[Tường Lâm/翔霖] Sau Này Em Không Muốn Cầm Lương Hả?
Thuốc Ức Chế.
Hạ Tuấn Lâm (em)
Thuốc ức chế?
Hạ Tuấn Lâm (em)
Ngăn tủ, tự cậu lấy đi.
Đinh Trình Hâm (cậu)
Xem rồi, không còn.
Hạ Tuấn Lâm (em)
Mai mang về.
Hạ Tuấn Lâm (em)
Khó chịu à?
Đinh Trình Hâm (cậu)
Ừm, có chút.
Hạ Tuấn Lâm đặt bao thuốc vừa mua về, vào phòng gọi Đinh Trình Hâm.
Hạ Tuấn Lâm (em)
Ra uống thuốc đi?
Đinh Trình Hâm (cậu)
Vừa mua về đấy hả?
Đinh Trình Hâm (cậu)
Cảm ơn nhé, Lâm Lâm.
Đinh Trình Hâm (cậu)
Không ăn à?
Hạ Tuấn Lâm (em)
Ăn ở bệnh viện rồi.
Đinh Trình Hâm (cậu)
Không mau tắm đi?
Hạ Tuấn Lâm mệt mỏi vơ tạm lấy bộ quần áo mà vào phòng tắm. Trở ra, tóc cũng lười sấy khô.
Đinh Trình Hâm (cậu)
Sấy khô tóc đi?
Hạ Tuấn Lâm (em)
Muốn ngủ.
Đinh Trình Hâm (cậu)
Ngồi đi, tớ sấy cho.
Hạ Tuấn Lâm (em)
Cậu là tốt nhất.
Đinh Trình Hâm (cậu)
Có thêm bệnh nhân à?
Hạ Tuấn Lâm (em)
Đi nhé, mau ngủ đi.
Đinh Trình Hâm (cậu)
Đi đường cẩn thận.
Hạ Tuấn Lâm lái xe đến bệnh viện, vào phòng làm việc của mình, khoác vội áo blouse.
Hạ Tuấn Lâm (em)
Bệnh nhân sao vậy?
Tống Á Hiên
Đứt dây chằng.
Hạ Tuấn Lâm (em)
Đi lấy dụng cụ giúp tôi.
Hạ Tuấn Lâm (em)
"Nặng vậy?" (cau mày)
Hạ Tuấn Lâm (em)
Chịu một chút, sẽ nhanh nối xong.
Hơn ba tiếng, Hạ Tuấn Lâm nối hẳn bốn sợi dây chằng. Bản thân dù đã vào nghề rất lâu, nhưng chưa từng thấy vết thương nặng như vậy.
Sáng hôm sau, Hạ Tuấn Lâm ghé vào phòng bệnh của Lưu Diệu Văn.
Hạ Tuấn Lâm (em)
Có lẽ sẽ để lại sẹo.
Hạ Tuấn Lâm (em)
Còn đau không?
Lưu Diệu Văn
Vừa hết thuốc mê, đang đau.
Hạ Tuấn Lâm (em)
Chịu chút, cần ở lại quan sát một tuần.
Hạ Tuấn Lâm (em)
(Day thái dương)
Hạ Tuấn Lâm trở về phòng làm việc của mình, mệt mỏi cởi bỏ kính.
Hạ Tuấn Lâm (em)
(Đi ra mở cửa)
Tống Á Hiên
Bác sĩ Hạ, có ca mới.
Hạ Tuấn Lâm vội vã vào phòng cấp cứu, xem vết thương của bệnh nhân.
Hạ Tuấn Lâm (em)
Đi lấy dụng cụ giúp tôi.
Hạ Tuấn Lâm (em)
Chịu chút.
Nhân vật phụ
Mau chút, tôi đau quá (nấc lên)
tt (t/g)
đợi k nổi, phải ra vội
tt (t/g)
thế like, quà vội nhá =))
Khá Thuận Mắt.
Hạ Tuấn Lâm (em)
Còn đau nhức không?
Lưu Diệu Văn
Ừm, còn chút.
Hạ Tuấn Lâm (em)
Tại sao lại đứt dây chằng?
Lưu Diệu Văn
Thực hiện nhiệm vụ.
Hạ Tuấn Lâm (em)
Quân nhân à?
Lưu Diệu Văn
Chỉ mới là học viên thôi.
Hạ Tuấn Lâm (em)
(Đưa mắt nhìn)
Nghiêm Hạo Tường (hắn)
(Đi vào)
Lưu Diệu Văn
Thượng úy Nghiêm.
Nghiêm Hạo Tường (hắn)
(Nhìn Lưu Diệu Văn)
Nghiêm Hạo Tường (hắn)
(Đưa mắt nhìn em)
Hạ Tuấn Lâm (em)
(Cúi chào rời đi)
Nghiêm Hạo Tường đặt túi hoa quả xuống tủ bên cạnh giường bệnh của Lưu Diệu Văn.
Nghiêm Hạo Tường (hắn)
Khi nào thì về?
Lưu Diệu Văn
Em phải ở lại bệnh viện quan sát một tuần.
Nghiêm Hạo Tường (hắn)
Lần sau, còn gây chuyện đừng nghĩ sẽ được lên đơn vị.
Lưu Diệu Văn
Em chỉ muốn tập cho chân khỏe hơn chút, nào ngờ lại đứt dây chằng.
Nghiêm Hạo Tường (hắn)
Ăn gì?
Lưu Diệu Văn
Anh rửa rồi gọt hả?
Nghiêm Hạo Tường (hắn)
...
Nghiêm Hạo Tường (hắn)
(Rời đi)
Nghiêm Hạo Tường mang theo nho, đi ra hành lang của bệnh viện tìm chỗ rửa.
Hạ Tuấn Lâm (em)
(Nhìn hắn)
Hạ Tuấn Lâm (em)
"Khá thuận mắt mình."
Đinh Trình Hâm (cậu)
Về rồi à? (ngẩng đầu)
Hạ Tuấn Lâm (em)
Cần phụ không?
Đinh Trình Hâm (cậu)
Hôm nay không đông khách, cậu mệt thì nghỉ đi.
Hạ Tuấn Lâm về đến nhà liền cảm thấy thoải mái rất nhiều.
Em về phòng, vớ lấy một bộ quần áo, tắm sạch sẽ xong liền mở chuông điện thoại ở mức to nhất. Sau đó, chợp mắt một lát.
Mã Gia Kỳ (anh)
Hoa hồng một bó bao nhiêu?
Đinh Trình Hâm (cậu)
25 tệ.
Mã Gia Kỳ (anh)
Lấy một bó.
Đinh Trình Hâm (cậu)
Được, đợi một lúc.
Đinh Trình Hâm lựa mấy cành hồng tươi, thao tác tay một lúc rất nhanh đã có thành phẩm.
Đinh Trình Hâm (cậu)
Của anh.
Mã Gia Kỳ (anh)
Có nhận chuyển khoản không?
Đinh Trình Hâm (cậu)
Mã đây, anh quét đi. (đưa mã)
Mã Gia Kỳ (anh)
(Quét mã, chuyển tiền)
Mã Gia Kỳ (anh)
(Đưa màn hình lên trước mắt cậu)
Đinh Trình Hâm (cậu)
Tôi nhận được rồi, cảm ơn anh.
Mã Gia Kỳ (anh)
"Vẫn chưa thể xin WeChat được."
Mã Gia Kỳ đã chú ý đến Đinh Trình Hâm hơn bốn tháng nay, đã nhiều lần ghé tiệm hoa của cậu, nhưng vẫn chưa nghĩ ra lý do để xin WeChat.
tt (t/g)
quà cáp gì chưa mấy ng đẹp
Quen Mắt.
Hạ Tuấn Lâm (em)
Xuất viện được rồi.
Lưu Diệu Văn
Cần phải chống nạng?
Lưu Diệu Văn
"Khó chịu chết mất."
Hạ Tuấn Lâm (em)
Không ai đến à?
Lưu Diệu Văn
Chút nữa anh họ tôi đến.
Lưu Diệu Văn
Cảm ơn cậu nhé.
Tống Á Hiên
Là công việc của tôi.
Lưu Diệu Văn
(Nhìn xung quanh)
Lưu Diệu Văn
Có thể thêm WeChat không?
Lưu Diệu Văn
Có đau thì nhắn hỏi cậu.
Tống Á Hiên
Cần giúp gì nữa không?
Lưu Diệu Văn
Nói chuyện chút đi?
Hạ Tuấn Lâm đang rót cốc nước ở máy lọc nước. Vừa hay thấy được dáng vẻ cao ráo, điển trai đang tiến vào, em hơi khựng lại.
Hạ Tuấn Lâm (em)
(Trộm nhìn hắn)
Nghiêm Hạo Tường (hắn)
(Lướt qua)
Hạ Tuấn Lâm (em)
"Hình như..có chút quen mắt."
Lưu Diệu Văn
Thượng úy Nghiêm.
Nghiêm Hạo Tường (hắn)
Xong chưa?
Nghiêm Hạo Tường mang mấy túi đồ của Lưu Diệu Văn ra xe, đồng thời, hắn một lần nữa lướt qua Hạ Tuấn Lâm.
Tống Á Hiên
Anh nhìn gì vậy?
Hạ Tuấn Lâm (em)
Có chuyện gì?
Tống Á Hiên
Người nhà bệnh nhân phòng 274 muốn gặp anh.
Hạ Tuấn Lâm (em)
Bệnh nhân sao vậy?
Nhân vật phụ
Mẹ bệnh nhân : Cậu là bác sĩ, cậu không tự mình nhìn ra à?
Hạ Tuấn Lâm (em)
(Cau mày)
Nhân vật phụ
Bố bệnh nhân : Có làm được việc không vậy? Tại sao con tôi vẫn còn đau nhức như vậy? (lớn giọng)
Tống Á Hiên
Mong người nhà bệnh nhân bình tĩnh.
Hạ Tuấn Lâm (em)
(Cầm tay bệnh nhân lên)
Hạ Tuấn Lâm (em)
Khó chịu ở đâu?
Nhân vật phụ
Bệnh nhân : Ngực, ngực trái tôi nhức quá..
Hạ Tuấn Lâm (em)
Á Hiên, đưa bệnh nhân vào phòng cấp cứu.
Tống Á Hiên
(Vội đẩy giường bệnh đi)
Nhân vật phụ
Mẹ bệnh nhân : Còn đưa đi đâu hả? Tại sao lại đau liên tục mấy ngày như vậy hả? (lớn tiếng)
Hạ Tuấn Lâm (em)
Mong người nhà bệnh nhân bình tĩnh.
Nhân vật phụ
Mẹ bệnh nhân : Còn bảo tôi bình tĩnh? Đáng lý tôi không nên tin vào vài lời khen ngợi bác sĩ đây.
Nhân vật phụ
Mẹ, bố bệnh nhân : (Vội theo sau)
tt (t/g)
chăm ra thế thì ph thế nào??
tt (t/g)
đã cập nhật lịch ra chương
Download MangaToon APP on App Store and Google Play