Khi Mùa Hoa Đến, Mình Yêu Nhau Nhé! [HungAn] X [Quanghungmasterd X Negav]
chương 1: Gặp lại
gió thu đưa thoang thoảng mùi hương của hạt dẻ nướng khiến lòng ai cũng nôn nao về một kỉ niệm mà có lẽ trước giờ vẫn chẳng thể quên, những mảnh kí ức vụn vỡ ấy ghép lại đôi khi là một đời hạnh phúc nhưng cũng có thể là mảnh đời bi thương
tôi thích trời thu là thế
vùng trời của những kí ức, tuy không đẹp nhưng nó là bài học
Thành An
cho cháu một mẻ hạt dẻ
ông chủ
không cần trả đâu, ông cho đấy
ông chủ
qua bên đó giờ về lại thấy cháu chững chạc ra rồi nhỉ
ông ấy nay đã ngoài 60, thật mà nói trước giờ ông rất tốt với tôi từ khi còn bé cứ mỗi lần bị ba mẹ mắng tôi lại chạy sang gian hàng của ông để ngồi luyên thuyên suốt cả buổi rồi còn được ông cho cả hạt dẻ vừa xuýt xoa vừa ăn
và cả mối tình ấy chỉ có ông là người chứng kiến, từ ngày còn hạnh phúc đến khi nó chẳng còn lại gì
Thành An
chậc- chắc là già đi thêm rồi ông ạ, gặp ai người ta cũng nói thế
ông chủ
chỉ là chững chạc cứ có già đâu ông tướng
Thành An
hôm nay ông bán được không ạ
ông chủ
dạo này trào lưu của bọn trẻ nhanh quá ông theo không kịp
ông chủ
thành ra bán ế mấy hôm nay
Thành An
hứ! trào lưu gì chứ, hạt dẻ vẫn là ngon nhất
ông chủ
hahaha ai cũng nghĩ như cháu thì tốt quá rồi
ông chủ
cái cậu nhóc đấy ngày nào cũng ghé sang đây mua hạt dẻ của ông đấy
ông chủ
đây đây cho cháu xem này, toàn hàng xịn ông chẳng dám dùng
ông vào gian tủ nhỏ lò mò lấy ra một chiếc hộp bằng gỗ được giữ gìn rất cẩn thận, ông lấy tay phủi phủi rồi đem lại với vẻ háo hức mở ra cho tôi xem
ông chủ
toàn mấy thứ đắt tiền
ông chủ
hay cháu đem về dùng nhé
Thành An
ấy thôi thôi ông cứ giữ lấy mà dùng, anh ấy tặng ông mà
bên trong chiếc hộp quả thật như lời ông nói, toàn những thứ đắt tiền
nào là sâm rồi cả yến sào và còn cả một sấp tiền. Nhìn thôi cũng đủ biết ông đã tích góp lâu đến nhường nào
ông chủ
cháu không dùng thì ông biết cho ai bây giờ
ông chủ
tuổi ông giờ dùng mấy đồ này chỉ tổ phí
chiếc cửa gỗ vang lên tiếng mở cửa, bên ngoài một dáng vẻ quen thuộc bước vào
Quang Hùng
chào ông, hôm nay cháu đến hơi muộn
Quang Hùng
cho cháu hai mẻ hạt dẻ nhé
đã lâu rồi tôi chẳng gặp anh ấy, cụ thể là 4 năm kể từ sau ngày chúng tôi chia tay. Anh thì sống trên thành phố còn tôi thì đi du học vừa về
và người mà tôi và ông nhắc trong cuộc trò chuyện ấy chính là anh, mối tình đầu của tôi.
ông chủ
đây đây, mới nướng xong đây này
đã lâu không gặp nhưng dáng vẻ ấy vẫn rất quen thuộc, một dáng vẻ mà tôi đã từng hứa sẽ chẳng bao giờ quên
tôi nhìn anh rất lâu, lâu đến nổi tôi còn chẳng biết ánh mắt ấy cũng đang hướng về phía tôi
chương 2: Quay về
rồi bỗng một giọng nói ấm áp lẫn vang lên lấn át đi sự yên tĩnh trong quán
Quang Hùng
chào nhé, Thành An
Thành An
h..hả- chào //ấp úng//
Quang Hùng
lâu rồi không gặp, em khoẻ chứ
Thành An
v..vâng, em khoẻ
ông chủ
hạt dẻ đây hạt dẻ đây
Quang Hùng
cho cháu gửi tiền, lẫn phần em ấy nữa ạ
ông chủ
rồi rồi, hai đứa ngồi đó đi nhé ông có chút việc
tôi biết thật ra ông chẳng hề có việc gì cả, đấy chỉ là cái cớ để chúng tôi có thể nói chuyện với nhau
Thành An
anh không cần trả hộ cho em đâu
Thành An
cho em gửi lại t-
Quang Hùng
không cần đâu, chỉ là vài bạc lẻ thôi mà //cười//
ngoài trời bỗng mưa giông kéo đến khiến căn nhà trở nên âm u, những chiếc lá khô xào xạt trên mặt đất rồi từng hạt mưa dần đổ xuống
hơi đất bốc lên đem đến mùi hương khó chịu nhưng lại đổi quen thuộc đến lạ thường, nó làm tôi nhớ đến thuở bé vẫn luôn ngồi ngay hiên nhà chờ mẹ về vào những ngày mưa. Những hạt mưa hạ nhiệt cho mảnh đất khô cằn rồi nó trả lại sự ấm áp, đấy được gọi là sự ấm áp đặc biệt mà đất mang đến
cơn mưa cứ tiếp diễn mà vẫn chưa có dấu hiệu ngừng, trong ngôi nhà lấp loé những ánh đèn vàng tôi và anh mang vẻ suy tư nhìn những hạt mưa bên ô cửa sổ
bất chợt tôi liền nhớ đến khung cảnh vào 3 năm trước, hôm ấy cũng là một ngày mưa tầm tã
Quang Hùng
An có thích mưa không
Thành An
có, siêu thích luôn á
Quang Hùng
mưa có gì đâu mà vui nhỉ, ướt hết cả tóc rồi anh rồi
Thành An
hứ- quan tâm gì mấy thứ đó, anh cứ thứ chú tâm vào những hạt mưa đi
Quang Hùng
bằng cách nào?
Thành An
anh nhìn vào những hạt mưa ấy đi //chỉ ra ngoài//
Thành An
giờ thì nhắm mắt lại
Quang Hùng
rồi có thấy gì đâu mà chú tâm //vẻ khó hiểu//
Thành An
giờ thì đưa tay ra
Thành An
thấy sao //cười//
Quang Hùng
thì…cũng có chút vui
Quang Hùng
sao lại cười anh
Thành An
//bốc hạt dẻ// nè, ăn đi
Thành An
mưa mà ăn hạt dẻ là hết sẩy luôn đó
Thành An
đó thấy chưa em nói rồi, mưa là tuyệt nhất
dưới căn nhà thân thuộc ấy mọi ánh nhìn của chúng tôi nhường như đã bị những hạt mưa kia ôm trọn, khoảng khắc đó tôi mới chợt nhận ra rằng sẽ rất lâu sau này chúng tôi mới có thể gặp lại
ngày hôm ấy nắng hạ như thiếu đốt mọi thứ, chậu hoa lan ngoài vườn mà anh tặng tôi cũng bị những tia nắng cực đoan ấy huỷ hoại và tình yêu cũng chúng tôi cũng từ đó mà rạn nứt theo chậu hoa giữa cái nóng của mùa hạ
năm đó vì không muốn ảnh hưởng đến việc đi du học tôi chọn cách rời xa anh trong im lặng biết chuyện anh cũng bỏ lên thành phố tiếp quản công ty của bố mẹ thế là từ đó chúng tôi không gặp lại nhau nữa
lần này tôi về nữa vốn dĩ ban đầu chỉ là về thăm cha mẹ nhưng khi gặp anh tôi mới chợt nhận ra rằng lần này tôi quay về là để yêu anh thêm một lần nữa
sau tận từng ấy năm cái bóng của người con trai ấy tôi chẳng tài nào quên được
chương 3: Khởi đầu mới
Thành An
ừm..mưa lớn thật
tôi thoáng ngạc nhiên vì câu nói của anh, tôi còn chẳng nhớ mình đã có công gì với anh
Quang Hùng
nhờ An An nên anh mới biết mưa đẹp đến thế
Thành An
chỉ vì thế thôi sao //cười//
Quang Hùng
ừ, chỉ vì thế thôi
Thành An
lâu rồi em mới được ngắm mưa lâu như thế này
Quang Hùng
dạo này có vẻ An bận lắm ha
Thành An
bận lắm, em còn chẳng có thời gian ngủ nữa
Thành An
chắc anh Hùng cũng vậy nhỉ
Thành An
thấy anh có vẻ ốm hơn lúc tr-
tôi bỗng khựng lại câu nói vừa rồi tôi đành nuốt lại vào trong, chẳng hiểu tại sao tôi lại chẳng dám nói
chắc có lẽ cái bóng của quá khứ quá lớn, tôi chẳng thể đối mặt với chúng
sợ nói ra anh lại bỏ tôi mà đi, tôi chẳng muốn thế…tôi rất muốn xin lỗi anh ấy
Quang Hùng
vừa nãy em định nói gì hả
Thành An
dạ không có gì //cười//
tiếng chuông điện thoại phá vỡ cảm xúc lo lắng của tôi
Quang Hùng
📞 có chuyện gì thế
thư ký của Hùng
📞 đối tác Trần sắp đến rồi ạ
Quang Hùng
📞 ừ tôi đến ngay, sắp xếp phòng họp đi
Thành An
anh đang bận nhỉ
Quang Hùng
ừ, hẹn em hôm khác nói chuyện nhé
Quang Hùng
có cần anh đưa về không
Thành An
không cần đâu, em tự về được
Quang Hùng
vậy thôi anh đi nhé, tạm biệt
nhìn dáng vẻ người đàn ông ấy chạy vội về phía chiếc xe đậu bên kia đường tôi lại chợt nhớ lại khoảng thời gian ấy
Thành An
chậc- mưa lớn quá
Thành An
giờ mà dầm mưa về là bố mẹ em la mất
Quang Hùng
hay An An đứng đây đợi anh, anh đi mua áo mưa nhé
Thành An
nhưng Hùng không sợ bố mẹ la hả
Quang Hùng
không sao, bố mẹ anh dễ lắm
Thành An
hì- vậy nhờ anh nhé //cười//
nói rồi anh dứt khoát chạy ra ngoài, nhìn dáng vẻ ấy tôi đã chắc chắn rằng mình đã chọn đúng người
ông bước vào và cắt ngang dòng hồi tưởng của tôi
ông chủ
ông biết cháu đang nghĩ gì đấy
ông chủ
cậu bé ấy rất tốt, cháu cứ thử lại lần nữa xem sao
tôi khẽ cười nhìn sang ông
Thành An
ông tin cháu không ạ
ông chủ
tin, dù có như thế nào ông vẫn luôn tin cháu
Thành An
vậy cháu sẽ cố gắng //cười tươi//
ông chủ
lần tới hãy nắm tay nhau nhé
Thành An
c..có nhanh quá không ạ //gãi đầu//
ông chủ
khônh nhanh đâu, ông nghĩ Hùng vẫn còn yêu con
câu nói của ông khiến tôi rất bất ngờ
ông chủ
nay đến sớm quá hạt dẻ chưa chín, cháu đợi lát nhé
Quang Hùng
vâng ông cứ từ từ mà làm
Quang Hùng
dạo này An có về không ạ
Quang Hùng
d..dạ không, cháu chỉ hỏi thử thôi
ông chủ
chắc tầm 2 tháng nữa nó về đấy, nghe ba mẹ nó bảo thế
đúng thật, trong trái tim anh cậu vẫn luôn là một phần
Thành An
thôi cháu về nhé, chào ông
ông chủ
ừ, hôm khác ghé chơi nhớ là có cả cậu nhóc đó nữa nhé
trời mưa đã ngớt, cánh cửa đóng sầm lại mặt trời lại bắt đầu ló dạng sau cơn mưa
mọi thứ đã sẵn sàng, nó chỉ đang chờ tôi bước tiếp và tôi biết đến lúc mình phải làm gì rồi
bắt đầu thôi, một khởi đầu mới
Download MangaToon APP on App Store and Google Play