Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[KiệtHằng] Ánh Sáng Dẫn Đường Cuộc Đời Tôi

chap 1

Trần Dịch Hằng một thiếu niên 19 tuổi , có một mái tóc đen và đôi mắt hồn nhiên , em được nuôi dưỡng dưới sự bao bọc của cha mẹ , vì vậy em rất dễ thương nhưng lại dễ bị những lời nói mà đâm xuyên trái tim em . Khi vào đại học ba mẹ em quyết định cho em về Trung Quốc sinh sống vì môi trường đại học ở đấy sẽ giúp em phát triển tốt hơn , sẵn tiện cho việc làm ăn của hai người .
Vương Lỗ Kiệt một người con trai với nhan sắc say mê lòng người , anh là một con người rất lạnh nhạt , gắt gổng , máu lạnh vì thiếu đi tình thương của cha mẹ khi nhỏ , chỉ vì họ chỉ quá chú tâm cho sự nghiệp kinh tế của họ mà thôi . Khi đủ 20 tuổi anh đang học năm hai của trường đại học lớn nhất Trung Quốc
__________
hôm nay là ngày đầu em được chuyển vào kí túc xá hạng sang của trường
Trần Dịch Hằng_em
Trần Dịch Hằng_em
// mở cửa //
khi em đi vào khi bỗng có một con người cao lớn đi từ phòng tắm ra với một bộ đồ rất chi là....
nói bộ đồ cũng không đúng tại người đó chỉ mặc mỗi cái quần mà thôi , nhưng lại lộ ra những cơ múi săn chắc , khuôn mặt thì rất điển trai
Vương Lỗ Kiệt_anh
Vương Lỗ Kiệt_anh
học sinh mới của trường à?// nhìn em //
Trần Dịch Hằng_em
Trần Dịch Hằng_em
dạ vâng // nhắm mắt //
anh nhìn em đầy khó hiểu tại sao cậu nhóc đó lại nhắm mắt chứ
bộ mình xấu lắm hả?
cái suy nghĩ đó như chà đạp lên lòng tự trọng của anh mà đi lại chỗ em , anh dùng một lực mạnh kéo em vào và lẫn hành lí của em
Trần Dịch Hằng_em
Trần Dịch Hằng_em
oái// vấp //
em đứng không vững vậy mà còn bị kéo nữa
nên em đã ngã vào lòng hắn vẫn còn vươn vướn vào giọt nước
Trần Dịch Hằng_em
Trần Dịch Hằng_em
// đỏ mặt + đứng bình thường lại // em xin lỗi
Vương Lỗ Kiệt_anh
Vương Lỗ Kiệt_anh
sao lại nhắm mắt chứ
Vương Lỗ Kiệt_anh
Vương Lỗ Kiệt_anh
bộ tôi xấu lắm à?
Trần Dịch Hằng_em
Trần Dịch Hằng_em
à không phải đâu tại anh không mặc áo vào chứ bộ // quay mặt đi //
Vương Lỗ Kiệt_anh
Vương Lỗ Kiệt_anh
// cười // * nhóc này nó có bị ngốc quá không vậy? *
Trần Dịch Hằng_em
Trần Dịch Hằng_em
em không làm phiền anh nữa , em về chỗ đây ạ // kéo hành lí đi //
Vương Lỗ Kiệt_anh
Vương Lỗ Kiệt_anh
ừ❄️
Vương Lỗ Kiệt_anh
Vương Lỗ Kiệt_anh
phòng này còn hai người nữa đấy ❄️
Trần Dịch Hằng_em
Trần Dịch Hằng_em
dạ vâng ạ
em nhìn khoáng qua thì thấy còn một chỗ ngay cửa sổ vẫn còn trống nên em thu gọn hành lí vào đó
em lon ton lấy đồ từ vali ra trong rất chi là dễ thương
bỗng có một tiếng cạch vang lên
có hai người bước vào
một thiếu niên cao ráo nhưng lại hành động rất chi giống một cậu nhóc ngây thơ vậy
còn người còn lại thì than phiền mà đẩy ra cố đi về chỗ của mình :
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
hí hí này Văn Văn cho Hàm xoa đầu đi mà // bám theo Văn //
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
này phiền chết được , Buôn tôi ra
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
thôi mòa // phụng phịu //
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
cậu bỏ cái tính ngây thơ đó đi
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
này Hàm lớn rồi đó nha
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
không có ngây thơ // chóng nạnh //
hình cậu nhóc kia rất giống một cậu bé lên ba mà bám theo ba mẹ vậy , khiến em bật cười lên vài tiếng khúc khít
lúc đó hai người kia mới biết có thêm hiện diện của một người mới
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
aa cậu mới vừa chuyển đến sao // chạy đến chỗ em //
Trần Dịch Hằng_em
Trần Dịch Hằng_em
dạ đúng rồi ạ
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
nhìn cậu dễ thương quá à // xoa má em//
Văn lúc này mới thở phào vì thoát được con nhím bám người kia
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
cậu học khoa nào vậy năm mấy rùi // ôm em + xoa má em //
Trần Dịch Hằng_em
Trần Dịch Hằng_em
dạ em học khoa mĩ thuật năm nhất ạ
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
ý cùng khoa với tớ nè // cười ngây ngô //
Trần Dịch Hằng_em
Trần Dịch Hằng_em
anh xuống người em được không ạ
do là nãy giờ Hàm nhảy tới làm em phải bế em mà sức em yếu nên không bế được lâu
nghe vậy Hàm liền nhảy xuống mà nói chuyện tiếp
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
anh em gì tôi với cậu cùng tuổi mòa
Trần Dịch Hằng_em
Trần Dịch Hằng_em
vậy hả?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
đúng rồi mà cậu tên gì vậy
Trần Dịch Hằng_em
Trần Dịch Hằng_em
à mình tên Trần Dịch Hằng
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
tên đẹp vậy
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
còn mình là Tả Kì Hàm
Trần Dịch Hằng_em
Trần Dịch Hằng_em
thôi cậu về chỗ mình đi
Trần Dịch Hằng_em
Trần Dịch Hằng_em
do là mình mới dọn chỗ xong á
Trần Dịch Hằng_em
Trần Dịch Hằng_em
hơi mệt nên cho tớ nghỉ xíu nha
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
ok la // chạy đi //
em thấy vậy cũng thở phào mà nằm xuống giường , định bấm điện thoại một chút nhưng mắt thì không nghe lời mà thiếp đi
------
buổi tối
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
này Hằng Nhi ơi // lay người em //
Trần Dịch Hằng_em
Trần Dịch Hằng_em
gì vậy // mở mắt //
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
cậu dậy ăn tí gì đi
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
tối rồi á không ăn đau dạ dày đó
Trần Dịch Hằng_em
Trần Dịch Hằng_em
à tớ cảm ơn , để mình đi tắm cái // đứng dậy //
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
vậy Hằng đi tắm đi
em liền gật đầu , mà đi lại tủ đồ lấy khăn và quần áo ra để tắm cho mát và sạch người
trong lúc tắm thì em mới biết mình quên lấy quần nhỏ , mà còn đang cầm chiếc quần đùi nữa chứ
nên em liền lấy hết can đảm mà lú đầu ra kêu thử có ai không
Trần Dịch Hằng_em
Trần Dịch Hằng_em
mọi người ơi
chả có tiếng động tĩnh gì
nhưng bỗng có tiếng mở cửa đi vào
em hơi nghi hoặc nhưng vẫn hỏi
Trần Dịch Hằng_em
Trần Dịch Hằng_em
này ai mới vào đấy ạ
Vương Lỗ Kiệt_anh
Vương Lỗ Kiệt_anh
chuyện gì vậy // lên tiếng //
Trần Dịch Hằng_em
Trần Dịch Hằng_em
anh lấy giúp em chiếc quần nhỏ trong tủ được không // ngại //
Vương Lỗ Kiệt_anh
Vương Lỗ Kiệt_anh
phiền phức
anh tuy nói phiền , nhưng vẫn đi lại chỗ em mở tủ lấy và đem vô cho em mặc
Trần Dịch Hằng_em
Trần Dịch Hằng_em
em cảm ơn ạ // đóng cửa lại //
Vương Lỗ Kiệt_anh
Vương Lỗ Kiệt_anh
ừ // đi vào nhà bếp //
em sau 5 phút thay đồ thì cũng bước ra ngoài
em đi tìm Hàm để nói chuyện nhưng chả thấy đâu , vì Hàm cậu ấy đã đi ra ngoài mua đồ ăn cho em , Bác Văn thì giờ nãy vẫn còn trên thư viện phòng chưa có về , chỉ có anh và em ở trong ký túc xá này
--------

chap 2

em lon ton đi vào giường của mình , mà nằm xuống bấm điện thoại , nhưng người em vẫn còn vươn ướt những giọt nước trong suốt
kèm theo chiếc áo thun form rộng và quần đùi làm ai nhìn vô em cũng thèm khát
được cái có một người may mắn bước ra từ nhà bếp đã được thấy cảnh này
không ai ngoài Vương Lỗ Kiệt cả
anh bị vẻ ngoài hút hồn và làn da trắng trẻo của em làm say mê
Vương Lỗ Kiệt_anh
Vương Lỗ Kiệt_anh
* mày đang nghĩ gì vậy Kiệt , mày thẳng mà sao lại nghĩ vậy * // vỗ mặt //
may mà lúc đó Hàm vừa về nên đã ngăn cảnh được cái suy nghĩ của anh
cậu nhóc Hàm ấy như một chú sóc nhỏ mà bay tới chỗ em
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
này Hằng cậu ăn tí gì đi // đưa đồ ăn //
Trần Dịch Hằng_em
Trần Dịch Hằng_em
nãy giờ cậu đi mua đồ ăn cho tớ hả ? // nhìn Hàm //
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
đúng rồi đó , mình mua cho cậu nên cậu ăn đi
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
không ăn mình buồn lắm á
Trần Dịch Hằng_em
Trần Dịch Hằng_em
được rồi , mình cảm ơn cậu nha
Trần Dịch Hằng_em
Trần Dịch Hằng_em
vô nhà bếp ăn nè // kéo Hàm đi //
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
hí hí // bị kéo đi //
------------
cả hai vô nhà bếp hâm lại đồ ăn và bày ra tô để ăn
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
cậu biết hết tên mấy người trong phòng chưa vậy
Trần Dịch Hằng_em
Trần Dịch Hằng_em
sao cậu lại hỏi vậy?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
tại tớ thấy cậu im re à
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
không nói chuyện với ai
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
toàn để tớ bắt chuyện
Trần Dịch Hằng_em
Trần Dịch Hằng_em
tại tớ chưa biết tên với chưa quen thôi à
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
vậy hả , để hồi tớ giúp cậu làm quen
Trần Dịch Hằng_em
Trần Dịch Hằng_em
tớ cảm ơn nha
hai người nói chuyện thì đồ ăn nó được nóng nên em đi lại tắt bếp và mang tô ra lấy ăn
đồ ăn của Hàm mua có để bột ớt mà em lại không biết mà ăn vô
kết quả là.....
----------
sáng hôm sau
Trần Dịch Hằng_em
Trần Dịch Hằng_em
// cuộn tròn trong chăn //
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
này cậu dậy đi học ngày đầu đi
Trần Dịch Hằng_em
Trần Dịch Hằng_em
à cậu đi trước đi hồi tớ đi sau
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
ồ vậy bye bye // đi ra ngoài //
em bay giờ mồ hôi đổ rất nhiều , bụng thì rất đau như chết đi sống lại vậy
nó đau mà khiến em khẽ rên lên vài tiếng nhỏ , em làm vậy chỉ mong nó được xoa dịu
nhưng từ góc phòng có một người bị tiếng rên em mà thức giấc mà đi lại chỗ em
Vương Lỗ Kiệt_anh
Vương Lỗ Kiệt_anh
// quăng chăn em ra // bị gì đây❄️
em đang rất đau nên không quan tâm anh nói gì mà chỉ ôm bụng , khẽ rên lên vài tiếng nhỏ nhẹ
Vương Lỗ Kiệt_anh
Vương Lỗ Kiệt_anh
này có cần đi bệnh viện không vậy ❄️ // nhìn em //
Trần Dịch Hằng_em
Trần Dịch Hằng_em
đa..u.q...u.á.a~
Vương Lỗ Kiệt_anh
Vương Lỗ Kiệt_anh
nằm yên đó ❄️ // đi lấy chìa khóa xe//
bề ngoài thì lặng lẻo , nhưng anh lại quan tâm đến con người như em
anh đi lấy chìa khóa xe xong liền đi lại chỗ em mà bế em lên luôn
cứ như vậy anh đi ra ngoài nhà xe mà tiến thẳng tới bệnh viện
anh để em nằm ngoài ghế sau cho tiện nằm
-----------
bác sĩ : Vương Tổng đến , đẩy bệnh nhân này đến phòng cấp cứu mau
thế là em sau một hồi vô vàn lần khám thì cũng được vô phòng hồi sức riêng cho tiện anh nói chuyện
Vương Lỗ Kiệt_anh
Vương Lỗ Kiệt_anh
// bước vào //
Vương Lỗ Kiệt_anh
Vương Lỗ Kiệt_anh
hôm qua ăn đồ của thằng kia rồi đau bụng ❄️
Trần Dịch Hằng_em
Trần Dịch Hằng_em
tại tớ không để ý nó có bột ớt thôi // ngại //
Vương Lỗ Kiệt_anh
Vương Lỗ Kiệt_anh
giỏi rồi ❄️
Vương Lỗ Kiệt_anh
Vương Lỗ Kiệt_anh
giờ viêm luôn cả dạ dày ❄️
Trần Dịch Hằng_em
Trần Dịch Hằng_em
nghiêm trọng thế sao // nhìn bản thân //
Vương Lỗ Kiệt_anh
Vương Lỗ Kiệt_anh
ăn tí cháo đi , tiền viện phí thì khỏi trả lại❄️
Trần Dịch Hằng_em
Trần Dịch Hằng_em
sao như vậy được
Vương Lỗ Kiệt_anh
Vương Lỗ Kiệt_anh
// trừng mắt //
Trần Dịch Hằng_em
Trần Dịch Hằng_em
dạ vâng // sợ + cầm lấy //
em cũng ngoan ngoãn mà ăn , còn anh thì dặn dò vài điều nhưng cũng có cái vô lí , làm em muốn phản bác cũng không được
tại mỗi lần em cãi anh liền trừng mắt khiến em sợ mà nghe lời
anh cũng đi ra ngoài để về trường mà học để em ở lại cái phòng bệnh đầy mùi thuốc này
-----------
phía Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
hứ cậu ấy lừa mình // phụng phịu //
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
này vô chú tâm vô học đi // nhìn Hàm //
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
thôi mòa A Văn đừng nói vậy chứ
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
khiến Hàm buồn lắm đóa
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
không học tôi kêu cô cho cậu ra ngoài đó // nhìn em //
với cái tính ngây thơ với nhoi nhoi thì kết quả là em được một vé miễn phí đứng ngoài hành lang
buổi chiều cứ thế mà trôi qua một buổi chiều u sầu
-------
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Á Hằng cậu lừa tớ // bay vô phòng //
Vương Lỗ Kiệt_anh
Vương Lỗ Kiệt_anh
gì mà ồn vậy?❄️
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Hằng của tớ đâu rồi // nhìn anh //
Vương Lỗ Kiệt_anh
Vương Lỗ Kiệt_anh
tôi đưa cậu ấy đi bệnh viện rồi
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
ủa // ngơ ngác //
thế là Hàm thêm được một vé bị quê luôn , đúng là một ngày xui xẻo Hàm của chúng ta mà😔
anh thì đang tính đi đến bệnh viện xem em sao thì trời đổ cơn mưa
thấy thế anh cũng nhanh chân xuống nhà xe mà phóng đến bệnh viện
--------
Cạch
Vương Lỗ Kiệt_anh
Vương Lỗ Kiệt_anh
này mày ổn hơn chưa❄️
mới bước vào thì có một tiếng đùng từ sấm sét khiến em giật mình mà sợ hãi co tròn lại
Trần Dịch Hằng_em
Trần Dịch Hằng_em
hức hức // sợ hãi //
Vương Lỗ Kiệt_anh
Vương Lỗ Kiệt_anh
này có sao không vậy ❄️ // đi lại chỗ em //
Trần Dịch Hằng_em
Trần Dịch Hằng_em
tớ sợ sấm hức // nhìn anh //
Vương Lỗ Kiệt_anh
Vương Lỗ Kiệt_anh
có thế cũng sợ❄️
Vương Lỗ Kiệt_anh
Vương Lỗ Kiệt_anh
ăn tí cháo đi tối tao ở với mày❄️
Trần Dịch Hằng_em
Trần Dịch Hằng_em
tớ cảm ơn // cầm lấy //
em cũng ăn cháo ngon lành lắm , ăn xong em nói chuyện với anh một chút nhưng anh toàn lạnh nhạt với em , nên em buồn quá nên nằm xuống thì cũng từ từ mà thiếp đi
Vương Lỗ Kiệt_anh
Vương Lỗ Kiệt_anh
* nhìn cũng dễ thương *
------------

chap 3

trong một căn phòng nhỏ , mang nồng nạch mùi thuốc có hai người con trai một lớn một nhỏ đang ở chung , tuy không nhìn nhau nhưng vẫn có người lên tiếng xua tan cái không gian tĩnh lặng đến đắng sợ này
Vương Lỗ Kiệt_anh
Vương Lỗ Kiệt_anh
này cậu sao lại vô cái trường này học vậy ❄️
vẫn cái giọng lạnh nhạt ấy nhưng hôm nay lại mang thêm vẻ tò mò mà muốn tìm hiểu
Trần Dịch Hằng_em
Trần Dịch Hằng_em
do chuyện gia đình cả thôi
Trần Dịch Hằng_em
Trần Dịch Hằng_em
tớ vốn dĩ là người lai sống ở Anh
Trần Dịch Hằng_em
Trần Dịch Hằng_em
vì tính chất công việc của ba mẹ mà về đây
Trần Dịch Hằng_em
Trần Dịch Hằng_em
sinh sống có thể là
Trần Dịch Hằng_em
Trần Dịch Hằng_em
ở luôn hoặc vẫn có thể tạm thời
Vương Lỗ Kiệt_anh
Vương Lỗ Kiệt_anh
thì ra cậu là con lai❄️
Vương Lỗ Kiệt_anh
Vương Lỗ Kiệt_anh
bảo sao da lại trắng đến vậy❄️
Trần Dịch Hằng_em
Trần Dịch Hằng_em
nhưng nó không tốt tí nào
Vương Lỗ Kiệt_anh
Vương Lỗ Kiệt_anh
tại sao❄️ // nghiêng đầu khó hiểu //
Trần Dịch Hằng_em
Trần Dịch Hằng_em
lúc trước tôi đã từng xém bị xâm hại
Trần Dịch Hằng_em
Trần Dịch Hằng_em
chỉ vì cái nhan sắc này
Trần Dịch Hằng_em
Trần Dịch Hằng_em
làm tớ thấy sợ hãi
Vương Lỗ Kiệt_anh
Vương Lỗ Kiệt_anh
đúng là ngốc ngếch ❄️ // bật cười thành tiếng //
Vương Lỗ Kiệt_anh
Vương Lỗ Kiệt_anh
mai mốt muốn đi đâu thì kêu tôi❄️
Vương Lỗ Kiệt_anh
Vương Lỗ Kiệt_anh
tôi dẫn đi cho ❄️
Trần Dịch Hằng_em
Trần Dịch Hằng_em
anh lo cho em?
Vương Lỗ Kiệt_anh
Vương Lỗ Kiệt_anh
chỉ là tạm thời thôi❄️
Vương Lỗ Kiệt_anh
Vương Lỗ Kiệt_anh
nhưng cậu đúng thật là cần người đi cùng để bảo vệ đó❄️
Trần Dịch Hằng_em
Trần Dịch Hằng_em
vậy sao ?
Trần Dịch Hằng_em
Trần Dịch Hằng_em
nhưng tại sao lại tạm thời // khó hiểu //
Vương Lỗ Kiệt_anh
Vương Lỗ Kiệt_anh
mày cũng biết rồi đấy thôi❄️
Vương Lỗ Kiệt_anh
Vương Lỗ Kiệt_anh
tao tên Vương Lỗ Kiệt , sinh viên khoa kinh tế năm 2❄️
Trần Dịch Hằng_em
Trần Dịch Hằng_em
nhưng khoa kinh tế học tới 5 năm lận mà
Vương Lỗ Kiệt_anh
Vương Lỗ Kiệt_anh
còn mày khoa mĩ thuật 6 năm❄️
Trần Dịch Hằng_em
Trần Dịch Hằng_em
à ra là vậy// cười //
giọng nói ngốc ngếch nhưng lại mang vẻ hút hồn , em như một con cáo nhỏ mà vừa được khai trí vậy . Nụ cười thì sáng suốt nhưng lại ấm áp đúng là một
con cáo với nhan sắc hút hồn lòng người
Vương Lỗ Kiệt_anh
Vương Lỗ Kiệt_anh
khuya rồi ngủ đi ❄️
Vương Lỗ Kiệt_anh
Vương Lỗ Kiệt_anh
sáng mai nếu khám khỏe lại tôi làm giấy sức viện cho cậu❄️
Vương Lỗ Kiệt_anh
Vương Lỗ Kiệt_anh
nhưng vẫn phải ở kí túc xá thêm 2 ngày coi sao❄️
Trần Dịch Hằng_em
Trần Dịch Hằng_em
Tớ cảm ơn nha // kéo chăn lên //
Vương Lỗ Kiệt_anh
Vương Lỗ Kiệt_anh
ừ ngủ đi❄️
tiếng mưa lách tách tựa như một màng sương ảo giác chứa đầy điều rực rỡ ấy
ở một không gian nhỏ đó , có một người nhỏ ngủ trên giường bệnh , còn một ngủ nằm ở sofa mà nhắm mắt nghỉ ngơi vậy
nhưng màn sương cũng không lâu mà thành bão tố mà thôi , cơn mưa ngày càng lớn hơn nhiều tiếng sấm vang vọng khắp nơi
tiếng sấm rõ vang to khiến em khẽ tỉnh giấc mà nhìn xem coi có chuyện gì thì .....
ĐÙNG⚡️⚡️
tiếng sấm vang khắp phòng lóe sáng hết cả lên , em không la hét mà sợ đến run rẩy cứng đờ người
nhưng em vẫn nhìn anh đang nằm ở trước ghế đó thì em cất tiếng gọi
Trần Dịch Hằng_em
Trần Dịch Hằng_em
Anh Kiệt ơi
Vương Lỗ Kiệt_anh
Vương Lỗ Kiệt_anh
chuyện gì? ❄️// mở mắt //
Trần Dịch Hằng_em
Trần Dịch Hằng_em
anh lên ngủ cùng em đi
Trần Dịch Hằng_em
Trần Dịch Hằng_em
em sợ sấm lắm // rưng rưng //
Vương Lỗ Kiệt_anh
Vương Lỗ Kiệt_anh
haizz // thở dài //
thở dài đấy thôi chứ anh vẫn đứng dậy đi lại giường mà ngồi lên , rồi nằm xuống kéo em vào lòng mà ôm , miệng thì hát lên khúc ca mê say ru em ngủ
Em thì như đứa trẻ nhỏ mà tìm thấy nơi an toàn mà lại ấp ấm , mà rúc vào lòng anh ngủ ngoan lành
anh vốn là con người mất ngủ , nhưng cơ thể em lại tỏ ra một mùi hương rất dịu nhẹ
nó xoa nhẹ tâm trí anh , cho anh hòa nhập vào giấc ngủ
---------
Sáng hôm sau
Trần Dịch Hằng_em
Trần Dịch Hằng_em
// ngọ nguậy + tỉnh giấc // ưm~
em đang được hắn ôm lấy vào trong lòng mà ngủ yên giấc
em thấy vậy liền ngại đỏ mặt , nhưng vẫn ngước lên nhìn anh
Trần Dịch Hằng_em
Trần Dịch Hằng_em
" trong đẹp vậy " // vô thức chạm vào mặt anh //
Vương Lỗ Kiệt_anh
Vương Lỗ Kiệt_anh
// cầm tay em lại // đừng có quậy nữa
Trần Dịch Hằng_em
Trần Dịch Hằng_em
anh dậy rồi à // lắp bắp + rút tay lại //
Vương Lỗ Kiệt_anh
Vương Lỗ Kiệt_anh
ừ tôi dậy từ lúc cậu quậy rồi
Trần Dịch Hằng_em
Trần Dịch Hằng_em
đầy em đâu có quậy // phồng má //
Vương Lỗ Kiệt_anh
Vương Lỗ Kiệt_anh
ừ không có , dậy đi vệ sinh đi // ngồi dậy //
hôm nay em cũng đã khỏi bệnh nên là đã được anh làm thủ tục xuất viện
cũng là ngày đầu em đi học vì trường đã cho đi học từ hôm em bị bệnh
---------
giáo viên : xin chào cả lớp
giáo viên : nay lớp chúng ta sẽ có một học sinh mới
học sinh ¹: bạn nào vậy cô
học sinh ⁵: đẹp trai không cô :))
giáo viên : trật tự !!
giáo viên : vô đi Dịch Hằng
em bước vào lớp thì , miệng ai nấy cũng wow lên một tiếng , vì vẻ đẹp ngây thơ của em
Trần Dịch Hằng_em
Trần Dịch Hằng_em
chà..o..mọi..người
Trần Dịch Hằng_em
Trần Dịch Hằng_em
mình tên là Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng_em
Trần Dịch Hằng_em
mong mọi người giúp đỡ
học sinh ¹³ : em trai cute lại đây ngồi nè em // đá đứa kế bên //
học sinh ⁸ : má nó dại trai // nhìn học sinh ¹³ //
giáo viên : chỗ bạn ngồi thì cô quyết định
giáo viên : Hằng em xuống ngồi kế bạn cuối bàn kia được không
Trần Dịch Hằng_em
Trần Dịch Hằng_em
dạ được ạ // cười + đi xuống //
giáo viên : * con cái nhà ai mà dễ thương vậy trời *
-----------
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
chào cậu nha // nhìn em + cười //
Trần Dịch Hằng_em
Trần Dịch Hằng_em
chào bạn // ngồi xuống //
Trương Hàm Thụy một cậu nhóc nhỏ con , nhưng luôn ấm áp , ai đối với cậu cũng tốt bụng hết á . Nhưng đã được một thanh niên khối trên để ý đến.
tiết học cũng bắt đầu , cô giáo đã giảng bài mới , làm cho cả lớp thở phào trong nhẹ nhỏm vì không phải trả bài cũ.
-----------

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play