Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

/DomicMasterD/ Yêu Em Là Sứ Mệnh Của Tôi !

Chap 1 : Giới Thiệu

Lê Quang Hùng_em
Lê Quang Hùng_em
Tên : Lê Quang Hùng Tuổi : 17 Là 1 học sinh ưu tú nhưng vì điều kiện gia đình và bị dì ghẻ bắt nên em phải đi làm trả nợ cho dì ta ( mẹ hùng )
Mẹ Hùng
Mẹ Hùng
Tuổi : 35. Có 1 vẻ đẹp trời ban nhưng ả ta lại có 1 tâm địa vô cùng đọc ác , chỉ biết yêu thương con trai của mình với bố Hùng còn Hùng thì bị mẹ con dì ta và người bố của mình coi thường , ghét bỏ
Bố Dương
Bố Dương
Tuổi: 45. Là 1 người đàn ông chính trực luôn giỏi về mọi mặt , vô cùng giỏi giang và giàu có
Mẹ Dương
Mẹ Dương
Tuổi : 42. Là 1 người mẹ luôn yêu thương con cái , vô cùng xinh đẹp dù ở tuổi 42 . Mẹ Dương cx giỏi ko kém bố Dương .
Minaa🍵
Minaa🍵
Tuổi : 22. Nhân vậy phản diện , tâm địa xấu xa 👿 cái nết như 💩. Dù yêu dương nhưng ả ta lại đi ngủ với vô vàn ng đàn ông cả trai trẻ và ông già giàu có .
Trần Đăng Dương_hắn
Trần Đăng Dương_hắn
Tuổi: 23. Với vẻ đẹp trai siêu phàm lm biết bao người say đắm . Là 1 Chủ tịch của tập đoàn lớn , anh đã rất giỏi từ khi còn bé nên khi lớn lên anh rất thành công khi ko cần sự trợ giúp của bố mẹ
Bố Hùng
Bố Hùng
Tuổi : 44. Người đàn ông tệ bạc , đã đi ngoại tình và làm mẹ hùng mất khi hùng còn rất nhỏ . Gia đình khá giả
Tongtaideptrailanhlung
Tongtaideptrailanhlung
Hi mn , lần đầu mik viết truyện còn bỡ ngỡ nên mn thông cảm cho tớ nghennn 🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰
Tongtaideptrailanhlung
Tongtaideptrailanhlung
NovelToon
Tongtaideptrailanhlung
Tongtaideptrailanhlung
DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung

Chap2: Đòi nợ ?!

Tongtaideptrailanhlung
Tongtaideptrailanhlung
Hiii các cục zàng của tongtai , hôm nay tongtai ra chap 2 nekkk
Tongtaideptrailanhlung
Tongtaideptrailanhlung
Vô chuyện lun he
Tongtaideptrailanhlung
Tongtaideptrailanhlung
NovelToon
1 số ghi chú nhỏ “Thì thầm , ns nhỏ“. *Suy nghĩ*. HÉT LỚN , QUÁT. . ..//Hành động , cảm xúc//. 📲: Gọi điện. 💬: Tin nhắn
2 Năm trước
Mẹ Hùng
Mẹ Hùng
Tchh- tại sao t lại thua nhiều như vậy chứ , giờ t hết sạch tiền r // cáu gắt //
Trần Đăng Dương_hắn
Trần Đăng Dương_hắn
Bà lo j chứ , bà hết tiền thì tôi đây cho bà vay// tiến tới//
Mẹ Hùng
Mẹ Hùng
Vậy thì cậu cho tôi vay 20tr đi // phấn khởi//
Trần Đăng Dương_hắn
Trần Đăng Dương_hắn
Được thôi , nếu bà muốn // cười gian //
1 lúc sau
Mẹ Hùng
Mẹ Hùng
Thấy chưa !! T thắng rồi đó // cười lớn //
????
????
// nhìn nhau cười nhếch mép//
????
????
// nhìn nhau cười nhếch mép//
2 tiếng sau :
Mẹ Hùng
Mẹ Hùng
Ashhhhh , tại s lại thua vậy . Dương ak cậu cho tôi vay tiếp đc ko ? // quay ra nhìn hắn //
Trần Đăng Dương_hắn
Trần Đăng Dương_hắn
Ko đc !! Bà vay của tôi đc 1tỷ r đấy // cau mày //
Mẹ Hùng
Mẹ Hùng
Cậu cứ cho tôi vay đi đảm bảo trận này thắng!
Trần Đăng Dương_hắn
Trần Đăng Dương_hắn
BÀ TRẢ HẾT TIỀN ĐI R VAY TIẾP ! BÀ NÓI CÂU NÀY NHIỀU LẮM RỒI ĐÓ !!// hét lớn //
Trần Đăng Dương_hắn
Trần Đăng Dương_hắn
Thằng kay đâu đuổi bà ta ra ! // gọi lớn //
Kay
Kay
Vâg chủ tịch // bước tới//
Mẹ Hùng
Mẹ Hùng
Đ.ị.t cmm , t đã bảo cho t vay tiếp rồi cơ mà // vùng vẫy //
Ở nhà
Trần Đăng Dương_hắn
Trần Đăng Dương_hắn
// Bước vô //
Bố Hùng
Bố Hùng
Cậu là ai vậy ?
Trần Đăng Dương_hắn
Trần Đăng Dương_hắn
Ha.. tôi là chủ nợ đây ~ // cười khinh bỉ//
Bố Hùng
Bố Hùng
Nợ j chứ ? Tôi có vay tiền cậu đâu // thắc mắc //
Trần Đăng Dương_hắn
Trần Đăng Dương_hắn
Nhưng cô vợ xinh đẹp của ông thì có đó // liếc nhìn dì ta //
Bố Hùng
Bố Hùng
Hazzz.. bao nhiêu ?
Trần Đăng Dương_hắn
Trần Đăng Dương_hắn
1 tỷ
Bố Hùng
Bố Hùng
CÁI GÌ CƠ ?// bật dậy //
Trần Đăng Dương_hắn
Trần Đăng Dương_hắn
Nào ngồi xuống // ra hiệu//
Bố Hùng
Bố Hùng
Sao lại vay nhiều vậy em ..m // quay ra nhìn dì ta//
Mẹ Hùng
Mẹ Hùng
E..m // lắp bắp//
Trần Đăng Dương_hắn
Trần Đăng Dương_hắn
Bây giờ ông k có đủ tiền đk ? // nhìn ông ta//
Bố Hùng
Bố Hùng
Thì sao ?// quay lại nhìn hắn //
Trần Đăng Dương_hắn
Trần Đăng Dương_hắn
Vậy thì tôi cho gđ ông 1 tháng để gom tiền // ngồi dậy//
Bố Hùng
Bố Hùng
Được rồi…// ngước nhìn hắn //
Trần Đăng Dương_hắn
Trần Đăng Dương_hắn
// Bước ra ngoài//
Kay
Kay
// đi theo //
Thời gian cứ thế trôi , đã đến hẹn trả tiền nhưng họ vẫn ko có . Đến 2 năm sau :
Lê Quang Hùng_em
Lê Quang Hùng_em
Con chào cả nhà // bước vào //
Mẹ Hùng
Mẹ Hùng
Hức..c không đc bắt con trai tao đi // bấu chân kay//
Bố Hùng
Bố Hùng
Dm chúng mày không đc bắt con tao !! // hét lớn//
Lê Quang Hùng_em
Lê Quang Hùng_em
Ba mẹ ? Mẹ lại đi chơi bài hả ? // nhìn dì ta //
Lê Quang Hùng_em
Lê Quang Hùng_em
Tại..i sao , con đã phải theo người ta ra nc ngoài kiếm tiền trả hết nợ r mà ? Sao mẹ lại vay tiếp vậy..// mắt ửng đỏ //
Trần Đăng Dương_hắn
Trần Đăng Dương_hắn
Ô~ ai đây ta // nhìn em //
Trần Đăng Dương_hắn
Trần Đăng Dương_hắn
Con trai của 2 người đây hỏ ~// quay lại nhìn 2 ng họ //
Mẹ Hùng
Mẹ Hùng
Hùng..g con về rồi , con ơi họ gài mẹ chứ mẹ cũng ko chơi đâu// lại chỗ em //
Mẹ Hùng
Mẹ Hùng
Con à , mẹ bt con phải chịu khổ r nhưng mà e con còn bé nó chưa nhận thức đc hay con đi thay nó đc k con // nắm tay em //
Lê Quang Hùng_em
Lê Quang Hùng_em
K đc ! Con mệt lắm r // buông tay //
Mẹ Hùng
Mẹ Hùng
Hùng à mẹ xin con // nc mắt cá sấu tuôn rơi //
Lê Quang Hùng_em
Lê Quang Hùng_em
// do dự//
Lê Quang Hùng_em
Lê Quang Hùng_em
Dạ…vậy con sẽ đi thay em// ấp úng //
Trần Đăng Dương_hắn
Trần Đăng Dương_hắn
* ha đúng là thằng ngu , bị lừa vậy mà cx mềm lòng chịu *
Trần Đăng Dương_hắn
Trần Đăng Dương_hắn
Vậy là m đúng k ? Đi theo t từ nay m phải trả nợ cho bà ta , khi nào hết nợ thì về ! // bước chân đi//
Lê Quang Hùng_em
Lê Quang Hùng_em
// đi theo hắn //
—-
End
Tongtaideptrailanhlung
Tongtaideptrailanhlung
NovelToon
Tongtaideptrailanhlung
Tongtaideptrailanhlung
DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung

Chap 3 : Ko bt tên

Tongtaideptrailanhlung
Tongtaideptrailanhlung
Huhuuuu , nay tongtai phải đi học tận 3 tiếng
Tongtaideptrailanhlung
Tongtaideptrailanhlung
Đau lòng quá
Tongtaideptrailanhlung
Tongtaideptrailanhlung
tốn loàn ơii 😭😭😭
Tongtaideptrailanhlung
Tongtaideptrailanhlung
NovelToon
—-
Cạch
Hanna
Hanna
Cậu chủ về. // cúi người //
Trần Đăng Dương_hắn
Trần Đăng Dương_hắn
Ờ // bước vào //
Trần Đăng Dương_hắn
Trần Đăng Dương_hắn
Từ nay , thằng này là người hầu mới biết chưa ? // kéo em lại //
Hanna
Hanna
Dạ vâng cậu chủ // nhìn em //
1 lúc sau
Trần Đăng Dương_hắn
Trần Đăng Dương_hắn
Chút nữa hanna chỉ đạo cho thằng hùng làm dùm t // bước ra ngoài //
Hanna
Hanna
Vâng cậu chủ
__________
Hanna
Hanna
Hùng ơi , ra đây chị biểu
Lê Quang Hùng_em
Lê Quang Hùng_em
Dạ em đây // chạy tới //
Hanna
Hanna
Em ở đây nấu nốt dùm chị đồ ăn để chị chạy đi làm việc này đã
Lê Quang Hùng_em
Lê Quang Hùng_em
Ơ.. dạ chị ơ…
Hanna
Hanna
Thôi chị đi đây nhá // chạy đi //
Lê Quang Hùng_em
Lê Quang Hùng_em
“ ơ mình có biết nấu đâu 😭”
Lê Quang Hùng_em
Lê Quang Hùng_em
“ thôi đành vậy “ // thở dài //
3 tiếng sau
Trần Đăng Dương_hắn
Trần Đăng Dương_hắn
Có đồ ăn chưa , tao đói r // đi vào //
Lê Quang Hùng_em
Lê Quang Hùng_em
Dạ có rồi ạ // đi tới //
Trần Đăng Dương_hắn
Trần Đăng Dương_hắn
Ờ // đi lại bàn ăn //
Trần Đăng Dương_hắn
Trần Đăng Dương_hắn
Mày ăn chưa ? // ngồi xuống ghế//
Lê Quang Hùng_em
Lê Quang Hùng_em
Tôi ăn rồi ạ !
Trần Đăng Dương_hắn
Trần Đăng Dương_hắn
Vậy đi ra chỗ để tao ăn // phẩy tay //
Tongtaideptrailanhlung
Tongtaideptrailanhlung
Ố ồ ô ! Các bạn nghĩ dương bảo hùng xuống ăn tiếp á , no no 🥰🥰🥰😇😇
Dương gắp miếng đầu tiên
Trần Đăng Dương_hắn
Trần Đăng Dương_hắn
Ức..c ĐỨA NÀO NẤU ĐÂY !?/ /hét lớn //
Lê Quang Hùng_em
Lê Quang Hùng_em
Dạ..a là tôi..i ạ // chạy tới chỗ hắn //
Trần Đăng Dương_hắn
Trần Đăng Dương_hắn
DCM MÀY NẤU CHO CHÓ ĂN AK ?// bước tới chỗ em //
Lê Quang Hùng_em
Lê Quang Hùng_em
Dạ..a // run rẩy //
Trần Đăng Dương_hắn
Trần Đăng Dương_hắn
// tiến tới tát em //
CHÁT
CHÁT
CHÁT
CHÁT
CHÁT
CHÁT
CHÁT
CHÁT
Lê Quang Hùng_em
Lê Quang Hùng_em
//máu từ môi em rỉ ra // ức..c đau quá
Trần Đăng Dương_hắn
Trần Đăng Dương_hắn
Loại như mày thì bị vậy là đáng // đá em //
Lê Quang Hùng_em
Lê Quang Hùng_em
Ức..c // rưng rưng + ngã phịch xuống//
Trần Đăng Dương_hắn
Trần Đăng Dương_hắn
Máa nó , thằng kay đâu lái xe đưa tao ra nhà hàng ăn // đi ra //
1 lúc sau…
Hanna
Hanna
Hùng ơi , chị về r nè// đi vào//
Hanna
Hanna
//Thấy em đang ngồi bôi thuốc// HÙNG , em sao vậy // chạy tới //
Lê Quang Hùng_em
Lê Quang Hùng_em
Dạ , em nấu ăn ko ngon nên cậu có đánh em // cúi đầu xuống//
Hanna
Hanna
Hazzz, cậu chủ khó tính lắm đó biết thế lúc đấy chị nấu luôn để em đỡ bị đánh// thở dài + giúp em bôi thuốc //
Lê Quang Hùng_em
Lê Quang Hùng_em
Dạ ko sao đâu ạ , em nấu ăn dở bị đánh cũng là đúng // nhìn chị //
Hanna
Hanna
Thôi ngồi im để chị bôi nek
Lê Quang Hùng_em
Lê Quang Hùng_em
Dạaa // cười xinhhh //
Hanna
Hanna
Đợi chị bôi thuốc xog thì chị đi dọn phòng cho em ha
Lê Quang Hùng_em
Lê Quang Hùng_em
Ủa ? Đi làm hầu cho người ta mà cũng có phòng á hả // ngơ ngác //
Hanna
Hanna
Ở đây cứ hễ ai vô làm j cx có phòng á em
Lê Quang Hùng_em
Lê Quang Hùng_em
À , dạ
1 lúc sau
Hanna
Hanna
Phòng của em ngay cạnh phòng chị đó // cười //
Lê Quang Hùng_em
Lê Quang Hùng_em
Uii , thích quá
Hanna
Hanna
Nhưng mà em ăn chưa ?
Lê Quang Hùng_em
Lê Quang Hùng_em
Dạ rùi ạ
Ọt ọt ọt ~ 😍
Hanna
Hanna
Chắc ko nhỉ ~~ // nhìn em cười//
Lê Quang Hùng_em
Lê Quang Hùng_em
Hihi , vậy chị mua cơm cua cho em nhá // bấu tay chị //
Hanna
Hanna
Cần j chứ , chị nấu luôn cho em ăn // xoa đầu em //
Lê Quang Hùng_em
Lê Quang Hùng_em
Cảm ơn chị hanna , có mỗi chị là tốt với em thui 💗 // cười //
20 phút sau
Hanna
Hanna
Đây của em nè // đưa tới trc mặt em //
Lê Quang Hùng_em
Lê Quang Hùng_em
Ui , thơm phức ý // chảy nc miếng //
Hanna
Hanna
Ăn đi em // ngồi xuống + nhìn em //
Lê Quang Hùng_em
Lê Quang Hùng_em
Nhoàm nhoàm , nhế nhủa nhị nhâu ( thế của chị đâu ) // nhìn chị //
Hanna
Hanna
Chị ăn r // cười //
Lê Quang Hùng_em
Lê Quang Hùng_em
Dạaa
Cạch
Leryna_
Leryna_
Chị Hanna ơiiii , em về rùi đây // chạy tới//
Leryna_
Leryna_
Ủa , ai đây chị // nhìn em //
Hanna
Hanna
À , đây là hùng người mới vào lm chung với mình á em
Leryna_
Leryna_
Dạ chị , hello eiu nhó 😉 // nháy mắt với em //
Lê Quang Hùng_em
Lê Quang Hùng_em
// nổi da gà // dạ em chào chị
Leryna_
Leryna_
Chị tên là Leryna , có j k bt thì em hỏi bọn chị với mấy anh ngoài kia nha // chỉ vào mấy anh lính canh //
Leryna_
Leryna_
Ủa mà sao mặt em lại có mấy viết thương kia // chỉ vô mặt em //
Hanna
Hanna
//Kể lại//
Leryna_
Leryna_
Duma thằng chủ lon , ebe của tao dthw như thế này mà mày dám động tay // cáu //
Lê Quang Hùng_em
Lê Quang Hùng_em
Thôi chị // cười cười //
————
End
Tongtaideptrailanhlung
Tongtaideptrailanhlung
Tongtai đã kiệt sức 😭😭😭
Tongtaideptrailanhlung
Tongtaideptrailanhlung
NovelToon
Tongtaideptrailanhlung
Tongtaideptrailanhlung
Mai ra chap ms nhaaa
Tongtaideptrailanhlung
Tongtaideptrailanhlung
Pp cục zàng của tongtaiii 💗💗💗
NovelToon

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play