Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ruan Mei X Herta [Honkai: Star Rail]

Chương 1 : Trở lại (1)

Chào các tình iu nhoá
Lại là tui đây
Chuyện là tui simp ả Ruan Mei quá
Xong giờ thấy ả được ship với Herta cũng dịu, cũng keo quá
Nên giờ chiếc fanfic này ra đời =)
Rất mong đứa con tinh thần này của tui sẽ tiếp tục được mọi người đón nhận nhé <3
Herta: nàng, Ruan Mei : cô
———
Hôm nay, ở trạm không gian, mọi người đều đang xôn sao về tin vị thiên tài lạnh lùng, Ruan Mei, sắp trở lại. Họ truyền tai nhau rằng lần này về, cô ấy sẽ ở lại rất lâu.
Tất nhiên tin tức nóng hỏi này cũng được truyền đến cô gái khó chiều của chúng ta, Herta
Herta
Herta
Hm…
Herta
Herta
Ruan Mei sắp trở lại…
Herta
Herta
Bao lâu rồi nhỉ…? Kể từ lần cuối mình thấy cô ấy…
Herta
Herta
Chắc đã vài năm….
Hiện tại, ở phòng nghiên cứu lạnh lẽo, ánh sáng yếu ớt, cô nàng với chiếc mũ phù thủy đang trầm tư nghĩ ngợi về điều gì đó
Trong đầu nàng vô thức tái hiện lại khung cảnh ngày hôm đó.
Đêm giao thừa, pháo hoa nổ rộn ràng báo hiệu năm mới đã đến, Ruan Mei và nàng, im lặng đứng cạnh nhau, tận hưởng khoảnh khắc bình yên hiếm hoi
Herta ngẩn ngơ nhìn người phụ nữ bên cạnh dưới ánh sáng huyền ảo của pháo hoa. Dường như từ đẹp là quá khiêm tốn để miêu tả nhan sắc của một tuyệt thế giai nhân như cô
Herta
Herta
Cô có nhận ra bản thân mình đẹp đến thế nào không?
Trái tim của Herta, quá khó để rung động với những kẻ phàm trần nhưng lại tưng bừng, nhộn nhịp trước “nữ nhà khoa học điên”
Người kia không hề ngạc nhiên khi Herta nói thế, ả tự biết nhan sắc của mình là một lợi thế
Ruan Mei
Ruan Mei
Cô nghĩ vậy à ?
Herta
Herta
Ừm, đúng đấy
Ruan Mei
Ruan Mei
Được tiểu thư Herta đây khen thì quả thực tôi có quyền tự cao một chút không ?
Người phụ nữ từ tốn nói
Herta
Herta
Hứ, cô có quyền nhưng tôi vẫn đẹp nhất vũ trụ đấy
Herta vẫn tỏ ra một chút kêu ngạo, không thể để người phụ nữ này thấy bản thân nàng đang dần say đắm vẻ đẹp của ả ta
Ruan Mei
Ruan Mei
Vâng, vâng…cô đẹp nhất
Ruan Mei thanh lịch mỉm cười
Đó là một nụ cười kiêu sa, quyến rũ đến lạ kì khiến Herta dù không muốn nhưng cũng phải nhún nhường
Gương mặt mĩ miều của nàng dần có một chút hồng hào khi chiêm ngưỡng nụ cười của Ruan Mei
Ruan Mei
Ruan Mei
“Hm…thú vị…”
Và bản thân cô cũng sẽ không bỏ qua tiểu tiết này, ngược lại, cô sẽ tận dụng nó để làm một thí nghiệm nhỏ
Ruan Mei
Ruan Mei
Herta, lại đây, đứng gần tôi một chút
Herta
Herta
H…hả…?
Herta
Herta
À ừ…
Herta có chút bối rối nhưng rồi cũng không kiềm được mà đứng gần cô hơn. Hai cơ thể mảnh khảnh chạm vào nhau, khiến nhịp tim nàng tăng lên nhanh chóng. Người kia thì vẫn hoàn toàn điềm tĩnh
Ruan Mei
Ruan Mei
Cho phép tôi…
Bất ngờ, Ruan Mei đặt môi mình lên môi nàng, đó là một nụ hôn nhẹ nhàng, chứa đầy sự tò mò trong đôi mắt cô.
Herta
Herta
…!
Herta ngơ ngác, nàng muốn làm gì đó, nhưng bất lực, đầu hàng trước sự mềm mại của đôi môi hồng hào, ngọt ngào kia
Đến đây, đoạn kí ức nhoà dần, bản thân Herta đã không còn nhớ rõ phần sau nữa và rồi nàng cũng trở lại thực tại
Herta
Herta
Chết tiệt…
Herta
Herta
Ruan Mei…cô dám hôn tôi xong rồi bỏ đi biệt tích mấy năm liền à!
Dường như đoạn hồi tưởng vừa rồi khiến nàng vừa bối rối, vừa tức giận. Nàng không hiểu tại sao cô lại hôn và giận vì cô bỏ đi.
Giận quá mất khôn, Herta lỡ đá trúng vào chân bàn sắt, lại còn đang không mang giày, kết quả là cơn đau thấu trời truyền đến
Herta
Herta
M* kiế*
—-
Lúc này, chuyến tàu chở nguyên nhân cơn giận của Herta đã cập bến. Ruan Mei điềm đạm bước xuống tàu, tay mang theo một chiếc cặp chứa tài liệu.
Các nhà nghiên cứu xung quanh cúi đầu chào cô đầy ngưỡng mộ và tôn trọng
Cô cũng lịch sự gật đầu đáp lại họ
Sau bao nhiêu năm, cô vẫn vậy, vẫn lạnh lùng như vậy
Giây phút này đây trong đầu cô bỗng loé lên một suy nghĩ duy nhất
Đến gặp Herta

Chương 2 : Trở lại (2)

Cốc cốc
Âm thanh gõ cửa truyền đến khiến Herta đang xoa dịu cái ngón chân đang bị đau của mình phải chú ý
Nàng không do dự mà cho phép người ở ngoài vào
Herta
Herta
Vào đi
Cánh cửa sắt nặng nề mở ra, bóng dáng người phụ nữ quen thuộc đi vào
Ruan Mei
Ruan Mei
Chào
Ruan Mei mỉm cười nhẹ.
Herta
Herta
Ruan…Mei…?
Herta tuy biết rằng hôm nay cô sẽ trở về nhưng vẫn không khỏi ngạc nhiên và mừng rỡ khi thực sự được gặp cô
Herta
Herta
Cô về lâu chưa ? Sao không gọi tôi ra đón
Herta
Herta
Tôi nhất định sẽ đón cô thật linh đình
Ruan Mei
Ruan Mei
Tôi vừa về thôi
Ruan Mei nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế gần đó
Ruan Mei
Ruan Mei
Và Herta, cô biết tôi không thích làm lố mọi chuyện
Herta
Herta
Vâng vâng
Herta
Herta
Khoan
Herta
Herta
Cô vừa về thôi à?
Ruan Mei
Ruan Mei
Ừm
Herta
Herta
Vừa về đã đến gặp tôi à?
Herta càng nói, càng không giấu được sự phấn kích và vui sướng của mình khi được Ruan Mei nhớ đến đầu tiên
Cô thấy được sự phấn khích, niềm vui sướng tột độ trong mắt nàng nên cũng không nỡ làm nàng tụt hứng nên đành gật đầu
Ruan Mei
Ruan Mei
Ừm, đúng vậy
Herta
Herta
Quả là vinh hạnh cho tôi
Herta nhếch mép
Herta
Herta
Thế Ruan Mei, cô đi mấy năm trời và trở lại nhưng quên mang quà về cho tôi à ?
Ruan Mei
Ruan Mei
Hả…?
Thấy cô có chút ngơ ngác, Herta cười khúc khích
Herta
Herta
Đùa thôi, đùa thôi
Herta
Herta
Herta đại nhân như tôi đây không thiếu thứ gì cả
Herta
Herta
Không cần quà cáp gì đ-
Ruan Mei
Ruan Mei
Có, tôi có mang quà về cho cô
Không để nàng nói hết câu, cô đã chen ngang
Herta
Herta
Oh..!
Herta dường như quên đi sự kiêu ngạo của mình, ánh mắt nàng tràn ngập niềm vui và mong chờ
Herta
Herta
Thật à?
Ruan Mei
Ruan Mei
Ừm
Ruan Mei từ tốn lấy từ chiếc cặp nhỏ của mình ra một chiếc hộp nhỏ, được đóng gối cẩn thận
Ruan Mei
Ruan Mei
Là tôi tự tay gói quà đấy
Cô mỉm cười, đưa hộp quà nhỏ cho Herta, không chỉ tự tay gói, mà cô còn tự tay làm món quà bên trong cơ
Herta
Herta
Cô tài thật đấy
Lòng nàng vui như mở hội khi nhận được món quà của cô. Nàng háo hức, nâng niu gỡ lớp giấy gói quà. Khi mở hộp quà ra, nàng trông thấy bên trong là một con búp bê nhồi bông nhỏ, được may hoàn toàn từ vải và có hình dáng giống Herta
Herta
Herta
Cô tự làm nó nhỉ ?
Herta nâng niu món quà trên tay, khỏi phải nói nàng thích nó đến mất nào
Ruan Mei
Ruan Mei
Ừm, thích chứ ?
Thấy nàng vui, cô cũng vô thức mỉm cười
Herta
Herta
Herta tôi đây vốn không thiếu thứ gì
Herta
Herta
Nhưng món quà này quả là thứ mà tôi luôn thiếu
Herta
Herta
Cảm ơn cô, Ruan Mei
Nàng mỉm cười ngây ngốc, hiếm khi thấy vị thiên tài tinh ranh, cao ngạo này vô tư được như thế
Ruan Mei
Ruan Mei
Cô thích là tốt rồi
Ruan Mei thấy nàng vui, gương mặt lãnh đạm của cô cũng nở một nụ cười nhẹ
Cô tự hứa với lòng sau này sẽ tặng nàng nhiều quà hơn một chút.

Chương 3 : Đến nhà

Một ngày mới lại bắt đầu
Tiếng chuông báo thức reo lên đánh thức quý cô phù thủy sau một đêm dài yên giấc
Nàng ngồi dậy, vương vai, ngáp dài một cái
Herta
Herta
Đã chuẩn bị xong hết chưa ?
Herta (con rối)
Herta (con rối)
Vâng, đã chuẩn bị đủ nguyên liệu rồi, thưa cô chủ
Herta
Herta
Tốt
Chuyện là quý cô Herta của chúng ta hôm nay lại có hứng vào bếp làm bánh tặng cho người kia
Nàng thật sự rất muốn làm gì đó đặc biệt cho ả thiên tài lạnh lùng đó
Và còn gì đặc biệt hơn việc đại nhân Herta đây đích thân vào bếp ?
..
.
Herta (con rối)
Herta (con rối)
Thông báo lỗi 001
Herta (con rối)
Herta (con rối)
Thông báo lỗi 001
Herta (con rối)
Herta (con rối)
Thông báo lỗi 001
Herta
Herta
Chết tiệt…
Quả nhiên vẫn như mọi lần, căn bếp sạch sẽ, tinh tươm lúc ban đầu giờ lại hoá thành một mới hỗn độn, tan tành
Các con rối Herta nằm la liệt trên sàn bị hỏng hốc và chạm mạch
Bên ngoài toà lâu đài nguy nga, tráng lệ, người phụ nữ kiều diễm đã đứng trước cổng đúng giờ như đã hẹn
Cách đây vài hôm, Herta háo hức mời Ruan Mei đến nhà mình chơi và hứa là sẽ có bánh ngọt. Ruan Mei nghe có bánh ngọt thì đã đồng ý ngay mà đâu có ngờ rằng là cô nàng phù thủy này sẽ vào bếp đâu
Ruan Mei
Ruan Mei
Hm…
Cốc cốc
Đứng trước cánh cửa lớn, cô nhẹ nhàng đưa tay gõ cửa
Nghe tiếng gõ cửa, một vài con rối còn lành lặn vội vã chạy đến báo tin với cô chủ
Herta (con rối)
Herta (con rối)
Báo cáo! Ruan Mei đã đến
Herta
Herta
Cái gì ?!
Herta hoảng loạn vì hiện tại căn bếp của nàng thật sự quá khủng khiếp, không thể để người kia thấy được, còn bánh ngọt thì cũng chưa có luôn
Herta
Herta
Được rồi, bây giờ các người nhanh chóng dọn dẹp, ta ra tiếp khách
Nàng vừa bước ra khỏi bếp và đi trên hành lang để ra ngoài mở cổng thì đã chạm mặt người kia rồi
Ruan Mei
Ruan Mei
Chào ?
Cô nghiêng đầu nhẹ, mỉm cười
Herta
Herta
Ơ..!?
Nàng bị dọa cho giật mình
Herta
Herta
S…sao cô vào được !?
Ruan Mei
Ruan Mei
Con rối mở cửa cho tôi
Cô nhún vai đáp
Herta
Herta
Báo nữa…aizzz
Nhà bếp còn chưa được dọn dẹp xong, bánh ngọt để tiếp khách cũng chẳng có. Nàng thở dài bất lực
Ruan Mei
Ruan Mei
Nào, sao trông cô chán nản vậy ?
Ruan Mei vẫn giữ nụ cười mỉm, cô đưa tay, ngón tay chạm nhẹ vào trán nàng
Ruan Mei
Ruan Mei
Làm sao đấy ?
Ruan Mei
Ruan Mei
Có chuyện gì à ?
Herta
Herta
Herta ngớ người, má có chút ửng hồng, nàng vội kéo vành chiếc mũ phù thủy xuống, che đi nửa khuôn mặt
Herta
Herta
Kh…không có gì
Herta
Herta
Chỉ là…
Herta
Herta
Tôi định vào bếp làm bánh ngọt cho cô
Herta
Herta
Nhưng…
Herta
Herta
Thất bại rồi…
Ruan Mei
Ruan Mei
Oh…
Cô gật gù, đã hiểu vấn đề
Cô đi lướt qua nàng, ngó vào bếp
Ruan Mei
Ruan Mei
Đúng là tệ-
Cô định chê nhưng thấy gương mặt ủ rủ, bất lực của Herta, cô lại không nỡ
Ruan Mei
Ruan Mei
Không sao, chúng ta cùng dọn dẹp nào
——
Phải mất 1 giờ thì căn bếp mới gọn gàng như lúc ban đầu
Herta
Herta
Thật ngại quá
Herta
Herta
Tôi mời cô đến nhà nhưng lại khiến cô phải vất vả thế này…
Herta
Herta
Ừm…
Herta
Herta
Tôi xin lỗi và cũng cảm ơn cô
Ruan Mei
Ruan Mei
Nào
Ruan Mei
Ruan Mei
Đừng khách sáo
Ruan Mei
Ruan Mei
Chúng ta đều là người quen cả
Ruan Mei
Ruan Mei
Vã lại…
Ruan Mei
Ruan Mei
Tôi là khách, cũng không quen ngồi yên một chỗ nhìn
Ruan Mei nhìn trên tủ bếp, vẫn còn vài quả trứng. Trong đầu cô lập tức nảy ra một ý tưởng
Ruan Mei
Ruan Mei
Này, ta làm bánh flan nhé ?
Herta
Herta
Bánh flan?
Ruan Mei
Ruan Mei
Ừm
Ruan Mei
Ruan Mei
Không quá cầu kì, dễ làm
——
Herta
Herta
Từ từ, Ruan Mei, tôi đang làm
Herta
Herta
Ah…ugh…từ từ
Ruan Mei
Ruan Mei
Nhanh một chút đi
Hiện tại, sau khi chốt làm bánh flan, cả hai đã bắt tay vào làm. Chỉ là…Ruan Mei cho Herta đứng bếp, còn cô chỉ đứng sau hướng dẫn
Cô áp sát người mình vào lưng nàng, hai bàn tay khéo léo đặt trên vòng eo thon thả của nàng. Cô tựa cằm lên hõm vai Herta, để xem nàng đánh trứng.
Mỗi lần Ruan Mei nói, hơi thở của cô phà vào làn da nhạy cảm của Herta, khiến nàng không khỏi ngượng ngùng và rùng mình
Ruan Mei
Ruan Mei
Tim cô đập nhanh bất thường, Herta
Ruan Mei
Ruan Mei
Tôi thắc mắc vì sao
Bị hỏi trúng tim đen, Herta khựng, nàng thẹn quá hoá giận đẩy Ruan Mei sang một bên
Herta
Herta
Tks…
Herta
Herta
Vì lần đầu tôi làm bánh thành công nên vui được chưa ?
Ruan Mei
Ruan Mei
Oh…?
Ruan Mei ngẩn người một chút khi bị Herta đẩy sang một bên, cô không ngờ nàng sẽ phản ứng thế này
Cô mỉm cười nhẹ, trong đầu bất giác nghĩ
Ruan Mei
Ruan Mei
“Dễ thương…”

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play