Short Story [ FreenBecky ]
chap1 Em là của chị không ai khác có thể chạm vào kể cả em
Sarocha Chankimha
Bé biết luật rồi mà.
*Chị nói khẽ, vừa vuốt nhẹ sợi tóc em, vừa khóa cửa lại sau lưng*
Căn phòng im ắng. Chỉ còn tiếng thở gấp gáp của em không rõ là sợ hãi, hay vì quá quen với cảm giác bị nhốt cùng cô .
Sarocha Chankimha
Không nhìn con nhỏ đó nữa. Không nhắn tin. Không cười với nó.”
*Cô siết cằm em, bắt đối diện với ánh mắt lạnh ngắt.
Sarocha Chankimha
Chị thấy hết. Từng ánh mắt bé lén liếc. Từng tin nhắn vừa gửi là chị đọc được liền.”
Becky Rebecca
"Em-em chỉ..."
Sarocha Chankimha
“Chỉ cái gì?” – *Giọng cô trầm lại, hiểm độc như sấm ngầm.
Sarocha Chankimha
Chị không thích chia sẻ. Nhất là với một đứa không xứng.
Sarocha Chankimha
* cô đưa điện thoại ra. Màn hình sáng lên với hình ảnh em đang ngủ, trần trụi trong tay cô, ánh sáng lờ mờ của camera góc phòng ghi lại tất cả.
“Bé biết chị giữ gì không?”
Becky Rebecca
*Em cứng người. Cổ họng nghẹn lại.
Sarocha Chankimha
chị có thể khiến cả thế giới nhìn thấy em thuộc về ai.
*cô nói, nhẹ như gió nhưng sắc như dao*
Sarocha Chankimha
Nhưng chị sẽ không làm vậy. Nếu bé ngoan. Nếu bé biết rằng trên đời này, chỉ có chị là được chạm vào em. Chị yêu em, nhưng chị sẽ không ngần ngại hủy hoại em... nếu em dám bước lệch khỏi tay chị.
Becky Rebecca
*Em cứ run lên mỗi khi chị chạm vào. Không phải vì lạnh. Mà vì sợ*
Sarocha Chankimha
Tốt. Sợ thì mới biết điều.
Sợ thì mới không dám phản bội.
Sarocha Chankimha
Chị từng dịu dàng với em. Từng yêu em theo cách mà một người tử tế yêu. Nhưng em không trân trọng. Em cười với người khác. Em nhắn tin với một con nhỏ mà dám vuốt tóc em trước mặt chị. Em nghĩ chị mù sao? Chị đã cảnh báo rồi mà.
Sarocha Chankimha
Đoạn clip em ngủ say, chị quay từ lâu. Đoạn em thở gấp, gọi tên chị trong cơn mê, chị lưu ở ba nơi, với mật khẩu mà em không bao giờ đoán được vì em là của chị. Chị muốn bảo vệ em theo cách riêng của chị. Kể cả có dùng cách bẩn thỉu nhất đi nữa.
Sarocha Chankimha
Chị từng nghĩ chỉ cần yêu thương là đủ. Nhưng không. Với một đứa như em yếu đuối, dễ dao động, dễ bị cướp mất – thì phải giữ bằng xiềng xích, bằng máu, và nếu cần... bằng cả nỗi nhục.
em không cần ai khác ngoài chị.
*Cô thì thầm, nhìn em co mình lại dưới góc tường*
Sarocha Chankimha
“Và nếu em quên điều đó... *cô cúi xuống, hôn lên trán em như dỗ dành - ... thì chị sẽ khiến em nhớ. Bằng mọi cách.
hôm nay đến đây thoi cảm ơn mng đã ủng hộ nhớ cmt bên dưới nha
chap 2 nếu không thể giữ e bằng tình yêu thì chị sẽ giữ e bằng nổi nhục
Sarocha Chankimha
Chị làm rồi đấy.”
*Giọng cô vang lên, nhẹ như một lời thì thầm, nhưng tàn nhẫn như lưỡi dao*
Becky Rebecca
*Em ngơ ngác, chưa kịp hiểu*
Sarocha Chankimha
Tung rồi. Clip em rên rỉ, khóc lóc, gọi tên chị. Đăng trong group kín của trường. Có watermark tên em. Ai cũng biết."
Becky Rebecca
*em như hóa đá
cô ngồi xuống bắt chéo chân đưa đt ra tin nhắn liên tục hiện lên, nhóm chat dày đặc, những bình luận rác rưởi,những cái tên e quen thuộc...bạn hc, giáo viên và cả đứa e họ
Sarocha Chankimha
chị nói rồi mà nếu em dám đi chị sẽ cho cả thế giới này biết em dơ bẩn thế nào trong tay chị
Becky Rebecca
*Em quỵ xuống sàn. Tay run bần bật. Cổ họng không phát ra được âm thanh nào*
Sarocha Chankimha
Khóc đi.
*Cô cúi xuống, vuốt nhẹ má em dỗ dành một con búp bê nứt nẻ*
Rồi từ mai... không ai chạm vào em được nữa. Ai cũng sẽ ghê tởm em. Chỉ còn chị là vẫn ôm em như cũ. Vẫn thấy em đẹp, vẫn thấy em đáng để yêu...
Becky Rebecca
*Em ngước nhìn, đôi mắt dại đi*
Sarocha Chankimha
Thấy chưa? Giờ thì không còn lựa chọn nào nữa.
*Cô thì thầm, kéo em lại vào lòng*
Sarocha Chankimha
Chỉ còn chị. Chỉ mình chị. Trên đời này không ai còn đủ thương em... ngoại trừ chị kẻ sẵn sàng hủy cả thế giới, chỉ để giữ lấy em.
Sarocha Chankimha
Em không còn gì nữa. Không danh dự. Không bạn bè. Không lối thoát. Nhưng... vẫn còn chị. Và chỉ khi chị siết em trong tay... em mới thấy mình còn sống.
Hôm sau, em đến trường.
Những ánh mắt nhìn em như thể em là rác rưởi. Không ai lại gần. Không ai nói chuyện. Chỉ có điện thoại rung lên... với những tìn nhắn em không dám mở.
Clip đó đã lan rộng. Vết nhơ chẳng thể tẩy
Em từng nghĩ mình sẽ chết. Từng đứng bên lan can tầng thượng, gió mạnh đến mức muốn xô ngã. Nhưng rồi... tin nhắn của cô đến. Chỉ vỏn vẹn một dòng:
Sarocha Chankimha
📩 Xuống đi. Về với chị.
Và em... đã xuống thật. Không phải vì em sợ chết mà vì em sợ... không còn ai kéo em về nữa.
Đêm đó, em tự bước vào phòng chị.
Không bị kéo, không bị đe dọa. Tự nguyện. Tự tay cởi áo, tự mình leo lên giường.
Sarocha Chankimha
Giỏi lắm. * cô thì thầm, ôm em từ phía sau*
Giờ em biết rồi, đúng không? Chỉ còn chị yêu em.
Becky Rebecca
Em gật đầu.
*Đôi mắt ráo hoảnh. Không còn nước mắt*
Sarocha Chankimha
Em sẽ ngoan mà, phải không?
*Chị cười, hôn lên cổ em đóng dấu chủ quyền*
Becky Rebecca
*Em khẽ thì thầm*
vâng... Em ngoan rồi. Chị muốn làm gì em cũng được. Miễn là... đừng rời đi."
Sarocha Chankimha
*Cô cười, ôm em thật chặt, tay vuốt nhẹ mái tóc rối*
Sarocha Chankimha
Đó. Là con bé của chị. Của riêng chị.
Và từ giây phút ấy... em không còn là “em” nữa. Em trở thành một phần của chị.Một món đồ, một con búp bê sống, một con nghiện hơi thở của kẻ từng hủy hoại mình. Nhưng ít nhất... em không còn một mình.
Em không biết tình yêu là gì nữa. Em chỉ biết, khi không có chị, em không sống nồi. Nhưng khi có chị... em cũng chẳng còn là chính mình.
Em dần quên mất tên bạn thân đầu tiên từng ôm em khóc sau giờ học. Quên mùi hương của mẹ. Quên những buổi chiều ngồi cạnh cửa sổ, mơ về một tình yêu dịu dàng
Giờ đây... chỉ còn mùi thuốc lá từ áo chị, và dấu vết tay chị để lại mỗi khi em cố vùng vẫy. Chị không còn cần đe dọa nữa. Em ở lại mà không cần ai giữ. Một con chìm tự cắt cánh, rồi tự chui vào lồng.
Sarocha Chankimha
“Em yêu chị không?" *cô hỏi một đêm mưa, khi em nằm gọn trong lòng chị như một con mèo hoang được thuần hóa*
Becky Rebecca
*Em nhìn lên trần nhà, im lặng. Không có từ nào trong đầu*
Cô siết chặt tay
Câu hỏi ấy không cần câu trả lời. Vì dù em gật hay lắc... chị vẫn giữ em lại. Dù bằng cách nào.
Sarocha Chankimha
*Rồi một ngày, chị thì thầm*
Nếu chết cùng nhau... em có chịu không?
Becky Rebecca
*Em quay lại, ánh mắt trống rỗng. Không còn giận, không còn sợ chỉ còn sự cam chịu, lạnh đến tê tái* .
..Ừm. Chết cũng được. Miễn là với chị.
Sarocha Chankimha
*cô cười*
*Cái nụ cười vừa đau vừa mãn nguyện, như thể cả thế giới sụp đổ cũng không sao chị đã có em trong tay, mãi mãi*
Và thế là, trong một căn phòng nhỏ, với cửa khóa, và ánh đèn mờ, hai người con gái ôm lấy nhau như thể thế gian không còn gì nữa... Ngoài một mối tình chết từ lâu, được bọc lại bằng da thịt, nước mắt... và ám ảnh
chap truyện đầu tiên đã hết rùi
hẹn mng ở bộ truyện típ theo nhé
có ai muốn vt về chủ đề j thì cmt bên dưới nhe tui vt theo ý của mng
Đứng giữa hai người vợ 1
Tôi không nghĩ đời mình sẽ có một ngày như thế này. Buổi sáng ăn sáng với vợ hợp đồng. Buổi chiều uống trà với người yêu cũ vừa mới quay về trong tư cách... vợ thứ hai.
Còn tôi?
Tôi là người đang học cách chia trái tim thành hai nửa mà không để máu chảy.
Becky Rebecca
*Giọng lạnh tanh khi nhìn thấy Mon bước vào nhà*
Cô về rồi?
Mon
*Mon tình cũ của cô từ nước ngoài trở về mỉm cười, ánh mắt không né tránh*
Ừ. Tôi nghĩ chị ấy cần người thật lòng ở bên.
Tôi ngồi giữa hai người họ, tôi không biết nên nhìn ai. Mỗi người là một phần ký ức mà tôi không nỡ rời.
Mon
*lần này nhìn thẳng vào tôi
Chị vẫn ổn chứ? em nghe nói chị kết hôn... mà không có tình yêu.
Becky Rebecca
*cắt lời, nụ cười nửa miệng*
Cô quan tâm nhỉ? Khi cô bỏ đi, ai mới là người ở lại cạnh chị ấy?”
Mon
*Giọng chậm lại, nhỏ hơn nhưng đầy sức nặng
Tôi không định rời đi mãi mãi. Là do chị ấy không đợi.
Becky Rebecca
*Cười nhạt* chị ấy không phải đồng hồ, mà ngồi đếm từng giây cô quay về đâu.
Sarocha Chankimha
*Nhẹ giọng* Đủ rồi... Hai người như vậy.
Becky Rebecca
*Quay sang tôi, mắt lóe lên chút gì đó*
Tối nay chị ngủ phòng ai?
Sarocha Chankimha
*Im lặng*
Becky Rebecca
*Gằn giọng*
Hay chị định đi đâu đó với 'tình cũ' nữa?
cô ghét câu hỏi đó. Không phải vì cô không có câu trả lời. Mà vì... câu trả lời nào cũng khiến một người đau.
cô lặng im. Một lần nữa, chọn sự im lặng để trốn tránh. Nhưng lần này... họ không để cô trốn nữa.
Becky Rebecca
*Bật dậy khỏi ghế, giọng sắc lạnh
Chị im là đồng ý đúng không? Chị vẫn còn yêu cô ta?
Mon
*Nhướng mày, nhưng vẫn điềm tĩnh
Chẳng lẽ yêu chị ấy là sai sao? Ít ra tôi không cưới chị ấy vì một tờ giấy hợp đồng.
Becky Rebecca
*Cười nhạt, bước tới gần Mon*
Ít ra tôi không bỏ chị ấy lại một mình giữa lúc chị ấy cần nhất.
Mon
*Giọng cao hơn một chút, lần đầu để lộ cảm xúc* Tôi không muốn rời đi! Nhưng nếu lúc đó chị ấy níu tôi lại ... tôi đã không đi!
Becky Rebecca
*Lạnh tanh*Vậy cô trách ai? Trách chị ấy không van xin cô đừng bỏ đi à?”
Sarocha Chankimha
*lên tiếng nhưng cố giữ bình tĩnh* Dừng lại được không... chị mệt rồi.
Becky Rebecca
*nàng quay phắt sang cô*
Chị mệt vì em, hay vì cô ta?
Mon
*em bước tới, chạm nhẹ tay cô*
Nếu mệt... chị về phòng với em, nghỉ một chút cũng được.
Becky Rebecca
*nàng hất tay em ra khỏi cô*
Cô có tư cách gì chạm vào chị ấy? Đây là nhà tôi.
Mon
*em nhìn thẳng vào nàng, không né tránh* Là nhà chị, nhưng là người tôi yêu.
Becky Rebecca
*nàng giọng gần như vỡ ra*
Vậy cô định giành chị ấy sao? Lúc cô bỏ đi, ai ở đây đưa chị ấy đi bệnh viện mỗi lần chị ấy ngất vì kiệt sức? Ai dọn dẹp đống rối bời mà cô để lại?
Sarocha Chankimha
*cô cứng người. Mỗi lời nàng nói như một vết cứa*
Mon
*Mon nhìn tôi, nhẹ giọng*
Chị từng yêu em mà... phải không?
col nhìn hai người phụ nữ đứng trước mặt mình. Một người đã luôn bên cạnh cô trong bóng tối. Một người là ánh sáng cũ khiến cô mãi day dứt cô không biết phải bước về hướng nào... vì mỗi bước đi đều khiến tôi mất đi một người.
cô không thể thở nổi trong căn nhà này nữa cô bước ra cửa khi cả hai còn đang đứng đó im lặng, nhưng đôi mắt họ thì gào lên những điều họ không thể nói thành lời.
Becky Rebecca
Chị đi đâu đó? *nàng hỏi khi cô cầm chìa khóa xe*
Sarocha Chankimha
*cô không quay lại, cũng không trả lời*
Mon
Em không muốn chị đi đâu một mình trong tình trạng này... *em nói nhỏ, giọng lo lắng*
Sarocha Chankimha
*cô chỉ nói một câu duy nhất*
chị cần một mình. *và cô rời đi*
Cửa đóng lại, em và nàng còn đứng trong phòng khách, như hai kẻ canh giữ một trái tìm đã không còn ở đây.
Mon
Chị ấy sẽ về chứ? *em hỏi, mắt vẫn nhìn ra cửa*
Becky Rebecca
Tôi không biết. *nàng trả lời, giọng trống rỗng* Tôi chưa từng biết chắc điều gì về chị ấy cả.”
Mon
Tôi không muốn tranh giành với chị đâu, thật đấy *em quay sang nàng, lần đầu tiên ánh mắt cô ấy không mang ý thách thức*
Becky Rebecca
Nhưng cô vẫn đang làm điều đó. *nàng đáp, nụ cười cay đắng* cô quay về... và chị ấy lại bắt đầu mơ về quá khứ.
Mon
*em im lặng. Một lúc sau mới thì thầm* Tôi quay về... vì tôi nghĩ chị ấy xứng đáng được hạnh phúc.
Becky Rebecca
*nàng siết tay lại* Hạnh phúc?
Nếu hạnh phúc là chia sẻ người mình yêu với người khác, thì tôi không cần nó.
Trong căn phòng trọ nhỏ quen thuộc
Cô ngồi co người trên chiếc ghế cũ kỹ, ánh đèn vàng mờ đục. cô từng đưa nàng đến đây vào ngày đầu tiên ký hợp đồng.
Từng cùng em nằm nghe mưa ở đây vào một mùa hè cũ. Tôi bật khóc. Không vì đau. Mà vì... tôi yêu cả hai người họ. Và điều đó... không công bằng với ai hết.
cô nghe tiếng gõ cửa nhẹ nhàng, như thể người ta sợ làm vỡ không khí im lặng trong căn phòng này.
cô không trả lời. Nhưng tiếng gõ vẫn tiếp tục. Lâu và kiên nhẫn
Sarocha Chankimha
*cô bước ra mở cửa*
Tóc cô ấy hơi rối, mắt thâm quầng, áo khoác sơ sài như vừa vội chạy đi trong đêm.
Becky Rebecca
em... không mang theo ô. *nàng cười nhẹ, ướt mưa từ tóc đến vai*
Sarocha Chankimha
Sao em tới đây? *cô hỏi, giọng khàn như vừa khóc xong*
Becky Rebecca
Vì em biết, nếu không đến, chị sẽ ngủ ở đây cả đêm mà không ăn gì *nàng bước vào, tự nhiên như thể đây là nhà mình*
Becky Rebecca
*nàng đặt một túi đồ ăn nóng hổi xuống bàn, mở hộp cháo ra, thổi nhẹ*
Becky Rebecca
Chị vẫn thích cháo gà nấm, đúng không?
Sarocha Chankimha
*cô nhìn nàng, cứng họng.
nàng chưa bao giờ nói yêu cô. nàng từng bảo:
Becky Rebecca
em không yêu chị. Nhưng em sẽ không làm chị tổn thương.
Hôm nay, cô thấy lời đó... có lẽ là lời yêu thương dịu dàng nhất mà cô ấy có thể nói được.
cô ngồi xuống, lặng lẽ ăn cháo, còn nàng thì cứ ngồi bên cạnh, không nói gì.
Chỉ có sự im lặng, và một bàn tay khẽ chạm lấy tay cô ấm áp, ướt mưa... và run nhẹ.
Becky Rebecca
Em không biết mình là gì với chị *nàng nói nhỏ* Nhưng... khi thấy chị khóc, em chỉ muốn là người duy nhất được ở cạnh chị*
Sarocha Chankimha
*cô quay sang nhìn
Trong một giây... cô muốn ôm nàng thật chặt. Muốn tin rằng hợp đồng chẳng là gì cả. Rằng giữa cô và nàng... có điều gì đó thật hơn cả lời hứa.
cô không biết mình bắt đầu rung động với nàng từ khi nào. Là từ cái chạm tay âm thầm, hay từ lần cô ấy thức trắng đêm chờ tôi về trong im lặng?
cô chỉ biết, ngay lúc này... khi bàn tay nàng nắm lấy tay cô, cô không muốn buông ra nữa.
Becky Rebecca
Chị mệt không? *nàng hỏi, giọng thấp xuống, như sợ đánh thức điều gì đang ngủ trong cô*
Sarocha Chankimha
“Không mệt bằng việc phải chọn giữa hai người.” *cô đáp, và mắt không rời gương mặt nàng*
Becky Rebecca
*nàng đưa tay chạm vào má cô*
Ấm. Dịu. Nhẹ như gió... nhưng đủ khiến cô muốn ngã vào.
Sarocha Chankimha
*cô nghiêng mặt, tựa vào lòng nàng nàng siết nhẹ lấy cô, một vòng tay chẳng cần quá chặt cũng khiến cô thấy an toàn.
Becky Rebecca
Chúng ta không cần chọn gì hết... *nàng nói khẽ bên tai cô, hơi thở nóng áp má* Chị chỉ cần ở cạnh em... tối nay thôi.
Sarocha Chankimha
*cô ngước lên* Gương mặt nàng gần, rất gần. Mắt chúng tôi giao nhau, không còn ai trốn tránh.
Nụ hôn đến như lửa gặp rơm.Không vội. Không cuồng. Nhưng dai dẳng và thành thật.
Becky Rebecca
Tay nàng luồn vào tóc cô, dịu dàng như sợ làm cô đau.
Sarocha Chankimha
*cô đáp lại, kéo nàng sát hơn*
Quần áo không còn là ranh giới, chỉ còn lại hơi ấm da thịt quấn lấu nhau trong bóng tối.
Becky Rebecca
Becky *cô gọi tên nàng trong tiếng thở gấp gáp.
đây, em ở đây... *nàng đáp, môi vẫn phủ lên vai cô*
Cả căn phòng như chìm vào những tiếng thì thầm rời rạc và da chạm da lúc dịu dàng, lúc khát khao, nhưng chẳng khi nào ngừng yêu.
Chúng tôi yêu nhau như thể sợ ngày mai không còn kịp nữa. Vì tôi biết... sáng mai thôi, Mon sẽ đến. Và trái tim tôi... lại bắt đầu rạn thêm một lần nữa.
woa lần đầu tiên vt 1530 chữ ln đấy các độc giả ạ
nhớ ủng hộ truyện của tớ nha
Download MangaToon APP on App Store and Google Play