Chủ Nhiệm Mới,Dạy Tôi Cách Yêu
chap 1 chủ nhiệm mới
<Trường Nhất Trung – Lớp 11/7
Triệu Vũ
Nghe đâu hôm nay cô chủ nhiệm mới về dạy bọn mình
Triệu Vũ
Ngủ mơ giữa ban ngày?
Diệp Tiểu Lộ
Haha, chắc lại bà cô cổ lỗ sĩ tóc xoăn tít,
Diệp Tiểu Lộ
Giọng như đọc truyện ma.
Lục Nhiên
Miễn là đừng đụng đến dàn bật lửa quý giá của tao là ổn.
Tống Vệ Đông
Xấu thì tao ngủ.
Tống Vệ Đông
Tao ngủ mơ về bả.
Hàn Tử Thư
Chưa gặp mà tụi bây làm như gặp rồi
Chu Nhược Dao
Tao chỉ cần cô đừng bắt viết bản kiểm điểm mỗi ngày là tao đội ơn rồi.
Giang Dực
Mọi người im lặng đi,
Giang Dực
Giáo viên mới sắp vào lớp.
Giang Dực hiện là lớp trưởng
Cửa lớp mở. Mọi ánh mắt hướng ra.
Cô đặt túi xuống bàn, đứng thẳng lưng.
Lục Diệp
Xin chào. Tôi là Lục Diệp. 24 tuổi. Tốt nghiệp Harvard, bằng thạc sĩ, từng là tuyển thủ quốc gia.
Lục Diệp
Và từ hôm nay… tôi là chủ nhiệm của lớp các em
Diệp Tiểu Lộ
Tóc nhuộm? Áo thể thao? Đẹp thế ai tin là cô giáo?
Triệu Vũ
Cô giáo bá đạo thế này thì lần đầu tao thấy đó.
Lục Diệp
Câu đấy nói thầm không đạt chuẩn thì thầm.
Lục Diệp
Ra ngoài đứng 5 phút
Lục Diệp
Đừng hỏi tại sao Harvard lại về dạy tụi cá biệt.
Tống Vệ Đông
Tao rung động rồi mày ơi
Tống Vệ Đông
Giáo này nhìn là biết “chị đại" xịn.
Giang Dực
[Chị thật sự đã quay về… Lần này, em không để chị thoát.]
Lục Diệp
“Còn ai định gây chuyện
Lục Diệp
Mời bước ra cùng bạn nữ kia.
Lục Diệp
Ở đây, tôi trị được mọi kiểu học sinh.
Hết chap 1 rồi
bye các tình yêu
trình tui còn hơi non nên có gì mong mn bỏ qua ạ ;)))
chap 2: Giang Dực
ad
Cô Lục Diệp bắt đầu "ra tay", xử lý lớp cá biệt như chơi cờ, còn Giang Dực thì… bắt đầu để lộ bóng tối trong nụ cười thiên thần.
Triệu Vũ
Ai cứu tao… cô Lục bắt tập võ sáng nay 6h30 ở sân thể dục!
Diệp Tiểu Lộ
Tao mới chạy được 3 vòng thì bị bắt… học hít đất với Tống Vệ Đông…
Tống Vệ Đông
Không chịu nổi. Cổ quát phát là tao đứng thẳng như lính. Mắt cổ lạnh kinh dị luôn á.
Lục Diệp
Ngừng than. Còn 5 phút chuẩn bị. Ai trốn = chạy gấp đôi.
Hàn Tử Thư
Cô giáo gì đâu mà như quân đội.
Hàn Tử Thư
Nhưng… tao thấy tỉnh táo thiệt.
Chu Nhược Dao
Mệt muốn xỉu…
Chu Nhược Dao
Nhưng cô Lục dạy kỹ lắm. Có khí chất quá trời.
Lục Diệp
Muốn tôi tôn trọng các em?
Lục Diệp
Vậy học cách tôn trọng chính mình trước.
Lục Diệp
Vào lớp ngồi nghiêm chỉnh.
Lục Diệp
Còn lộn xộn = rời lớp."
Giang Dực
Cô rất nghiêm.
Em thích điều đó.
/cười dịu dàng/
Lục Diệp
/Gật nhẹ đầu/Tốt. Em là hình mẫu tốt. Cố giữ như vậy.
[Tin nhắn riêng – Giang Dực gửi Lục Diệp]
Giang Dực
Cô có nhớ em không?
Lục Diệp
(…) Em là học sinh.
Lục Diệp
Giữ đúng giới hạn.
Giang Dực
Trước giờ chỉ em nhìn thấy bộ mặt thật của cô
Giang Dực
Và chỉ cô… biết rõ em không hề ngoan như vẻ ngoài.
Lục Diệp
Cậu rốt cuộc muốn gì?
Giang Dực
Từng chữ hiện lên chậm rãi:
Chị đã không yêu em… thì vì sao còn mỉm cười với em?
Triệu Vũ
Giang Dực đang cười
Triệu Vũ
Mà sao tao thấy rợn gáy quá?
Tống Vệ Đông
Không hiểu sao, mỗi lần hắn cười…
Tống Vệ Đông
tao thấy như có con rắn bò qua gáy…
Cô Lục Diệp đã khiến cả lớp im phăng phắc. Nhưng Giang Dực, với nụ cười lịch thiệp, lại là người duy nhất… khiến cô thoáng run.
Lần tái ngộ này, ai mới là kẻ săn, ai là con mồi?
chap 3: đừng cười với em nữa
> Tin nhắn riêng – Giang Dực → Lục Diệp
Giang Dực
Chị vẫn thích cười với người khác như vậy à?
Lục Diệp
Cậu lại bắt đầu nói nhảm.
Giang Dực
Không phải nhảm.
Chỉ là… chị cười rất đẹp.
Nhưng lại khiến em cực kỳ khó chịu.
Lục Diệp
Tôi là giáo viên.
Lục Diệp
Đừng vượt giới hạn.
Giang Dực
Từ khi nào chị bắt đầu giỏi vạch ranh giới thế?
Giang Dực
Rõ ràng năm đó chị từng nói—“Nếu em lớn hơn vài tuổi…”
Giang Dực
Không đủ. Chưa bao giờ đủ.
Giang Dực
Em đã đợi chị 5 năm. Chị về, đứng trướcmặt em…
Giang Dực
Lại giả vờ không quen biết?
Triệu Vũ
Cô Lục mới phạt một thằng trốn học
Triệu Vũ
Mà Giang Dực vẫn ngồi cười tủm tỉm…
Tống Vệ Đông
Mỗi lần ảnh cười là tao thấy sợ
Tống Vệ Đông
Nhìn hiền vãi mà lạnh vai gáy!
Chu Nhược Dao
Tao nghe đồn…
Chu Nhược Dao
Ảnh từng sống ở Mỹ mà. Trùng hợp hông?
Diệp Tiểu Lộ
Ủa? Cô Lục cũng từ Mỹ về mà…?
>Tin nhắn – Giang Dực → Lục Diệp
Giang Dực
Chị có biết vì sao em ngoan, em đứng nhất,
Giang Dực
Em tử tế với tất cả mọi người không?
Lục Diệp
Vì cậu muốn làm “con nhà người ta”, sống tốt, học tốt?
Giang Dực
Không. Vì em biết chị sẽ trở lại.
Giang Dực
Chị nhìn thấy em đầu tiên.
Giang Dực
Nhưng chị lại cười với tất cả,
Lục Diệp
Tôi không cười với cậu…
Lục Diệp
Tôi biết rõ cậu là ai.
Giang Dực
Vậy chị đừng cười với em nữa.
Giang Dực
Em dễ ảo tưởng lắm.
> Tin nhắn riêng – Giang Dực → Lục Diệp
Giang Dực
Cô giáo Lục, hôm nay lại cười rất dịu dàng.
Lục Diệp
Việc của giáo viên là tạo môi trường tích cực cho học sinh.
Giang Dực
Vậy… em có nằm trong "môi trường tích cực" ấy không?
Lục Diệp
Cậu hỏi câu này để làm gì?
Giang Dực
Vì mỗi lần chị cười với người khác, em lại muốn kéo chị lại, hỏi rằng…
Giang Dực
Vì sao không dành nụ cười đó cho em?
Lục Diệp khựng tay. Tin nhắn cứ hiện từng dòng, từng nhịp… như giọng cậu đang thì thầm sát tai.
Lục Diệp
Cậu là học sinh của tôi. Giữ khoảng cách đi, Giang Dực.
Giang Dực
Chị biết rõ em chưa bao giờ coi chị là “giáo viên bình thường”.
Giang Dực
5 năm trước, ở Boston, chị từng nói em là “cậu bé phiền phức”...
Giang Dực
Còn em, từ lúc đó đã biết mình không muốn làm “em trai” của chị.
>Trong lớp – giờ sinh hoạt
Lục Diệp đứng giảng, giọng vẫn rõ ràng, lạnh lùng. Nhưng lòng bàn tay cô hơi đổ mồ hôi.
Cô biết ánh mắt ấy. Ánh mắt Giang Dực đang nhìn cô, như thể nhìn một thứ đồ duy nhất trên đời.
> Tin nhắn – Giang Dực → Lục Diệp (gửi sau giờ học)
Giang Dực
Chị luôn cười với tất cả mọi người.
Nhưng nếu chị còn cười với em… em sẽ không nhịn được nữa đâu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play