Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Bàn Cờ Không Vua

1

NovelToon
Chiếc xe BMW màu đen dừng lại trước một con hẻm tối và hẹp, nơi những vết nứt phủ trên tường đầy rêu và dây điện lủng lẳng.
Cửa xe bật mở. Một chàng trai bước ra, mái tóc cắt gọn, mặc vest chỉnh chu , giày da sáng bóng không dính lấy một hạt bụi. Ánh mắt cậu ta đảo quanh khu phố như đang bước vào triển lãm đồ cổ, pha chút kinh tởm kín đáo.
Trịnh Duy Tùng
Trịnh Duy Tùng
Ở đây hôi thật / giọng nói đều đều, tỏ thái độ /
Một cô gái từ trong bóng tối bước ra. Áo khoác denim bạc màu, quần jean rách đầu gối, mái tóc xoăn rối nhẹ, và đôi mắt sáng quắc như thể có đèn pin chiếu từ bên trong.
Ngô Minh Hạ
Ngô Minh Hạ
Cậu làm gì ở đây?
Trịnh Duy Tùng
Trịnh Duy Tùng
Tôi là người có đề nghị /cười nửa miệng/
Ngô Minh Hạ
Ngô Minh Hạ
Chỗ này không nhận đề nghị. Nhất là những kẻ có mùi tiền.
Duy Tùng nhướn mày. Trợ lý phía sau bước lên một bước, nhưng bị chủ nhân giơ tay chặn lại. Người có tiền không cần nói nhiều – chỉ cần cử chỉ là đủ.
Trịnh Duy Tùng
Trịnh Duy Tùng
Cô có biết tôi là ai không? /nghiêng đầu nhẹ, như một trò thăm dò quen thuộc/
Ngô Minh Hạ
Ngô Minh Hạ
Không, và nếu biết thì cũng không quan trọng
Câu trả lời đó như dội gáo nước lạnh lên thứ phong thái tự mãn của cậu ta.
Trịnh Duy Tùng
Trịnh Duy Tùng
/cười nhẹ/ *thú vị thật đấy*
Chú thích : kí hiệu *...* là suy nghĩ của người đó
Trịnh Duy Tùng
Trịnh Duy Tùng
Tôi nghe nói ở đây có người chơi cờ rất giỏi. Là cô?
Ngô Minh Hạ
Ngô Minh Hạ
Có thể
Trịnh Duy Tùng
Trịnh Duy Tùng
Tôi muốn chơi thử
Ngô Minh Hạ
Ngô Minh Hạ
Cược gì?
Trịnh Duy Tùng
Trịnh Duy Tùng
muốn gì cũng được
Minh Hạ nhìn cậu một lúc, rồi cúi xuống, lôi từ trong ba lô ra một bàn cờ gỗ nhỏ, nước sơn đã tróc từng mảng. Cô ngồi xuống bậc tam cấp trước căn nhà tồi tàn nhất con hẻm, đặt bàn cờ lên đùi, nhẹ nhàng như đang đặt một nghi thức thiêng liêng.
Ngô Minh Hạ
Ngô Minh Hạ
Một ván. Thắng, tôi sẽ trả lời bất kỳ câu hỏi nào của cậu. Thua, cậu rút khỏi khu này
một khoảng lặng dài
Trịnh Duy Tùng
Trịnh Duy Tùng
Cô biết tôi đại diện cho ai không?
Ngô Minh Hạ
Ngô Minh Hạ
Biết nhưng không quan tâm.
Trịnh Duy Tùng ngồi xuống. Không đúng tư thế. Không đúng không gian. Nhưng đúng lúc.
Quân cờ được đặt lên. Cô đi trắng. Cậu đi đen.
Không ai đếm thời gian. Từng nước cờ được đánh ra như thể ai đó đang viết một bản án dài dòng bằng thứ ngôn ngữ cổ xưa. Duy Tùng ban đầu đi nhanh – tấn công, chiếm thế, kiểm soát bàn cờ.
Nhưng rồi… cục diện đổi. Không ầm ĩ. Không rõ ràng. Chỉ là từng quân cậu ta bị lùa vào góc như cừu non bị xua về chuồng mổ.
Ngô Minh Hạ không nói gì. Ánh mắt cô theo dõi từng chuyển động nhỏ nhất, như thể bàn cờ là một mô hình thành phố, và cô là vị thần điều khiển.
Cuối cùng, quân vua đen còn một ô để đi. Không bị chiếu, nhưng không còn quân để hy sinh. Không có lối thoát.
Trịnh Duy Tùng
Trịnh Duy Tùng
/ mím chặt môi, mồ hôi ướt đẫm trán /
Trịnh Duy Tùng
Trịnh Duy Tùng
Vẫn chưa chiếu
Ngô Minh Hạ
Ngô Minh Hạ
Không cần / khẽ gõ bàn tay lên bàn cờ / cậu đã thua từ nước thứ mười bốn
Trong ván cờ, nước đi thứ mười bốn là một nước đi không dễ dàng, thường nằm ở giai đoạn trung cuộc, khi thế trận bắt đầu nghiêng về một bên. Nó tượng trưng cho một khoảnh khắc quyết định, một sai lầm hay một mưu kế được bật mí. Ai đi sai nước này, hoặc lộ bài, sẽ mất thế chủ động.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play