[Homeschool] Ánh Sáng Âm Áp Của Riêng Em
Chap 1: Mở đầu
Mọi người thường nói cái tên mà bố mẹ đặt cho con cái luôn mang theo sự chúc phúc và mong muốn con cái có một cuộc sống giống như cái tên của mình vậy
Bố mẹ cô cũng đặt cho cô một cái tên rất hay là Ellie với hy vọng cô sẽ luôn toả sáng rực rỡ như ánh mặt trời
Họ rất yêu thương cô và thường khen cô cười rất xinh, rất dễ thương, ai nhìn cũng sẽ thấy yêu mềm cô
Nhưng mọi thứ đã thay đổi khi mẹ cô sinh ra em trai cô
Họ đặt cho em ấy một cái tên nghe rất kiêu là Darius với mong muốn sau này em ấy sẽ giàu sang phú quý
Sau khi em ấy ra đời mọi sự quan tâm, yêu thương của họ đều dồn hết về phía em ấy
Cô cùng dần dần không còn cười nhiều như trước nữa trở nên trầm lặng và thu mình lại
Cô đang lạc trôi trong dòng suy nghĩ thì bị cảm giác đau nhói ở tai kéo về hiện thực
Mẹ của nu9
Con kia mày câm chứ có điếc đâu mà không nghe thấy tao gọi nãy giờ hả
Cô thấy vậy sợ hãi tay run run viết vào tập vẽ
Mẹ của nu9
Hứ chữ cũng quá xấu rồi đi /giật cuốn vẽ của cô xé đi trang cô mới viết vào rồi thẳng tay vứt xuống đất/
Người bố nãy giờ ngồi đối diện chứng kiến tất cả nhưng không lên tiếng can ngăn cho đến khi thấy đứa con trai bé bỏng đang đi về phía này
Bố của nu9
Có gì thì nói đi
Bố của nu9
Đừng để con yêu của tôi thấy khuôn mặt dữ tợn này của bà
Bà ta khó chịu nhưng vẫn phải nhẹ giọng xuống
Mẹ của nu9
Ngày mai theo tao đi nhập học trường mới cho mày
Vì cuốn tập vẫn còn trên tay bà ta nên cô chỉ biết gật đầu lia lịa
Bố của nu9
Tao không có rảnh để tiêu tiền mua lại cho nó đâu
Bà ấy khó chịu nhưng không dám cãi ông ta đành hậm hực ném trả lại cho cô rồi vui vẻ đi lại phía em trai cô cười nói với nó
Cô nhận lại được cuốn tập vẽ thì cũng biết điều mà rời đi cho ba người họ vui vẻ
Ở bên ngoài vườn dưới gốc cây cô đang ngồi dựa lưng vào chăm chú vẽ như muốn đánh lạc hướng suy nghĩa của bản thân mình
Ellie
"Chắc cũng giống như những lần trước vứt mình vào một ngồi trường nội trú nào đó rồi gia đình ba người vui vẻ bay về Anh sống"
Cô đang ngồi vẽ thì vô tình nghe được tiếng xì xào bàn tán của hai người hầu. Nghe kỹ thì có vẻ là nói về cô
Người hầu
1:Này biết gì chưa ?
Người hầu
2: Chuyện gì ? /giọng điệu hóng hớt/
Người hầu
1:Nghe nói lần này đại tiểu thư bị ông chủ bà chủ cho nhập học nội trú tại một ngồi trường gì đó tận 3 năm liền luôn đó
Người hầu
2: Gì dữ dội vậy luôn hả ?
Người hầu
1: Đúng vậy nghe nói cho tiểu thư học xong 3 năm rồi bỏ tiểu thư ở đây luôn đó
Người hầu
2: Hả vậy tụi mình thì sao
Người hầu
1: Tụi mình tất nhiên là theo ông bà chủ qua Anh tiếp tục phục vụ họ rồi
Người hầu
2: Ôi may quá vẫn chưa mất việc
Người hầu
2: Mà tội cho tiểu thư quá
Người hầu
1:Tội thì cậu ở lại mà chăm cô ấy đi /giọng điều chọc ghẹo/
Người hầu
2: Ôi trời tôi thấy đáng thương thôi chứ tôi đâu có bị ngu mà ở lại
Người hầu
2:Ở lại là chết đói đó
Họ còn tính nói gì nữa mà bị tiếng kêu của người hấu khác kéo đi mất
Cô dù đã quen với sự lạnh nhạt vô tình của họ nhưng không biết tại sao trong lòng vẫn nhói đau khi biết được sự thật là mình còn không quan trọng bằng những người hầu thấp kém đó
Cô lúc nãy rất muốn oà khóc thật lớn nhưng cô không thể vang lên âm thành gì khác ngoài những tiếng nấc và những tiếng tí tách của những giọt nước mắt rơi xuống tay của cô
Ngày hôm sau vẫn là chỗ ngồi ngày hôm qua thì ra cô khóc mệt rồi ngủ quên ở đây nhưng vì bố mẹ không quan tâm nên người hầu cũng không để ý quá nhiều
Cô tỉnh dậy nhìn thấy giờ trên đồng hồ nhỏ màu hồng xinh xắn mà lúc nhỏ bố mẹ tặng cô thì mới nhận ra là sắp đến giờ cùng mẹ đi nhập học liền vội vã đừng dậy chạy về phòng sửa soạn lại để tránh bà ấy trách mắng vì làm mất mặt bà ấy
Cuối cùng cô vẫn bị chửi vì đã để bà ta đợi lâu
Tại nơi diễn ra kỳ thi tuyển sinh đặc biệt của Homeschool
Sau khi vào cô cũng nhìn ngó xung quanh rồi ngồi xuống một chỗ thuận lợi để vẽ và khá khuất để tránh sự chú ý
Cô đang ngồi vẽ thì cảm nhận được có người chạm nhẽ vào vai mình nên cô ngẩng đầu lên nhìn xem là ai
Biw
Hi bạn cũng thi vào trường này hả /vẫy tay chào/
Cô rút từ trong túi nhỏ đeo trên người ra một cuốn sổ nhỏ rồi viết vào đó
Ellie
📝Ellie/ bên cạnh tên cô còn vẽ thêm một khuôn mặt cười/
Biw
Tên câu nghe hay thật đó
Ellie
📝Tên cậu cũng rất hay
Cô gái kia còn tính nói gì đó nữa mà bị tiếng gọi của bố ngăn lại
Biw
Bố mình kêu rồi mình đi nha
------------------------------
Chú thích:
📝 viết lên sổ
"ABC": suy nghĩ
/miểu tả hành động hoặc giọng nói/
Ellie có hai cuốn một là cuốn sổ dùng để nói chuyện cuốn đó khá nhỏ gọn thuận tiện mang theo và một cuốn tập vẽ kích thước A4.
Chap 2: Đến Home school
Tại bữa tiệc của Homeschool
Cô theo thoái quen nên trốn vào một góc tránh nè cái nhìn của người khác mà tiếp tục hoàn thiện bức tranh
Mọi người xung quanh đang vui vẻ trò chuyện và ăn uống thì có hai người một nam, một nữ đi ra nói gì đó nhưng cô đang đến những bước cuối cùng để hoàn thành bức tranh nên cũng không mấy để ý
Cô vừa hoàn thành bức vẽ thì không nghe thấy tiếng ồn ào của họ nên cô có chút tò mò mà đừng dậy nhìn về phía bọn họ thì thấy cả đám đã ngất dưới mặt đất
Cô có chút bất ngờ nhưng vẫn bình tĩnh đi về phía họ
Ellie
📝Em có cần giả vờ ngất không ?
Thầy Amin không nói gì chỉ mỉm cười
Cô chưa kịp hỏi gì thêm thì đã bị một người nào đó dùng khăn bịt mũi cô khiến cô bị thấm thuốc mê từ khuỵ xuống
Thầy Phoban
Xin lỗi thầy Amin là do tôi bất cẩn rồi /nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống/
Thầy Amin
Không sao /xua tay rồi tiến lại phía một cô gái có mái tóc đen và một phần tóc đỏ nói gì đó mà cô không nghe rõ/
Trên xe có lẽ do hồi nhỏ hay bị bắt cóc nên cô có chút miễn dịch với thuốc mê nên tỉnh dậy sớm hơn mọi người
Thấy mọi người còn ngất mà cô thì không tiện gọi họ dậy liền lắc lắc người ngồi kế bên cô dậy
Sau một hồi lắc nhiệt tình thì người đó cũng từ từ tỉnh dậy
Sau khi tỉnh táo hơn liền quay qua quay lại nhìn xung quanh
Maki
Sao cậu không gọi mọi người dậy mà chỉ gọi có mình tôi /giọng điệu thắc mắc/
Cô đưa tay chỉ vào họng rồi lắc lắc ra dấu cho cô ấy biết là mình không nói được nên không tiện gọi họ dậy
Cô ấy thầy vậy cũng gật gù hiểu ý
Sau đó cô ấy quay qua nói gì đó với một người đàn ông trông có vẻ lịch thiếp nhưng cô lười để ý mà quay đầu ngắm cảnh
Sau cùng tất cả mọi người đều bị cô ấy gọi dậy
Sau khi gọi xong cuối cùng cô ấy cũng quay nhìn tôi
Ellie
📝Tôi tên là Ellie còn cậu ?
Cô ấy nhìn vào những nét chữ thanh mảnh được viết thằng hảng và đều tăm tắp của cô mà buộc miệng khen
Maki
Chữ cậu nhìn đẹp thật đó
Cô nghe cô ấy khen thì bất giác nở nụ cười lâu rồi chưa thấy
Ellie
📝Cảm ơn lời khen của cậu
Maki
/ngẩng người một lúc rồi mới đáp lời cô/
Maki
Tại sao cậu lại đến Homeschool thế ?
Cô chưa kịp trả lời thì đã thấy tới nơi rồi nên cô cũng không muốn nói nữa chỉ về phía cửa đang mở ra để ra hiệu cho cô ấy là đến nơi rồi
Ra hiệu xong cô cũng hoà mình vào dòng người rồi đi vào bên trong Homeschool
Thầy Amin
Các em đang ở Homeschool
Thầy Amin
Từ hôm nay đây chính là nhà của các em
Jingjai
Ông đang nói gì thế
Fuji
Thế này là bắt cóc đấy
Fuji
Thế này là phạm pháp đó
Jean
Đưa chúng tôi quay về ngay
Biw
Này sao cậu không phản ứng gì thế/kéo nhẹ áo cô rồi nói nhỏ/
Ellie
📝Tại vì mình quen rồi nên thấy bình thường
Biw
Bộ cậu hay bị bắt cóc hay gì mà quen thế ? /nghiêng đầu thắc mắc/
Cô có chút lười nên chỉ gật đầu thay cho câu trả lời
Biw nghe vậy có chút áy này vì khơi lại chuyện buồn của cô mà lấy từ trong túi ra một viên kẹo đặt vào tay cô
Biw
Xin lỗi nhé nhắc lại chuyện buồn của cậu rồi
Cô xua tay không muốn nhận nhưng vẫn bị nhét vào tay cũng đành bất lực nhận lấy
Ellie
📝Tớ không để ý chuyện đó đâu nên cậu đừng áy náy quá
Phía những người kia vẫn cứ cao giọng chất vấn nên đã bị ngăn lại
Cô Yani
Đừng có cao giọng với thầy Amin
Maki
Nhưng sao mọi người lại chuốc thuốc bọn em ?
Thầy Amin
Chuyện mà bây giờ các em đang đối mặt là một phần của chương trình học tại Home school
Thầy Amin
Tất cả bố mẹ của các em đã được thông báo rõ về chuyện này
Thầy Amin
Và họ đã đồng ý cho chúng tôi chăm sóc từng người các em
White
Chường trình gì chứ ?
White
Kỳ học đã bắt đầu rồi sao ?
White
Bọn em cũng không mang theo quần áo
Thầy Amin
Bố mẹ các em đã chuẩn bị mọi thứ cho các em rồi
Nai
Nhưng chúng tôi đâu có đồng ý
Nai
Không phải thế này là sai trái sao ?
Cô Yani
Nếu thầy Amin không hỏi thì các em không được nói
Cô Yani
Bây giờ tất cả các em đều là học sinh của Home school
Hugo
Tôi sẽ không ở lại đây
Hai người họ ra dấu cho nhau điều gì đó rồi quay đi có vẻ như muốn chạy trốn nhưng không thành công
Ellie
"Ngốc ghê dù có không bị ngăn lại thì họ nghĩ ở giữa rừng rậm này họ có thể bỏ chạy sao"
Ellie
"Rõ ràng ngôi trường này là cố ý xây ở trong rừng để tránh học sinh bỏ trốn mà"
Hai người họ còn muốn chống cự nhưng tất nhiên là người đàn ông đây không cho phép
Hai người kia thấy không làm được gì nên cũng bật lực quay lại
Thầy Amin
Tất cả các em đều phải tuân thủ nghiêm chỉnh quy định của Home school
Thầy Amin
Những người không tuân thủ sẽ bị trừng phạt
Thầy Amin
Quy định thứ nhất
Thầy Amin
Các em không được dùng điện thoại trong Home school
Cô Yani
Hãy bỏ điện thoại của các em và đồ có giá trị vào thùng /cầm theo một thùng gỗ/
Đối với cô điện thoại cũng khá vô dụng nên cô cũng vui vẻ chấp hành lên bỏ điện thoại vào
Mọi người thấy cô làm rồi nên cũng theo bước mà làm theo
Thầy Amin
Quy định thứ hai
Thầy Amin
Các học sinh phải đi ngủ cùng một lúc
Thầy Amin
Các em cũng không được rời khỏi phòng sau khi đã đi ngủ
Thầy Phoban
Các học sinh nam theo tôi lên phòng ký túc
Cô Yani
Học sinh nữ theo cô lên phòng ký túc
Cô cũng đang tính đi theo thì bị ngăn lại
Thầy Amin
Ellie mẹ em đã xin phép cho em ở riêng nên em ở đây đợi một chút
Thầy Amin
Rất nhanh sẽ có người dẫn em đến phòng
Ellie
"Bà ấy muốn mình bị họ ghen ghét rồi bị bắt nạt ở đây sao"
Ellie
"Mà thôi kệ mình cũng không quá quan tâm"
-------------------------------
Chap 3: Buổi sáng đầu tiên ở Home school
Sau khi người phụ nữ ấy dẫn nhóm nữ xong thì cũng quay trở lại dẫn cô đi
Cô Yani
Đây là phòng của em và nếu em cần thứ gì thì có thể tìm thầy Phoban để xin nhé /nở một nụ cười bí ẩn/
Cô thầy việc nói chuyện với một người mà không biết tên của họ thì khá kì cục nên cô chủ động hỏi tên của người ấy
Ellie
📝Cô tên là gì vậy ạ ?
Cô Yani
Cô là Yani là giáo viên dạy ngoại ngữ của các em
Cô đang định giới thiệu bản thân thì bị cô Yani ngăn lại
Cô Yani
Em là Ellie đúng không cô biết tên của em rồi
Cô có chút bất ngờ nhưng rất nhanh đã bình tĩnh trở lại
Cô Yani thấy cô không còn câu hỏi nào nữa nên cũng quay người rời đi
Phòng mà họ chuẩn bị cho cô được trang trí khá đơn giản theo phòng cách cổ điển. Căn phòng cũng không quá to nhưng đủ cho cô sống thoải mái
Cô vào phòng xong liền lao đầu vào sắp xếp dọn dẹp lại căn phòng
Cô làm xong thì cũng mệt nhoài mà lao vào phòng tắm để thư giãn
Sau khi tắm xong cô định vẽ một bức tranh đầu tiền về Home school mà lại phát hiện ra rằng các màu quan trọng đều hết sạch rồi
Cô đang định đi kiếm thầy Phoban xin màu thì thấy đã tới giờ giới nghiêm nên cũng bỏ ý định mà đi qua bàn lấy một cuốn sách đọc
Ellie
"Không biết bà ấy dùng cách nào để khiến cho bọn họ đồng ý nhỉ"
Ellie
"Tiền, không bà ta chả cầm được đồng tiền nào trong gia đình này"
Ellie
"Quyền, lại càng không họ đâu có thiếu người để lợi dụng quyền lực"
Cô càng nghĩ càng rồi liền quyết định không thèm nghĩ nữa
Ellie
"Mệt quá kệ đi dù gì biết mình cũng chả làm gì được"
Sau đó cô đọc một lúc lâu thì cũng hết cuốn sách đó
Cô ngước đầu nhìn lên thì thấy cũng khá trễ rồi nên cũng đi cất quyển sách mà đi lên giường ôm chú thỏ bông xinh xắn mà lúc nhỏ họ tặng cho cô vì hồi nhỏ cô rất sợ ma không dám ngủ một mình họ tặng nó để cô có thể yên tâm mà ngủ một mình
Mặc dù cô ngủ khá trễ nhưng cơ thể thì vẫn theo thói quen mà dậy sớm
Cô thấy còn khá sớm nên từ từ đi vệ sinh cá nhân và thay đồ
Sau đó cô liền nhớ ra vẫn còn thiếu màu nên rời khỏi phòng đi tìm thầy Phoban
Sau khi đi vòng vòng Home school cỡ 2,3 lần mà vẫn không tìm thấy thầy Phoban thì cô cũng chán nản tính đề lần sau rồi xin
Cô đang chán nản chuẩn bị về phòng thì bị một tiếng nói khá trầm gọi lại
Thầy Champ
Này em kìa sao giờ này không ngủ ở phòng mà lại đi lang thang ở đây
Cô nghe thấy tiếng nói đột nhiên vang lên mà không có dấu hiệu nhận biết trước mà giật mình quay lại
Cô quay qua thì mới nhận ra đây có vẻ là một giáo viên nên cũng không còn quá sợ hãi nữa mà cúi đầu viết lên cuốn sổ để trả lời
Ellie
📝Em muốn tìm thầy Phoban nhưng em tìm mãi không thấy /bên cạnh là một khuôn mặt mếu/
Thầy Champ
Em cần tôi dắt quá đó không ?
Cô nghe vậy liền mừng rỡ gật đầu vì cô cũng không muốn lang thang giữa cái không khí se se lạnh này nữa
Có lẽ thấy ấy bị hành động của cô chọc cười nên đã nở nụ cười nhè nhẹ
Thầy Champ
/đi lên phía trước dẫn đường cho cô/
Cứ thế cô leo đẽo đi theo sau thầy ấy một lúc lâu thì cũng tới nới
Thầy Champ
Thầy Phoban ở bên trong
Thầy Phoban
/đi ra mở cửa cho cô/
Thầy Phoban
Em tìm thầy có việc gì sao ?
Ellie
📝Em muốn xin một số ống màu để vẽ ạ
Thầy Phoban
Em cần những màu gì ?
Ellie
📝Dạ em cần màu trắng, màu xanh dương và màu xanh lá ạ
Thầy Phoban
Được vậy để chút nữa thầy đem qua cho em
Cô nghe vậy thì có chút ngại mà lắc đầu và xua tay ý là thầy ấy cứ đưa luôn cho cô cũng được không cần phải đem đến tận phòng
Thầy Phoban
Không cần ngại đâu đấy là việc thấy nên làm mà /mỉm cười/
Ellie
📝Vậy làm phiền thầy ạ
Cô đang định nói gì đó nữa mà bị tiếng chuông phát ra từ loa mà quên mất tình nói gì mà ngơ ngác đứng nhìn
Thầy Phoban
Em nên đi tập trung với các bạn ở bếp đi
Cô nghe thầy nhắc nhở thì cũng gật đầu cảm ơn rồi rời đi
Thầy Phoban
"Mà em ấy tìm phòng mình còn tìm không được liệu có tìm thấy nhà bếp không nhỉ"
Thầy Phoban
"Hmm chắc được mà nhà bếp cũng ở gần đây mà"
Nhưng có lẽ thầy đánh giá cô hơi cao rồi.Bởi vì dù cô đã đi quanh Home school 2,3 lần nhưng vẫn chắc biết được
Thế là cuối cùng cô là người dậy sớm nhất nhưng lại đến trễ nhất
Biw
Sao cậu tới trễ thế/đi lại kéo cô vào/
Ellie
📝 Tớ không biết đường đi đến đây nên bị lạc
Biw
Vậy lần sau đi đầu tớ cũng sẽ dẫn cậu đi /mỉm cười/
Ellie
📝 Miễn cậu không thấy phiền là được
Biw
À đây là Pheng bạn mà tớ quen được ở bữa tiệc đó /kéo Pheng lại trước mặt cô/
Pheng
Chào cậu tớ là Pheng /giơ tay chào/
Ellie
📝Chào cậu nha tớ là Ellie
----------------------------------------------
Download MangaToon APP on App Store and Google Play