Chốn Yên Bình [Countryhumans]
1
Lâu đài tình ái ấy không tồn tại giữa chốn nhân gian đầy bộn bề này đâu em hỡi, để anh đưa em vào nhé? Đưa em vào bằng giấc chiêm bao vĩnh hằng có anh và có em cùng tình đẹp đôi ta đến muôn đời.
"Anh của tôi đẹp lắm. Đẹp rạng ngời tự nụ cười tươi đến vạt nắng mai đong đầy trong đôi mắt trong veo của thuở thiếu thời đã xa."
Tay hắn mân mê miết tấm ảnh cũ có dòng ghi chú nắn nót mà tự thân luôn tâm đắc dẫu có đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần, tiếng cười khanh khách nặng nề vang vọng trong căn phòng vắng.
Quang cảnh hoàng hôn đẹp đến lạ, nhưng kẻ đang mê man trong cõi mộng ảo kí ức nào có quan tâm gì. Máu nhỏ xuống từng giọt, từng giọt xuống mặt thảm mềm, thấm cả luôn vào tấm ga trải giường trắng tinh khôi thơm nức mùi của cỏ cây và nắng khiến hắn thấy phần nào khuây khỏa.
Cơn đau dai dẳng bóp nghẹt lồng ngực hắn, quặn thắt, hỗn loạn, gấp gáp cho đến khi hắn kiệt sức mà lịm dần đi, hơi thở cũng chậm dần rồi im lìm an yên tựa như chỉ đang chìm vào một giấc ngủ vĩnh hằng.
Hắn cứ thanh thản mà nhắm mắt, cả người vô lực chìm sâu vào cõi miên man của hoài niệm.
Đến với anh, với vạt nắng mai ấm mềm trong những ngày đông lạnh giá buốt tận tâm can.
.
Mẹ nó! Nhanh gọi người cứu đi nó lại thế nữa rồi!
Cánh cửa bị đạp mở toang, hai thân ảnh hớt hải lao vào nhìn người đã tắt hơi từ lâu trên giường, tức điên lên vội chạy vào kiểm tra hắn nhưng muộn rồi.
Hắn về với anh của hắn rồi.
2
Gửi anh, vạt nắng đã hóa thành sao mai.
Em có lỗi khi bỏ lại con mình cùng biết bao trách nhiệm để đi đến với anh.
Em nhớ anh không kể xiết...
Hắn lênh đênh trong khoảng không vô định.
Cả người cứ ê ẩm mê man dù có ý thức nhưng dẫu có giãy giụa đến đâu vẫn không tài nào tỉnh dậy nổi.
Vì hắn nghe thấy giọng nói mà hắn hắng đêm nhớ nhung ấy mà lại không thể dậy được cho đến khi hắn bị lay mạnh mấy hồi cuối cùng cũng có thể bừng tỉnh từ giấc chiêm bao.
Tiếng gọi thủ thỉ quen thuộc, ánh mắt dịu dàng chứa chan biết bao vạt nắng vàng.
Hình bóng quen mà là từ thủa nào giờ ngay trước mắt.
Hắn vội bật dậy, như bị dọa sợ nhưng cũng vừa mừng vừa lo ôm lấy anh vào lòng.
Ấm áp và lọt gọn trong lòng hắn như ngày nào.
Sống động và khỏe mạnh đang lo lắng nhìn hắn. Vietnam của hắn.
Vietnam
Em sao thế? Mơ thấy ác mộng sao?
EU khẽ lắc đầu cúi xuống nhìn anh, thủ thỉ.
EU
Không... Chỉ là rất nhớ anh. Nhớ nhiều lắm.
Cậu trai trong lòng hắn tròn mắt ngơ ngác rồi bật cười thành tiếng, đưa tay lên ôm lấy gò má hắn.
Vietnam
Nhớ sao? Chúng ta ngủ cạnh nhau cả đêm rồi vẫn nhớ sao?
EU
*Sững người* Cả đêm...?
Vietnam
Chứ sao? Em mệt quá nên quên sao?
Anh quan tâm nhẹ nhàng miết nhẹ gò má hắn, vén gọn mấy lọn tóc rối tung do ngủ của hắn ra sau.
Trong lòng EU lúc này hỗn loạn vô cùng, hắn ôm anh cả đêm? Vậy những tháng ngày hắn bơ vơ không anh tính là gì?
EU
Chắc là vậy. Mấy giờ rồi anh?
Hắn đánh lạc hướng anh đi, nhìn anh chui ra khỏi lòng mình nặng nề nhích người sang bên mép để với tay lấy điện thoại.
Vietnam
7h32 rồi. Nhanh dậy đi em, 8 rưỡi là phải tập trung đủ ở trường rồi.
EU
Tập trung? Có sự kiện gì sao?
Hắn lơ đãng hỏi, với tay ôm lấy eo anh, ngờ ngợ sờ cái bụng căng ra dưới lớp áo ngủ của anh.
Vietnam
Thì hoạt động ngoại khóa của trường ở khu ### đấy. Em sao thế? Hôm nay lạ lắm...
EU
*Giật mình* Khu ###...? Mà bây giờ... Anh mang thai được bốn tháng rồi nhỉ?
Vietnam
Ừ... Em sao thế? Mặt tái mét cả rồi.
3
EU trong lòng biến hoảng nhưng cũng chỉ cười cười lắc đầu an ủi anh.
Hắn lảng đi, bồn chồn xoa bụng anh khi vô thức ôm chặt anh vào lòng.
Nếu hắn nhớ không nhầm, anh sẽ...
Vietnam
EU? Thật sự không có chuyện gì sao? Em hôm nay lạ lắm.
Hắn nhìn anh lo lắng, đành xoa nhẹ lưng anh an ủi, bản thân cũng tự hỏi liệu đây là thật hay cái khoảng bơ vơ kia mới là thật đây?
Dẫu có thể nào, với hắn có anh ở bên mới là thực tại.
EU
Em chỉ lo thôi. Sợ anh mệt đấy.
Hắn âu yếm dụi vào má anh, hôn hôn mấy cái chọc cho anh cười.
Vietnam
Có sao đâu. Anh khỏe lắm đấy!
Hắn cười cười gật đầu, lòng rối như tơ vò.
Anh của hắn vốn dĩ cũng không khỏe gì cho cam. Còn dễ ốm nữa nên hắn đã sát sao kĩ lắm kể từ khi anh mang thai nhưng cũng không ngờ được sau đó vẫn xảy ra chuyện.
Trong cái mơ kia nó như thế.
Mà có khi cũng không phải mơ.
Sau khi cùng anh hoàn thành những thủ tục buổi sáng và lên xe trên đường đi đến trường rồi, hắn vẫn mơ mơ màng màng mãi chẳng yên lòng được.
Liếc nhìn anh đang ôm bụng ngồi bên cạnh, tròn trịa và ấm áp khiến tim hắn như muốn chảy cả ra ngoài. EU vươn một tay ra nắm lấy tay anh, một tay kia vẫn nắm chắc vô lăng tập trung vào con đường.
Vietnam cũng chỉ cười cười để hắn nắm tay mình, âu yếm mân mê. Lòng ngập tràn hạnh phúc.
Xe dừng lại ở bãi đỗ cách cổng trường một đoạn, EU nhanh chóng đi xuống rồi mở cửa cho anh rồi giúp anh ra ngoài. Dù sao cơ thể anh hiện tại cũng nặng nề. Rồi loay hoay đồ đạc hành lí một lúc mới tự quay lại xe lái vào hầm để xe của trường.
Chuyện sau đó cũng chẳng có gì đặc biệt, hắn và anh đều là giáo viên nên cứ vậy làm tròn trách nhiệm cùng những người khác điểm danh sĩ số và chuẩn bị đồ đạc để khởi hành cho chuyến đi hoạt động trải nghiệm.
Giáo viên có một xe riêng đi cuối cùng, những xe khác của học sinh thì cũng không lo vì có lớp trưởng quản lớp. Tất nhiên cũng có thiết bị giám sát trên đầu và cuối mỗi xe để phòng ngừa tai nạn. Chuyến đi dài và khá êm ả cho đến khi xe bắt đầu đi vào trong đường rừng, nó cũ nên xe cứ xóc nảy mãi khiến cho ai cũng khó chịu.
Vietnam
*Nhăn mặt che miệng*
EU
Anh không sao chứ? Cái đường xóc thế này mà dùng để đi à?
Hắn khó chịu càu nhàu, lo lắng xoa lưng anh.
France
Đúng đấy! Xóc nảy khiến bọn ta ê ẩm cả người rồi đây này! UK nhỉ? *Cười cười xà nẹo vô người ngồi bên cạnh.*
France
Coi em ấy mệt thế nào rồi đây này!
UN
Nhưng đây là con đường nhanh nhất-
EU
Nhanh nhất cái quái gì!? Không biết có thai phu à? Không biết bao nhiêu người say xe à-
NATO
Thôi! Có một đoạn mà cứ làm quá cả lên.
EU
Đừng có ngắt lời ông! Mày bênh đi! Cứ bênh đi! Mọe bọn yêu nhau...
NATO
*Câm nín* "Thế mày với chồng mày tính là gì...? "
Download MangaToon APP on App Store and Google Play