Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

【ĐN AOT】Lạc Lối

0. Nơi Bắt Đầu Của Sự Quên Lãng

NovelToon
❝Tôi đã đánh mất mình từ khi nào vậy?❞
Là lúc ngón tay tôi siết cò lần đầu tiên, hay khi ánh mắt cuối cùng của những người vô tội ấy vẫn còn in mãi trong trí nhớ?
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ trở thành một kẻ sát nhân.
Thế nhưng, trong chiến tranh, ranh giới giữa đúng và sai mong manh đến mức đôi khi tôi chẳng còn biết mình đang đứng về phía nào.
Trong suốt cuộc đời, tôi đã đi qua nhiều vùng đất chìm trong lửa đạn.
Nơi mà tiếng khóc còn vang hơn tiếng súng, nơi có máu người thấm đẫm từng bước chân mình.
Không ai dạy tôi cách giết người — nhưng chiến tranh thì không cần dạy. Nó chỉ cần tôi sống, và để sống, tôi buộc phải giết.
⊹ ࣪ ˖
Có những gương mặt tôi không thể nào quên.
Một người đàn bà ôm con, một cậu bé chưa kịp nói lời nào hay một cụ già vẫn còn ôm bức ảnh đã úa màu.
Họ vô tội, họ không mang vũ khí, và đôi mắt họ lúc nào cũng mở to, tròn đầy kinh ngạc và tuyệt vọng trong khoảnh khắc cuối cùng.
Họ không làm gì sai — chỉ sai ở chỗ đã đứng nhầm nơi, vào nhầm thời điểm... ngay trước nòng súng của tôi.
⊹ ࣪ ˖
Người ta nghĩ rằng, nếu giết đủ nhiều, thì rồi cũng sẽ thôi cảm thấy gì.
Nhưng không ai bảo tôi rằng, dù có cố gắng quên đi bao nhiêu, những cái chết ấy sẽ luôn theo tôi — không bao giờ tan biến.
Khi tôi đang cố nhắm mắt, khi tôi chỉ muốn một giấc ngủ dài để không phải cảm nhận nỗi đau, tôi lại thấy họ.
Không máu me, không oán trách… chỉ là một sự im lặng khiến trái tim đau đến nghẹt thở.
⊹ ࣪ ˖
Tôi đã nhiều lần mong một cái chết đơn giản — một viên đạn đi lạc, một mảnh bom không báo trước.
Hay là bị nuốt vào bụng Titan như những gì người Marley kể về quá khứ tổ tiên của bọn họ.
Tôi không biết mình còn có thể gánh thêm bao nhiêu nỗi đau nữa.
Chỉ là… tôi vẫn đang ở đây, dù không còn rõ vì điều gì, nhưng tôi vẫn sống.
Và mỗi lần như thế, tôi lại khựng lại... như thể thế giới đang thì thầm:
❝Chưa đến lúc đâu.❞
⊹ ࣪ ˖
❝Chưa đến lúc đâu.❞
❝Không phải vì nỗi đau em mang là nhỏ bé, cũng không phải vì những sai lầm đã phai mờ. Mà bởi vì cuộc đời, dù có nghiệt ngã đến đâu, vẫn còn điều gì đó đang đợi em ở phía trước. Có thể em chưa nhìn thấy nó lúc này, nhưng không có nghĩa là nó không tồn tại. Một cái ôm thật chặt, một ánh mắt biết lắng nghe, hay chỉ là một buổi sáng dịu dàng không có tiếng súng và nước mắt — chúng vẫn đang đến, chậm thôi, nhưng chắc chắn.❞
⊹ ࣪ ˖
❝Chưa đến lúc đâu.❞
❝Em đã đi qua những điều tồi tệ mà người khác chưa từng tưởng tượng, thì cũng xin hãy can đảm thêm một chút nữa. Sống tiếp không phải vì tha thứ cho bản thân ngay lập tức, mà vì biết đâu, sống tiếp là cách duy nhất để em hiểu được rằng em vẫn còn có thể được yêu, và cũng xứng đáng được chữa lành.❞
⊹ ࣪ ˖
❝… Chưa đến lúc đâu. Đừng rời đi. Ở lại thêm một ngày, chỉ một ngày nữa thôi, và ngày mai, ta sẽ lại nói như thế.❞
NovelToon

1. Ngày Đầu Trong Hàng Ngũ

Trời không nắng, cũng chẳng mưa. Chỉ có mây xám lững lờ, kéo ngang qua khu huấn luyện như một lời cảnh báo ngầm: cuộc đời từ giờ sẽ chẳng còn dễ thở nữa đâu.
Sân huấn luyện rộng lớn, hàng trăm tân binh đứng nghiêm chỉnh thành ba hàng dài.
Những gương mặt trẻ măng, chưa chiến sĩ nào tới hai mươi. Ai nấy đều siết tay đặt trên ngực, run rẩy mà cứng đầu, ngây thơ mà kiêu hãnh.
Quân Trinh sát
Quân Trinh sát
Chú ý!!
Tiếng hô lớn vang lên từ một binh sĩ tiền trạm khiến cả khu sân luyện tập chấn động.
Một số người giật mình, lập tức đưa tay lên ngực, mắt nhìn thẳng. Một vài kẻ vụng về suýt ngã chúi về phía trước.
Không một ai dám cười. Ít nhất là trong khoảnh khắc đó.
Keith Shadis
Keith Shadis
Mười phút trễ! Lũ các ngươi nghĩ đây là buổi dã ngoại à?!
Keith Sadies xuất hiện.
Vẫn là cái đầu trọc lóc và ánh mắt như muốn rạch toạc từng kẻ đứng sai tư thế.
Bước chân ông ta nặng nề mà dứt khoát, tay sau lưng, cằm hếch lên như một con kền kền vừa phát hiện con mồi.
Keith Shadis
Keith Shadis
Tôi là Keith Sadies.
Keith Shadis
Keith Shadis
Là người duy nhất đủ kiên nhẫn để đào tạo lũ đầu đất các cô cậu thành binh lính.
Keith Shadis
Keith Shadis
Tôi không đến đây để chào đón cả hội đâu.
Keith Shadis
Keith Shadis
Giờ các cô cậu chỉ là lũ gia súc chờ bọn khổng lồ đến ăn thịt. Thực ra còn thua cả gia súc!
Không ai dám thở mạnh.
Thứ duy nhất có thể lên tiếng lúc này chỉ là tiếng gió và tiếng tim đập dồn dập trong lồng ngực từng người.
Keith Shadis
Keith Shadis
Trong ba năm tới, tôi sẽ chỉnh đốn đám vô dụng các người. Tôi sẽ dạy cho các cô cậu cách chống lại bọn người khổng lồ.
Keith Shadis
Keith Shadis
Và sau ba năm đó, khi đối mặt với chúng, các người sẽ là thức ăn, sẽ là những chiếc khiên anh dũng bảo vệ bức tường....
Keith Shadis
Keith Shadis
....hay trở thành chiến binh diệt lũ khổng lồ vĩ đại nhất của nhân loại....
Keith Shadis
Keith Shadis
Lựa chọn nằm trong tay của chính các cô cậu!!
Âm thanh ấy dội xuống sân huấn luyện như tiếng sấm nện vào lòng đất.
Không ai dám cử động, không ai dám nhúc nhích.
Mồ hôi túa ra sau gáy, bám rít vào lưng áo đồng phục.
Người thì cắn môi, người thì giấu tay run trong túi áo. Nhưng Keith Sadies chẳng buồn quan tâm đến những cử động nhỏ nhặt đó.
Ông đã quen với mùi mồ hôi sợ hãi, cái lưng gù khúm núm và ánh mắt trốn tránh. Chúng đều giống nhau, và sẽ sớm phải rũ bỏ để được uốn nắn lại từ đầu.
Keith Shadis
Keith Shadis
Bây giờ….
Keith Shadis
Keith Shadis
// Gằn giọng //
Keith Shadis
Keith Shadis
Chúng ta sẽ bắt đầu bài ' nghi thức thông qua '.
Cái gọi là ' nghi thức thông qua ' ấy, chính là vừa bước vừa quát đi dọc hàng người.
Keith Shadis
Keith Shadis
Này cậu kia!
Armin Arlert
Armin Arlert
Vâng!
Keith Shadis
Keith Shadis
Cậu là thằng quái nào thế?!
Armin Arlert
Armin Arlert
Tôi là Armin Arlert đến từ Shiganshina!
Keith Shadis
Keith Shadis
Vậy à? Tên cậu nghe đụt thật.
Keith Shadis
Keith Shadis
Cha mẹ đã đặt tên cho cậu à?
Armin Arlert
Armin Arlert
Ông nội tôi, thưa ngài.
Keith Shadis
Keith Shadis
// Hừ lạnh //
Keith Shadis
Keith Shadis
Vậy thì cậu Arlert, cậu đến đây làm gì?
Armin Arlert
Armin Arlert
Để đóng góp vào thắng lợi của nhân loại ạ!
Gương mặt Armin trắng bệch, mồ hôi lấm tấm trên trán. Nhưng cậu vẫn cố gắng trả lời câu hỏi.
Keith Shadis
Keith Shadis
Nghe cũng được đấy!
Keith Shadis
Keith Shadis
Cậu sẽ trở thành món ngon cho lũ Titan!
Keith Shadis
Keith Shadis
// Túm lấy đầu Armin //
Keith Shadis
Keith Shadis
Hàng ba, quay lại!
Keith không hỏi thăm thêm về Armin nữa.
Ông lướt tiếp sang người kế bên, rồi lại người nữa.
Những cái tên như Thomas Wagner, Jean Kirstein, Marco Bott,....là những người bị ông ta tra khảo.
Trong số họ, có kẻ lắp bắp, có người hô to đầy quyết đoán và cũng có những ánh mắt đã gần khóc.
Mỗi câu hỏi đưa ra đều là một cú đâm thẳng vào điểm yếu, và Keith Sadies dường như tận hưởng từng khoảnh khắc ấy.
Keith Shadis
Keith Shadis
Tiếp theo, nói mau!
Keith Shadis
Keith Shadis
Cậu là thằng quái nào?!
Connie Springer
Connie Springer
Connie Springer đến từ làng Ragako, phía Nam tường Rose thưa chỉ huy!
Keith Shadis
Keith Shadis
Tôi tưởng cậu biết rồi chứ Connie Springer
Keith Shadis
Keith Shadis
// Túm đầu cậu nhấc lên //
Connie Springer
Connie Springer
Ặc----
Keith Shadis
Keith Shadis
Não của cậu bị Titan ăn một nửa rồi à?!
Keith Shadis
Keith Shadis
Tư thế tay trái đặt lên ngực phải, bộ cậu quên rồi sao hả đồ não cá vàng!
Cả sân huấn luyện nín thở.
Keith túm cổ Connie nhấc bổng lên như xách một con gà rơm giữa chợ.
Sau khi ném cậu xuống đất như ném bao gạo, Keith chợt dừng lại.
Rồi ông đứng lại, ánh mắt va phải một điều gì đó.
Keith Shadis
Keith Shadis
// Sững lại //
Keith Shadis
Keith Shadis
Này cô kia...cô đang làm cái quái gì thế?
Tất cả quay đầu theo phản xạ.
Một cô gái tóc nâu đang ăn củ khoai tây một cách… đầy tập trung. Không ai khác ngoài Sasha Blouse.
Sasha Blouse
Sasha Blouse
. . . .
Sasha Blouse
Sasha Blouse
// Ngoảnh nhìn xung quanh //
Keith Shadis
Keith Shadis
// Trợn trừng mắt //
Keith Shadis
Keith Shadis
CÔ KIA, TÔI ĐANG BẢO CÔ ĐẤY!!
Keith Shadis
Keith Shadis
CÔ LÀ CON NÀO?!!
Sasha giật mình.
Nhưng dường như cô nàng vẫn không mấy sợ hãi và vẫn lịch sự nhai xong miếng khoai trước khi trả lời.
Sasha Blouse
Sasha Blouse
Tôi là Sasha Blouse đến từ làng Dauper, phía Nam tường Rose, thưa ngài!
Nét mặt nghiêm trang, tư thế nghiêm chỉnh. Với củ khoai tây...vẫn còn đang cầm ở tay.
Keith Shadis
Keith Shadis
Sasha Blouse....
Keith Shadis
Keith Shadis
Cô cầm gì trên tay phải vậy...?
Sasha Blouse
Sasha Blouse
Thưa ngài, là khoai tây hấp!
Sasha Blouse
Sasha Blouse
Tôi đã thấy nó trong bếp nên là....
Keith Shadis
Keith Shadis
Cô ăn trộm nó à?
Keith Shadis
Keith Shadis
Vậy tại sao...
Keith Shadis
Keith Shadis
...tại sao cô lại lấy nó ra ăn bây giờ..?
Sasha Blouse
Sasha Blouse
Ăn nóng ngon hơn, thưa ngài.
Sasha Blouse
Sasha Blouse
Tôi nghĩ ăn bây giờ là hợp nhất ạ
Keith Shadis
Keith Shadis
Không. Tôi vẫn chưa hiểu
Keith Shadis
Keith Shadis
// Mặt mày âm trầm //
Keith Shadis
Keith Shadis
Tại sao cô lại ăn khoai tây?
Sasha Blouse
Sasha Blouse
Ý ngài là....tại sao con người lại ăn khoai tây ư?
Không gian chết lặng.
Không ai dám cười, họ biết nếu họ cười lúc này, đó sẽ là sai lầm lớn nhất cuộc đời họ.
Và rồi, không biết vì lí do gì, họ đã thấy Sasha bẻ củ khoai tây ra thành hai phần.
Sasha Blouse
Sasha Blouse
Thôi thì cho ngài một nửa nè
Cô chìa ra một phần khoai mình vừa mới bẻ.
Cái gọi là một nửa đấy, chỉ là một mẩu bé tí của củ khoai đã bị ngặm đi mất một phần.
Đến nước này không ai còn có thể kiềm chế nữa. Một vài tiếng rúc rích cất lên từ hàng cuối.
Keith Shadis
Keith Shadis
// Hít một hơi thật sâu //
Keith Shadis
Keith Shadis
Chạy quanh sân tập hai mươi vòng. NGAY!
Sasha bị phạt chạy vòng quanh sân tập.
Cô ấy đi rồi, nhưng sự chú ý của Keith vẫn chưa rời khỏi khu vực đó.
Chỉ một ánh mắt lạnh băng từ Keith Sadies quét qua, tất cả trở về trạng thái im bặt ban đầu như thể vừa bị bóp cổ.
Ông ta đảo mắt. Cho đến khi tìm thấy đối tượng tiếp theo.
Và rồi, ánh mắt ông lập tức dừng lại.

2. Nhân Tố Lạ Trong Hàng Ngũ Tân Binh

Gió xào xạc lướt qua hàng tân binh xếp thẳng tắp như những bức tượng đá dựng giữa trời.
Một cơn gió thổi qua, lay nhẹ mái tóc vàng buộc cao gọn gàng của một cô gái ở hàng thứ ba.
Gương mặt cô bình thản. Đôi mắt xanh dương nhìn thẳng, chẳng sợ hãi, chẳng né tránh mà nhìn thẳng về phía người đàn ông đang quát tháo.
Trong hàng ngũ, cô nổi bật một cách khác thường.
Không chỉ vì chiều cao vượt trội hơi nhiều binh sĩ nam, hay mái tóc buộc cao phản chiếu ánh sáng như rực lên giữa dàn người xám xịt.
Mà còn là vì ánh mắt đầy tự chủ - thứ mà không phải kẻ mười lăm, mười sáu tuổi có được.
Không ai hiểu lý do, nhưng tất cả đều….nhìn về phía cô gái đó.
Keith Shadis
Keith Shadis
Cô kia. Tên?
Luciana
Luciana
Lucinana, thưa chỉ huy.
Giọng cô dứt khoát. Không to, nhưng vang, rõ. Không cúi đầu, cũng chẳng nịnh nọt.
Keith Shadis
Keith Shadis
// Nheo mắt //
Keith Shadis
Keith Shadis
Tại sao cô không ngăn con nhỏ kia ăn khoai?
Luciana
Luciana
Vì cô ấy đói, thưa chỉ huy.
Luciana
Luciana
Người đói thường không kiểm soát được bản thân.
Luciana
Luciana
Tôi nghĩ nếu có trách, thì nên trách cái dạ dày.
Luciana
Luciana
NovelToon
Có tiếng hít hà xung quanh.
Keith Shadis cúi đầu, nhìn thẳng vào mắt cô.
Nét mặt hung tợn của ông ta có thể dọa cho nhiều binh lính sợ phát khóc, nhưng Luciana vẫn bình tĩnh.
Cô đối diện thẳng với ánh mắt sắc lẹm kia, giữ nguyên tư thế chào, không chút giao động.
Keith Shadis
Keith Shadis
Cô vừa ngụy biện vừa tỏ ra thông minh đấy à?
Keith Shadis
Keith Shadis
Cô nghĩ mình là ai? Một triết gia hay gì vậy cô Luciana?
Luciana
Luciana
Dạ không, thưa chỉ huy
Luciana
Luciana
Tôi chỉ là một người từng thấy đồng đội mình chết vì đói
Luciana
Luciana
Thành ra có hơi mềm lòng với mấy chuyện kiểu đó mà thôi.
Eren Yeager
Eren Yeager
// Giật mình //
Eren Yeager
Eren Yeager
"Đồng đội...?"
Keith Shadis
Keith Shadis
// Hơi khựng lại //
Keith Shadis
Keith Shadis
Cô bao nhiêu tuổi?
Luciana
Luciana
22, thưa chỉ huy.
Nhân vật quần chúng
Nhân vật quần chúng
1: Hả?!
Nhân vật quần chúng
Nhân vật quần chúng
2: Chị ấy hơn mình mười tuổi….
Nhân vật quần chúng
Nhân vật quần chúng
3: Là chị thật á?
Nhân vật quần chúng
Nhân vật quần chúng
4: Trông không giống chút nào luôn...
Keith Shadis
Keith Shadis
// Nhíu mày //
Keith Shadis
Keith Shadis
Già hơn tất cả bọn kia đến chục tuổi. Tại sao bây giờ cô mới vào huấn luyện?
Luciana
Luciana
NovelToon
Luciana
Luciana
Vì mục tiêu thứ 25 của tôi là đứng trong hàng ngũ huấn luyện binh, thưa chỉ huy!
Keith Shadis
Keith Shadis
// Nhướng mày //
Keith Shadis
Keith Shadis
Cô còn có sổ mục tiêu à?
Luciana
Luciana
Dạ có, thưa chỉ huy!
Keith Shadis
Keith Shadis
Vậy tức là cô đã thực hiện được 24 mục tiêu rồi nhỉ?
Keith Shadis
Keith Shadis
Coi bộ cô cũng là một người nhiều tham vọng
Luciana
Luciana
Mục tiêu này không phải của tôi, là của những người bạn cũ.
Luciana
Luciana
Tôi đã hứa sẽ thay họ thực hiện.
Không gian như chùng xuống.
Keith nhìn cô một lúc lâu. Ánh mắt ông trở nên nghiêm túc.
Keith Shadis
Keith Shadis
Nói rõ. Cô từng chiến đấu ở đâu?!
Luciana
Luciana
Chiến dịch tái chiếm thành Maria. Năm 846, thưa chỉ huy
Gương mặt cô vẫn bình thản, chẳng có lấy một tia nao núng hay tự hào, như thể vừa báo cáo một chuyện rất bình thường.
Nhưng chính sự lặng yên ấy lại như cú đánh ngược khiến tất cả bàng hoàng.
Reiner Braun
Reiner Braun
// Sững sờ //
Reiner Braun
Reiner Braun
"C-Chuyện này là sao...?"
Armin Arlert
Armin Arlert
"Chị ấy… đã từng tham gia chiến dịch năm đó ư?"
Marco Bodt
Marco Bodt
"Chiến dịch tái chiếm thành Maria… nơi hàng trăm người chết…"
Jean Kirschtein
Jean Kirschtein
"Không thể nào. Nhìn chị ấy không giống người từng đi qua địa ngục!!"
Mikasa nhìn Luciana với ánh mắt như xuyên thấu. Eren thì siết chặt nắm tay.
Armin cau mày, những suy đoán trong đầu cậu xoay như bão.
Jean nghiến răng, môi mím lại, ánh nhìn đầy nghi hoặc.
Còn những người khác thì… hoàn toàn hóa đá.
Một người từng thực sự ra chiến trường, từng đối mặt với người khổng lồ, lại đứng cùng họ – trong hàng ngũ của những kẻ chưa từng nếm mùi máu tanh.
Sự thật ấy tạo ra một vết nứt vô hình trong đội ngũ tân binh.
Và ở giữa vết nứt ấy, Lucinana đứng yên - như một sự khác biệt hoàn toàn.
Keith Shadis
Keith Shadis
// Cau mày //
Keith Shadis
Keith Shadis
Cô có mặt trong chiến dịch năm đó? 846?
Luciana
Luciana
Vâng, thưa chỉ huy.
Luciana
Luciana
Tôi đã chiến đấu tại cánh số 3, phía Đông.
Luciana
Luciana
Đại đội của tôi bị xóa sổ sau hai tiếng.
Giọng cô không mang màu máu, cũng không nặng nề ký ức.
Nó chỉ như một dữ kiện, một sự thật.
Nhưng chính sự thản nhiên ấy lại khiến không khí quanh cô càng ngột ngạt.
Keith Shadis
Keith Shadis
"Gần 20% dân số của Paradis chết trong chiến dịch đó, trong đó có rất nhiều dân thường phải bỏ mạng."
Keith Shadis
Keith Shadis
"Cô gái này đã có thể trở về mà không mang bất kì chấn thương nào do trận chiến đó để lại ư?"
Keith Shadis
Keith Shadis
"Khi mà bản thân chưa từng trải qua bất kì lớp huấn luyện nào?"
Keith vẫn nhìn cô chằm chằm, ánh mắt như chọc thủng da thịt.
Phía đằng kia, Sasha vẫn đang chạy quanh sân, hai chân lấm lem đất cát.
Luciana vẫn lén quan sát cô, cho đến khi bị tiếng quát của Keith Shadis làm cho giật mình.
Keith Shadis
Keith Shadis
Thế thì đáng lẽ cô nên biết....
Keith Shadis
Keith Shadis
Khi đồng đội của mình làm sai, mà cô không báo - thì đó không phải là trung thành!
Keith Shadis
Keith Shadis
Đó là ngu xuẩn!!
Keith Shadis
Keith Shadis
Lucinana, vì tội che giấu hành vi vi phạm – cô sẽ bị xử phạt!
Keith Shadis
Keith Shadis
Cô sẽ chạy cùng Sasha Blouse – hai mươi vòng quanh sân huấn luyện. Bây giờ!
Lại thêm một khoảng chết lặng.
Sasha, bằng một thế lực nào đó khiến cô nghe được những gì Keith nói, khuôn mặt dần trở nên trắng bệch.
Cô nàng không nghĩ tới việc sẽ có người khác bị phạt vì mình.
Jean Kirschtein
Jean Kirschtein
...Dạ thưa chỉ huy, tôi thấy điều này-----
Keith Shadis
Keith Shadis
Hửm?
Keith Shadis
Keith Shadis
// Liếc xéo //
Jean Kirschtein
Jean Kirschtein
----À..dạ không..k-không có gì đâu thưa chỉ huy
Không ai định lên tiếng thêm.
Vì một lần nữa – Keith Shadis nhìn họ. Chỉ một cái liếc, đủ dập tắt mọi phản ứng.
Keith Shadis
Keith Shadis
Nếu các cô cậu phản đối ý kiến này, tôi sẽ-----
Luciana
Luciana
RÕ!
Keith Shadis
Keith Shadis
// Nhìn Luci //
Luciana
Luciana
Tôi sẽ chạy ngay lập tức, thưa chỉ huy!
Không than thở một lời, cũng không nhìn Keith như muốn đòi lại công bằng.
Luciana chỉ xoay người, bước thẳng về phía vòng chạy, đôi giày giẫm mặt đất đang nứt ra từng lớp vì nắng.
Sasha Blouse
Sasha Blouse
Chị… chị?!
Luciana
Luciana
Còn mười chín vòng, đúng không?
Sasha Blouse
Sasha Blouse
Em… em xin lỗi! Vì em mà chị phải—
Luciana
Luciana
Không sao đâu, chỉ là chạy thôi mà
Sasha Blouse
Sasha Blouse
// Mếu máo //
Sasha Blouse
Sasha Blouse
N-Nhưng mà----
Luciana
Luciana
Chạy đi!
Luciana
Luciana
Chúng ta đang bị phạt mà.
Luciana
Luciana
Nếu em không nhanh là sẽ phải chạy một mình đấy!
Luciana
Luciana
NovelToon

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play