[Trùng Sinh] Nhất Định Không Thua Ngốc Bạch Ngọt
chap1
Vũ Hạ Kim Anh_nu9
Anh đi cẩn thận nha*ôm bụng bầu*
Vũ Hạ Kim Anh_nu9
la là la🎶
Vũ Hạ Kim Anh_nu9
*đem cơm lên cho hắn*
Vũ Hạ Kim Anh_nu9
ủa cửa không khóa sao
Vũ Hạ Kim Anh_nu9
*nhìn vào*
hiện giờ, đập vào mắt cô là hình ảnh người con gái không mảnh vải che thân nằm trong lòng người chồng mà cô rất yêu thương và nói những câu tình mật
Lê Hoàng Bảo Trâm
anh không sợ vợ anh biết sao~
Bác Thiên Quân
anh nói rồi mà
Bác Thiên Quân
anh không hề yêu cô ta
Bác Thiên Quân
anh chỉ là bị ép cưới
Lê Hoàng Bảo Trâm
vậy anh giải thích như nào về cái bầu của cô ta?
Bác Thiên Quân
là cô ta bỏ thuốc anh
Bác Thiên Quân
anh không hề biết mà vợ
Lê Hoàng Bảo Trâm
vợ anh là con Kim Anh ấy
Bác Thiên Quân
thôi anh xin lỗi màa
Bác Thiên Quân
anh sẽ sớm ly dị với cô ta
Vũ Hạ Kim Anh_nu9
*siết tay*"cô về đây làm gì chứ"
Vũ Hạ Kim Anh_nu9
*đi ra xa và gọi cho ai đó*
Vũ Hạ Kim Anh_nu9
tôi muốn cô ta không thể quay trở lại được nữa
Vũ Hạ Kim Anh_nu9
anh hiểu ý tôi chứ?
Lê Hoàng Bảo Trâm
em đi thay đồ nha
Lê Hoàng Bảo Trâm
*thay đồ xong thì gọi cho ai đó*
đa nhân vật(nam)
cô ta mới gọi cho ai đó
đa nhân vật(nam)
có ý định ám sát cô
Lê Hoàng Bảo Trâm
ừm, được rồi
Vũ Hạ Kim Anh_nu9
*ngồi chờ hắn về*
Vũ Hạ Kim Anh_nu9
anh về rồi
Vũ Hạ Kim Anh_nu9
đơn ly hôn tôi đã làm sẵn rồi
Vũ Hạ Kim Anh_nu9
anh kí đi
Bác Thiên Quân
cô uống nhầm thuốc à
Vũ Hạ Kim Anh_nu9
tôi cho anh toại nguyện để về bên con trâm đó
Bác Thiên Quân
cô nên nhớ cô đang mang cốt nhục của nhà họ Bác đấy!
Vũ Hạ Kim Anh_nu9
cốt nhục? vậy khi anh gọi cô ta là vợ thì anh có nghĩ đến cốt nhục này của anh không?
Bác Thiên Quân
cô biết rồi?
Vũ Hạ Kim Anh_nu9
tại sao?
Vũ Hạ Kim Anh_nu9
tại sao?
Vũ Hạ Kim Anh_nu9
TẠI SAO!/hét/
Vũ Hạ Kim Anh_nu9
gia đình,tài sản,nhan sắc,tài năng mọi thứ tôi đều hơn nó
Vũ Hạ Kim Anh_nu9
Tại sao anh lại chọn nó chứ không phải tôi?
Bác Thiên Quân
tại vì tôi yêu cô ấy
Bác Thiên Quân
tôi không hề yêu cô!
Vũ Hạ Kim Anh_nu9
chấm dứt tại đây
Vũ Hạ Kim Anh_nu9
anh kí mau đi
Bác Thiên Quân
khi nào cô đẻ xong thì tôi kí
Bác Thiên Quân
và đứa trẻ phải được nuôi dạy bởi 1 người như tôi chứ không phải thứ đàn bà lăng loàn như cô
Vũ Hạ Kim Anh_nu9
tôi lăng loàn
Vũ Hạ Kim Anh_nu9
nhưng tôi nói cho anh biết
Vũ Hạ Kim Anh_nu9
tôi không thiếu trai đến mức phải ngủ với 1 người đã có gia đình
Vũ Hạ Kim Anh_nu9
*cầm điện thoại lên gọi ai đó*
Vũ Hạ Kim Anh_nu9
Quốc Phong
Vũ Hạ Kim Anh_nu9
tới đón tao đi
Vũ Hạ Kim Anh_nu9
tao sẽ li dị
Cung Hoàng Quốc Phong_na9
mày nghĩ được vậy thì tốt
Cung Hoàng Quốc Phong_na9
đợi tao
Vũ Hạ Kim Anh_nu9
*tắt máy*
Vũ Hạ Kim Anh_nu9
*thu dọn đồ sau đó ra ngoài chờ Phong*
khi cô đang đứng chờ Quốc Phong đến đón thì một chiếc xe mất lái không may đã đâm trực diện vào cô khiến cô chảy rất nhiều máu ở vùng đầu
Vũ Hạ Kim Anh_nu9
"con của mình..." *nhìn xuống vùng đang nhô lên ở bụng*
Vũ Hạ Kim Anh_nu9
"Bác Thiên Quân...tôi thề sẽ không bao giờ yêu anh thêm 1 lần nào nữa , nếu được sống lại , tôi sẽ khiến anh thân bại danh liệt!"
Cung Hoàng Quốc Phong_na9
Kim Anh! *chạy lại phía cô*
Cung Hoàng Quốc Phong_na9
Kim Anh! *nhanh chóng đưa cô đến bệnh viện*
Cung Hoàng Quốc Phong_na9
Kim Anh, mày tỉnh lại tao coi!
Cung Hoàng Quốc Phong_na9
Tao còn chưa nói với mày chuyện đó mà
Cung Hoàng Quốc Phong_na9
Kim Anh, tao thích mày, mày mở mắt ra nhìn tao nè
thực ra, cô ngất đi nhưng ý thức không mất hoàn toàn, cô vẫn nghe được những gì anh nói và cô vẫn nhận ra đó là giọng anh
Vũ Hạ Kim Anh_nu9
"Quốc Phong..."
Cung Hoàng Quốc Phong_na9
bác sĩ
Cung Hoàng Quốc Phong_na9
mau cứu cô ấy đi
đa nhân vật(nam)
bác sĩ(bs): người nhà bệnh nhân ở ngoài ạ
Cung Hoàng Quốc Phong_na9
*đứng ở ngoài chờ cô*
cuối cùng đèn cấp cứu đã tắt
các bs bước ra ngoài với khuôn mặt bình tĩnh
đa nhân vật(nam)
bs: chúng tôi xin lỗi
đa nhân vật(nam)
bs: chúng tôi không thể cứu cô ấy và...đứa bé trong bụng cô ấy đã chết trước khi tới đây rồi...
Cung Hoàng Quốc Phong_na9
tôi có thể vào xem cô ấy lần cuối không
đa nhân vật(nam)
bs: mời anh vào
Cung Hoàng Quốc Phong_na9
*nhìn thi thể nhỏ bé đang nằm trên bàn phẫu thuật*
Cung Hoàng Quốc Phong_na9
Kim Anh...tao xin lỗi, tao không bảo vệ được mày, là tao sai...
lúc này, ở 1 nơi hư ảo, dường như không có thật, 1 linh hồn yếu ớt, nhỏ bé đang đứng hoang mang
Vũ Hạ Kim Anh_nu9
linh hồn cô: mình đang ở đâu đây
...
cô đang ở nơi giao nhau giữa trần gian và thiên đường
Vũ Hạ Kim Anh_nu9
linh hồn cô: tại sao tôi lại ở đây?con tôi đâu
...
cô và cả con của cô đã chết rồi
...
thằng bé đã đầu thai vào một bụng bầu khác
...
còn cô, vì khi chết có oán hận nên được giữ lại để lựa chọn
...
1 là đầu thai vào gia đình khác và quên toàn bộ kí ức của kiếp này
2 là trùng sinh quay lại
Vũ Hạ Kim Anh_nu9
linh hồn cô: tôi chọn....cái thứ 2
...
được*chỉ tay vào 1 cánh cửa*cô vào đó đi
Vũ Hạ Kim Anh_nu9
*đi vào cánh cổng*
chap2
Vũ Hạ Kim Anh-lúc nhỏ
aaaaaaaaaaa
Hoắc Mai Nhung- mami nu9
Mun?
Hoắc Mai Nhung- mami nu9
con gặp ác mộng ư?
Vũ Hạ Kim Anh-lúc nhỏ
*nhìn xung quanh*
Vũ Hạ Kim Anh-lúc nhỏ
*đơ người*
Vũ Hạ Kim Anh-lúc nhỏ
mẹ...
Hoắc Mai Nhung- mami nu9
ừ mẹ đây
Hoắc Mai Nhung- mami nu9
con gặp ác mộng hả?
trước mắt cô bây giờ là người mẹ cô đã luôn muốn gặp lại nhưng không thể, vì khi đang làm món ăn mà cô thích nhất sau khi cô tỉnh dậy, nhưng không ngờ bình gas rò rỉ
trong vụ cháy năm đó, mẹ cô đã cố gắng kêu cô chạy khỏi nhà, nhờ vậy mà cô có thể sống tốt nhưng cô vô cùng hối hận vì không thể cứu mẹ
Vũ Hạ Kim Anh-lúc nhỏ
"đây..."
Vũ Hạ Kim Anh-lúc nhỏ
*nhìn qua cuốn lịch trên tủ cạnh giường*
Vũ Hạ Kim Anh-lúc nhỏ
là 17 năm trước sao? *lẩm bẩm*
Hoắc Mai Nhung- mami nu9
hả? con vừa nói gì vậy
Vũ Hạ Kim Anh-lúc nhỏ
à dạ không gì ạ
Vũ Hạ Kim Anh-lúc nhỏ
con hơi mệt, muốn ở một mình được không mẹ?
Hoắc Mai Nhung- mami nu9
được thôi
Hoắc Mai Nhung- mami nu9
để mẹ ra ngoài
Hoắc Mai Nhung- mami nu9
lát xuống ăn nha con
Vũ Hạ Kim Anh-lúc nhỏ
vâng ạ
Hoắc Mai Nhung- mami nu9
ừm
Hoắc Mai Nhung- mami nu9
*rời khỏi phòng*
Hoắc Mai Nhung- mami nu9
*đóng cửa*
Vũ Hạ Kim Anh-lúc nhỏ
*nhìn lại lịch 1 lần nữa*
Vũ Hạ Kim Anh-lúc nhỏ
"15 tháng 9 năm 2009..."
Vũ Hạ Kim Anh-lúc nhỏ
không ngờ mình lại trùng sinh trở về ngày mẹ mất...
Vũ Hạ Kim Anh-lúc nhỏ
17 năm....
Vũ Hạ Kim Anh-lúc nhỏ
bình gas?
Vũ Hạ Kim Anh-lúc nhỏ
mẹ!?
Vũ Hạ Kim Anh-lúc nhỏ
*chạy vội xuống nhà*
Vũ Hạ Kim Anh-lúc nhỏ
mẹ! *hét*
Hoắc Mai Nhung- mami nu9
hửm? bé con sao thế?
Hoắc Mai Nhung- mami nu9
*đang chuẩn bị bật bếp*
Vũ Hạ Kim Anh-lúc nhỏ
mẹ, con muốn ra ngoài ăn
Hoắc Mai Nhung- mami nu9
à,vậy con lên chuẩn bị đi, mẹ sẽ đưa con đi
Hoắc Mai Nhung- mami nu9
*rút tay khỏi bếp*
Vũ Hạ Kim Anh-lúc nhỏ
vâng...
Hoắc Mai Nhung- mami nu9
con muốn ăn món gì đây?
Vũ Hạ Kim Anh-lúc nhỏ
dạ....
cô liệt kê các món mình muốn ăn ra và ngồi đợi
Vũ Hạ Kim Anh-lúc nhỏ
"vậy là mẹ không mất nữa..."
Vũ Hạ Kim Anh-lúc nhỏ
tối nay ba về không mẹ?
Hoắc Mai Nhung- mami nu9
ừm...
Hoắc Mai Nhung- mami nu9
chắc là có
Vũ Hạ Kim Anh-lúc nhỏ
vânng
sau khi ăn xong thì mẹ cô dắt cô về
Vũ Hạ Kim Anh-lúc nhỏ
à mẹ...
Hoắc Mai Nhung- mami nu9
ơi
Hoắc Mai Nhung- mami nu9
sao đấy
Vũ Hạ Kim Anh-lúc nhỏ
ùm....
Vũ Hạ Kim Anh-lúc nhỏ
Phong Phong tối nay có qua đây chơi không ạ?
Hoắc Mai Nhung- mami nu9
con... chẳng phải rất ghét Phong Phong sao?
Hoắc Mai Nhung- mami nu9
và con có bao giờ gọi Phong Phong như vậy đâu?
Vũ Hạ Kim Anh-lúc nhỏ
con nghe quen nên gọi vậy ạ
Vũ Hạ Kim Anh-lúc nhỏ
con định hỏi là mẹ Duyên tối nay có qua không ạ?
Trần Bảo Duyên- mami na9
ai nhắc tui đó
Trần Bảo Duyên- mami na9
có tui đâyy
Trần Bảo Duyên- mami na9
*phóng vào*
Vũ Hạ Kim Anh-lúc nhỏ
*sáng mắt*
Vũ Hạ Kim Anh-lúc nhỏ
Phong Phong!
Cung Hoàng Quốc Phong- lúc nhỏ
*giật mình*
cô chạy lại ôm anh làm cho anh giật thót
Cung Hoàng Quốc Phong- lúc nhỏ
"cậu ấy...ôm mình sao?"
Hoắc Mai Nhung- mami nu9
Mun...?*khó hiểu nhìn cô*
Vũ Hạ Kim Anh-lúc nhỏ
*vội buông cậu ra*
Vũ Hạ Kim Anh-lúc nhỏ
a ha ha...
Vũ Hạ Kim Anh-lúc nhỏ
con...
Trần Bảo Duyên- mami na9
con không ghét Phong Phong nữa cũng tốt maaa
Vũ Hạ Kim Anh-lúc nhỏ
à vâng...
Vũ Hạ Kim Anh-lúc nhỏ
*nhìn cậu*
Cung Hoàng Quốc Phong- lúc nhỏ
"sao lại buông rồi, mình vẫn còn muốn ôm..."
Hoắc Mai Nhung- mami nu9
hết hè rồi
Hoắc Mai Nhung- mami nu9
mai là hai đứa đi tiểu học đấy
Hoắc Mai Nhung- mami nu9
hai đứa giúp đỡ nhau nhé
Vũ Hạ Kim Anh-lúc nhỏ
vâng
Vũ Hạ Kim Anh-lúc nhỏ
con đưa cậu ấy lên phòng nha mẹ
Hoắc Mai Nhung- mami nu9
ừm
Hoắc Mai Nhung- mami nu9
nay thằng kia không đi với mày à
Trần Bảo Duyên- mami na9
à có đây--
Trần Bảo Duyên- mami na9
ủa đâu rồi
Hoắc Mai Nhung- mami nu9
nó ngồi kia kìa -_-
Trần Bảo Duyên- mami na9
A ha haa
Vũ Hạ Tuân-papa nu9
tao ăn con này của mày rồi
Cung Hoàng Hải Đông-papa na9
ai bảo! con này mày chưa ăn được
Vũ Hạ Tuân-papa nu9
tao không biết, tao ăn con tốp này của mày rồi
hai ông bô cãi nhau một hồi thì thôi còn hai bà mẹ ngồi nấu xói hết người này đến người khác, đến khi không còn người nào để nói nữa thì mới thôi
chap3
Cung Hoàng Quốc Phong- lúc nhỏ
sao tự nhiên cậu không ghét tớ nữa thế
Vũ Hạ Kim Anh-lúc nhỏ
tại tao thích
Vũ Hạ Kim Anh-lúc nhỏ
được chưa?
Cung Hoàng Quốc Phong- lúc nhỏ
*không hiểu gì nhưng vẫn gật*
Vũ Hạ Kim Anh-lúc nhỏ
mai đi học mày mua đồ dùng chưa?
Cung Hoàng Quốc Phong- lúc nhỏ
rồi
Vũ Hạ Kim Anh-lúc nhỏ
sao mày đi mà không rủ tao
Cung Hoàng Quốc Phong- lúc nhỏ
tại..
Cung Hoàng Quốc Phong- lúc nhỏ
tại...
Vũ Hạ Kim Anh-lúc nhỏ
tại saooooo
Cung Hoàng Quốc Phong- lúc nhỏ
tại tớ tưởng cậu vẫn còn ghét tớ
Vũ Hạ Kim Anh-lúc nhỏ
khỏi xưng tớ cậu đi, nghe ngứa lỗ tai
Cung Hoàng Quốc Phong- lúc nhỏ
cậu ngứa lỗ tai hả? cần người gãi hộ không?
Vũ Hạ Kim Anh-lúc nhỏ
*nhìn cậu với ánh mắt phán xét* khỏi
Vũ Hạ Kim Anh-lúc nhỏ
mà đừng xưng tớ cậu nữa
Vũ Hạ Kim Anh-lúc nhỏ
không thích
Vũ Hạ Kim Anh-lúc nhỏ
xưng mày tao đi!
Cung Hoàng Quốc Phong- lúc nhỏ
*gật gật*
Vũ Hạ Kim Anh-lúc nhỏ
đi mua đồ với tao
Cung Hoàng Quốc Phong- lúc nhỏ
có 2 đứa mình thôi hả?
Vũ Hạ Kim Anh-lúc nhỏ
cả 2 mẹ nữa chứ
Cung Hoàng Quốc Phong- lúc nhỏ
à
Vũ Hạ Kim Anh-lúc nhỏ
*xuống lầu*
Cung Hoàng Quốc Phong- lúc nhỏ
*theo cô*
Vũ Hạ Kim Anh-lúc nhỏ
mẹ ơiiiiiiii
Hoắc Mai Nhung- mami nu9
sao thế bé con?
Trần Bảo Duyên- mami na9
tiểu bảo bối của ta cần gì đâyyy
Vũ Hạ Kim Anh-lúc nhỏ
mai đi học mà con chưa có đồ dùng học tập ấy ạ
Trần Bảo Duyên- mami na9
à thế mẹ đưa con đi
Hoắc Mai Nhung- mami nu9
ừ thế đi
Trần Bảo Duyên- mami na9
*đi ra cửa*
Hoắc Mai Nhung- mami nu9
*theo*
Vũ Hạ Kim Anh-lúc nhỏ
*được mẹ cậu nắm tay dẫn đi*
Cung Hoàng Quốc Phong- lúc nhỏ
*mẹ cô nắm tay kéo đi*
Vũ Hạ Tuân-papa nu9
ơ vợ đi đâu đấy chờ anh vớiiii
Cung Hoàng Hải Đông-papa na9
vợ ơi cho anh theo nữaaaa
Cung Hoàng Hải Đông-papa na9
mày tránh ra cho tao đi với vợ ta
Vũ Hạ Tuân-papa nu9
tao cũng theo vợ tao
Cung Hoàng Hải Đông-papa na9
ừ kệ mày
Vũ Hạ Kim Anh-lúc nhỏ
"theo như mình nhớ thì ngày mai sẽ gặp tên đó"
Cung Hoàng Quốc Phong- lúc nhỏ
kim anh ơi
Cung Hoàng Quốc Phong- lúc nhỏ
kim anh
Cung Hoàng Quốc Phong- lúc nhỏ
kim anh
Vũ Hạ Kim Anh-lúc nhỏ
ơi hả??
Cung Hoàng Quốc Phong- lúc nhỏ
cậu đeo cái này với mình nha
Vũ Hạ Kim Anh-lúc nhỏ
cái gì?
Cung Hoàng Quốc Phong- lúc nhỏ
*đưa ra*
Cung Hoàng Quốc Phong- lúc nhỏ
Vũ Hạ Kim Anh-lúc nhỏ
móc khóa đôi?
Cung Hoàng Quốc Phong- lúc nhỏ
*gật gật*
Cung Hoàng Quốc Phong- lúc nhỏ
nếu cậu không thích thì thô-
Vũ Hạ Kim Anh-lúc nhỏ
thích chứ!
Vũ Hạ Kim Anh-lúc nhỏ
tao lấy con này*đưa tay với lấy con màu trắng*
Cung Hoàng Quốc Phong- lúc nhỏ
vậy...vậy mình lấy con này
Vũ Hạ Kim Anh-lúc nhỏ
"ra là muốn có đồ đôi"
Vũ Hạ Kim Anh-lúc nhỏ
"sao lúc nhỏ nó cute thế mà mình không nhận ra nhỉ"
Vũ Hạ Kim Anh-lúc nhỏ
xong rồi
Vũ Hạ Kim Anh-lúc nhỏ
ê tiểu Phong Phong
Vũ Hạ Kim Anh-lúc nhỏ
xin các mẹ đi ăn lẩu đi
Cung Hoàng Quốc Phong- lúc nhỏ
nhưng...
Cung Hoàng Quốc Phong- lúc nhỏ
nhưng tớ-
Cung Hoàng Quốc Phong- lúc nhỏ
à tao không đói
Vũ Hạ Kim Anh-lúc nhỏ
nhưng tao muốn ăn
Vũ Hạ Kim Anh-lúc nhỏ
nhanh lên đi thôiiiii
Download MangaToon APP on App Store and Google Play