh Sa
Cả khi em còn sống...
Bính Hạnh Sa
Bính Hạnh Sa
Và cả khi em không còn gì nữa
...
Sáng hôm sau - Trà Nhân thức dậy,thấy trên gối là một sợi tóc đen
Mềm như tơ. Lạnh như băng
Và...không thuộc về cô
End
Pồ của Thạchhh
Pồ của Thạchhh
Rồi...
Pồ của Thạchhh
Pồ của Thạchhh
Đau rồi nha🥲
Pồ của Thạchhh
Pồ của Thạchhh
Ngược rồi nhaa🥹
Pồ của Thạchhh
Pồ của Thạchhh
Cân nhắc trước là chap này có thể...
Pồ của Thạchhh
Pồ của Thạchhh
Ư...😭💔

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play