[KidKaiShin] Tam Giác Tình Yêu.
1.
"Trong lúc tìm lại cái acc lấy tạm acc này viết truyện vậy hơ hơ..."
"Lỡ đâu lại đỡ flop hơn acc cũ hí hí!"
Tiếng cánh quạt trực thăng xé toạc bầu không khí yên tĩnh giữa đêm Tokyo. Ánh trăng soi bóng lên một hình dáng trắng muốt, đứng sừng sững trên nóc tòa bảo tàng Toho - nơi vừa bị đột nhập.
Kaito Kid
Ha..~ mấy tên cảnh sát này, sau bao lần cũng chả khá lên nổi.
Kaito Kid - tên trộm bị truy nã quốc tế.
Với nụ cười ngạo nghễ, hắn lật mũ, phóng viên và cảnh sát phía dưới chỉ còn biết nhìn theo như một màn ảo thuật đã an bài. Thế nhưng, như một phần không thể thiếu của vở kịch...
Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau. Kid quay lại. Ánh mắt sáng dưới gọng kính, dáng người nhỏ nhắn nhưng kiên định
Edogawa Conan
Trò chơi kết thúc rồi, mau chịu thua đi.*lạnh lùng*
Một đứa trẻ. Nhưng cũng không phải một đứa trẻ bình thường. Là người duy nhất từng khiến Kid mấy lần suýt bị bắt. Là kẻ duy nhất khiến trái tim hắn... chệch nhịp.
Edogawa Conan
*giơ tay ra* Một là trả viên đá, hai là ta sẽ tống ngươi vào nơi mang tên nhà tù.
Kaito Kid
phải xem tiểu thám tử đây làm được gì tôi trước đã..~
Kid khẽ bật cười, nhưng lần này nụ cười này không còn ngạo nghễ như trước mà mang một cảm giác dịu dàng...
Kaito Kid
Nhưng mà...cậu biết không thám tử?
Kaito Kid
Thật ra..*chậm rãi bước đến gần cậu*
Kaito Kid
mục đích tôi đến đây không phải chỉ để lấy viên đá.
Edogawa Conan
*thoáng ngạc nhiên* vậy ngươi còn có mục tiêu khác vào đêm nay..?
Kaito Kid
Tôi đến là để nói với cậu một điều..*giọng dịu đi*
Kaito Kid
Cậu có từng nghĩ rằng, mỗi lần đuổi theo tôi, tôi lại mong cậu bắt được tôi đến thế nào không?
Edogawa Conan
*nhíu mày* nói linh tinh cái gì vậy hả, Kid?
Hắn lại cười, bước thêm một bước. Ánh trăng phản chiếu đôi mắt xanh lấp lánh sau chiếc kính đơn.
Kaito Kid
Tôi thích cậu...Kudo Shinichi..
Không gian như đông cứng, Conan mở to đôi mắt nhìn người đối diện mình. Nhưng rồi lại lấy được bình tĩnh.
Edogawa Conan
Ta không có cảm giác gì với ngươi cả Kid. Và nếu đây lại là một trò đùa, thì ta không buồn cười đâu.
Kaito Kid
À...*gượng cười chua chát* tôi biết, tôi đoán được câu trả lời mà...
Cậu nhóc thám tử tưởng chừng đã thấy sự điềm nhiên trong ánh mắt ấy...nhưng lại bỏ lỡ cái khẽ run nơi đôi bàn tay siết chặt.
Edogawa Conan
Ngươi thực sự ổn..?
Kaito Kid
Tôi ổn..*cúi đầu* chúc cậu buổi tốt lành, tiểu thám tử...
Conan định mở miệng nói thêm gì đó, nhưng Kid đã tung lên một làn khói trắng. Khi khói tan, chỉ còn lại một chú chim bồ câu thắt nơ đỏ ngay cổ và tấm áo choàng khuất dần trong màn đêm tối.
Trái tim kẻ trộm đã vỡ...nhưng vẫn phải cố nở nụ cười, như mọi lần.
Trong căn hộ tầng cao nhìn ra thành phố, mùi rượu và giấy vụn hòa quyện vào nhau tạo nên một hỗn cảnh không thể miêu tả bằng lời.
Trên sàn nhà, hàng trăm tờ giấy nhăn nhúm ghi nguệch ngoạc một từ duy nhất: 'Conan'
Trên bàn, chai rượu vang đỏ lăn lóc, một cái ly vỡ còn kẹt dưới gầm ghế sofa.
Trên ghế, Kaito Kid đang nằm sõng soài, tóc rối như tổ quạ, miệng thì thầm không ngừng...
Kaito Kid
T-thám tử...tại sao cậu lại từ chối tôi chứ..
Kaito Kid
sao cậu lại lạnh lùng thế chứ...- rõ ràng tôi cũng đẹp trai mà..hức..-*vùi đầu vào gối*
Kuroba Kaito
*cầm trên tay túi đồ ăn* Em về rồi đây..!
2.
Kuroba Kaito
...*đứng hình*
Kuroba Kaito
Anh đã làm cái quái quỷ gì trong suốt khoảng thời gian em ra ngoài vậy..-*nhìn sang hắn với vẻ mặt khó ở*
Kaito Kid
Hức..-!! họ từ chối anh rồi!!!
Kid vừa nói vừa gấp thêm một hình trái tim bị nứt làm đôi. nước mắt nước mũi tèm lem chảy dài trên khuôn mặt, rồi lại chảy xuống bộ trang phục trắng vẫn chưa thay.
Kuroba Kaito
Thôi đi!! xả chưa đủ giấy hả!
Kaito Kid
Conan..tiểu thám tử..hức..-*lẩm bẩm*
Kuroba Kaito
*đi tới giựt chai rượu lên* Khoan đã! 'Conan'?
Kuroba Kaito
Chả phải là cái thằng nhóc hay đuổi theo anh trong các phi vụ sao? Anh thất tình vì cái thằng đó?!
Kuroba Kaito
/Chả lẽ...anh ấy là luyến đồng../
Kaito Kid
*chỉ lên tờ giấy dính vào quạt trần* E-em nhìn đi...ánh mắt người ấy từ chối anh,như thể anh là tội phạm thật sự vậy..
Kuroba Kaito
ANH LÀ TỘI PHẠM ĐÓ!
Kaito gầm lên gần như muốn phát điên với thằng anh trai của mình.
Kuroba Kaito
Chỉ vì một thằng nhóc oắt con..mà mình anh làm ra nguyên cái bãi này á?!
Kaito Kid
em không hiểu đâu, Kaito...ánh mắt lạnh lùng đó đã giết chết trái tim anh...
Kuroba Kaito
Thứ duy nhất chết ở đây là cái não của anh đấy!
Kuroba Kaito
Aiss..!! bực mình quá đi!! *cúi xuống gom giấy*
Cái nhà của có vẻ sạch lên được một tí nếu không tính mấy chai rượu trên bàn bị đổ ra...Kaito gom hết giấy lại một nơi chuẩn bị đi bỏ thì..
Kaito Kid
*bất ngờ ôm lấy chân anh* Tiểu thám tử..-!! đừng bỏ đi mà..!
Kaito Kid
Tôi hứa sẽ không ăn trộm thêm bất kì viên đá nào nữa,.. tôi chỉ trộm trái tim em thôi!
Kaito Kid
Hức..-Thám tử xin em..
Kuroba Kaito
*trầm giọng* anh ơi...chân em dài hơn thằng nhóc đó ba tấc.
Kuroba Kaito
Mau tỉnh lại hộ em đi..
Kaito Kid
Conan thơm quá..chân em mềm thật...*dụi vào chân anh*
Kuroba Kaito
ĐỪNG CÓ GỌI CHÂN EM LÀ CONANNNNN
Kaito hét lên, ném luôn đống giấy vừa gom được vào đầu anh mình.
Anh ngồi vật lộn với Kid đang say mèn ôm lấy một chân của mình được một lúc thì bỗng...
Kuroba Kaito
*nhìn ra hơi nhăn mặt* Tck..ai lại giao hàng vào lúc này cơ chứ?
Kaito Kid
Conan tới hả..?~
Kuroba Kaito
Im đi..!! mà anh lại đặt đồ ăn ngoài đấy à?
Kuroba Kaito
em mua rồi mà??!!
Kaito Kid
*mơ màng* Là món thám tử thích...bánh chanh, anh định đặt về ăn trong nước mắt...
Kuroba Kaito
*Nghiến răng* Em thật sự muốn đốt hết đống cảm xúc bây giờ của anh!
"Alo..~ có ai không, tôi để trước cửa nhé?"
Tiếng nhân viên ngoài cửa vẫn vang lên, lễ phép và vui vẻ.
Kuroba Kaito
Ê Khoan..!*xô hắn rồi phóng ra cửa*
???
Nhân viên giao hàng: *mỉm cười* Xin chào anh nhé, anh có phải tên là 'Kid yêu Thám tử nhỏ' không ạ..?
Kuroba Kaito
/Cha nội đó đặt cái tên gì vậy../ Ờ..đúng rồi..
???
Nhân viên giao hàng: đơn hàng của anh là một chiếc bánh chanh đã chuyển khoản rồi nhé! mời anh ký tên xác nhận đơn hàng *đưa giấy bút ra*
Kuroba Kaito
*cầm bút lên*
"CONANNNN..~ EM ĐÂU RỒI!!"
Kid chạy ra đến cửa như bay, không nói không rằng ôm luôn anh nhân viên giao hàng khiến cả anh và nhân viên giao hàng được phen hú hồn.
Kuroba Kaito
Thả người ta ra.!!!*kéo hắn*
Kaito Kid
Oaaa..!! đừng bỏ anh mà!!
Kaito Kid
Anh hứa sẽ nuôi em cả đời!!
???
Nhân viên giao hàng: Ơ..-*sợ hãi*
Kuroba Kaito
Ôi trời!! tôi muốn chuyển nhà!!
Kaito Kid
Huhu..- Thám tử là định mệnh đời tôiiiii
Kuroba Kaito
Là bệnh thì có...!
3.
Buổi sáng ở nhà Kuroba bắt đầu bằng… một bầu không khí ngột ngạt.
Kaito ngồi bên bàn ăn, tay chống cằm, ánh mắt nhìn Kid như thể đang cân nhắc nên dọn dẹp xác bằng acid hay chôn sau vườn sẽ nhanh hơn. Trái lại, Kid vẫn đang ăn bánh mì nướng, tóc rối như ổ gà, mặt hớn hở như chưa từng làm trò khủng khiếp nào đêm qua.
Kaito Kid
Sáng sớm mà làm cái mặt thấy ghét quá nhe, Kaito!~*cười toe toét*
Kuroba Kaito
*Thở dài* haizz... anh nhớ đêm qua anh đã làm và nói những gì không..?
Kaito Kid
*nhai miếng bánh mì* Ờ...anh bị tiểu thám tử từ chối tình cảm, sau đó trở về nhà uống chút rượu giải sầu..?
Kuroba Kaito
Một - chút - rượu???*gằn giọng*
Kuroba Kaito
Anh vừa khóc lóc, vừa giãy đành đạch như con cá mắc cạn. Miệng thì cứ lảm nhảm 'Conan' này 'Conan' nọ
Kuroba Kaito
Lại còn ôm anh nhân viên giao hàng và..cái chân của tôi nữa!
Kaito Kid
*gãi đầu* Ờm...thì tại tình yêu mà...
Kuroba Kaito
*nheo mắt* nó là một thằng nhóc tiểu học đó
Kuroba Kaito
Anh biết không, tôi từng ngưỡng mộ anh và nghĩ anh rất thông minh...
Kaito Kid
Em ấy không phải đứa nhóc bình thường đâu à nha!
Kaito Kid
Tiểu thám tử có ánh mắt như nhìn thấu lòng người! Có khí chất trầm ổn vượt tuổi! có..-
Kuroba Kaito
*Cắt ngang* Có chiều cao lùn tẹt.
Kaito đứng phắt dậy, xách cặp đi học, còn không quên ngoái đầu lại nhìn hắn.
Kuroba Kaito
Ở nhà tự ngẫm lại hành động của bản thân đi. đừng để tôi gọi bác sĩ tâm lý đến chữa cho anh.
Kaito Kid
*vẫy tay tiễn anh* Đi học vui vẻ, nhớ mua sữa socola nhaaaa
Trong giờ học, Kaito không thể tập trung nổi vào bài giảng của cô giáo. đôi mắt anh nhìn ra cửa sổ, một nỗi tò mò bỗng chốc thoáng qua lòng ngực.
Kuroba Kaito
/Đáng ghét../
Kuroba Kaito
/Rốt cuộc thằng nhóc con đó có gì mà khiến anh mê như điếu đổ vậy,Kid??/*khó hiểu*
Kuroba Kaito
/Chả lẽ nó có bí mật?/
Nakamori Aoko
Kaito..! Cậu có muốn về chung với tớ không?*chống hai tay lên bàn anh*
Kuroba Kaito
À..-Xin lỗi cậu nhé Aoko-Chan, tớ bận việc rồi! *xếp sách vở vào cặp*
Nakamori Aoko
Ểh? tiếc vậy..?
Nakamori Aoko
Thôi vậy tớ về trước nhé..!!
Nói rồi, Aoko đi ra khỏi lớp. Còn lại mình Kaito với một mớ suy nghĩ hỗn độn.
Kuroba Kaito
*cất cuốn sách cuối cùng vào cặp*...
Kuroba Kaito
/Mình phải đi làm rõ vụ này.../
Anh đi nhẹ ra khỏi cổng trường, không nhìn đường xá mà chỉ đúc tay vào túi, tập trung vào chiếc điện thoại đang mở các bài báo, thông tin về 'Cậu bé Edogawa Conan'.
Kuroba Kaito
"Để xem nào...khắc tinh của Kid.."*lẩm bẩm*
Kuroba Kaito
"Đã nhiều lần lập chiến công giúp tập đoàn nhà Suzuki lấy lại đá quý và..-"
Kuroba Kaito
Ui da...-*ngã bịch xuống đường*
Kuroba Kaito
bộ không biết nhìn đường à..!-*ngẩng mặt lên*
Kuroba Kaito
*sững lại* Ơ..-?
"Anh mới là người không biết nhìn đường đấy..!"
Trước mặt anh là một cậu nhóc nhỏ bé, mái tóc đen, đôi mắt kính không tròng và ánh mắt màu xanh dương sâu thẳm . đang tức tối, mắt sắc như dao gọt hoa quả...
Edogawa Conan
*đứng dậy phủi đồ* tôi chỉ đi đúng đường thôi, tại anh ở đâu chui ra chứ bộ?
Kuroba Kaito
/Đỡ mất công rồi.../
Kuroba Kaito
Nhóc có vẻ láo quá nhỉ, thôi thì cho tôi xin lỗi nhé?~*cười gian*
Edogawa Conan
*hơi rùng mình*...
Edogawa Conan
/Anh ta..giống quá../*dè chừng*
Trong mắt em bỗng lóe lên một nỗi đa nghi khó tả...cái con người này, vừa có gì đó rất quen thuộc..nhưng em lại có cảm giác có gì đó vẫn sai sai ở đây..
Edogawa Conan
"Kid..?"*lỡ hốt ra*
Kuroba Kaito
Hửm..?*nghiêng đầu* gì cơ?
Edogawa Conan
À..k-không có gì..!*phủ nhận*
Kuroba Kaito
Mà nhóc là Edogawa Conan đúng chứ?
Edogawa Conan
Sao anh biết..?/ là hắn thật sao?/
Kuroba Kaito
*phì cười* có gì lạ đâu~ chả phải nhóc luôn xuất hiện trên các mặt báo sao?
Kuroba Kaito
thôi thì để chuộc lỗi vì va phải nhóc, tôi mời nhóc một ly kem được chứ?~
Download MangaToon APP on App Store and Google Play