Giải Thoát Cho Em
Chap 1: Khởi đầu
Hàng giờ cô ngồi ngay ngắn, cơm nước đầy đủ chỉ thiếu mỗi bóng dáng của mẹ kế
Lê Tiểu Thy
Lâu quá... Không biết mẹ có gặp chuyện không nhỉ..?
Bên ngoài phòng khách có một tiếng động lớn, sau đó là những lời chửi mắng về cô.
Bảo Anh
// Mở tung cửa với lực mạnh // Con Thy mô rồi
Cô hoảng hốt, tay siết chặt tà váy rách nát. Giọng run rẩy, nói vọng ra bên phòng khách
Lê Tiểu Thy
C..con.. Ở trong chỗ bếp ạ...
Bà ta bước vào, nhìn bàn ăn thịnh soạn làm đôi lông mày giãn ra. Bà ta ghét thì ghét nhưng thật sự nàng ta rất ngoan, đa số toàn tự bà ta kiếm chuyện mà ra.
Bảo Anh
Hừ... M chỉ biết ăn thôi à. // ngồi xuống, cầm muỗng lên //
Lê Tiểu Thy
Dạ... con sợ mẹ đói nên... // cúi gầm mặt xuống //
Bảo Anh
Hmmm... coi như mày biết điều
Bà ta ăn ngấu nghiến không để lại xót bất kỳ thứ gì, chứ như quỷ đói. Còn nàng chỉ biết nhìn và thèm thuồng, bà ta biết điều đó nên cũng đẩy đồ ăn qua cho nàng
Bảo Anh
Coi như phước lành cuối cùng trước khi ta gả mày cho gả giàu
Lê Tiểu Thy
// mở to đôi mắt với sự bất ngờ, tay siết chặt tà váy hơn //
Lê Tiểu Thy
S..sao mẹ lại bán con... Con không thích, mẹ có thể làm gì con cững được
Lê Tiểu Thy
Lăng mạ, chửi bới, đánh đập nhưng gả con cho ngta khác thì không được đâu ạ
Bà ta nhếch mép nhìn khuôn mặt của nàng bắt đầu rưng rưng những giọt nước mắt.
Bảo Anh
Bố mày chết và đã chuyển nhượng tài sản cho tao rồi.
Bảo Anh
Tao còn nợ tiền của lão già đó nên t phải gả mày đi để trả nợ // gầm lên //
Lê Tiểu Thy
// Thân cô run rẩy, chạy đến bên chân bà ta mau chóng quỳ xuống //
Lê Tiểu Thy
// Tay nắm lấy váy của bà ta // Mẹ ơi, con xin mẹ đừng mà...
Bảo Anh
Tao quyết rồi, mày khóc lóc cũng vô ích thôi
Bảo Anh
// Đá nàng ra, tay phủi váy của mình //
Lê Tiểu Thy
Hức...h..hức... Con đã rất ngoan rồi mà...
Bảo Anh
Hừ, từ đầu vốn t cũng chả ưa gì mày vì mày. // tiếp tục ăn mặc cho cô khóc lóc cầu xin ở dưới sàn //
Bảo Anh
Mau chóng thu dọn đồ đi, tối nay lão ta sẽ tới đón mày về. Khôn hồn chiều theo ý hắn ta để mà sống tiếp đi
Cô biết bây giờ đã không thay đổi được điều gì, nhưng tâm trí cô vẫn cố chấp như thế. Cô ráng cự mình đứng dậy bước lên trên lầu.
Lúc cô lên lầu, phong im ắng bà ta mới cất tiếng
Bảo Anh
Ta xin lỗi bé con, vì ba con không tốt để con chịu khổ rồi...
Bảo Anh
Ta sẽ cố gắng đưa con ra ngoài...
Bước đi của cô ngày càng nặng nề, thân thể suy dinh dưỡng đến mức da bọc xương. Cô ngồi xuống bàn của mình
Lật từng trang cuốn nhật ký ra, đọc lại từng trang. Những trang sách mốc, nhòe chữ đến nổi chả có thể nhìn thấy nổi.
Nàng là một cô gái bạch tạch với mái tóc óng ánh bạch kim. Mẹ cô cũng là người bạch tạch, gen di truyền nhưng cô đột biến. Không bị gì dưới ánh mặt trời nhưng lại có sức khỏe rất yếu. Chỉ cần một búng tay có thể làm cô bị thương.
Vì mẹ chết sớm do khó sinh, ba nàng hận nàng lắm. Trước khi ả ta đến, không đánh đập chửi mắng nàng thì không được.
Ông ta từng là một doanh nhân thành đạt, lấy thêm ả về chỉ để tiện chăm sóc cô. Thời gian gần đây gặp nhiều đối tác làm ăn sắc xảo hơn khiến chữ tín và lợi cũng mất dần. Ông nhậu nhẹt, cờ bạc đến vỡ nợ. Bị người ta tông chết để khoảng nợ lại cho mẹ kế của nàng. Không kịp lời di chúc, ả ta đành gả cô cho con nợ. Vì mỗi căn nhà này không đủ trả hết đống nợ lẫn lãi mà ông ta gánh chịu.
Kia là mẹ kế của nàng, bà ấy rất tốt. Tuy bên ngoài luôn đối xử lạnh lùng nhưng là người can thiệp việc bố nàng đánh đập hay mua sắm quần áo hay là chu cấp cho nàng đi học.
Tích tách... từng giọt lệ nàng tuôn trào
Cầm trên tay cây bút, run rẩy gượng mình viết từng chữ những dòng cảm xúc.
Ngày 17/9
- Tớ bị mất ba và bị gả cho một người đàn ông không rõ mặt. Tớ vẫn luôn chờ cậu về cứu rỗi tớ...
Chỉ là hai câu ngắn ngủi nhưng chỉ cần khi đọc lại cũng đủ khiến cô khóc òa rồi
Quỳnh Nhi
📲 - Baby?? Cậu sao rồi?
Lê Tiểu Thy
// Cô cầm điện thoại lên, cô không biết mình có nên trả lời không nữa //
Nhắn rồi xóa đi nhắn rồi xóa đi
Quỳnh Nhi
📲 - Có chuyện gì cứ nói với tớ, đừng giữ trong lòng nhé.
Lê Tiểu Thy
// Sững người lại //
Lê Tiểu Thy
// Nước mắt lại làm nhòe đi đôi mắt, tay nhập nhanh dòng tin nhắn //
Lê Tiểu Thy
📱 - Tớ sợ thời gian sắp tới... sẽ không đi học được nữa
Quỳnh Nhi
📲 - Sao vậy?? Bố mẹ không cho nữa sao? Tớ hỗ trợ cậu
Quỳnh Nhi
📲 - Tớ không nỡ mất bạn đồng hành như cậu đâu 😿
Lê Tiểu Thy
" Aaa... thật sự rất khó nói" // có chút lúng túng khi thấy tin nhắn của bạn nàng //
Bạn cô, thân từ hồi cấp 3 đến giờ. Thật sự cô ấy rất tốt, nhà cô ấy giàu, cô ấy giỏi không có điểm chê nhưng lại va phải vào nàng. Một cô nàng bất hạnh tận cùng
Lê Tiểu Thy
📱-K..không có, thật ra...
Lê Tiểu Thy
📱- Bố tớ chết để lại khoảng nợ lớn, dì ấy đành bán tớ trả nợ
Lê Tiểu Thy
📱- C..cậu đừng trách dì ấy, tớ đáng nhận những điều vậy
Quỳnh Nhi
📲 - Cô ấy biết chưa?
À... cô ấy, người biết đầu tiên chỉ mỗi cô nên hiển nhiên cô ấy không biết và nàng càng muốn cô ấy không biết. Cô ấy đang có một cuộc sống tốt, hiện giờ chưa hoàn thành nên chưa về với nàng được.
Lê Tiểu Thy
📱 - Chưa nữa.... Tớ không muốn chị ấy biết. Cậu giữ bí mật nha
Quỳnh Nhi
📲 - Nếu điều này tốt và khiến cậu thoải mái tớ sẽ giấu....
Lê Tiểu Thy
📱 - Tớ cảm ơn, cậu vẫn là nhất
Quỳnh Nhi
📲 - // gửi sticker //
Có người quan tâm khiến nàng tươi hẳn, có chút quên đi nổi sầu. Bỗng tiếng gọi tên cô dồn dập và to hơn. Nàng biết hắn ta đã tới.
Đến lúc cô phải đối diện với thực tại rồi...
Nàng ghét điều đó... Chỉ ước đây chỉ là một giấc mơ
Nhưng giấc mơ này quá chân thực...
---------------------------------------
Chương 2: Kết hôn
---------------------------------------
Nàng vội vã thông báo cho cô rồi nhanh chóng diện một chiế váy khác để nhanh chóng xuống dưới lầu.
Tạ Hoàng Thúc
Ừ // ngồi xuống //
Bảo Anh
Thy ơi ~ Mau xuống đi con
Một hồi tiếng liền nghe tiếng bước chân chậm rãi của nàng.
Nàng nhìn người đàn ông tuấn tú, trẻ tuổi kia khác hẳn với suy nghĩ của cô trước đó. Nhưng cũng chả nghĩ gì nhiều mong chóng bước xuống
Lê Tiểu Thy
Chào ngài ạ // rụt rè đi đến bên chỗ ả ta //
Hắn ngước lên nhìn đôi lông mày có nhau lại đi đôi chút.
Tạ Hoàng Thúc
Cô ấy là người bạch tạng?
Tạ Hoàng Thúc
Hừ, thật dị thường... // liếc cho cô một cái khinh miệt //
Lê Tiểu Thy
// nhìn sang chỗ khác // "Không ổn rồi..."
Bảo Anh
Ngài yên tâm, con bé nhà tôi rất ngoan. Nên ngài không cần lo đâu
Tạ Hoàng Thúc
Được, mai đi đăng ký kết hôn rồi dọn qua nhà tôi ở luôn.
Tạ Hoàng Thúc
Đừng có mà trốn !! // lườm hai người //
Lê Tiểu Thy
// có chút run sợ, mặt cúi gầm xuống //
Tạ Hoàng Thúc
Tôi về, không cần tiễn // đứng dậy, đi ra khỏi nhà //
Lê Tiểu Thy
// được thả lỏng cơ thể, thở phào // haizz...
Lê Tiểu Thy
"Mình không muốn bị như thế này lắm đâu nhưng đành chịu thôi"
Bảo Anh
Mày lên tắm rửa rồi ngủ đi.
Bảo Anh
Mai đừng có mà trốn, t đảm bảo nếu như vậy mày không yên thân đâu!!
Lê Tiểu Thy
Dạ vâng con biết rồi ạ // gật đầu nhẹ //
Lê Tiểu Thy
// nhanh chóng quay người lại đi lên phòng của mình //
Đóng cánh cửa ngủ lại, tay mở tủ quần áo ra. Đồ cũng không nhiều đa số bị bố cô vứt hết rồi.
Cô chọn đại một cái áo hoodie rộng để mặc, rồi bước vào phòng tắm.
Xả ngập bồn tắm, nàng nằm trong bồn tắm chìm đắm dòng cảm xúc phức tạp. Nàng không hiểu vì sao mà cuộc sống mình lại tệ như thế. Nếu có sự luân hồi giữa các kiếp thì nàng muốn qua kiếp trước tát cho một cú. Không thể để bản thân mãi như thế này được.
Nàng nhớ cô thanh mai, ngày nào cũng gọi tiếng bé. Giờ tới tin nhắn và cuộc gọi cho nàng cũng không có. Đôi lúc nàng buồn nhưng không dám nhắn cho cô, sợ cô bận hay cảm thấy phiền.
Nàng thích những lúc được tắm. Không bị ai quấy rầy, thoải mái hơn, được thư giãn.
Tắm xong cô nằm nhanh lên chiếc giường mở điện thoại mới vừa đầy pin ra thấy cô nhắn.
???
📲 - Bé ngoan, dạo này thế nào rồi?
???
📲 - Có ai bắt nạt em không?
???
📲 - Còn 1 năm nữa chị sẽ về, em đợi chị nhé bé ngoan
???
📲 - Mấy năm nay công ty rất nhiều việc chị không có thời gian giành cho em rồi.
Lê Tiểu Thy
// Nàng trả lời từng dòng tin nhắn của cô //
Lê Tiểu Thy
📱 - Em ổn, họ rất tốt với em ạ
Lê Tiểu Thy
📱 - Em sẽ chờ chị, chị cứ lo cho sự nghiệp của mình đi ạ
Những hồi đáp của nàng đã gửi rồi còn cô đâu, chắc lại bận...
và 1 tiếng vẫn chưa trả lời lại
Nàng chờ tin của cô, rất lâu...
Lê Tiểu Thy
📱 - Nhớ giữ gìn sức khỏe ạ, đừng quá mải mê công việc mà quên bản thân nhé
Rồi nàng buông điện thoại, nhắm mắt tĩnh dưỡng lại tinh thần
Nàng nhớ lúc cô còn cấp 2, vừa xử lý bọn con gái bắt nạt nàng xong. Liền hút một điếu thuốc, ngẩng đầu nhìn chỗ khác miệng lẩm bẩm đủ hai người nghe
Lê Tiểu Thy
ừm... sợ liên lụy
Cô nhả điếu thuốc ra, lấy băng cá nhân ra dán cho nàng. Có hơi vụng về nhưng nhìn dáng vẻ của cô bối rối và lo lắng vậy thấy thật dễ thương.
Bây giờ nàng bị thương ai băng? Nàng băng.
Chìm trong giấc mộng xưa trải dài đến sáng tinh mơ, ngồi dậy nhìn hướng cửa sổ có luồn ánh nắng chiếu vào. Có hơi chói mắt nhưng nàng rất hưởng thụ những tia nắng ấm áp ấy.
Lê Tiểu Thy
Lại một ngày mới bắt đầu... // dịu đôi mắt lại //
Lê Tiểu Thy
Mẹ ơi, con bị gả cho người khác rồi đây là ý muốn của bố. Mẹ đừng trách nhé...
Lê Tiểu Thy
Mẹ cũng đừng trách dì ấy, đây chỉ là sự bất đắc dỉ thôi...
Nàng mau bước vào phòng tắm, nhìn bản thân mình trước gương.
Vệ sinh cá nhân rồi thay đồ để tiếp tục một ngày mới của sinh viên. Bước ra cửa thấy một chiếc ô tô đang đậu trước nhà. Cửa sổ xe bắt đầu hạ xuống
Tạ Hoàng Thúc
Cô đi đâu à?
Lê Tiểu Thy
Tôi đi học, với đi làm chắc chiều nay tôi mới rảnh để đi với anh
Tạ Hoàng Thúc
Trường nào ?
Lê Tiểu Thy
Đại học YYY ắ, thôi tôi đi ạ
Tạ Hoàng Thúc
Lên xe đi tôi chở đi
Lê Tiểu Thy
Phiền ngài lắm // xua tay //
Tạ Hoàng Thúc
Mau!! // gằng giọng //
Lê Tiểu Thy
// cố nặng ra nụ cười // vâng...
Lê Tiểu Thy
// mở cửa xe, leo lên //
Ngồi trên chiếc xe hạng sang, nhưng nàng không thấy thoải mái chút nào. Bầu không khí ngột ngạt, ngượng ngùng đến khó tả, nàng nhìn cảnh tượng bên ngoài nhớ đến khoảnh khắc lúc nàng dỗi cô mà khiến cô bỏ quyển sách ra để dỗ nàng trong chiếc xe sang như thế này.
Cảnh quanh trong tầm khác có chút thú vị. Đến trường nàng bước xuống xe cúi đầu cảm ơn hắn
Lê Tiểu Thy
Cảm ơn anh đã giành chút thời gian quý báu của mình để đưa em đến trường ạ
Tạ Hoàng Thúc
Ừ, tiện đường thôi.
Nàng cũng gật đầu nhẹ rồi đi vào trong trường. Xe của hắn cũng lao vút đi. Vừa vào đến sân trường liền thấy cô bạn thân đang chờ nàng
Quỳnh Nhi
Hiluuu // chạy đến nắm lấy cánh tay của nàng //
Quỳnh Nhi
Babbi mới tới hẻ??
Lê Tiểu Thy
Ùm ye, sắp vào lớp chưa?
Quỳnh Nhi
Chưa đâu còn tận 10p lận // quàng lấy cánh tay của nàng //
Lê Tiểu Thy
Thôi mau đi vào lớp nào.
Gió chiều cuộn qua khung cửa sổ lớp học, kéo theo tiếng lá cây xào xạc và mùi nắng nhạt cuối ngày. Nàng ngồi lặng yên ở hàng ghế cuối, ánh mắt dõi ra ngoài ô cửa như muốn níu giữ chút gì đó đang tan chảy trong tim. Khung cảnh sân trường quen thuộc – nơi từng vọng vang tiếng cười, từng có những mộng tưởng ngây ngô – nay lại khiến lòng nàng chênh vênh, như thể đang đứng giữa hai bờ: quá khứ và tương lai.
Thời gian trôi, gió chiều cuồn cuộn tới. Hắn đưa nàng đi làm thủ tục kết hôn, nàng nhìn tờ giấy kết hôn tay siết chặt cây bút mà chần chừ mãi...
Đơn giản vì nàng không yêu, không biết bất kỳ điều gì về người đàn ông này chỉ biết hắn ta có tiền, có nhiều tiền và không nên chọc hắn nổi điên thôi.
Bây giờ có quyết định khó rồi...
---------------------------------------
Chap 3 - Nơi ở mới
Hắn nhìn tay nào đang siết chặt cây bút, khuôn mặt hắn lạnh hẳn đi vài phần. Hắn ho khan vài cái khiến nàng giật mình nhìn sang hắn, mặt hiện rõ vẻ sợ hãi.
Lê Tiểu Thy
P..phải nhất thiết sớm vậy sao...? // lắp bắp //
Tạ Hoàng Thúc
Nhanh đi!! // gắt lên, xoa thái dương //
Lê Tiểu Thy
// mím môi lại // ....
Nàng đành can chịu ký tên của mình vào đó. Dấu in mực đỏ được đóng dấu hoàn toàn trong sổ kết hôn. Hắn cầm lấy đưa thư ký nam giữ. Tay hắn đốt một điếu thuốc, tựa lưng vào xe.
Nàng rất ghét mùi thuốc, nó khiến nàng khó thở và ngẹt mũi. Nàng bịt mũi nhẹ, cố gắng cho nàng và hắn có khoảng cách nhất định.
Lê Tiểu Thy
" Khó chịu thật " // cau mày //
Tạ Hoàng Thúc
Mau ra xe đi, tôi chở cô về dọn đồ tối dọn qua nhà tôi bắt đầu ở từ đây
Lê Tiểu Thy
" Sớm quá... mình muốn ở thêm 1 chút tại căn nhà của mình"
Nàng trở về căn nhà của mình cũng như là lần cuối. Bà ấy vắng rồi, giờ này cũng không lạ gì lắm khi bà ấy đi làm kiếm tiền. Nàng nhanh chóng lên lầu dọn đồ của mình. Mở tủ quần áo ra, không khỏi ngạc nhiên khi tủ quần áo không có quá nhiều đồ vì nàng từ nhỏ đến giờ không được quan tâm nhiều.
Việc này chỉ mất 20 phút thôi
Dọn dẹp tủ đồ xong cô nằm lên chiếc giường ấm của mình. Lấy một cuốn nhật ký theo từng năm tháng lật ra đọc lại. Cô thích nhất cuốn nhật ký được mang tên "Kỷ niệm của đôi ta".
Đọc đến quên giờ quên giấc, đến tối cô cũng mau chóng tắm rửa rồi xuống dưới nhà chờ hắn đến đưa mình đi.
Đợi cũng được lâu, nàng ngồi xổm xuống mệt mỏi chán trườm. 1 chiếc xe lao tới rồi dừng bên chỗ nàng.
Cửa kính được hạ xuống, thần sắc của hắn trầm đi. Hắn liếc nhìn cô với ánh nhìn khinh miệt không thể che giấu, nàng thấy điều đó nhưng nói lên hắn càng cười khinh nàng hơn nữa.
Tạ Hoàng Thúc
Mau lên xe đi!! // lạnh giọng //
Lê Tiểu Thy
ùm... nhưng mà vali...
Tạ Hoàng Thúc
// chậc một tiếng, hắn bảo tài xế của mình làm //
???
// bước xuống xe, nắm lấy vali // phu nhân mau lên xe đi, vali này để tôi.
Lê Tiểu Thy
À vâng tôi cảm ơn. // mở cửa ngồi lên //
???
// Bỏ vali vào cóp rồi, vào chỗ ghế lái rồi phóng xe đi //
Trong xe, nàng nhìn hắn đang tựa người vào ghế thư thái tu dưỡng đầu óc. Người mang nặng mùi rượu, có lẽ là hắn mới gặp đối tác về. Nàng cũng nép sát vào của xe nhìn ra cửa sổ. Ngồi trên xe nàng dặn lòng mình tý tới phải xem xét nhà của hắn thật kỹ để tính toán cho việc chạy thoát.
Xe cũng đến căn biệt thụ rỗng rãi xa hoa đầy diễm lệ này, nhưng nàng thấy được chút u tối ở đây. Nàng có bước xuống xe nhìn lược sân ngoài. Ở đây rất rộng không có nhiều cây hay bụi cây để có nơi nấp lúc trốn thoát.
Nàng đang cố ghi nhớ và phân tích chiến lược thì quản gia của hắn lên tiếng khiến nàng giật mình rời khỏi suy nghĩ kia.
Quản gia
Phu nhân, người đi vào nhà đi ạ.
Quản gia
// kéo vali của nàng vào //
Lê Tiểu Thy
// ráng nhìn quanh một chút rồi mới từ từ chậm rãi vào //
Lê Tiểu Thy
"Nơi đây gần ngoại ô, khó lòng mà thoát nhưng được lợi thế về thời gian"
Nhưng nàng biết, nàng không thể chạy trốn bằng chính sức mình được. Có thoát khỏi cũng có thể bắt lại được, phải có người chống lưng.
Quản gia
Phu nhân ở đây vậy thiếu gia?
Tạ Hoàng Thúc
Cho ở phòng kho đi, cô ta không xứng có một căn phòng đàng hoàng // giọng cáu gắt //
Quản gia
Nhưng mà... người bạch tạch rất yếu... ng..người..
Tạ Hoàng Thúc
Nay ông định làm phản à, gan cũng lớn đấy!!
Lê Tiểu Thy
// bước vào nãy giờ, bây giờ mới chịu cất tiếng // Bác quản gia cứ theo ý anh ấy đi.
Quản gia
P..phu nhân... Thôi tôi dọn vào cho phu nhân liền.
Nàng vào phòng kho, căn phòng ẩm mốc. Còn tệ hơn cả phòng người ngủ của người hầu nữa, nàng cắn môi đành chấp nhận. Hắn cũng bảo quản gia mặc nàng tự sinh tự quyết, có hành động giúp đỡ thì hắn sẽ đuổi đi. Nàng bất lực nói nhẹ với quản gia
Lê Tiểu Thy
Cảm ơn ông, anh ấy nói vậy thì không cần thiết nữa đâu.
Quản gia
// nhìn nàng với ánh mắt thương cảm, rồi cũng ậm ừ đi làm việc khác //
Quản gia rất cảm động, nhìn nàng với đôi mắt thương xót. Nàng chỉ nhìn ông ấy rồi mỉm cười nhẹ, nụ cười chan chưa nổi khổ muốn người ngoài biết không sao.. tôi vẫn ổn thôi.
Quản gia đẩy vali vào trong một góc nào đó rồi cúi đầu tạm biệt nàng rồi nhanh chóng rời đi. Nàng bước vào nhìn quanh căn phòng, như đang quan sát tính toán hay xem thử mình sẽ ngủ ở đâu bằng cách nào. Nàng xem các chỗ để thùng chứa đồ xem có dư cartoon nào không để có thể lót lên năng nhưng không dư cái nào cả, chúng đều được chứa đồ.
Nàng đành ngồi cạnh cửa đối diện mắt là cửa sổ, chưa bỏ vào bụng cái gì mạng cũng không có để nhắn cho bạn bè. Cô không biết mình có được ra ngoài đây nữa không nữa. Nàng nhìn album ảnh rơi lã chã những giọt nước mắt diễm lệ. Đành cam chịu thôi nhưng không biết đến bao giờ, bao lâu, có khi mai nàng còn không được thấy ánh ban mai vào ngày mai nữa. Nàng khép chân lại, mặt gục xún để ngủ mong mai này sẽ bình an đến với mình.
----------------------------------------------------
writter 🐧
Tui còn một bộ truyện nữa 🐧
writter 🐧
Mà tui nhác quá nên tui từ tốn rồi đăng lên <33...
writter 🐧
Sáng sớm tốt lành nha các bbi 😽
Download MangaToon APP on App Store and Google Play