[BL] - Cậu Ghét Tôi Đến Thế Cơ Mà..
1 - Lời Tỏ Tình Cấm Kỵ
Cuối giờ học, sân trường đông đúc
Ánh nắng nhạt cuối ngày đổ lên mái tóc mềm của Dương Lam Kỳ
Dương Lam Kỳ
/Ôm chặt cặp, tim đập thình thịch, tay siết nhẹ tờ giấy ghi dòng chữ " Tớ Thích cậu"/
Dương Lam Kỳ
*Hôm nay...chắc chắn mình phải nói ra*
Dương Lam Kỳ
*Mình không thể giấu mãi được *
Dương Lam Kỳ
*Dù kết quả thế nào ít nhất mình sẽ không hối tiếc... phải không? * /căng thẳng/
Cậu chậm rải từng bước đến góc sân trường nơi hắn đứng, Tô Lâm Cảnh đang dựa trên chiếc xe mô tô yêu quý của mình, xung quanh là một đám học sinh tụ tập vây quanh hắn như ong vờn mật
Tô Lâm Cảnh
/đang nói chuyện với đám bạn/
Dương Lam Kỳ
/hít một hơi thật sâu, ánh mắt quyết tâm/ Tô...Tô Lâm Cảnh
Tô Lâm Cảnh
/quay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng quét qua người đối diện, chân mày khẽ nhíu/
Tô Lâm Cảnh
Hử? Mày là ai?
Dương Lam Kỳ
/cố giữ giọng vững vàng, tay đưa ra tờ giấy/
Dương Lam Kỳ
Mình... mình thích cậu
Không gian đột nhiên yên lặng. Rồi vài giây sau, tiếng cười bật lên
bí ẩn
Đám bạn của Tô Lâm Cảnh: Hahahaha! Nó vừa nói gì? Thằng nhãi này dám tỏ tình Lâm Cảnh á? Ghê tởm thật đấy! /cợt nhả/
Tô Lâm Cảnh
/bước tới, giật phăng mảnh giấy khỏi tay Lam Kỳ, vò nát/
Tô Lâm Cảnh
Mày nghĩ mày là ai? Một thằng gay kinh tởm như mày mà cũng dám thích tao à?
Anh túm cổ áo Lam Kỳ, kéo sát mặt mình vào, giọng rít qua kẽ răng
Tô Lâm Cảnh
Tao mà là gay như mày chắc tự t* cho đỡ nhục
Dương Lam Kỳ
/mắt đỏ hoe, người run rẩy như chiếc lá, không nói nên lời/
Dương Lam Kỳ
*Tại sao... lại đau thế này...?*
Tô Lâm Cảnh
/Ném mạnh Lam Kỳ ngã xuống đất, bụi đất dính đầy áo trắng/
Tô Lâm Cảnh
Tụi mày! Biết phải làm gì rồi đấy
bí ẩn
Đám bạn: Rõ! Thằng này sẽ không yên với tụi tao đâu! /lại gần/
Lam Kỳ bị đạp vào bụng, lưng va mạnh vào tường, sách vở rơi tung tóe. Không ai can thiệp. Mọi ánh mắt chỉ đầy khinh miệt
Dương Lam Kỳ
Chỉ vì... mình thích cậu thôi mà.../ôm lấy vai, mắt ngấn lệ, môi tím tái/
Dương Lam Kỳ
*Ước gì... mình chưa từng bước đến gần cậu...*
Kết thúc chap 1: Dương Lam Kỳ nằm co quắp sau dãy phòng học, máu rỉ ra từ vết thương nơi đầu gối. Trên trời, ánh nắng cuối cùng biến mất. Tối đen.
2 - Trút Giận
Phòng y tế :
Chiều muộn. Ánh đèn trắng xanh nhạt phủ lên làn da tái nhợt của Dương Lam Kỳ. Cậu nằm trên giường, mắt mở trừng nhưng vô hồn
Cậu tỉnh dậy giữa mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Cổ họng khô rát, thân thể đau ê ẩm. Mỗi cái nhúc nhích đều như có hàng trăm mũi kim đâm vào
Dương Lam Kỳ
*Đây... là phòng y tế của trường...? Mình còn sống?*
Bác sĩ trường đã băng bó sơ cho cậu, còn Tô Lâm Cảnh là học sinh được 'phân công' đưa cậu lên, thì đang đứng tựa cửa, tay đút túi quần, mặt không biểu cảm.
Tô Lâm Cảnh
Còn sống à? /lạnh nhạt nhìn cậu/
Dương Lam Kỳ
Cảm... ơn../cố gượng ngồi dậy, nhưng đau quá, khựng lại, thều thào/
Tô Lâm Cảnh
/ bật cười khinh miệt, bước tới, cúi xuống nhìn cậu sát mặt/
Tô Lâm Cảnh
Tao chỉ không muốn dính rắc rối với giám thị
Tô Lâm Cảnh
Đồ gay bẩn thỉu / chế nhạo/
Một tay hắn đẩy mạnh trán cậu xuống giường, ép sát gối
Tô Lâm Cảnh
Loại như mày mà dám tỏ tình với tao à?
Dương Lam Kỳ
/Tay siết chăn, mắt mờ lệ/
Dương Lam Kỳ
Mình... không cố ý làm cậu khó chịu...
Dương Lam Kỳ
*Sao giọng mình yếu đến thế này? Mình... thật đáng thương*
Tô Lâm Cảnh rút ra một tờ khăn giấy, quăng vào mặt Lam Kỳ như bố thí
Tô Lâm Cảnh
Lau mặt mày đi, nhìn mấy giọt nước mắt dơ bẩn của mày khiến tao phát bực /giọng trầm, lạnh như thép/
Hắn quay lưng đi, sải bước rời khỏi phòng y tế mà không thèm ngoái lại. Bên ngoài, nắng đã tắt, chỉ còn ánh hoàng hôn ảm đạm rọi qua cửa sổ mờ đục.
Dương Lam Kỳ
Nếu ông trời cho mình làm lại... mình sẽ không yêu người như cậu.../tựa đầu vào gối, giọng nghèn nghẹn/
Dương Lam Kỳ
Nhưng mình biết... mình vẫn thích cậu... dù cậu ghét mình đến thế nào đi nữa.../tay nắm chặt chiếc drap giường, nước mắt lại tuôn lúc càng nhiều/
-----------------------------
3 - Đêm Định Mệnh
Trời tối, con đường vắng dẫn từ khu làm thêm về ký túc xá. Dương Lam Kỳ tay ôm hộp đồ ăn thừa, bước chậm chạp dưới ánh đèn đường yếu ớt
Cậu vừa tan ca ở quán ramen. Tay chân đau nhức, vai sưng vì bê nồi súp cả buổi. Mắt nặng trĩu, nhưng lòng vẫn ráng nhủ
Dương Lam Kỳ
*Cố thêm chút nữa... tiền học phí sắp đủ rồi. Mình không thể bỏ cuộc*
Bầu trời âm u. Mưa rơi lất phất. Đèn đường nhấp nháy bất ổn, rọi lên bóng cậu kéo dài lê thê.
Đâu đó tiếng động cơ moto gầm rú từ xa vọng đến. Ánh đèn chói lòa xé toạc màn đêm. Một chiếc xe lao đến với tốc độ điên cuồng
Dương Lam Kỳ
/quay đầu, hoảng hốt/ A-
Chiếc xe không hề giảm tốc. Trong tích tắc, cả cơ thể cậu bị hất văng sang bên đường. Mọi thứ trở nên trắng xóa
Kẻ cầm lái không ai khác chính là Tô Lâm Cảnh, giật mình phanh gấp, chiếc xe lạng mạnh, khiến hắn suýt ngã ra đường
Tô Lâm Cảnh
/Mắt mở lớn, mồ hôi lạnh ứa ra/ Cái... quái gì vậy? Là thằng... Lam Kỳ?
Cậu nằm bất tỉnh, máu từ đầu rỉ ra hòa cùng nước mưa. Gương mặt nhỏ nhắn không còn chút thần sắc
Tô Lâm Cảnh lao đến, lay cậu, giọng gấp gáp lần đầu tiên mất kiểm soát
Tô Lâm Cảnh
Này! Này, tỉnh dậy đi! Mày nghe tao nói không?! Đừng... đừng có chết ở đây.../hoảng sợ/
Tiếng còi xe cấp cứu vang lên giữa đêm khuya. Tô Lâm Cảnh ngồi bệt bên vỉa hè, đôi bàn tay hắn dính máu, ánh mắt trống rỗng. Mưa cứ thế đổ xuống, xối lên mặt anh như phán xét
Bệnh viện – sáng hôm sau. Lam Kỳ được cấp cứu kịp thời, nhưng vết thương ở đầu khiến não cậu tổn thương nhẹ. Khi tỉnh dậy—
Dương Lam Kỳ
Bà...bà đâu rồi...? Anh trai ơi... em muốn ăn kẹo.../Nhìn quanh ngơ ngác, mắt mở to như trẻ con, giọng lơ ngơ/
Bác sĩ nhìn Tô Lâm Cảnh, thở dài
bí ẩn
Bác sĩ: Hiện tại cậu ấy bị mất trí nhớ tạm thời. Biểu hiện lui về như trẻ con. Chúng tôi cần theo dõi thêm
Ba mẹ Tô Lâm Cảnh khi nghe tin con gây tai nạn lập tức xuất hiện. Họ yêu cầu hắn chịu trách nhiệm chăm sóc Lam Kỳ như chuộc lỗi
bí ẩn
Mẹ Tô: Từ giờ, thằng bé này sẽ ở với chúng ta. Con phải chăm sóc nó cẩn thận, nghe chưa?
Tô Lâm Cảnh
/nắm chặt tay, hàm siết lại, không đáp/
Cuối chap: Lam Kỳ trong bộ đồ bệnh nhân, ngồi thẫn thờ trên giường bệnh, tay cầm một miếng bánh quy, vừa nhai vừa ngước nhìn Tô Lâm Cảnh như một đứa trẻ 5 tuổi
Dương Lam Kỳ
/Cười ngây ngô/Anh đẹp trai ơi, em thích ở bên anh lắm... Anh đừng bỏ em nha?
Tô Lâm Cảnh đứng trước cửa sổ, mắt tối sầm. Một ý nghĩ độc địa vừa trỗi dậy trong đầu anh...
Tô Lâm Cảnh
*Mày mất trí rồi hả...? Tốt. Từ giờ... tao sẽ cho mày thấy, mày sống là vì ai... *
Download MangaToon APP on App Store and Google Play