[Doraemon X KNY] Sự Dịu Dàng
chap 1
Nobi/Watanabe Nobita
Nè Sumire, sau núi đúng là yên tĩnh thật ha?
Cậu nhóc cười tươi quay lại nhìn em mà nói
Tsukino Sumire
ừm, đúng thật.
Tsukino Sumire
Mà cậu hẹn Shizuka cũng lâu rồi mà nhỉ? Sao cậu ấy còn chưa đến?
Nobi/Watanabe Nobita
Mình cũng thấy hơi lạ.
Bỗng nhiên khung cảnh xung quanh thay đổi một cách nhanh chóng, nó giống hệt chư có người đang thay đổi thời gian ở phía cả hai.
Tsukino Sumire
Eh? Gì... Gì vậy?
Nobi/Watanabe Nobita
//run// hình như đây không phải là ngọn núi phía sau trường nữa rồi Sumire...
Giọng nói cậu bạn run run rồi không gian lại trở nên im ắng đến kì lạ.
Một giọng nói ngọt ngào cất lên giữa sự tĩnh lặng.
Tsukino Sumire
//quay đầu// eh?
Tanaka Himari
Mới sáng sớm mà em đi đâu vậy, làm ta kiếm nãy giờ.
Tsukino Sumire
Em... Chỉ đi chơi với Nobita chút thôi... //phản ứng lại// "mình nói cái gì vậy!?"
Tanaka Himari
Em thật là... Nobita nè, mẹ em cũng đang tìm em đó, mau về đi.
Nobi/Watanabe Nobita
A- dạ! "ủa? Sao mình lại phản xạ vậy?"
Em ngơ ngác mặc cho Himari dắt tay em đi về còn Nobita thì dựa theo kí ức mà tự quay về.
Rất bất ngờ khi em và Nobita đi cùng một đường về.
Tanaka Himari
Hôm nay em sao vậy Sumire?
Tanaka Himari
Ta thấy cả ngày nay em cứ ngơ ngơ ra ấy.
Tsukino Sumire
Em cũng không biết nữa... "có lẽ linh hồn chưa hoà nhập vào thân xác này được chăng."
Cả ngày nay em luôn ngồi một chỗ cứ ngẩn ra như đang suy nghĩ gì đó, mặc dù Himari biết em chẳng nghĩ gì nhưng cũng không kìm được lòng tò mò của bản thân.
Sora
Quạ quạ, Tanaka Himari có nhiệm vụ.
Sora
ở núi Yomizawa, có rất nhiều con quỷ đang ẩn náu tại đó.
Tanaka Himari
//cười// em ở nhà ngoan nha, ta phải đi làm nhiệm vụ rồi.
Dưới ánh trăng nụ cười của người con gái đó dường như được phủ thêm một làn ánh sáng trắng làm em ngơ ra một chút.
Tanaka Himari
//biến mất//
Tsukino Sumire
"chị ấy... đẹp quá."
chap 2
Tsukino Sumire
//nhìn ra sân// "mình có nên tập một chút không... Theo kí ức thì hình như chị ấy không cho phép mình luyện tập."
Tsukino Sumire
//đứng dậy đi ra sân// "kệ bả chứ."
Cứ thế tập đến rạng sáng em mới bắt đầu nghỉ ngơi, vì bị ám ảnh về tuổi thơ nặng nên em chẳng bao giờ ngủ được vì nếu ngủ thì những thứ đó sẽ lại bám dính lấy em không rời.
Nobi/Watanabe Nobita
Sumire, cậu có nhà không!
Tiếng gọi của cậu bạn Nobita từ bên ngoài vang vọng vào sân khiến em không khỏi chú ý đến.
Tsukino Sumire
//chạy ra// chuyện gì à?
Nobi/Watanabe Nobita
đi chơi không Sumire!
Tsukino Sumire
Chà chà, cậu hoà nhập nhanh ghê ha~
Nobi/Watanabe Nobita
//rùng mình// c- cậu đừng nói kiểu vậy, minh sợ.
Tsukino Sumire
Việc gì phải sợ cơ chứ, bạn bè với nhau thôi mà.
Tsukino Sumire
Vậy giờ xuống núi nhỉ? //híp mắt//
Tsukino Sumire
//Nhìn quanh// "dưới đây thì có gì được cơ chứ?"
Tsukino Sumire
//quay người lại// Nobita-...? "đâu rồi?"
Em không thấy cậu bạn đâu liền bắt đầu đi quanh nơi đó, và rất may mắn khi xui xẻo đã mỉm cười với em.
Lạc vào một ngọn núi khác.
Tsukino Sumire
//đi xung quanh// nơi đây lạ quá...
Xung quanh càng lúc càng tối lại, dần dần em cũng chẳng còn nhìn thấy gì ngoài bản thân mình, một không gian yên tĩnh đến đáng sợ.
đột nhiên một ánh sáng xanh loé lên giữa không gian đen kịt làm nó trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Tsukino Sumire
Gì vậy chứ?
Tiếng nói của em vang vọng khắp nơi làm em có chút tò mò mà đi lại nơi phát ra ánh sáng đó.
Tsukino Sumire
//bước đi// rốt cuộc là thứ gì vậy chứ?
Tsukino Sumire
đ*o khác gì cái vườn rau màu xanh dương.
Từng đoá hoa bỉ ngạn đang dần nở ra nhưng khi nghe em nói như vậy liền có chút héo đi.
Tsukino Sumire
Tch- rồi đây là đâu vậy chứ.
? ? ?
Ngươi không thích nơi này sao?
chap 3
Tsukino Sumire
Hử? //quay người lại nhìn//
Tsukino Sumire
Không ngờ mày bám dai phết đấy, hơn trăm năm rồi vẫn bảm lấy tao.
Giọng nói em gần như gằng từng chữ ra.
Hachiko
ây, đừng thù địch thế chứ~
Tsukino Sumire
Mày thử nói lại cái giọng đó một lần nữa xem..
Hachiko
... "nay ai làm bả bực hả?"
Tsukino Sumire
Rốt cuộc ngươi cũng chỉ là vì lợi ích của bản thân...
Tsukino Sumire
Cuối cùng thì ngươi cũng sẽ chọn thứ tốt hơn mà bỏ ta, vậy tại sao ta phải đồng ý cho ngươi theo chứ.
Em phóng con dao nhỏ giấu trong tay áo ra, lưỡi dao sắc bén sượt qua đuôi nó làm nó im lặng lại trong phút chốc.
Hachiko
... Ta thực sự muốn theo người, chủ nhân à.
Tsukino Sumire
Kí khế ước đi, khế ước nô lệ.
Hachiko
Vâng! //không do dự//
Tsukino Sumire
//hơi bất ngờ nhưng cũng không để tâm// được rồi, ngươi về dạng người đi.
Làn sương trắng đột nhiên xuất hiện khung quanh khu này làm cho em phải nheo mắt lại để nhìn rõ hơn.
Sau một lúc sương mù dần tan đi để lại một người con gái trông có chút... "độc".
Tsukino Sumire
//đưa qua một tờ giấy// kí đi.
Hachiko
//vẻ mặt nghi hoặc// kí á? Người không sợ tôi sẽ xé nó sao?
Cô ta hỏi với vẻ mặt nghi ngờ.
Tsukino Sumire
Ta sợ là ngươi sẽ không có thời gian để xé đâu, nhưng nếu ngươi sợ thì dẹp đi.
Sumire định cất vào thì cô ta hốt hoảng giật lại, như sợ em đổi ý cô ta nhanh chóng cắn rách ngón tay rồi ký vào tờ giấy đó.
Ngay lúc cô ta vừa ký xong thì tờ giấy đó biến thành những hạt sáng li ti rồi tiến vào người cả hai.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play