Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[HieuCap] Dưới Ánh Đèn Văn Phòng

Người mới đến

_________________
Văn phòng Minh Thịnh, tầng 21 – nơi được mệnh danh là nơi 'không dành cho kẻ yếu tim'.
Tập đoàn Minh Thịnh là nơi bao người mơ ước được đặt chân đến, nhưng cũng là nơi khắc nghiệt đến mức chỉ một cái nhíu mày của lãnh đạo cũng đủ khiến người ta trắng tay.
Sáng thứ hai, khi ánh mặt trời vừa len lỏi qua tấm rèm văn phòng, chiếc thang máy màu bạc chậm rãi mở ra. Một dáng người cao gầy, áo sơ mi trắng ôm lấy thân hình thon gọn, bước ra với vẻ mặt trầm lặng.
Cậu là Hoàng Đức Duy, nhân viên mới của phòng kế hoạch – nơi mà người ta bảo là không có chỗ cho sai sót. Nhưng điều đó không làm cậu sợ. Đã quen với cô đơn và tổn thương, cậu học được cách cười mỉm khi người ta lạnh lùng, và cúi đầu khi người ta quát mắng.
Cậu chỉ không ngờ...rằng người đàn ông đó sẽ khiến thế giới yên tĩnh của cậu chao đảo.
___
Ngọc – đồng nghiệp nữ
Ngọc – đồng nghiệp nữ
A, cậu là nhân viên mới à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vâng, em là Hoàng Đức Duy, vừa chuyển từ chi nhánh miền Trung
Ngọc – đồng nghiệp nữ
Ngọc – đồng nghiệp nữ
Cậu đến thật đúng lúc đấy…nhưng cũng đúng lúc nhất trong cái 'đen đủi' luôn đó
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hả? //khó hiểu//
Ngọc – đồng nghiệp nữ
Ngọc – đồng nghiệp nữ
Sếp lớn vừa quay về từ Singapore
Ngọc – đồng nghiệp nữ
Ngọc – đồng nghiệp nữ
Hôm nay có họp toàn bộ phòng kế hoạch đấy
Ngọc – đồng nghiệp nữ
Ngọc – đồng nghiệp nữ
Mà cậu biết không, sếp lạnh như băng luôn đó, chưa thấy ai dám thở mạnh trước mặt ảnh…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Mình chỉ cần làm tốt công việc. Đừng gây chú ý là được"
___
Phòng họp tầng 22 – ánh đèn trắng xanh phản chiếu xuống bàn họp dài phủ kính, phản chiếu gương mặt sắc bén của người đàn ông vừa bước vào.
Anh là Trần Minh Hiếu – chủ tịch Minh Thịnh. Người đàn ông từng khiến không biết bao nhiêu đối tác phải cúi đầu, cũng là người có trái tim bọc thép sau hàng loạt biến cố thời niên thiếu. Nhưng hôm nay, anh sững lại…chỉ một tích tắc, khi ánh mắt ấy nhìn vào anh.
___
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
//giọng trầm thấp, ánh mắt quét qua cả phòng//
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Người ngồi phía cuối kia…tên gì?
Trưởng phòng
Trưởng phòng
À, đó là nhân viên mới của phòng kế hoạch
Trưởng phòng
Trưởng phòng
Tên Hoàng Đức Duy
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
...
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
"Hoàng Đức Duy?"
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
"Tại sao…tên này lại khiến mình thấy quen đến vậy?"
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
"Đôi mắt ấy…là ánh mắt của năm ấy?"
___
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Cậu…chuyển từ chi nhánh miền Trung?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vâng, thưa chủ tịch
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tốt
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Vậy cậu phụ trách đề án hợp tác với Nhật Bản
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Báo cáo cho tôi trực tiếp
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Hạn: 48 giờ
Toàn bộ phòng: //kinh hãi//
Ngọc – đồng nghiệp nữ
Ngọc – đồng nghiệp nữ
"Cái gì? Đề án đó cả nhóm mình còn chưa dám nhận mà sếp ném cho cậu ấy à??"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
…Vâng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi sẽ hoàn thành đúng hạn //ánh mắt điềm tĩnh//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Không sao...Chỉ là một nhiệm vụ"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Mình đã vượt qua những ngày tồi tệ hơn nhiều"
___
Trần Minh Hiếu quay đi, để lại cả phòng ngơ ngác. Nhưng anh biết…lòng mình đã bắt đầu dậy sóng. Anh không thể hiểu tại sao ánh mắt ấy lại khiến tim mình đập lệch nhịp như vậy.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
"Chẳng lẽ...là cậu?"
___
Tối hôm đó – văn phòng 21:30
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//vẫn đang ngồi gõ máy tính, ánh đèn chỉ chiếu duy nhất chỗ cậu//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Chỉ còn vài phần cuối nữa…Cố lên, Hoàng Đức Duy"
Cạch – tiếng cửa mở nhẹ.
Anh ta đến.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Cậu chưa về?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi muốn hoàn thành bản thảo trước hạn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sếp yên tâm, tôi sẽ không để chậm trễ
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Cậu luôn cố gắng như vậy sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi chỉ muốn làm tốt phần việc của mình
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Có vẻ…cậu đã quen với việc làm hài lòng người khác
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
…Có lẽ vậy //mỉm cười nhẹ//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Nhưng tôi không còn là người sẽ hy sinh bản thân mình vì bất cứ ai nữa"
___
Trần Minh Hiếu đứng trong bóng tối, ánh đèn từ màn hình máy tính hắt lên gương mặt đầy suy tư. Anh cảm thấy lồng ngực mình như bị bóp nghẹt.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
"Cậu thật giống người đó"
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
"Nhưng cũng thật khác"
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
"Mình…muốn kiểm chứng"
___
Sáng hôm sau – văn phòng trở nên xôn xao
Ngọc – đồng nghiệp nữ
Ngọc – đồng nghiệp nữ
Trời ơi Duy ơi, sao sếp lại gửi cà phê tận bàn cậu thế???
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hả?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi…đâu có gọi?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tôi gọi
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tôi muốn nhân viên của tôi đủ tỉnh táo để không làm sai bản kế hoạch trị giá trăm tỷ
Ngọc – đồng nghiệp nữ
Ngọc – đồng nghiệp nữ
Trời má…sếp nói vậy mà vẫn lạnh tanh kìa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Lạnh lùng thật đấy…nhưng sao mình thấy…trong mắt anh ấy là một điều gì khác?"
___
Cuối ngày – thang máy tầng 21
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tôi đưa cậu về
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không cần đâu, tôi đi xe buýt được
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Cậu nghĩ xe buýt là lựa chọn an toàn cho một người mới vừa bị theo dõi từ hôm qua sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
!?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//giật mình//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh biết?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tôi biết mọi thứ liên quan đến người tôi quan tâm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Tại sao…ánh mắt ấy lại khiến mình không thể dứt ra?"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Mình…đang bị lay động sao?"
___
Và thế là họ bước vào một mối quan hệ kỳ lạ – nơi những ánh nhìn kéo dài hơn thường lệ, nơi lời nói sắc lạnh che giấu sự dịu dàng không thể gọi tên. Nhưng trong bóng tối quá khứ, vẫn có một bí mật đang chờ ngày bị khơi dậy…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Liệu anh có nhớ mình là ai?"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Liệu mình…có thể yêu thêm lần nữa?"
Cắt

Vết thương trong lòng

_____________________
Buổi sáng thứ ba – ánh nắng nhẹ xuyên qua tấm kính lớn của văn phòng tầng 21. Gió đầu thu khiến không khí dịu lại. Nhưng trái tim một người thì không bình lặng như thế.
___
Một ngày trôi qua sau cuộc gặp tối qua, Hoàng Đức Duy vẫn chưa thể ngủ yên. Trong giấc mơ cậu thấy gương mặt của Trần Minh Hiếu – ánh mắt lạnh lùng nhưng sâu thẳm như ẩn chứa một nỗi đau.
Cậu tự nhủ:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Chỉ là công việc"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Mình không thể để cảm xúc xen vào"
Nhưng trái tim...chẳng bao giờ nghe lời lý trí.
___
Ngọc – đồng nghiệp nữ
Ngọc – đồng nghiệp nữ
Duy ơi, sếp gọi cậu lên phòng họp riêng đó!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hả?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng có lịch họp nào đâu?
Ngọc – đồng nghiệp nữ
Ngọc – đồng nghiệp nữ
Chả biết nữa, chỉ biết là cậu mà từ chối thì chắc có người khiêng cậu lên luôn á
___
Phòng họp riêng – tầng 23. Bên trong chỉ có một người đàn ông đang ngồi, tay lật từng trang tài liệu nhưng ánh mắt thì vẫn dõi theo cậu từ khi cánh cửa mở ra.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Ngồi đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...Vâng
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Đây là hợp đồng hợp tác với đối tác Nhật
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tôi muốn cậu trực tiếp đi cùng tôi công tác tuần tới
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi sao?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Có vấn đề?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không...Tôi chỉ bất ngờ
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Cậu khiến tôi thấy thú vị
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Anh là kiểu sếp gì vậy?"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Giao nhiệm vụ như ném bom rồi nói thấy thú vị?"
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Cậu đang nghĩ tôi là loại người thất thường?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
//khóe môi cong lên nhẹ//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Sao anh ta biết mình đang nghĩ gì?"
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Chuẩn bị đi
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Chúng ta bay vào thứ bảy
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Đi ba ngày
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vâng…tôi hiểu
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Và đừng mặc kiểu sơ mi trắng đơn giản như vậy nữa
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Trông quá dễ bị ăn hiếp
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
…Tôi không nghĩ ăn mặc liên quan đến việc bị ăn hiếp
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tôi không muốn người khác nhìn cậu như một con mồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Sao anh ta nói mấy câu như vậy được nhỉ?"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Đây không giống một lời nhắc nhở công việc…giống như…bảo vệ?"
Hoàng Đức Duy bước ra khỏi phòng họp với tâm trạng lẫn lộn. Trong đầu cậu, hình ảnh Trần Minh Hiếu ngày càng rõ ràng hơn – người đàn ông lạnh lùng nhưng dường như rất để tâm đến từng chi tiết xoay quanh cậu.
Từ cái nhìn đầu tiên…có điều gì đó không đúng.
___
Tối hôm đó – căn hộ nhỏ của Hoàng Đức Duy
Căn phòng tối, chỉ còn ánh sáng từ laptop chiếu lên gương mặt đang căng thẳng của cậu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Mình đang bị kéo vào chuyện gì đây?"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Tại sao anh ấy lại đối xử khác biệt với mình như thế?"
Tiếng chuông cửa vang lên.
Cạch.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Cậu không nghĩ một mình sống ở khu này là nguy hiểm sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh…theo dõi tôi?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tôi điều tra tất cả nhân viên quan trọng của tôi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
…Đây là xâm phạm đời tư
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Là bảo vệ
Không gian giữa họ trở nên tĩnh lặng. Gió đêm ùa vào từ cửa sổ nhỏ, mang theo hơi lạnh giữa tháng chín. Nhưng ánh mắt anh – nóng rực và đầy quyết đoán.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tôi đã từng mất một người…chỉ vì không kịp ra tay đúng lúc
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi…không phải người đó
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Nhưng cậu khiến tôi không thể không quan tâm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//quay mặt đi, giọng khàn//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi không muốn bị lôi vào cảm xúc của anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi chỉ là nhân viên của anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi không thể...
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tôi không cần cậu yêu tôi
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tôi chỉ muốn cậu an toàn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Anh…rốt cuộc là ai trong quá khứ của tôi?"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Tại sao ánh mắt đó…lại khiến tim mình đau như vậy?"
___
Flashback – 8 năm trước
Trong một cơn mưa lớn tại mái trường cũ, một cậu thiếu niên nhỏ nhắn che dù đứng chờ người bạn cùng lớp. Người bạn đó đã không đến.
Cậu đứng mãi, lạnh buốt, mắt đỏ hoe. Rồi một người con trai khác bước đến, che cho cậu một chiếc áo khoác rộng. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ cùng cậu đi qua cơn mưa.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Ngày đó…ánh mắt ấy cũng thế này"
___
Quay lại hiện tại
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh…đã từng học ở trường cấp ba Tân Bình?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
…Cậu nhớ rồi?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Là anh sao…người đã che áo cho tôi hôm đó?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tôi không quên dù chỉ một giây
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Nhưng cậu lại biến mất không lời từ biệt
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi không có lựa chọn…
Bí mật bắt đầu hé mở. Những vết thương cũ dần lộ diện, nhưng tình cảm chưa bao giờ nguôi ngoai. Anh vẫn là anh – người âm thầm bảo vệ. Cậu vẫn là cậu – người cố gắng sống sót trong thế giới đầy tổn thương.
Nhưng lần này…liệu có ai dám bước tới trước?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Duy, lần này tôi sẽ không để cậu chạy nữa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Nếu vậy…xin đừng làm tôi đau"
Cắt

Chuyến công tác hai người

_____________________
Khi những bí mật xưa cũ dần lộ ra, cảm xúc trong tim mỗi người cũng chao đảo. Một chuyến công tác tưởng như bình thường...lại là chất xúc tác khiến mọi thứ bùng cháy. Trần Minh Hiếu và Hoàng Đức Duy — hai con người với trái tim từng bị tổn thương, sắp phải đối mặt với quá khứ lẫn tương lai.
___
Sáng thứ bảy – sân bay Tân Sơn Nhất
Dòng người đông đúc kéo dài ra tận sảnh check-in. Nhưng ở một góc tách biệt, có hai bóng dáng nổi bật đang thu hút mọi ánh nhìn: Một người đàn ông mang khí chất lãnh đạm và quyền lực, người còn lại lại là thanh niên trẻ tuổi, đôi mắt ngập ngừng không giấu nổi sự hoang mang.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Hành lý xong chưa?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Rồi…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
À, anh Minh Hiếu, sao chúng ta không đi cùng đoàn như kế hoạch?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Vì tôi muốn thế
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Và vì cậu là người tôi chọn đi cùng
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Không có ai khác
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Tại sao cứ mỗi lần anh nói như vậy…tim mình lại loạn nhịp?"
Chuyến bay chỉ mất hơn một giờ, nhưng không khí giữa hai người lại kéo dài hơn cả tháng trời. Im lặng. Căng thẳng. Mỗi cái liếc nhìn đều mang theo cảm xúc bị đè nén.
___
Trên máy bay – khoang thương gia
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Khoảng cách giữa hai chúng tôi…gần như thế này"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Mình có thể cảm nhận được hơi thở của anh"
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Cậu run à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không…không phải
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Duy à…
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
//nghiêng người sát gần hơn, ánh mắt dừng trên vành tai đỏ ửng của cậu//
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tôi sẽ không ăn thịt cậu trên máy bay đâu
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Thả lỏng đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//che mặt bằng tay áo, đỏ mặt trốn tránh//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Trần Minh Hiếu…anh đang cố tình khiến tôi không thể giữ khoảng cách sao?"
___
Tại khách sạn 5 sao ven biển – nơi hội nghị thương mại đang diễn ra…Phòng được đặt…là phòng đôi. Một giường lớn. Không có vách ngăn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh đặt nhầm phòng rồi đúng không?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tôi chưa từng nhầm lẫn
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Trừ khi là cố tình
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tôi muốn chắc chắn…nếu có ai dòm ngó cậu, họ cũng biết cậu không rảnh để đáp lại
___
Buổi tối hôm đó – bữa tiệc xã giao giữa các doanh nhân
Hoàng Đức Duy khoác lên mình bộ vest xanh đậm, cổ áo sơ mi trắng hơi mở. Cậu không biết rằng, mình vừa bước vào là bao nhiêu ánh mắt nhìn theo.
Giám đốc Hứa
Giám đốc Hứa
Cậu là…trợ lý mới của Minh Hiếu?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ, tôi là nhân viên bộ phận truyền thông
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lần này theo để ghi biên bản thỏa thuận
Giám đốc Hứa
Giám đốc Hứa
Khá đấy…trẻ, xinh trai, lễ phép
Giám đốc Hứa
Giám đốc Hứa
Nếu không theo Minh Hiếu nữa, có thể chuyển về công ty tôi…
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Hứa tổng, cậu ấy không phải người có thể chuyển đi được
Giám đốc Hứa
Giám đốc Hứa
Haha, Minh Hiếu à, cậu sở hữu luôn người ta rồi sao?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tôi chỉ giữ chặt những gì thuộc về mình
Lời tuyên bố ấy khiến cả buổi tiệc như ngừng thở. Không ai dám tiến thêm bước nào tới gần Hoàng Đức Duy nữa.
Nhưng người cảm thấy khó chịu nhất…lại chính là cậu.
___
Tại ban công khách sạn – nửa đêm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh không thể cứ nói những điều như vậy ở nơi công cộng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi…không phải của anh!
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Nhưng em là của tôi từ lâu rồi, Duy à
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Cậu chỉ không nhớ thôi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi KHÔNG phải “em” của anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Và chuyện quá khứ đó…xin anh đừng lôi ra để trói buộc tôi
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Trói buộc?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Cậu nghĩ tôi dùng tình cảm để ràng buộc cậu?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nếu không thì là gì?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Là vì…tôi chưa từng quên cậu
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tôi tìm cậu 8 năm
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Để hôm nay, dù chỉ còn là cái bóng, tôi cũng muốn giữ bên mình
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"8 năm…tại sao lại là 8 năm?"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Mình…đáng giá đến thế sao?"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi không chắc mình còn có thể tin ai…
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Vậy hãy cứ để tôi chứng minh
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Cậu không cần tin tôi
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Nhưng xin hãy để tôi bên cậu
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Dù là thân phận gì
Lần đầu tiên, Hoàng Đức Duy nhìn thấy sự yếu đuối trong đôi mắt luôn lạnh lùng kia. Không còn là chủ tịch bá đạo. Không còn là người từng bị tổn thương. Chỉ còn một Trần Minh Hiếu, đang cố giữ lấy chút hy vọng nhỏ nhoi nơi con người cậu.
Đêm ấy – họ nằm chung một giường
Không có gì xảy ra. Nhưng là lần đầu cả hai ngủ an yên bên cạnh nhau, không mộng mị, không giấc mơ đẫm nước mắt.
___
Sáng hôm sau – khi mặt trời vừa hé
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//mở mắt thấy ánh sáng xuyên qua rèm, còn cánh tay Trần Minh Hiếu vẫn vòng qua người cậu trong vô thức//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Nếu đây là một giấc mơ…tôi hy vọng đừng bao giờ tỉnh lại"
Cắt

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play