[Karik X Bray] Mảnh Ghép Lỗi.
_1
Giữa đêm tối, trong ngôi nhà tĩnh mịch chỉ còn tiếng cười rộn ràng vang vọng. Những ngọn đèn mờ nhạt không đủ để xua đi sự u ám, nhưng nó lại càng làm cho không gian thêm phần huyền bí. Mọi người ngồi quây quần trên sàn, tay cầm chai nhựa, mắt chăm chú vào từng lượt quay. "thật hay thách?" tiếng cười đùa của họ vang lên, mỗi người đều cố gắng trêu chọc lẫn nhau. Lúc này, chai quay vòng vòng trên nền gỗ, mỗi vòng quay đều làm mọi người hồi hộp, không biết ai sẽ là người bị chọn. Cuối cùng, chai dừng lại và chỉ về một người. Tất cả im lặng một giây, rồi mọi người lại phá lên cười, chờ đợi câu trả lời của người bị chọn.
Hoàng Đức Duy
//cười phá lên//Bảo à, nhìn kìa.
Vũ Trường Giang
//cười mỉm//Thanh Bảo,mày chọn thật hay thách?
Hoàng Đức Duy
//nhìn về phía cậu//Đương nhiên là anh Bảo của chúng ta sẽ chọn thách rồi...
Nguyễn Quang Anh
//cười lớn//Đúng vậy...
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
//cười//Tao đồng tình...
Lúc này đây cậu đang say bí tỉ,mắt lim dim nhưng vẫn cố trả lời...
Trần Thiện Thanh Bảo
//hơi thở nhè nhẹ//Thách...
Vũ Trường Giang
//nháy mắt ra hiệu//
Vũ Thành Đạt
Vậy tụi này thách mày theo đuổi được Hoàng Khoa,mafia nổi tiếng bậc nhất nước mình đấy.
Nguyễn Quang Anh
Thử thách này chắc khó với anh Bảo của chúng ta lắm đấy!
Hoàng Đức Duy
//bất ngờ//Tại sao vậy?
Vũ Trường Giang
Vậy là chúng mày chưa biết rồi,anh ta là một kẻ điên chính hiệu đấy anh ta có thể làm bất cứ thứ gì miễn là anh ta muốn,chỉ cần làm sai ý anh ta thì anh ta có thể chỉa súng vào mày bất cứ lúc nào.
Hoàng Đức Duy
//gật gù//Ừm,ừm anh Bảo của chúng ta gặp thử thách khó rồi...
Nguyễn Quang Anh
Nhưng mà anh Bảo của chúng ta cũng điên rồ không kém mà...
Hoàng Lê Bảo Minh
Ừ nhỉ,Bảo của chúng ta cũng là một kẻ điên chính hiệu đấy.
Trần Thiện Thanh Bảo
//vẫy tay//Anh ta mà khó theo đuổi gì chứ...
Trần Thiện Thanh Bảo
//lảo đảo//Ừm...thử thách này cũng dễ thôi...
Hoàng Lê Bảo Minh
Mạnh miệng đấy...
Vũ Trường Giang
Như này đi, để mày có thêm động lực thì nếu mày cưa đổ được anh ta thì bọn này mỗi đứa sẽ cho mày 20 triệu được chứ?
Trần Thiện Thanh Bảo
//chỉ vào mặt mình//Bọn bây nhìn tao xem, bây nghĩ tao mà thiếu tiền ư?
Nguyễn Quang Anh
Thôi thôi được rồi... vậy mày có lấy không?
Trần Thiện Thanh Bảo
Ừm...của bọn bây thì cũng như của tao thôi.
Hoàng Đức Duy
Nếu thật sự mày cưa đổ được anh ta thì mày vừa có anh ta mà còn vừa có 120 triệu của tụi này đó.
author_bear🐻
mong các độc giả ủng hộ truyện ạ.
author_bear🐻
cảm ơn các độc giả đã đọc đến đây...
_2
Vũ Trường Giang
//nhìn cậu//Thôi, nói gì thì nói nhưng anh ta cũng có thể gọi là một mafia chính hiệu đấy,nên dù có theo đuổi cũng cảnh thận vào.
Trần Thiện Thanh Bảo
Ừm... biết rồi...
Trần Thiện Thanh Bảo
//mê mang//Nhưng...mà tao cũng có biết gì về hắn ta đâu chứ...
Trần Thiện Thanh Bảo
Cả thông tin liên lạc cũng không có...
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
//suy nghĩ//Vậy thì thử thách này rất khó với mày đấy, vừa nãy tao mới tìm hiểu thì một ngày anh ta có cả mấy nghìn bức thư tình...
Hoàng Đức Duy
Cũng không hẳn đâu,anh Bảo của chúng ta cũng là một người có tiếng tăm mà...
Hoàng Lê Bảo Minh
Có thì có thật,nhưng giữa các cô gái của những gia tộc lớn trong nước với Thanh Bảo đang say bí tỉ của chúng ta thì anh ta sẽ có hứng thú với ai chứ?
Trần Thiện Thanh Bảo
//chợp mắt//
Cùng lúc này, ở một nơi khác, trong một phòng riêng tách biệt hoàn toàn với sự ồn ào náo nhiệt bên ngoài quán bar, ánh đèn vàng ấm áp chiếu nhẹ nhàng lên những bức tường tối màu. Không gian yên tĩnh chỉ vang vọng tiếng ly chạm khẽ và những câu chuyện nhỏ nhẹ giữa một nhóm bạn thân thiết.
Ngồi ở giữa, hắn tựa lưng vào ghế sofa, dáng vẻ điềm tĩnh nhưng không kém phần cuốn hút. Ánh mắt hắn sắc sảo, sâu lắng, như ẩn giấu cả một đại dương cảm xúc mà không ai dễ dàng chạm tới. Hắn cầm ly rượu vang đỏ, xoay nhẹ, ánh rượu sóng sánh phản chiếu lên những ngón tay thon dài đầy phong cách. Giọng nói trầm thấp, chậm rãi cất lên mỗi khi hắn góp lời vào câu chuyện, dù ngắn gọn nhưng đủ khiến mọi người lắng nghe, như thể từng từ đều có trọng lượng riêng.
Không cần sự ồn ào hay náo nhiệt, sự hiện diện của hắn trong căn phòng nhỏ ấy đã đủ để tạo nên một không khí vừa trầm mặc vừa cuốn hút. Những người bạn xung quanh trò chuyện rôm rả nhưng không hề phá vỡ sự điềm tĩnh ấy, bởi chính sự đối lập đó lại tạo ra một sự cân bằng hoàn hảo trong không gian trầm lặng của buổi tối hôm đó.
Trần Tất Vũ
//chú ý//Khoa à hôm nay mày trầm lắng hơn ngày thường nhỉ?
Nguyễn Xuân Bách
//cười đùa//Chỉ cần gọi vài cô vào là nó bình thường ngay ấy mà.
Phạm Hoàng Khoa
//khẽ nhíu mày//
Trần Tất Vũ
//cười lớn//Vậy thì gọi vào nhanh đi, tao thấy nó hơi gấp gáp rồi...
Một vài giây sau, cánh cửa phòng khẽ mở, ánh sáng bên ngoài hắt vào một vệt mờ nhòe trước khi nhanh chóng bị che khuất. Những cô gái hầu rượu bước vào, dáng vẻ uyển chuyển, mỗi người đều mang trên tay khay rượu tinh tế, ly thủy tinh lấp lánh dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ. Tiếng giày cao gót chạm nhẹ lên sàn gỗ, vang lên những âm thanh nhỏ nhưng rõ ràng trong không gian tĩnh lặng, như một nhịp điệu chậm rãi giữa sự trầm mặc của căn phòng.
Hắn vẫn ngồi yên, ánh mắt thoáng liếc qua những cô gái vừa xuất hiện, không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào rõ ràng. Ánh nhìn ấy lạnh nhạt nhưng lại vô tình mang theo sự cuốn hút khó cưỡng, khiến người ta dù chỉ là lướt qua cũng cảm thấy tim khẽ rung lên. Hắn nhấc ly rượu lên, xoay nhẹ, ánh đỏ sóng sánh trong ly phản chiếu ánh mắt sâu thẳm ấy.
Những cô gái mỉm cười nhẹ nhàng, đặt khay rượu lên bàn, mùi hương nước hoa thoang thoảng hòa cùng mùi rượu nồng nàn trong không khí. Dù sự xuất hiện của họ khiến căn phòng có thêm chút chuyển động, nhưng không khí điềm tĩnh, lạnh lùng vẫn bao trùm lấy mọi thứ. Hắn dựa lưng vào ghế, đôi mắt nửa hững hờ, nửa suy tư, như thể chẳng có điều gì thực sự chạm được vào tầng sâu nhất trong tâm trí hắn.
Nguyễn Xuân Bách
//trêu chọc//Kìa, mấy em này em nào cũng tốt,chọn một em đi.
Trần Tất Vũ
//hùa theo//Nhanh lên,chọn đi.
Phạm Hoàng Khoa
//dửng dưng//Không hứng thú.
Nguyễn Xuân Bách
//thoáng bất ngờ//Như này với mày tầm thương á? nếu đám này không được thì tao gọi đám khác vào được không?
Phạm Hoàng Khoa
//bình thản//Ngán rồi.
Nguyễn Xuân Bách
Ừ nhỉ, mấy cô gái thế này mày chơi đến phát chán rồi cơ mà.
_3
Hắn lười biếng tựa lưng vào ghế, một tay cầm ly rượu, tay kia chậm rãi lấy ra một điếu thuốc. Ngón tay thon dài xoay nhẹ chiếc bật lửa kim loại, ánh lửa lóe lên phản chiếu trong đôi mắt sâu thẳm của hắn. Điếu thuốc chạm vào ngọn lửa nhỏ, đầu thuốc đỏ rực lên trong giây lát trước khi hắn đưa lên môi, rít một hơi thật chậm.
Khói thuốc lan tỏa, lượn lờ trong không gian tĩnh lặng. Hắn thả lỏng người, để làn khói nhàn nhạt trôi ra từ khóe môi, tan vào không khí, hòa quyện cùng mùi rượu mạnh. Những cô gái hầu rượu vẫn đứng đó , dáng vẻ duyên dáng nhưng không làm hắn bận tâm. Bóng dáng họ phản chiếu mờ mờ trên bề mặt ly thủy tinh hắn đang cầm, nhưng ánh mắt hắn chỉ dừng lại trong chốc lát, rồi lại dửng dưng như cũ.
Tiếng rượu rót vào ly, tiếng giày cao gót lướt nhẹ trên sàn gỗ, tất cả đều nhỏ đến mức gần như bị nhấn chìm trong sự trầm lặng của căn phòng. Những người bạn xung quanh vẫn trò chuyện rải rác, nhưng không ai làm xáo trộn nhịp điệu ung dung của hắn. Hắn đưa điếu thuốc lên môi một lần nữa, để khói thuốc len lỏi qua từng hơi thở, chậm rãi, không vội vã, như thể thế giới bên ngoài chẳng có gì đáng bận tâm.
Phạm Hoàng Khoa
//phất tay// Hai người cứ tán gẫu tiếp đi,tôi về trước.
Nguyễn Xuân Bách
//bất ngờ//Ơ, này...
Hắn đứng dậy, lười biếng khoác áo lên vai, không một lời báo trước. Ly rượu trên bàn còn dang dở, điếu thuốc trong gạt tàn vẫn cháy dở, nhưng hắn chẳng bận tâm. Bước chân trầm ổn vang lên giữa không gian tĩnh lặng, từng nhịp chậm rãi nhưng dứt khoát.
Đẩy cánh cửa bước ra ngoài, hắn đối diện với màn đêm yên tĩnh. Không khí lạnh phả vào mặt, mang theo chút hơi sương nhàn nhạt. Hắn đứng yên một lúc, đôi mắt sâu thẳm lướt qua những ánh đèn đường lấp lánh rồi lại di chuyển, chậm rãi hòa vào bóng tối.
Trần Tất Vũ
Thôi cứ mặc kệ, vốn dĩ tính cách của cậu ta như thế mà.
Nguyễn Xuân Bách
Ừm, nếu được thì tao ước có ai đến bên cạnh và thay đổi con người ngang tàn đó.
nói thì nói thế,nhưng cả hai vẫn nghĩ rằng sẽ chẳng có ai thay đổi được con người của hắn.
Nhưng...sớm thôi, sẽ có người làm được điều đó.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play