Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ ĐN One Piece ] Gửi Em Người Con Gái Anh Yêu

°Chapter 1°

Giữa muôn trùng Đại Hải Trình, có một hòn đảo không tên, nằm lặng lẽ bên rìa Grand Line. Ở đó, chỉ có một mình cậu trai trẻ sống cô độc - Cậu tên là Vegas.
Ngày qua ngày, cậu vẫn đơn độc sống đơn giản với thiên nhiên. Rừng, biển, bầu trời, cây cối đều là bạn đồng hành của cậu.
Nhưng vào một buổi sáng nọ, khi cậu vào chặt gỗ sâu trong rừng, cậu phát hiện một điều kì lạ. Một cô gái với mái tóc trắng dài như ánh trăng, và đôi mắt đỏ thẫm như máu hoàng hôn. Cô chỉ im lặng, đứng giữa rừng như tượng đá, ánh mắt vô hồn, trống rỗng.
Cô chỉ mặc một cái váy trắng dính những vệt đất, mái tóc cô rối bời, không mang dép mà đi chân trần.
Nathalie Vegas
Nathalie Vegas
Xin chào?
Nathalie Keith
Nathalie Keith
//nhìn cậu//
Nathalie Vegas
Nathalie Vegas
Cho tôi hỏi, cô là ai vậy?
Nathalie Keith
Nathalie Keith
...
Nhận thấy đối phương nhìn mình, không trả lời, cậu cũng không hỏi han nhiều, chỉ nhẹ nhàng đặt bàn tay mình lên bàn tay cô rồi đưa về căn chòi nhỏ nơi mà cậu sống.
Cậu đun nước ấm cho cô tắm, nấu cơm cho cô ăn, để từ ngày đó, mối liên kết kì lạ giữa họ đã dần nảy nở.
Ngày lại ngày, Vegas dạy cô gái ấy mà sau này đặt tên cô là Nathalie Keith, từng chữ cái, từng âm thanh.
Nhận ra cô không biết nói cũng như không biết viết, Vegas dạy cô gái ấy học cách phát âm, viết tên mình và cũng dạy cô cảm nhận sự ấm áp lần đầu trong đời.
Nathalie Vegas
Nathalie Vegas
Keith!
Nathalie Vegas
Nathalie Vegas
Ăn cơm thôi nào, tôi phải mệt nhọc làm ra cơm đó!
Nathalie Keith
Nathalie Keith
D- Dạ! //khó khăn nói//
___
Nathalie Vegas
Nathalie Vegas
Nào, đi ngủ thôi Keith! //cười//
Nathalie Keith
Nathalie Keith
... //lặng lẽ nằm xuống giường//
Nathalie Vegas
Nathalie Vegas
Trước khi đi ngủ thì mình phải nói gì nhỉ?
Nathalie Keith
Nathalie Keith
Ch- Chúc ngủ ng- ngon..
Nathalie Vegas
Nathalie Vegas
Được rồi, ngủ ngon nhé Keith! //đóng cửa phòng cô lại//
___
Nathalie Vegas
Nathalie Vegas
Hôm nay ta ngủ ngoài trời đi! //nắm tay cô//
Nathalie Keith
Nathalie Keith
...
Nathalie Vegas
Nathalie Vegas
Tôi để ý này, cô không hề có biểu cảm như cười, buồn hay tức giận luôn ấy!
Nathalie Vegas
Nathalie Vegas
Làm ơn đừng như thế mà?
Nathalie Keith
Nathalie Keith
...
Nathalie Vegas
Nathalie Vegas
Haizz... Cô làm gì cũng được hết! //kéo cô đi//
Mỗi khoảnh khắc bên nhau như vậy, hai trái tim lặng lẽ tiến lại gần nhau hơn, không cần nhiều lời, chỉ cần những hành động đơn giản, chân thành.
Trông hai người họ như một đôi vợ chồng sống bên nhau hạnh phúc thật đấy.
Nhưng bình yên nơi Grand Line là một thứ xa xỉ...
-To be continue-

°Chapter 2°

Sợi dây liên kết giữa hai người họ càng ngày càng được thắt lại chặt chẽ, thay đổi cách xưng hô thể hiện điều đó.
Nathalie Vegas
Nathalie Vegas
Keith này, em đến từ đâu vậy?
Nathalie Keith
Nathalie Keith
... //nhìn anh//
Nathalie Keith
Nathalie Keith
Không biết...
Nathalie Vegas
Nathalie Vegas
Vậy-
Nathalie Keith
Nathalie Keith
Em không biết tại sao mình lại ở khu rừng này...
Nathalie Keith
Nathalie Keith
Và chẳng có lý do để sống...
Nathalie Vegas
Nathalie Vegas
...
Nathalie Vegas
Nathalie Vegas
Keith, em biết không?
Nathalie Vegas
Nathalie Vegas
Anh đã từng đi chu du khắp thế giới như là đi qua những khu rừng quái dị, các hòn đảo bí ẩn đáng sợ và các vương quốc trên thế giới này nữa!
Nathalie Vegas
Nathalie Vegas
Cho nên một ngày nào đó, em hãy rời khỏi hòn đảo này và chu du khắp thế giới này giống như anh vậy! //cười//
Nathalie Keith
Nathalie Keith
//mở to mắt nhìn anh//
Nathalie Keith
Nathalie Keith
Ừm...
Hạnh phúc thật đấy!
Nhưng những khoảnh khắc này chẳng kéo dài được lâu.
Một buổi chiều đen tối, một băng hải tặc cập bến. Chúng đốt phá khu rừng già, cười man rợ và giết chóc.
Vegas cũng dùng nhiều cách để chống lại bọn chúng nhưng cũng vì phải bảo vệ cô nên anh bị thương nặng.
Cho dù anh có bị thương nặng nhưng vẫn bảo vệ cô đến giây phút cuối cùng.
Trong vòng tay cô, thân thể anh đẫm máu, hơi thở đứt đoạn. Chỉ kịp thốt lên một câu rằng:
Nathalie Vegas
Nathalie Vegas
Hãy đi đi... Sẽ có ngày em tìm được một lý do để sống... Cười lên! //gặng cười//
Cô khóc rồi...
Đây là lần đầu tiên cô khóc, anh nhìn thấy cũng đau lòng lắm chứ, đau vì không bảo vệ được cô, đau vì bất lực nhìn nước mắt lăn dài trên má cô.
Đôi mắt cô không còn trống rỗng nữa mà tràn ngập nước mắt và đau đớn. Tiếng nức nở của cô xé toạc cả màn đêm, dội vào trái tim của cô - người chưa từng biết cảm xúc là gì.
Sau khi Vegas chút hơi thở cuối cùng, tiếng nấc vừa như nghẹn lại, im lặng đến đáng sợ.
Cô im lặng nhìn vào những con người à không, chúng là bọn rác rưởi, mang lại bao nhiêu nỗi đau cho những con người mà chúng giết, cướp bóc.
Đôi mắt đỏ thẫm hệt như ánh trăng máu, không nói gì, chỉ nghĩ:
"Tự sát"
Lập tức, người nào có súng thì giơ lên bắn vào đầu, người nào cầm kiếm, gươm thì tự đâm vào tim, còn lại thì nhảy xuống biển chết đuối, đập đầu vào cây đến mức bật máu mà chết.
Giờ đây, khung cảnh hỗn loạn, đẫm máu, người người tự sát.
Cô không cảm xúc, tiến đến trước cái xác của người con trai đã để lại cho cô bao kỉ niệm đẹp đẽ nhất.
Nathalie Keith
Nathalie Keith
Anh Vegas...
Cô ôm anh, ôm chặt cơ thể lạnh lẽo không còn hơi ấm như thể đây là cái ôm cho sự chia cách lâu dài.
"Vĩnh biệt..."
-To be continue-

°Chapter 3°

Sau một đêm đầy nỗi kinh hoàng, cô đã làm cho anh một bia mộ nhỏ có khắc tên anh.
Nathalie Keith
Nathalie Keith
...
Nathalie Keith
Nathalie Keith
Em đi đây... //quay đầu rời đi//
Đôi chân trần bước đi trên nền đất, nhà của cô và Vegas bị cháy rụi, nơi anh nói lời cuối cùng:
"Hãy đi đi, sẽ có một ngày em tìm được lý do để sống, cười lên!"
Không biết vì sao, không biết đi đâu, chỉ biết rằng nếu ở lại đây... Cô sẽ phát điên.
Cô rời khỏi hòn đảo nhỏ này và mang theo nỗi đau, tình yêu đầu đời, lòng hận thù sâu sắc với hải tặc đi chu du khắp Đại Hải Trình, sống như một bóng ma trắng muốt giữa sóng gió.
Cô không quên Vegas, cũng không tha thứ cho hải tặc.
Thật nhạt nhẽo.
Không như lúc trước, cô không quen với cuộc sống như này, toàn hận thù và giết chóc.
Hừm...
Cô phải học cách để sống sót trên Đại Hải Trình, phải sống sót, phải sống sót, phải sống sót.
Có một lần cô cập bến một hòn đảo có một ngôi làng mà người sinh sống nhưng ngôi làng này lại bị một băng sơn tặc cai trị.
Cô không biết đó là những người xấu, không cảnh giác nên bị bọn chúng mai phục.
Chúng dùng gươm đâm nát cơ thể cô, da thịt đứt ra nhưng điều kì lạ ở đây là người cô đột nhiên trở lại bình thường, da thịt khôi phục lại như thời gian được tua ngược.
Cô không nói gì, lại một lần nữa, câu nói đó...
"Tự sát"
Bọn chúng dùng gươm đâm vào tim gục xuống mà chết, cô đã ban cho bọn chúng một cái chết không thể đau đớn hơn.
Người dân vội vàng chạy ra xem tình hình nhưng trước mắt họ lại là một cô gái tóc trắng dài đứng giữa bọn sơn tặc nằm la liệt đầy máu trên mặt đất mà ngày ngày bắt bọn họ phải phục tùng và tuân theo.
Người dân vui mừng chạy ra cảm ơn cô ríu rít.
Bọn họ coi cô như một anh hùng đã cứu cả làng khỏi bọn sơn tặc ác độc.
Rời khỏi hòn đảo, cô lại tiến đến một hòn đảo mới.
Cô đến một hòn đảo bị cướp phá bởi một băng hải tặc vô danh.
Trẻ em bị bắt đi. Phụ nữ bị bán.
Keith không đứng nhìn.
Cô chầm chậm bước ra đối mặt với một đám hải tặc vô danh tiểu tốt.
Không giơ vũ khí. Không gào thét. Chỉ thì thầm trong tâm trí:
"Tự sát"
Tất cả lũ hải tặc - hàng trăm tên ngã xuống, máu bắn tung như một bản án trời giáng.
Từ đó, người dân gọi cô là "Nữ thần trừng phạt", nhưng Keith không nhận danh hiệu nào.
Cô không cứu họ vì nhân đạo.
Cô chỉ căm ghét hải tặc thôi.
-To be continue-

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play