Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[HyeriSubin /Jaegi] Cậu Là Của Tớ, Biết Chưa?

Chap 1

Sáng mùa thu ở Seoul luôn đẹp theo cách riêng - lạnh vừa đủ khiến người ta rùng mình, nhưng không lạnh đến mức buốt giá. Và trong cái tiết trời đó, ngôi trường nữ sinh Chaehwa hiện lên như một bức tranh hoàn hảo, sang trọng và lạnh lùng
Lạnh lùng như Yoo Jaeyi - hội trưởng hội học sinh, con gái viện trưởng của bệnh viện lớn nhất Hàn Quốc, và cũng là cái tên ai nghe đến cũng biết: “Cô ấy là người đứng đầu ở đây.”
Và rồi, một người mới bước vào khung cảnh hoàn hảo đó - mang theo cơn gió nhẹ nhàng không ai đoán trước được.
GVCN
GVCN
“Các em, hôm nay lớp mình có bạn mới”
Cả lớp râm ran. Ở Chaehwa, học sinh mới là chuyện hiếm.
Cạch
Cánh cửa mở ra
Woo Seulgi bước vào
Nàng đứng thẳng, đồng phục chỉnh tề, ánh mắt điềm đạm. Không có chút gì rụt rè. Cũng không cố tỏ ra thân thiện. Chỉ là một cô gái bình thường… nhưng bình thường đến mức khác biệt
Woo Seulgi
Woo Seulgi
Mình là Woo Seulgi, mới chuyển đến trường hôm nay. Mong được mọi người giúp đỡ - *Giọng nhẹ nhàng, rõ ràng*
???
???
“Học sinh mới sao? Nhìn cũng được đó chứ”
???
???
“Lớp 12 còn chuyển trường, hiếm thật đó”
Một vài ánh nhìn đánh giá, vài ánh nhìn hiếu kì, cũng có vài ánh nhìn ngầm coi thường. Ở Chaehwa, mọi người dường như đều sinh ra để nổi bật. Còn Seulgi giống như một người… không thuộc về nơi này.
Phía cuối lớp, Yoo Jaeyi đang xem xét một tập tài liệu. Cô không ngẩng đầu, nhưng khi nghe đến cái tên “Woo Seulgi”, ngón tay cô dừng đúng một nhịp
GVCN
GVCN
Seulgi à, em ngồi bàn giữa, cạnh Hana nhé!
Seulgi gật đầu, bước xuống
Không ai để ý, khi nàng vừa bước xuống - Jaeyi ngẩng đầu lên, ánh mắt cô nhìn Seulgi như một làn khói. Lạnh lẽo, mơ hồ và có chút.. tò mò
______
Ba ngày sau, Seulgi bị đổi chỗ
Và lần này, cô ngồi ngay cạnh Jaeyi
Không ai thắc mắc tại vì sao. Vì ai cũng ngầm hiểu: ở Chaehwa, có những việc không cần lý do, chỉ cần Yoo Jaeyi muốn.
Seulgi không phản ứng, cô chỉ lặng lẽ thu dọn tập vở, đến ngồi cạnh Jaeyi, giữ một khoảng cách vừa đủ. Không gần, không xa
Jaeyi vẫn yên lặng. Cô không nói gì suốt tiết học. Cũng không tỏ vẻ khó chịu. Cô chỉ.. luôn lén nhìn Seulgi
______
Giờ nghỉ trưa
Seulgi ngồi trong thư viện, ôm một cuốn tiểu thuyết một mình. Không ai rủ nàng đi ăn trưa, nhưng nàng cũng chẳng buồn
Cô thích yên tĩnh. Và thư viện là nơi duy nhất không có ánh nhìn soi mói
Khi lật đến trang 47, một mảnh giấy nhỏ rơi ra. Giấy note màu be, nét chữ vội vàng: “Cậu thích cuốn này à? Thật là một quyết định thú vị. — Y.J.”
Seulgi khựng lại.
Woo Seulgi
Woo Seulgi
‘Y.J? Là ai vậy nhỉ?’
Cô ngẩng đầu nhìn quanh. Không ai ở gần, chỉ có thủ thư đang lim dim ngủ sau quầy
______
Sau tiết 3, trong giờ ra chơi, một bạn nữ tiến tới gần bàn Seulgi
Kim Jiwoo
Kim Jiwoo
Ê Seulgi. Cậu đang cố ý thân với hội học sinh à? — Giọng nhỏ nhẻ nhưng đầy ẩn ý
Woo Seulgi
Woo Seulgi
Không có
Kim Jiwoo
Kim Jiwoo
Vậy sao cứ lượn quanh phòng hội sinh viên thế? Định trèo cao à?
Trước khi Seulgi kịp trả lời, một giọng nói lạnh lùng vang lên sau lưng cô gái kia.
Yoo Jaeyi
Yoo Jaeyi
Dọn đồ ăn vặt khỏi bàn hội học sinh trước khi nói chuyện danh dự đi, Jiwoo.
Cô đứng ở ngay đó, tay đút túi, ánh mắt như dao cắt
Jiwoo giật mình, cứng người rồi nhanh chóng rút lui.
Seulgi ngơ ngác
Woo Seulgi
Woo Seulgi
Cậu luôn ra tay đúng lúc vậy sao? — Nàng hỏi, nửa đùa nửa thật
Yoo Jaeyi
Yoo Jaeyi
Tôi ghét mấy đứa nói chuyện như thể mình thông minh.
Yoo Jaeyi
Yoo Jaeyi
‘Và tôi ghét cả việc người khác nói chuyện với cậu.’
Woo Seulgi
Woo Seulgi
Sao cơ?
Yoo Jaeyi
Yoo Jaeyi
Không có gì, tôi nói nhảm thôi.
Woo Seulgi
Woo Seulgi
Cảm ơn cậu nhé!
Jaeyi quay sang, lần đầu nhìn thẳng vào mắt Seulgi
Yoo Jaeyi
Yoo Jaeyi
Ừ, không có gì
______
Giờ ra về
Seulgi cúi xuống dưới ngăn bàn, lấy sách vở cất vào cặp thì thấy một hộp sữa dâu và một gói bánh nhỏ
Trên đó có dán note, trong đó có ghi: “Cậu không ăn trưa. Tôi không thích nhìn người khác bỏ bữa nên cho cậu. — Y.J”
Seulgi ngẩn người
Woo Seulgi
Woo Seulgi
“Cậu ta làm cái gì vậy trời?”
_____
Trong khi đó, Yoo Jaeyi đang ngồi trong phòng hội học sinh. Ánh sáng từ màn hình laptop chiếu lên gương mặt cô
Trên màn hình là hồ sơ y tế học sinh, mở đúng phần của Woo Seulgi
Cô đọc tất cả những thông tin của Seulgi
Jaeyi chống cằm, ánh mắt tối lại. Cô không thích cảm giác này - cảm giác phải lén lút theo dõi, quan tâm một người như thể.. sợ người ta biến mất khỏi tầm mắt
Cô không thích Seulgi cười với người khác. Không thích ai hỏi han Seulgi. Và càng ghét cái cảm giác bất an khi Seulgi không có ở đúng vị trí cạnh mình
Yoo Jaeyi
Yoo Jaeyi
Seulgi à, cậu đừng khiến tôi phát điên vì cậu.
Yoo Jaeyi
Yoo Jaeyi
Tôi rất ghét cậu nói chuyện và cười với người khác đó Seulgi à.
Yoo Jaeyi
Yoo Jaeyi
Có lẽ giờ cậu chưa phải là của tôi, nhưng sớm thôi cậu sẽ là của riêng tôi. *nhếch mép*
__________________________
END
nq
nq
tạm biệtt các độc giả

Chap 2

Tiết đầu tiên của ngày mới bắt đầu bằng tiếng chuông ngân dài. Seulgi đã đến lớp từ rất sớm. Nàng không thích chen chúc với đám đông ở hành lang, càng không thích ánh mắt dò xét người khác dành cho mình. Cô gái ấy lặng lẽ ngồi đọc sách
Yoo Jaeyi bước vào. Mái tóc đen dài được cột gọn gàng sau gáy, gương mặt không biểu cảm như tượng sáp. Cô chẳng buồn nhìn ai trong lớp, trừ… Seulgi
Khi Jaeyi vừa ngồi xuống, cô khẽ nghiêng đầu liếc qua Seulgi - ánh mắt đó nhanh đến nỗi nếu không chú ý, người ta sẽ nghĩ cô chỉ đang nhìn vào khoảng không. Nhưng thực chất, cô đang đếm từng nhịp thở của người bên cạnh
Yoo Jaeyi
Yoo Jaeyi
“Cậu ấy lại buộc tóc kiểu đó. Hôm qua là buông xoã. Hôm nay lại buộc cao… Kiểu nào cũng hợp với cậu ấy”
Seulgi rút vở ra, mở đến trang hôm qua. Vẫn ánh mắt điềm đạm như thường lệ, nhưng tay cô khẽ chạm vào một mảnh giấy nhỏ kẹp giữa sách. Là một mảnh giấy note khác, cùng màu be như hôm qua: “Chấm đỏ trang 112 thú vị thật. Cậu nghĩ gì về nó thế?” — Y.J.
Seulgi khẽ nhíu mày, môi hơi mím lại. Không phải khó chịu, mà là tò mò. Cô liếc sang Jaeyi - như một phản xạ. Và đúng lúc đó, ánh mắt hay người chạm nhau
Jaeyi khựng lại
Cô quay đầu giả vờ nhìn ra ngoài cửa sổ, cố giữ vẻ bình thản để trốn tránh ánh mắt ấy. Nhưng trong lòng lại đang gào thét
Yoo Jaeyi
Yoo Jaeyi
“Bình tĩnh, bình tĩnh. Cậu ấy nhìn sang vì nghi ngờ thôi, không phải vì biết là mình. Nhưng mà… ánh mắt ấy trông dễ thương quá.”
______
Giờ ra chơi
Seulgi vẫn chọn ngồi lại lớp. Mấy bạn nữ khác rủ nhau ra căn tin, tám chuyện rôm rả. Không ai rủ cô theo, nhưng Seulgi cũng không chờ mong. Nàng rút ra một cuốn sổ tay, bắt đầu vẽ vài đường nguệch ngoạc
Jaeyi đứng dậy, bước ra ngoài. Nhưng thay vì rẽ trái xuống cầu thang như thường lệ, cô lại đi vòng ra sau lớp, đứng ngoài hành lang nơi có thể nhìn xuyên qua cửa kính và thấy được.. Seulgi
Cô gái ấy đang chống cằm, ánh mắt lơ đãng. Một nét buồn mơ hồ vương nơi đuôi mắt. Jaeyi nhìn đến ngẩn ngơ, một lần nữa, cô rút điện thoại, ghi chú một dòng: “Seulgi - trông cô đơn hơn mình tưởng.” “Hôm nay cậu ấy xinh quá.”
______
Chiều hôm đó, Jaeyi không về nhà ngay sau giờ học. Cô ngồi lại trong phòng hội học sinh, giả vờ làm sổ sách. Nhưng thực chất, laptop mở sẵn hồ sơ học sinh, vẫn ở trang có tên Woo Seulgi. Cô đã đọc nó nhiều đến mức thuộc lòng, nhưng vẫn cứ mở ra, nhìn vào đó một hồi lâu
Trong phần ghi chú sức khoẻ có dòng: “Tiền sử thiếu ngủ mãn tính, huyết áp hơi thấp.”
Jaeyi chống cằm, ngón tay gõ nhẹ vào bàn. Rồi cô mở ngăn tủ, lấy ra một thanh socola và môt lon nước táo
Yoo Jaeyi
Yoo Jaeyi
“Socola giúp tỉnh táo. Nước táo giúp ổn định huyết áp. Cậu không ăn trưa mà cứ ngồi lì ở một chỗ thế thì… tôi cũng chịu thôi”
______
Sáng hôm sau, Seulgi lại nhận được một lon nước táo và một thanh socola. Không có lời nhắn, lần này chỉ có một sticker nhỏ hình con cáo đang ăn bánh
Woo Seulgi
Woo Seulgi
“Ai cho mình vậy nhỉ?”
Woo Seulgi
Woo Seulgi
“Thôi kệ đi.”
______
Giờ học cuối ngày
Cô giáo đang giảng bài về chủ đề tâm lý học. Lớp học rơi vào trạng thái uể oải, mơ màng buồn ngủ. Nhưng có hai người vẫn tỉnh táo hoàn toàn - Seulgi và Jaeyi
Seulgi ngồi thẳng lưng, chăm chú ghi chép. Trong khi đó, Jaeyi nghiêng mặt nhìn nàng - ánh mắt không giấu được sự say mê. Cô như đang học thuộc từng đường nét trên khuôn mặt Seulgi
___
GVCN
GVCN
Các em nghĩ, người sống nội tâm thường chọn cách nào để thể hiện tình cảm của mình?
Cả lớp im lặng, dường như ai cũng đang tìm câu trả lời
Rồi giọng Seulgi cất lên - nhỏ nhưng rõ ràng
Woo Seulgi
Woo Seulgi
Có thể họ sẽ lặng lẽ quan tâm… không cần lời nói
Yoo Jaeyi bỗng khựng người
Cô ngẩng cao đầu, nhìn qua Seulgi
Ánh mắt hai người lại chạm nhau - lần này, là do Jaeyi chủ động
______
Cuối ngày
Seulgi rời lớp muộn hơn thường lệ vì bị gọi lên phòng giáo viên. Khi trở về, lớp đã vắng tanh, mọi người đã đi về hết. Nhưng khi nàng mở ngăn bàn, lại thấy một cuốn sách nhỏ. Không phải đồ của mình. Trên bìa ghi: “Thư gửi người cùng bàn”
Và dòng ghi chú: “Cậu không cô đơn như cậu nghĩ đâu.”
Seulgi nhìn quanh. Hành lang vắng lặng. Nhưng ở cuối dãy tầng 3, Yoo Jaeyi đang đứng tựa vào lan can, điện thoại cầm trên tay
Cô bước đến, cách Jaeyi vài bước chân
Woo Seulgi
Woo Seulgi
Là cậu đúng không?
Yoo Jaeyi
Yoo Jaeyi
Cái gì thế?
Woo Seulgi
Woo Seulgi
*Giơ cuốn sách lên* Mấy mảnh giấy, hộp sữa, socola… và cả cuốn này trong mấy ngày nay?
Yoo Jaeyi
Yoo Jaeyi
… Đúng là tôi. Nhưng chỉ là tôi không thích nhìn người khác bỏ bữa thôi.
Woo Seulgi
Woo Seulgi
Vậy à, hay là cậu thích tôi?
Yoo Jaeyi
Yoo Jaeyi
*Đỏ tai* K..Không có!!
Yoo Jaeyi
Yoo Jaeyi
Cậu đang nói nhảm cái gì vậy!
Woo Seulgi
Woo Seulgi
Tôi nói đùa thôi mà, sao cậu phản ứng gay gắt thế. *giọng châm chọc*
Yoo Jaeyi
Yoo Jaeyi
Chỉ là tôi không muốn bị người khác nghĩ như vậy thôi.
Yoo Jaeyi
Yoo Jaeyi
Cậu đừng đoán nhiều quá. Tôi không dễ thích người khác như vậy đâu.
Yoo Jaeyi
Yoo Jaeyi
Thôi cũng muộn rồi, cậu đi về đi.
Woo Seulgi
Woo Seulgi
Ừ, tạm biệt. *quay lưng, đi về*
Yoo Jaeyi
Yoo Jaeyi
Tạm biệt ‘cún con của tớ’
______
Lúc Jaeyi rời trường, trời đã xám xịt. Đám mây trôi chậm phía xa, gió bắt đầu lạnh hơn. Trên đường đi về, cô bất ngờ nhìn thấy dáng người quen thuộc cách đó không xa
Seulgi đang đứng trước một ngôi nhà chuẩn bị đi vào
Jaeyi định bước nhanh hơn
Nhưng rồi cô dừng lại
Cô ngại vì chuyện ban nãy, ngại vì đã bị nàng nói trúng tim đen
Yoo Jaeyi
Yoo Jaeyi
“Cún con đáng ghét.”
Yoo Jaeyi
Yoo Jaeyi
“Đợi đến một ngày cậu là của tớ, tớ sẽ trêu cậu suốt ngày.”
Yoo Jaeyi
Yoo Jaeyi
“Nhưng cậu lại chẳng để ý tớ.. nhưng cũng không cần phải vội.”
Yoo Jaeyi
Yoo Jaeyi
“Nếu hôm nay Seulgi không để ý tớ, thì ngày mai tớ sẽ xuất hiện trước mặt cậu. Nếu mai vẫn thế, thì còn có ngày mốt, rồi các ngày kế tiếp nữa.”
Yoo Jaeyi
Yoo Jaeyi
*Khẽ mỉm cười*
__________________________
END
nq
nq
mn đọc có ổn k ạa, có gì cho tg xin ý kiến nhaa
nq
nq
bái baii
nq
nq
nhớ tim đó nhaa

Chap 3

Tiết đầu tiên hôm nay bắt đầu bằng một cơn mưa nhẹ. Trời âm u, cả lớp ai nấy đều uể oải. Duy chỉ có một người vẫn đến lớp sớm như mọi ngày - Woo Seulgi
Cô ngồi ở chỗ, lật sách và chăm chú đọc, hoàn toàn phớt lờ những tiếng xì xào hay ánh mắt tò mò xung quanh. Không trang điểm, không nước hoa, không ồn ào - nhưng vẫn có một thứ khí chất yên lặng đến mức… khiến người khác bất giác nhìn theo
Yoo Jaeyi bước vào lớp muộn hơn thường ngày một chút, tay vẫn cầm cốc cà phê chưa uống. Ánh mắt vô thức quét một vòng quanh lớp - và dừng lại ở chỗ ngồi bên cạnh mình. Một lần nữa, Seulgi đã đến sớm. Một lần nữa, vẫn là gương mặt bình thản ấy, cùng ánh mắt lơ đãng đến cách xa
Yoo Jaeyi
Yoo Jaeyi
“Cậu ấy chẳng bao giờ thèm để ý đến mình thật…”
Jaeyi bước vào, đặt cặp xuống, im lặng lấy sách ra. Nhưng trong lòng lại chẳng hề bình thản như vẻ ngoài. Khi lén nhìn Seulgi, cô suýt bật cười vì thấy sticker con cáo nhỏ hôm trước vẫn còn dán trên hộp bút của nàng
Cô khẽ quay đi, cố giấu nụ cười
______
Giờ ra chơi
???
???
Ê, Jaeyi. Bộ con cáo hôm trước là cậu dán hả?
Một giọng nữ vang lên đột ngột sau lưng Jaeyi
Yoo Jaeyi
Yoo Jaeyi
*Quay đầu lại, nhăn mặt* Kyung cậu lại lục cặp của mình à?
Choi Kyung
Choi Kyung
Không lục đâu. Chỉ là vô tình nhìn thấy cái hộp sticker dễ thương nên lấy một cái. Ai ngờ thấy giống cái Seulgi dán ghê *Nháy mắt, giọng trêu chọc*
Joo Yeri
Joo Yeri
*Bước theo sau, khoanh tay* Ừ, vô tình thiệt. Vô tình đến mức cậu dán thử một đống lên hộp cơm của tớ
Choi Kyung
Choi Kyung
*Nắm tay Yeri kéo lại gần* Đó là tình cảm ngọt ngào mà tớ dành riêng cho cậu đi
Joo Yeri
Joo Yeri
Ngọt gì, ớn gần chết! *Khẽ lườm Kyung, nhưng gương mặt lại ửng đỏ*
Yoo Jaeyi
Yoo Jaeyi
Cậu đừng lôi người ta ra làm trò tiêu khiển nữa
Choi Kyung
Choi Kyung
Ủa? Thế không phải tại cậu mà Yeri phải nghe lải nhải suốt ngày “Seulgi nhìn dễ thương ghê”, “Seulgi uống nước táo rồi nè”, “Seulgi cầm socola rồi nè” mỗi ngày hả?
Joo Yeri
Joo Yeri
Đừng để Jaeyi mở màn. Làm là dính, dính là luỵ. Đúng không Kyungie~?
Kyung giật mình vì tiếng “Kyungie” ấy, quay qua nhìn Yeri - người đang cười nghiêng đầu
Choi Kyung
Choi Kyung
Ừm… đúng… rất đúng
Yoo Jaeyi
Yoo Jaeyi
Hai người rảnh ghê *Mặt đỏ lên vì bị chọc trúng chỗ nhột*
______
Chiều hôm đó
Trường vắng hơn mọi ngày. Seulgi vẫn ở lại lớp thêm một chút, cẩn thận viết lại ghi chú bài học bằng nét chữ đều tăm tắp. Mặt trời xiên qua ô cửa kính, ánh nắng nhạt chiếu lên mái tóc đen tuyền của nàng
Jaeyi đứng cạnh cửa lớp, tay cầm một cuốn sách nhỏ - chính là quyển “Thư gửi người cùng bàn” lần trước. Cô do dự một lúc, rồi lặng lẽ bước tới, nhẹ nhàng đặt nó vào ngăn bàn Seulgi, cô nhanh chân quay đi
Nhưng chưa kịp rời khỏi hành lang, một giọng nói khẽ vang lên:
Woo Seulgi
Woo Seulgi
Lại là cậu à?
Jaeyi khựng lại. Quay đầu, bắt gặp ánh mắt Seulgi - bình thản nhưng sâu không đáy
Woo Seulgi
Woo Seulgi
Cậu vẫn chưa mệt à? Tôi đâu cần những thứ này.
Yoo Jaeyi
Yoo Jaeyi
*Cười nhạt* Tớ biết cậu không cần. Nhưng tớ thì muốn cho cậu
Woo Seulgi
Woo Seulgi
Vì sao? *Ngước lên nhìn, ánh mắt không biểu cảm*
Yoo Jaeyi
Yoo Jaeyi
Vì tớ thấy cậu hay quên ăn trưa, hay mất ngủ, và… có vẻ cô đơn
Seulgi nhíu mày, không lên tiếng, nhưng bàn tay đang siết nhẹ hơn
Woo Seulgi
Woo Seulgi
Đừng suy diễn
Woo Seulgi
Woo Seulgi
Tôi chỉ thích yên tĩnh thôi. Không có nghĩa là cô đơn.
Yoo Jaeyi
Yoo Jaeyi
Vậy sao?
Yoo Jaeyi
Yoo Jaeyi
*Mỉm cười nhẹ* Thì cứ coi như tớ đang làm bạn với “sự yên tĩnh” của cậu đi.
______
Tối hôm đó
Ting - Tin nhắn từ nhóm F3 hiện lên
Choi Kyung
Choi Kyung
📱: “Ê Jaeyi. Hôm nay cậu liều dữ taa”
Yoo Jaeyi
Yoo Jaeyi
📱: “Liều gì?”
Choi Kyung
Choi Kyung
📱: “Nói thẳng với Seulgi là cô đơn á? Tớ mà là cậu, tớ run như cầy sấy”
Joo Yeri
Joo Yeri
📱: “Ê này, tớ hỏi thật… nếu Seulgi không bao giờ để ý tới cậu thì cậu định làm gì?”
Jaeyi nhìn dòng tin nhắn, trầm ngâm một lúc rồi gõ
Yoo Jaeyi
Yoo Jaeyi
📱: “Mình sẽ vẫn cứ ở cạnh thôi. Dù chỉ là bạn cùng bàn, thì cũng là một vị trí đủ gần để được thấy cậu ấy mỗi ngày”
______
Sáng hôm sau
Trên bàn của Seulgi, ngoài hộp nước táo và socola như thường lệ, là một tờ giấy nhỏ viết tay: “Cậu không cần đáp lại. Tớ chỉ cần cậu tiếp tục là chính cậu - là Seulgi yên tĩnh mà tớ biết.”
Seulgi đọc xong, gấp tờ giấy lại, nhét vào túi áo. Không nói gì
___
Khi Jaeyi bước vào lớp, đặt cặp xuống, nàng chợt hỏi - bằng giọng rất nhẹ
Woo Seulgi
Woo Seulgi
Cậu luôn có thói quen quan tâm người khác như vậy sao?
Yoo Jaeyi
Yoo Jaeyi
Không, nhưng khi tớ gặp Seulgi, tớ lại có thói quen đó.
Yoo Jaeyi
Yoo Jaeyi
Nhưng đương nhiên là..
Yoo Jaeyi
Yoo Jaeyi
‘Tớ chỉ quan tâm một mình cậu thôi’ *Ghé vào tai Seulgi, nói khẽ*
______
Cuối ngày
Joo Yeri
Joo Yeri
Ê Kyung, hôm nay Seulgi chủ động nói với Jaeyi câu đầu tiên đó.
Choi Kyung
Choi Kyung
Thật hả? Chời, lịch sử đã bước sang trang khác *Ngạc nhiên rồi phá lên cười*
Joo Yeri
Joo Yeri
*Cười khúc khích* Jaeyi mà không cưa đổ được Seulgi thì tớ sẽ đổi tên thành Kyungie luôn
Choi Kyung
Choi Kyung
Ủa, giờ đang là Kyungie mà taa~? *Nháy mắt*
Joo Yeri
Joo Yeri
*Đỏ mặt, quay đi* Tớ ghét những người tự tin thái quá giống cậu
Choi Kyung
Choi Kyung
*Bước lại gần hơn, thì thầm vào tai Yeri* ‘Ghét nhưng vẫn đỏ mặt là sao hả, bé cưng~?”
___
Ở phía xa, dưới bóng nắng cuối ngày
Seulgi vẫn lặng lẽ thu dọn đồ. Nàng không biết đằng sau hành lang kia, có người đang lặng lẽ quan sát mình - như mọi ngày.
Jaeyi chống tay lên lan can, ánh mắt dịu lại như tan vào ánh chiều tà
Yoo Jaeyi
Yoo Jaeyi
“Cậu lạnh lùng thật đó Seulgi”
Yoo Jaeyi
Yoo Jaeyi
“Tớ biết, biết rằng cậu chưa từng để ý đến tớ”
Yoo Jaeyi
Yoo Jaeyi
“Nếu hôm nay cậu không để ý đến tớ, không sao cả, tớ vẫn sẽ ở đây. Vì là cậu nên đợi thêm một ngày nữa cũng chẳng sao”
Yoo Jaeyi
Yoo Jaeyi
“Tớ cũng chẳng cần quá nhiều, chỉ cần mỗi ngày vẫn được nhìn thấy cậu như thế này, cũng đủ làm tim mình yên rồi”
Yoo Jaeyi
Yoo Jaeyi
“Nếu có một ngày nào đó, cậu vô tình nhìn lại… tớ vẫn sẽ ở ngay đây, phía sau cậu - như một thói quen”
__________________________
END
nq
nq
nhớ tim đó nhaa
nq
nq
chất xám của tôi không phải để các em đọc chùa đâu đó 💢!!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play