[RhyCap] Cứu Rỗi....
chương 1: Gán nợ
ʙᴀʙʏsʜᴇᴇᴘ
he nhu các bạn iu nhé
ʙᴀʙʏsʜᴇᴇᴘ
đây là bộ truyện đầu tiên mà mik viết nên có sai sót j thì thông cảm, bỏ qua cho mik nhé.
Đoạn đầu sẽ có hơi nhiều lời bộc bạch, cảm xúc của nhân vật.
GIỚI THIỆU NHÂN VẬT:
Nguyễn Quang Anh (23 tuổi): Lạnh lùng, tài giỏi, con nhà tài phiệt. Không tin vào tình yêu, mang nhiều vết thương tâm lý từ chuyện cũ.
Hoàng Đức Duy (19 tuổi): Gầy gò, trầm lặng, bị cha mẹ bán đi trả nợ. Tưởng như yếu đuối, nhưng lại có trái tim bền bỉ nhất.
Trong một căn biệt thự xa hoa, có một người con trai sống lặng lẽ như một chiếc bóng. Không ai biết cậu đến từ đâu, và cũng chẳng ai hỏi tại sao cậu không bao giờ cười.
Phòng khách nhà họ Nguyễn – buổi tối
quản gia
Cậu chủ, người nhà họ Hoàng đã giao đứa bé rồi. Họ nhận đủ tiền.
Quang Anh - Rhyder
//lạnh nhạt, mắt không rời màn hình máy tính//Đứa bé?
quản gia
//cúi đầu//Là con trai họ. Hoàng Đức Duy. Vừa đủ 18 tuổi. Họ bảo... cậu ta ngoan, không nhiều chuyện.
Quang Anh - Rhyder
//cười nhạt// Ừ. Một con búp bê sống. Để xem chịu được bao lâu.
Mình không nhớ rõ đã bị bán với giá bao nhiêu. Chỉ nhớ, lúc cha đưa mình đến cổng biệt thự, ông còn mắng: “Ở đó mà biết điều, sống sót được thì mới là phúc.”
Mình sợ. Nhưng mình không còn nơi nào để về.
cậu tự nghĩ ở trong lòng sau khi bị bán đi
Tại tầng hầm biệt thự – phòng riêng của Duy
Quang Anh - Rhyder
//bước vào, ánh mắt khinh miệt// Cậu tên gì?
Đức Duy - Captain
//giọng nhỏ//Dạ... Duy. Hoàng Đức Duy.
Quang Anh - Rhyder
//cười nhạt//Tốt. Từ hôm nay, tôi là “chủ” của cậu. Cậu nợ tôi sự sống, hiểu chưa?
Đức Duy - Captain
//gật đầu, không dám nhìn thẳng//Em biết ạ....
Quang Anh - Rhyder
//ghé sát tai cậu, giọng thì thầm như mỉa mai// Đừng nghĩ tôi sẽ thương hại một kẻ vì tiền mà bán cả nhân phẩm.
Tôi ghét những kẻ như cậu ta. Gương mặt trắng trẻo, ánh mắt sợ hãi, dáng người yếu ớt như mèo ướt – giống hệt người đã phản bội tôi năm đó.
Tôi không tin một ai nữa. Nhất là kẻ như cậu ta – xuất hiện như món hàng thanh toán nợ.
Cứ thế mà trôi qua một tuần – trong nhà ăn
giúp việc 1
//thì thầm với người khác//Nghe bảo cậu Quang Anh đưa “nó” về vì bị ép cưới người khác. Mang nó về làm lá chắn thôi.
giúp việc 2
Vậy mà vẫn ngoan ngoãn chịu nhục. Cũng giỏi chịu đòn.
Đức Duy - Captain
//vẫn cúi mặt rửa bát, không nói gì//.....
Mình nghe hết. Nhưng mình quen rồi. Khi không có giá trị gì, người ta dễ dàng bị xem thường.
Chỉ là... đau thì vẫn đau.
Quang Anh - Rhyder
//ném hồ sơ xuống bàn// Sao tài liệu lần trước mày đưa tao thiếu một trang?
Đức Duy - Captain
//luống cuống, run nhẹ// Em... em đã kiểm tra kỹ... Có lẽ do máy in...
Quang Anh - Rhyder
//gằn giọng// Đừng đổ lỗi. Loại người như mày... lúc nào cũng có lý do để tồn tại.
Anh vung tay hất đổ ly nước gần đó. Mảnh vỡ bắn lên cổ tay Duy – máu chảy.
Đức Duy - Captain
//không la lên, chỉ cúi đầu nhặt mảnh thủy tinh// Em xin lỗi... Em sẽ làm lại...
Cậu ta không phản kháng. Không bao giờ. Ánh mắt ấy – cứ như chấp nhận mình đáng bị trừng phạt.
Tôi không hiểu tại sao lại bực mình đến thế. Rõ ràng tôi nên thấy hả hê cơ mà.
còn trong lòngf Duy thì khác
Dù bị ghét, mình vẫn muốn ở lại.
Vì... đó là nơi duy nhất mình được phép tồn tại.
Chỉ cần một chỗ trú chân, mình không dám đòi hỏi gì thêm.
Quang Anh - Rhyder
//dằn mạnh tài liệu xuống bàn// Cút ra ngoài.
Đức Duy - Captain
//cúi đầu thấp// Em xin lỗi…
Cậu lặng lẽ thu dọn ly vỡ, bàn tay bị cắt máu rỉ ra qua miếng vải mỏng.
Cánh cửa khép lại sau lưng cậu mà không ai buồn nhìn theo.
Quang Anh - Rhyder
//nhăn mặt khó chịu// Đúng là phiền phức
Tôi biết cậu ta bị thương. Nhưng tôi không muốn bận tâm.
Một kẻ như cậu… đáng lẽ không nên bước vào thế giới của tôi.
Lúc ấy, tôi không hiểu rằng… chính mình mới là người đang run rẩy vì một điều mơ hồ nào đó.
Sáng hôm sau – phòng khách
quản gia
//nhẹ giọng thông báo// Cậu chủ… lão gia gọi về. Bảo rằng đã chuẩn bị xong giấy tờ hôn nhân rồi.
Quang Anh - Rhyder
//nét mặt sầm lại// Ông ấy định làm gì?
quản gia
Cưới cậu Duy cho cậu. Để hợp thức hóa vụ sáp nhập tài sản bên nhà Hoàng. Nếu không… cổ đông sẽ làm loạn.
Quang Anh - Rhyder
//gằn giọng// Một trò hề. Hôn nhân ràng buộc bằng giấy nợ và danh tiếng?
Quang Anh - Rhyder
Đúng là buồn nôn!
Ngay chiều hôm đó – trong phòng Duy
Đức Duy - Captain
//tay đang gấp đồ, giật mình khi thấy Quang Anh bước vào// Em… em có làm gì sai nữa ạ?
Quang Anh - Rhyder
//ném bộ vest cưới lên giường, giọng lạnh như nước đá// Cuối tuần thì mặc cái này vào.
Đức Duy - Captain
//hoảng hốt// Ơ… cái này là…
Quang Anh - Rhyder
//cắt lời// Kết hôn. Với tôi.
Quang Anh - Rhyder
Cậu không cần biết lý do. Chỉ cần đứng bên tôi, cười như thể yêu tôi.
Đức Duy - Captain
//ngập ngừng, bàn tay siết lại// Em… không dám hỏi. Chỉ xin được làm đúng vai diễn.
cứ vậy mà thời gian trôi đến cuối tuần
Tất cả đều giả tạo: nụ cười trên môi Quang Anh, lời chúc tụng nhạt nhẽo, những ánh mắt tò mò.
Duy mặc bộ vest trắng, đứng bên cạnh một người mà cậu biết rõ – trái tim anh chẳng hề thuộc về mình.
Đức Duy - Captain
//thì thầm khi không ai để ý// Dù có là vai phụ trong đời anh…
Đức Duy - Captain
Em cũng sẽ không rời đi trước khi bị đuổi
bề ngoài thì thấy Quang Anh như không có cảm xúc, nhưng trong lòng lại khác
Cậu cười khi cắt bánh cưới, cúi đầu khi nâng ly chúc rượu…
Mọi hành động đều hoàn hảo – như con rối đã được lập trình.
Tôi không hiểu tại sao… cổ họng mình lại nghẹn lại trong khoảnh khắc đó.
Quang Anh - Rhyder
//cởi bỏ áo khoác, giọng lạnh băng// Đừng mong chạm vào giường tôi.
Quang Anh - Rhyder
Cậu có thể ngủ dưới sàn. Hay ngoài ban công cũng được.
Đức Duy - Captain
//nhìn bóng lưng anh// Em không đòi hỏi gì đâu ạ…
Cậu lặng lẽ lôi tấm chăn mỏng xuống sàn, ngồi co người lại.
Khi mọi người đã rời đi, tiếng cười tan, ánh đèn vụt tắt…
Thứ còn lại chỉ là một căn phòng trống lạnh như buồng giam.
Đêm đầu tiên sau hôn nhân – mình vẫn chỉ là người xa lạ trong mắt anh ấy.
Tôi nằm quay lưng, nghe tiếng thở khe khẽ dưới đất.
Cậu không khóc, không oán.
Cũng không cầu xin.
Tôi nghĩ… có lẽ cậu không có trái tim. Nhưng mãi sau này mới biết… tôi là người không có nó.
Ánh trăng rọi vào một nửa khuôn mặt đang ngủ gục.
Duy cắn môi đến rướm máu – nhưng vẫn mỉm cười mơ hồ.
Trong mơ, cậu gọi:
Đức Duy - Captain
//nói trong mơ màng//Mẹ ơi, con… không sao đâu...
ʙᴀʙʏsʜᴇᴇᴘ
chương đầu tiên nên như vậy thui ạ
ʙᴀʙʏsʜᴇᴇᴘ
có j sai sót có thể cho mình xin ý kiến nhé!
chương 2: Tiếc Thay, Chẳng Ai Hỏi Em Có Muốn
Quang Anh rời giường từ sớm, không buồn ngoái nhìn kẻ đang ngủ co ro ở mép giường. Tôi vẫn nhớ cái cảm giác ấy – khi lưng mình chạm thành giường lạnh toát, còn người bên cạnh thì chẳng thèm kéo chăn cho.
Còn Duy thức dậy muộn hơn một chút. Nhưng không dám lười biếng. Việc đầu tiên là dọn giường, rồi xuống bếp pha cà phê, chuẩn bị bữa sáng.
quản gia
Cậu chủ dặn, hôm nay bạn bè cậu ấy đến chơi. Chuẩn bị món Tây. Đừng để ai phàn nàn đấy.
ʙᴀʙʏsʜᴇᴇᴘ
quên chú thích 1 xíu✋️
ʙᴀʙʏsʜᴇᴇᴘ
"abc" là suy nghĩ
ʙᴀʙʏsʜᴇᴇᴘ
ABC là hét, lớn tiếng
ʙᴀʙʏsʜᴇᴇᴘ
//abc// là hành động
ʙᴀʙʏsʜᴇᴇᴘ
dị trước nha, có j thì thêm sau😙
cậu gật đầu. Không than vãn, không hỏi han.
Buổi trưa - tại biệt thự của Quang Anh
Chiếc Mercedes đen bóng dừng trước cổng. Người đầu tiên nhảy xuống là Thành An – tóc nhuộm bạch kim, tay xách túi quà, miệng gọi ầm trời.
Thành An - Negav
//nói vọng từ bên ngoài//Thằng Quang Anh! Nhà mới của đại gia đây hả!
Thành An - Negav
Mời bọn này uống nước trà hay là rượu vang thượng hạng hảaaa?!
Phía sau là Quang Hùng – người yêu của An, dáng thư sinh, mặt lạnh nhưng cưng người yêu vô điều kiện. Dương và Kiều cũng vừa tới, cãi nhau chí chóe từ xe vào tới cửa.
Thanh Pháp - Pháp Kiều
Trời ơi, DƯƠNG ! Anh lái kiểu gì làm rớt mất son em mới mua!
Đăng Dương - Dương Domic
//bình thản// Anh thấy môi em vẫn đỏ mà…
Thanh Pháp - Pháp Kiều
Cái đỏ này là đỏ do tức á!
Duy đứng ở cửa, tay cầm khay trà, cúi đầu chào từng người một. Họ ào ào bước vào nhà, không ai chú ý tới tôi, trừ một người.
Quang Hùng - Quang Hùng MasterD
//nheo mắt nhìn// Ơ? Ai đây? Giúp việc mới hả? Mặt baby dễ thương ghê nha…
Đức Duy - Captain
Chào mọi người. Em là…Duy.
Thanh Pháp - Pháp Kiều
//xì một tiếng// Trời đất, sao cưới xong mà còn để người ta làm phục vụ?
Thanh Pháp - Pháp Kiều
Bộ anh Quang Anh không thuê nổi quản gia 5 sao à?
Quang Anh - Rhyder
//lạnh nhạt, từ phía sau bước xuống cầu thang// Không liên quan đến tụi bây.
Thành An - Negav
Ủa? Thằng nhỏ này là... cái người cưới hôm qua hả?
Cả nhóm đồng loạt quay sang nhìn cậu
Quang Hùng - Quang Hùng MasterD
Khoan đã, đừng nói là… em dâu khẩu nghiệp này là… Duy?
Không ai nói gì trong vài giây. Rồi… cả đám phá lên cười.
Thanh Pháp - Pháp Kiều
//vỗ tay đôm đốp// Trời ơi! Cưới gì mà lạ vậy trời! Cưới người ta về mà để mặc như osin luôn?
Quang Anh - Rhyder
//thản nhiên// Thì cậu ta giỏi làm việc mà. Không làm thì ai nuôi?
Cậu không nói gì. Chỉ cúi đầu, rút lui vào bếp. Những tiếng cười, những câu đùa vẫn râm ran phía sau lưng mình.
Đức Duy - Captain
"Mình biết họ không ác ý.
Nhưng nghe họ cười, nghe họ nói về mình như một món đồ…
Tự dưng thấy bản thân nhỏ bé đến lạ."
"Cậu ta không phản kháng.”
“Cậu ta biết thân biết phận.”
“Cưới cũng chỉ để trả nợ.”
Đức Duy - Captain
"Có ai hỏi mình, có muốn cưới không?
Có ai hỏi, có đau không?... Không có ai cả"
Cậu bưng món ăn ra, đặt ngay ngắn trước mặt từng người.
Quang Hùng - Quang Hùng MasterD
//vừa ăn vừa cảm thán// Được đó nha! Tài nấu ăn thế này mà đem làm người làm hơi phí đó Quang Anh à!
Đăng Dương - Dương Domic
Ngon thiệt. Nhưng mà lạnh quá.
Quang Anh - Rhyder
//liếc cậu// Duy, lần sau nhớ canh giờ. Không ai muốn ăn đồ nguội.
Thanh Pháp - Pháp Kiều
//cười nửa miệng// Gớm, làm không đúng còn bị mắng. Thà là em làm vợ anh Quang Anh, em bắt ảnh nấu cho em mỗi bữa luôn đó.
Quang Hùng - Quang Hùng MasterD
Ơi em ơi, anh Quang Anh mà yêu ai là cưng lắm, tại thằng nhỏ này không có may mắn thôi.
Thành An - Negav
//cười nửa miệng// Hay do không phải gu?
Cậu đứng cách đó không xa. Lặng im.
Sau bữa ăn – sân vườn biệt thự
Cả nhóm kéo nhau ra sân sau chụp ảnh sống ảo, uống vang và đùa giỡn. Cậu thì ngồi rửa ly trong bếp, tay cầm cái ly thuỷ tinh mỏng dính mà cứ thấy lòng mình nặng nề.
quản gia
Cậu chủ bảo cậu lau hồ cá luôn. Làm xong thì dọn dẹp tầng hai.
Đức Duy - Captain
"Hôm nay là ngày thứ hai tôi làm vợ. Nhưng lại là ngày thứ bao nhiêu tôi làm người phục vụ… tôi không nhớ nổi nữa."
Cậu ngồi co ro ở góc bếp, ăn nốt phần cơm nguội mình để lại. Đột nhiên, có tiếng bước chân vang lên sau lưng. Là Quang Anh.
Anh đứng đó, lạnh lùng nhìn cậu.
Quang Anh - Rhyder
Ăn xong thì đi ngủ đi. Ngày mai dậy sớm.
Nhưng khi anh quay đi, cậu buột miệng:
Đức Duy - Captain
//giọng rất nhỏ// Anh… ghét em lắm à?
Quang Anh dừng lại một nhịp. Không nhìn , chỉ để lại một câu:
Quang Anh - Rhyder
Ghét thì đã chẳng cưới làm gì.
“Ghét thì đã chẳng cưới?”
Để trừ nợ… hay để hành hạ một con người vốn dĩ đã không có gì để mất?
Tối đó, khi cậu lau sàn tầng hai, có tiếng điện thoại trong phòng Quang Anh vang lên.
Cậu định đi ngang qua thôi… nhưng cánh cửa khép hờ, và giọng nói bên trong làm tôi khựng lại:
Quang Anh - Rhyder
Ừ. Vẫn nghe lời lắm. Cậu ta sẽ không rời khỏi đây đâu… Bao lâu cũng không. Món nợ này, tôi sẽ thu đủ.
Đức Duy - Captain
"Món nợ? Mình... nợ gì anh ta?"
Đức Duy - Captain
"Từng lời anh ta nói, từng chữ… cứa thẳng vào tim tôi như lưỡi dao được mài kỹ. Không phải anh đang đùa. Cũng chẳng phải vô tình. Anh ta thực sự muốn giam tôi lại. Như một món hàng mắc nợ.”
Tay Duy run khẽ. Chiếc ly thủy tinh trên khay khẽ nghiêng, trượt khỏi tay cậu. Một tiếng “choang” giòn tan vang lên giữa im lặng.
Đức Duy - Captain
"Mình đã quen bị ghét… quen bị đánh… quen với lạnh lùng của anh. Nhưng mình chưa từng nghĩ – anh lại nói những lời ấy trước mặt bạn bè.
Như thể… mình không còn là con người."
Cả phòng quay lại nhìn. Quang Anh cũng ngẩng đầu. Duy cúi xuống thật nhanh, nhặt từng mảnh vỡ.
Đức Duy - Captain
//lẩm bẩm, rất khẽ// Xin lỗi… tôi không cố ý…
Quang Anh - Rhyder
//giọng khô khốc, không biểu cảm// Dọn đi.
Tay cậu bị mảnh thủy tinh cứa qua
Máu từ kẽ tay chảy xuống lấm vào khăn trải bàn. Nhưng Quang Anh chẳng hề nhìn xuống.
Quang Anh - Rhyder
//Nhìn bạn bè, nhếch môi// Cậu ta hậu đậu vậy đấy. Đừng để ý.
Cả nhóm bạn thoáng khựng. An và Hùng đưa mắt nhìn nhau, như hơi bất ngờ. Nhưng không ai lên tiếng. Duy cúi đầu thật thấp.
Đức Duy - Captain
"Mình từng nghĩ anh chỉ giả vờ trước mặt người khác. Nhưng giờ… là thật. Anh không cần mình nữa. Hay đúng hơn… mình chưa từng là gì cả"
Duy lặng lẽ nhặt từng mảnh thủy tinh, vết cắt mỗi lúc một sâu hơn, máu nhỏ xuống sàn lạnh. Nhưng cậu không dừng lại. Không dám ngẩng lên. Không muốn ai thấy ánh mắt mình đang đỏ hoe
Đức Duy - Captain
//thì thầm trong lòng//“Ừ… em sẽ dọn.
Dọn cái ly.Dọn cả bản thân mình… khỏi ánh nhìn của anh.”
Tối đó, Duy ngủ trên ghế dài trong kho chứa đồ sau nhà. Căn phòng không có đèn, không có chăn. Gió đêm thổi vào buốt đến tận xương.
Cậu siết chặt chiếc áo cũ rách quanh người, thì thầm trong bóng tối:
Đức Duy - Captain
//thì thầm//Nếu có một ngày... mình rời đi, anh sẽ nhận ra không còn ai lau sàn nhà cho anh nữa đâu.
Nhưng rồi, cậu lại cười khẽ, tự giễu:
Đức Duy - Captain
//cười nhạt// Không. Chắc là... anh cũng chẳng quan tâm.
ʙᴀʙʏsʜᴇᴇᴘ
đọc xg thì đừng tiếc 1 nút like nhennn
Chương 3: Tội Danh Không Thể Giải Thích
ʙᴀʙʏsʜᴇᴇᴘ
Đọc thì like cho tui zới nheee
ʙᴀʙʏsʜᴇᴇᴘ
cũng có thể cmt những thiếu sót của mik trong fic này nhé
ʙᴀʙʏsʜᴇᴇᴘ
iuu các bạn nhìuuu
Tiếng đồng hồ gõ nhịp đều đặn trong căn biệt thự rộng lớn.
Không gian yên tĩnh đến lạ… nhưng trong lòng Duy lại như có trăm ngàn tiếng đập dồn dập.
Hôm nay cậu chỉ vừa dọn dẹp hành lang tầng ba – nơi mà anh từng dặn không được tùy tiện lên – thì bất ngờ bị gọi đến phòng làm việc.
Một cô giúp việc tên My, ánh mắt sắc lẻm, bước đến với điệu bộ khinh khỉnh.
My
Cậu chủ gọi mày đấy. Chắc là có người thấy mày lảng vảng gần phòng làm việc nên nghi rồi ha
Đức Duy - Captain
//ngơ ngác// Em đâu có lên tầng ba…
My
//quát// Im miệng! Không ai hỏi ý kiến mày!
Cô ta quát – rồi đẩy Duy đi, chẳng buồn nghe cậu giải thích.
Tại phòng làm việc của Quang Anh.
Cậu bị ném vào giữa căn phòng rộng, nơi ánh đèn rọi xuống đúng khuôn mặt trắng bệch của mình.
Đối diện là Quang Anh, gương mặt anh đanh lại, đôi mắt sắc lạnh, tay nắm chặt tập tài liệu da màu đen.
Quang Anh - Rhyder
//giọng trầm// Cậu vào phòng tôi làm gì?
Anh hỏi, giọng trầm, không cao nhưng đầy áp lực.
Duy đứng im, hơi thở dồn dập.
Đức Duy - Captain
Em… không có vào. Em chỉ dọn hành lang thôi. Em không dám…
Một cú tát đột ngột giáng thẳng vào má trái.
Duy choáng váng, loạng choạng ngã xuống nền gạch cứng lạnh, tai ù đi, môi bật máu.
Giọng anh lạnh tanh, không có lấy một tia cảm xúc:
Quang Anh - Rhyder
Không dám mà dám lảng vảng trước phòng làm việc?
Quang Anh - Rhyder
Tài liệu mật của công ty mất một phần. Trừ khi cậu nói được lý do tại sao bản sao nằm trong hộp rác phòng cậu.
Duy há miệng, nhưng cổ họng nghẹn ứ.
Đức Duy - Captain
…Em… không hề…
My đứng bên, tỏ ra đau lòng nhưng giọng lại đều đều như kể chuyện:
My
Cậu chủ~, chính em là người thấy Duy lên lầu ba.
My
Cậu ấy luống cuống, rồi cầm gì đó trong tay
My
Em nghĩ… chắc là do ghen tức nên muốn phá hoại?
Duy quay phắt lại, ánh mắt kinh ngạc.
Đức Duy - Captain
Chị nói dối! Em chưa từng…
Quang Anh - Rhyder
//cắt lời, giận dữ bước tới// Còn cãi?
Quang Anh - Rhyder
Cậu nghĩ ai cũng mù chắc?
Quang Anh - Rhyder
Ở nhà tôi, ăn, uống, thở… đều do tôi cho phép. Vậy mà em dám động đến thứ tôi cấm?
Duy nhìn anh, đôi mắt hoang mang tột độ.
Đức Duy - Captain
Em không làm… thật sự không làm… em bị oan… xin anh tin em…
Nhưng anh quay lưng. Để lại một câu
Quang Anh - Rhyder
//ra lệnh// Kêu người đưa cậu ta xuống hầm đánh đi, và trong 2 ngày tới không được cho ăn cơm dù một hột.
Cũng không ai thèm nhìn đến cậu như thể cậu chỉ là bóng ma trong nhà.
Nhưng công việc thì vẫn phải làm.
Cậu lau nhà bằng đôi tay run run, mỗi bước đi như đang nhấn sâu đôi chân vào bùn lầy lạnh buốt.
Chiếc áo cũ trên người thấm đầy mồ hôi và vết máu khô nơi khóe môi chưa kịp lành.
Dạ dày rỗng tuếch, mỗi lần hít thở đều cảm thấy xương sườn như đâm vào phổi.
Duy khẽ ngồi xuống góc cầu thang, lưng tựa vào lan can gỗ lạnh.
Đức Duy - Captain
//thì thầm//Tại sao… tại sao mọi thứ lại như vậy?
Cậu thì thầm trong cổ họng.
Ánh mắt cụp xuống, bàn tay siết chặt chiếc khăn lau đã cũ đến sờn mép.
Đức Duy - Captain
//thì thầm//Mình đã làm gì sai chứ…?
Cậu nhớ rõ ràng mình chưa từng bước vào phòng làm việc. Căn phòng đó, cậu thậm chí chỉ dám đi lướt qua.
Vậy tại sao?
Tại sao lại đổ hết mọi thứ lên đầu cậu?
Vì cậu là người “mua về”?
Vì cậu không có quyền mở miệng?
Vì cậu là người duy nhất trong căn nhà này không có tiếng nói?
Buổi tối, khi mọi người đã ăn uống xong, cậu lén vào bếp tìm chút gì đó ăn tạm.
Chưa kịp chạm tay vào ổ bánh mì thừa, My đã bước vào.
My
Cấm mày đụng vào đồ ăn nhà này!
Cô ta đẩy mạnh tay Duy, khiến cậu va đầu vào tủ lạnh.
Một vệt máu nhỏ rịn ra nơi trán.
Duy không nói gì.
Cậu cúi đầu, nhẹ nhàng quay đi, bước chân vẫn đều đặn – như thể đã quen rồi.
Mọi thứ yên ắng.
Duy vẫn lặng lẽ lau lại từng bậc cầu thang đã sạch đến bóng.
Không ai bắt.
Nhưng cậu vẫn làm – vì nếu không làm, sẽ lại có lý do khác để bị trừng phạt.
Cơn đói khiến tầm nhìn nhòe đi.
Cậu đứng dậy, choáng váng, tay vịn lấy lan can…
Cậu trượt chân, ngã xuống nền đá cứng.
Một tiếng nấc bật ra, đau đến tê cả người.
Tối hôm đó, không ai biết Duy nằm ngủ co ro dưới gầm cầu thang – nơi tối nhất, kín nhất của ngôi nhà.
Không gối. Không mền.
Chỉ là một cái thân thể rã rời nằm giữa cái lạnh buốt xương.
Cậu gối đầu lên cánh tay đầy vết bầm, mắt nhắm lại, tự hỏi:
Đức Duy - Captain
Sao anh không tin em?…
Đức Duy - Captain
Em chỉ muốn ở lại, chỉ muốn… được yên ổn một chút thôi.
Đức Duy - Captain
Nhưng hóa ra… ngay cả sự yên ổn, em cũng không xứng đáng.
Cuộc sống này, có những tội danh đến từ những lời nói dối trắng trợn… Và cũng có những người, chưa từng một lần được phép thanh minh.
ʙᴀʙʏsʜᴇᴇᴘ
nếu mấy bn hok thick kiểu nội tâm nhân vật như này í
ʙᴀʙʏsʜᴇᴇᴘ
thì có thể phản hồi ý kiến để mik có thể viết theo ý mấy bn nhé
ʙᴀʙʏsʜᴇᴇᴘ
vì phần này mik nghiên về phía nội tâm nhân vật nhiều hơn
Download MangaToon APP on App Store and Google Play