[RhyCap] CẤM EM GỌI TÔI LÀ ANH TRAI !!
Cấm gọi tôi là anh!!
Nguyễn Quang Anh (Rhy) 18 tuổi, lạnh lùng, có phần phản đối chuyện mẹ nhận nuôi
Hoàng Đức Duy (Cap) 16 tuổi, vừa mất nơi nương tựa, ngoan ngoãn nhưng nhút nhát
Bà Trần Thanh Tú - Mẹ Rhy - là người phụ nữ thành đạt, giàu có, muốn nhận Cap làm con nuôi vì thương cảm
Trời tháng Mười, Hà Nội mưa phùn lạnh ngắt
Chiếc ô đen che kín người phụ nữ trung niên cùng một cậu bé mảnh khảnh đi vào cổng căn biệt thự lớn cuối đường
Cap – vai còn đeo ba lô, giày lấm bùn, áo đồng phục cũ nhàu. Mắt cậu nhìn lên ngôi nhà lạ bằng ánh mắt thấp thỏm, bất an
Nguyễn Thanh Tú
Từ nay, đây là nhà con rồi, Cap
Giọng bà dịu dàng. Cap cúi đầu lễ phép
Captain
Con cảm ơn bác… à không, mẹ ạ
Vừa lúc ấy, tiếng giày vang từ hành lang trên lầu. Rhy đứng dựa vào lan can, ánh mắt lạnh lùng, nửa chán ghét nửa hoài nghi
Rhyder
Lại nhận nuôi nữa sao?
Nguyễn Thanh Tú
Xuống đây, mẹ giới thiệu
Rhy chậm rãi bước xuống. Ánh mắt anh lia nhanh qua Cap một lượt, từ đôi giày cũ, vạt áo chưa kịp khô, ánh nhìn cụp xuống, rồi nhếch môi
Rhyder
Cậu ta là ai? Một trong mấy trường hợp ‘tội nghiệp’ mẹ hay thương cảm?
Cap giật mình. Cậu định mở lời nhưng bà Tú đặt tay lên vai cậu, nhẹ nhàng đỡ lấy
Nguyễn Thanh Tú
Đây là Cap
Nguyễn Thanh Tú
Mẹ sẽ làm giấy tờ nhận con nuôi
Nguyễn Thanh Tú
Từ nay, hai con là anh em!
Rhy dừng lại ngay bậc thang cuối cùng. Ánh mắt anh khóa chặt lấy Cap, lần đầu đối diện thật gần
Rhyder
//Anh nhíu mày, cười khẩy//
Rhyder
Tôi chưa từng đồng ý có thêm em trai!
Cap bất giác lùi một bước. Lưng chạm vào tay vịn cầu thang
Captain
Em… em không muốn phiền đâu ạ. Nếu anh không thích cũ-
Rhyder
CẤM GỌI TÔI LÀ ANH!!
Rhy cắt ngang, giọng lạnh
Rhyder
Chúng ta không thân thiết đến thế đâu
Im lặng cũng là 1 cách tồn tại
Cap kh cố bắt chuyện vs anh
Cuộc sống cậu như một chiếc bóng nhỏ lặng lẽ trong căn biệt thự rộng lớn
Chỉ đi học - về nhà - ăn cơm - rồi rút vào phòng như thể sợ làm phiền bất kì ai
Captain
hửm.. //nhìn vô đth//
Captain
💬mấy cou nhắn nhìu zữ zị
Q. Hùng
💬 nhóm toàn nói lằm nói lốn thoiii
Hùng Huỳnh
💬trầm như mi ai chịu nổi
Q. Hùng
💬mà mày kh định làm thân vs ông anh lun hả
Hùng Huỳnh
💬đúng đấy làm thân dii
Hùng Huỳnh
💬lỡ có sao còn nhờ đc chứ
Hùng Huỳnh
💬dethuongg như m roii cx tan chảy hett thoiii
Căn phòng của Cap nằm ở tầng hai, cuối hành lang. Cậu tự giác dọn dẹp sạch sẽ, không bao giờ dùng đồ ai khác, không bước vào không gian riêng tư của Rhy
Ngay cả khi tình cờ gặp nhau trong bếp, Cap cũng chỉ cúi đầu chào khẽ
Nhưng Rhy thì chẳng bao giờ đáp
Ban đầu, Rhy thấy nhẹ nhõm.
Không phải kiểu “em trai nuôi” nhây nhây làm phiền. Không cười gượng gạo, không bám lấy gọi anh ơi anh à.
Cậu bé đó ngoan quá. Đến mức… như không tồn tại.
Thế mà không hiểu từ khi nào, chính cái “không tồn tại” ấy lại khiến Rhy khó chịu.
Một tối, lúc đi ngang qua phòng Cap, Rhy nghe tiếng động lạ.
Tiếng gối chạm vào tường. Rồi im bặt.
Anh định bước đi, nhưng chân khựng lại.Không hiểu vì sao, anh ghé mắt nhìn khe cửa chưa khép kín.
Cap đang co người trên giường, ôm gối, lưng quay ra cửa.
Không khóc. Nhưng vai run khẽ.
Rhy đứng lặng.
Lần đầu tiên, trong lòng anh nảy ra một suy nghĩ khó chịu
Rhyder
*Tại sao cậu ta không chạy đến khóc với mẹ như mấy đứa khác?
Rhyder
*Tại sao lại giấu đi mọi thứ… và run lên trong im lặng như vậy?
Một tiếng động nhỏ vang lên. Cap quay đầu lại
Rhy lùi nhanh, áp lưng vào tường, tim đập nhẹ một nhịp.
Chỉ có ý thức về sự tồn tại của nhau, bắt đầu rẽ hướng.
Nội tâm của Rhy bắt đầu dao động
Sáng hôm sau, Cap vẫn đi học như thường lệ.
Captain
Dạ mẹ Cap đi học ạ
Nguyễn Thanh Tú
ưm đi đi con
Cậu chào bà Tú rồi rón rén rời khỏi nhà, cố không gây tiếng động, tránh mặt Rhy. Cũng như mọi ngày.
Chỉ là, Cap không biết có một ánh mắt đã dõi theo từ ban công tầng ba.
Rhy đứng đó, tay cầm ly cà phê, nhìn bóng lưng Cap khuất dần qua cổng sắt.
Trong đầu anh không ngừng tua lại hình ảnh tối qua — vai cậu bé run lên từng nhịp, đôi mắt đỏ hoe quay lại… như sắp khóc nhưng vẫn cố nuốt ngược nước mắt vào trong.
Tự nhiên lại vướng bận đến một người mà anh từng khẳng định là “không ưa nổi”
Rhy bước xuống bếp trễ hơn mọi ngày. Bà Tú đã đi làm.
Rhyder
Làm cho tôi 1 phần ăn đi chứ
con hầu
dạ nay nhị thiếu đã làm 1 phận cho thiếu gia và dặn chúng em kh cần làm nữa ạ
Rhyder
//tiến lại bàn ăn//
Trên bàn là lát bánh mì được bọc kín, kèm tờ giấy nhỏ nguệch ngoạc.
“Em để sẵn bữa sáng cho anh, mong là anh không phiền...”
Rhyder
//nhìn chằm chằm vào mẩu giấy vài giây//
Không vui, nhưng cũng chẳng tức. Chỉ có một dòng suy nghĩ mơ hồ len vào tâm trí
Rhyder
*Sao lại cẩn thận đến mức này?
Cả ngày hôm đó, Rhy lơ đãng trong giờ học, đầu óc bay đi đâu không rõ.
Tối, anh về nhà sớm hơn thường lệ.
Anh không định bắt chuyện.
Chỉ là khi nghe tiếng Cap ho nhẹ trong phòng, Rhy đứng ngoài cửa lâu hơn bình thường.
Rồi quay lại gõ cửa, ba tiếng.
Cap mở cửa hé một chút, tóc hơi rối, mắt đỏ.
Captain
Anh… có chuyện gì ạ?
Rhyder
//giơ túi thuốc, lạnh giọng//
Rhyder
Uống đi. Ho cả tầng hai còn nghe thấy đấy
Nãy anh có đi mua thuốc cho em
Captain
Em xin lỗi… Em không định làm phiền…
Rhyder
Không phải chuyện làm phiền. Là chuyện… sống chung
Captain
//khẽ nhận thuốc, nhỏ giọng//
Rhyder
//tay đút túi, mắt lướt nhìn Cap một lượt//
Captain
Em không đói. Em không muốn xuống bếp khi anh đang ở nhà…
Rhyder
//im lặng vài giây, rồi gằn nhẹ//
Rhyder
Thôi đi. Đừng tỏ ra tội nghiệp như vậy nữa
Captain
//hơi sững người//
Rhyder
//rút tay khỏi túi, quay đi//
Rhyder
Chỉ cần nhớ. Tôi không phải kiểu người dễ mềm lòng
Cap đứng yên, tay vẫn cầm túi thuốc.
Mặt cậu đỏ lên – không rõ vì sốt, hay vì lần đầu Rhy chủ động gõ cửa.
Trong khi đó, ở đầu hành lang…
Rhyder
Thằng nhóc này… Làm sao lại khiến người ta khó chịu thế chứ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play