[Trương Cực×Trương Tuấn Hào×Y/N]Con Hầu Của Hai Cậu
Chap 1 : Tiểu Cô Nương
Nhỏ tg
Truyện này có 2 nam chính nha
Nhỏ tg
Là Trương Tuấn Hào và Trương Cực ạ
Chu Khả Nhi co người dưới mái hiên của một quán trà cũ
Nàng đang trên đường về quê sau khi lên huyện thăm bà ngoại ốm nặng
Cả người nàng ướt sũng, chân lấm bùn, tay ôm túi thuốc đã bị dính nước
Nhiều NV
Tránh đường//giọng nam trầm, lạnh vang lên//
Một cỗ kiệu sơn son thếp vàng lướt tới
Hai con ngựa hí vang, kéo theo đoàn người mặc áo đen kín mít, vẻ mặt ai nấy đều dọa người
Nàng chưa kịp phản ứng thì một tên lính trong đoàn đã giơ roi quất thẳng về phía nàng
Chu Khả Nhi [Y/ N - Nàng]
//nhắm bịt mắt//
Một bóng áo đen cao lớn đứng chắn trước nàng roi ngừng giữa không trung
Đó là hắn Trương Tuấn Hào khuôn mặt tuấn tú lạnh như sắt thép, ánh mắt không chút cảm xúc
Hắn không nói lời nào, chỉ nghiêng mặt nhìn tên lính một cái
Tên kia sợ đến tái mặt, quỳ rạp xuống đất
Trương Tuấn Hào[Hắn]
Nàng ngu ngốc thật❄️
Chu Khả Nhi [Y/ N - Nàng]
//ngơ ngác//
Bỗng, từ trong đoàn người có một giọng nói khác vang lên
Trương Cực[Anh]
Lần đầu gặp đã được Nhị ca bảo vệ, nàng đúng là có phúc đó
Một người con trai miệng cười cong cong, mắt sáng như biết cười chính là anh Trương Cực
Anh bước tới, cởi áo khoác choàng lên người nàng, rồi nhìn nàng từ trên xuống dưới
Trương Cực[Anh]
Lạnh lắm hả? Có muốn theo ta về phủ đổi y phục không?
Nàng tròn mắt, lắc đầu quầy quậy
Trương Cực[Anh]
Vậy ta đi đây, nhớ giữ sức đấy, tiểu cô nương!
Nàng nhìn theo bóng hai người dần khuất trong mưa, không hề biết rằng...đó là khởi đầu cho số mệnh xoay chuyển cả đời nàng
Chap 2 : Cậu Cả - Cậu Ba
Trời hôm ấy lại đổ mưa, y như cái ngày định mệnh ba tháng trước
Chu Khả Nhi đứng cúi đầu giữa sân phủ Trương gia, toàn thân lạnh run
Áo nàng ướt sũng vì bị đám buôn người dìm xuống suối trước khi giao nàng vào đây
Trên tay nàng vẫn còn vết dây trói đỏ rát
Nhiều NV
Quỳ thẳng lên! Sắp được bà lớn đích thân chọn, coi như phúc bảy đời nhà ngươi đấy!//bà quản gia gằn giọng, đẩy mạnh vai nàng//
Nàng cắn răng, quỳ lên nền gạch lạnh, không dám khóc
Giữa sân, bà lớn phủ Trương gia, mặc áo lụa tím, ngồi ngay ngắn trên sập
Phía sau bà là hai thiếu gia nhà họ Trương
Cậu Cả Trương Tuấn Hào và Cậu Ba Trương Cực
Bà lớn đảo mắt nhìn đám ng hầu
Mẹ Anh/Hắn
Hôm nay, ta để hai đứa đích thân chọn một con hầu riêng,chọn đi
Bỗng, giọng lạnh băng của Cậu Cả cất lên trước
Trương Tuấn Hào[Hắn]
Người kia❄️
Tiếng thì nhẹ, nhưng sắc như dao mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Khả Nhi
Ngay sau đó, giọng nói lười biếng nhưng ngả ngớn của Cậu Ba vang lên
Trương Cực[Anh]
Con cũng chọn người đó
Bà lớn khựng lại, nheo mắt nhìn hai con
Mẹ Anh/Hắn
Hai đứa chọn…cùng một con hầu? Vậy Cả nhường cho Ba đi?
Cậu Cả không đáp, chỉ nghiêng đầu, ánh mắt băng giá khóa chặt Khả Nhi
Trương Cực[Anh]
Anh không nhường, đệ cũng chẳng nhường vậy giữ chung?//khoanh tay nhún vai//
Mẹ Anh/Hắn
Hai đứa thật giống cha tụi bây năm xưa…thôi, để đó cho vui cửa vui nhà con bé ấy, làm con hầu riêng của cả hai đứa!
Khả Nhi lúc đó chỉ biết quỳ cứng người, đầu óc trống rỗng
Nàng…trở thành con hầu riêng cho hai người đàn ông mà nàng từng gặp đúng một lần trong đời
Buổi tối hôm đó, trời dịu mát trăng lên cao nhưng phủ Trương gia vẫn tĩnh lặng như mặt hồ
Chu Khả Nhi lặng lẽ thu dọn chén trà trong phòng Cậu Ba sau khi hầu trà xong nàng cứ nghĩ hôm nay yên ổn, ai ngờ…
Nàng khựng tay, ngẩng đầu thì thấy cậu ba đứng bên cửa sổ, không biết từ bao giờ đã bước lại gần nàng
Ánh mắt anh liếc xuống tay nàng
Trương Cực[Anh]
Cổ tay sao đỏ vậy?
Nàng giật mình, vội giấu tay ra sau lưng
Chu Khả Nhi [Y/ N - Nàng]
Không…không sao ạ, chỉ là…
Không để nàng nói dứt câu, anh đã kéo tay nàng ra, cau mày
Trương Cực[Anh]
Bị buộc dây đúng không? Là bọn hầu ngoài cổng trói ngươi à?
Nàng cắn môi, không trả lời
Anh bật cười nhẹ một tiếng, nhưng không còn vẻ cười đùa như mọi khi
Trương Cực[Anh]
Thật không hiểu nổi, làm nô mà cũng bị bắt nạt đến vậy
Anh kéo nàng thẳng ra khỏi phòng
Chu Khả Nhi [Y/ N - Nàng]
Cậu định làm gì vậy…?
Phòng thuốc nhỏ nằm ở dãy bên trái phủ, vắng người
Anh tự tay mở tủ, lấy lọ cao bôi trầy xước, rồi ngồi xuống ghế, kéo nàng lại
Trương Cực[Anh]
Đưa tay đây
Nàng ngập ngừng anh nhìn nàng, nhướng mày
Trương Cực[Anh]
Hay nàng muốn để ta bôi lên mặt nàng?
Nàng đỏ mặt, đành đưa tay ra
Ngón tay thon dài của anh dịu dàng xoa thuốc lên cổ tay nàng, cẩn thận từng chút một
Hành động nhẹ nhàng, ánh mắt lại chẳng giỡn cợt như thường ngày
Một lúc sau, anh buột miệng
Trương Cực[Anh]
Hắn thấy tay nàng đỏ, hắn có nói gì không?
Chu Khả Nhi [Y/ N - Nàng]
Hắn…là ai ạ?
Trương Cực[Anh]
Cậu Cả đó//khẽ nhếch môi//
Chu Khả Nhi [Y/ N - Nàng]
Cậu cả chưa thấy ạ
Trương Cực[Anh]
Không cần hắn thấy,có ta là đủ rồi
Chu Khả Nhi [Y/ N - Nàng]
//ngẩn ra//
Anh đậy nắp hộp thuốc lại, đứng dậy, khẽ xoa đầu nàng
Trương Cực[Anh]
Lần sau có ai bắt nạt, cứ nói với ta đừng chịu một mình, hiểu không?
Chap 3 : Ta ghen đó
Sáng hôm sau, Khả Nhi theo lệ phải hầu trà trong phòng Cậu Cả
Từ khi nàng bước vào phủ Trương gia đến nay, đây mới là lần thứ hai nàng ở một mình cùng hắn
Áp lực ấy…khác hẳn với khi bên Cậu Ba
Không có tiếng đùa cợt, không có nụ cười trêu ghẹo
Chỉ có tĩnh lặng, và một đôi mắt sâu như giếng cạn đang quan sát nàng
Nàng bưng trà đặt lên bàn
Chu Khả Nhi [Y/ N - Nàng]
Dạ, trà của Cậu Cả
Chỉ có giọng nói trầm thấp, chậm rãi vang lên
Trương Tuấn Hào[Hắn]
Tay ngươi bị gì?
Nàng khựng lại, ngẩng đầu, nhưng hắn không nhìn nàng mắt hắn vẫn đang lật từng trang sách trên bàn, như thể vừa rồi chỉ nói với…không khí
Chu Khả Nhi [Y/ N - Nàng]
Dạ…không sao ạ
Trương Tuấn Hào[Hắn]
Là ai làm?
Chu Khả Nhi [Y/ N - Nàng]
Không phải…chỉ là lúc bị trói, cổ tay hơi đỏ…
Trương Tuấn Hào[Hắn]
Cần gì biện hộ cho kẻ khác?
Nàng siết chặt tay, không dám nói thêm gì
Một lát sau, hắn buông sách xuống, mắt vẫn không nhìn nàng, nhưng tay…lại với lấy lọ thuốc bôi vết thương trên bàn, đẩy nhẹ về phía nàng
Trương Tuấn Hào[Hắn]
Lần sau, không được để người khác động đến tay ngươi
Trương Tuấn Hào[Hắn]
Vì tay đó…là tay của người của ta
Lời nói nhẹ nhàng, nhưng lại khiến tim nàng thắt lại
Chu Khả Nhi [Y/ N - Nàng]
Cậu…Cậu Cả nói gì ạ?
Trương Tuấn Hào[Hắn]
Ngươi là con hầu của ta,không ai có quyền chạm vào kể cả…Trương Cực
Buổi chiều hôm ấy, Cậu Ba Trương Cực đứng ngoài vườn, vừa ngậm cọng cỏ, vừa khoanh tay sau đầu, nhàn nhã cười
Khả Nhi đi ngang qua, anh vẫy nàng lại
Trương Cực[Anh]
Nàng đi đâu đấy?
Chu Khả Nhi [Y/ N - Nàng]
Dạ…đưa trà cho Cậu Cả
Anh cau mày, bước lại gần rồi bất ngờ, anh cúi xuống, sát gần tai nàng thì thầm
Trương Cực[Anh]
Nàng mà cứ gần hắn nhiều, ta ghen đó
Chu Khả Nhi [Y/ N - Nàng]
Cậu…cậu nói gì kỳ vậy…//đỏ mặt//
Trương Cực[Anh]
Thật mà,nàng là của ta cơ mà
Chu Khả Nhi [Y/ N - Nàng]
//mặt đỏ bừng//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play