Trời trong MegaSMP hôm nay đỏ rực như máu. Khói đen bốc lên từ pháo đài bị thiêu rụi ở Biên Cảnh Tây. Đám Wither Skeleton đang tràn về từ Cổng Nether mở toang, và cả server đang gồng mình chống lại cơn ác mộng chưa từng có.
Trên một ngọn đồi lặng gió, nơi hoa cẩm tú cầu vẫn rực rỡ giữa biển lửa, Siro đặt tay lên vai Neyuq, giọng cậu run nhẹ:
— “Chúng ta không thể thắng nếu không có ai đó giữ chân con boss đó... Neyuq, để anh đi.”
Neyuq nắm lấy tay Siro, siết chặt. Đôi mắt anh ánh lên vẻ ngọt ngào quen thuộc, nhưng bên trong là một cơn sóng dữ:
— “Không, Siro… Em mới là người nên làm điều đó. Em có Totem.Em sống sót được.”
Siro cười. Nụ cười đó như thể là ánh nắng còn sót lại sau ngày mưa:
— “Nhưng em quên mất, anh là chiến lược gia của TTHB...là người duy nhất có thể dùng Bản đồ Ánh sáng. Nếu để em giữ chân nó, anh không thể dẫn mọi người tới lối thoát... Em là hy vọng cuối cùng.”
Gió bắt đầu thổi mạnh. Lava tràn ra dưới chân đồi. Cả hai biết thời gian không còn nhiều.
Siro bất ngờ kéo Neyuq vào một cái ôm. Trái tim cả hai đập loạn lên. Dù trong chiến tranh, cậu vẫn thì thầm:
— “Anh thích em, Neyuq. Không phải từ khi ở Pháo đài Băng, mà là từ khi em giúp anh xây dựng hình ảnh cho thương hội YuRo. Anh biết nhưng anh muốn hỏi, có thể đặt anh vào trái tim em không?.”
Neyuq cắn môi, nghẹn ngào. Anh không nói được gì, chỉ siết chặt hơn. Một lần cuối cùng.
Và rồi... Cậu đẩy anh ra, cười nhẹ, như ánh nắng, không phải là ánh bình minh,nhưng là hoàng hôn ngọt ngào cuối cùng...trong cuộc đời anh:
— “Chạy đi. Đừng nhìn lại.”
---
Một tiếng nổ long trời lở đất vang lên từ trung tâm chiến trường.
Toàn bộ server MegaSMP rung chuyển. Cánh cổng địa ngục sụp đổ. Quái vật bị thổi tan. Cả thế giới như được cứu rỗi.
Neyuq sau đó đã tìm ra và học cách sử dụng ma pháp.Trở thành người dẫn dắt MegaSMP hồi sinh. Nhưng vị quân sư chiến tranh ưu tú của TTHB không còn quay lại nữa...
Mỗi đêm, trên đỉnh đồi hoa Cẩm tú cầu, anh vẫn lặng lẽ ngồi một mình, nhặt từng hạt glowstone nhỏ Siro từng để lại, thì thầm.
— “Em cũng thích anh, Siro. Nhưng em lại là người phải sống tiếp, anh bỏ em rồi…”
---