[DuongRhy] Lời Nguyền Trắng
Giới Thiệu
sv
tui xoá hết mấy cái fic kia ùi
sv
còn mỗi fic em nhỏ đừng quậy th àaa
sv
tui iu cái otp dươngrhy lắm ý😭😭
Giới Thiệu Nhân Vật Chính
Là pháp sư trẻ, có tính cách trung lập nhưng lại không phục trưởng pháp sư - có khả năng đặc biệt là bạch ẩn hay nói cách khác là có thể xoá kí ức của người khác. Từng bị ám ảnh bởi quá khứ vì trong quá khứ cậu đã phải xoá kí ức của nhiều người quan trọng đối với cậu
Là chủ tiệm của một hiệu sách tên là Gió, anh có tính cách khá trầm, khôn khéo nhưng đôi lúc cũng cô đơn. Đặc biệt anh còn có khả năng "cảm" được pháp thuật nhưng không dùng hay kiểm soát được
Bạn thân từ hồi cấp 2 của anh, thường xuyên lui tới tiệm Gió. Hào mang trong mình một năng lượng tích cực nên ai bên cạnh Hào đều cảm thấy vui vẻ, bình yên. Có trực giác bất thường đôi lúc có thể cảm nhận thấy một thứ gì đó không tồn tại?
Bạn cùng phòng với anh, làm việc ở quán cà phê gần tiệm Gió nên thành ra anh và Sơn thường lui tới quán nhau để trò chuyện, Sơn vốn là người lý trí, cẩn trọng nhưng có vẻ anh đang che giấu điều gì đó
Một số thứ mà mọi người cần biết
[ ….. ] là suy nghĩ
/…./ là hành động
📱 là gọi điện
'…….' là nói nhỏ
Lưu ý câu chuyện hoàn toàn không có thật, phi logic, không áp dụng với thực tế
Con tác giả yêu cầu đọc là phải like cấm chùa nếu không tối nào nó cũng sẽ núp dưới gầm giường túm chân
1
Minh Giới - nơi của những vị pháp sư sở hữu nhưng phép thuật không ai có được, nằm ở giữa là Trần Thế - nơi của con người sinh sống và Huyễn Giới nơi các thực thể thuần linh hồn trú ngụ ở đây
Minh Giới vốn không phải âm phủ hay thiên đường chúng chỉ là nơi trung chuyển của mọi linh hồn sau khi rời khỏi xác
Minh Giới được chia thành 5 tầng, mỗi tầng đều có vai trò quan trọng khi linh hồn mới rời khỏi Trần Thế
Đáng sợ nhất là tầng 5 - Vùng Đất Câm
Nơi sâu nhất, chỉ dành cho những linh hồn nguy hiểm. Nhưng sau một biến cố lớn, nơi đây chỉ còn ánh sáng vô hồn. Là nơi phong ấn một người bí ẩn mà chỉ có hội đồng Minh Giới mới có thể biết
Cậu bước vào, tay áo vẫn còn dính ít bụi đá do lúc nãy tập kết ấn
Thái Dạ - Trưởng Pháp Sư
Cậu thắc mắc vì sao một pháp sư hạng thấp như mình lại được tiếp cận những linh hồn ở tầng sâu hơn, đúng chứ?.
Thái Dạ - Trưởng Pháp Sư
Vì những linh hồn đó đã chọn cậu.
Thái Dạ - Trưởng Pháp Sư
Không phải vì cậu có sức mạnh lớn..mà vì liên kết.
Quang Anh
Là sao tôi không hiểu?. /thắc mắc/
Thái Dạ - Trưởng Pháp Sư
Có một linh hồn đang sống ở Trần Thế tên Đăng Dương.
Thái Dạ - Trưởng Pháp Sư
Cậu ấy chính là phần bị tách của Minh Tịch
Quang Anh
Nhưng có thể cho tôi hỏi Minh Tịch là ai chứ, trước giờ không ai kể cho tôi về người này.
Thái Dạ - Trưởng Pháp Sư
Minh Tịch là người bị phong ấn ở tầng 5.
Thái Dạ - Trưởng Pháp Sư
Thực thể bị phong ấn 14 năm.
Thái Dạ - Trưởng Pháp Sư
Cậu được chọn vì khi tiếp cận linh hồn sẽ không nhận ra.
Một khoảng lặng dài, chỉ còn nhưng giọt nước vô hình đang từ từ rơi xuống
Quang Anh
Vậy tôi phải làm gì?
Thái Dạ - Trưởng Pháp Sư
Giám sát và đánh giá.
Thái Dạ - Trưởng Pháp Sư
Rồi kết liễu. /nhấn mạnh/
Thái Dạ - Trưởng Pháp Sư
Vì nó không được phép nhớ mình là ai.
Thái Dạ - Trưởng Pháp Sư
Nếu để Đăng Dương nhận ra tất cả những bí mật được giữ của chúng ta sẽ bị bóc trần.
Quang Anh
Tôi có thể từ chối?
Thái Dạ - Trưởng Pháp Sư
Cậu sẽ bị coi là pháp sư phản giao ước. /đập bàn/
Thái Dạ - Trưởng Pháp Sư
Tên của cậu sẽ không còn ở cái tầng Hồ Ký Ức này đâu! /cáu gắt/
Thái Dạ - Trưởng Pháp Sư
Đến lúc đó có cầu xin cũng chả có linh hồn nào chấp nhận cậu! /quát/
Thái Dạ - Trưởng Pháp Sư
Liệu hồn mà thực hiện đi!
Thế rồi, có một chiếc vòng sẫm màu xuất hiện trên cổ tay cậu, tự khắc bằng máu
Tuy không đau nhưng nó lạnh như vết cắt chưa lành
Đây là một nhiệm vụ khá nguy hiểm đối với pháp sư hạng yếu như cậu
Nếu không hoàn thành thì người mang ấn sẽ ch.ết dưới linh hồn mục tiêu
Thái Dạ đứng dậy, đưa cho cậu một mảng gương đen - bên trong gương là khuôn mặt điển trai đanh cười giữa chiều tà ở Trần Thế
Thái Dạ - Trưởng Pháp Sư
Ở Trần Thế tên của cậu ấy là Đăng Dương nhưng khi ch.ết đi hồ sẽ gọi là Minh Tịch.
Thái Dạ - Trưởng Pháp Sư
Cậu biết điều đó mà vì ban nãy tôi nói rồi.
Thái Dạ - Trưởng Pháp Sư
Hãy nhớ lời tôi.
Thái Dạ - Trưởng Pháp Sư
Kết liễu trước khi quá muộn. /căn dặn/
Quang Anh
Vâng..xin hãy tin tôi /mím môi/
Cậu bước ra khỏi đó với cái tên của một người anh chưa từng gặp..nhưng đã thấy trong giấc mơ
2
Thành phố lúc cuối chiều giống như một bức tranh sơn dầu, dòng người nô nức qua lại. Ánh nắng chiếu nhẹ qua những chiếc lá.
Cậu vô hình đứng giữa đám đông.Một loại kết giới ẩn tuy đơn giản nhưng tránh được ánh nhìn của người thường.
Trên tay là mảng gương đen được Thái Dạ cẩn thận đưa cho cậu hôm trước..Và bây giờ người trong gương đang ở đằng kia.
Quang Anh
[ Chính là anh ấy. ]
Quang Anh
[ Đăng Dương.. ]
Một chàng trai mặc một bộ được thêu chữ tiệm Gió, anh ấy không đặc biệt, không có nguồn dao động linh hồn nào.
Anh cười với hai người bạn Phong Hào và Thái Sơn.
Trong khoảnh khắc đó tim cậu thắt lại một nhịp.
Quang Anh
[ Cảm giác đó..? ]
: Kết liễu trước khi quá muộn!
Giọng của Thái Dạ hiện lại trong đầu của cậu như vết khắc trong xương.
Cậu nhìn mảng gương đen rồi siết chặt.
Quang Anh
[ Làm sao có thể là một kẻ nguy hiểm đến mức phải ch.ết? ]
Quang Anh
[ Tại sao..Mình lại chần chừ? ]
Cậu thầm nghĩ rồi quay người bỏ đi.
Đêm đó, cậu đặt tay lên nơi có trái tim đập nhẹ và yên bình.
Lần đầu tiên trong đời cậu chọn cách nhìn mà không hành động.
Nhưng cậu không biết một điều rằng.
Chính khoảnh khắc cậu nhìn ánh mắt ấy trong gương đó là lúc.
Sáng hôm sau, cậu quay trở lại Thế Trần bước thẳng tới tiệm Gió
Phong Hào
Dương, nghe nhiều người bảo tiệm Gió của cậu có ma đấy.
Đăng Dương
Xì, còn cậu được 3 điểm văn thì tớ thấy 3 điểm văn của cậu còn đáng sợ hơn cả ma. /cười/
Phong Hào
Ơ này đùa không vui! /liếc/
Thái Sơn mở nhẹ cửa bước vào, trên tay là vài gói snack và 3 cốc trà sữa.
Phong Hào
Úi bạn Sơn nay tốt vậy. /sáng mắt/
Thái Sơn
Hì hì, nay tớ tiệm tớ đông khách kiếm được cũng nhiều tiền nên mua ít đồ ăn vặt đãi mọi người.
Thái Sơn
Với cả mọi người bao tớ nhiều rồi giờ đến lượt tớ.
Thái Sơn
Ơ mà nay Hào lại đến đọc sách cơ à? /trêu chọc/
Phong Hào
Ê nha, tớ cũng biết đọc chứ bộ.
Thái Sơn
Thôi đi ông tướng ạ bình thường một trang đọc còn lười nay bày đặt đọc sách. /cười/
Anh bật cười trước hai đứa bạn của mình, chưa cười được lâu thì cậu bước vào.
Đăng Dương
Xin chào, cậu có đặt bàn trước không?
Đăng Dương
Nếu chưa thì phải trả thêm chút tiền.
Quang Anh
[ Ch.ết rồi mình không có tiền ở Trần Thế ]
Quang Anh
Xin lỗi, có thể cho tôi nợ không?
Quang Anh
Nay tôi vội quá quên mang mất
Đăng Dương
Ờm..Được chứ nhưng lần sau đến phải trả tôi nhê?
Quang Anh
Được chứ cảm ơn.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play