[RhyCap] Em Thua Rồi…
Chap 1: Anh không tin em..
Nguyễn Quang Anh
EM ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY DUY!?? //quát lớn//
Hoàng Đức Duy
E-em không có…
Quỳnh Hương
Hức..em..đau..hức..
Nguyễn Quang Anh
EM KHÔNG LÀM?
Hoàng Đức Duy
Đúng..em không có đẩy cô ta
Nguyễn Quang Anh
//tát em//
Nguyễn Quang Anh
EM KHÔNG LÀM TẠI SAO CÔ ẤY KHÓC!?
Hoàng Đức Duy
Em không có!!
Nguyễn Quang Anh
CÒN DÁM NÓI HẢ!?
Hoàng Đức Duy
//nước mắt lăn dài trên má//
Quỳnh Hương
Anh ơi..hức..em đau..
Nguyễn Quang Anh
//bế QH//
Nguyễn Quang Anh
Đi..anh đưa em đi viện
Nguyễn Quang Anh
//bế QH bỏ đi//
Quỳnh Hương
“Đồ thua cuộc” //khẩu hình miệng//
Em và hắn đã yêu nhau được 5 năm và cưới nhau được 3 năm rồi.
Lúc trước cả hai người rất yêu thương nhau, chăm sóc cho nhau. Nhưng dạo gần đây thì hắn có những biểu hiện lạ.
Hắn hay bơ em, trả lời cọc lóc, không dạ dạ vâng vâng như trước nữa. Khiến em rất buồn.
Thì bỗng một ngày, em thấy hắn tay trong tay một cô gái. Dẫn cô ấy về nhà.
Không ai khác. Là Quỳnh Hương, thanh mai trúc mã lúc nhỏ của hắn.
Lúc trước vì gia đình của QH có việc đột xuất nên phải ra nước ngoài làm việc và dẫn cô ấy theo. Hắn đau buồn lắm, những lúc hắn buồn thì em xuất hiện.
Em luôn an ủi hắn, động viên cho hắn. Từ đó hắn đem lòng yêu em, muốn che chở em một đời.
Nguyễn Quang Anh
Anh thích em..
Nguyễn Quang Anh
Anh muốn em là của riêng anh, anh muốn yêu em, thương em, muốn chở che cho em, muốn chăm sóc cho em..
Nguyễn Quang Anh
Em đồng ý làm người anh yêu nhé?
Hoàng Đức Duy
Em đồng ý ạ //cười//
Nguyễn Quang Anh
T-thật hả?
Nguyễn Quang Anh
//bế em xoay vòng//
Nguyễn Quang Anh
Aaa anh làm được rồi
Nguyễn Quang Anh
Anh làm được rồiii
Hoàng Đức Duy
Ây từ từ..chóng mặt em
Nguyễn Quang Anh
A-anh xin lỗi..//thả em xuống//
Nguyễn Quang Anh
Do anh vui quá //gãi đầu//
Hoàng Đức Duy
Quang Anh ngốc //cốc đầu hắn//
Hai người lúc nào cũng bám dính lấy nhau. Đi đâu cũng có nhau.
Hoàng Đức Duy
Quang Anh ơi
Nguyễn Quang Anh
Duy xinh yêu của anh đâu rồii
Nguyễn Quang Anh
Anh đâyy
Cả hai cứ thấm thiết với nhau như thế được 5 năm.
Thì hắn ngỏ lời muốn rước em về làm của riêng hắn.
Nguyễn Quang Anh
Duy à..//quỳ 1 chân xuống//
Nguyễn Quang Anh
Trong suốt 5 năm qua..anh thấy em chăm sóc, lo lắng cho anh.
Nguyễn Quang Anh
Anh thấy anh lại càng yêu em nhiều hơn.
Nguyễn Quang Anh
Anh muốn em là của riêng anh.
Nguyễn Quang Anh
Không ai có thể chạm vào.
Nguyễn Quang Anh
Hay cướp em khỏi anh được.
Nguyễn Quang Anh
Em đồng ý..làm vợ anh nha.. //đưa nhẫn//
Hoàng Đức Duy
E-em…//khó xử//
Nguyễn Quang Anh
//mong chờ//
Hoàng Đức Duy
Anh hứa khi lấy em về..thì anh đừng bỏ em, đừng đánh đập em.
Hoàng Đức Duy
Mà anh hãy yêu thương em, nâng niu em..có được không..
Nguyễn Quang Anh
Anh hứa !
Hoàng Đức Duy
Dạ..//mỉm cười//
Hoàng Đức Duy
Em đồng ý ! //đưa tay//
Hoàng Đức Duy
Quang Anh ơi..
Nguyễn Quang Anh
Trời ơi…sao bất cẩn vậy??
Nguyễn Quang Anh
Đưa tay anh xem nào //lo lắng//
Hoàng Đức Duy
//đưa tay//
Nguyễn Quang Anh
Ra ngoài ngồi đi, anh đi kiếm băng cá nhân.
Nguyễn Quang Anh
//chạy đi//
Hoàng Đức Duy
“Lo lắng đến vậy sao?”
Hoàng Đức Duy
//mỉm cười//
Hoàng Đức Duy
“Chọn đúng người rồi !”.
Nguyễn Quang Anh
Đây đây.
Nguyễn Quang Anh
Đưa tay ra cho anh.
Nguyễn Quang Anh
//nhẹ nhàng dán băng cho em//
Nguyễn Quang Anh
Anh xin lỗi
Nguyễn Quang Anh
Để anh nhẹ lại
Hoàng Đức Duy
//mỉm cười//
Nguyễn Quang Anh
Em phiền quá đó Duy
Nguyễn Quang Anh
//bỏ đi//
Hoàng Đức Duy
Anh ơi, em có làm đồ ăn cho anh này
Nguyễn Quang Anh
Không cần !
Nguyễn Quang Anh
Đã bảo là không cần !! //hất đổ hộp cơm//
Nguyễn Quang Anh
Tch phiền thật đấy. //bỏ đi//
Em cúi người xuống dọn dẹp chỗ đó..nước mắt em không tự chủ, lăn dài trên má.
Hoàng Đức Duy
Hức..hộp cơm em cất công làm mà…
Hoàng Đức Duy
Hức..em làm gì sai sao..hức..
Khi hắn và cô ta đi khuất thì em mới bộc lộ hết những gì mà em kiềm chế.
Hoàng Đức Duy
Em không có làm mà..hức..
Hoàng Đức Duy
Sao anh..hức..không tin em..
Hoàng Đức Duy
Lời hứa của anh đâu rồi..hức..
: “Anh hứa khi lấy em về…đừng bỏ em, đừng đánh đập em..”
: “Mà hãy yêu thương em, nâng niu em..có được không?”
Hoàng Đức Duy
Anh thất hứa rồi…//cười khổ//
Chap 2: Tra tấn
Hắn với cô ta đi đến tận đêm khuya mới về. Em cất công nấu một bàn ăn rất thịnh soạn, nhưng hắn lại không quan tâm.
Nguyễn Quang Anh
Tch phiền thật đó Duy
Hoàng Đức Duy
Em làm gì sai sao?
Nguyễn Quang Anh
Em đang rất sai đó
Nguyễn Quang Anh
Em làm cô ấy bị thương còn gì?
Nguyễn Quang Anh
Rồi giờ em đang làm gì vậy?
Hoàng Đức Duy
Em nấu đồ ăn cho anh..
Nguyễn Quang Anh
Tôi không cần
Nguyễn Quang Anh
Đống đồ ăn đó đem cho chó ăn đi
Nguyễn Quang Anh
Tôi đếch cần!!
Nói xong hắn bỏ em đứng chôn chân ở đấy mà lên phòng với cô ta.
Từ lúc cô ta về, em dọn qua phòng riêng để ngủ. Còn cô ta thì ngủ chung với hắn.
Hoàng Đức Duy
Hức..anh chả bao giờ quan tâm em..
Câu nói của hắn nó như một con dao, ghim thẳng vào tim em. Để nấu được một bữa ăn như này đâu phải dễ… Mà hắn lại coi như đồ cho chó ăn.
Hoàng Đức Duy
Cô ta thắng rồi..
Hoàng Đức Duy
Em thua rồi..//cười khổ//
Sau đó em dọn đồ ăn vào tủ lạnh, cất ngay ngắn, ngăn nắp.
Em đang đứng trong bếp. Đang rửa ly thì cô ả đi vào. Lại dở trò gì nữa đây?
Hoàng Đức Duy
//không quan tâm//
Quỳnh Hương
Này tao kêu mà mày không trả lời à?
Quỳnh Hương
Mày khinh tao à?
Hoàng Đức Duy
//không trả lời//
Cô ả thấy vậy liền giật chiếc ly thuỷ tinh trên tay em. Rồi vứt mạnh xuống sàn khiến nó vỡ tan.
Hắn nghe tiếng, liền chạy vào bếp.
Cô ta nhanh chóng ngồi xuống rồi lấy miếng thuỷ tinh rạch vào tay mình.
Quỳnh Hương
Aaa..tôi xin lỗi cậu mà..
Quỳnh Hương
Hức..tôi không dành anh ấy nữa..hức //nước mắt cá sấu //
Nguyễn Quang Anh
//chạy nhanh vào//
Nguyễn Quang Anh
CẬU LÀM CÁI GÌ VẬY?? //tát em//
Hoàng Đức Duy
!? //vẫn chưa hiểu chuyện gì//
Nguyễn Quang Anh
NÈ NHA!!
Nguyễn Quang Anh
TÔI HỎI LẠI
Nguyễn Quang Anh
CẬU ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ??
Hoàng Đức Duy
Là cô ấy tự làm..
Hoàng Đức Duy
Em không có..//run sợ//
Em dường như đã đoán được bản thân mình sẽ chịu những gì.
Nguyễn Quang Anh
ĐỦ RỒI!!
Quỳnh Hương
Hức..anh ơi..hức..em không dành anh nữa đâu..//đứng dậy//
Quỳnh Hương
Chúng mình..dừng lại nha..//bỏ đi//
Nguyễn Quang Anh
Hương à..
Hắn quay lại nhìn em với cái ánh mắt…
Nguyễn Quang Anh
TẠI MÀY NÊN HƯƠNG BỎ TAO!!
Nguyễn Quang Anh
MÀY..MÀY PHẢI CHỊU.!!
Hắn nắm lấy tóc em, kéo em đi. Hắn kéo em xuống một căn hầm tối tăm.
Căn hầm ấy có gì?. Căn hầm được dùng để tra tấn. Nó có rất nhiều dụng cụ tra tấn như roi, gậy, dao, kéo, búa, đinh, và có cả súng nữa.
Hắn quăng em xuống sàn nhà lạnh lẽo ấy. Hắn đi lấy từng dụng cụ để tra tấn em. Hắn đi lại, tay cầm một chiếc roi và một cây sắt.
Hoàng Đức Duy
Đừng..em sai rồi..
Hắn không nói gì mà lấy roi quất mạnh vào người em.
Hoàng Đức Duy
Aa..hức..đau..
Hắn quất càng lúc càng mạnh, quất đến nổi da em chảy cả máu.
Em chỉ biết lấy tay ôm chặt đầu rồi cầu xin hắn đừng đánh mình.
Một lúc sau thì hắn chuyển sang cây sắt.
Hắn lấy nó đập mạnh vào người em.
Hoàng Đức Duy
Hức..anh tha cho em..hức
Hắn như một con quái vật vậy. Điên cuồng đánh vào người em.
Đánh một lúc thì hắn cũng mỏi và tha cho em.
Hắn bỏ mặt em đang nằm thoi thóp trên sàn mà đi ra ngoài tìm cô ta.
Hoàng Đức Duy
Hức…anh thất hứa rồi..//ngất//
Chap 3: Nhập viện
Em có một người bạn thân. Đó là Thành An. An rất yêu thương Duy. Khi nghe Duy kể về chuyện gia đình của em thì An cũng rất thương em. Nên lúc nào em gặp hoạ, thì An là người đứng ra để bảo vệ em. Vì thế nên cậu rất tin tưởng và yêu quý người bạn này.
An lúc này đang gọi điện cho em, để rủ em đi chơi nhưng khi gọi đến 3,4 cuộc mà bên kia vẫn không có bắt máy.
An đang rất lo lắng vì sợ em gặp phải chuyện gì đó.
Đặng Thành An
Tch..Duy ơi…
Đặng Thành An
//lo lắng//
Đặng Thành An
Nghe máy tao đi mà..
An quyết định đi sang nhà của em để xem em có gặp phải chuyện gì không.
Một lúc sau thì An cũng có mặt trước nhà của em.
Đặng Thành An
Cửa không khoá?
Đặng Thành An
//bước vào//
Đặng Thành An
Hửm.. “không có giày của tên kia?”
An chạy khắp nhà để tìm em. Tìm hoài nhưng vẫn không thấy bóng dáng em ở đâu. Lúc này trong đầu cậu hiện lên một nơi mà mình chưa tìm.
Đặng Thành An
Căn hầm đó!
Vì sao An lại biết nhà của em có căn hầm đó?
Tại vì em có kể cho An nghe. Khi mà tìm khắp nhà mà không thấy em đâu thì chỉ có thể em đang nằm thoi thóp ở dưới căn hầm đó mà thôi.
An cũng tốn thời gian mới tìm ra được căn hầm đó.
Đặng Thành An
Duy ơi..mày đừng có làm sao nha..//cầu nguyện//
Đặng Thành An
Mày còn thiếu tao một cây kem đó Duy à..
Đặng Thành An
Phù…//hít thở sâu//
An mở cửa căn hầm đó ra và từ từ bước xuống.
Cậu vừa bước xuống thì một mùi tanh hôi giống như má.u xộc thẳng vào mũi.
Đặng Thành An
Ê…//bịt mũi//
Đặng Thành An
//từ từ bước xuống//
Đập vào mắt cậu là đứa bạn của mình đang nằm ở dưới sàn, kế bên còn có một vũng má.u khá lớn.
Lúc này An không còn giữ được bình tĩnh nữa. Giọng run run.
An không chần chừ nữa mà chạy nhanh đến chỗ em đang nằm.
Đặng Thành An
Đừng làm tao sợ mà…Duy..//đỡ đầu em//
Tay An run run lấy điện thoại ra gọi cấp cứu.
Em được đưa vào khoa cấp cứu còn An thì ngồi ở ngoài, tay chấp lại, cầu nguyện cho em tai qua nạn khỏi.
An không kiềm được nữa mà oà khóc.
Đặng Thành An
Hức..tại tao..hức
Đặng Thành An
Tại tao đến trễ nên mày mới..hức..như thế..
An cứ ngồi đấy tự trách bản thân mình do đến trễ nên em mới xảy ra như này.
Một lúc sau có một bóng người đi tới ngồi cạnh An.
Lê Quang Hùng
Thôi đừng khóc nữa..//ôm An//
Đặng Thành An
Hức..tại em mà đúng không..hức
Lê Quang Hùng
Thôi nín đi..
Lê Quang Hùng
Em khóc cũng đâu làm được gì..
Đặng Thành An
//sụt sịt//
Lê Quang Hùng
Đừng tự trách bản thân mình nữa.
Lê Quang Hùng
Là do thằng tồi đó.
Lê Quang Hùng
Không phải tại em.
Lê Quang Hùng
Anh thương.
Đặng Thành An
Vâng..//nấc//
45 phút, căn phòng ấy vẫn sáng ánh đèn đỏ, chưa có dấu hiệu đổi sang màu trắng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play