Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Sư Tôn Của Ta Là Tiểu Hài Tử

chương 1: Đại hôn

Cơ Hàn. Phải làm sao thì ngươi mới buông tha họ.

- Làm sao ư? Cái này chẳng phải ngươi đã biết rồi sao.

- Ta biết cái gì cơ?

- Ừ hứm. trở thành người của trẫm, ngươi thấy thế nào... Hả sư tôn yêu dấu của trẫm ?

Dường như người tên Cơ Hàn không hề chịu buông tha cho y. nhất nhất phải là y thì mới được. Sau một hồi suy nghĩ thì cuối cùng y cũng đã chấp nhận yêu cầu của Cơ Hàn. Chỉ có như thế thì những người khác mới được cứu.

- Được, ta đồng ý với ngươi. nhưng ngươi cũng phải nhớ lấy, không được làm hại họ. _ Y ngừng một lúc rồi lại nói tiếp. _ Nếu không, ta cho dù có chết cũng không tha cho ngươi.

- Vậy thì, ba ngày nữa, trẫm sẽ tổ chức hôn lễ. Nhân vật chính, đương nhiên là trẫm và người rồi ! _ Hắn nhếch môi lên cười.

- Chỉ có như thế thì ta sẽ có thể giữ được sư tôn bên cạnh rồi !

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Trong căn phòng tân hôn trải đầy những tấm lụa đỏ cùng với ánh nến đã có thể tôn lên nó đẹp tới mức nào. Nó làm con người ta cảm thấy tràn đầy hạnh phúc và vui xướng đến nhường nào, ấm áp bao nhiêu. Nhưng nó càng đẹp thì càng không thể nào át đi sự lạnh lẽo ở 1 góc phòng.

Trên giường, Lăng Xuyên vận một bộ hỉ phục có hình hoa văn là loài hoa mà y thích nhất. Đó là hoa anh đào trắng. Cùng với chiếc khăn voan đội trên đầu làm y càng giống một tân nương thực thụ ( mà là tân nương rồi còn gì^-^). Chiếc giường cũng là một màu đỏ hòa vào với hỉ phục trông rất lộng lẫy.

Đột nhiên " Rầm" một cái. cánh cửa bị mở bung ra, phát ra từ phía cánh cửa là một thứ nồng nặc mùi toàn rượu, rất khó chịu. Hắn đóng chặt cửa lại rồi từ từ tiến lại gần phía y đang ngồi. Hắn đi đến nơi thì dừng lại một lúc, rồi cầm lấy cây hỉ thước từ từ vén khăn voan của y.

Khăn voan bị hất bung, lộ dưới lớp khăn voan là một gương mặt thanh tú, trắng trẻo. Đôi môi được phủ một lớp son nhẹ cùng với đôi mắt phượng càng tôn lên vẻ đẹp của y. Làm ta có thể thốt ra được từ " mĩ nhân " mặc dù y là con trai. Gương mặt y không chút biểu cảm nhìn Cơ Hàn không biết là vui hay buồn.

- Sư tôn a, người cuối cùng cũng trở thành người của ta rồi. Người có biết ta đợi ngày này lâu lắm rồi không.

Nói xong hắn kéo tay y đứng dậy đi qua bàn ngồi. Rót ra hai chén rượu, một là cho hắn, một là cho y.

- Sư tôn của ta... à, chúng ta đã bái đường thành thân nên từ nay người là hoàng hậu của trẫm rồi. _ Hắn đưa cho y chén rượu và nói tiếp _ Nào, cho dù trẫm nôn nóng thế nào thì cũng không thể bỏ qua lễ nghĩa được. Uống chén rượu giao bôi này thì người chính thức là của trẫm a.

Hắn ngoắc tay sang vòng qua tay y và đưa chén rượu lên môi mình. Y biết cho dù có phản kháng cũng không được gì nên cũng làm theo. cả hai cùng uống xong thì hắn đột nhiên vứt chén rượu đi. Kéo tay lôi y sang giường, y bị hắn quăng xuống nhất thời không kịp lí trí được gì thì đã bị hắn nằm đè lên người. Đang ngạc nhiên thì có một bàn tay đưa xuống cởi đi dây buộc đai lưng của y và dùng nó cố định cả hai tay y trên đầu.

- Cơ Hàn, người làm gì?

- Sư tôn nói xem ta định làm gì. Người giờ đã là người của ta nên ta muốn làm gì thì đâu cần người quản.

- Hôm nay là ngày thành thân của chúng ta nên đêm nay chính là đêm động phòng của ta và sư tôn.

- Cũng không phải là lần đầu tiên đâu nhỉ !

Lăng Xuyên cả kinh, tức giận mắng hắn một câu.

-Ngươi cái đồ súc sinh. Đang lẽ năm đó ta nên kết liễu... ưm...

Năm đó mà y nói chính là lần bị hắn cướp đi lần đầu tiên khi mới chỉ 15 tuổi.

Còn chưa nói được hết câu thì miệng bị chặn lại bởi bờ môi của hắn. Hắn muốn xâm nhập vào bên trong khoang miệng y thì biết được ý đồ của hắn nên y cắn chặt răng thà chết không mở miệng. Hắn vì không được thỏa mãn nên bóp chặt cằm y, còn cắn lên môi y khiến y đau mà mở miệng.

" A " bị cắn đau nên y kêu lên một tiếng. Thừa cơ lúc này hắn đưa lưỡi xâm nhập vào miệng y. Lưỡi hắn khuấy đảo khoang miệng y làm y gần như không thở nổi. Mùi trầm hương hoà lẫn mùi rượu của hắn khiến y có thập phần khó chịu. Tay thì đã bị cố định nên không thể làm gì được , đành phải nằm im mặc hắn làm gì thì làm.

Tay hắn cũng không bị động nữa mà lần xuống lớp áo của y mà từ từ cởi ra. Y vì bị đụng chạm mà rùng mình một cái, chân y lúc này rất muốn đạp nhưng vì bị hắn hôn mà dường như bị hút hết khí lực, nên y chỉ có thể ngọ ngoạy muốn phản kháng mà không làm gì được. Tất cả những hành động này của y đều bị hắn để ý từng li từng tí. Rốt cuộc hắn cũng dời đi bờ môi đã bị hắn hôn đến xưng đỏ của y. Rồi lần xuống phía cái cổ trắng nõn của y mà cắn một cái rồi như thương tiếc mà **** *** nó.

Lúc này y phục bên trên của cả hai người đã bị hắn cởi ra vứt đi không thương tiếc. Hắn cứ liếm liếm rồi lại cắn cắn làm cho làn da trắng nõn của y chi chít những vết đỏ đỏ rồi cả dấu răng khắp người y. Hắn cứ 1 tay sờ soạng khắp người y khiến y cảm thấy cứ ngứa ngứa mà ngọ ngoạy không yên. Còn tay kia thì lại trêu đùa một bên hạt đậu trên ngực y. bên còn lại thì bị miệng hắn bao phủ mà **** *** trêu đùa. Mặc dù rất khó chịu nhưng y thà cắn rách môi mình nhưng cũng không kêu la một tiếng. Bởi y biết đây chỉ là khởi đầu mà thôi.

Vì không chịu được cái tính cách thà chết cũng phải nhịn của y mà khiến Cơ Hàn có chút tức giận. Không biết từ đâu hắn lấy ra một lọ thuốc, đổ một viên ra rồi không nói không rằng nhét luôn vào miệng y. Bị ép uống thuốc nên y chỉ muốn nhả ra ai ngờ hắn lại cúi xuống phủ vào môi y khiến y không nhả ra được rồi hôn lấy hôn để, lấy lưỡi của mình đẩy viên thuốc vào sâu bên trong ép y phải nuốt. Khi cuối cùng y bị cưỡng ép nuốt xuống thì hắn mới buông tha cho miệng của y.

Sau một lúc thì Lăng Xuyên cảm thấy người mình bắt đầu nóng ran lên. Cuối cùng thì y cũng lờ mờ biết được cái thứ mà Cơ Hàn cho y uống là gì. Là xuân dược, không sai vào đâu được. Mặt y từ trắng chuyển sang phiếm hồng vì tác dụng của thuốc, y cũng bắt đầu thờ dốc. Cơ Hàn từ lúc ngồi xem biểu hiện của y để thuốc bắt đầu có tác dụng thì mới nhếch miệng cười. Đôi mắt hắn đỏ lên nhìn y chằm chằm không chớp mắt.

- Sư tôn a, người thấy cơ thể sao rồi? Nếu người không ngoan cố chịu đựng thì trẫm cũng đâu phải dùng đến hạ sách này cơ chứ.

- Người yên tâm, đồ đệ sẽ hảo hảo bồi người đêm nay nha.

Nói rồi hắn lập tức trượt tay xuống phần thân dưới mà vứt luôn ngoại y còn sót lại trên người của y. Y lúc này rùng mình một cái nghiến răng nghiến lợi mà mắng.

- Ngươi cái đồ súc sinh, cho dù thế nào thì ta cũng là sư tôn ngươi. Ngươi vậy mà...vậy mà...

- Vậy thì đã sao? Ta từ lúc gặp người thì đã yêu người rồi. Ta từ lúc đi theo người thì đã khẳng định đời này người chỉ có thể là của ta.

- Ta thà bị người đời xem thường, bị chửi rủa, bị thóa mạ cũng quyết sẽ giữ chặt người ở bên cạnh ta, quyết không để người rời bỏ ta. _ Hắn dừng một chút lại nói.

- Nên ta đã quyết phải trở nên mạnh hơn người, giỏi hơn người thì cho dù có phải ép người, giam lỏng người, ta cũng quyết bắt người chỉ thuộc về một mình ta mà thôi.

- Người thấy rồi đấy. Sức chiếm hữu của ta rất cao. Thế nên sư tôn, người ngàn vạn lần đừng rời xa ta nha. Nếu không, ta sẽ giết sạch người của giới tu chân này.

Khi nghe được những lời nói này của hắn. Y thế mà lại mặt không chút biểu cảm nhìn hắn không nói lời nào. Ngay khi hắn tưởng y sẽ không có ý định nói thì y lại lên tiếng.

- Nếu như năm đó ta không gặp được người thì có phải ta sẽ không có ngày này không?

Hắn nghe đến câu nói này của y thì đơ người một lúc, song cũng không vô tình mà trả lời câu hỏi của y.

- Nhưng sư tôn à, quá khứ thì vẫn chỉ là quá khứ. Không quay lại được đâu. Người vẫn nên chấp nhận số phận thôi. Ai bảo ông trời cho ta gặp được một sư phụ tốt như người chứ.

- Mà thôi, vẫn nên tiếp tục công việc còn giang dở ha. Người sẽ đau một chút đấy, nhưng rồi ta sẽ làm người thoải mái ngay thôi.

-" Một đêm xuân tiêu đáng ngàn vàng" mà!

Vì lâu lắm rồi hạ thân không bị ai chạm qua nên cũng trở nên rất chặt. Mặc dù vậy nhưng hắn vẫn không tha cho y, hành hạ y suốt đêm cho đến gần sáng mới chịu buông tha y.

Lăng Xuyên vì kiệt sức quá độ mà cũng mất ý thức luôn. Thấy y đã kiệt sức nên hắn lôi chăn đã rơi xuống khỏi giường từ bao giờ và đắp lên người họ. Hắn ôm y rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên trán y rồi nói.

- Sư tôn, sẽ nhanh thôi người sẽ mang hài tử ! Hài tử của chúng ta !

Hắn biết y không còn nghe được gì nữa nhưng vẫn muốn nói như để y nghe thấy.

Hắn muốn kéo cho mình và y một sợ dây rangg buộc vững chãi hơn để y không thể rời xa hắn.

Trong đêm, Lăng Xuyên có tỉnh lại một lần và nhìn chằm chằm con người đang say ngủ bên cạnh mình. Y nghĩ nghĩ một hồi rồi cũng không hành động gì cả rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp.

Nếu như mình không bị đưa đến thế giới này, nếu như mình không nhận hắn làm đồ đệ thì liệu có ngày hôm nay không ?

Thật muốn trở về mà !

chương 2: xuyên qua

15 năm trước

- Thái tử gia, cậu về rồi. Lão phu nhân đã đợi cậu lâu lắm rồi.

- Cái gì, bà nội về nước từ khi nào? sao không gọi điện báo với tôi một tiếng?

- Là hồi sáng thưa cậu.

Lăng Hiên vừa từ công ty về thì quản gia cùng các người hầu ra chào đón cậu trở về. Họ đứng xếp hàng hai bên trông rất long trọng, đứng đầu ở giữa là quản gia của cậu. Vì cậu là tổng tài của công ty Lăng thị cũng như là công ty đứng hàng đầu thế giới trên nhiều lĩnh vực. Cậu là người giàu nhất thế giới nên được gọi là thái tử gia đã là khiêm tốn lắm rồi.

Quản gia vừa thông báo về việc lão phu nhân trở về thì cậu đã không để ý gì đến họ mà lao thẳng vào nhà. Đã 3 năm rồi cậu chưa được gặp bà nội của mình, đối với cậu bà nội là người thân duy nhất của cậu vì cha mẹ cậu vì tai nạn mà mất năm cậu lên 10 tuổi. Từ nhỏ đã được huấn luyện để trở thành người thừa kế của tập đoàn Lăng thị nên cậu rất lạnh lùng, không thích tiếp xúc với người khác đặc biệt là phụ nữ. Không hiểu vì sao cậu lại có phản ứng bài xích mãnh liệt đối với phụ nữ, chỉ cần gần họ 1 chút xíu thôi là cậu đã cảm thấy buồn nôn rồi.

Nhưng cậu lại không có phản ứng như vậy với bà của cậu vì bà đã chăm sóc cậu từ lúc cậu còn bé cho đến bây giờ. Bà đã là điểm tựa duy nhất, người thân duy nhất, người mà cậu yêu thương, kính trọng nhất từ trước đến giờ.

- Bà nộiiii..

Cậu từ ngoài cửa lao vào bất chấp ánh nhìn của mọi người mà hét um lên gọi bà. Đối với những người làm việc lâu năm ở đây đã quá quen với hành động này của cậu. Chỉ cần nhìn thấy bà thì cậu cứ như là 1 đứa trẻ lâu rồi không có ấm áp mà lao về phía tia ấm áp đó mà cầu được ôm ủ ấm. Cậu lao sang ôm trầm lấy bà của mình mà dụi dụi mặt vào ngực bà. Đã 3 năm rồi cậu không được cảm nhận sự ấm áp của bà mình. Trước mặt người khác cậu như một tảng băng đi động biết đi biết nói thôi, khiến ai thấy cậu cũng phải khiếp sợ mà không giám ngẩng mặt nhìn cậu. Cậu mặc dù là 1 soái ca có 1 không 2, Còn là 1 tổng tài bá đạo giàu nhất thế giới khiến cô gái nào cũng phải ao ước, chỉ là ao ước thôi cũng được 1 lần được nói chuyện cùng cậu. Nhưng giấc mộng mãi chỉ là mộng, cậu dị ứng với phụ nữ còn rất ghét phụ nữ nữa nên không ai dám lại gần cậu. Lại gần thì không chết cũng bị cậu cho người vứt đi châu Phi hay đảo hoang nào đó cho tự sinh tự diệt.( nghe cứ như nào nào ý)

- Thôi nào, 25 tuổi rồi mà còn như 1 đứa trẻ vậy!

Bà cất lên cái chất giọng dịu dàng cũng như đã biến chất vì tuổi già. Nhưng nó vẫn rất ấm áp như ngày nào. Mặc dù bà đã khá già nhưng nụ cười của bà như tràn đầy sự tươi trẻ cũng như có mùa xuân trong đó. Bà vuốt mái tóc đen ngắn của cậu xoa xoa đầu và dần đẩy cậu ra.

- A Hiên, cháu đi làm cũng mệt rồi. mau lên phòng đi tắm đi để ăn cơm không có đói.

- Vâng, bà đợi con 1 lúc. Con xong ngay.

Khi thấy cậu đã đi về phòng của mình thì bà thở dài ra 1 hơi rồi nói.

- Đứa trẻ này, 3 năm rồi mà chả cao được mét nào, vẫn m83, người vẫn nhỏ nhắn như thế.

Sau khi xong thì cậu cùng bà dùng cơm. Hôm nay không khí ấm hơn mọi hôm vì có bà. Mọi hôm chỉ có 1 mình cậu dùng cơm với lại căn biệt thự cũng rộng lại lạnh lẽo vô cùng. Mặc dù người hầu cũng làm nhưng đến tối cậu cho họ về hết chỉ còn mỗi mình quản gia ở lại với cậu. vì trong đám người hầu có con gái nên cậu sợ đêm khuya họ lẻn vào phòng leo lên giường cậu thì chết.

Hôm nay cậu ăn nhiều hơn mọi hôm, cười và nói cũng nhiều hơn mọi hôm. Kì thực là thường ngày cậu cũng chẳng cười lại chẳng nói quá 3 câu.

Sau khi ăn cơm xong thì 2 bà cháu lại ngồi nói chuyện cùng nhau. Thật ra cậu cũng không biết nói gì cho cam nên chỉ hỏi thăm sức khỏe của bà và sống ở nước ngoài có tốt không. Đang nói chuyện thì bà lấy từ đâu ra 1 cái hộp gỗ nói là quà cho cậu. Cậu thì vui đến nỗi biểu hiện ra cả mặt luôn rồi, chỉ cần là quà của bà thì cậu đều nhận.

Mở hộp gỗ ra thì trong đó là 1 miếng ngọc bội màu xanh nhạt rất đẹp. Nó có hình trăng khuyết rất đẹp và còn như đang tỏa sáng. Không hiểu sao khi nhìn thấy nó thì cậu đờ người ra 1 lúc, hình như cậu nhìn thấy nó ở đâu rồi. Sau cậu không nhìn nữa mà vẫn vui vẻ nhận lấy. Có thể là cậu nhìn thấy mấy cái thứ giống như này ở trên tivi hay mấy buổi bán đấu giá chẳng hạn.

- Bà ơi, cái này bà mua đâu vậy? trông rất đẹp.

- Cái này bà không mua? Nó là từ tổ tiên chúng ta truyền lại từ hàng ngàn năm nay rồi.

- Nó đã đi theo bà mấy trăm năm rồi, bà luôn cất nó cho đến một ngày tìm được chủ nhân đời kế tiếp.

- Bà ơi, bà nói gì con nghe không hiểu? Cái gì mà mấy trăm năm, lại cái gì mà đời kế tiếp?

- Suốt 500 năm, cuối cùng cũng có thể đi rồi. Ta đã đợi ngày này lâu lắm rồi.

Bà nói câu này cứ như đang độc thoại nội tâm vậy. khiến chi Lăng Hiên nghe mà không hiểu gì cả. Cậu chỉ nhíu mày nhưng không nói.

- Hiện giờ thời cơ cuối cùng cũng đến rồi. Lăng Hiên à, con phải đi thôi.

Cậu rất ngạc nhiên vì lời nói này của bà. Bà không bao giờ gọi cả tên của cậu cả, cho dù có lúc bà cũng tức giận nhưng bà không bao giờ làm thế cả. Ấy vậy mà giờ đây khi bà từ nước ngoài về lại nói mấy câu khó hiểu cũng như nói với cậu gì đó mà cậu thì chẳng hiểu mô tê gì.

- Lăng Hiên, khi đến đó ,việc gì cũng phải cẩn trọng từng li từng tí. Không được xem thường cũng như dại dột làm bất cứ việc gì. Sẽ khổ lắm đấy.

- Bà nói cái gì thế? Đi đâu cơ? con làm gì có chuyến công tác nào đâu? con sẽ ở đây với bà mà.

Lăng Hiên bắt đầu cảm thấy không đúng lắm. Cậu nhìn bà chằm chằm với vẻ mặt nghi ngờ đủ điều. Nhưng ánh mắt của bà không nhìn cậu, bà nhìn ra nơi nào đó rất xa rất xa mà chỉ mình bà nhìn thấy được thôi.

- Hazz... ý trời khó trái.

Bà thở dài 1 hơi rồi nói. Ngay sau câu nói của bà thì cậu đột nhiên cảm thấy đầu mình như tê dại. Mắt bắt đầu hoa không còn nhìn thấy rõ được gì. Chỉ lờ mờ nghe được câu nói tiếp theo của bà thì cả không gian là 1 mảng đen tối không nhìn thấy gì nữa.

- Lăng Hiên, bà giao lại tu vi cả đời này của bà lại cho cháu. Mong cháu ở bên đấy sống thật tốt và bảo vệ bản thân thật tốt.

___________ ^£^&#&@&£@£#*#

Trong mắt là một không gian đen tối tựa như vô tận. Đột nhiên trước mặt cậu hiện lên 1 tia ánh sáng nhỏ nhoi le lói giữa màu đen tối. Cậu chạy thật nhanh về phía ánh sáng đó để tìm cho mình 1 tia hi vọng. Chạy xuyên qua thì đột nhiên cậu mở mắt ra, đập vài mắt cậu không phải là gương mặt phúc hậu của bà nội cậu. Cũng không phải là căn phòng khách đèn điện sáng như ban ngày ở biệt thự của cậu. Mà trước mắt là một căn phòng khá tối, nhưng vẫn nhìn ra được cách bài trí cùa căn phòng này là theo 1 cách cổ đại. Tường phòng cột chống đều làm từ gỗ và ánh nến le lói như sắp tắt.

Cậu ngồi ngẩn người 1 lúc thì định xuống giường nhưng khi nhìn thấy đôi giày bé tý thì cậu nhíu mày 1 cái. Cậu đưa tay ra trước mặt lật đi lật lại rồi lại nắm rồi lại mở như là 1 con rô bốt muốn làm quen với từng động tác của mình. Cậu xỏ luôn đôi giày này vào và cậu thật ngạc nhiên khi thấy nó rất vừa chân cậu. Cậu chạy luôn sang cái gương rồi hình như là vì thấp nên cậu phải trèo lên ghế thì mới nhìn được. Đập vào mắt cậu là khuân mặt của 1 tiểu hài tử chắc chỉ khoảng 5-6 tuổi. Làn da của đứa bé này vậy mà lại trắng như tuyết vậy. Ngũ quan vì chưa lớn nên không rõ mấy. Đôi mắt là 1 màu xanh của bầu trời nhìn rất đẹp và mang vẻ thuần túy, trong sáng và ngây thơ. 2 cái má thì khá phúng phính cùng với cái miệng hơi đỏ và căng mọng nhìn rất đáng yêu và khá là xinh đẹp.

Cậu đờ người ra hồi lâu rồi mới lấy lại ý thức.

- Mình vậy mà lại xuyên không rồi?!

chương 3: Phong chủ nhỏ tuổi nhất

Lăng Hiên đã xuyên đến thế giới này được 3 ngày rồi. Trong 3 ngày này cậu cố gắng gom góp tất cả các thông tin từ 1 cô gái tên Thanh Nhi.

Thanh Nhi tự xưng là người hầu thân cận nhất của cậu và đã ở bên chăm sóc cho cậu từ lúc cậu mới sinh ra từ việc ăn, mặc ngủ nghỉ, cô đều làm tất. Tại sao cô đều làm tất? Rất đơn giản, vì ở đây chỉ có cô và nguyên chủ sống thôi. cả 1 ngọn núi vừa cao lại vừa như chốn bồng lai tiên cảnh mà lại chỉ có 2 người sống thì cũng thật là nhàm chán.

Cậu được biết, nơi này là thế giới tu chân gọi là Thượng tu giới. Là nơi sùng bái các tôn giả và người mạnh mẽ. Nơi này nếu muốn sống được thì phải đi tu tiên, mà đã tu tiên thì phải mạnh thì mới nắm quyền được sống, được tung hoành ngang dọc mà không ai bắt được.

Nơi mà cậu sinh sống mới được 3 ngày này có tên đỉnh Vũ Nguyệt.

Mà đỉnh Vũ Nguyệt lại thuộc vào 10 đỉnh phong thuộc quyền sở hữu của 1 trong 3 môn phái đứng đầu thượng tu giới. Đó là Lục Sơn phái.

Mà thân phận của nguyên chủ này cũng không phải dạng vừa. Tên thật của nguyên chủ là Lăng Xuyên. Cháu trai của trưởng môn Lục Sơn phái. Cha cậu mất sớm vì đã hi sinh trong cuộc chiến nhân - ma cách đây 4 năm. Mẹ cậu vì 1 mình quá đau buồn nên đã cho cậu tu vi 5 cấp bậc tu vi của mình rồi tự bạo mà chết. Mà nguyên chủ thì vì cơ thể mới chỉ 5 tuổi, không thể chịu được sức mạnh lớn như thế nên cũng đã chết rồi. Thế là cậu xuyên qua và nhập vào thân xác nguyên chủ. Cứ thế trọn vẹn mà sống chả cần bị lấy lại cơ thể vì nguyên chủ khi chết mới chỉ là tiểu hài tử 5 tuổi. Thế là cậu không cần mất công tu luyện mà 1 phát lên luôn cấp hóa thần kì mạnh nhất trong tông môn.

Các cấp bậc tu luyện trong giới tu chân thường chia như sau: Luyện Khí – Trúc Cơ – Kim Đan – Nguyên Anh – Hóa Thần – Hợp Thể – Đại Thừa – Độ Kiếp.

8 bậc này được chia làm 3 cảnh giới.

Hạ cảnh giới bao gồm 5 tầng: Luyện Khí, Trúc Cơ, Kết Đan, Nguyên Anh, Hoá

Trung cảnh giới thì có 2 tầng: Hợp Thể, Đại Thừa.

Đến thượng cảnh giới: nhưng kì thực ở cảnh giới này chỉ có một cửa quan là Độ Kiếp mà thôi, qua được tầng này thì có thể phi thăng tiên giới, thọ ngang trời đất.

Những giai đoạn tu tiên :

 Luyện khí kỳ : Đây là giai đoạn người tu luyện  sẽ chắt lọc tinh hoa trong thiên địa hấp thu vào cơ thể tồn tại trong đan điền dưới dạng khí. Luyện Khí kỳ là giai đoạn cơ bản có hầu hết trong các truyện tu chân nói chung.Các tu sĩ luyện khí kỳ sẽ tu luyện công pháp quyết trụ cột cơ bản chia ra 5 thuộc tính ngũ hành bao gồm 13 tầng. Đối với Hàn Lập là tu Trường Xuân Công Mộc thuộc tính. Khi đến mức nhất định sẽ đột phá theo tầng.

Trúc Cơ Kì : Được ví như giai đoạn chuẩn bị để có thể tích trữ khí vào trong cơ thể. Trúc Cơ đúng như tên gọi có nghĩa cấu trúc lại cơ thể, bồi đắp cho thân thể cứng cáp để có thể chịu được các luồng khí nguyên tố có đặc tính riêng: Nóng, lạnh, nặng nề, sắc bén.Trong truyện thì hầu hết các tu tiên giả tiến cấp Trúc Cơ đều sử dụng Trúc Cơ Đan. Đây cũng là cách mà Hàn Lập tiến cấp Trúc Cơ thành công tại địa hỏa chi ốc bằng cách chế ra cơ số Trúc Cơ

Kết đan : Khí trong đan điền dần ngưng tụ như nước dịch rồi trở thành thể rắn, đan điền kiết xuất ra một viên kim đan. Đối với nhiều bộ truyện khác thì giữa trúc cơ và kết đan còn có một kỳ nữa gọi là ngưng nguyên tượng trưng cho 3 thể khí – lỏng – rắn. Kim Đan ban đầu chỉ nhỏ như hạt bụi tuy nhiên theo thời gian sẽ càng lớn dần.Với yêu thú, kim đan có tên gọi yêu hạch hay tinh hạch còn đối với các loài thần thú như Rồng thì Kim Đan được gọi là Long Châu.

Nguyên anh kỳ : Đây là quá trình tôi luyện Kim Đan tạo thành phôi thai dùng tín niệm để gọt rũa, rèn Kim Đan để sau đó tạo thành phôi thai có đặc tính riêng. Thông thường với đạo gia chính tông sẽ luyện Nguyên Anh thành hình dạng đứa trẻ nhỏ xíu nhưng có thần thông kinh người.Ngoài ra thì Nguyên Anh có thể tu luyện thành hình Kiếm, Thái Dương, Bảo Tháp hay hình rồng, mãng xà. Với yêu thú tới giai đoạn này có thể luyện thành 9 đuôi hoặc mọc sừng lớn, hình hài con người. Đây chính là lý giải cho việc yêu quái trong các bộ truyện có thể biến hình qua lại đó chính là hình ảnh của Nguyên Anh chứ nguyên hình của chúng thực sự vẫn không hề thay đổi.

Hóa thần kỳ : Là giai đoạn cho phép người tu luyện cảm ứng được thiên địa nguyên khí. Tuy nhiên tại Hóa Thần Kỳ ngoài cảm ứng ra không thể tác động đến thiên địa nguyên khí. Nguyên Anh đến cảnh giới này có khả năng tàng hình.

Đại thừa kỳ : Ở cảnh giới này, người tu hành đã dần chuyển sang việc hiểu sâu đạo lý và quy luật phát triển của thế giới. Hay nói ngắn gọn hơn là tìm hiểu thiên địa phép tắc để có thể hiểu rõ nhân quả và chuyển xoay thiên địa.Giai đoạn này trong truyện, Hàn Lập vừa tiến giai Đại Thừa đã xuất khiếu Nguyên Anh thần tu vạn dặm.

Độ kiếp kỳ : Là cảnh giới tiếp theo sau Đại Thừa Kỳ. Độ Kiếp thành công được ví như cá chép vượt vũ môn, trở nên mạnh mẽ và cảm ngộ sâu hơn thiên địa phép tắc so với Đại Thừa Kỳ. Giai đoạn này, người tu hành sẽ phải chịu lôi

Người khác cho dù thiên phú dị bẩm tuyệt đến đâu thì cũng phải mất 1- 2 năm mới lên được trúc cơ, rồi 3-4 năm mới kết đan. hay 10- 20 năm mới kết anh... cấp bậc càng cao thì tu luyện càng mất nhiều năm. Hay 100 năm mới có thể kết anh được. 1000 năm hóa thần kì. nên hầu như những đại cường giả từ nguyên anh cho đến độ kiếp đã không 1000 nghìn thì cũng mấy vạn tuổi rồi. Ấy thế mà đằng này chỉ cần 1 ngày là cậu đã có luôn hóa thần rồi. Chả khác gì bật chế độ hack cao.

Giờ đây, cả cha lẫn mẹ đề không còn. Cũng giống như cậu của kiếp trước vậy. Nhưng nguyên chủ có vẻ thảm hơn vì chưa nhìn rõ được mặt cha thì cha chết. Mẹ thì theo cha mà bỏ luôn con của mình được.Đúng là... chặc chặc... khổ quá mà.

Và thế là cậu lại như kiếp trước, cũng có 1 người phụ nữ nuôi mình lớn mặc dù Thanh Nhi trẻ hơn và xinh đẹp hơn bà cậu nhiều. Cậu cũng không có bài xích cô như những gì cậu mắc phải ở kiếp trước nữa. Thế là cậu coi Thanh Nhi như tỷ tỷ mình vì cô ấy còn trẻ nên không thể coi là bà được.

Vì cha mẹ cậu là chủ của Vũ Nguyệt đỉnh nên khi cha chết thì con nối. Cậu thế mà lại trở thành phong chủ đời kế tiếp của 10 phong trong tông môn. Trở thành phong chủ nhỏ tuổi nhất trong lịch sử tu chân giới. Cứ tưởng làm vua 1 cõi thì xướng lắm ai ngờ ngày nào Thanh Nhi cũng bắt cậu vùi đầu trong 1 căn phòng nguyên sách là sách. Bắt cậu học viết chữ, học làm thơ, ngoài ra Thanh Nhi cũng dạy cậu cả cầm, kì, thi, họa không thiếu món nào....

Cô biết cậu từ lúc nhận truyền thừa xong thì cậu trở nên thông minh hơn, lanh lợi hơn, cũng trưởng thành hơn 1 ít nên cô mới bắt cậu học nhiều như vậy. Cũng may, từng là tổng tài giàu nhất thế giới nên cậu nhớ thêm mấy thứ như này nữa cũng chỉ khá là chật vật thôi.

Thế là 1 tổng tài bá đạo lại trở thành 1 phong chủ 5 tuổi như thế này đấy.

"("()))"(:(:(:():

cái phần nói về mấy cấp bậc đúng chuối, nhạt hơn cả củ chuối...chán nản các thứ 😑😑

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play