[ ĐN Đại Mộng Quy Ly ] Thánh Thú Đại Hoang
Chương 1_Thánh Thú Thượng Cổ
Đại Hoang bầu trời u ám , sấm chớp liên tục vang dội , yêu thú khắp nơi sợ hãi trốn chạy tìm nơi ẩn nấp
Đã mưa lớn liên tục 10 ngày , vạn vật Đại Hoang đều ướt sũng , đất liền ngập lụt khiến nhiều yêu thú yếu ớt bỏ mạng
Các vị Sơn Thần hội họp lại núi Côn Luân , lo lắng không ngớt nhìn dị tượng đang xảy ra
Nhân vật không tên
Sơn Thần 1 : Ngươi nói xem , đã 10 ngày liên tiếp mưa lớn như vậy , rốt cuộc là chuyện gì ?
Nhân vật không tên
Sơn Thần 2 : Từ trước đến nay bầu trời Đại Hoang chưa từng như vậy
Nhân vật không tên
Sơn Thần 2 : Nếu là Thiên Địa sinh Thượng Cổ Yêu Thú , chẳng phải đã sớm tạo ra hình hài rồi sao ?
Nhân vật không tên
Sơn Thần 3 : Các ngươi chớ vội vàng , đợi Bạch Trạch đại nhân tới , chúng ta liền hỏi ...
Các vị Sơn Thần bình tĩnh lại , liền ngồi xuống ghế , yên tĩnh nhìn ra ngoài hang động trên cao
Thần Thú Bạch Trạch thông tuệ vạn vật , trên hiểu thiên văn , dưới thấu địa vật
Là một thần thú rất có uy danh trong Đại Hoang , được muôn thú tôn trọng và kính nể
Chốc lát , một lão gia tử chậm chạp bước vào hang , trên tay cầm cây ô màu xanh nhạt
Bạch Trạch
Các vị Sơn Thần , thứ lỗi cho ta đã đến trễ
Lão từ tốn gập chiếc ô lại , đứng trước các Sơn Thần lớn tuổi , cúi đầu hành lễ thể hiện sự hối lỗi
Nhân vật không tên
Sơn Thần 4 : Bạch Trạch đại nhân không cần khách khí , bọn ta chỉ vừa đến , mời người an toạ
Nhân vật không tên
Sơn Thần 1 : Bạch Trạch đại nhân , rốt cuộc trận mưa lớn này là như nào ?
Bạch Trạch liếc nhìn ra bên ngoài , mây đen che kín bầu trời , giọt mưa nặng hạt , sấm chớp đùng đùng
Bạch Trạch
Ta đã xem qua , đoán chừng là sắp có một Thánh Thú Thượng Cổ ra đời
Nhân vật không tên
Các Sơn Thần : Thánh Thú !?
Bạch Trạch
Phải , với dị tượng này ... Chỉ có thể là Thánh Thú
Nhân vật không tên
Các Sơn Thần : !!!
Nhân vật không tên
Sơn Thần 3 : Đây lại là chuyện gì !?
Khí tức nồng nặc trong không khí ẩm ướt , Bạch Trạch động mũi ngửi ngửi , tròn mắt
Bạch Trạch
Chu Tước ... Là Thánh Thú Thượng Cổ Chu Tước
Một tiếng kêu vang vọng đất trời Đại Hoang , mây đen tan đi , lộ rõ những tia nắng ấm áp , mưa cũng ngừng lại
Tất cả yêu thú vui mừng hé đầu khỏi nơi trú ẩn , chúng chạy ra ngoài sau một thời gian dài tù túng
Nhân vật không tên
Sơn Thần 2 : Mưa đã ngừng , Chu Tước được sinh ra rồi
Họ ra khỏi hang động , nhìn theo yêu lực đỏ rực đang phảng phất bên kia ngọn núi
Bạch Trạch
Dị tượng đã biến mất , các vị Sơn Thần mau trở về quản lý núi
Bạch Trạch
Ta cần tới dò xét , mong các vị thấu hiểu
Nhân vật không tên
Các Sơn Thần : Bọn ta xin cáo từ , Bạch Trạch đại nhân
Các Sơn Thần đưa ra pháp khí , nhanh chóng biến mất
Bạch Trạch lần theo yêu khí nồng đậm , đi tới trung tâm rừng rậm
Lục Mị
Một tiểu hồng điểu !?
Lục Mị chân thân là Bạch Hồ tám đuôi , đã sống gần 2 vạn năm , được tính là một yêu thú hiền lành , mang dáng vẻ đoan trang của nữ tử Nhân gian
Đỡ lấy cơ thể nhỏ nhắn màu đỏ tươi của Chu Tước ngồi dậy , Lục Mị mỉm cười dịu dàng , nâng niu Chu Tước trong lòng
Lục Mị
Ơ Bạch Trạch đại nhân , Lục Mị xin ra mắt người!
Lục Mị rất kinh ngạc , có chút hoảng loạn , cơ thể luống cuống không thể tự chủ
Bạch Trạch
Cô không cần đa lễ , ta đến là vì Tiểu Chu Tước này
Bạch Trạch hạ tầm mắt , quan sát qua cơ thể nồng nặc lệ khí rực rỡ của Chu Tước
Cơ thể lông lá của nó lách người vào lòng Lục Mị , thoải mái kêu chít chít
Bạch Trạch
Ta thấy Tiểu Chu Tước hữu duyên với cô , chi bằng cô giữ nó lại chăm sóc ?
Lục Mị ngạc nhiên , mở to đôi mắt nhìn Bạch Trạch , xong lại cúi xuống nhìn Tiểu Chu Tước đang yên giấc ngủ trong lòng mình , vui mừng chấp thuận ý kiến
Lục Mị
Lục Mị đa tạ đại nhân!
Bạch Trạch
Ta nào đã làm gì cho cô , đây là do Tiểu Chu Tước có duyên với cô , mong cô sẽ chăm sóc tốt cho tiểu yêu này
Bạch Trạch mỉm cười thiện lương , mí mắt nheo lại , đưa bàn tay xoa nhẹ đầu Tiểu Chu Tước liền rời đi
Lục Mị mỉm cười ngây ngốc , nâng niu Tiểu Chu Tước trong lòng , lật đật chạy về hang động
Lục Mị
Thừa Hoàng , Thừa Hoàng , ngươi đâu rồi , Thừa Hoàng!
Thừa Hoàng
Ngươi lại đem cái gì về ?
Lục Mị
Ngươi xem ngươi xem , có phải rất đáng yêu không ?
Lục Mị
Đây là Tiểu Chu Tước ta vừa nhặt được , Bạch Trạch đại nhân đã cho phép ta nuôi nó rồi
Lục Mị mỉm cười vui vẻ , xoa xoa cái đầu mềm mại đầy lông của Tiểu Chu Tước
Thừa Hoàng năm nay 1 vạn tuổi , hắn vừa mới sinh đã được Lục Mị nhặt về nuôi , cứ vậy ở chung được đúng 1 vạn năm
Lục Mị tính tình hiền lành , lương thiện nhưng có chút ngốc nghếch , thường xuyên bị các tiểu yêu bày trò bắt nạt
Đến khi Thừa Hoàng hoá hình người , tu luyện được yêu pháp mạnh mẽ thì đám tiểu yêu kia mới không dám càn rỡ nữa
Thừa Hoàng
Ngươi nói ngươi xem , thấy tiểu yêu nằm trên đất liền nhặt về !
Lục Mị
Thôi ngươi im lặng chút đi , bảo bảo cần nghỉ ngơi , ngươi ồn quá !
Lục Mị đưa Tiểu Chu Tước vào trong hang , đặt nó lên giường đá trải rơm , ân cần đắp chăn cho nó
Thừa Hoàng cạn lời , thật sự không biết cái con Bạch Hồ này có thật là sống lâu hơn hắn vạn năm không ?
Lục Mị
Ngươi mau dọn đống đồ rách kia đi ra , từ bây giờ đó là chỗ của Tiểu Chu Tước
Thừa Hoàng không cam lòng nhường nhịn , mặt mày âm u thu hết đống đồ lại
Hắn khẽ hạ mắt , nhìn qua tiểu yêu quái vừa chào đời , dáng vẻ non nớt ... Thật khả ái!
Lục Mị đặt tiểu yêu xuống giường đá được dọn sạch , Thừa Hoàng cúi người , chăm chú quan sát
Lục Mị vui vẻ , nâng tay sờ đầu nó , mềm mại không tả nổi !
Chương 2_Đại Yêu
Văn Tiêu cầm theo cuốn thoại bản , chăm chú đọc , chân dùng sức đung đưa chiếc xích đu
Trong thoại bản kể rằng , Đại Yêu Chu Tước tàn ác , vô tình , giết người giết yêu , yêu pháp mạnh mẽ
Nàng ta đem lòng yêu một nam tử Nhân gian nhưng không được hồi đáp , vì yêu sinh hận
Liên lụy hơn chục mạng người trong gia tộc chôn theo , thảm án diệt môn , máu chảy tựa nước
Thân thể nhuốm máu , tà khí quấn thân , là mối nguy hại với nhân gian
Văn Tiêu ngơ ngẩn suy nghĩ , lẩm bẩm lại chữ Chu Tước vài lần
Văn Tiêu
Ngươi có biết yêu quái Chu Tước không ?
Văn Tiêu sớm đã nhìn ra Đại Yêu Chu Yếm ở ngay phía sau , mạnh dạn lên tiếng hỏi
Chu Yếm_Triệu Viễn Châu
Chu Tước ?
Chu Yếm suy nghĩ , truyền thuyết về Chu Tước hắn được nghe đều từ gia gia hắn_Sơn Thần Anh Chiêu
Chu Yếm_Triệu Viễn Châu
Là một lão yêu sống hơn 9 vạn năm , chân thân của nàng ta là chim trĩ với bộ lông màu đỏ rực và được bao phủ trong ngọn lửa
Chu Yếm_Triệu Viễn Châu
Được xếp vào hàng Yêu Thú Thượng Cổ
Chu Yếm_Triệu Viễn Châu
Có điều ...
Chu Yếm_Triệu Viễn Châu
Từ trước tới nay ta chưa từng gặp qua
Chu Yếm_Triệu Viễn Châu
Là một Đại Yêu cực kỳ thần bí
Chu Yếm im lặng mỉm cười , dùng chút yêu thuật đẩy xích đu cho Văn Tiêu
Nàng có chút kinh ngạc , nhìn lên hắn , nhanh chóng lấy lại tinh thần
Văn Tiêu
Ta nghe nói , Chu Tước yêu lực thâm hậu , bất tử bất diệt , lại có pháp khí dịch chuyển càn khôn
Tính hiếu kỳ của Văn Tiêu rất cao , nàng nhìn cuốn thoại bản một lúc liền đứng dậy
Văn Tiêu
Ta phải tìm hiểu về yêu quái này , ngươi tiếp tục đi , ta đi trước
Chu Yếm_Triệu Viễn Châu
Ơ này ...?
Văn Tiêu cứ thế bỏ đi , Chu Yếm thở dài , dịch chuyển lên cây ngồi ăn đào
Từ sáng sớm đến khuya khoắt , Văn Tiêu không ra khỏi cửa , tìm hiểu không ít sách cổ có ghi chép về Chu Tước
Trác Dực Thần đứng ngoài cửa Tàng Quyển Quán , nhìn chằm chằm vào trong
Trác Dực Thần
Văn Tiêu làm sao vậy ?
Trác Dực Thần gọi một nha hoàn đang đứng gần đó , lên tiếng dò hỏi
Nhân vật không tên
Nha hoàn : Bẩm Trác thống lĩnh , Văn Tiêu tiểu thư nói muốn nghiên cứu yêu quái , kêu mọi người không được làm phiền
Trác Dực Thần
Rốt cuộc là yêu quái gì ?
Chu Yếm_Triệu Viễn Châu
Chu Tước
Chu Yếm ngồi trên cây , vừa cắn miếng đào xong liền nói
Hắn đã ngồi ở đây từ sáng sớm , chờ đợi Văn Tiêu ra khỏi phòng
Trác Dực Thần
Là yêu quái gì ?
Trác Dực Thần nhíu mày , thì thầm trong miệng
Chu Yếm_Triệu Viễn Châu
Chu Tước sinh ra từ trời đất , giống ta , thuộc Yêu Thú Thượng Cổ
Chu Yếm_Triệu Viễn Châu
Tiểu Trác đại nhân , ngài ... không biết sao ?
Chu Yếm như có như không , che miệng ngạc nhiên , lời nói chứa ý trêu chọc
Văn Tiêu bước ra khỏi phòng , trên tay cầm theo một cuốn sách cổ rách nát
Văn Tiêu
Tiểu Trác , con cũng ở đây sao ?
Trác Dực Thần cất kiếm vào vỏ , bực tức quay mặt đi
Chu Yếm_Triệu Viễn Châu
Thế nào ?
Văn Tiêu
Chu Tước là một trong những Thánh Thú Thượng Cổ , pháp lực vô hạn , hấp thụ lệ khí trời đất chuyển hoá thành yêu lực
Chu Yếm nghi hoặc , nhìn bàn tay đầy lệ khí đỏ đang quấn quanh
Chu Yếm là vật chứa lên khí trời đất , để không bị lệ khí khống chế sát sinh thiên hạ , hắn phải nâng cao tu vi , dùng yêu lực áp chế lệ khí
Với việc chuyển hoá này , thật sự chưa từng nghe qua
Chu Yếm_Triệu Viễn Châu
Văn Tiêu cô nương , đưa ta
Văn Tiêu nghĩ nghĩ một chút liền đưa cuốn sách cho Chu Yếm , hắn lật xem từng trang
Nếu Chu Tước thật sự có năng lực này , há chẳng phải lệ khí trên người hắn có cơ hội biến mất sao ?
Văn Tiêu
Chu Tước hành tung thần bí , du ngoạn tam giới , rất khó nắm bắt
Chu Yếm cười khổ , nếu cách dễ dàng tìm tới như vậy , chẳng phải 8 năm trước đã sớm tìm thấy rồi
Chu Yếm_Triệu Viễn Châu
Ta có việc , hai vị tự nhiên
Văn Tiêu
Một canh giờ nữa Bạch Cửu và Bùi đại nhân sẽ đến , ngươi mau chóng về
Chu Yếm_Triệu Viễn Châu
Được !
Chu Yếm đến phiên chợ gần đây , dạo quanh một vòng , nhìn ngắm khung cảnh nhộn nhịp
Một tà áo đỏ mỏng bay phất phới , cảnh tưởng lập tức thu vào mắt Chu Yếm
Do ngẩn ngơ với suy nghĩ , Chu Yếm vô tình va vào một vị cô nương xinh đẹp
Chu Yếm_Triệu Viễn Châu
Cô nương , thứ lỗi cho ta
Nhân vật không tên
??? : Công tử không cần cảm thấy có lỗi , là ta bất cẩn
Vị cô nương ấy cầm cây quạt ngọc thạch lên , phe phẩy vài cái trước mặt
Trên quạt chứa chút yêu lực , mùi hương trên người cô nương này cũng khác lạ so với phàm nhân
Chu Yếm_Triệu Viễn Châu
" Yêu quái ? Nhưng ... Quen quá ..."
Đôi mắt Chu Yếm hoá đỏ , hắn nhìn quanh vị cô nương kia , đều là lệ khí , cực kỳ nồng đậm
Nữ tử quay lưng rời đi , mỉm cười ngọt ngào
Chu Yếm_Triệu Viễn Châu
Cô nương
Nhân vật không tên
??? : Không biết công tử có việc gì ?
Chu Yếm nổi lên một loại cảm giác , vị cô nương này rất giống " vị kia " của hắn
Chu Yếm_Triệu Viễn Châu
Sở Diên đại nhân
Hắn không tự chủ , thì thầm cái tên
Nhân vật không tên
??? : Công tử , hình như người nhận nhầm rồi
Cô nương mỉm cười duyên dáng , đôi mắt hồ ly nhìn chằm chằm vào mắt Chu Yếm
Chu Yếm_Triệu Viễn Châu
Xin cô nương thứ lỗi , là ta đã nhầm
Chu Yếm_Triệu Viễn Châu
Ta với cô nương có duyên gặp gỡ , có thể biết đại danh của cô nương không ?
Chu Tước - Hạc Kỳ
Ta là Hạc Kỳ
Chu Yếm_Triệu Viễn Châu
Ta tên Triệu Viễn Châu
Chu Tước - Hạc Kỳ
Công tử , ta còn việc phải làm , cáo từ
Chu Yếm_Triệu Viễn Châu
Được !
Chu Yếm lén lút truyền chút yêu lực vào một cọng tóc , nó cứ thế bay theo Hạc Kỳ
Chu Yếm nheo mắt , cảm thấy Hạc Kỳ thật giống ...
Chương 3_Tập Yêu Ty
Sâu trong khu rừng , một vị nam tử tuấn tú ngồi trên ghế gỗ , mài một miếng gỗ nhỏ
Trên người hắn khoác bạch y dày , từng hơi thở ra đều xuất hiện một làn sương trắng
Hắn không cảm thấy lạnh , chỉ là muốn mặc nhiều y phục chút , đây có lẽ là thói quen
Trác Dực Hiên
Hạc Kỳ , nàng về rồi !
Trác Dực Hiên vui mừng đứng dậy , tiến gần Hạc Kỳ
Chu Tước - Hạc Kỳ
Ta mang điểm tâm về
Hạc Kỳ mỉm cười , từ tốn bước vào trong căn nhà gỗ
Trác Dực Hiên vội cầm lấy hộp bánh đặt lên bàn , kéo ghế cho Hạc Kỳ ngồi
Chu Tước - Hạc Kỳ
Ngươi ăn thử xem , Hiên
Trác Dực Hiên cầm lấy miếng bánh nhỏ , từ tốn cắn một ngụm , cả người toát ra khí chất của vị công tử thế gia
Trác Dực Hiên
Rất ngon , nàng cũng mau nếm thử!
Chu Tước - Hạc Kỳ
Ta thì không cần , ngươi tự nhiên
Hạc Kỳ mỉm cười , tay chống cằm quan sát biểu cảm của Trác Dực Hiên
Mấy năm trước , khi Trác Dực Hiên chết , một mảnh thần thức yếu ớt bay tới chỗ Hạc Kỳ
Hạc Kỳ quanh năm đơn độc , rũ chút lòng từ bi , truyền yêu lực vào nuôi dưỡng thần thức
Liền hồi sinh ra một nam nhân anh tuấn , hiền lành ?
Bên cạnh hắn , nàng được chăm sóc càng thêm cẩn thận , việc nhà hắn giành làm , việc hái thuốc , đốm củi , nấu cơm , giật đồ ...
Đều một mình lo toang , lời than phiền chút cũng không có
Như chợt nhớ ra điều gì , Trác Dực Hiên để miếng bánh xuống , đứng dậy mở tủ đồ
Trác Dực Hiên
Nhìn xem , ta khắc cho nàng một con hạc nhỏ
Hạc Kỳ mỉm cười , cầm lấy miếng gỗ , sờ qua đôi chút , đặt lên kệ tủ
Chu Tước - Hạc Kỳ
Rất đẹp , ngươi giỏi lắm
Hạc Kỳ xoay người đối diện với Trác Dực Hiên , mỉm cười
Chu Tước - Hạc Kỳ
Vài ngày nữa , chúng ta sẽ chuyển nhà
Chu Tước - Hạc Kỳ
Ngươi mau thu dọn đi
Hạc Kỳ đứng dậy , bước tới tủ quần áo bằng tre , cầm lấy bội kiếm ngọc nàng đã làm cho Trác Dực Hiên mấy ngày trước
Chu Tước - Hạc Kỳ
Quà của ngươi
Trác Dực Hiên
Ta rất thích !
Trác Dực Hiên như đứa trẻ to xác , ôm khư khư bội kiếm trong lòng , nhẹ nhàng sờ qua
Hạc Kỳ bật cười , nằm lên giường gỗ , chớp chớp mắt , một hồi sau liền yên tĩnh
Trác Dực Hiên ngồi một bên cầm bội kiếm , ngắm nhìn vị cô nương sắc sảo , mị hoặc
Trong mấy năm sống chung , Trác Dực Hiên thật lòng yêu thích Hạc Kỳ , nhưng lời tới miệng liền không thể thốt ra
Cứ vậy chôn giấu mấy năm liền
Hắn biết nàng là yêu quái , đoán chừng có thân thế không nhỏ , nhưng việc tình cảm ... không dễ kiềm nén
Hạc Kỳ tính tình tốt , thoải mái , dịu dàng , lại xinh đẹp , kiều diễm , là một thê tử lý tưởng trong lòng đấng nam nhi
Trác Dực Hiên hắn không mong cầu gì mấy , chỉ mong nàng mạnh khoẻ , hạnh phúc , cho phép hắn bên cạnh chăm sóc , nâng niu
Chu Tước - Hạc Kỳ
Hiên , ngươi vào núi tìm cho ta mấy cây linh thảo
Chu Tước - Hạc Kỳ
Nhiều chút
Trác Dực Hiên
Nàng bị thương sao !?
Trác Dực Hiên lo lắng , mặt tái đi vài phần , không tự chủ nắm lấy bàn tay mềm mại của Hạc Kỳ
Chu Tước - Hạc Kỳ
Không phải , đây là cho vài vị khách đặc biệt sắp tới
Hạc Kỳ nhìn xa xa , môi mỉm cười , mắt hiện lên sự hứng thú
Ánh mắt chợt đỏ rực , Trác Dực Hiên mặc dù khó hiểu , nhưng hắn không tò mò , vì hắn biết , Hạc Kỳ sẽ không hại hắn ...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play