Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Hàm Văn] Không Yêu, Nhưng Muốn

Chương 1: Đụ nhau xong mới nhớ hôm nay là sinh nhật cậu

Trên giường tầng hai của ký túc xá, ánh đèn bàn mờ vàng phản chiếu lên da thịt ướt mồ hôi, tiếng thở dốc đứt quãng xen giữa những cú thúc sâu thô bạo, như đập vào không khí ngột ngạt trong phòng nhỏ chưa kịp mở cửa sổ.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
“Nhanh lên… đừng có giả vờ nữa…”
Tả Kỳ Hàm cắn răng, bàn tay giữ chặt eo của Dương Bác Văn, dập từng cú một như trút hết cơn giận.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
“Tôi… Tôi đau, Kỳ Hàm—!”
Bác Văn rít lên, móng tay cào vào tấm ra trải giường đã nhàu nhĩ vì quá nhiều lần giặt bằng nước xả rẻ tiền. Cậu cắn môi đến bật máu. Nhưng cũng không đẩy hắn ra.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
“Cậu sướng mà… Đừng diễn.”
Kỳ Hàm cúi xuống, liếm dọc sống lưng cậu. Giọng hắn thô, khàn, và lạnh.
Không có nụ hôn nào. Không có ôm ấp. Chỉ có tiếng da thịt va chạm và mùi tình dục đậm đặc len vào từng khe nứt của cảm xúc.
Cả hai đều biết rõ — đây không phải tình yêu.
Mười hai phút sau, Tả Kỳ Hàm rút ra, thở hắt một tiếng nặng nề, rồi nằm vật xuống giường như vừa tập gym xong một set đùi.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
“Hôm nay… là sinh nhật cậu mà.”
Bác Văn nói, vẫn nằm úp mặt xuống gối. Mắt cậu nhìn chăm chăm vào vết máu loang nhỏ dính ở mép ra giường. Là máu của cậu.
Kỳ Hàm không trả lời. Hắn chỉ bật cười. Một tiếng cười nửa mỉa mai, nửa mệt mỏi.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
“Cậu nhớ sinh nhật tôi lúc đang rên à? Lãng mạn thật đấy.”
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
“Tôi chỉ lỡ nói thôi.”
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
“Cũng đúng, cậu chưa bao giờ thích mấy thứ lãng mạn mà. Chúng ta không phải người yêu.”
Dương Bác Văn im lặng. Thật ra cậu không nhớ vì rên. Mà là vì trước đó, cậu từng ghi nhớ kỹ từng mốc thời gian của người này — từ sinh nhật đến chiều cao, sở thích ăn cay, món ghét nhất là cà chua sống, và tên con mèo nhà hắn từng nuôi hồi cấp hai là “Cục Cứt”.
Họ bắt đầu mối quan hệ này từ năm mười bảy tuổi, sau buổi học thể dục buổi chiều. Cậu đứng tắm trong phòng thay đồ nam, còn Kỳ Hàm bước vào, khóa cửa, rồi hỏi:
“Muốn thử không?”
Tình bạn của họ từ đó biến chất. Mỗi lần ân ái là một lần hai cơ thể quấn lấy nhau, nhưng tâm trí thì càng ngày càng xa. Không ai nhắc đến chuyện yêu. Không ai dám.
Bác Văn mặc quần vào, lưng vẫn hơi run vì đau. Cậu nhón chân mở cửa sổ, ánh nắng chiều hắt vào mặt, khiến mồ hôi trên trán cậu bốc hơi từng chút.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
“Tối cậu có đi ăn sinh nhật không? Có ai mời chưa?”
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
“Không, không hứng. Vừa mới làm tình xong, chỉ muốn ngủ.”
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
“Ừ, thôi tôi đi trước.”
Cậu xuống giường, không quay lại. Cậu sợ nếu nhìn thêm một chút, mình sẽ nói câu không nên nói: “Ở lại ngủ với tôi đi.”
Ra đến hành lang, cậu va phải Trần Dịch Hằng.
Người đó đang cầm một túi cà phê sữa và một bánh kem nhỏ.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
“Ơ… Bác Văn.”
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
“Trần Dịch Hằng…”
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
“Tôi đến tìm Kỳ Hàm. Hôm nay sinh nhật cậu ấy, tôi lỡ mua bánh… Cậu có thấy cậu ấy không?”
Bác Văn cười nhẹ, méo mó. Lưng vẫn ê ẩm, môi vẫn rớm máu, tim vẫn đập như điên. Cậu nhét tay vào túi quần, nuốt ực một lời cay đắng.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
“À… Ừ, cậu ấy đang ở trong. Vừa… ngủ dậy.”
Dịch Hằng gật đầu cảm ơn rồi đi thẳng vào phòng. Khi cửa đóng lại, Bác Văn tựa người vào tường, bật cười.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
“Ừ, ngủ dậy. Từ trên người tôi.”
Tối đó, cậu đi uống rượu với Trần Tuấn Minh và Vương Lỗ Kiệt.
Chuyện rượu vào là chuyện xưa được đào lên.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
“Tao nói thật, hồi đó cái thằng Trần Dịch Hằng ấy… Nói thì nói là đồng ý, nhưng cái kiểu ngơ ngác ngoan ngoãn đó, ai mà nhịn được?”
Vương Lỗ Kiệt bật cười, giọng hơi ngà ngà.
Tuấn Minh tiếp lời:
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
“Nó chẳng nói có, cũng chẳng nói không. Say mềm, tụi tao cũng say. Làm sao dừng được? Mà nó cũng đâu có từ chối.”
Bác Văn chỉ im lặng.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
“…”
Cậu thấy Trần Dịch Hằng từng đi qua rất nhiều tay. Nhưng đôi mắt người ấy, vẫn còn một vệt buồn quen thuộc — như thể cậu ta chưa từng thực sự muốn ở trong bất kỳ mối quan hệ nào.
Nhưng người đau lòng hơn… vẫn là cậu.
Bởi vì cậu biết — trong mắt Tả Kỳ Hàm, chỉ có Trần Dịch Hằng.
Còn trong mắt Trần Dịch Hằng, có khi nào… là chính cậu?
——————————

Chương 2: Cậu ấy nói “chỉ là tình dục”, sao lại ôm tôi lâu như vậy?

Dương Bác Văn trở về phòng lúc nửa đêm. Người cậu nồng mùi thuốc lá pha rượu, mắt lờ đờ và đầu óc quay mòng mòng. Trên áo còn vương một vết son mờ — của ai đó hôn bừa trong quán bar, cậu cũng không nhớ rõ.
Khi cậu đẩy cửa phòng, ánh đèn vàng đã tắt. Nhưng trên giường tầng hai, một dáng người quen thuộc vẫn còn nằm im, bóng lưng dài và thẳng, hơi thở đều đều.
Tả Kỳ Hàm chưa đi.
Chết tiệt.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
“Haizzz…”
Bác Văn thở dài. Cậu ngã vật xuống giường dưới, tay vẫn còn run run vì cơn say chưa tan hẳn. Trong đầu cậu là hình ảnh Dịch Hằng ngồi ăn bánh kem cùng Kỳ Hàm, rồi cùng nhau cười, cùng nhau học nhóm, và rồi… có thể cũng làm tình như cậu từng làm.
Chỉ là, không phải với cậu.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
“Về rồi à?”
Giọng Tả Kỳ Hàm vang lên từ giường trên, khàn và mệt. Cậu ta chưa ngủ.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
“Ừ.”
Bác Văn đáp, cộc lốc.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
“Đi với ai?”
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
“Gái lạ trong bar, chắc tên là Mây hay Mít gì đấy. Hỏi làm gì?”
Tả Kỳ Hàm không nói gì. Một lúc sau, hắn trèo xuống. Áo thun rộng thùng thình, quần thể thao tụt hông, tóc rối nhẹ. Không phải kiểu hấp dẫn kiểu gọn gàng, mà là cái hấp dẫn của một người không cần cố gắng.
Hắn ngồi xuống giường dưới, kế bên Bác Văn.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
“Lúc nãy cậu ghen à?”
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
“Với ai?”
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
“Với Trần Dịch Hằng.”
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
“Cậu bị điên à?”
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
“Ha.”
Tả Kỳ Hàm bật cười, cúi xuống, tay luồn vào trong áo cậu như bản năng.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
“Mỗi lần cậu tức giận là cơ thể cậu nóng hơn. Tôi thích vậy.”
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
“Tránh ra.”
Bác Văn bắt lấy tay hắn, nhưng sức lực của cậu chẳng đủ làm gì trong tình trạng này.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
“Đừng chạm vào tôi như thể cậu yêu tôi.”
Lời vừa dứt, Tả Kỳ Hàm như khựng lại. Nhưng rồi hắn vẫn cúi xuống, môi dán lên cổ cậu, thì thầm:
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
“…”
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
“Tôi không yêu cậu. Tôi chỉ nghiện cậu thôi.”
Rồi hắn đè cậu xuống, bắt đầu hôn cậu như cách một kẻ nghiện thuốc lá hôn điếu cuối cùng trong đêm lạnh. Bác Văn thở dốc, vừa ghét vừa khao khát cái cảm giác này.
Quần áo bị xé ra như vô nghĩa, tiếng thở và rên xen lẫn. Không dịu dàng. Không tình tứ. Chỉ là bản năng.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
“Nhẹ—“
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
“Muốn nhẹ thì tìm người khác.”
Một cú đẩy mạnh, thô, cậu rít lên vì đau nhưng vẫn không ngăn cản. Không phải vì cậu thích bị làm đau. Mà vì cậu muốn giữ người này lại, bằng mọi cách.
Cậu siết chặt vai Kỳ Hàm, móng tay cắm vào da.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
“Tôi ghét cậu. Tôi thật sự ghét cậu…”
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
“Ừ. Vậy đừng rên tên tôi nữa.”
Cả căn phòng ngập mùi tình dục. Cậu bị vắt kiệt, đau đến co quắp lại, nhưng sau tất cả, người đó lại ôm cậu từ phía sau.
Không phải để yêu. Mà như thể đang giữ lại một phần quen thuộc nào đó.
Im lặng.
Mấy phút trôi qua.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
“Kỳ Hàm…”
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
“Gì?”
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
“Cậu thích Trần Dịch Hằng, đúng không?”
Lần này, không có câu trả lời. Chỉ có cái siết tay nhẹ nơi eo.
Một cái siết thay cho lời thú nhận. Một cái siết khiến Bác Văn cắn răng đến bật máu.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
“Vậy đừng ngủ với tôi nữa.”
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
“Không được. Tôi quen cơ thể cậu rồi.”
Giọng hắn rất bình thản, như đang nói chuyện học hành. Dễ sợ là Bác Văn cũng quen luôn cái kiểu này — cái kiểu dùng nhau để khỏa lấp chỗ trống, dù biết người kia không thuộc về mình.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
“Haha—“
Bác Văn im lặng, rồi phá lên cười.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
“Mẹ kiếp. Hai thằng ngu dính nhau… Một thằng thì yêu người khác, một thằng thì bị yêu kiểu nghiện.”
Tả Kỳ Hàm cười theo.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
“Haha—“
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
“Chúng ta đúng là đôi bạn cùng tiến… xuống địa ngục.”
Sáng hôm sau.
Bác Văn tỉnh dậy một mình. Tả Kỳ Hàm đã rời đi. Cạnh gối có một hộp sữa đậu nành và một miếng bánh mì đã để nguội.
Cậu nhìn hộp sữa, cười khẩy.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
“Ha.”
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
“Đụ nhau xong, tặng sữa bù đạm à?”
Rồi cậu uống hết, như một thằng khát khô cả họng.
—————————

Chương 3: “Cậu có thể ngủ với ai cũng được, trừ hắn.”

Buổi sáng, Dương Bác Văn dậy sớm hơn thường lệ. Không phải vì muốn, mà vì đau.
Cái đau lan từ vùng hông đến lưng dưới, như có người lấy búa nện từng nhịp theo nhịp tim của cậu. Hậu quả của việc “thân mật” với Tả Kỳ Hàm tối qua – lần thứ mấy trong tuần, cậu cũng không nhớ nổi nữa.
Cậu soi gương trong nhà tắm. Trên cổ có hai vết bầm. Không đều, không đẹp. Như dấu vết đánh dấu của kẻ không biết mình là chủ nhân hay chỉ là kẻ qua đường.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
“Haizzz…”
Cậu thở dài, rửa mặt, mặc áo cao cổ rồi vác balo ra khỏi ký túc.
Trên hành lang khoa Truyền thông, Trần Dịch Hằng đang đứng ở máy nước. Tay cậu ấy cầm một chai nhựa, mắt thì đăm chiêu nhìn ra sân thể thao, nơi có nhóm sinh viên đang chạy thể dục.
Dương Bác Văn định đi lướt qua. Cậu không muốn nói chuyện.
Nhưng Dịch Hằng đã gọi:
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
“Bác Văn.”
Cậu khựng lại.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
“Gì?”
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
“Cậu với Kỳ Hàm… vẫn còn quan hệ à?”
Không lòng vòng. Không khách sáo. Ánh mắt Trần Dịch Hằng lúc này vừa dịu, vừa đáng sợ. Như thể đang che giấu một thứ cảm xúc nào đó sâu hơn.
Dương Bác Văn nhìn thẳng vào mắt cậu ta.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
“Cậu quan tâm để làm gì?”
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
“Tôi chỉ… không muốn cậu đau.”
Bác Văn bật cười, to và cay đắng.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
“Haha.”
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
“Cậu không muốn tôi đau? Vậy cậu nên nhớ lại xem, ai là người khiến tôi đau nhất năm lớp 12?”
Ánh mắt Dịch Hằng chớp nhẹ. Nhưng cậu ta không phủ nhận.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
“Tôi biết mình từng sai. Nhưng chuyện đó… đã qua rồi.”
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
“Không. Chưa qua đâu. Mỗi lần tôi nghe tên cậu từ miệng Kỳ Hàm, là một lần nó lặp lại.”
Không khí giữa họ đặc lại.
Một nhóm sinh viên nữ đi ngang qua, nhìn hai người, thì thầm:
“Trời, nhìn như cãi nhau vì tình cũ á…”
“Ai trên ai dưới vậy? Nhìn cả hai đều giống top…”
Bác Văn bỗng phá lên cười, xoay sang phía họ.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
“Haha!”
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
“Cả hai đều từng bị chịch. Vui lòng không phân vai.”
Mấy cô sinh viên đỏ mặt, kéo nhau chạy.
Dịch Hằng cười nhẹ:
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
“Miệng cậu vẫn độc như xưa.”
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
“Không độc thì chết à?”
Một lúc sau, Dịch Hằng nói nhỏ, không nhìn cậu nữa:
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
“Tôi xin cậu một điều thôi.”
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
“Nói.”
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
“Cậu có thể ngủ với ai cũng được. Trừ Kỳ Hàm.””
Câu đó như một cú đấm vào ngực Bác Văn.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
“Cậu nói cái gì cơ?”
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
“Cậu biết rõ… tôi vẫn chưa dứt được hắn. Mà hắn cũng chưa buông cậu. Cái vòng này… sẽ hại cả ba chúng ta.”
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
“Ồ. Thế cậu ghen đấy à?”
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
“Không. Tôi sợ. Sợ sẽ có ngày tôi lại làm chuyện ngu xuẩn.”
Ngừng một nhịp, ánh mắt Dịch Hằng tối lại.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
“Giống như cái đêm tôi say rượu, ngủ với Lỗ Kiệt và Tuấn Minh. Không nhớ gì… chỉ thấy thân thể mình như bị xé ra.”
Dương Bác Văn bỗng thấy cổ họng khô rát.
Cậu biết cái đêm đó. Đã nghe kể lại. Đã thấy vết bầm ở cổ tay Trần Dịch Hằng hôm sau. Đã thấy ánh mắt rỗng tuếch khi cậu ta bước qua cậu trong ký túc, như một cái xác sống.
Cậu chưa từng hỏi. Vì cậu sợ.
Và cậu ghét chính bản thân mình vì sợ.
Một kẻ từng ngủ với người mình yêu nhưng không dám yêu lại, lấy tư cách gì mà hỏi?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
“Dịch Hằng…”
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
“Tôi không trách cậu đâu. Tôi chỉ… muốn cậu tỉnh. Đừng yêu hắn. Hắn chỉ biết yêu bản thân.”
Bác Văn siết chặt quai balo.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
“Tôi biết. Nhưng người như tôi… có bao nhiêu lần được yêu thật?”
Nói xong, cậu quay đi. Tim đập như trống đánh giữa ngực. Phía sau lưng là im lặng. Dày, đặc, và khó thở.
Tối hôm đó.
Tin nhắn từ Tả Kỳ Hàm:
“Phòng trống không?” “Tôi muốn qua.”
Dương Bác Văn không trả lời.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
“…”
Cậu ném điện thoại sang một bên, tắt đèn, trùm chăn kín người.
Tự nhủ:
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
“Lần này… đừng mở cửa. Dù cậu ta có gõ cách mấy…”
—————————

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play