Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nơi Trả Đơn [Youkai Gakkou No Sensei Hajimemashita/Yohaji]

SuSei

"__": suy nghĩ '__': nói nhỏ *__*: hành động (__): thoại bị ẩn [__]: gọi điện thoại
___
NovelToon
Tố Yên
Tố Yên
Sốp gửi đến bạn Pipi trước một chap nhen
___
Abe no Seimei
Abe no Seimei
Suzaku, ngài có thể khêu vũ cùng ta không?
Giọng nói ấy như tiếng đàn tranh khẽ ngân giữa đêm thanh vắng, rót vào lòng người nghe một cảm giác mơ hồ giữa thực và mộng
Ánh trăng rải xuống khu vườn yên tĩnh phủ một lớp ánh bạc mờ ảo lên tà áo trắng của Seimei như thể bước ra từ một bức họa cổ
Suzaku chớp mắt nghiêng đầu, một tay đặt hờ ra sau gáy, nhếch miệng cười
Suzaku
Suzaku
Sao hôm nay nhóc lại đột nhiên muốn khêu vũ với ta thế? Chẳng phải nhóc ghét lãng mạn lắm sao?
Abe no Seimei
Abe no Seimei
Trăng đêm nay thật đẹp *nhìn lên vầng nguyệt tròn trịa treo cao giữa vòm trời*
Abe no Seimei
Abe no Seimei
Sẽ thật đáng tiếc nếu ta không có một khúc vũ giữa đêm như thế này
Abe no Seimei
Abe no Seimei
Hay là… ngài không biết điệu vũ đơn giản ấy?
Tà áo rộng màu tím nhạt phất nhẹ khi anh nhấc tay lên, che đi nụ cười đã làm say đắm biết bao nhiêu người
Lời nói tưởng như thoảng qua ấy lại như một mũi tên khẽ xuyên qua lớp mặt nạ kiêu hãnh của Suzaku
Suzaku
Suzaku
*khựng lại* Nhóc khêu khích ta à?
Hắn bật cười, một tiếng cười ngắn nhưng nó lại sâu như sóng lăn tăn trên mặt hồ
Và không đợi thêm lời nào, hắn tiến lên một bước rồi thêm bước nữa, cho đến khi gió đêm như cũng lùi lại để nhường chỗ cho khoảnh khắc
Hắn nắm lấy bàn tay trắng nõn của Seimei, một hành động bất ngờ đến mức Seimei cũng phải khựng lại đôi chút
Tay hắn thô hơn, có vết chai nhưng lại nắm rất cẩn thận, nó gần như dịu dàng một cách kì lạ
Suzaku
Suzaku
Được thôi
Suzaku
Suzaku
Miễn là nhóc không giẫm lên chân ta là được
Suzaku
Suzaku
Ta không muốn mất móng chân vào một đêm trăng đẹp thế này
Seimei nhướng mày, gõ nhẹ ngón tay lên lòng bàn tay hắn ra hiệu không hài lòng
Abe no Seimei
Abe no Seimei
Nếu ta giẫm thì chắc cũng do ngài dắt không khéo thôi
Suzaku
Suzaku
Ồ, vậy thì để ta xem mình có thể dắt nổi một con cáo tinh ranh như nhóc hay không
Suzaku đưa tay đỡ lấy thắt lưng Seimei dẫn anh lùi một bước nhịp nhàng như thể giữa họ đang vang lên một bản nhạc không lời mà chỉ hai người họ vì nhau mới có thể nghe thấy
Seimei bước theo, đôi chân trượt nhẹ qua nền đất như cánh hoa đào rơi muộn chưa muốn lìa xa cành
Tay trái của anh nhẹ đặt lên bờ vai rắn chắc của Suzaku, còn tay phải thì yên vị trong lòng bàn tay hắn - ấm áp đầy sức sống như một neo bám mong manh níu giữ những ký ức chưa từng rời bỏ
Mỗi bước chân của họ như hoạ lên mặt đất những đường vẽ uyển chuyển, lúc nghiêng người thoáng qua nhau, lúc xoay tròn như những nhành hoa trắng giữa trời đêm
Tà áo trắng tím của Seimei xoay theo từng vòng chuyển, bung nở tựa bạch liên trong ánh trăng bạc
Suzaku
Suzaku
Chân trái, nhóc
Suzaku lẩm bẩm, cúi đầu nói nhỏ khi Seimei vừa bước sai nhịp nửa nhịp nhưng ánh mắt hắn không giấu được niềm vui
Abe no Seimei
Abe no Seimei
Ta thử ngã xem liệu ngài có đỡ không thôi *ánh mắt híp lại trong nụ cười ranh mãnh*
Hắn bật cười. Tiếng cười của gió nhẹ nhưng không lướt qua tai, nó lắng lại trong tim hắn thổn thức vì anh
Khi Seimei ngửa người ra sau để hắn đỡ trọn vẹn bằng một tay nơi eo, mái tóc dài của anh buông rơi như dòng lụa đen giữa đêm bay theo gió
Thân hình ấy mảnh khảnh sống động
Ánh mắt ấy lấp lánh như có vầng trăng nằm gọn trong đáy mắt
Khoảnh khắc đó, Suzaku muốn ngừng lại
Không phải ngừng điệu nhảy mà ngừng cả cuộc đời hắn tại đây trong khắc này
Nhưng rồi…
Tất cả đông cứng lại
Cánh tay hắn vẫn giữ nguyên ở eo anh
Bàn tay anh vẫn đặt nơi vai hắn
Gót chân Seimei vừa khẽ xoay… thì hình ảnh ấy vụn vỡ
Không còn là Seimei trong vũ y rực rỡ nữa mà là anh, thân thể đẫm máu, áo kariginu trắng giờ đỏ lòm ướt sũng và nặng nề
Tà áo rách nát lộ ra hai vết lõm hoác miệng, một trên vai và một nơi ở ngực trái, nơi mà trái tim từng tạo ra những nhịp đập lặng lẽ đã ngừng đập từ lâu
Gương mặt ấy vẫn mỉm cười
Mắt vẫn nhìn hắn nhưng ánh nhìn trống rỗng như vực thẳm, không còn linh hồn trú ngụ
Suzaku
Suzaku
S-Seimei…
Suzaku không còn cười nữa
Nụ cười từng kiêu căng châm chọc giờ đây méo mó trong đau đớn
Lồng ngực hắn phập phồng, mắt hắn đỏ lên, tròng mắt co lại trong cơn hỗn loạn
Hắn siết chặt tay nhưng thân thể kia vẫn lả lơi như đang khêu vũ, vẫn ngả người trong vòng tay hắn như chẳng có gì xảy ra
Hắn biết… biết đây chỉ là ảo ảnh
Một ảo ảnh hắn đã quen lặp đi lặp lại suốt bao năm qua kể từ cái ngày định mệnh đó, ngày Abe no Seimei rũ bỏ tất cả, kể cả bọn họ, kể cả hắn
Từ ngày đó, hắn không còn là thần nữa
Hắn đã nghe lời mệnh lệnh cuối cùng mà Seimei giao phó: chăm sóc Douman Ashiya
Hắn đã biến cậu thành yêu quái theo lời cậu
Và vì thế, hắn bị tước bỏ thần vị, bị phong ấn 200 năm, trở thành một yêu quái mang tên mới Karasuma Ranmaru
Hắn đã làm hết, làm tất cả… chỉ vì người ấy
Dưới ánh trăng đêm nay, trong điệu vũ không còn nhạc, không còn thực tại, hắn vẫn bước tiếp
Tay vẫn giữ lấy eo anh
Chân vẫn nhịp theo
Dù nụ cười kia đã hóa máu
Dù ánh mắt kia đã vô hồn
Suzaku vẫn khêu vũ
Bởi đó là cách duy nhất hắn có thể giữ Seimei bên mình trong cơn điên của ký ức, trong cơn mộng vỡ nát của một trái tim không biết ngừng yêu dù đã bị vỡ nát
Cho dù chỉ là trong ảo giác
Và có lẽ… hắn vẫn chưa sẵn sàng tỉnh lại
___

KuraTobyo: Chúng ta là gì?

"__": suy nghĩ '__': nói nhỏ *__*: hành động (__): thoại bị ẩn [__]: gọi điện thoại
___
NovelToon
Tố Yên
Tố Yên
Đơn của bạn Pipi xong rồi nhé😘
___
Pov Kurahashi
Kurahashi Yuuta
Kurahashi Yuuta
Ông nghĩ mối quan hệ của chúng ta là gì?
Tôi đã hỏi cậu như vậy vào một chiều thu lặng gió
Lá rơi xuống vai cậu, mái tóc xanh lòa xòa không gọn gàng, miệng còn dính chút vụn rong biển từ cơm nắm
Cậu nhìn tôi như thể câu hỏi đó là trò đùa
Toubyo Yamato
Toubyo Yamato
Hửm? Là bạn chứ sao! *không do dự đáp*
Tôi nhớ rất rõ
Tay cậu vỗ vai tôi như thể muốn đóng dấu xác nhận
Rất dứt khoát lại rất đơn giản
Toubyo Yamato
Toubyo Yamato
Chứ ông không coi tôi là bạn bè à?
Kurahashi Yuuta
Kurahashi Yuuta
*lắc đầu, cười gượg* Không phải! Tôi coi ông là bạn mà... chỉ là hôm nay tự nhiên tôi... hỏi vậy thôi
Tôi đã tự dối lòng mình
Tôi biết rõ
Tôi chưa từng xem cậu chỉ là bạn. Và cậu... chưa bao giờ nghĩ tôi là gì hơn thế
Tôi từng nghĩ chỉ cần ở bên cậu như vậy là đủ
Cậu vui là được, cậu sống là được
Tôi có thể lặng lẽ dõi theo từ xa không cần đòi hỏi gì. Nhưng hóa ra… đó là lời dối trá lớn nhất tôi từng nói với chính mình
Bởi đến lúc mất cậu… tôi mới biết mình đã sống bằng một trái tim giả tạo suốt bao lâu
___
Cái ngày tôi ra tay
Cái ngày tôi đứng bên kẻ thù và để máu cậu nhuộm đầy tay mình, tôi không quên ánh mắt của cậu lúc đó
Toubyou ngây người nhìn tôi, miệng cậu mấp máy gọi tên tôi như không dám tin
Toubyo Yamato
Toubyo Yamato
Yuuta…?
Máu bắn lên má cậu, người cậu run lên
Nhưng điều làm tôi đau nhất là không phải ánh mắt sợ hãi mà là ánh mắt tổn thương đó
Nó như thể tôi vừa giẫm lên thứ gì đó quý giá mà cậu từng tin tưởng
Cậu hỏi, đối chất với tôi
Toubyo Yamato
Toubyo Yamato
Vì sao?
Tôi im lặng
Toubyo Yamato
Toubyo Yamato
Chúng ta là gì hả, Yuuta!!?
Tôi không trả lời bởi tôi biết cậu cũng không muốn nghe sự thật
Sự thật là tôi chưa từng đủ tốt cho cậu
Một kẻ dối trá, một con tốt thí, một con rối được lập trình bởi ai đó từ trong bóng tối thì làm sao có thể xứng với một người như cậu?
Tôi đi về cùng với kẻ thù
Mặc cho cậu cầu xin tôi đừng đi
___
Chúng ta gặp lại nhau không lâu sau đó
Tôi lại đứng trước cậu, nhưng lần này không còn gì giống trước nữa
Toubyo Yamato
Toubyo Yamato
Kurahashi Yuuta
Giọng cậu lạnh hơn bao giờ hết. Không còn tiếng cười, không còn cái nhìn ngốc nghếch hay ánh nắng chạy dọc mắt cậu
Cậu nhìn tôi như thể tôi đã chết rồi
Có lẽ đúng là vậy
Cái tôi từng là, từng có đã chết vào cái khoảnh khắc tôi rút kiếm khỏi ngực kẻ thù… và thấy cậu đứng đó
Chúng ta giờ đây chỉ còn là hai chiến tuyến
Một kẻ cầm kiếm
Một kẻ từng chìa tay
Tôi cười nhạt ngẩng đầu nhìn cậu lần cuối
Ánh mắt tôi, nếu cậu còn đủ kiên nhẫn để đọc vẫn luôn chỉ hướng về cậu thôi, Toubyou
Kurahashi Yuuta
Kurahashi Yuuta
Tôi chưa từng muốn làm cậu tổn thương…
Kurahashi Yuuta
Kurahashi Yuuta
Nhưng đáng tiếc, người như tôi… không có tư cách bên cạnh cậu ngay từ đầu
Mặt trời nhỏ của tôi
Cậu đã chiếu sáng thế giới của tôi chỉ để rồi lặng lẽ biến mất
Mà tôi… chính là hoàng hôn đã nhấn chìm cậu
___

DouSei: Cafe hầu gái

"__": suy nghĩ '__': nói nhỏ *__*: hành động (__): thoại bị ẩn [__]: gọi điện thoại
___
NovelToon
Tố Yên
Tố Yên
Đơn của bạn nene😋
__
Tiếng trống vang lên báo hiệu kết thúc một buổi học mệt mỏi
Douman ngáp dài vác cặp lên vai, hắn định bụng sẽ đi tìm Seimei như thường lệ để cùng về
Nhưng chưa kịp rời khỏi lớp thì đám bạn thân kiểu “tệ nạn” đã bu lại chặn hắn
Một tên trong số đó là Len, bạn thân từ hồi cấp hai, tình cờ lại học chung lớp năm nay, quàng tay qua cổ hắn cười toe toét
Len
Len
Này Douman, mày đi quán cà phê hầu gái mới mở gần đây với tụi tao không?
Len
Len
Nghe bảo mấy em ở đó xinh lắm, ba vòng đều chuẩn!
Douman cau mày tỏ vẻ khó chịu nhưng trong lòng thì không khỏi dao động
Douman Ashiya
Douman Ashiya
Cà phê hầu gái? Sao tao chưa nghe gì hết vậy?
Kaito
Kaito
*nhún vai, cười khẩy* Dạo này mày suốt ngày bám lấy hội trưởng như cún con, có thèm quan tâm gì xung quanh đâu
Kaito
Kaito
Mày vì crush mà bỏ rơi anh em tốt luôn này!
Douman Ashiya
Douman Ashiya
*đỏ mặt* Ai mà bám theo chứ!
Douman Ashiya
Douman Ashiya
Dám gọi tao là cún con hả, thằng khốn này! *vung tay vỗ vào mặt Kaito một phát*
Kaito
Kaito
Ê... đau đấy! *ôm má*
Kaito
Kaito
Càng ngày càng bạo lực...
Len
Len
Thôi thôi, hai ông cố ơi!
Len
Len
Hai ông mà cãi nữa chắc tới sáng mai. Vậy mày có đi không?
Douman do dự
Một nửa hắn muốn đi cùng Seimei như mọi hôm, nửa còn lại thì muốn thử ghé quán hầu gái xem sao
Nhưng nếu phải chọn... hắn vẫn sẽ chọn Seimei
Douman Ashiya
Douman Ashiya
Xin lỗi, tao-
Đúng lúc đó, Seimei tình cờ đi ngang qua
Lời Douman chưa kịp thốt ra đã nghẹn lại khi ánh mắt hắn chạm phải bóng dáng quen thuộc
Abe no Seimei
Abe no Seimei
Douman, hôm nay nhóc tự về nhé? Tôi phải đi làm thêm rồi
Seimei vừa thấy Douman thì khẽ dừng bước, mỉm cười nhẹ
Đôi mắt đỏ ngọc phản chiếu hình bóng hắn khiến tim Douman đập mạnh
Nhưng khi hắn nghe đến chữ “đi làm”, mặt hắn lập tức nhăn lại
Douman Ashiya
Douman Ashiya
Anh vừa khỏi bệnh hôm qua mà nay đã đi làm? Anh còn chưa nghỉ đủ nữa!
Abe no Seimei
Abe no Seimei
Cảm ơn cậu đã lo nhưng tôi khỏe hẳn rồi
Douman không tin lắm
Nhìn sắc mặt anh vẫn còn xanh xao, rõ ràng là chưa ổn
Không nói nhiều, hắn đưa tay lên trán anh kiểm tra
Douman Ashiya
Douman Ashiya
"Không có nóng"
Seimei chớp mắt nhưng không né tránh, cứ để mặc hắn loay hoay
Bộ dạng Douman khi lo lắng khiến anh bật cười
Abe no Seimei
Abe no Seimei
Tôi đã bảo là không sao rồi mà
Abe no Seimei
Abe no Seimei
Cậu vừa kiểm tra xong, thấy vấn đề gì đâu?
Douman Ashiya
Douman Ashiya
...Không có thật *lầm bầm*
Len
Len
Ê, tôi vẫn đang ở đây nha *giơ tay lên nhắc nhở*
Hai người này cứ như quên mất thế giới xung quanh, coi tụi này là không khí hả?
Len
Len
Tao hỏi lần cuối. Mày có đi chung với tụi tao không?
Douman Ashiya
Douman Ashiya
*liếc nhìn Seimei*
Abe no Seimei
Abe no Seimei
*cũng đang nhìn lại*
Abe no Seimei
Abe no Seimei
"Sao ánh mắt của Douman giống như chờ mình cho phép vậy?"
Abe no Seimei
Abe no Seimei
*che miệng cười* Sao cậu nhìn tôi? Trả lời bạn mình đi chứ
Abe no Seimei
Abe no Seimei
*liếc đồng hồ, giật mình* Ôi, sắp trễ giờ làm rồi
Abe no Seimei
Abe no Seimei
Tôi đi trước nhé! Tạm biệt mấy đứa! *vẫy tay rồi nhanh chóng rời đi*
Douman Ashiya
Douman Ashiya
Khoan-
Douman nhìn theo bóng lưng anh, mặt đầy tiếc nuối. Hắn quay lại nhìn hai tên bạn
Douman Ashiya
Douman Ashiya
...Tao đi
Len và Kaito nhìn nhau đầy bất mãn nhưng đành chịu
Tên này simp Seimei đến mức độ này lại còn tsundere nửa mùa, bảo sao tán mãi chẳng tiến triển gì
___
Quán cà phê mà Len nói nằm ngay góc phố, trang trí kiểu cổ điển Anh với bảng hiệu "Maid Garden" uốn lượn dưới giàn hoa giấy nở rộ
Tiếng chuông leng keng vang lên khi họ bước vào
Không gian ấm áp với ánh đèn vàng dịu nhẹ. Các cô gái trong đồng phục hầu gái duyên dáng cúi chào với nụ cười chuyên nghiệp
Hai tên bạn hắn thì mắt sáng như đèn pha, thi nhau huýt sáo
Douman khinh bỉ, mắt vẫn đảo quanh cho đến khi… hắn đứng hình
Ở góc quán, giữa những cô gái mặc đồng phục là một dáng người cao ráo trong bộ váy hầu gái đen trắng, tóc cột gọn gàng, cổ đeo nơ đen, tay ôm khay bạc chính là Seimei
Seimei, hội trưởng mẫu mực, giờ đang mặc váy hầu gái, đứng nghiêng người, tay cầm khay bạc, nhẹ nhàng đưa ly nước cho khách với nụ cười dịu dàng. Dù là nam, anh vẫn khiến mấy khách trong quán xôn xao
Abe no Seimei
Abe no Seimei
Mời chủ nhân dùng nước. Nếu ngài cần gọi món, xin hãy bấm chuông, tôi sẽ phục vụ ngay
Ting! Một tiếng chuông vang lên
Ting! Rồi bàn bên cạnh
Ting! Rồi lại một bàn nữa
Chẳng mấy chốc, cả quán như bùng nổ một làn sóng rung chuông dồn dập
Douman Ashiya
Douman Ashiya
Ca… cái quái gì thế này…*lắp bắp*
Douman Ashiya
Douman Ashiya
"Chủ nhân? Seimei vừa gọi người ta là chủ nhân?! Anh ta dám…!"
Kaito
Kaito
Douman? Sao mặt mày như muốn giết người vậy?
Kaito
Kaito
Ủa? Không phải... hội trưởng hả? Tao hoa mắt à?
Len
Len
*rút điện thoại định chụp* Cái này bán được cũng nhiều tiền lắm
Douman Ashiya
Douman Ashiya
Đừng có chụp! *giật lấy điện thoại, khuôn mặt đỏ bừng trừng mắt nhìn Len*
Len
Len
Mày ghen tới cỡ đó luôn à
Kaito
Kaito
Mày biết tính nó mà
Cả hai nhìn Douman vẫn còn đơ đơ thì nhanh chóng kéo Douman ngồi xuống một bàn trống, ấn chuông gọi món
Seimei quay đầu lại theo tiếng chuông, ánh mắt đỏ ngọc đảo một vòng rồi khựng lại khi bắt gặp ba gương mặt quen thuộc
Đôi mắt anh khẽ mở to, ngạc nhiên thật sự
Abe no Seimei
Abe no Seimei
"Douman?!"
Anh không ngờ lại gặp bọn họ ở đây mà lại ngay ca đầu tiên anh phải diện cái váy này nữa chứ
Đúng là tệ thật
Thực ra, Seimei vốn là nhân viên pha chế không phải tiếp khách
Nhưng hôm nay có một nhân viên nữ nghỉ đột xuất vì sốt, ông chủ bèn nhờ anh hỗ trợ tạm
Ban đầu anh từ chối ngay, nhưng rồi...
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Tôi sẽ trả cậu gấp năm lương!!
Abe no Seimei
Abe no Seimei
Gấp năm? *dao động*
Seimei vốn dễ mềm lòng trước lời cầu xin, anh đành gật đầu
Thứ khiến anh rùng mình là bộ váy hầu gái lôi từ kho ra... lại vừa khít đến khó tin, như thể được may riêng cho anh. Anh nghi ông chủ đã âm mưu đợi ngày này từ lâu lắm rồi
Và giờ thì... ba tên kia đã thấy hết
Mặt Seimei hơi ửng đỏ nhưng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, đôi môi khẽ cong lên nụ cười quen thuộc của một con cáo tinh ranh
Abe no Seimei
Abe no Seimei
*bước tới, cầm menu* Xin chào chủ nhân..
Abe no Seimei
Abe no Seimei
Mời chủ nhân xem thực đơn, hôm nay có bánh tart chanh rất được yêu thích
Douman ngồi cứng đơ, mắt dán chặt vào Seimei như thể muốn thiêu rụi bộ váy đó bằng ánh nhìn
Hắn không biết cảm giác hiện tại là gì nữa - sốc, bực bội hay… một cảm giác khó tả khi thấy Seimei trong bộ váy hầu gái
Mà phải thừa nhận bộ đồ đó hợp với anh một cách kỳ lạ
Vẻ ngoài vốn đã thanh tú của Seimei càng được tôn lên với váy đen-trắng, ruy băng tinh tế và mái tóc đen cột gọn gàng. Nhưng cái từ “chủ nhân” đó... thật sự làm hắn nổi da gà!
Len và Kaito thì ngược lại, cố kìm nén nụ cười đến phát run
Len
Len
*đẩy thực đơn về phía Douman* Này, gọi món đi. Đừng ngồi đó trừng hội trưởng nữa, người ta ngại đấy!
Douman Ashiya
Douman Ashiya
*hắng giọng, cố lấy lại bình tĩnh, nhưng giọng vẫn run* Anh… làm ở đây từ khi nào vậy? Sao không nói với tôi?
Từ "tôi" được nhấn mạnh như thể muốn nói: Anh phải báo với tôi chứ!
Abe no Seimei
Abe no Seimei
Tôi chỉ làm một buổi thôi, Douman. Không cần căng thẳng vậy đâu
Abe no Seimei
Abe no Seimei
Sao? Nhóc không thích tôi mặc bộ này à?
Câu hỏi đó như một quả bom làm Douman đỏ bừng mặt, tay cầm menu run bần bật
Douman Ashiya
Douman Ashiya
*lắp bắp* Ai… ai bảo không thích! Ý là… không phải! Anh đừng nói linh tinh!
Kaito không nhịn được, phá lên cười. Len thì vỗ bàn rầm rầm như đang xem kịch hay
Seimei che miệng cười nhẹ, đôi mắt đỏ ánh lên vẻ thích thú
Anh thấy Douman sắp phát nổ thật rồi nên tạm tha, quay sang hai người kia
Abe no Seimei
Abe no Seimei
Các cậu muốn gọi gì? Tôi đề xuất cà phê latte và bánh tart chanh. Hôm nay tôi pha đấy, đảm bảo sẽ ngon
Len
Len
Ok, cho em một phần y như vậy. Còn mày, Kaito?
Kaito
Kaito
Tao cũng thế. Còn Douman? Hay mày để hội trưởng chọn giúp?
Douman Ashiya
Douman Ashiya
*liếc Kaito rồi quay sang Seimei, giọng nhỏ hơn bình thường*…Tùy anh. Gì cũng được
Abe no Seimei
Abe no Seimei
Vậy tôi chọn mocha nhé. Hôm nay có công thức mới, cậu có lẽ sẽ thích đấy
Douman Ashiya
Douman Ashiya
Ừ..*đỏ mặt nhìn sang chỗ khác*
Abe no Seimei
Abe no Seimei
Cảm ơn. Tôi sẽ mang đồ ra ngay
Anh quay người, bước về phía quầy pha chế. Nhưng trước khi đi khuất, anh liếc Douman một cái - ánh nhìn ấy, chỉ một khoảng khắc nhưng đủ khiến tim Douman đập loạn xạ
Len
Len
Thấy chưa? Hội trưởng rõ ràng biết Douman mê ảnh mà, ảnh còn trêu nữa. Đây là cơ hội vàng đấy!
Douman Ashiya
Douman Ashiya
*lườm Len* Im đi! Muốn tẩn một trận à
Kaito
Kaito
Bày đặt làm giá dữ ha? Cái mắt của mày như cục nam châm gắn trên người hội trưởng vậy
Kaito
Kaito
Mày ghen với mấy thằng khách được gọi ‘chủ nhân’ thì mày nói thẳng luôn đi
Douman Ashiya
Douman Ashiya
*gần như nhảy dựng, mặt đỏ như cà chua* Tao không ghen! Mấy người đó… chỉ là khách thôi!
Nhưng trong lòng, hắn biết Kaito nói không hẳn sai. Mỗi lần nghe tiếng chuông ting ting từ các bàn khác, đặc biệt là từ mấy gã khách cứ nhìn Seimei chằm chằm, Douman lại cảm thấy một luồng khó chịu chạy dọc sống lưng. Hắn siết chặt tay, cố kìm lại ý muốn đứng dậy kéo Seimei ra khỏi chỗ này.
Lúc này Seimei quay lại, trên tay cầm khay đồ ăn kèm nước uống, anh đặt từng món trên bàn
Abe no Seimei
Abe no Seimei
Của các cậu đây. Chúc các cậu ngon miệng
Douman nhìn ly mocha trước mặt, hương cà phê và socola hoà quyện thơm lừng, ngọt ngào đến kỳ lạ
Nhưng hắn chẳng buồn đụng tới, mắt vẫn len lén dõi theo Seimei người đang đứng thẳng lưng, cúi chào bàn bên cạnh với nụ cười lễ phép thường thấy
Mỗi lần tiếng “chủ nhân” vang lên từ đâu đó, mặt Douman lại sầm xuống một chút
Len
Len
Haizz, rủ cái thằng tím này theo đúng là sai lầm *dựa vào Kaito*
Len
Len
Từ nãy tới giờ có thèm nói gì với tụi mình đâu, chỉ biết ngồi ôm ly mocha rồi liếc trộm crush
Kaito
Kaito
Mày còn mong chờ gì với cái thằng đó?
Kaito
Kaito
Hay là chuồn sớm cho lành? Để hắn ngồi lại "hẹn hò" với hội trưởng luôn cho vừa ý
Len
Len
Ý kiến hay! Giờ hắn đâu để ý tụi mình
Len
Len
Chuồn lẹ
Thế là hai tên vô lương tâm ấy chuồn thẳng, chẳng thèm để lại một đồng trả nước
Coi như phí đền bù tinh thần sau khi bị bắt làm bóng đèn bất đắc dĩ
Douman chẳng để tâm. Hắn cắn nhẹ ống hút, mắt không ngừng đảo theo từng bước Seimei đi giữa các bàn, mái tóc cột cao khẽ đung đưa theo mỗi nhịp chân
Cho đến khi Seimei tranh thủ lúc rảnh, tiến lại gần bàn hắn, hỏi với giọng nhẹ nhàng
Abe no Seimei
Abe no Seimei
Ủa, còn mình cậu à? Hai người kia đi đâu rồi?
Douman Ashiya
Douman Ashiya
*giật mình, đảo mắt nhìn quanh* Hả?! Hai thằng khốn nạn!! Dám chuồn mà không nói tiếng nào!!!
Hắn hét lên, mặt đầy phẫn nộ..nhưng thật ra… trong lòng thì vui muốn chết
Bớt đi hai cái miệng suốt ngày chọc ghẹo, hắn có thể yên tĩnh mà ngồi một mình với Seimei
Seimei bật cười khúc khích, rồi kéo ghế ngồi xuống cạnh Douman
Phải, là ngồi bên cạnh, không phải đối diện
Tim Douman đập loạn lên như trống trận
Hắn nuốt khan, tay siết chặt lấy ly mocha
Abe no Seimei
Abe no Seimei
Sao thế, Douman? Cứ nhìn tôi mãi mà căng thẳng thế à?
Abe no Seimei
Abe no Seimei
Hay là… tôi trong bộ đồ này quyến rũ quá, cậu chịu không nổi?
Douman Ashiya
Douman Ashiya
Hả?! *hét lên*
Douman Ashiya
Douman Ashiya
A-anh nói gì cơ?! Quyến rũ cái gì mà quyến rũ! Không có… không có gì hết!
Seimei khẽ nhướng mày, tay che miệng như đang giấu một nụ cười tinh quái, anh chỉ nhẹ xuống đùi mình
Abe no Seimei
Abe no Seimei
Vậy sao tay cậu lại đặt lên đùi tôi thế này?
Douman Ashiya
Douman Ashiya
*cúi xuống và sững sờ*
Bàn tay hắn đúng thật đang đặt trên đùi Seimei ngay trên lớp váy đen mượt mà. Hắn giật bắn người, rụt tay lại như chạm vào lửa, mặt hắn đỏ như gấc
Douman Ashiya
Douman Ashiya
T-tôi… tôi không cố ý! Tại cái ghế… chật quá nên…
Abe no Seimei
Abe no Seimei
Pff, cậu đúng là dễ thương thật đấy
Hắn siết chặt ly mocha trong tay như thể đang nắm lấy chút can đảm cuối cùng
Douman Ashiya
Douman Ashiya
Tôi… tôi dễ thương như vậy…*ngập ngừng, ánh mắt không rời khỏi anh*
Douman Ashiya
Douman Ashiya
Thì… có đủ để… lấy được trái tim anh không?
Abe no Seimei
Abe no Seimei
Douman…
Abe no Seimei
Abe no Seimei
*do dự* Cậu… nghiêm túc chứ?
Douman Ashiya
Douman Ashiya
*nuốt khan*
Cảm giác như cả thế giới đang đè lên vai
Hắn muốn rút lại lời vừa nói, sợ mình đã đi quá xa, sợ rằng ánh mắt đỏ ngọc kia sẽ trở nên xa cách
Nhưng Seimei vẫn nhìn hắn, không né tránh, đôi mắt dịu dàng như có sợi dây vô hình níu chặt lấy hắn
Douman Ashiya
Douman Ashiya
Tôi… tôi nghiêm túc
Douman Ashiya
Douman Ashiya
Tôi thích anh. Thích anh… từ lâu lắm rồi
Không gian bỗng lặng đi như thể thời gian ngưng lại
Douman chăm chú nhìn Seimei, tim đập loạn, từng giây trôi qua dài như cả thế kỷ
Hắn không biết mình đang chờ đợi gì hơn: một lời chấp nhận hay ít nhất cũng là một nụ cười để xoa dịu nỗi sợ trong lòng
Và rồi một tiếng thì thầm nhẹ như gió thoảng vang lên
Abe no Seimei
Abe no Seimei
Tôi… cũng thích cậu.
Douman Ashiya
Douman Ashiya
Anh… anh vừa nói gì?
Douman Ashiya
Douman Ashiya
*nắm lấy hai tay Seimei* Anh cũng thích tôi?
Abe no Seimei
Abe no Seimei
*cụp mắt xuống, đôi má ửng hồng* Ừm… tôi cũng thích cậu
Tim Douman như vỡ tung trong lồng ngực, hắn mừng rỡ đến mức chỉ muốn hét lên
Nhưng thay vào đó, hắn chỉ nhìn anh và nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt lấy lọn tóc đen mềm mại, kéo anh lại gần
Douman Ashiya
Douman Ashiya
Seimei… *đặt lên môi anh một nụ hôn*
Seimei hơi giật mình, đôi mắt anh mở to vì bất ngờ nhưng không có sự phản kháng nào
Chỉ là sự bối rối nhẹ trong khoảnh khắc rồi anh khẽ nhắm mắt lại, đáp lại cái chạm nhẹ ấy
Douman hôn anh chậm rãi như muốn khắc ghi từng giây phút vào tận sâu trong tim
Hắn luồn tay vào tóc Seimei, tháo nhẹ dây buộc để những lọn tóc dài buông rơi ôm lấy khuôn mặt anh
Seimei khẽ khựng lại khi cảm nhận tóc mình rơi xuống, gò má càng thêm đỏ, tay anh đặt lên vai Douman
Khi cả hai buông ra, hơi thở họ hòa quyện, đôi mắt Seimei ánh lên chút ngại ngùng dịu dàng
Douman Ashiya
Douman Ashiya
Seimei…*giọng khàn*
Douman Ashiya
Douman Ashiya
Đừng phục vụ ai khác nữa được không? Hãy… chỉ phục vụ riêng tôi thôi
Vừa mới chính thức thành đôi, Douman đã thể hiện tính ghen tuông của mình
Hắn cúi xuống, hôn anh lần nữa rồi lại thêm một nụ hôn khác
Cứ mỗi vài giây, hắn lại chạm môi Seimei như thể muốn đánh dấu: Người này là của tôi
Abe no Seimei
Abe no Seimei
*bật cười, đẩy nhẹ hắn ra, má đỏ bừng* Thôi nào, tôi còn đang làm việc đấy
Abe no Seimei
Abe no Seimei
Cậu muốn tôi bị trừ lương sao?
Douman Ashiya
Douman Ashiya
*phụng phịu vẫn nắm chặt tay anh* Được rồi… nhưng hết ca thì anh phải đi với tôi
Douman Ashiya
Douman Ashiya
Và không mặc cái váy này nữa đâu đấy!
Douman Ashiya
Douman Ashiya
'Nếu mặc thì mặc cho tôi xem thôi'
Abe no Seimei
Abe no Seimei
*che miệng, cố giấu nụ cười* Được, được
Abe no Seimei
Abe no Seimei
Nhưng cậu phải trả tiền cho Len và Kaito trước đã. Họ chuồn mất tiêu mà chưa trả gì cả
Douman Ashiya
Douman Ashiya
Hai thằng khốn đó…! *gầm lên nhưng rồi lại bật cười*
Vì hôm nay hắn đã có được điều quan trọng nhất - Seimei
Còn mấy cái hóa đơn vặt ấy, ai mà quan tâm chứ?
___

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play