[ W Đệ Đệ ] Kết Thúc Trọn Vẹn?
Chương 1
❄:lạnh
💢:Tức giận
💌:Nhắn tin
📳: gọi điện
" hành động "
* suy nghĩ *
' thì thầm '
/ giọng điệu, biểu cảm,... /
Trong một căn phòng tĩnh lặng nhưng bao chùm lại là một bầu không khí ngột ngạt đến khó thở. Càng kéo dài càng tạo ra cảm giác dày vò khiến một người không chịu được nữa mà lên tiếng...
Viên Nhất Kỳ (nàng)
Tôi nói rồi chị có thôi đi không hả 💢
Vương Dịch (cô)
Tôi làm vậy là sai sao 💢 / cười khẩy /
Viên Nhất Kỳ (nàng)
Chị không có quyền gì mà quản tôi hết 💢
Vương Dịch (cô)
Quyền? tôi là chồng em vậy nhiêu đó không đủ sao 💢
Viên Nhất Kỳ (nàng)
Ha vốn dĩ chúng ta chỉ là kết hôn thương mại thôi / cười mỉa mai /
Vương Dịch (cô)
Nhưng trên giấy tờ chúng ta là vợ chồng hợp pháp, và tôi có quyền / giọng thản nhiên /
Viên Nhất Kỳ (nàng)
Chị đừng có lấy mấy cái lí do nhảm nhí đó
Vương Dịch (cô)
Tôi nhảm nhí sao? " nhíu mày "
Viên Nhất Kỳ (nàng)
Chị cũng thích anh ấy đúng không, vậy nên thấy tôi thân thiết với anh ấy chị mới ganh tị không cho tôi gặp
Vương Dịch (cô)
Đúng chính là tôi ganh tị đó nhưng người mà tôi ganh tị là hắn ta mới đúng...
Vương Dịch (cô)
Vì... tôi thích em / giọng nhỏ dần /
Viên Nhất Kỳ (nàng)
Chị đừng nói mấy lời ghê tởm như vậy được không / giọng khó chịu /
Vương Dịch (cô)
" Đột nhiên bật cười "
Vương Dịch (cô)
Haha. ha đối với em điều đó là ghê tởm sao? , em thấy tôi ghê tởm
Viên Nhất Kỳ (nàng)
Đúng, là tôi thấy chị ghê tởm với những suy nghĩ như vậy đấy, thì sao?
Vương Dịch (cô)
Em... " tức nhưng không nói được gì "
Viên Nhất Kỳ (nàng)
Tôi sẽ ở với anh ấy không phiền chị nữa " nói xong liền quay lưng dọn hành lí "
Vương Dịch (cô)
" Nhìn nàng chẳng biết nói gì nữa vì biết rằng càng nói mọi chuyện sẽ càng tệ đi "
Nàng lúc này đã lên xe rời đi, cô thì vẫn thẩn thờ đứng trên ban công nhìn chiếc xe dần khuất bóng
Vương Dịch (cô)
Em ấy...đi thật rồi " nói nhỏ "
Vương Dịch (cô)
Đáng ra mình nên níu kéo em ấy lại... nhưng mà, mình cũng đâu có sai
Đúng vậy cô không sai vì nàng mặc dù đã kết hôn với cô nhưng vẫn yêu đương thầm kín với một người khác. Nhưng cô cũng không trách nàng cô chỉ nghĩ rằng mình không đủ tốt nên nàng mới không thích cô, nên cô luôn cố dành hết sự kiên nhẫn cho nàng nhưng nàng luôn lờ đi
Vương Dịch (cô)
Có lẽ chính em ấy cũng chán ghét mình / cười khổ /
Chương 2
Viên Nhất Kỳ (nàng)
* Chị ta có quyền gì mà quản mình chứ, đúng là phiền phức chết mất *
Thiên Ân (hắn)
Ai làm gì em mà nhìn em khó chịu thế " nhìn nàng "
Viên Nhất Kỳ (nàng)
Tất nhiên là cô ta rồi, không hiểu sao cứ bám riết lấy em
Viên Nhất Kỳ (nàng)
Còn nói là thích em nữa chứ " nhăn mày "
Thiên Ân (hắn)
Ha đúng là bệnh hoạn thật, con gái sao có thể yêu nhau được chứ / cười khinh /
Thiên Ân (hắn)
Em muốn đi chơi không, cho thoải mái
Viên Nhất Kỳ (nàng)
Được, đúng là chỉ có anh là hiểu em, còn mấy đứa bạn em cứ nói này nọ hoài " thở dài "
Thiên Ân (hắn)
Đó là đương nhiên rồi họ nói đúng mà
Viên Nhất Kỳ (nàng)
Hả anh mới nói gì cơ?
Thiên Ân (hắn)
Ha anh nói họ không nên nói em như vậy mà " có chút giật mình "
Viên Nhất Kỳ (nàng)
Vậy sao... * chắc mình nghĩ nhiều thôi sao anh ấy lại nói vậy được chứ *
Thiên Ân (hắn)
* Thật sự là không nghe sao nhưng ngu như vậy cũng tốt, dễ lừa *
Cô trong lúc đang đi chơi với nhóm bạn thì vô tình thấy nàng đang trò chuyện vui vẻ với hắn ta trong một quán nước. Mặc dù trong lòng khó chịu nhưng cũng cố kìm nén
Vương Dịch (cô)
" Nhìn chằm chằm nàng "
Trương Hân
Này đi nè nhìn gì vậy " vỗ vai cô "
Vương Dịch (cô)
Hả " giật mình "
Trương Hân
Hửm " nhìn theo hướng đằng xa "
Trương Hân
Đó... không phải là Nhất Kỳ sao?
Vương Dịch (cô)
Không đâu chắc nhìn nhầm thôi " cố kéo Hân đi "
Trương Hân
Này lại đây hết coi " nói lớn "
Từ Sở Văn
Gì vậy " đi lại "
Trần Kha
Có chuyện gì sao " đi sau Văn "
Trương Hân
Nhìn coi đó có phải là Nhất Kỳ không " chỉ về một quán nước gần đó "
Từ Sở Văn
Xa vậy sao biết lại đó xem thử đi
Trần Kha
Ừ lại đó nhìn mới biết được ở đây xa vậy lỡ nhìn nhầm
Vương Dịch (cô)
Không cần đâu đi chổ khác đi không phải đâu / giọng gấp gáp /
Trương Hân
Thật không vậy... " nhìn cô "
Vương Dịch (cô)
Vợ tao tao biết đó không phải đâu
Từ Sở Văn
Vậy thôi đi đi vợ nó nó tự biết nói vậy chắc không phải đâu
Vương Dịch (cô)
Đúng rồi đi thôi " vội kéo mọi người đi chổ khác "
Mặc dù không ai nói gì nữa nhưng trong lòng ai cũng hiểu rõ vì đây đâu phải lần đầu, đã rất nhiều lần như vậy cô luôn cố che dấu cho nàng, ai cũng thắc mắc tại sau cô phải làm như vậy chứ
Chương 3
Giờ cũng đã chín giờ tối nàng vẫn chưa về cô ngồi ở sô pha chỉ biết thở dài mong nàng không thật sự qua ở với hắn
Thời gian nhanh trôi đi mới đây mà đã qua hai giờ, nàng vẫn chưa về điện thì cũng không bắt máy. Cô thật sự rất buồn ngủ rồi nhưng vẫn cố chờ, mong chờ một điều viễn vong
Vương Dịch (cô)
" Giật mình tỉnh dậy "
Cô vội vàng mở điện thoại lên, mới đây mà đã hai giờ sáng nhìn ra ngoài cánh cửa vẫn yên lặng như vậy...
Vương Dịch (cô)
Em ấy sau vẫn chưa về. Mọi lần nói như vậy em ấy vẫn về trước mười hai giờ mà, em ấy thật sự qua ở với hắn ta sao / giọng chua chát /
Dù cô kìm nén nhưng nơi khóe mắt cô vẫn thoáng qua vài tia thất vọng không thể dấu
Vương Dịch (cô)
Chắc em ấy chán ghét mình lắm rồi...
Vương Dịch (cô)
Cuối cùng cũng chỉ có mình tự đa tình / cười tự giễu /
Nước mắt cô không ngừng rơi, vì sự ngu ngốc của mình cũng vì sự lạnh nhạt của màng. Cô thật sự không thể từ bỏ được nàng
Cô rất thích nàng phải nói là thích đến phát điên. Mỗi lần nhìn nàng đi bên hắn cô chỉ muốn băm hắn thành trăm mảnh, nhưng vì sợ nàng sẽ ghét mình hơn nữa nên cô luôn cố kìm chế con quái vật trong mình lại
Cô thì vẫn đang tự trách mình còn nàng thì ngủ ngon lành ở khác sạn
Ừm nàng không qua nhà hắn ta ngủ, nàng nói vậy chỉ vì muốn chọc tức cô mà thôi
Viên Nhất Kỳ (nàng)
Ưm " vương vai "
Viên Nhất Kỳ (nàng)
Chậc mình có nên về lại nơi đó không nhỉ
Viên Nhất Kỳ (nàng)
Có lẽ nên chờ cô ta níu kéo mình " tự lẩm bẩm "
Viên Nhất Kỳ (nàng)
Alo gọi chi vậy 📳
Trịnh Đan Ny
Chồng mày trong bệnh viện kìa mau tới đi 📳
Viên Nhất Kỳ (nàng)
* Cô ta lại bị gì nữa vậy *
Viên Nhất Kỳ (nàng)
Ở bệnh viện nào? 📳
Trịnh Đan Ny
Ở bệnh viện xxx xxx phòng 142 📳
Viên Nhất Kỳ (nàng)
Bị gì? 📳
Trịnh Đan Ny
Không biết, người đưa nó đến bệnh viện là Trương Hân 📳
Trịnh Đan Ny
Tao cũng không biết nó bệnh gì nữa 📳
Viên Nhất Kỳ (nàng)
Có chết nổi không 📳
Trịnh Đan Ny
Chồng mày mà mày nói vậy hả 💢 📳
Viên Nhất Kỳ (nàng)
Ha tự chăm sóc cô ta đi tao không đến đâu 📳
Trịnh Đan Ny
" Tức giận nên lập tức cúp máy "
Viên Nhất Kỳ (nàng)
" Nhìn điện thoại " chậc cô ta phiền chết mất sao không chết luôn cho rồi đi
Dù nói vậy nhưng nàng cũng nhanh chóng đi vscn rồi lập tức chạy xe đến bệnh viện
Viên Nhất Kỳ (nàng)
" Đứng sau góc khuất nhìn mọi người "
Lúc này mọi người vẫn còn trong phòng nên nàng không vô. Chỉ chờ khi mọi người đi hết lúc này nàng mới dám lẻn vào
Viên Nhất Kỳ (nàng)
" Đi nhẹ vào "
Nàng nhanh chóng đi lại ngồi kế cô, không cần nghĩ nàng cũng biết tên này lại uống rượu rồi. Vốn dĩ cô đã có bệnh án đau dạ dày, đã mổ một lần rồi mà vẫn không sợ
Viên Nhất Kỳ (nàng)
Đúng là ngu ngốc thật chứ không biết giữ gìn sức khỏe sao " nói nhỏ "
Vương Dịch (cô)
Ưm " động đậy "
Viên Nhất Kỳ (nàng)
* Thức nhanh vậy * " lập tức đi ra ngoài "
Download MangaToon APP on App Store and Google Play