[RhyCap]Kẻ Điên Xuyên Không?!
Chương I.Phản bội...
*Lưu ý nhỏ:
-Đọc mô tả của fic trước!!!!!!!
-Không có chương giới thiệu nhân vật cụ thể(Tức là giói thiệu dần, có nhân vật mới sẽ giới thiệu)
-Sẽ không giới thiệu tính cách nhân vật, từ từ đoán đi^^
-Tên nhân vật phản diện đừng ai thắc mắc nghe hơi quen, người tác giả anti á.
Hoàng Đức Duy
Ông già, hàng đâu?
Giọng nói của cậu thiếu niên vang lên giũa căn phòng.
Đó là Hoàng Đức Duy-ông trùm mafia có tiếng trong giới
Em-một tên điên chính, không phải kiểu vấn đề về tinh thần,
em điên theo nghĩa nổi loạn, máu liều nhiều hơn máu não
Có một cuộc đời đáng thương, bố mất sớm, mẹ bị cưỡng hiếp và sát hại ngay trước mặt mà không thể làm gì, phải tự mình lăn lội kiếm tiền sống qua ngày từ khi chỉ mới 5 tuổi...
Có lẽ vì thế nên em chẳng sợ ai cả, em còn gì để mất đâu à? Bố mẹ không có, bạn bè càng không. Chẳng một ai biết đến em cả nhưng cuộc đời em đã thay đổi khi em bước vào con đường xã hội đen.
Với sự NGÔNG của mình cùng với lối suy nghĩ “khác biệt”, em trở thành ông trùm trong giới với biệt danh Captain Boy. Nhìn có vẻ mạnh mẽ nhưng em lại rất dễ tổn thương khi nhắc đến chuyện quá khứ.
Dư Vũ Hàm
Ấy ấy, ngài từ từ đã
Dư Vũ Hàm
Ngồi xuống uống với tôi một ly
Hoàng Đức Duy
Đéo có thời gian
Hoàng Đức Duy
Giao hàng ra không tao bắn nát đầu mày đấy
Dư Vũ Hàm
Cậu có vẻ ngông nhỉ
Hoàng Đức Duy
Im con mẹ mồm vào
Hoàng Đức Duy
Tao hỏi lại lần cuối, hàng đâu?
Dư Vũ Hàm
Tôi không muốn giao hàng
Hoàng Đức Duy
Mẹ ông đùa tôi à?
Dư Vũ Hàm
Tôi có một yêu cầu
Dư Vũ Hàm
Nếu cậu chấp nhận, tôi sẽ đưa
Hoàng Đức Duy
Đã nói là đưa tiền đưa hàng,
ông muốn cái đéo gì nữa?
Dư Vũ Hàm
Cậu Cap có vẻ hợp gu tôi đấy
Dư Vũ Hàm
Ngủ với tôi một đêm
Dư Vũ Hàm
Tôi sẽ không lấy tiền
Vẻ mặt ham muốn của ông ta làm em thấy thật kinh tởm
Hoàng Đức Duy
Ông luyên thuyên cái chó gì đấy
Hoàng Đức Duy
Ông chán sống rồi à ?, một là đưa hàng rồi cút
hai là tôi bắn chết ông ngay tại đây đấy ông già
Dư Vũ Hàm
Là cậu ép tôi đấy nhé
Lập tức, một đoàn người áo đen cao to từ bên ngoài chạy vào chĩa súng về hướng đầu Em. Đặc biệt hơn, trong đó có hầu hết đàn em của Em.
Hoàng Đức Duy
Sao chúng mày phản bội tao?
Dư Vũ Hàm
Giữ sức để tí chơi với tao
Dư Vũ Hàm
Giữ nó cho tốt vào
Lúc này, trong căn phòng chỉ còn hình ảnh
chàng trai bị cưỡng chế, hét trong vô vọng
Hoàng Đức Duy
Mẹ kiếp bọn chó, uổng công tao đào tạo bọn mày
giờ thì vì tiền của ông già đó mà phản bội tao
Đàn em
Nếu còn vậy tôi không chắc tôi sẽ làm gì anh đâu
Em dùng hết sức mình thoát ra khỏi đám người ấy
Em đánh với những tên ở gần, nhân lúc c
húng còn bất ngờ thì chạy nhanh ra ngoài
Tuy có kĩ năng tốt nhưng em vẫn phải chạy trốn chứ một đánh mười thì chỉ có nước thua thôi, nhỡ đối phương gọi thêm người thì em chết chắc
Một viên đạn đã bắn trúng vai em
Hoàng Đức Duy
Sao lại như này cơ chứ
Trước mặt em là một cái vực sâu không đáy
Đằng sau thì là hổ đói chực chờ
Hoàng Đức Duy
/Nhảy xuống/
Dù không muốn, em vẫn phải nhảy
Thà tan xương nát thịt chứ em
không thể bị vấy bẩn bởi thứ kinh tởm ấy
Thứ mà đã cướp đi mạng sống của mẹ em
Em khóc vì nuối tiếc,em khóc vì không thể bảo vệ mẹ; khóc vì chưa tìm được ra kẻ đã hại mẹ; khóc vì chưa cho mẹ một cuộc sống hạnh phúc, một lễ tang chỉnh chu; đến cả lời hứa sẽ sống thật tốt với mẹ cũng chưa thực hiện được
Em không muốn chết một cách vô ích như thế này đâu!
Em muốn có một cuộc đời mới, không giàu sang cũng được, không dễ dàng cũng được, chỉ cần có mẹ, chỉ cần được nhìn mẹ, được ôm mẹ thôi
Từng giọt mưa rơi xuống nặng nề như tâm trạng Em,
như xót thương cho cuộc đời đau khổ của Em.
Hoàng Đức Duy
Con xin lỗi mẹ
Tiếng nức nở của em vang vọng trong vực sâu
Nước mắt hoà lẫn với nước mưa
Nỗi buồn này ai thấu đây?
Con hối hận, mẹ nằm yên chẳng nói,
Lời xin lỗi nghẹn mãi giữa tim đau.
Ngày mẹ mất, trời vừa mưa vừa tối,
Con mất rồi… cả một cõi nhiệm mầu.
Chương II.Xuyên không?!
Hoàng Đức Duy
Đến đây là hết sao
Hoàng Đức Duy
"Sao không đau?"
Xung quanh cậu chỉ toàn là một màu trắng xoa, vô tận
Hoàng Đức Duy
"Chỗ đéo nào vậy"
Hoàng Đức Duy
Chó giờ biết nói à?
Hoàng Đức Duy
Đéo quan trọng
Vừa nói em vừa chỉ vào hệ thống bên cạnh
Hoàng Đức Duy
Tao đấm mày bây giờ
Hệ thống
Là hệ thống của kí chủ
Lời tác giả:Tui quên nói là truyện này cũng nhây nha^^
Hệ thống
Hiện kí chủ đã xuyên vào thân xác của Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi tên Hoàng Đức Duy mà?
Hệ thống
Không phải là thân thể của kí chủ
Hệ thống
Là một người cùng tên ở thế giới khác thôi
Hoàng Đức Duy
/Cũng hiểu hiểu/
Hệ thống
Thân thể kia của kí chủ nát hết rồi còn đâu?
Hệ thống
Đây coi như là một cơ hội
để sống thêm lần nữa của kí chủ
Hệ thống
Khi sống ở thân thể mới này
Hệ thống
Kí chủ phải thực hiện
nhiệm vụ của hệ thống đề ra
Hoàng Đức Duy
Sao tôi phải làm?
Hệ thống
Trong thế giới nay có kẻ đã hại mẹ anh
Hệ thống
Nếu anh chấp nhận hoàn thành hết các nhiệm vụ
Hệ thống
Tôi sẽ cho biết người đã chủ mưu về
cái chết của mẹ anh trong cốt truyện tôi sắp kể
Hoàng Đức Duy
Sao mày biết
Hệ thống
Hoàn cảnh của người anh
sắp xuyên vào gần giống anh
Hệ thống
Nên thế giới tự điều chỉnh kẻ thù hại
thân chủ với kẻ hại mẹ anh là một
Hệ thống
Nói xem anh có chấp nhận không?
Hoàng Đức Duy
Được, tôi đồng ý
Hệ thống
À quên mất không nói
Hệ thống
Chỉ khi hoàn thành hết nhiệm vụ
anh mới được giết kẻ đó
Hệ thống
Nếu anh không chấp thuận thì khi
anh giết họ hệ thống sẽ làm lại thế giới
Hệ thống
Túc là dù có bao nhiêu lần đi chăng nữa, anh vẫn
không giết được họ, quay lai lúc anh chuẩn bị giết
Hệ thống
Sau đay là sơ lược về cuộc đời
của Hoàng Đức Duy
Hệ thống
Hoàng Đức Duy là đại thiếu gia của Hoàng thị đứng thứ hai thế giới, bố mẹ mất sớm nên em phải tự mình điều hành Hoàng thị
Hệ thống
Duy hiện đang trong mối quan hệ hôn nhân hợp đồng với Nguyễn Quang Anh. Em đã yêu hắn từ nhỏ, ngay từ lần đầu gặp hắn nhưng hắn lại không yêu em thậm chí còn ghét cay ghét đắng do hiểu lầm.
Hệ thống
Em có một người em gái là Phạm Ngọc Hân,
do cô ta mà mọi người mới ghét em.
Hệ thống
Khổ nỗi rằng em có cố gắng giải thích như thế nào thì mọi người vẫn cho rằng em sai, chỉ mỗi 3 người bạn thân của em là tin.
Hệ thống
Em còn bị ả Hân hại làm em suy sụp, ả ác đến nỗi hại Duy vào viện tâm thần. Vì thế mà Hoàng Thị đã rơi vào tay ả.
Hệ thống
Em rất đẹp, thực sự rất đẹp nhưng bởi ở trong bệnh viện quá lâu, không ai để ý đến em nữa. Vẻ đẹp ấy đã dần dần bị lãng quên.
Hệ thống
Còn một số nhân vật nữa nhưng tôi sẽ đề cập sau,
kí chủ còn muốn hỏi gì nữa không?
Hoàng Đức Duy
Không, cảm ơn
Hệ thống
Vậy phiền kí chủ đợi tầm 5 phút
nữa sẽ bắt đầu xuyên nhanh
Chương III.Dằn vặt
Hoàng Đức Duy
Vậy có nghĩa là...
Hoàng Đức Duy
Cái con Hân gì đó
Hoàng Đức Duy
Địt mẹ, tao không giết mày
tao không phải Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày chờ đó con đĩ
Hệ thống
Sau 10 giây nữa sẽ bắt đầu,
cậu chuẩn bị chưa?
Hoàng Đức Duy
"Em gái của anh ơi, anh đến đây..."
Sau 10 giây, Em đã được chuyển vào của nguyên chủ-Hoàng Đức Duy hiện đang nằm trong phòng đơn số 1106 - bệnh viện tâm thần XXX thuộc thành phố DG do Nguyễn thị nắm giữ
Hoàng Đức Duy
A! Aiya đau vãi
Vừa ngồi dậy là cả người lập tức nhức nhối, Em nhìn vào tình trạng thân thể của mình. Trời ạ! Phải ghét nguyên chủ thế nào mới làm anh ta ra nông nỗi này chứ?!
Vết kim tiêm chằng chịt, thân mình đầy chỗ thâm tím thậm chí đang rỉ máu, bên cạnh có vẻ là khay đựng thức ăn...
Hoàng Đức Duy
"Khay đựng thức ăn đéo nào có mỗi
mấy cọng rau khô thế này?"
Hoàng Đức Duy
"Thua cả chó"
Em biết viện tâm thần có ác đến đâu cũng chẳng làm ra loại chuyện này, huống hồ gì em còn là rể nhà quyền quý, trên danh nghĩa vẫn là chồng nhỏ của Nguyễn Quang Anh- người quyền lực nhất thế giới ngầm này...
Tuy có rất nhiều người ghét nguyên chủ nhưng ghét như này chắc mỗi có Nguyễn Quang Anh và cô ta thôi, mà hắn ta cũng chẳng rảnh đến nỗi làm mấy chuyện tốn thời gian đó với nguyên chủ?
Muốn giết là giết, chơi cái trò đê hèn này làm gì
Hoàng Đức Duy
"Chết tiệt, đánh cái đéo gì mà đau thế"
Hệ thống
Ai gọi đó, có tôi đây
Hoàng Đức Duy
"Cho một liều được không?"
Hệ thống
Như này vẫn muốn à
Hoàng Đức Duy
"Thế có cho được không?"
Nói xong, một bịch bột trắng rơi xuống
Hoàng Đức Duy
"Cái gì đây?"
Hệ thống
Ủa chứ cậu không thích loại đấy à?
Hệ thống
Tôi chỉ có mội loại đấy thôi...
Hệ thống
Không lấy thì đưa đây
Hoàng Đức Duy
"Mày nghĩ cái đéo gì đấy?"
Hoàng Đức Duy
"Ý tao bảo là thuốc giảm đau
đưa tao mai tuý làm gì?"
Hệ thống
Nhưng không có thuốc giảm đau
Hệ thống
Tôi chỉ có thể tạm thời giảm thôi
Hệ thống
Sau 30 phút sẽ hết
Hoàng Đức Duy
"Có còn hơn không"
Em nằm xuống giường cố ngủ để đỡ mệt hơn, có 30 phút thôi phải tranh thủ ngủ, chứ đau như kia em không ngủ được
Nhưng cứ chợt mắt là những kí ức đau khổ xưa kia lại ùa về, từng khoảnh khắc, từng hình ảnh cứ quanh quẩn trong đầu làm em giật mình bật dậy.
Em cũng không nhớ đây là lần thứ bao nhiêu em mơ đến nó rồi, nó cứ như dây xích trói buộc em trong suốt bao năm.
Em muốn quên nó lắm nhưng làm sao đây? Nó cứ mãi xuất hiện như mỗi ngày, cứ bám lấy em... Nói xem, em phải làm gì bây giờ? Ai có thể đến giúp em trong hoàn cảnh bây giờ đây
Download MangaToon APP on App Store and Google Play