[RhyCap]Đêm Lạc Lối
Khởi đầu
Lúc nhỏ,tôi từng nghĩ tôi được sinh ra là cái sai trên đời này
Ba mất do tai nạn nghề nghiệp,mẹ thì đi bước nữa
Và rồi những ngày tháng tưởng chừng như êm đềm,hóa ra chỉ là màn dạo đầu cho bi kịch đã được định sẵn
Tiếng mở cửa nhẹ như gió - người mở là mẹ tôi theo sau là một người đàn ông béo bở
Duy - lúc nhỏ
/chạy ra - ôm chân mẹ/aaa mẹ về
Mẹ Duy
/chán ghét nhìn em/chào bố đi
Duy - lúc nhỏ
ai đây mẹ,tại sao con phải kêu ông ta là bố?
Mẹ Duy
mẹ kêu sao thì phải làm!/quát/
Bố Dượng
/cúi xuống nhìn em/chào con
Gã cúi người nhìn thân thể tôi,rồi nhe cái hàm răng vàng khe ra cười như thể đang chờ xem tôi sụp đổ trong nhục nhã
Duy - lúc nhỏ
/mếu/nhưng..bố con mất rồi!con sẽ không bao giờ kêu ông ta là bố!
năm dấu tay in trên khuôn mặt non nớt của tôi
Mẹ Duy
nay mày muốn nhịn đói hay tao nhốt ngoài sân!/giận dữ nhìn em/
Duy - lúc nhỏ
hức hức/khóc to/
Bố Dượng
thôi em,thằng bé chắc chưa quen
Bố Dượng
từ từ cũng sẽ kêu thôi,đúng không hửm?/nhìn em/
Duy - lúc nhỏ
ông biến đi/chạy lên phòng/
Bố Dượng
thôi bình tĩnh nào/đỡ mẹ em lại sofa/
Bố Dượng
mai anh dẫn em đi shopping ha/hôn mẹ em/
Duy - lúc nhỏ
/trùm chăn kín người - khóc/hức mẹ không thương mình..
Duy - lúc nhỏ
mình ghét mẹ hức
Tôi khóc đến chẳng còn phân biệt được đâu là nước mắt,đâu là nổi đau.Rồi ngủ thiếp đi giữa bóng tối,mắt xưng húp,lòng trống rỗng
Sau 2 năm,mẹ bỏ đi.Không phải vì tôi mà là vì bà không chịu được tính gã dượng ki,Và tôi,bị bỏ lại như thể chẳng là gì
Tôi vẫn còn nhớ cái đêm bà bỏ tôi dù tôi níu kéo,gào thét đến khàn cả cổ,bà ấy cũng không lung lay mà ở lại
Mẹ Duy
Mẹ mày,biến đi thằng chó chết!/đá em/
Duy - lúc nhỏ
hức mẹ ơi.. đừng bỏ con lại mà/gào khóc/
Mẹ Duy
biến đi đồ sao chổi!
Mẹ Duy
tại mày mà tao không có hạnh phúc!
Duy - lúc nhỏ
hức/ôm chân mẹ/
Bố Dượng
cô ta muốn đi thì cứ để đi đi
Duy - lúc nhỏ
ÔNG IM ĐI ÔNG CHÍNH LÀ NGƯỜI PHÁ HOẠI GIA ĐÌNH TÔI!/gào lên/
Mẹ Duy
/đá em ra xa/đừng bao giờ tìm tao!
Mẹ Duy
/quay lưng ra khỏi cửa/
Mẹ không chút luyến tiếc quay đầu lại nhìn tôi..dù chỉ một chút
Ông ta chỉ nhìn tôi gào khóc rồi cũng bỏ lên phòng,mặc kệ tôi ra sao
Và rồi những ngày tháng tâm tối dần dần xuất hiện trong đời tôi
Đồng hành
Năm tôi 12 tuổi đã có nhận thức,chuyện xảy ra trong quá khứ khiến tôi ít nói ít tiếp xúc với thế giới bên ngoài
Còn cái tên gọi là"Bố Dượng"ấy hả?,cái danh nghe còn nhân từ hơn con người ông ta
Gương mặt gã đã đủ khiến người ta rợn người,nhưng cái nết thối tha bên trong mới khiến tôi không khỏi buồn nôn
Đã có vài lần,chỉ vì tôi lơ cảnh giác mà bàn ray mập mạp,nhớp nhúa của gã lại trượt qua da thịt tôi ,khiến tôi chỉ muốn đấm vỡ mặt gã
10 giờ tối - tôi vẫn phải tăng ca ở quán cà phê làm thêm
Hoàng Đức Duy
/lau bàn/*mệt vãi*
Nguyễn Thanh Pháp
êy êy trai xinh vẫn phải tăng ca sao/chọc/
Hoàng Đức Duy
hazz mai có tiết kiểm tra mà tao vẫn chưa học gì đây
Nguyễn Thanh Pháp
tao cũng được học đâu,kệ đi mai lên lớp học sau/lau sàn/
Hoàng Đức Duy
nhà mày có nghèo đâu sao vẫn đi làm thêm?
Nguyễn Thanh Pháp
tại tao muốn tự lập thôi hjhj
Quản lý
/bước đến/tan làm rồi hai đứa về đi
Nguyễn Thanh Pháp
oh ye!/chạy vô lấy đồ/
Hoàng Đức Duy
à dạ..em muốn hỏi/ấp úng/
Hoàng Đức Duy
cho em ứng lương trước 2 ngày được không ạ..tại em phải đóng tiền học nữa
Quản lý
..ừm để anh xem lại rồi báo em sau
Hoàng Đức Duy
dạ em cảm ơn!/vô lấy đồ/
Tiếng mở cửa khẽ như gió lướt qua - là Duy,với bước chân quen thuộc và ánh mắt nhìn quanh như sợ ai đó sẽ phát hiện ra
Hoàng Đức Duy
/nhìn thấy gã dượng ngồi trên sofa/*sao gã còn thức!*
Bố Dượng
ái chà~nay về trễ hơn hôm qua nhỉ,tao có nên phạt mày không?/cầm dây nịt bước tới duy/
Hoàng Đức Duy
ông tránh xa tôi ra!
Bố Dượng
mày không có quyền ra lệnh cho tao!/cầm dây nịt đánh duy/
Hoàng Đức Duy
a!/cố chịu đựng/
Hơn 1 tiếng gã dượng trút giận lên thân thể tôi như một kẻ điên.Mỗi tiếng đánh như búa giáng và tôi cứ thế chịu trận như cái xác không hồn
Bố Dượng
/ném dây nịt xuống/không có mẹ mày thì mày cũng như đồ bỏ thôi,biết điều thì ngậm miệng lại!
Hoàng Đức Duy
*tên điên!*/lết lên phòng/
Hoàng Đức Duy
/nằm lên giường rồi thiếp đi/
Hoàng Đức Duy
/mắt nhắm mắt mở/tch ồn ào
Hoàng Đức Duy
/ngồi dậy tắt báo thức/
Hoàng Đức Duy
mắt thâm vãi
Tôi loạng choạng bước ra khỏi phòng tắm,cuối cùng cũng tắm xong,dù những vết thương trên da rát như lửa đốt
Hoàng Đức Duy
/bước ra ngoài,hơi lạnh sớm mai phả vào mặt/
Hoàng Đức Duy
/sửa soạn lại đồng phục - lấy cặp rồi lặng lẽ đi xuống nhà/
Hoàng Đức Duy
/ mở cửa - bước ra khỏi ngôi nhà ngột ngạt /
Nguyễn Thanh Pháp
/đứng bên đường,vẫy tay lia lịa/êy êy bên đây
Hoàng Đức Duy
/bước qua đường/
Hoàng Đức Duy
nay qua sớm vậy
Nguyễn Thanh Pháp
vong nào kêu tao thức á
Hoàng Đức Duy
/vô thức cười/
Nguyễn Thanh Pháp
cười xinh quá nè
Nguyễn Thanh Pháp
mai mốt nhớ cười nhiều lên đó
Nụ cười vô thức mà nở trên môi tôi - lạ thật đã bao lâu rồi tôi mới cười như thế này
Hoàng Đức Duy
đi nhanh lên trễ bây giờ/bước vội về phía trước/
Nguyễn Thanh Pháp
ấy chờ coi!/chạy theo/
Con đường đến trường hôm này thật dài và có tiếng ồn bên tai - có lẽ vì hôm nay tôi không cô đơn đi đến trường
Hoàng Đức Duy
mày đi như rùa,còn định vô lớp kiểu gì?
Nguyễn Thanh Pháp
thì vô lớp với mày chứ ai!
Cổng trường dần hiện ra,người người tấp nập.Vừa thấy tôi vài ánh mắt quay đi nơi khác
Nvp nam
Bạn cùng lớp A:ê thằng Duy đó,lại đi với thằng nào kìa
Nvp nam
Bạn cùng lớp B:làm gì có ai dám chơi với nó,nghe đâu dượng nó...
Nguyễn Thanh Pháp
/bước sát lại/đừng nghe mấy lời rác rưởi đó
Hoàng Đức Duy
tao quen rồi/giọng nhỏ lại/nhưng cũng cảm ơn mày
Tôi lướt qua,mặc kệ những lời bàn tán chỉ trích.Không cần cúi đầu nữa,vì giờ đây tôi cũng không còn cô đơn
Nguyễn Thanh Pháp
đi lên lớp nè
Hoàng Đức Duy
ừ,mày lên trước đi tao xuống phòng y tế một lát
Nguyễn Thanh Pháp
có sao không đó?/hơi lo/
Hoàng Đức Duy
không chết được đâu
Nguyễn Thanh Pháp
ừm cẩn thận/đi lên lớp/
Tôi không muốn Kiều biết về chuyện tối qua - cánh tay và chân bị dượng đánh bầm tím từ đêm qua vẫn còn đau.Tôi chỉ cần vài phút để kịp nuốt nỗi đau ấy một mình
Chịu đựng
căn phòng nằm ở góc khuất cuối hành lang.Mỗi bước chân cậu đều nặng trĩu,đồng phục xộc xệch,dính sát vào vết hằn đỏ bầm từ trận đòn tối qua
Hoàng Đức Duy
/bước vào - ngồi lên giường/hừ
Hoàng Đức Duy
/chạm nhẹ vào vết thương,rít khẽ/*đau thật,ông già đó điên thật cứ say là lôi ra đánh*
Đôi khi,cậu cũng thấy mình thật đáng thương.Mẹ bỏ đi từ khi còn nhỏ,chẳng ai từng đứng ra bảo vệ hay ôm lấy cậu khi cả thế giới quay lưng
Nvp Nữ
y tá:/giật mình/em bị té à?sao tay chân bầm dữ vậy?
Hoàng Đức Duy
dạ..em vấp cầu thang thôi không sao đâu ạ/trần giọng/
Lời nói dối tuôn ra như phản xạ,cậu quen rồi.Không ai thật sự muốn biết sự thật đâu
Nvp Nữ
y tá:/băng bó/mai mốt đi đứng cẩn thận
Sau 15 phút - cậu trở về lớp,ngồi vào bàn cũ,cúi mặt im lặng như thường lệ
Nguyễn Thanh Pháp
này mày có sao không đấy/khều duy/
Hoàng Đức Duy
tao không sao/lơ đi/
Nvp Nữ
Chủ nhiệm:/cao giọng/cả lớp trật tự!hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới
Cậu không quan tâm.Học sinh mới sao?rồi cũng sẽ giống như mấy người khác - tránh xa hoặc thậm chí ghét bỏ cậu như mấy kẻ bệnh
Nvp Nữ
chủ nhiệm:/niềm nở/em vào đi
Tiếng bước chân chậm rãi vang lên,tôi không ngẩng cao đầu,nhưng không hiểu sao lòng lại khựng lại
Nvp Nữ
chủ nhiệm:đây là Nguyễn Quang Anh,gia đình em ấy đã đầu tư chính cho trường chúng ta,mọi người nhớ đối xử tốt
Ha?đầu tư chính - lần đầu tiên cậu thấy cô chủ nhiệm cúi đầu khi giới thiệu học sinh
Nvp Nữ
chủ nhiệm:Quang Anh,em xuống ngồi bàn cuối ngay sau Duy nhé/chỉ/
Cậu quay đầu,hắn bước đến,ánh mắt lạnh tanh quét qua tôi- và ngồi xuống,không nói một lời
Hoàng Đức Duy
*hắn là ai?mà ánh mắt như nhìn thấu được mình?*/thầm nghĩ/
Nguyễn Thanh Pháp
/để ý - khều duy/ê nhìn dữ vậy,thằng mới đẹp trai ha?
Hoàng Đức Duy
/quay mặt sang - gắt nhẹ/lo học đi
Nguyễn Thanh Pháp
thì học..mà hình như ánh mắt nó nhìn mày hơi lâu á/thì thầm/
Hoàng Đức Duy
/liếc ra sau/
Hắn vẫn im lặng không nói một lời,chống cằm nhìn ra cửa sổ bình thản như chưa từng hiện diện
Nguyễn Thanh Pháp
này dạo này thấy mày hay lên phòng y tế với uống thuốc hơi nhiều rồi đấy,có sao không?/giọng nhỏ/
Hoàng Đức Duy
/im lặng một lúc rồi trả lời/tao chịu được
Nguyễn Thanh Pháp
*vẫn giấu tao*
Ngoài mặt cậu nói mình chịu đựng được nhưng bên trong thì không
Cậu đã chịu đựng rất nhiều,nhưng chẳng ai hay biết - kể cả Kiều,người tưởng như hiểu cậu nhất,cũng chỉ biết một phần nhỏ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play