Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[BH] Khi Em Là Thanh Âm Duy Nhất

1. Khi Tiếng Nhạc Không Thể Cứu Rỗi

Tác giả
Tác giả
Bộ kia mình không bỏ mà để khi đủ khả năng mới viết
Tác giả
Tác giả
Bộ này để thỏa mãn cái thế giới quan không được tích cực lắm của tác giả
Ngô gia, một trong những danh gia vọng tộc có tiếng trong giới thượng lưu, nổi bật giữa tầng lớp giàu có bằng phong thái nền nếp và lịch thiệp
Khác với những gia đình truyền thống vốn trọng nam khinh nữ, Ngô gia là một nơi hiếm hoi mà sự công bằng và yêu thương được đặt ngang hàng giữa những đứa trẻ trong nhà, dù chúng có cùng huyết thống hay không
Ngô Duy Khánh – con nuôi từ năm lên ba – được nuôi nấng không khác gì ruột thịt. Hắn mang họ Ngô, theo dòng cha nuôi, còn nàng – Lê Thanh Diệp, là đứa con gái duy nhất mang họ Lê, thừa hưởng khí chất trầm tĩnh và tinh tế từ người mẹ
Cả hai lớn lên trong tình yêu thương bình đẳng của cha mẹ, được học hành tử tế, được bảo vệ trước ánh mắt soi mói của xã hội thượng lưu
Từ nhỏ, Thụy Linh đã là một thiên tài, âm nhạc, hội họa, học thuật – nàng đều chạm đến đỉnh cao
Năm mười ba tuổi, nàng đã có thể trình diễn violin trước cả trăm người không một chút run rẩy
Nhưng đằng sau ánh đèn sân khấu rực rỡ, nàng vẫn là một cô bé từng bị bắt nạt đến mức phải học võ để tự vệ
Nếu không nhờ Duy Khánh liều mình can thiệp năm đó, có lẽ nàng đã không còn đủ sức đứng thẳng, chứ đừng nói đến biểu diễn
Nàng từng biết ơn anh trai như một người anh hùng
Nhưng một lần duy nhất, và cũng là lần cuối cùng trong đời, niềm tin ấy đã vỡ vụn
-----------
Đó là một buổi chiều tháng tám
Thụy Linh nằm dài trên trên ghế bành, không chơi đàn, không luyện tập
Chỉ là để bản thu cũ phát nhẹ nhàng trong phòng — một đoạn nhạc piano nàng sáng tác từ năm mười bốn tuổi, khúc nhạc gắn liền với ngày đầu tiên nàng chiến thắng nỗi sợ sân khấu
Những nốt nhạc rơi xuống như hạt mưa dịu mát, bao phủ căn phòng bằng sự yên ả giả tạo
Cánh cửa mở ra với tiếng bước chân nhẹ
Không có tiếng gọi, không có lời chào. Trịnh Hoàng Thư, bạn gái của Ngô Duy Khánh, đứng ở cửa với ánh mắt lạnh như đá
Cô ta không phải người trong gia đình, nhưng vẫn tự cho mình quyền bước vào phòng riêng của Thụy Linh — một thói quen mà nàng vốn đã không vừa lòng
Nhưng hôm nay… mọi chuyện đã vượt xa ngưỡng chịu đựng
Trịnh Hoàng Thư
Trịnh Hoàng Thư
Cô tưởng mình là ai?
Hoàng Thư gằn giọng, rồi không cần thêm bất kỳ lời giải thích nào, đạp mạnh vào bụng nàng, khiến chiếc loa nhỏ văng xuống sàn
Tiếng nhạc tắt ngấm.
Nàng giật mình ngồi bật dậy, tay ôm lấy bụng
Lê Thụy Linh
Lê Thụy Linh
Chị… làm gì vậy?!
Trịnh Hoàng Thư
Trịnh Hoàng Thư
Cái bản mặt giả tạo của cô khiến tôi phát ói!
Hoàng Thư giáng thêm một tát, móng tay dài cào rách má nàng
Trịnh Hoàng Thư
Trịnh Hoàng Thư
Cô nghĩ mình giỏi đến mức nào hả?
Trịnh Hoàng Thư
Trịnh Hoàng Thư
Cái gì cũng làm được, ai cũng khen cô, cô không thấy bản thân chướng mắt sao?
Thụy Linh sửng sốt, ánh mắt dán vào ngưỡng cửa nơi Duy Khánh vừa xuất hiện
Ánh mắt nàng đầy cầu khẩn
Chỉ một câu, chỉ một lời — “Dừng lại"
Nhưng không...
Duy Khánh chỉ đứng đó
Khoanh tay
Lặng thinh
Một biểu cảm lạnh lẽo không có chút gì gọi là đau lòng hay xót xa.
Lê Thụy Linh
Lê Thụy Linh
Anh hai...?
Giọng nàng khản đặc, trộn lẫn giữa sợ hãi và khó tin
Lê Thụy Linh
Lê Thụy Linh
Sao anh không nói gì…?
Trịnh Hoàng Thư
Trịnh Hoàng Thư
Im đi
Hoàng Thư nắm lấy tóc nàng, giật ngược ra sau, thì thầm bên tai
Trịnh Hoàng Thư
Trịnh Hoàng Thư
Mày nghĩ mày là ai mà muốn cướp anh ấy khỏi tao hả?
Trịnh Hoàng Thư
Trịnh Hoàng Thư
Mày tưởng anh ấy cứu mày năm đó là vì thương mày sao? Mày sai rồi
Những cú đá giáng xuống không chút kiềm chế
Những lời mắng chửi tàn độc liên tiếp đổ ập lên
Nàng cố giãy giụa, nhưng từng đòn roi hằn trên da thịt
Nàng từng học võ, từng đánh ngã được đám bạn nam to xác hồi trung học
Nhưng lần này…
Nàng không thể đánh lại
Không phải vì không đủ sức
Mà vì không nỡ ra tay với người mà anh trai mình yêu
Lê Thụy Linh
Lê Thụy Linh
Xin… đừng đánh nữa…
Nàng nấc lên, giọng nghẹn lại như muốn vỡ
Lê Thụy Linh
Lê Thụy Linh
Em không làm gì cả... em chưa từng cướp anh ấy... em chưa từng...
Không ai nghe
Người hầu đi qua hành lang, dừng lại một chút, rồi quay lưng bước đi
Trong căn phòng biệt lập ấy, tiếng nhạc tắt từ lâu
Chỉ còn tiếng vật ngã
Tiếng van xin đau đớn
Và sự im lặng của người từng được nàng gọi là “anh”
Khi nàng tỉnh dậy, trời đã tối
Khắp người bầm tím. Khóe miệng rớm máu. Tay nàng… đau buốt đến mức không thể cử động
Một tuần sau
Cha mẹ nàng — Ngô Minh Thành và Lê Thục An — mới trở về từ chuyến du lịch nước ngoài
Họ từng nghĩ con gái mình cũng đang đi chơi với bạn, như lời Duy Khánh kể
Nhưng khi họ nhận được cuộc gọi từ bệnh viện, toàn bộ sự thật sụp đổ như một tòa lâu đài cát trước sóng
[Khu vực ngoài phòng hồi sức - bệnh viện quốc tế, đêm khuya tĩnh lặng. Ánh đèn mờ nhòe trên hành lang dài, chỉ còn tiếng máy theo dõi nhịp tim vọng ra khe cửa.]
Mẹ nàng – Lê Thục An, ôm chặt lấy chiếc túi xách trong lòng
Đôi mắt đỏ hoe, giọng run rảy như sắp nghẹn
Lê Thục An
Lê Thục An
Chúng ta... chúng ta đã làm gì vậy...?
Lê Thục An
Lê Thục An
Con bé ở trong đó một mình suốt một tuần...
Lê Thục An
Lê Thục An
Một tuần trời mà em lại tin lời nó...
Cha nàng – Ngô Minh Thành, đứng lặng một lúc lâu
Tay siết chặt thành nắm đấm
Ánh mắt nặng trĩu nhìn cánh cửa phòng bệnh
Ngô Minh Thành
Ngô Minh Thành
Anh cũng có lỗi... Anh không nên chủ quan
Ngô Minh Thành
Ngô Minh Thành
Anh không nên để mọi thứ chỉ dựa vào lời thằng Khánh...
Ngô Minh Thành
Ngô Minh Thành
Anh nghĩ nó là anh trai của Linh, sao có thể... sao có thể...
Giọng ông nghẹn lại, kiềm chế sự tức giận trong lòng
Thục An nghẹn giọng, nước mắt chảy dài trên má
Lê Thục An
Lê Thục An
Em nhớ buổi tối hôm đó... Linh còn gọi cho em
Lê Thục An
Lê Thục An
Nhưng em nghĩ con bé chỉ hỏi thăm...
Lê Thục An
Lê Thục An
Em không nghe ra được tiếng sợ hãi... em tắt máy...
Ngô Minh Thành chậm rãi bước đến gần vách kính, ánh mắt không rời tấm lưng nhỏ gầy của con gái đang thở oxy trên giường bệnh
Ngô Minh Thành
Ngô Minh Thành
Không phải lỗi của em
Ngô Minh Thành
Ngô Minh Thành
Là lỗi của anh... Là lỗi của cả hai ta
Ngô Minh Thành
Ngô Minh Thành
Chúng ta đã để con bé ở lại trong chính ngôi nhà của mình mà vẫn không an toàn
Ngô Minh Thành
Ngô Minh Thành
Duy Khánh… không còn là con trai chúng ta nữa.
Một thoáng im lặng, như cả hai đều không dám tin vào sự thật
Tiếng máy nhịp tim vang đều đều từ trong phòng lại càng làm không khí trở nên ngột ngạt hơn.
Lê Thục An siết tay chồng, thì thầm như cầu nguyện
Lê Thục An
Lê Thục An
Dù có phải trả giá gì đi nữa... em chỉ mong con bé sống
Lê Thục An
Lê Thục An
Em không cần gì khác… chỉ cần Linh còn sống

2. Bốn Năm Sau Vết Nứt

Sau lần bị hãm hại năm mười sáu tuổi, cơ thể nàng chịu tổn thương nặng nề đến mức suýt không thể hồi phục
Những vết rạn xương ở hai tay, bầm dập cơ sâu do bị đánh đập liên tục bằng vật cứng, những vết dao rạch chằng chịt ở bắp tay, cả cơ bắp và dây thần kinh đều bị tổn hại
Bác sĩ nói rằng nếu muộn thêm vài ngày nữa, có thể nàng đã mất hoàn toàn cảm giác ở hai bàn tay
Quá trình điều trị kéo dài đến gần ba năm
Vật lý trị liệu mỗi ngày, mồ hôi và nước mắt chan hòa trong những buổi luyện tập kéo giãn và phục hồi cảm giác nơi đầu ngón tay
Mỗi lần nắm được chiếc bút chì hay lướt qua một phím đàn, bàn tay nàng lại run lên vì đau đớn và ám ảnh
Vậy mà...
Nàng vẫn cắn răng chịu đựng, không một lời than vãn, không một giọt nước mắt
Không phải vì nàng mạnh mẽ hơn ai, mà vì nàng đã không còn tin rằng có ai sẽ thật sự nghe nàng khóc
Tâm lý nàng tệ hơn thế nhiều
Trong bốn năm, nàng không tham gia bất kỳ lớp trị liệu tâm lý nào, từ chối mọi bác sĩ, mọi lời khuyên
Nàng không tin ai
Không còn ai cả
Cô gái từng sáng tác những bản nhạc dịu dàng như hơi thở mùa xuân giờ đây sống lặng lẽ trong căn phòng cách âm, ngày qua ngày lặp lại một nhịp sống câm lặng
Với cha mẹ, nàng vẫn giữ sự tôn trọng và khoảng cách
Họ không có lỗi
Họ chỉ không đủ khả năng nhận ra điều gì đang diễn ra khi cần nhất
Đến năm hai mươi tuổi, cơ thể nàng gần như bình phục hoàn toàn
Những vết sẹo mờ dần, chỉ còn lại sự tê dại đôi lúc nơi các khớp ngón tay
Nhưng tâm hồn nàng vẫn trống rỗng
Những bản nhạc nàng viết không còn cảm xúc như trước
Cây đàn piano trở thành một vật chứng lặng thinh của quá khứ không thể chạm lại
———
Buổi chiều hôm ấy, nàng quyết định ra ngoài đi dạo một mình
Điều mà đã lâu nàng không làm
Trời âm u
Gió nhẹ
Không quá đông người
Một cảm giác quen thuộc nhưng xa lạ len lỏi trong từng bước chân
Khi nàng bước ngang qua sân sau của một trường trung học, một âm thanh mơ hồ lọt vào tai nàng
Tiếng cãi vã
Tiếng đánh đập
Bản năng khiến nàng quay đầu nhìn, định rảo bước đi nhanh hơn
Cho đến khi…
Trần Lạc Vy
Trần Lạc Vy
…Làm ơn
Một giọng nói nhỏ vang lên
Không run rẩy
Không khóc
Chỉ là một lời nói nhẹ nhàng, như đang van xin, mà không hề yếu đuối
Nàng khựng lại
Cô gái ấy — người đang nằm gục bên hàng cây
Tóc tai rối bời, chiếc áo sơ mi trắng dính máu — vừa ngẩng đầu lên nhìn nàng
Đôi mắt ấy không có nước mắt
Chỉ có sự chịu đựng
Không oán hận
Không cầu xin tha thứ
Chỉ là một ánh nhìn như muốn nói: Xin đừng bỏ đi
Trong khoảnh khắc ấy
Ký ức năm mười sáu tuổi dội ngược về trong đầu nàng như tiếng đàn vỡ nát
Nàng bước đến
Giọng điềm tĩnh đến lạnh lẽo
Lê Thụy Linh
Lê Thụy Linh
Nếu các người còn chạm vào em ấy một lần nữa
Lê Thụy Linh
Lê Thụy Linh
Tôi đảm bảo rằng mấy người sẽ không bao giờ có cơ hội giơ tay lên lần nào nữa
Ánh mắt nàng lúc đó đủ khiến cả bọn sững sờ
Rồi tản ra như gặp quỷ
Không ai dám phản kháng
Không ai dám ở lại
Khi bọn họ rời đi
Cô gái vẫn ngồi ở đó
Không kêu đau
Không than thở
Nàng khẽ cúi xuống nhìn cô
Lê Thụy Linh
Lê Thụy Linh
Em có thể đứng dậy được không?
Trần Lạc Vy
Trần Lạc Vy
Có thể
Lê Thụy Linh
Lê Thụy Linh
Ký túc xá của em ở đâu?
Trần Lạc Vy
Trần Lạc Vy
…Tôi không cần đưa đến đâu cả
Trần Lạc Vy
Trần Lạc Vy
Ký túc xá gần đây thôi
Nàng nhìn cô, ánh mắt khó đoán
Rồi không nói gì thêm, nàng quay đi
Bóng dáng chìm vào hoàng hôn đang xuống
Cô ngồi lại một mình trong ánh chiều tắt
Bên cạnh là những vết bầm chưa kịp tan, áo sơ mi vẫn còn vương máu khô
Không ai lên tiếng
Không ai quay lại
Chỉ có gió lùa nhẹ qua hàng cây, cuốn theo một chiều yên tĩnh lạ lùng
Như thể chuyện gì vừa xảy ra cũng chẳng nên bị gọi tên

3. Bóng Tối Của Một Đời Người

Từ khi còn rất nhỏ, Lạc Vy đã được dạy cách ngẩng cao đầu, nói lời đúng mực, giữ lưng thẳng và không bao giờ được để lộ cảm xúc yếu đuối
Lớn lên trong một nhánh gia đình phụ của Lạc gia
Một dòng họ danh tiếng bề thế giữa lòng thành phố lớn
Cô là đứa con duy nhất trong một gia đình chỉ có hai người
Cha – một doanh nhân thực dụng
Mẹ – người phụ nữ cứng rắn chưa từng rơi nước mắt trước mặt cô
Họ không ngược đãi cô, cũng không quá lạnh lùng
Nhưng sự yêu thương luôn kèm theo điều kiện: "Hãy khiến cha mẹ tự hào."
Cô không làm họ thất vọng – ít nhất là cho đến năm 15 tuổi
Năm ấy...
Sau hàng tháng trời giằng xé giữa sợ hãi và khát vọng được sống thật, cô đã ngồi trước cha mẹ
Trần Lạc Vy
Trần Lạc Vy
Con... thích con gái
Sự im lặng kéo dài giữa ba người
Không nước mắt
Không gào thét
Chỉ có một ánh nhìn lạnh buốt như thép từ cha
Một cái lắc đầu thật chậm từ mẹ
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Đừng nói với ai về chuyện này. Chuyện này sẽ không bao giờ tồn tại
Nhưng cô không thể quay đầu
Cô lặp lại điều đó một lần nữa
Rằng đó không phải là "giai đoạn bồng bột"
Rằng đây chính là con người cô
Và rồi...
Quyết định được đưa ra
Một cách dứt khoát
Không đòn roi
Không giận dữ
Chỉ một tờ giấy tước quyền thừa kế
Một tấm thẻ ngân hàng bị khóa
Lời tiễn biệt lạnh lùng như thể đang nói với người dưng
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Ra khỏi nhà ngay
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Đừng bao giờ quay lại
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Lạc Gia không có một đứa con như mày
Cô không khóc
Không thể
Có lẽ vì nỗi đau đã vượt ngưỡng nước mắt
Chỉ với chút tiền mặt ít ỏi còn lại trong ví và giấy tờ cá nhân
Cô bắt đầu cuộc đời mới
Lúc ấy...
Cô 15 tuổi, vừa tốt nghiệp cấp hai
Để có thể tiếp tục học cấp ba, cô phải xin học ở một trường tư
Nơi có chương trình học nặng nhưng lại có chính sách học bổng nếu đủ giỏi
Ban ngày lên lớp
Ban đêm, cô làm thêm ở một tiệm mì nhỏ trong con hẻm gần khu công nghiệp
Cô gần như không ngủ trọn một đêm nào suốt cả năm lớp 10
Thế nhưng...
Khó khăn vật chất chưa bao giờ là thứ giết cô
Mà là ánh nhìn của những người xung quanh
Trường tư ấy nằm giữa lòng thành phố lớn
Nơi đa số bạn học đều là con nhà khá giả
Đối với họ, một đứa con gái nghèo kiết xác, mặc áo đồng phục đã bạc màu, giày rách, mang mùi nước rửa chén và thuốc sát trùng
Là một thứ dị vật không nên tồn tại
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Ê, Lạc Vy, cậu đi học hay đi xin tiền thế?
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Tao nghe nói nó bị bố mẹ đuổi rồi đó, ghê thật
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Chắc nó cặp đại ai đó ngoài đường rồi, mới có tiền sống được
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Mấy loại đồng tính thường vậy mà. Chắc là ham chơi rồi bị phát hiện chứ gì
Cô không phản kháng
Không đáp lại
Không cầu xin
Chỉ cúi đầu, im lặng mà sống tiếp
Những vết xước sau lưng khi bị đẩy ngã cầu thang
Ly nước đổ vào cặp sách khiến sách vở ướt nhẹp
Áo khoác bị lấy mất trong mùa đông
Không ai can thiệp
Không ai đứng về phía cô
Nhưng cô vẫn đứng dậy
Mỗi đêm, trong bóng tối, cô thì thầm với chính mình
"Phải sống. Phải vượt qua. Đừng để bọn họ giết chết mình."
Và rồi...
Năm lớp 11 đến
Cô được mời vào văn phòng hiệu trưởng
Nơi một người đàn ông trung niên nhìn cô từ trên xuống dưới bằng ánh mắt ngạc nhiên
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Em được học bổng toàn phần
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Kết quả học tập của em trong năm qua đứng đầu khối
Cô ngồi im, ngơ ngác
Không phải vì không hiểu – mà là vì sau từng ấy năm
Cô không còn biết cách thể hiện niềm vui như thế nào
Tối đó...
Cô rời tiệm mì sớm hơn mọi khi, đứng lặng lẽ trên sân thượng khu trọ cũ kỹ
Nhìn bầu trời thành phố đầy sương mù và ánh đèn
Lần đầu tiên sau rất lâu, cô ngẩng mặt, khẽ mỉm cười
Chưa ai biết đến cô
Chưa ai thật sự hiểu cô
Nhưng cô đã sống sót
Và đó mới chỉ là khởi đầu

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play