Quỹ Đói
Điềm Báo
//suy nghĩ//
*hành động*
"thì thầm"
Vào một buổi tối yên ắng, tỉnh lặng như những ngày thường.
Tại một ngôi nhà nhỏ trong rừng, ánh đèn vàng từ ngôi nhà hắt ra cùng với những tiếng cười nói rộn rã đã xua đi phần nào bầu không khí âm u, chết chóc trong rừng tối.
Tôi ngồi tỉ mỉ gọt táo trên chiếc ghế sofa trong phòng khách, cùng chị gái tán gẫu chuyện ngày thường.
Cuộc nói chuyện bị dáng đoạn khi tiếng mẹ vọng ra từ trong bếp.
mẹ
*lo lắng* bố các con về chưa?.
Sương Tuyết
Vẫn chưa mẹ ạ.
mẹ
không biết bố các con có làm sao không ta lo quá.
Kim Ý
*hí hửng*có gì đâu mà lo mẹ , hôm nay là Sinh nhật con mà ,chắc bố đi mua bánh cho con rồi .
Tiếng tay nắm cửa bị vặn liên tục, như có ai đó rất nóng lòng muốn vào trong nhà .
Tôi và chị đồng thời nhìn ra phía cửa.
Chị thản nhiên hất nhẹ cầm ra hiệu cho tôi đi mở.
Sương Tuyết
*Rời ghế,bước tới tủ để giày*
Sương Tuyết
*Lấy chìa khóa trên tủ để giày*
Tôi bước tới cửa, quây đầu lại tôi thấy chị chạy nhanh vào bếp, không quan tâm nhiều tôi cho chìa vào ổ.
Tôi mở cửa ra.Tôi cứ nghĩ người xuất hiện trước mặt tôi sẽ là bố.
Nhưng không, không có ai ngoài của cả.
đối diện tôi chỉ là những cơn gió từ khắp nơi thổi tới.
Gió kèm những hạt bụi nhỏ Nó khiến tôi phải nheo mắt lại.
Khi đợt gió đi qua, tôi cảm thấy có thứ gì đó trên chân tôi.
Sương Tuyết
Một tờ giấy hình chữ nhật màu đen ư.
Khi ngắm nghía tờ giấy chán chê , sự chú ý của tôi rời đến ngoài sân.
Trên sân lúc này có một dấu chân kì lạ, nó lớn một cách bất thường và có hơi ngoằn ngoèo.
Nhưng rõ ràng chị và mẹ ở trong nhà,cha tôi thì chưa về vậy hai dấu chân đó là của ai?.
Sương Tuyết
*người rung lên bất giác*
Sương Tuyết
*nhắm mắt lại định thần*
bố
*lo lắng* con làm sao thế?.
Sương Tuyết
*bản năng nhét tờ giấy vào túi*
Sương Tuyết
*mừng rỡ* a bố về rồi .
Sương Tuyết
vào nhà thôi b...
Tôi chưa kịp nói dứt câu bố đã ngắt lời tôi , bằng khuôn mặt nghiêm nghị bố nói.
bố
Tuyết này*nhét một mảnh giấy vào tay Tuyết*
bố
Bố lặng lội lên chùa xin cho con giữ kĩ nhé.
Dặn dò tôi xong bố vội vào nhà chẳng để tôi kịp nói năng thêm gì.
Thấy bố vào nhà tôi cũng không nghĩ nhiều nhét tờ giấy bố cho vào trong túi áo.
Tôi đi vào phòng khách định bụng sẽ gọt nốt trái táo đang gọt dỡ.
Nhưng tôi khựng lại khi nghe tiếng cải nhau trong nhà bếp.
Sương Tuyết
*tò mò bước vội tới của bếp*
phía trong bếp tôi thấy mẹ đứng một góc nhìn bố và chị đối diện nhau.
Mắt chị rưng rưng như chịu ấm ức rất lớn, còn bố thì nhẹ giọng khuyên chị.
bố
*nhẹ nhàng* bố xin lỗi bố quên mất.
Kim Ý
*la lối*Vậy bố về trễ vậy là để làm gì?!!.
Kim Ý
Sinh nhật 18 tuổi của con quan trọng như thế sao lại quên...
Chị ấy hét lên như thể người mất lí trí, tuy vậy bố vẫn ôn hòa dỗ dành.
bố
Lầm sau bố bù gấp đôi cho nhé.
bố
*nghé tay lại thì thầm*
Không biết ông đã nói gì với chị, nhưng nó đã hiểu quả, cơn giận của chị hoàn toàn biến mất.
Kim Ý
*hớn hở* bố hứa nhé.
bố
*liếc mắt về phía cửa* Tuyết à con lại đây ăn nào...
Sau khi ăn bữa tối tôi lên phòng.
Sương Tuyết
*nhảy lên giường* A~, cuối cùng cũng được ngủ rồi .
âm thanh phát ra từ trong túi, nó như thể sự ma sát giữa hai tờ giấy.
Sương Tuyết
*mò trong túi lấy hai tờ giấy ra*
Sương Tuyết
Một tờ đen thui và tờ giấy màu vàng?...
Sương Tuyết
Hôm nay thật kì lạ.
Tờ giấy màu vàng là tờ bố đã đưa,nhờ ánh sáng của đèn ngủ tôi có thể thấy mờ mờ những chữ màu đỏ trong như bùa chú.
Còn tờ màu đen thì đơn giản chỉ là một từ giấy đen kịch. Tôi soi đi soi lại trước đèn vẫn không thấy hoạ tiết gì.
Sương Tuyết
ý! hai tờ giấy này có kích thước ngan nhau, chỉ bằng lòng bàn tay.
Vì quá buồn ngủ tôi đặt hai tờ giấy lên tủ đầu giường rồi thiếp đi.
Bàn Cầu Cơ
tôi bị đánh thức bởi tiếng động cơ xe ngoài nhà - đó là dấu hiệu bố mẹ tôi đi xa.
Sương Tuyết
Ye~ bố mẹ đi công tác rồi, hôm nay cũng là ngày đầu của kì nghỉ hè quá đã!.
vô tình tôi nhìn lên tủ đầu giường, chỉ thấy trên đó có tờ giấy màu vàng còn tờ màu đen chẳng thấy đâu.
Sương Tuyết
Nó bay mất rồi sao?.
Với tinh thần phấn chấn tôi lao vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt.
Sương Tuyết
*tự nhủ* //Hôm nay là ngày đầu tiên mình mời bạn về nhà...Phải chuẩn bị thật tốt mới được.//
Sau khi vệ sinh xong, tôi cầm tiền tiết kiệm đến tủ để giày, mang đôi giày thể thao của mình định bụng sẽ ra ngoài mua bánh tiếp đãi bạn.
Kim Ý
Ê! Mày đi mua đồ ăn phải không?.
Kim Ý
*đưa tờ giấy và hai trăm nghìn*
Kim Ý
*giọng điệu ra lệnh* đi mua đồ theo danh sách này cho tao.
Kim Ý
Hôm nay tao mời bạn đến chơi ,mày phải đi nhanh cho tao.
Giọng điệu đó như không cho tôi từ chối.
Tôi không muốn nói nhiều nên đành cầm lấy tiền và cái danh sách đi ra ngoài.
Tôi cố gắng đi mua thật nhanh để về chủng bị đón bạn qua chơi.
Nhưng khi về tôi thấy bạn mình đã tới.
cậu ấy ngồi kép nép giữa một đám người xa lạ.
Mặt ngượng gạo, ngại ngùng cuối mặt xuống đất không quan tâm người xung quanh đang làm gì, cậu như muốn tách mình khỏi thế giới.
Khi cậu ấy vô tình ngước mặc lên nhìn thấy tôi khuôn mặt cô ấy vui lên trông thấy.
Sương Tuyết
*bước vào nhà,đống của*
Khi nghe có tiếng động tất cả những người ở phòng khách nhìn về phía tôi. những ánh mắt ấy hiếu kỳ như nhìn thấy sinh vật lạ.
Tôi ngại ngùng đi nhanh vào bếp để trốn ánh mắt sâm sôi.
Kim Ý
sẵn mày pha trà để tao đãi bạn nghe chưa?.
Mọi người đều ngồi trên ghế sofa phòng khách, không ai biết nói chuyện gì, bầu không khí ngượng ngùn khó tả.
Kim Ý
Này mọi người có muốn chơi trò chơi không?, thú vị lắm đấy.
bầu không khí đang ảm đạm thì chị mở lời, câu nói của chị như một bàn tay xé toạc đi không gian chán nản, mở ra sự tò thích thú.
Nhìn mọi người phấn khích như vậy khoé môi chị khẽ nhớt lên. Rồi ánh mắt chị chuyển sang tôi, ánh mắt đầy nham hiểm.
Kim Ý
Sương Tuyết à, có một hộp trò chơi chị mới mua để ở trên gác mái.
Kim Ý
Em lên lấy cho chị nha.
lời nói Của chị ta như đang hỏi nhưng ánh mắt lại sắt lạnh, như nếu tôi từ chối chắc chắn sẽ có chuyện không tốt xẩy đến.
Kim Ý
Chiếc hộp màu đỏ sẫm có hoa văn màu vàng,em đừng lầm nha.
Tinh Tuệ
"Tuyết à cho mình đi cùng nha"
Tôi dẫn câu ấy lên lầu 2 , bước tới một căn phòng có diện tích nhỏ, tối tăm cuối hành lang - đây là nơi có chiếc cầu thang dẫn lên gác máy.
Sương Tuyết
ở bên kia có công tắc đèn á.
Tuệ đưa tay lên dò tìm công tắc.
đèn đã được mở lên, nhưng ánh sáng của căn phòng không được cải thiện mấy, tầm nhìn của chúng tôi vẫn mơ hồ.
Có lẽ bóng đèn lâu ngày không được sử dụng đã bám đầy bụi, giảm đi khả năng chiếu sáng của nó.
Tinh Tuệ
cậu có thấy mùi hôi thoan thoảng không?, một mùi rất lạ và khó tả...
Khi tôi và Tuệ lên gác mùi hôi thối, ẩm mốc sọc thẳng vào mũi, và còn trộn lẫn những mùi hôi thói không rõ khác khiến đầu tôi say sẫm, buồn nôn.
Tinh Tuệ
*bịch mũi* trong đây hôi quá, tới sấp ói rồi.
Sương Tuyết
Thôi chúng ta mau lên gác tìm chiếc hộp đi.
tôi bước vài bậc của chiếc cầu thang gỗ đầy bụi, tầm mắt của tôi đã có thể thấy được khung cảnh của gác máy cũ.
Đó là một khung cảnh xám ngoét. đồ bật khác nhau được sắp xếp một cách gọn gàng,nhưng bề mặt xung quanh của chúng đã mất đi họa tiết và màu sắc vốn có,bởi bụi bẩn và bồ hóng dính dày. Rất dễ dàng nhận thấy đã lâu chưa ai động tới chúng.
Sương Tuyết
*bịt mũi* xin lỗi cậu nha,lâu rồi tớ không lên đây, không biết bụi đã bám dày như vậy.
Tinh Tuệ
*hoảng sợ " a. Chân của tớ.
Nhìn Theo ánh mắt của cậu ấy tôi thấy được chân cậu đã đạp phải miếng gỗ mục, củ dẩn đến chân bị thụt xuống.
Sương Tuyết
*ngại ngùng, lúng túng* ây xin lỗi cậu...nhà tớ hơi cũ...để tớ giúp cậu kéo chân ra.
Tinh Tuệ
*cười ngại* không phải lỗi của cậu... cảm ơn đã giúp mình nha.
Tinh Tuệ
à này, cậu có thấy dưới sàn có ba dấu chân không?, lạ nhỉ?.
Sương Tuyết
Chắc của chị tớ ấy.
Tinh Tuệ
"dấu chân này lớn hơn...trông giống của người trưởng thành..."
Sương Tuyết
đừng quan tâm nữa, chiếc Hộp kìa.
nhờ ánh sáng từ đèn ở dưới phòng mở ảo hất lên chúng tôi có thể thấy Cái hộp đỏ với hoa văn màu vàng. tôi có thể nhìn ra nó ngay không chút nghi ngờ vì nó quá mới và sạch, không chút khác hoàn toàn so với những vật khác.
Tinh Tuệ
qua, ở đây cái gì cũng bị dính nhiều bụi, còn bị phai màu nhưng cái này thì không, lạ ghê.
Sương Tuyết
Chị tớ mới mua mà.
Tinh Tuệ
Nhưng chị cậu để nó ở đây làm gì?, thật khó hiểu.
Sương Tuyết
Chúng ta đi thôi ở đây một hồi tới ngất mất.
Tinh Tuệ
à mà cậu có để ý không dấu chân khia cũng chỉ đi tới cái hộp này .
Tinh Tuệ
Mà khoang sau chỉ có dấu giày đi tới cái hộp này mà không có dấu giày đi về?.
Sương Tuyết
*nhắm tay trúc chạy ra khỏi gác*
Sương Tuyết
*thở hồng hộc* hôi quá!.
Tinh Tuệ
Cậu có sao không.
Sương Tuyết
Lúc nãy hình như có một mùi thối rữa, buồn nôn sọc thẳng vào mũi tớ. *hít thở kịch liệt*
Tinh Tuệ
"khó hiểu" tớ lại không không cảm nhận được gì?.
Sương Tuyết
Thôi bỏ qua đi,Chúng ta đi xuống phòng khách.
Tinh Tuệ
ừ *tắc đèn*, mà cậu chắc là cậu ổn chứ?...
Thanh Phong
*tự hào* Tổng số bạn gái của tôi là 34.
Bách Cương
Tôi thì quen mười người cùng một lúc.
Nguyệt Nhi
*trêu chọc* Dữ đấy.
Thanh Phong
ôi trời tôi tưởng hai bạn ngủ luôn ở trển không đây.
Sương Tuyết
*đặc hộp lên bàn*
Nhờ ánh sáng ban ngày rọi vào tù khung cửa làm phòng khách sáng bừng giúp tôi nhận ra hoa văn vàng trên hộp giống như những dòng chữ nghiên ngã.
Trên hộp còn có vòng tròn chính giữa có chữ, hình như chữ Hán mà tôi thấy trên tivi.
Nó làm tôi liên tưởng tới bùa chú.
Trước hợp có một ổ khóa hai bên có hai tờ giấy để dáng miệng hộp.
Kim Ý
*đưa chìa khóa tới* sẵn ổ khóa đối diện,em mở dùm chị nha.
Sương Tuyết
*ngập ngừng* em..ơ..
Sương Tuyết
*cầm lấy* không em mở mà...
Không hiểu vì sao khi tôi cầm lấy chiếc chìa khóa người tôi nóng lên.
Nhưng bất chấp sự khác thường của cơ thể tôi cho chìa khóa vào vặn.
Khi ổ khóa phát ra âm thanh"cạch" người tôi lại cảm nhận được cái nóng âm ỉ, Lần này tôi đã biết nơi phát tán "ngọn lửa" bên trong người mình nằm ở hong trái.
Kim Ý
Này mở ổ khóa rồi thì tháo luôn hai bên đi.
Sương Tuyết
*hai tay chạm vào lá bùa* //sao càng ngày càng nóng vậy?//
Sương Tuyết
A ,em đi vệ sinh chút.
Kim Ý
*cười tà mị,gật đầu *
Sương Tuyết
Chạy vội vào nhà vệ sinh trong bếp.
Bắc Đầu Trò Chơi
Sương Tuyết
ruốc cuộc là chuyện gì đang xảy ra chứ?.
Tôi có cảm giác thứ gì đó cọm cọm.
Sương Tuyết
*Móc túi* là tờ giấy vàng bố đưa.
Sương Tuyết
Rõ ràng mình đã để nó trong phòng mà.
Sương Tuyết
Nó hơi dơ vậy ta.
Sương Tuyết
cứ cảm thấy điều gì đó bất an, bồn chồn.
Sương Tuyết
*bước ra phòng khách*
Tinh Tuệ
*ánh mắt lo lắng nhìn Tuyết*
Kim Ý
*ngoắt tay* ấy ra rồi à lại đây.
Chiếc hộp đã được mở ra nhưng nó lại bị vức dưới sàn, còn trên bàn là một bản gỗ và miếng gỗ.
Sương Tuyết
//bàn cầu cơ?//
Sương Tuyết
//mình đã từng thấy nó trên mạng//
Kim Ý
Lại đây chơi nào Tuyết.
Bách Cương
trước khi chơi đống hết rèm cửa trước đã.
Thanh Phong
phải chơi cái này mà sáng bừng như vậy không vui.
Kim Ý
Thôi nhà tôi để tôi chứ.
Mọi người đầy đủ mắt nhìn vào bản cầu cơ.
Của sổ đã bị đóng lại nguồn ánh sáng duy nhất chỉ là ảnh đèn cầy lấp ló.
Kim Ý
Mọi người đặt tay lên con cơ đi.
Sương Tuyết
Chúng ta sẽ chơi cầu cơ sau?.
Bách Cương
Nó chẳng phải rõ quá còn gì.
Nguyệt Nhi
Vậy cũng hỏi được.
Thanh Phong
Em cậu quê mùa quá đi.
Kim Ý
*cười ngượng* chúng ta bắt đầu chơi đi.
Sau khi mọi người điều đặt ngón tay trên con cơ chị tôi dùng tay trái lấy ra một mẫu giấy, rồi đọc bài vè.
Kim Ý
được rồi mọ người muốn gì thì hỏi đi.
Nguyệt Nhi
có linh hồn nào hiện diện ở đây không?.
Con cơ im lặng chẳng có sự nút nhích nào.
Nhìn nó không có chuyển động lòng tôi thấy nhẹ nhõm phần nào.
Tinh Tuệ
Nếu không có gì thì chúng t...
mọi người hồi hợp, hóa hức chăm chú nhìn vào con cơ.
Nó duy chuyển tới góc dưới góc bên phải bàn cầu cơ nơi có chữ *
"quỹ".
Tinh Tuệ
A, quỹ...quỹ chúng ta không nên chơi tiếp...kết thúc trò chơi đi..
Tinh Tuệ
Em linh cảm nếu tiếp tục sẽ có điều không lành...
Bách Cương
*quây qua* Sợ gì, đồ nhát gan.
mặc kệ lời cảnh báo của Tuệ mọi người tiếp tục chơi.
Còn về phần tôi tôi chả quan tâm chuyện gì vì tôi vẫn cảm thấy nóng trác từ lá bùa trong trong túi.
Sương Tuyết
//biết vậy vức nó đi rồi//
Thanh Phong
được rồi, mày chết vì sao?.
Mọi người đều im lặng, ai cũng bất ngờ vì sự liều lĩnh của Phong.
con cơ rục rịch lao tới các chữ cái.
Kim Ý
*hào hứng* ô! là chết đói.
Bách Cương
ê tao nghe nó có thể dự đoán cái chết của mình đó.
Bách Cương
Tôi sẽ chết ra sao?.
Chưa kịp để Cương đặt câu hỏi con trỏ đã di chuyển.
Con trỏ chạy khắp bàn cầu cơ.
Đường Tú
tụi bây đùa nhạt thật.
Thanh Phong
Nè mày có muốn thử không?.
Bách Cương
Không hề đùa nha anh bạn.
Đường Tú
*cười khẩy* vậy tôi ch...
chưa để Tú nói hoàng chỉnh câu hỏi con trỏ đã dịch chuyển, như biết trước thứ cậu ta muốn hỏi.
Kim Ý
Qua! hay ho lắm phải không?.
Đường Tú
Là hai tụi bây làm phải không?
Đường Tú
Chắc chắn chỉ có thể là một trong hai tụi bây.
Nguyệt Nhi
được rồi, để tao hỏi coi nó có thật không.
Nguyệt Nhi
ngươi hãy chứng minh sự tồn tại của mình đi.
Ngọn nến thứ ánh sáng duy nhất trong phòng bị thổi tắc.
Sương Tuyết
*chợp lấy bên cạnh*
Sương Tuyết
//trống không//
Sương Tuyết
*hoảng loạn* trúc trúc.
Thanh Phong
ây da sao lại có gió chứ.
Bách Cương
*đặc tay lên vay tuyết* bình tĩnh chỉ là gió thôi mà.
trong bở ngỡ vì ngọn nến bị dập tắt mọi người bất giác rời tay khỏi con cơ.
Nguyệt Nhi
*nói với đường tú*đấy cậu tin chưa.
Thanh Phong
*ngoáy tai* tôi là thanh phong, đường tú thì quẹo phải.
Nguyệt Nhi
*ngại ngùng* a,lộn xíu.
Bách Cương
Thôi nào hoãn gì.
Bách Cương
anh còn không sợ em sợ gì?.
Bách Cương
Anh hát cho em một bài nha.
Đường Tú
Tôi không có điếc.
Sương Tuyết
Bạn em đâu rồi?!.
Những lời nói ồn ào bỗng yên bạch.
Mọi người cùng một lúc nhìn về hướng phát ra âm thanh.
Thanh Phong
Trời tưởng gì để tôi sửa.
Nguyệt Nhi
Mở rèm ra là được mà.
Sương Tuyết
Em cảm thấy bất an quá.
Đường Tú
Chắc bạn em đi vệ sinh rồi.
Nguyệt Nhi
này bên ngoài đen nghịch, hình như mưa rồi.
Kim Ý
thôi mở rèm ra thôi ích nhất cũng có một chúc ánh sáng.
Bách Cương
ê!, ba giờ rồi kìa.
Kim Ý
Dù gì trời cũng mưa mọi người ở lại nhà tôi đi.
Kim Ý
nhà tôi có phòng cho khách á.
Kim Ý
Tôi và chi ở phòng tôi.
Kim Ý
Phong,Tú và Cương ở phòng khách.
Kim Ý
bé Tinh Tuệ và em tôi ở chung.
Nguyệt Nhi
ơ mà em cậu đâu?.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play