Ánh Sáng Và Bóng Tối
Chapter 1
Họp báo ra mắt bộ phim điện ảnh mới “Ánh Sáng Cuối Cùng”, dự án bom tấn được mong chờ nhất năm. Cả showbiz rúng động khi nam chính là Kang Min Jae – “hoàng tử lạnh lùng của K-pop”, còn nữ chính là Lee Seo Hyun – “nữ hoàng phim tình cảm”, vừa đoạt giải Nữ diễn viên mới xuất sắc. Trớ trêu thay… họ ghét nhau.
(Phòng họp báo – đông nghịt phóng viên. Hai nhân vật chính vừa bước lên sân khấu. Ánh đèn flash lóe sáng. MC bắt đầu buổi họp.)
Mc
Xin chào tất cả các anh chị báo chí! Hôm nay, chúng ta có mặt tại đây để ra mắt dự án điện ảnh bom tấn “Ánh Sáng Cuối Cùng”.
Mc
Trước mắt quý vị là hai diễn viên chính: Kang Min Jae và Lee Seo Hyun!
(Tiếng vỗ tay vang lên, nhưng không khí giữa hai người trên sân khấu lại lạnh như Bắc Cực. Min Jae ngồi vắt chéo chân, ánh mắt lơ đãng. Seo Hyun ngồi thẳng lưng, mặt hơi nhăn khi nhìn sang anh.)
Phóng viên
Xin hỏi Kang Min Jae-ssi, cảm xúc của anh thế nào khi lần đầu hợp tác với Lee Seo Hyun?
Kang Min Jae
(nhếch môi cười nhẹ)
À… bất ngờ. Tôi không nghĩ người có hình tượng “nữ thần thanh thuần” như cô ấy lại… mạnh miệng đến vậy trong lần đọc kịch bản đầu tiên.
Kang Min Jae
(Seo Hyun liếc sang, cười mỉa.)
Lee Seo Huyn
Cảm ơn lời khen gián tiếp của anh. Em chỉ nghĩ là nên đọc thoại một cách sống động, thay vì như… đang đọc thực đơn nhà hàng như ai đó.
Phóng viên
(cười gượng)
Vâng, chắc hẳn sự khác biệt trong phong cách sẽ tạo ra nhiều “phản ứng hóa học” thú vị!
Phóng viên
Nghe nói hai người từng không ưa nhau từ lần gặp ở lễ trao giải năm ngoái. Có đúng không?
Kang Min Jae
(khoanh tay, lạnh lùng)
Không đúng. Tôi đâu có quan tâm nhiều đến người không liên quan.
Lee Seo Huyn
(cười tươi nhưng giọng sắc lạnh)
Cũng tốt, vì tôi chưa từng có ý định làm liên quan đến anh.
(Họp báo kết thúc. Trong hậu trường, Seo Hyun đi nhanh về phía phòng nghỉ riêng. Bất ngờ, cô va phải Min Jae ở hành lang hẹp.)
Lee Seo Huyn
(tránh sang bên)
Xin lỗi, tôi không muốn lãng phí thêm oxy ở gần anh.
Kang Min Jae
(cười khẩy)
Vậy đừng bước vào phim này. Còn kịp rút lui mà.
Lee Seo Huyn
(tiến lại gần, hạ giọng)
Tôi không từ chối kịch bản chỉ vì bạn diễn tệ. Tôi chuyên nghiệp hơn thế.
Kang Min Jae
(nhìn thẳng)
Tốt. Vì tôi cũng không thích người bỏ ngang chỉ vì bị cảm xúc chi phối.
Lee Seo Huyn
(ngẩng mặt)
Yên tâm. Tôi không phải người dễ bị rung động.
Kang Min Jae
(ghé sát, mắt lóe lên)
Vậy để xem… cô giữ được cái “không rung động” đó tới bao giờ.
(Seo Hyun đứng sững lại vài giây, rồi quay đi không nói gì. Min Jae nhìn theo, khóe môi cong lên – chẳng rõ là cười khinh hay đang thấy thú vị.)
Chapter 2
Để quảng bá bộ phim sắp ra mắt, đoàn phim tổ chức một gameshow truyền hình thực tế mang tên “Behind the Light”, nơi các diễn viên chính cùng nhau chơi trò thử thách, trả lời câu hỏi, sống chung 2 ngày 1 đêm tại một villa ngoại ô. Vâng… Min Jae và Seo Hyun bị ghép chung đội.
(Tại phim trường gameshow. Máy quay, ánh đèn, nhân viên kỹ thuật chạy loạn. Cả dàn cast đứng trước máy quay. MC chương trình hớn hở thông báo.)
Mc
Và bây giờ! Chúng ta sẽ chia đội theo cách hoàn toàn ngẫu nhiên: quay vòng chọn thẻ tên! Ai bắt cặp với ai… là do số trời định đoạt!
(Mọi người hú hét vui vẻ. Min Jae thì đút tay túi quần, không biểu cảm. Seo Hyun khoanh tay, thì thầm với stylist.)
Lee Seo Huyn
Cầu cho tôi không trúng tên đó… trời ơi, tôi mà bị dính là tôi nghỉ chơi luôn!
Park Eun Ji
Mà lỡ dính thì sao?
Lee Seo Huyn
Thì… cười giả tạo cho tròn vai rồi ném ánh mắt chết chóc, đơn giản vậy thôi.
(MC cầm thẻ bốc lên – tên đầu tiên: Lee Seo Hyun. Tất cả vỗ tay. Tên thứ hai: Kang Min Jae. Cả trường quay yên lặng đúng 2 giây, rồi… bùng nổ tiếng la ó vì quá “duyên trời định”.)
Mc
Ôi trời ơi! Cặp đôi drama nhất nhì showbiz nay đã về cùng một đội! Min Jae và Seo Hyun! Mọi người vỗ tay!!!
(Seo Hyun cười gượng, quay qua nhìn Min Jae bằng ánh mắt hình viên đạn. Min Jae khẽ thở ra, nhếch môi.)
Kang Min Jae
(nhẹ giọng đủ để chỉ cô nghe thấy)
Tôi tưởng cô cầu được cái gì hay hơn chứ?
Lee Seo Huyn
(giọng nhỏ, đanh thép)
Tôi tưởng mình có thể né được vận xui. Hóa ra số tôi… lại khốn thật.
Park Eun Ji
( Bất lực, thở dài ) Seo Huyn giờ thì cậu toi thật rồi.
Lee Seo Huyn
(giọng nhỏ) Tôi đâu nghĩ là lại trúng như vậy đâu...
(Cảnh cắt sang trò chơi đầu tiên: “Gỡ rối tim nhau” – mỗi đội phải gỡ dây thừng buộc hai tay nhau, chỉ bằng một tay của mỗi người. Họ đứng rất gần, ánh mắt không muốn nhìn nhau.)
Mc
Nào, bắt đầu nhé! Đội nào gỡ xong trước sẽ được chọn giường trước trong villa~
(Seo Hyun cố gỡ, tay run vì tức. Min Jae nhìn chằm chằm vào tay cô.)
Kang Min Jae
Cô đang gỡ hay đang thắt thêm đấy?
Lee Seo Huyn
Còn anh thì sao? Đứng im như tượng đá. Sợ chạm tôi đến vậy à?
Kang Min Jae
Không. Tôi đang tránh bị gắn phốt "động chạm không cần thiết" với cô.
(Seo Hyun bất ngờ giật dây, khiến Min Jae mất thăng bằng, cả hai ngã nhào xuống đệm phía sau. Cả tổ quay hú hét.)
Mc
Trời ơi! Cặp đôi nhà mình vừa rơi vào thế… “gần gũi bất đắc dĩ”!
(Máy quay lia đến cảnh Min Jae nằm đè lên người Seo Hyun. Cả hai nhìn nhau chỉ vài giây, rồi lập tức bật dậy, chỉnh lại áo quần.)
Lee Seo Huyn
(trừng mắt, lầm bầm)
Lần sau làm ơn đứng xa tôi ra một mét, ít nhất.
Kang Min Jae
(cười nhạt)
Không phải tôi… là dây kéo tôi ngã. Đừng tự tin vậy.
(Tối hôm đó, cả đoàn về villa. Vì thua game, Min Jae và Seo Hyun phải… ngủ chung một phòng. Hai giường đơn sát nhau. Không khí ngột ngạt như phòng tra tấn.)
Lee Seo Huyn
(ngồi trên giường, lôi khẩu trang ra đeo)
Tôi không nói chuyện khi ngủ. Mong anh cũng vậy.
Kang Min Jae
(đọc sách, không nhìn cô)
Tốt. Tôi thích im lặng hơn là nghe người khác than vãn cả đêm.
Lee Seo Huyn
(suy nghĩ trong đầu) Những lúc như này thấy nhớ Eun Ji ghê.
(Một hồi lâu. Seo Hyun quay mặt vào tường. Min Jae vẫn lật sách. Nhưng ánh mắt anh khẽ liếc sang – rồi nhanh chóng quay lại. Im lặng. Nhưng trong lòng… hình như hơi xáo động.)
Chapter 3
(Sáng sớm. Cả đoàn ăn sáng ngoài sân. Seo Hyun mặc hoodie trắng, mắt hơi sưng vì ngủ không ngon. Min Jae cầm cốc cà phê, dựa vào cột gỗ, vẫn lạnh lùng như thường lệ.)
Park Eun Ji
(khều nhẹ Seo Hyun)
Này, ngủ ngon không? Tối qua ổng có gáy không?
Lee Seo Huyn
(ngáp nhẹ, giọng nhỏ)
Ổng không thở cũng chẳng ngáy. Giống ngủ đứng như ma ấy.
Lee Seo Huyn
A, ước gì lúc đấy có cậu ở đấy với tôi.
Kang Min Jae
(từ xa, nói vọng qua)
Nếu tôi là ma thì chắc cô là bùa trừ tà. Ngủ gần mà sáng dậy tôi mất luôn khẩu vị.
Lee Seo Huyn
(quay sang, nhếch mép)
Tốt. Bớt ăn đi cho não có máu mà hoạt động lại.
(Buổi trưa. Các đội bắt đầu vào rừng theo manh mối. Mỗi đội được phát bản đồ, bộ đàm và một chiếc la bàn.)
Mc
Mỗi đội hãy tìm manh mối được giấu trong 3 khu vực: rừng tre, gò đá và suối nhỏ! Nhớ… không được tách nhau ra nhé!
Lee Seo Huyn
(lật bản đồ)
Lee Seo Huyn
Rồi sao? Đi đâu trước? Anh giỏi phán đoán mà, nói đi.
Kang Min Jae
Suối. Mấy chương trình kiểu này luôn bắt đầu từ điểm dễ di chuyển nhất.
Lee Seo Huyn
Tự tin ghê. Lỡ sai thì?
Kang Min Jae
Thì cô tự bơi về
(Cả hai đi sâu vào rừng. Không khí bắt đầu ẩm ướt. Mây kéo đến. Gió mạnh dần. Từ xa, tiếng sấm vang lên.)
Lee Seo Huyn
(khựng lại)
Khoan… tôi nghe tiếng mưa.
Kang Min Jae
(ngẩng lên)
Không… cô nghe đúng rồi.
Lee Seo Huyn
(vẫy tay) Mau quay về thôi.
(Chưa kịp quay lại, cơn mưa đổ ào xuống. Rừng tối lại. Cả hai chạy vội tìm chỗ trú, và chui vào một mái chòi gỗ bỏ hoang.)
Lee Seo Huyn
(hơi thở gấp, tóc ướt sũng)
Tuyệt thật đấy… dầm mưa với người mình ghét. Ướt từ ngoài vào trong luôn rồi.
Kang Min Jae
(cởi áo khoác đưa cô, giọng đều đều)
Đỡ tệ hơn là bị sét đánh. Cầm lấy đi.
Lee Seo Huyn
(nhìn anh ngạc nhiên)
Sao, định giả vờ ga-lăng để có cảnh quay cảm động à?
Kang Min Jae
(kéo áo khoác lại)
Ờ thôi. Trả lại. Tôi quên mất cô tự tin độc lập cơ mà.
(Seo Hyun giật áo lại từ tay anh, choàng lên người, lầm bầm.)
(Một hồi im lặng. Cơn mưa vẫn ào ạt. Hai người ngồi cách nhau một khoảng. Min Jae nhìn ra ngoài, rồi quay sang.)
Kang Min Jae
(hỏi nhẹ)
Hồi sáng… cô khó ngủ à?
Lee Seo Huyn
(ngạc nhiên) Gì?
Kang Min Jae
Tôi nghe cô trở mình suốt. Cô có hay mất ngủ không?
Lee Seo Huyn
(ngồi yên vài giây, rồi lắc đầu)
Không hẳn. Chỉ là… hơi lạ chỗ. Với lại, có ai đó cứ ho nhẹ giữa đêm như đang cố gây chú ý.
Kang Min Jae
(cười khẽ)
Thật ra là tôi định rủ cô chơi cờ caro lúc 2 giờ sáng.
Lee Seo Huyn
(giật nhẹ khóe môi)
Anh bệnh thật.
(Mưa dần ngớt. Nhưng không khí trong chòi đã thay đổi. Không còn căng thẳng, mà thành… gì đó lạ lạ. Gần gũi. Và khó nói.)
Kang Min Jae
(nhìn cô, nhẹ giọng)
Tôi không nghĩ cô lại cứng đầu như vậy… nhưng cũng không nghĩ mình thấy ổn khi đi cùng cô.
Lee Seo Huyn
(cúi mặt, khẽ cười)
Đừng nói kiểu đấy. Nghe xong lại không ghét anh được nữa.
Kang Min Jae
(nhìn cô lâu hơn một chút)
Thế thì… cứ ghét tôi thêm vài chương nữa đi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play