Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

NamtanFilm-Cảnh Sát×Pháp Y

Chương 1:Hoàn cảnh

Namtan(24 tuổi)-1 đấu sĩ quyền anh,rất mạnh,cô dường như luôn thắng tất cả mọi đối thủ,nhưng tất nhiên lâu lâu vẫn sẽ phạm vài sai lầm và để mình bị thương...hơn hết...cô thi đấu quyền anh là để kiếm tiền trang trải cho cuộc sống của chính mình,và lo cho cô em gái nhỏ-June(17 tuổi),và người bà già yếu của mình
Namtan trở về sau trận thi đấu khốc liệt trên võ đài,nơi mà ranh giới giữa sống và chết dường như rất mỏng manh,cơ thể cô bầm dập,nhưng ít ra vẫn còn sống mà quay về
Bước vào căn nhà xập xệ đến đáng thương của mình..khóe môi còn đang chảy máu của mình khẽ nở ra 1 nụ cười..có chút hài lòng,mà cũng có chút chua xót
Namtan
Namtan
cháu về rồi,bà ạ
June
June
aa aa!! chị Namtan về!!!
Namtan nhìn xuống June...cô em gái nhỏ mà cô ấy hết mực yêu thương mà lòng đau như cắt,tiền học phí của June,đã 4 tháng rồi chưa đóng cho giáo viên..June lúc nào cũng bị nhắc là phải đóng tiền học,nếu không thì không được tới trường,tới lớp nữa.Điều đó chỉ càng khiến cho thôi thúc muốn kiếm tiền của Namtan ngày càng to lớn hơn
Bà
*thở dài* Namtan..cháu lại đi đấu quyền anh nữa sao? Chẳng phải ta bảo rằng hãy thôi ngay cái cách kiếm tiền đó đi mà,cháu còn nhiều cách khác để làm ra tiền,đâu có nhất thiết phải đổ máu ra như thế..?
Namtan
Namtan
Cháu biết,nhưng đây là cách nhanh nhất
Namtan
Namtan
Lại còn có nhiều tiền
Namtan
Namtan
Không phải là quá tốt sao?
Bà
Namtan...cháu..--
Bà
Ta cảm thấy...cháu đang gồng gánh quá nhiều...hay là--
Namtan
Namtan
Nhảm nhí,cháu không bao giờ bỏ quyền anh đâu
Namtan
Namtan
Nó là con đường sống của cháu còn gì? Không có cái nghề này,sao mà chúng ta còn tồn tại được đến bây giờ chứ?
Namtan
Namtan
Bà nên biết ơn,chứ không phải ngăn cản cháu như thế...Thay vì ngăn cản và lo cho cháu,bà hãy lo cho sức khỏe của mình đi thì hơn
Nói rồi..từ trong chiếc áo khoác đen có phần rách của tôi..tôi lấy ra 1 bịch thuốc và vài hóa đơn chi trả,có lẽ đây là thuốc cho bà tôi.Cũng phải thôi,dù sao thì bà ấy cũng đã có tuổi,chuyện dễ dàng mắc bệnh cũng không thể tránh khỏi
Tôi khẽ đặt nó lên bàn,và nhìn xung quanh căn nhà lạnh lẽo của cả ba chúng tôi,không biết đến bao giờ thì tôi mới có thể cho bà và June một cuộc sống tốt hơn đây? Lúc nào cũng thiếu ăn thiếu mặc,làm tôi cảm thấy có lỗi quá
Namtan
Namtan
Đây,thuốc của bà,cháu mua rồi
Bà
Namtan..ta đã bảo ta ổn..không cần tốn tiền như thế đâu..
Namtan
Namtan
Ổn cái gì? Bà không cần lo cho cháu,cháu ổn
Namtan
Namtan
Cháu có nghĩa vụ phải lo cho bà và June
Namtan
Namtan
Nên đừng lo..
June
June
chị ơi..
Namtan
Namtan
huh?
June
June
Cô giáo lại bắt đóng tiền học..em không biết phải làm sao hết..
Tôi lục lại trong túi áo mình..còn lại một chút đồng bạc lẻ,ban đầu tôi định dùng để mua đồ trị thương cho chính tôi,dù sao thì hôm nay tôi "ăn đòn" cũng hơi nhiều..Cũng đau đó chứ.
Nhưng...nghĩ đến việc nếu June không được đi học..là tim tôi như xé toạc ra...Tôi cũng đã nghỉ học từ khi bố mẹ mất,lúc đó tôi 12 tuổi,và June 5 tuổi.Nghĩ đến mất mát mà June phải chịu khi chỉ mới 5 tuổi là tôi cảm thấy thương em ấy vô cùng.Cảm xúc nhanh chóng cuộn trào trong tôi...Không do dự,tôi liền đưa hết số tiền đó cho June.
Namtan
Namtan
Em cầm lấy số tiền này,tuy không nhiều nhưng em cứ đóng cho cô giáo nhé,để bữa sau chị bù tiếp phần còn lại cho ha
June
June
Nhưng..như thế thì chị hết tiền rồi..Hay chị giữ lại 1000 Bath đi,lỡ mà có cần gì thì có mà dùng..thương tích của chị nữa...trông đâu có nhẹ đâu..-
Namtan
Namtan
*khẽ lắc đầu* không cần,em cứ cầm đi
Namtan
Namtan
chị kiếm được tiếp mà
Mắt June thoáng lên một chút lo lắng và do dự,nhưng vẫn nghe theo tôi,cô ấy gật đầu
June
June
Vậy...em cảm ơn..
7h30 tối,ba người chúng tôi ngồi ăn với nhau trên sàn nhà lạnh lẽo,thỉnh thoảng trò chuyện một chút để vơi đi cái không khí ảm đạm khó chịu này.Nhưng tôi khá mất tập trung,vì bận nghĩ tới làm sao để kiếm được nhiều tiền hơn nữa.
Những món ăn đơn giản..có chút nghèo nàn nhưng đủ nuôi sống ba con người khổ cực dưới sự hoa lệ của thủ đô BangKook,dù là nơi nào,thì cái nghèo vẫn luôn làm người ta đau đớn hơn bao giờ hết
Bà
này June,dạo,này cháu học hành ra sao rồi?
June
June
Cháu ổn bà ạ,cháu được nhận học bổng toàn phần khi sang Úc du học
June
June
nhưng không chắc cháu có nên đi không nữa..cháu không muốn xa bà và chị hai..
Namtan
Namtan
*khẽ cười* ngốc ạ,sang đấy học là sau này kiếm được nhiều tiền lắm
Namtan
Namtan
cứ đi đi,bà ở đây chị lo được,cứ tin chị
Lời nói vô tư của tôi,nhưng lại có phần kiên định và chắc chắn.Có lẽ tôi thật sự muốn em ấy rời bỏ sự nghèo nàn này để có một cuộc sống tốt hơn
Bà
*cười* đừng suốt ngày lo cho ta như thế chứ...cháu còn tương lai nữa mà
Namtan
Namtan
tương lai của cháu hả? Kệ nó đi bà ạ..chuyện đó...cháu còn chưa nghĩ đến
Bà
*vừa ăn vừa trò chuyện* cháu cũng nên nghĩ cho chính mình đi,đừng suốt ngày chăm chăm lo cho bà và June..hiểu chưa?
Namtan
Namtan
*miễn cưỡng đồng ý,nhưng chắc chắn tôi sẽ không nghe theo,ít nhất là chưa* cháu biết rồi..biết rồi
Namtan
Namtan
chúng ta ăn tiếp đi,đừng bàn về chuyện đó nữa
15 phút sau..chúng tôi ăn xong..June thì lọ mọ trong căn bếp tồi tàn mà rửa bát..còn tôi và bà thì cắm nhang cho bố mẹ tôi...hai di ảnh trên bàn thờ.
Từ ngày bố mẹ tôi mất..tôi bị ảnh hưởng tâm lí khá nặng,nên về phần cảm xúc có phần vô cảm,cứng nhắc hơn.
Tôi ngồi giữa phòng khách,nhắn tin cho hội bạn của tôi,tuy cuộc sống của tôi thảm hại đến đáng thương,nhưng ít ra tôi vẫn không một mình.
[HỘI CHỊ EM] ** **
Milk
Milk
Loa loa loa chị em ơi!!! Tui mới kiếm được quán cà phê này đẹp lắm,ở phía Đông Bangkook áaaa!!!
Milk
Milk
Mai tụi mình đi chơi điii!!!
Jane
Jane
Lúc nào cũng quá khích=)) m bị sao vậy Milk? 5555555
Milk
Milk
Này!!!
Namtan
Namtan
Hai đứa chúng m nhắn tin thôi mà t cũng thấy ồn nữa,trời ạ
Milk
Milk
Tóm lại là mai đi đi!! Nha nha nha!!
Namtan
Namtan
nhưng t hết tiền rồi
Jane
Jane
để t bao
Namtan
Namtan
uầy,ước gì cũng giàu như m ha Jane
Jane
Jane
đâu có,t mà giàu gì đâu
Milk
Milk
chốt mai nha chị em ơi ><
Namtan
Namtan
ok m
Jane
Jane
ok

Chương 2:Biến cố

Ngày hôm sau,cả nhóm chúng tôi đi đến điểm hẹn và cùng nhau đển quán cà phê mà Milk kể hôm qua
Tôi vi vu trên chiếc xe moto cũ của mình,băng qua các con đường...Quả nhiên...Bangkook thật hoa lệ làm sao..Thoáng chốc..tôi cảm thấy một kẻ thảm hại như tôi...không thuộc về nơi này..thật lạc lõng.
Một lúc sau,cả nhóm chúng tôi đã đến quán cà phê đó-Ceresia Coffee Roaster..Thú thật..nơi này đẹp từ trong ra ngoài..Chẳng trách sao hôm qua Milk lại hào hứng đến thế..và nằng nặc đòi chúng tôi đi cùng.
Nhìn vào bên trong...cách bày trí thật hoàn hảo..sang trọng..Tôi rất ít khi đi tới những nơi đẹp đẽ như thế..nên có chút bất ngờ
Namtan
Namtan
ồ...
Namtan
Namtan
đẹp quá nhỉ...?
Milk
Milk
*cười nhẹ* m thích à? thấy chưa t bảo rồi..
Jane cũng không khỏi thích thú..Mắt mở to như đứa trẻ được cho đồ chơi
Jane
Jane
Wow wow!!!
Jane
Jane
đẹp quá chúng m ơi!!!
Milk cười rồi kéo tay hai người bạn của mình đến chỗ ngồi đã đặt trước..là một chỗ cạnh cửa sổ có thể nhìn ngắm phong cảnh bên ngoài.Thật dễ chịu làm sao
Tôi ngồi cạnh cửa sổ..nhìn ra ngoài một chút trong lúc hai người kia chọn đồ uống.Ban đầu..tôi chọn đồ uống hay thứ gì đó rẻ nhất..vì đã sống khổ cực khá lâu nên tôi có chút tiết kiệm hà tiện,không nghĩ cho bản thân nhiều.
Jane thấy thế liền nhăn mặt..huých nhẹ tôi một cái rồi bảo
Jane
Jane
này đồ ngốc? sao m chọn cái rẻ bèo vậy? lỡ như nó dở thì sao..cắn răng mà uống à?
Namtan
Namtan
*thờ ơ trả lời* có sao đâu,rẻ là được
Jane
Jane
*thở dài* hôm qua t bảo với m sao,t bảo nay t bao cơ mà?
Namtan
Namtan
nhưng...--
Jane
Jane
không nhưng nhị gì hết..chọn cái này đi!
Tay cô ấy chỉ vào loại đồ uống tương đối đắt.Tôi chưa kịp phản ứng thì cô ấy order luôn rồi.Trời ạ..
Milk nhìn tôi..ánh mắt trầm ngâm suy nghĩ
Milk
Milk
này..hay m cũng thử một lần sống vì m đi,suốt ngày cứ lo cho bà với June,còn cuộc sống của m thì sao,m cũng không thể như thế mãi được
Milk
Milk
M hiểu ý t mà phải không..Namtan?
Namtan
Namtan
*thở dài* kệ t đi m ơi,t ổn mà,t quen sống như vậy rồi
Namtan
Namtan
M đừng có lo cho tương lai của t nữa,y chang bà t hôm qua
Jane xen vào nói tiếp,đồng ý với Milk
Jane
Jane
Milk nói đúng đó m ơi,phải sống chứ,cái kiểu như m là chỉ đang "tồn tại" thôi..hiểu không?
Namtan
Namtan
...
Namtan
Namtan
kệ t đi
Namtan
Namtan
đã bảo là không sao rồi
Jane
Jane
*thở dài chán nản* rồi cũng sẽ có lúc m nhận ra thôi..cứ sống như này không phải là cách
Milk
Milk
sống phải có hoài bão chứ m,đâu cứ suốt ngày dấn thân vào bóng tối như m được đâu
Namtan
Namtan
nhưng t không có ước mơ,chúng m biết mà
Jane
Jane
thế tại sao hồi xưa m đăng kí nguyện vọng là làm cảnh sát? Đó cũng coi là ước mơ còn gì?
Namtan
Namtan
M không hiểu được đâu,không phải cái gì mình muốn mà nó có được,đời là thế đấy,không có tiền thì ước mơ cũng chỉ là cái thứ không chạm tới được
Milk
Milk
mà June đấy,em m cũng 17 tuổi rồi mà,sao m không kêu em m đi làm thêm hay gì đó đi,đỡ áp lực hơn cho m,coi như là san sẻ
Namtan
Namtan
Không được,t chỉ muốn June được ăn học thôi..không cần phải ra đời sớm như t làm gì
Jane
Jane
trời ạ...m cứ suy nghĩ như vậy là tự m gánh hết trách nhiệm đó
Jane
Jane
M cũng là con người,cũng biết mệt,không cần phải ép bản thân vào đường cùng như thế
Namtan
Namtan
nhưng nhà t nghèo
Câu nói ấy..như thể chỉ là buột miệng..nhưng cũng đau lòng..Sự thật là chính cái nghèo đã đẩy tôi vào tình thế như này..sao mà tránh khỏi được chứ.
Chúng tôi cứ ngồi nói chuyện trong lúc chờ phục vụ đem đồ uống chúng tôi gọi ra.Không lâu sau,một cô nhân viên trẻ trung xinh xắn bước ra trong bộ đồng phục của quán,tay bê khay đồ uống
Love
Love
Đồ uống của quý khách đây ạ,xin cảm ơn!
Cô ấy khẽ đặt xuống bàn và nở nụ cười lịch sự.Chúng tôi gật đầu như một lời cảm ơn thầm lặng rồi thưởng thức chúng.Cô nhân viên ấy quay người đi để phục vụ những khách hàng khác.Milk đưa mắt sang nhìn cô ấy.
Milk
Milk
*khẽ thì thầm với chính mình* chà...nhân viên ở đây đẹp quá nhỉ..chắc phải thường xuyên đến đây mới được..
Lời nói ấy đã bị Jane nghe thấy,với tính cách hay trêu chọc bạn bè,cô ấy liền nhếch mép cười
Jane
Jane
huh? M kêu tụi t đến đây là do m ngại đi một mình vì ẻm à? Ý t là....cái cô em phục vụ nhỏ nhỏ dễ thương đó đó..
*vừa nói..vừa chỉ tay vào cô phục vụ và cười thích thú*
Jane
Jane
hay lát nữa để t hỏi tên ẻm cho,sẵn xin cho m in4 nha Milk..555555
Milk
Milk
*sặc nước* m thôi đi,bớt xàm giùm cái,đây là lần đầu t thấy em ấy mà..làm gì có chuyện như m nói chứ..Nhảm nhí thật
Nhưng..rõ ràng Milk đang đỏ mặt một chút..nhưng cô ấy che giấu nó bằng cách giả vờ uống nước và quay mặt đi chỗ khác..
Tôi đảo mắt nhìn vào hai người bạn vô tư của tôi...Tôi không biết yêu là gì,cũng chưa từng dính dáng tới nó nên không có hứng thú mấy khi nghe Jane và Milk nói về yêu đương.Cuộc đời tôi chỉ có máu và mồ hôi trên những sàn đấu quyền anh thôi..Không có màu hồng như thế.
Nhấp một ngụm...Chà...ngon quá..không phải tự nhiên mà món này đắt.Tôi nhâm nhi,đưa mắt ra cửa sổ của quán,thưởng thức vẻ đẹp bên ngoài..Nó bình yên đến lạ..Đã lâu rồi tôi không có cái cảm giác này..
Chúng tôi trò chuyện vui vẻ với nhau...rồi đột nhiên..một tiếng động lớn vang lên.Khiến hầu như ai cũng giật mình.
***RẦM RẦM***
Chúa ơi...phá nát khung cảnh yên bình của tôi...trước mặt tôi là cảnh tượng một chiếc xe tải mất lái cán thẳng qua người của một người đàn ông khoảng trung niên đang dừng đèn đỏ..Thật khủng khiếp
Namtan
Namtan
C-cái quái gì vậy...?
Mắt tôi mở to...một phần vì kinh hãi..một phần vì bất ngờ
Mọi người trong quán cà phê..ai ai cũng hoảng loạn...người thì vội đứng lên thanh toán và đi về,không thèm ngoái lại nhìn lấy một lần.Người thì đứng ngồi không yên,nhìn ra cửa sổ xem xem có chuyện gì xảy ra.Trẻ con thì hiếu kì mà cũng muốn hóng chuyện..v.v..

Chương 3:Sự kì lạ

Tôi cũng thế...tôi và hai người bạn của mình cũng chạy ra xem thử thế nào..Không hẳn là vì tò mò..mà chúng tôi đi ra là chỉ muốn xem coi người đàn ông kia có ổn không
Nhưng xem xét trên tình trạng của ông ấy...có lẽ đã qua đời tại chỗ mất rồi...Cũng phải..bị cả chiếc xe tải cán như thế thì khó mà sống nổi được
Cơ thể của ông ta nát bét..máu tuôn ra như suối..Người đi đường vội vã bỏ chạy,tránh xa ra vì sợ hãi.Cả Jane và cái chứng sợ máu của chính cô ấy,cô ấy cũng không dám nhìn mà che mắt lại.
Jane
Jane
*giọng run lên vì sợ* C-chúa ơi...
Một vài người nhanh chóng liên lạc với cảnh sát và xe cứu thương.Chúng tôi cũng không được phép đến quá gần hiện trường.
Một lúc sau...một số xe cảnh sát có mặt,và cả xe cứu thương.Không chắc là đến để làm gì..vì rõ ràng là ông ta đã không qua khỏi rồi..Tôi nhìn xung quanh,thấy khoảng hai đến ba người bước ra.Họ mặc chiếc áo trắng giống như của bác sĩ..và trực tiếp đi đến chỗ hiện trường..Cảnh sát thì sơ tán người dân để có thể tiến hành điều tra.Dựa vào hiểu biết của tôi trước đó,có lẽ những người này là pháp y thì phải.Cái nghề mà đi giám định xác chết đầy đáng sợ.
Tôi chưa đi hoàn toàn..hai người bạn của tôi thì trở lại vào quán và trả tiền,tôi đứng đó..xem xét tình hình
Namtan
Namtan
.... thật khủng khiếp
Tôi quan sát cái cách viên sĩ quan cảnh sát cầm phấn hay băng keo màu trắng gì đó(thường dùng để đánh dấu quanh hiện trường).Anh ta nhanh chóng thực hiện nó quanh xác của người đàn ông tội nghiệp kia,và đặt một số bảng cấm quanh khu vực đó để tránh bị xao nhãng.
Namtan
Namtan
ồ...chuyên nghiệp thật
Ngay sau khi cất lên câu nói ấy...phía sau lưng tôi vang lên một giọng nói..
Film
Film
Cho tôi qua..tôi là pháp y!
Namtan
Namtan
*ngập ngừng* à...umh...
Tôi nhanh chóng né sang một bên,nhường đường cho cô ấy.Cô ấy khẽ gật đầu để cảm ơn tôi..Tuy con mắt tôi nó hơi...bầm dập một chút do trận đấu hôm qua..nhưng tôi có thể nhận thấy...dưới cái lớp đồ bảo hộ của cô gái pháp y này..Khuôn mặt đó..có chút quen thuộc..hình như tôi đã thấy ở đâu rồi thì phải..
Cái cách cô gái ấy..lấy dấu vân tay..hay bất kì thứ gì khác như lấy mẫu máu để xác định ADN nhằm tìm ra danh tính nạn nhân..Thật chuyên nghiệp
Namtan
Namtan
*thầm nghĩ* chuyên nghiệp quá..
Người tài xế trên chiếc xe tải mất lái kia,vì sợ phải lãnh án tù nên cứ thế mà đạp ga bỏ chạy..mặc cho cảnh sát đuổi theo phía sau.Nhưng tôi biết...trình độ của cảnh sát Thái Lan rất giỏi...sớm muộn gì ông ta cũng bị bắt.
Vì đứng đó khá gần..nên tôi gần như nghe được gần hết cuộc trò chuyện của cảnh sát và cô pháp y có phần quen thuộc ấy
Film
Film
Tôi có dấu vân tay và một chút máu của ông ấy rồi...các anh đi xác minh danh tính nhé?
Cô ấy cẩn thận đặt chúng vào những chiếc túi zip nhỏ,trao cho đồng nghiệp.Anh ta gật đầu và tiến về trụ sở để giám định chúng.
Tôi đứng đó..khoanh tay lại và nhìn bọn họ...Cái sự chuyên nghiệp và tận tình về vụ án này...từng là mong muốn của tôi..-là một cảnh sát..Nhưng nó nhanh chóng bị dập tắt vì xã hội bất công này,không tiền thì không thể sống được..chứ đừng có nói đến ước mơ.
Người nghèo thì làm gì có quyền mơ ước chứ..? Cái suy nghĩ ấy cứ len lỏi mãi trong đầu tôi suốt một thời gian dài.Nó cứ lớn dần...từ từ gặm nhấm tinh thần tôi..
Namtan
Namtan
*thì thầm với chính mình*... bọn họ..thật đáng ngưỡng mộ
Sau đó...các cảnh sát che đi thi thể của người đàn ông xấu số kia...và tiến hành chuyển tới trụ sở để điều tra thêm về danh tính..Vì ông ta không có đem theo cái gì bên mình..gây khó khăn trong việc biết ông ta là ai..
Tôi chờ khi bọn họ xong việc,liền tới gần cô pháp y đó..
Namtan
Namtan
này..tôi hỏi cô một câu được không..?
Film
Film
*ngẩng đầu lên..nhẹ nhàng tháo chiếc găng tay vừa chạm vào thi thể ra* có chuyện gì?
Namtan
Namtan
sao trông cô...quen quá...tôi có từng thấy cô chưa nhỉ?
Film
Film
*nghiêng đầu* tôi không biết..đây là lần đầu tôi gặp cô
Namtan
Namtan
hmm....vậy à...cảm ơn nhé..chắc tôi nhầm với ai đó
Film
Film
không có gì..tôi quay lại trụ sở đây..Tạm biệt
Namtan
Namtan
*gật đầu*
Tôi thề là cô ta trông quen lắm!
Lát sau...tôi quay lại vào quán nước kia thì bắt gặp Milk và Jane đang ngồi cười nói với nhau...Thật kì lạ,rõ ràng mới có người chết mà họ lại vô tư cười đùa như vậy sao?
Tôi tiến lại..tát nhẹ vào đầu hai người
Milk
Milk
Achh--
Jane
Jane
Ui daa---
Jane
Jane
Gì vậy Namtan? Muốn đấu quyền anh à? Thôi tha cho tụi này đi...tụi này không có thắng nổi đâu..--
Namtan
Namtan
*cau mày* không phải...ý t là...chúng m cười đùa cái gì vậy? Mới có người chết mà?
Milk
Milk
À..không phải vậy..là Jane trêu t thôi á mà
Jane
Jane
*gật đầu* ban nãy t thanh toán tiền xong,tiện nên t hỏi tên của cô bé dễ thương đó đó.Cô ấy tên là Loverukk,t mới kể cho Milk thôi mà mặt nó đỏ bừng..hài dễ sợ!! 55555
Milk
Milk
*đỏ mặt* thôi đi...đồ điên--
Jane
Jane
*cười* nói thiệt đi..m để ý bé con kia đúng không..Milk?
Milk
Milk
*quay mặt đi chỗ khác* nhảm nhí thật..
Namtan
Namtan
*thở dài* thôi bớt tào lao đi tụi m,đi về nào
Namtan
Namtan
ở đây mới có tai nạn,ở lâu không tốt đâu
Jane
Jane
ashhhh- biết rồi biết rồi
Milk
Milk
umh...về nào
Chúng tôi tiến ra cửa...và đi về nhà
Trên đường đi..đầu tôi không khỏi tua đi tua lại về hình ảnh cô gái pháp y đó..có cái gì đó rất quen thuộc..chắc chắn tôi có từng nhìn qua khuôn mặt này ở đâu đó..Nhưng tôi không nhớ ra được..
Nhưng dòng suy nghĩ ấy nhanh chóng bị cắt ngang..Cái mà tôi phải đối mặt tiếp là trận đấu tối hôm nay..ở chỗ cũ..và lại là thi đấu quyền anh vì tiền như bao lần trước.Tôi hít một hơi thật sâu rồi thở ra..Cầu mong hôm nay sẽ ổn.
Trở về nhà...khung cảnh June đang ngồi bệt trên sàn..tay cầm cuốn sách để học bài..Dù sao..cũng sắp đến lúc em thi tốt nghiệp..lên đại học và bắt đầu một cuộc sống tươi sáng hơn.
Tôi bước vào..cất giọng hỏi
Namtan
Namtan
Đang học bài hả em?
June
June
*nhìn lên* Chị Namtan..chị về rồi hả
Namtan
Namtan
*gật đầu* umh,mới về
Namtan
Namtan
cứ tưởng hôm nay được chữa lành chứ,ai ngờ lại có tai nạn
June
June
huh? tai nạn? thật sao?
Namtan
Namtan
ừm...xe tải mất lái cán trúng người đàn ông kia đang dừng đèn đỏ
Namtan
Namtan
thật kém may mắn
June
June
ôi...tội nghiệp họ quá..
Namtan
Namtan
thật..chị cũng thấy vậy...tự nhiên đậu xe thôi mà cũng bị cán
Tôi trầm ngâm một lát..rồi nói tiếp
Namtan
Namtan
nhưng mà...ở đó chị thấy cái cô pháp y nào đó trông quen lắm
Namtan
Namtan
thề luôn
June
June
quen hả? Ý chị là sao?
June có chút bối rối với thứ thông tin mơ hồ này
Namtan
Namtan
*vuốt nhẹ tóc* chị không biết nói sao...nhưng cô ấy trông quen lắm..chị có cảm giác như gặp ở đâu rồi
Tôi cứ thế...chìm vào suy nghĩ của mình..June thấy tôi trầm ngâm như vậy nên cũng không hỏi nữa...và quay lại học bài.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play