[RhyCap] Cho Anh Cơ Hội
Chap 1
người thống trị bộ truyên đây keke😏
chao xìn tấc cạ mọi người
người thống trị bộ truyên đây keke😏
mong là truyện này được mọi người yêu thích và ủng hộ ạ, có sai lỗi chính tả hay sai sót gì, thì mình hoan hỉ bỏ qua nhóo💗🐷
người thống trị bộ truyên đây keke😏
không nói nhiều nữa
người thống trị bộ truyên đây keke😏
vào truyện thoiii
_________________________
Hoàng Đức Duy
// cúi đầu //
Hoàng Đức Duy
con...xin được vào làm việc, cuộc sống của con khốn khó, không còn cách nào khác, xin cậu chủ cho con cơ hội ạ // giọng run rẩy //
anh lạnh lùng nhìn em từ đầu đến chân, ánh mắt đầy sự khó chịu
Nguyễn Quang Anh
mày là ai?
Nguyễn Quang Anh
lại muốn vào đây làm gì?
Nguyễn Quang Anh
Phải chăng mày nghĩ rằng chỉ cần cuối đầu là có thể vào nhà tao?
Hoàng Đức Duy
dạ con không dám mong có được sự ưu ái, chỉ xin cậu chủ cho con một cơ hội để làm việc
em ngẩng lên một chút , trong ánh mắt lại hiện lên sự kiên quyết nhưng vẫn không dám nhìn thẳng vào mặt anh
Nguyễn Quang Anh
// cười nhạt //
Nguyễn Quang Anh
chỉ một cơ hội?
Nguyễn Quang Anh
mày nghỉ mình có thể làm gì để có được một cơ hội trong nhà này?
Nguyễn Quang Anh
mày không biết gì ngoài làm việc tay chân
Nguyễn Quang Anh
và có lẽ mày sẽ mãi chỉ là một kẻ hầu hạ thấp kém mà thôi
nghe những lời mà anh thoát ra mặt em Không biểu lộ gì, nhưng trong lòng có chút đau đớn
em lặng lẽ bước đến gần hơn, giọng vẫn đầy thành khẩn
Hoàng Đức Duy
con không yêu cầu gì ngoài một nơi để làm việc
Hoàng Đức Duy
nếu cậu không muốn nhận con, con cũng không phản đối
Hoàng Đức Duy
nhưng nếu có thể, con chỉ mong có thể được giúp đỡ, dù chỉ là việc nhỏ
nghe thấy lời nói của em, nhưng anh chỉ cảm thấy thêm khó chịu hơn
Nguyễn Quang Anh
mày sẽ không bao giờ được xem là người trong nhà này
Nguyễn Quang Anh
nhưng nếu muốn, thì hãy hầu hạ cho tao
Nguyễn Quang Anh
tao đã cho mày cơ hội
Nguyễn Quang Anh
liệu mà làm cho vừa lòng tao
Nguyễn Quang Anh
còn nếu làm sai
Nguyễn Quang Anh
thì đừng có trách tao // ghé vào tai em //
Hoàng Đức Duy
dạ con xin cảm tạ cậu chủ đã cho con cơ hội
em cuối đầu cảm ơn, giọng vẫn đầy chắc chắn dù tim đang loạn nhịp
Nguyễn Quang Anh
bây giờ thì vẫn chưa đến lúc tao cần mày
Nguyễn Quang Anh
hãy đi làm các việc khác đi
Nguyễn Quang Anh
khi nào cần thì tao gọi
Hoàng Đức Duy
dạ, con đã nghe những lời cậu dặn
Hoàng Đức Duy
bây giờ con xin đi vào trong ạ
anh quay lưng đi một cách lạnh nhạt mà không hề nhìn lại
Nguyễn Quang Anh
đi đi nói nhiều quá
Hoàng Đức Duy
dạ // đi vào làm việc //
chiều muộn - sân gạch ướt ánh nắng tàn. Gió nhẹ, lá rơi lác đác, em lặng lẽ quét sân một mình
Hoàng Đức Duy
* còn sót nhiều lá quá...nếu cậu chủ ra giờ này chắc lại mắng *
chổi cũ lướt trên mặt gạch kêu sột soạt. Em hơi khom lưng, tay chai sạn siết chặt cán chổi. Mồ hôi nhễ nhại thấm lưng áo vá dù trời se lạnh
tiếng giày vang lên từ bậc thềm. Anh đứng đó, khoanh tay, ánh mắt lạnh nhạt
Nguyễn Quang Anh
chiều rồi mà còn chưa xong?
Hoàng Đức Duy
// cúi đầu // dạ...gió chiều thổi..lá rơi liên tục
Nguyễn Quang Anh
// gằn giọng // lá rơi là chuyện của trời, mày quét là chuyện của mày
Nguyễn Quang Anh
đừng có đem thiên hạ ra đổ lỗi
Hoàng Đức Duy
dạ...con xin lỗi // giọng nói nhỏ nhẹ kèm theo sự mệt mỏi //
anh nhìn dáng vẻ lom khom của em một lúc, rồi nói chậm lại
Nguyễn Quang Anh
mày ăn chưa?
em ngẩng lên một chút, rồi ngập ngừng cất giọng
Hoàng Đức Duy
dạ....chưa. Con tính quét xong rồi vào bếp sau
anh nhìn trời, không nói gì rồi quay đi
Nguyễn Quang Anh
mười lăm phút nữa. Nếu sân còn lá, khỏi ăn
ánh chiều ngả dần.Em cuối người nhặt từng chiếc lá nhỏ. Bóng em đổ dài trên nền gạch như cong xuống theo sức nặng không tên
Gió lại nổi lên, nhẹ mà sắc. Lá khô theo gió bay thêm vài cánh, đáp xuống đúng nơi em vừa quét sạch
Hoàng Đức Duy
sao...lại còn nữa...
Một tiếng sột soạt khe khẽ. Tay em run run, chổi trượt khỏi ngón tay chai sạn. Em quỳ xuống, lưng co rút lại như không chịu nổi
Hoàng Đức Duy
* không...không sao ...chỉ là mệt chút thôi *
em chống tay định đứng dậy, nhưng đầu lại quay cuồng. Mắt tối sầm
em nhắm mắt lại, ngã nghiêng xuống nền gạch
Hoàng Đức Duy
...xin đừng... bỏ con lại..
Một cơn gió mạnh thổi qua. Lá bay tấp lại quay người em như chiếc chăn mỏng mùa đông. Mặt trời đã khuất sau mái ngói cũ, chỉ còn dư chút ánh nhạt trên bậc thềm
anh mở cửa bước ra, bỗng khựng lại
anh chưa biết được tên của em là gì chỉ khẽ gọi em một tiếng như vậy
anh bước nhanh tới. Nhìn thân người bé nhỏ nằm gục bên chổi tre, mái tóc rối phủ trán, hai bàn tay vẫn nắm chặt như còn đang cố làm nốt việc dở dang
_________________________
Chap 2
__________________________
anh ngồi xuống, tay chạm nhẹ vào vai em
Nguyễn Quang Anh
này, mày tỉnh lại đi. Nghe tao nói không?
Nguyễn Quang Anh
mau tỉnh lại đi
em khẽ cựa, lông mày nhíu lại, nhưng không mở mắt. Trán em lấm tấm mồ hôi, làn da tái đi trong ánh sáng tàn
Nguyễn Quang Anh
mày luôn như thế...Cố chấp đến mức ngốc nghếch
anh tháo khăn choàng cổ, lau mồ hôi trên trán em bằng động tác dứt khoát nhưng lại cẩn thận
Nguyễn Quang Anh
// thở nhẹ // Mệt thì nói. Có ai ép mày làm đến ngất đi đâu?
anh đỡ em ngồi dậy, một tay vòng qua lưng em, đầu em tựa vào vai anh
Hoàng Đức Duy
// thì thào // Con..xin lỗi... con định xong trước khi trời tối..
Nguyễn Quang Anh
ngốc thật // tay siết chặt hơn, nhưng mặt vẫn lạnh nhạt //
Nguyễn Quang Anh
mày mà cứ như vậy... thì ai lo cho tao được?
Nguyễn Quang Anh
không ai..bảo mày phải gồng lên như thế
Một cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo tiếng chuông gió nơi hiên. Anh siết khăn choàng lại quanh cổ em, ánh mắt thoáng qua một tia xao động rồi lại im lặng
Nguyễn Quang Anh
// bế em lên // Vào nhà đã. Nằm đất thế này, mai lại sốt
em áp má vào ngực anh, đôi môi mấp máy điều gì đó không thành tiếng. Bước chân của anh đều vững chắc, như thể đã quen với việc gánh thêm một người
ánh sáng nhạt cuối cùng lặng lẽ trôi đi sau bậu cửa
em mở mắt lần nữa. Bóng đèn vàng vẫn mờ trên cao. Không gian im ắng, chỉ có tiếng lách cách nước nhỏ từ mái tôn
Hoàng Đức Duy
// thều thào // đây là...đâu?
Nguyễn Quang Anh
nằm yên đi
em chớp mắt vài lần, dường như mới nhận ra mình không còn nằm ngoài sân. Em cựa nhẹ, rồi rụt người lại vì cơn đâu âm ỉ ở lưng
Hoàng Đức Duy
con...xin lỗi...
Nguyễn Quang Anh
// giọng cứng // đừng xin lỗi
Nguyễn Quang Anh
lần sau đừng để tao phải bế mày vào nhà
em khẽ gật đầu , ánh mắt cụp xuống. Không khí chùng lại
Nguyễn Quang Anh
// rót nước //
Nguyễn Quang Anh
// đặt xuống cạnh gối //
Nguyễn Quang Anh
người mày lạnh như đá
Nguyễn Quang Anh
lẽ ra phải biết giới hạn của mình
Hoàng Đức Duy
Con chỉ...muốn quét xong trước khi trời tối
Hoàng Đức Duy
cậu ghét phải nhìn sân bừa bộn
Nguyễn Quang Anh
tao không cần mày làm đến mức ngất ra đấy
Nguyễn Quang Anh
đừng tự quyết định thay tao điều đó
Hoàng Đức Duy
// im lặng //
câu nói đó như trách mắng, nhưng giữa những khoảng ngắt, giọng của anh không thật sự lạnh như vẻ ngoài
Nguyễn Quang Anh
// đứng dậy //
Nguyễn Quang Anh
// chỉnh lại tấm chăn //
Nguyễn Quang Anh
// quay người bước ra cửa //
Nguyễn Quang Anh
sáng mai còn sức mà lau lại cái bậc thềm mà mày vừa nằm lên
Hoàng Đức Duy
// nhìn theo bóng lưng anh //
cánh cửa hé ra một chút rồi đóng lại, chỉ còn ánh đèn vàng và tiếng gió lọt vào khe cửa sổ
Hoàng Đức Duy
// kéo chăn lên //
em khẽ thì thầm vào bóng tối
Hoàng Đức Duy
..cảm ơn cậu...
đến đêm.Cửa mở ra, anh bước vào, tay cầm bát cháo còn nóng
Nguyễn Quang Anh
ngồi dậy được không?
em khẽ động đậy.Mắt chỉ hé mở, cố gượng người
Hoàng Đức Duy
dạ...con xin lỗi..// giọng nghèn nghẹn //
Nguyễn Quang Anh
tao không hỏi mày xin lỗi
Nguyễn Quang Anh
hỏi có ngồi dậy nổi không
em cố ngồi dậy, lưng run nhẹ
Nguyễn Quang Anh
// đặt bát cháo xuống ghế //
Nguyễn Quang Anh
không ăn thì để đó
Nguyễn Quang Anh
đừng lăn ra chết trong nhà tao
Hoàng Đức Duy
...con cảm ơn...
anh khoanh tay đứng dựa vào tường, nhìn em chậm chạp cầm muỗng
Hoàng Đức Duy
dạ? // bối rối //
Nguyễn Quang Anh
tao hỏi mày tên gì
anh chỉ gật nhẹ, không rõ là ghi nhớ hay chỉ để kết thúc cuộc đối thoại
Nguyễn Quang Anh
ăn xong thì nằm xuống
Nguyễn Quang Anh
mày mà ngã tiếp, đừng trông tao có mặt
_________________________
Chap 3
___________________________
đến sáng sớm, sương còn đọng lại trên lá chuối. Trời mờ xám. Em đặt thùng nước xuống cạnh bể, thở gấp
anh đứng từ hiên nhà, ánh mắt tối lại
Nguyễn Quang Anh
mày thích chứng tỏ đến mức đó à?
Hoàng Đức Duy
// giật mình + quay lại //
Hoàng Đức Duy
// cười gượng //
Hoàng Đức Duy
con chỉ...không muốn cậu phải làm thay-
Nguyễn Quang Anh
đừng lấy tao ra làm lí do
Nguyễn Quang Anh
tự chuốc lấy rồi gán ghép như ai đó bắt ép mày phải cố gắng vậy?
Em im lặng, gương mặt thoáng sượng
Nguyễn Quang Anh
mày nghĩ gánh vài thùng nước, lau vài cái sân thì người khác sẽ đổi cách nhìn à?
Hoàng Đức Duy
// khựng lại + mắt mở lớn //
Hoàng Đức Duy
con...không nghĩ thế...
Nguyễn Quang Anh
nhưng mày đang làm đúng kiểu đó đấy
Nguyễn Quang Anh
lặng lẽ, cam chịu. Hy vọng ai đó thấy rồi động lòng
Nguyễn Quang Anh
mày tưởng cái gì đây?
Nguyễn Quang Anh
một vở diễn lấy lòng?
Hoàng Đức Duy
// cuối đầu //
Hoàng Đức Duy
// tay xiết chặt vạt áo //
Hoàng Đức Duy
con...không diễn..
Nguyễn Quang Anh
vậy thì càng tệ
Nguyễn Quang Anh
vì nếu là thật, thì mày chỉ là một người không biết dừng lại, không biết người ta không cần mình cố thêm nữa
một tiếng lọc cọc nhỏ, cán gánh rơi xuống đất
em đứng yên, mắt cụp, một giọt nước mắt rơi xuống nền gạch, tan nhanh trong hơi sương
Hoàng Đức Duy
con..xin..lỗi
Nguyễn Quang Anh
tao không cần xin lỗi
Nguyễn Quang Anh
tao cần mày hiểu. Là đôi khi cố gắng không khiến người khác thương, chỉ khiến họ mệt
Hoàng Đức Duy
// lau nước mắt //
em quay lưng, chậm rãi bước đi, không mang theo đòn gánh nữa
anh vẫn đứng đó. Không gọi, không nói thêm. Trời bắt đầu có nắng nhạt. Nhưng lòng người, vẫn lạnh
đến chiều, trời nhá nhem. Đèn đầu ngõ đã sáng mờ
Em gánh bó củi về. Bước loạng choạng vì nặng, tay sưng đỏ, vài vết xước mới trên cổ tay
Nguyễn Quang Anh
Bây giờ mới về?
Hoàng Đức Duy
// hít sâu //
Hoàng Đức Duy
// cố đứng thẳng //
Hoàng Đức Duy
con...đi chặt thêm vì củi đuốc tối hôm qua cháy gần hết rồi..
Nguyễn Quang Anh
đã bảo nghỉ đi
Nguyễn Quang Anh
mày không hiểu tiếng người hả?
em đặt bó củi xuống, thở hổn hển. Không dám ngẩng đầu
Hoàng Đức Duy
con không muốn bị phiền...không muốn cậu phải làm thay
tiếng bước chân nặng nề tiến lại
một cái tát bất ngờ. Không quá mạnh đến mức ngã nhưng đủ để đầu nghiêng đi. Mắt em mở lớn, không nói
Nguyễn Quang Anh
mày tưởng mày làm vậy là đúng à?
Nguyễn Quang Anh
tự hành xác, tự chống đối rồi định bắt ai cảm thấy có lỗi?
Hoàng Đức Duy
// chạm tay lên má //
Hoàng Đức Duy
con...không có ý đó..thật mà...// giọng nghẹn //
Nguyễn Quang Anh
vậy mày làm cái gì đây?
Nguyễn Quang Anh
về trễ, người như sắp gục
Nguyễn Quang Anh
muốn nằm ngoài rừng à?
em lắc đầu, nước mắt trào ra không kịp ngăn. Em không khóc lớn, chỉ rơi nước mắt lặng thinh
Hoàng Đức Duy
con chỉ..muốn được làm phần của mình...
Nguyễn Quang Anh
// khựng lại // ...phần của mày là làm đến mức không ai nhận ra mày tồn tại nữa à?
Hoàng Đức Duy
// im lặng //
một khoảng lặng dài, gió bắt đầu thổi qua hiên
Nguyễn Quang Anh
từ ngày mai không ra khỏi sân nửa bước!
Hoàng Đức Duy
// cúi đầu lau nước mắt //
đôi bàn tay nhỏ bé chứa đựng vết xước mà đã bao lâu em luôn cố chịu, giờ đây lại được anh vô tình nhìn thấy
rõ là đã thấy nhưng lại vờ như chẳng hay
Nguyễn Quang Anh
// quay đi //
__________________________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play