Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Chờ Hoàng Hôn Ta Gặp Người

Giới thiệu

Về nhân vật

Linh Linh Tuyết:

Tên: Linh Linh Tuyết

Tuổi: 18 Nữ

Cao: 1m62

Mô tả: thân người nhỏ nhắn, đầy đặn, khuôn mặt xinh xắn, khả ái.

...Gương mặt tròn trịa đáng yêu, hai má phúng phính. Mắt to, đen láy, trong suốt như mặt nước yên ả. Mũi cao, nhỏ nhắn. Đôi môi mỏng manh, nhỏ nhắn, đỏ mọng mà không cần tô son. Tóc xanh đen ngang hông mượt mà, óng ả....

Tính cách hoạt bát đáng yêu, có chút ngốc nghếch.

Sức mạnh lớn nhưng bị phụ thân phong ấn lại vì sợ nếu người khác biết nàng sẽ bị hại.

Cha: Linh Sa Vương

Nghề : Thánh trưởng tộc tiên nhân

Mẹ: Tuyết Linh Hoa

Nghề: phu nhân của thánh trưởng tộc

Thánh nữ của thánh tiên nhân tộc ở nhân gian. Tuy là thánh nữ đứng đầu tiên tộc nhưng tư chất tầm thường nên có rất nhiều sự phản đối khi cô theo di nguyện của phụ thân lên làm thánh nữ.

May mắn là bên cạnh cô còn một vài tộc nhân trung thành luôn đứng ra giúp cô đàn áp lời dè biểu nên cô cũng cảm thấy an ủi hơn.

Tuy nhiên dù có đàn áp thì những phần tử xấu xa trong tiên nhân tộc cũng không dễ dàng tha cho cô. Bọn hắn tập hợp người lại, cùng thống nhất ra yêu cầu là Linh Tuyết phải ra giang hồ nếm trải sự đời 3 năm.

Nếu sau 3 năm cô vẫn có thể bình an trở về thì mới cho cô lên làm thánh nữ. Nếu cô không thể quay về thì chứng tỏ tư chất kém, vậy thì đừng có mơ mộng gì nữa.

Mặc dù thấy đây là một việc mạo hiểm nhưng các tộc nhân trung thành đành miễn cưỡng đồng ý, không thể cãi lại. Vậy là Linh Tuyết bắt đầu cuộc hành trình xông pha giang hồ. Điểm đến cô chọn là Tư Thành.

Vũ Khanh:

Tên: Vũ Khanh

Tuổi: 20 Nữ

Cao: 1m82

Mô tả: Khuôn mặt thanh tú, yêu kiều diễm lệ. Vừa sắc lạnh như băng lại có chút dịu dàng, nữ tánh. Quả thật là dung mạo tuyệt mĩ.

Không ít thiếu nữ lẫn nam nhân đều mê mệt y

Võ công cao, lạnh lùng, ra tay dứt khoát

Cha: Vũ Thẩm

Nghề: Tướng quân

Mẹ: Trần Ngọc Trúc

Nghề: phu nhân tướng quân

Cha đã tử trận, mẹ mắc bệnh qua đời khi y còn rất nhỏ, y đến nhà sống với gia đình thúc thúc là Vũ Nhiếp.

Từ khi rất nhỏ y đã hiểu chuyện, vì thế cho dù bà mợ có đay nghiến thế nào thì y vẫn luôn nhẫn nhục, chịu đựng. Cũng may, đứa biểu đệ Vu Chính lại rất quan tâm biểu tỷ của mình nên thường xuyên dấu đồ ăn ngon cho. Nhờ vậy y cũng qua được tháng ngày bị Vũ phu nhân bỏ đói.

Y chịu dày vò 6 năm thì mẹ Vũ chính qua đời do bệnh. Năm đó Y 11 tuổi đã quyết tâm theo gương cha ra chiến trường để rèn luyện đánh trận và trở thành 1 chiến tướng thực sự lợi hại. Bách trận bách thắng. Đây là lúc y một mình trên đường về kinh sau 9 năm chinh chiến.

Vũ Chính:

Tên: Vũ Chính

Tuổi: 19. Nam

Cao: 1m8

Mô tả: vẻ ngoài lạnh lùng, kiêu ngạo, anh tuấn, tiêu soái. Võ công cao, thể chất tốt

Sau khi mẫu thân qua đời hắn liền thay tính đổi nết trở nên thâm độc hơn.

Cha hắn làm ở tra án ti, mẹ hắn là muội muội của hoàng thượng. Nhà mặt phố, cửu cửu làm to. Hắn trước là có chút tình thân với Vũ Khanh, nhưng sau khi yêu thánh nữ thì tìm cách xiên biểu tỷ hết lần này qua lần khác.

Chương 1

Trên đỉnh núi nơi tộc tiên nhân ở, quanh năm khí hậu ôn hoà, mát mẻ. Linh Linh Tuyết vai trái mang một tay nải khá lớn, nước mắt ngắn dài rơi trên gương mặt nhỏ nhắn. Tay nắm không rời các trưởng lão,ý tứ như không đành ly khai nơi này.

–" Tiểu Tuyết! Con phải đi thôi, đây là quy tắc từ trước đến nay của tộc ta. Thánh nữ hay Thánh trưởng trước khi lên tiếp quản vị trí, đều phải trải qua 3 năm hành tẩu bên ngoài. Dù chúng ta không muốn, cũng không còn cách khác"– Linh Mẫn một trưởng lão thân cân với Linh Sa Vương (cha của Linh Tuyết) lên tiếng.

–" Mẫn mama! Ta biết, ta biết mọi người đều lo lắng cho ta, đều sợ ta bị thiệt. Có điều.. ta giờ đã 18, cũng coi là trưởng thành rồi. Đến lúc phải thay phụ than quá cố tiếp quản vị trí của mình..." Tiểu Tuyết hai tay nắm lấy tà áo Linh Mẫn, giọng điệu có chút nũng nịu, cười đùa:

–" Mẫn mama an tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố bản thân. Nhất định 3 năm sau ta sẽ quay về, là một con người mới. Tốt hơn, mạnh hơn, có thể bảo hộ tất cả tộc nhân của mình".

–" Hừ! Không hy vọng ngươi có thể bảo hộ hảo các tộc nhân. Chỉ cần có một chút bản lãnh sự, không gây liên lụy đến bọn ta là hảo rồi" Giọng một người đàn ông đi ra giữa 1 đám người.

Thân hình cao to, tóc điểm vài chấm bạc. Tuy già mà không lão, nhìn bề ngoài thật khó biết hắn đã là 1 lão ông ngoài 70.

Thấy hắn ta, Linh Mẫn có vẻ rất tức giận nhưng kiềm chế phân nửa. tay gõ mạnh cây gậy mà nói:

–" Vương Đạt! Cẩn thận ngôn từ. Người ngươi đang đối mặt chính là Thánh nữ của chúng ta. Không phải người ngươi muốn thì có thể xúc phạm".

–" Thánh nữ..? Hư.. Đó là thánh nữ của các ngươi thôi. Một kẻ trói gà còn không chặt giống cô ta.Hư.. hư... Nếu không phải phụ thân cô ta làm Thánh trưởng, cha truyền con nối. Cô ta còn không đủ tư cách làm tộc nhân" Vương Đạt nhếch mép lộ nụ cười khinh bỉ.

Tiểu Tuyết cười khổ, hắn ta nói đúng. Nàng chỉ biết vài phép thuật cỏn con . Lấy tư cách gì mà đòi chỉ đạo người khác.

Nhưng theo di nguyện của phụ thân, muốn nàng lên kế vị, duy trì, bảo hộ tộc nhân. Nàng dù không muốn ,cũng không thể trái di nguyện của phụ thân nàng thương yêu nhất.

Lần này xuống núi ngoài làm theo quy tắc, còn là do Vương Đạt thúc ép các tộc nhân khác. Hắn ta một lòng muốn ngồi lên ngôi vị cao quý kia. Không từ thủ đoạn nào, kể cả với một tiểu cô nương mà hắn trông thấy trưởng thành.

Nếu không phải có Linh Mẫn, cùng các vị trưởng lão cao cường ủng hộ Tiểu Tuyết. Nếu Vương Đạt đánh lại bọn họ. Hắn ta sớm đã ra tay với vị Thánh nữ này.

Nay đã tống khứ được rắc rối xuống núi. Không có tộc nhân bảo hộ, là thời cơ tốt nhất để giải quyết. Đường đi của Tiểu Tuyết hẳn sẽ nguy nan trùng trùng. Đối với một tiểu cô nương đáng tuổi cháu mình, thật là mưu hèn kế bẩn.

Linh Mẫn vốn là người thông minh, tuy mới ngoài 70, bộ dáng lại trông như đã 90, lại nhìn ra rất đẹp lão. Ý nghĩ của Vương Đạt bà ta đã nắm trong lòng bàn tay.

Chỉ là không biết thế lực của hắn ra sao, sợ bứt dây động rừng. Khiến hắn làm liều, gây bất lợi cho tộc nhân lẫn bách tính dưới núi. Việc quan trọng hơn vẫn là bảo hộ hảo Tiểu Tuyết. Trên đường phái một nha hoàn lợi hại nhất chăm sóc nàng.

–" Lạc Lạc! lộ đi phải hảo hảo bảo hộ Thánh nữ. Không để cho bất cứ thế lực nào đụng đến một sợi tóc của người. Ngươi hiểu chưa?" Linh Mẫn nắm lấy tay một cô nương khoảng 18. Dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt lanh lợi. Tiểu cô nương này được nuôi bên cạnh Linh Mẫn từ nhỏ, đã được dạy võ công lẫn pháp thuật. Khẳng định có thể bảo hộ hảo Thánh nữ.

Linh Mẫn đem hai nha đầu ôm vào lòng,không kìm được xúc động mà rơi vài giọt lệ

–" Hai tiểu hài tử đáng thương, ta dưỡng hai con từ bé. Cảm tình như phụ mẫu thân sinh. Nay biết các con gặp nan sự, mama lực bất tòng tâm! "

–"Trời đã sắp trưa, nếu còn không để hai tiểu hài tử đi. Đợi trời tối sẽ phải ngủ ngoài rừng, nguy hiểm lắm" giọng một vị trưởng lão đang cẩn thận xem xét sắc trời nói

Lúc này Linh Mẫn mới buông hai người ra, kéo tay áo lau nước mắt trên mặt.

Tiểu Tuyết kéo kéo vạt áo của bà ta làm nũng:

–" Ay da! Mẫn mama! Người đã dặn dò sự này từ nửa tháng trước rồi. Ta sớm đã thuộc làu rồi, người không cần lo lắng. Ta nhất định sẽ chiếu cố hảo bản thân."

–" Tiểu nha đầu này, đã lớn từng này còn quen bộ dáng làm nũng. Ra ngoài hành sự nhớ phải cẩn thận hơn."

–" Ta đã biết! Các vị trưởng lão ở lại nhớ bảo trọng"

Tiểu Tuyết đeo tay nải trên vai, chân bước xuống núi, khuôn mặt không nỡ mà ngoái mặt lại nhìn. Đến khi bóng người khuất dần mới thôi.

Lạc Lạc bên cạnh, thấy Tiểu Tuyết có vẻ không vui, liền lên tiếng an ủi:

–" Thánh nữ đừng đau lòng, sau 3 năm chúng ta sẽ quay về. Đến lúc đó nói không chừng, người sẽ quyến luyến cuộc sống phàm nhân"

Tiểu Tuyết còn đang ngẩn ngơ, nghe được những lời này lại cảm thấy hào hứng:

–" Nghe nói cuộc sống của bách tính phàm nhân rất thú vị. Lần này xuống núi, ta nhất định sẽ hảo hảo hưởng thụ thú vui này...haha" Tiểu Tuyết vẻ mặt đầy thắc mắc mà quay sang người bên cạnh " Lạc Lạc! Ngươi là nha đầu thân cận của Mẫn mama, vậy ngươi đã xuống núi lần nào chưa?"

–" Hồi bẩm Thánh nữ, thần trước đây có xuống một vài lần. Có điều vẫn chưa có cơ hội hỏi nhiều"

Hai người đi chưa được nửa lộ Tiểu Tuyết đã mệt lừ. Cô chạy đến bên một gốc cổ thụ, lấy ra một ống tre đựng nước, tu một hơi. Lại đưa ống tre cho người bên cạnh mình.

Lạc Lạc cầm ống tre, uống một ngụm nhỏ. Cẩn thận nhìn sắc trời, đã gần 2 giờ chiều mà lộ chưa được phân nửa. Lại quay sang nhìn con người đang thở dốc kia. Bất đắc dĩ lên tiếng:

–" Thánh nữ! Chúng ta nên lên đường thôi. Nếu còn chần chừ, đêm nay sẽ phải ngủ trong rừng"

Tiểu Tuyết kinh ngạc nhìn người bên cạnh

–"Đi? Đi gì chứ! Ngươi không thấy ta mệt lả rồi sao, nghỉ ngơi một chút đi. Hơn nữa, ngủ trong rừng thì ngủ trong rừng, thú vị biết bao..haha."

–" Thánh nữ...lẽ nào không biết?"

–" Không biết? Không biết cái gì?"

–" Ban đêm, khu rừng này thú hoang rất nhiều. Hơn nữa còn có yêu quái chuyên hút máu nhân...."

Tiểu Tuyết hoang mang đứng dậy, nhìn tứ phía xung quanh, lại quay sang Lạc Lạc hỏi:

–" Ngươi...Ngươi nói..nơi này có yêu quái?"

–" Đúng vậy"

Tiểu Tuyết nghe vậy thì trợn tròn mắt, tay chân run rẩy, miệng lắp bắp:

–" Nếu..nếu như vậy..chúng ta đi...mau đi. Nhất định phải xuống núi trước khi đêm đến"

Nhìn thấy dáng vẻ sợ hãi của nàng, Lạc Lạc không khỏi cười đùa một phen. Nhanh chóng định thần đuổi theo cho kịp thánh nữ.

Dọc đường Tiểu Tuyết đi rất nhanh, cũng không thấy dừng lại nghỉ ngơi. Xem ra nàng quả thật rất nhát gan.

Chiều tà, hoàng hôn dần xuống. Hai người xuống núi sớm hơn lộ trình. Đến một trấn nhỏ, Tiểu Tuyết hoa mắt với khung cảnh trước mặt. Ngoài đường treo đèn kết hoa, phố xá đông vui nhộn nhịp. Hai bên đường hàng quán tấp nập người mua, tiếng rao, tiếng chào hàng vang đến từng ngõ ngách. Mùi thơm phưng phức của những hàng bún, hàng lẩu càng khiến người khác muốn nếm thử.

Tiểu Tuyết ghé hàng quán này một chút, lại chạy qua hàng quán bên cạnh, khuôn mạt hơn hở, vui tươi. Lạc Lạc thấy thế thì không ngừng lắc đầu, việc cô ta cần làm bây giờ là tìm một nhà trọ để qua đêm.

–" Tiểu thư! Trời sắp tối rồi, chúng ta trước tìm một khách trạm ở đã"

Tiểu Tuyết ỉu xìu, vẻ mặt không nỡ mà ly khai. Dò hỏi người đi đường, mới tìm ra được quán trọ duy nhất trong trấn. Gọi là khách trạm Hữu Duyên.

–"Lão bản! Còn phòng không?" Giọng của hai người không hẹn mà cùng vang.

"Đây không phải giọng của Lạc Lạc" Tiểu Tuyết thầm nghĩ. Nàng bất chợt quay sang bên phải. Một lão bà hơi khom lưng, tay chân run rẩy hỏi phòng.

–" Tiệm chúng ta chỉ còn một phòng duy nhất thôi" lão bản lên tiếng

Tiểu Tuyết ngạc nhiên mà hỏi:

–" Một khách trạm to vậy, chỉ có một phòng trống thôi sao?"

–" Hì hì.. Kì thật gần đây khách trọ của chúng tôi rất nhiều, nên chuyện hết phòng là hiển nhiên" Ông chủ cười khì khì mà nói

–" Ta lấy phòng đó" Thanh âm quyết đoán, lạnh lùng của bà lão kia lại vang lên. Bà ta đưa cho trưởng quầy 1 lượng bạc, nhìn ông chủ bằng ánh mặt lạnh lùng.

–" Được! Được! Ta lấy phòng này cho khách..."

–" Ấy lão bản, bổn cô nương còn ở đây, sao ông có thể đem phòng cho người khác. Lạc Lạc, trả gấp đôi" Tiểu Tuyết cắt lời.

–" Ta trả gấp 4" Giọng lão bà vẫn lạnh lùng

Tiểu Tuyết ương ngạnh đối với bà lão:

–" Lão nhân gia, làm người phải biết trước sau chứ. Ta tới trước, phòng này đương nhiên là của ta"

Bà lão kia khoé môi khẽ cong, xoay người đối diện Tiểu Tuyết, giọng diễu cợt:

–" Tiểu cô nương nhà ai lại ngang ngược vậy. Ta chưa từng nghe đạo lý ai tới trước, tới sau. Chỉ biết ai đoạt trước là của người ấy"

–"Cũng đâu phải bà đoạt trước, rõ ràng lão bản còn chưa quyết định. Bà đây rõ ràng là ỷ lớn tuổi mà ăn hiếp ta. Nói cho bà biết, nhà ta có bao người lớn tuổi hơn cả bà, họ đều phải cung kính ta vài phần. Bà.....a.."

Tiểu Tuyết bị Lạc Lạc kéo ra đằng sau súyt nữa thì té ngã. Bỗng một tiếng"Bốp" làm bầu không khí trở nên im ắng.

Tiểu Tuyết mồm há hốc, cực kì kinh ngạc. Phía trước lão bà bà kia vừa định cho nàng một cái bạt tai. Cũng may Lạc Lạc kịp phản ứng, nhưng má của nàng ta bị dính nguyên bàn. Một bên mặt đang đỏ lên, còn in năm ngón tay.

Hai người giao đấu vài quyền, nhìn qua cũng biết Lạc Lạc không phải đối thủ của lão thái bà kia.

Lão bản lúc này có hơi sợ hãi, tuy ông ta làm ăn lâu ngày, gặp qua nhiều dạng nhân. Nhưng một bà lão lợi hại như vậy, vẫn là lần đầu tiên thấy. Nhận thấy tình hình không ổn, ông ta đành phải đến ngăn cản.

Chương 2

–" Hai vị khách quan xin nương tay, hai vị còn không dừng tay, việc buôn bán của tiểu nhân sẽ bị hủy mất"

Bà lão kia cũng không phải người không hiểu lễ nghĩa. Ban nãy thấy thái độ của Tiểu Tuyết muốn dạy dỗ chút. Không ngờ lại đánh nhầm nha hoàn của cô ta. Cũng không sao, có chủ tử ngang ngạnh như vậy, nha hoàn đương nhiên cũng không vừa.

Lại nói đến bà lão, nếu là bình thường, bà ta có thể ngủ ngoài đường, trên nóc nhà..v..v... Chỉ là hôm nay gặp mai phục đã bị thương, lại sợ kẻ thù truy tìm. Vết thương cần thiết thăm y quán, tĩnh dưỡng nên bất chấp muốn dành phòng.

" Vết thương của ta chỉ mới băng bó sơ qua. Cũng không biết ám khí có độc hay không. Hai người này kì lạ, nói không chừng là kẻ thù của ta. Đợi đêm đến biết đâu chúng lại có động tĩnh. Đến lúc đó ta không còn sức lực, làm sao đối phó được bọn chúng. Suy tính thiệt hơn,vẫn là nên bớt động." Thầm nghĩ như vậy, bà ta liền tung ra một chưởng vào bả vai Lạc Lạc làm cô ta mất đà, lùi về sau vài bước. Bà lão kia lập tức quay lưng lại bọn họ, h thở một hơi sâu, điều chỉnh lại nội lực.

Tiểu Tuyết thấy Lạc Lạc bị đánh như vậy chạy đến đỡ nàng.

–" Lạc Lạc! Ngươi có sao không?"

Nhìn thấy Lạc Lạc phun ra một ngụm máu tươi, Tiểu Tuyết càng hốt hoảng hơn:

–" Ngươi...ngươi làm sao lại thổ huyết. Ngươi bị thương rồi sao, ở đâu cho ta xem"

Lạc Lạc ôm bả vai, dùng giọng trấn an mà đáp:

–" Tiểu thư an tâm, nô tì không sao. Chỉ là đã làm tiểu thư hoảng sợ"

Tiểu Tuyết lấy ống tay áo chấm lên huyết quanh miệng Lạc Lạc, miệng lẩm bẩm càu nhàu:

–" Bà lão kia thật quá đáng, động thủ đánh người ra thế này. Thật là đồ xấu xa!"

–" Ta trả các người gấp 10 tiền phòng, cho các ngươi thêm 10 lượng. Coi như là tiền thuốc men, căn phòng này đêm nay ta muốn" Bà lão kia từ lúc nào đã xoay người lại, ngữ khí vẫn lạnh lùng.

Tiểu Tuyết tức giận, lớn giọng:

–" Tiền của bà thì to lắm sao, ngươi tưởng bổn cô nương không có tiền chắc. Cũng không xem ta là ai, đánh tì nữ ta ra thế này. Ngươi có còn nhân tính không? Đúng là đồ xấu xa! Đồ đáng ghét!"

–" Tiểu cô nương còn nói nữa, có tin ta cắt lưỡi của cô hay không?"

Tiểu Tuyết nghe câu này thì kinh hoảng. Tay chân bất giác run bần bật, da gà, da trâu đều nổi lên " Bà lão này ác độc đến sợ, ta vẫn là không nên dây dưa với bà ta. Nhưng nếu nhường căn phòng này, ta phải ngủ ở đâu?" Thầm nghĩ là vậy, Tiểu Tuyết miệng lắp bắp:

–" Nhường...nhường cho bà, đêm nay ta ở đâu"

–" Hai vị khách quan không cần giành nữa. Thế này đi, ta đem phòng mình dọn dẹp. Sau đó cho các vị thuê một đêm, không biết hai vị ý tứ thế nào?" Lão bản bất đắc dĩ nhường phòng.

–" Được! Vậy ngươi thu dọn phòng cho bọn họ. Ta lên phòng trước" Bà lão nói xong thì đặt 2 lượng bạc lên bàn. Lấy hành lí lên lầu.

Lão bản lại vui vẻ :

–" Hai vị cô nương yên tâm! Phòng của tiểu nhân là phòng thượng hạng đó. Đêm nay hai vị ở tạm, ngày mai có khách rời đi, tiểu nhân đổi lại phòng cho hai vị. Thế nào?"

–" Được thôi! Vậy làm phiền ông chủ rồi" Tiểu Tuyết đưa ông chủ tiền trọ rồi theo tiểu nhị lên phòng

Vẫn là đi lên lầu, căn phòng rộng rãi, sạch sẽ. Cửa sổ có thể nhìn ra phố xá, ngắm hoàng hôn. Tiểu Tuyết mở cửa sổ ra, hít một hơi thật thoải mái. Tay chống cửa sổ mà ngắm khung cảnh ở trấn này. Đơn sơ, mộc mạc. Vẻ thanh bình yên tĩnh, mặt trời khuất sau núi xinh đẹp vô cùng.

Phía bên này tiểu nhị đang thay lại nệm và chăn gối mới. Lạc Lạc đang cất gọn đồ đạc của cả hai. Đưa ra ít bạc cho tiểu nhị:

-" Làm phiền tiểu nhị nấu cho một ít nước tắm cùng một ít thức ăn. Lát nữa ta và tiểu thư sẽ xuống đó"

Tiểu nhị vui vẻ mà nhận bạc, đem chăn mền cũ ra ngoài, lại xuống lầu làm việc.

–" Lạc Lạc! Qua đây xem này, cảnh vật nơi đây thanh bình quá." Linh Tuyết đứng ở cửa sổ gọi

–" Tiểu thư đừng ngắm nữa, đi bộ nưả ngày trời chắc đã mệt rồi. Mau tới nghỉ ngơi chút đi."

–" Ngươi nói cũng đúng, ta hôm nay lộ đi đều không dám nghỉ. Chỉ sợ sẽ mắc kẹt trong núi, bị yêu quái gì đó ăn thịt. Ta đúng là nên nghỉ ngơi một chút."

Tiểu Tuyết tiến về phía bàn uống một ly trà. Thấy Lạc Lạc lom khom đứng một bên. Lại nhớ tới ban nãy nàng ta bị thương. Trong lòng không khỏi lo lắng, quan tâm hỏi:

–" Lạc Lạc! nãy ngươi bị thương, không nghiêm trọng chứ?"

–" Bẩm tiểu thư! Chỉ là thương ngoài da, không sự gì"

–" Mau toạ! Dù là thương ngoài da cũng cần xử lí "

–" Nô tì tự xử lí là được, thỉnh thánh nữ không cần bận tâm"

–" Ngươi nói gì kì quái vậy. Ta thân là thánh nữ, đương nhiên phải chăm lo cho tộc nhân mình. Hơn nữa, ngươi vì đỡ giúp ta mới ra thế này. Ta há có thể làm ngơ"

–" Bảo hộ thánh nữ là trách nhiệm của thần, không...."

Không đợi Lạc Lạc nói thêm câu nào. Tiểu Tuyết kéo cô ta ngồi xuống:

–" Vết thương không nhẹ đâu, mặt đều đã sưng lên cả. Ta nơi này có cao dược chuyên trị vết sưng bầm ngoài da. Đợi thoa một lát sẽ khỏi ngay"

–" Thánh nữ! Đó là cao dược thượng hạng. Sao có thể phí phạm vì một vết thương nhỏ trên người thần."

–" Ngươi đừng nói như vậy. Thuốc vốn dĩ tạo ra để cứu người, cứu được người mới đúng với công dụng của nó. Nếu ai cũng phân biệt mà không cứu giúp. Há chẳng phải lãng phí thuốc tốt sao?"

–" Nhưng mà..."

–" Được rồi! Không cần nói nữa, cứ vậy đi. Ta thoa thuốc cho ngươi"

Nói rồi, Tiểu Tuyết từ trong hành lí lấy ra một hộp nhỏ làm từ ống tre. Cẩn thận thoa thuốc lên mặt Lạc Lạc.

–" Cái lão nhân gia này cũng thật quá ngang ngược. Động thủ đánh người như thế này. Lạc Lạc, cũng may ngươi giúp ta đỡ. Nếu không đến răng ăn cơm ta cũng không còn."

–" Thánh nữ..."

–" Thánh nữ cái gì, gọi là tiểu thư đi."

–" Vâng! Tiểu thư! Nô tì thấy bà lão này không đơn giản một chút nào. Tuy trông bà ta có vẻ già nua, yếu ớt nhưng sức lực lại không hề nhỏ. Nô tì đánh với bà ta vài chiêu, phát hiện võ công cao thâm khó lường. Ít nhất cao hơn nô tì vài bậc. Chúng ta vừa xuống núi đã gặp sự thế này, thật không bình thường."

–" Không bình thường? Chỗ nào không bình thường?"

–" Nói không chừng đó là người của Vương Đạt, muốn gây rắc rối cho người"

–" Không phải chứ! Chúng ta vừa xuống núi ông ta đã động thủ rồi sao?"

–" Tiểu thư! Dù sao đi nữa chúng ta vẫn là sớm ly khai người này một chút"

–" Được! Ta biết rồi!"......" Phải rồi! Mau cởi y phục ra để ta xem vết thương của ngươi"

–" A? Tiểu thư! Vết thương ở vai...vẫn là để nô tì tự làm đi."

–" Thương ở vai phải cần người khác bôi thuốc cho chứ"

–" Không dám phiền tiểu thư, nô tì có thể tự làm được"

–" Sao vậy? Ngươi...lẽ nào ngươi ngại à? Không sao đâu, đều là nữ nhân mà." Thấy mặt nha hoàn đỏ bừng. Tiểu Tuyết lấy làm thích thú mà trêu ghẹo.

Cốc! Cốc! Cốc! Bên ngoài có tiếng gõ cửa.

–" Khách quan! Nước tắm của ngài chuẩn bị hảo rồi." Tiểu nhị bên ngoài lên tiếng

Lạc Lạc mở cửa, ra hiệu tiến vào

–" Làm phiền đổ nước đầy thùng tắm giúp ta"

–" Được thôi khách quan."

Sau khi đổ đầy thùng tắm, tiểu nhị mới ra ngoài. Trước khi đi còn dặn

–" Khách quan! Thức ăn của ngài chuẩn bị hảo rồi. Sau khi tắm rửa có thể dùng ngay"

–" Tiểu thư! Người trước tắm rửa sạch sẽ sau đó xuống ăn cơm"

–" Ngươi không nói ta cũg quên mất, đi bộ cả ngày khiến ta rã rời. Phải mau ngâm nước nóng, thư giãn gân cốt."

Tiểu Tuyết đứng sau tấm bình phong, từ từ lột y phục trên người ra. Da thịt mềm mại, trắng trẻo. Đường cong thân thể sắc sảo thật khiến người ta mê đắm. Từ từ bước vào bồn tắm mà tận hưởng.

Phía bên này, từ lúc lấy phòng, bà lão đã sai tiểu nhị nấu nước tắm, sớm đã chuẩn bị xong rồi.

Cởi y phục tại thân, lộ ra thân hình tuyệt hảo. Da trắng như tuyết, cơ bụng săn chắc. Cặp mông đầy đặn, chỉ là có chút ...hơi lép. Có điều, chỉ với thân hình này có thể khiến bao người gục ngã rồi.

Điều lạ là,tuy mặt lão nhưng thân thể không lão, thân thể bà ta da thịt căng mịn, tuyệt không có một dấu hiệu của tuổi tác. Trên thân thể có vô số vết sẹo, có lẽ do vũ khí sắc nhọn gây ra. Ngoài ra còn một vết thương bên bả vai trái, máu vẫn chưa đông hoàn toàn,có lẽ là vết thương mới.

Bước vào bồn tắm, dùng một chiếc khăn trắng, thấm qua chút nước rồi cẩn thận làm sạch vết thương. Vết thương rộng chừng hai đốt ngón tay. Máu vẫn đỏ tươi, xem ra ám khí không có độc. Chỉ là vết thương khá sâu, đã lòi cả xương trắng. Loại thương như này cần thiết thuốc tốt và hảo hảo nghỉ ngơi, ít vận động bả vai." Không thể để ai biết được thương thế, xem ra ta vẫn phải ra ngoài một chuyến để mua thuốc"

Băng tạm vết thương, bà lão bước ra mặc y phục. Một bộ y phục đỏ thẫm viền đen, ống tay áo bó chặt. Cẩn thận búi lại mái tóc đen dài, cầm cây gậy, lại ra bộ dáng yếu ớt mà xuống đại sảnh.

Tiểu Tuyết ngâm mình khá lâu, nếu không phải Lạc Lạc gọi, nàng ta sợ ngủ tới chết trong bồn. Vẫn bộ dáng không can tâm đó mà mặc y phục. một bộ ý phục xanh lam nhàn nhạt. Chất vải thượng hạng, tinh tế vô cùng, làm toát vẻ tiên khi ngời ngời của nàng ta.

Hai người rủ nhau xuống dưới đại sảnh, vừa ngồi vào bàn thức ăn đã dọn lên. Tiểu Tuyết thấy một bàn thức ăn phong phú cá thịt thì rất ngạc nhiên. Tuy nói nàng tại gia ăn sung mặc sướng, thử qua vô số sơn hào hải vị. Đối với món ăn và cách bày biện trước mắt vẫn là lần đầu trải nghiệm, hứng thú vô cùng. Nàng ta thấy lạ thử một miếng, không ngờ 2 mắt sáng quắc mà gắp lấy gắp để

–" Món này thật ngon, thật không ngờ lại có món thịt kì lạ như vậy. Lạc Lạc ngươi thử xem, nói không chừng sẽ thích nó"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play