Ối ! Sao Cậu Lại Thích Tớ Á !?
Cảnh 1: Bắt đầu một năm học mới
tác giả
Đinh Hữu Thắng – Học sinh gây rối
Biệt danh: Thắng Đầu Gấu
Tính cách: Hay phá phách, trêu ghẹo bạn nữ và đá ghế bạn nam. Từng bị mời phụ huynh vì xô đẩy bạn trong lớp. Không ưa Long vì "nhìn mặt thấy ghét", nhưng chính xác lý do lại có liên quan đến chuyện năm lớp 5 mà chưa ai biết rõ.
tác giả
Lê Tuấn Kiệt – “Ba lớp”
Biệt danh: Kiệt Cool
Tính cách: Ít nói, thông minh, luôn mang theo bình nước inox. Thích ngồi cạnh cửa sổ nhìn mây, nhưng ai ăn hiếp bạn gái trong lớp thì “đừng trách”. Thường đi chung với My như một cặp “phụ huynh học đường”.
tác giả
Nguyễn Hải My – “Mẹ lớp”
Biệt danh: My Gà Mái
Tính cách: Hiền lành, hơi mộng mơ, thích K-pop. Chuyên ghi chép sổ đầu bài giùm cô giáo và chăm sóc mọi người như mẹ thật sự.
tác giả
Trần Gia Long – Nam chính
Biệt danh: Chillguy
Tính cách: Hơi lười học, hài hước, thân thiện, hòa đồng. Long thích chơi game, vẽ linh tinh trong vở, hay bị điểm danh là "không mang dụng cụ học tập". Dù hậu đậu nhưng luôn quan tâm bạn bè. Là người duy nhất dám "bật" lại Minh Thư mà vẫn sống sót.
Mối quan hệ: Thích chọc Thư nhưng thật ra có chút tình cảm từ lâu.
tác giả
Lê Minh Thư – Nữ chính
Biệt danh: “Bà cụ non” của lớp 7A3
Tính cách: Gọn gàng, khó tính, học giỏi, cực kỳ nghiêm túc với mọi chuyện trong lớp. Luôn là hội phó học tập mẫu mực, thích màu nâu và những thứ chỉnh chu. Tuy ngoài mặt lạnh như băng nhưng bên trong lại yếu đuối, dễ bị "chọc quê".
Mối quan hệ: Thanh mai trúc mã với Long. Hay "chửi" Long nhưng lại lo cho cậu ta từng chút.
Thư rất sợ bị phát hiện rằng mình... thực ra thích Long một chút từ năm lớp 5.
tác giả
Nhân vật trong truyện dù ko có thông tin là... cô giáo:))
tác giả
thui bắt đầu câu chuyện thui
__________________________
Lê minh thư
— “Lại đi trễ nữa rồi! Mình biết mà…” – thư mặt, lẩm bẩm một mình.
thư quay lại, gương mặt không bất ngờ chút nào. Là Long – cậu bạn thanh mai trúc mã, người đã dính với cô từ hồi còn học mẫu giáo, cho tới tiểu học rồi bây giờ là lớp 7.
Bỗng từ phía cổng trường, một cái bóng vụt qua, vừa chạy vừa nhai bánh mì. Mái tóc rối bù, áo sơ mi chưa thèm sơ vin, balo lệch một bên — không lẫn vào đâu được.
trần gia long
“Ê, Nhi! Đợi tớ với!”
trần gia long
“Ủa vậy hả? Kệ đi, miễn không bị trừ điểm là được.” – Long cười toe, cậu vốn nổi tiếng là “chillguy” trong lớp, chuyện gì cũng lười biếng nhưng chẳng ai ghét được.
Lê minh thư
“Trời ơi Long ơi, tóc tai cậu nhìn như tổ quạ đó!”
Sau một hồi loay hoay xếp hàng, cả hai cuối cùng cũng ngồi cạnh nhau trong dãy lớp 7A3. Dù giờ là học sinh cấp hai, nhìn hai đứa vẫn như hai đứa nhóc tiểu học, cãi nhau chí chóe nhưng lại không thể thiếu nhau được.
Lê minh thư
“Ăn lẹ đi, hồi nãy cậu chạy nên chắc đói dữ.”
Thầy hiệu trưởng bắt đầu bài phát biểu dài lê thê, học sinh phía dưới bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài. thư lén lấy trong cặp bịch bánh gạo, lén lút chuyền cho Long.
trần gia long
“Ủa gì dễ thương vậy?” – Long cười gian, làm thư đỏ mặt.
Lê minh thư
“Ờ, ai biết được…”
Lê minh thư
“Bớt giỡn giùm cái, không ai thèm thích cậu đâu nha!”
Gió nhẹ thổi qua, làm bay những chiếc lá me vàng rơi trên vai áo. Một năm học mới bắt đầu, và câu chuyện kỳ quặc giữa hai đứa bạn thân chí cốt cũng vừa hé mở một chương mới.
tác giả
trưa tui sẽ làm tiếp vì rảnh:))
Cảnh 2 – “Cái bàn trống bên cạnh”
tác giả
ko có bình luận nên làm tiếp nhé nếu ai mún tui tặng mấy chap cũng được:))
Lê Minh Thư bước vào lớp, nắng sáng xuyên qua ô cửa sổ, hắt bóng lên chiếc bàn đầu dãy giữa. Cô khựng lại một giây khi thấy cái bàn kế bên mình vẫn... trống trơn. Không có tiếng cười khúc khích, không có tiếng bút gõ xuống mặt bàn theo điệu nhạc nào đó – Long lại nghỉ học.
cô giáo
"Chắc lại ngủ quên..." – cô lẩm bẩm, mím môi.
Dù đã quá quen với việc Long trễ học hay quên vở, nhưng không hiểu sao, mỗi lần thấy chỗ ngồi trống ấy, trong lòng Thư cứ… thiếu thiếu
nguyễn hải my
My từ phía sau chạy tới, đặt cái cặp rầm xuống bàn:
– “Bà Thư, nghe gì chưa? Sáng nay Thắng với mấy đứa lớp 7A1 gây sự ở căn tin á! Cô đang gọi phụ huynh luôn á!”
Lê minh thư
“Chán ghê. Có ngày bị đuổi học thiệt chứ giỡn à…” – Thư lắc đầu, rồi mắt lại liếc sang cái bàn trống bên cạnh.
Vừa lúc đó, cánh cửa bật mở. Một bóng dáng quen thuộc lù lù bước vô, tóc tai bù xù, áo sơ mi nhăn nhúm, tay cầm bánh mì cắn dở.
trần gia long
“Xin lỗi cô, em bị… gió cuốn nên tới trễ.” – Long cười toe, còn cố nháy mắt với Thư.
Cả lớp phì cười. Riêng Thư, cô quay đi, giấu nụ cười khẽ nơi khóe miệng.
Lê minh thư
– “Gió không cuốn cậu đến trường sớm hơn được hả?”
Thư thở dài, định phản bác gì đó thì… RẦM!
Long ngồi xuống kế bên, vẫn còn nhai bánh mì lạo xạo.
trần gia long
– “Tui mà đi sớm, ai chọc bà được?”
Cửa lớp mở cái rầm lần nữa. Thắng xuất hiện, mặt hằm hằm, quăng cặp xuống bàn sau lưng Long. Mắt hắn nhìn Long một cách... kỳ lạ.
Thư cảm thấy rùng mình. Cô không biết rằng, buổi sáng hôm đó là điểm bắt đầu của những chuỗi ngày... không bình yên nữa.
Long liếc mắt nhìn Thắng rồi quay đi, chẳng nói gì. Bình thường là vậy, cậu hay lờ đi mấy vụ xích mích. Nhưng lần này, ánh mắt của Thắng không giống như mấy tên cá biệt chỉ muốn gây rối — nó giống như đang để ý Long một cách... nguy hiểm.
Thư không phải người đa nghi, nhưng cô vẫn lén nhìn sang Long.
Lê minh thư
– “Ê, cậu với Thắng có chuyện gì hả?” – Cô hỏi nhỏ, chỉ vừa đủ hai người nghe
trần gia long
Long chép miệng, ra vẻ thờ ơ:
– “Có gì đâu. Bữa trước tui lỡ đá banh trúng giày hắn, chưa xin lỗi... với lại, chắc hắn ghét kiểu mặt đẹp trai lười biếng của tui á.”
Lê minh thư
– “Tự tin lố rồi đó.” – Thư cố giữ giọng bình thường, nhưng tim lại có chút lo lắng không tên.
Tiết học bắt đầu, nhưng không khí có gì đó là lạ. Cô giáo giảng bài, bạn bè ghi chép, nhưng thỉnh thoảng Thư lại thấy ánh mắt của Thắng lén liếc sang Long. Không phải kiểu để ý con gái, mà kiểu... muốn ăn tươi nuốt sống.
Giờ ra chơi, khi cô đang định cùng My xuống căn tin thì Long níu tay lại:
trần gia long
– “Thư, đừng đi một mình.”
Lê minh thư
– “Hả? Sao vậy?”
trần gia long
– “Tui có cảm giác xấu... Thắng đang lên kế hoạch gì đó. Có khi hắn không nhắm vào tui, mà nhắm vào ai đó… gần tui.” – Long vừa nói vừa nhìn cô, mắt nghiêm túc đến lạ.
Tim Thư khựng một nhịp. Cô chưa bao giờ thấy Long như vậy.
Không lầy, không giỡn, không cười toe.
Ở một góc lớp, Thắng đang nhắn gì đó trong điện thoại. Một nụ cười nửa miệng hiện lên.
Bên ngoài lớp học, mấy tên bạn của Thắng đứng khoanh tay dưới cầu thang. Nhìn quanh… như chờ ai đó.
tác giả
còn tiếp nữa nha !
Cảnh 3 – “Bẫy dưới cầu thang”
Giờ ra chơi, hành lang lác đác tiếng bước chân. Minh Thư bước ra khỏi lớp với bước đi nhẹ nhàng, mắt vẫn dán vào cuốn sổ ghi chú môn Hóa. Long đã bị cô giáo giữ lại vài phút vì chưa nộp bài, nên giờ… cô chỉ có một mình.
Cô đi ngang dãy lớp 8A, rồi đến khúc rẽ xuống cầu thang dẫn đến căn tin. Và rồi —
đinh hữu thắng
Một giọng nói vang lên phía sau:
– “Ê Thư! Lại đây xíu coi.”
Thư quay lại, hơi ngập ngừng. Cậu ta đang đứng gần cầu thang sau trường, nơi ít người qua lại.
Thắng tiến lại gần, nụ cười nửa miệng làm Thư rùng mình.
đinh hữu thắng
– “Tui muốn hỏi… Long với bà là gì của nhau vậy?”
Lê minh thư
“Có chuyện gì không?” – Cô hỏi, tay vẫn siết chặt cuốn vở.
Lê minh thư
– “Chỉ bạn học?”
đinh hữu thắng
– “Hả? Bạn học.”
Lê minh thư
– “Ờ… thì, bạn lâu năm. Sao vậy?”
đinh hữu thắng
– “Tui không thích cái kiểu Long lúc nào cũng làm bộ cool ngầu, giỡn nhây với tụi con gái rồi giả vờ không quan tâm. Nhất là với bà.”
Lê minh thư
Thư lùi lại nửa bước. Không khí bắt đầu nặng nề.
– “Tui không hiểu cậu đang nói gì. Cho tui đi.”
đinh hữu thắng
– “Bà thông minh mà, hiểu chớ. Tụi tui chỉ muốn… nhắc Long rằng, đừng tưởng lúc nào cũng được bảo vệ ai đó.”
Nhưng chưa kịp quay lưng, hai tên bạn của Thắng đã từ phía sau bước ra, chặn lối.
đinh hữu thắng
– “Tới nhanh dữ ha? Tao đoán mà.” – Thắng bật cười, rồi bất ngờ tung cú đấm
trần gia long
Long từ xa chạy đến, đẩy một tên qua một bên.
– “Thắng! Đụng tới Thư là đủ rồi đó!” – Giọng cậu không còn chút gì đùa giỡn.
Lê minh thư
Thư hoảng hốt la lên:
– “Dừng lại đi! Thắng, cậu điên rồi hả?!”
Tiếng bước chân thầy giám thị vang lên xa xa
Long đỡ được, nhưng lùi lại mấy bước. Một cuộc xô xát bắt đầu.
Tụi Thắng tản ra như chưa có chuyện gì.
Lê minh thư
Long đứng thở hổn hển, má hơi rướm máu. Thư chạy lại.
– “Cậu… có sao không?”
trần gia long
Long mỉm cười nhạt:
– “Tui đã nói rồi mà… hắn không nhắm vào tui, hắn nhắm vào người khiến tui không thể bình tĩnh.”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play