CapRhy - Ocean.
- Intermarriage -
Tên là Bé Yêu
Gọi tớ là Bò🐮🍼
Nguyễn Quang Anh là con cả của Nguyễn gia, giàu có và quyền lực nghe thì sang trọng nhưng sống trong cái nhà đó anh chẳng có lấy một cái gì gọi là hạnh phúc dù có đủ cả cha cả mẹ, có một cô em gái xinh đẹp không thiếu thốn gì.
Chẳng biết vì sao, họ rất ghét anh.
Họ chèn ép anh, không tôn trọng anh, coi anh không ra gì, xúc phạm anh, sỉ nhục anh, đặt kì vọng quá nhiều về anh, đòi hỏi anh phải làm vô số thứ đến họ còn chẳng thể làm, Quang Anh không làm được thì lại thất vọng, nói anh không đáng sống, chết quách đi cho rồi. Một cậu trai 17 tuổi, dáng người lại nhỏ nhắn thì làm được gì họ? Quang Anh chỉ biết chịu đựng hết thảy.
May sao, ông trời vẫn còn thương anh. Cho anh những người bạn tưởng chừng như ruột thịt. Những người bạn ấy quan tâm anh, lo lắng cho anh, cho anh niềm vui, cho anh biết thế nào là hạnh phúc, thứ đã từng rất xa xỉ với Quang Anh.
Lại một ngày mệt mỏi của Quang Anh, trời mưa như trút nước.
Vừa bước chân vào nơi gọi là nhà, anh đã cảm thấy không khí trùng xuống, lạnh lẽo hơn cả trời Hà Nội vào đông.
Kệ đi, chẳng sao đâu, Quang Anh đã quen với sự lạnh lẽo này, nói thẳng ra là anh phải thích nghi với chúng. Dù trời mưa nhưng Quang Anh không được nằm xuống chiếc giường êm ái kia mà nghỉ ngơi, bởi anh còn những tiết học phụ đạo thậm chí còn chẳng cần thiết và những giờ học năng khiếu khó nhằn kia kìa.
Người phụ nữ yêu kiều ngồi vắt chéo trên chiếc ghế sofa, dường như chỉ đợi Quang Anh về.
Lời nói phát ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn nhưng mang tông giọng trầm thấp, như chẳng xem người đối diện là đấng sinh thành.
Lê Minh Anh
Thầy Minh nói với mẹ rằng con ngủ gục trong tiết Hoá đúng chứ?
Lại nữa rồi, vì ngủ không đủ giấc nên trong giờ Hoá Học Quang Anh lại bất giác nhắm mắt ngủ.
Nguyễn Quang Anh
Vâng, con hơi mệt.
Lê Minh Anh
Con chỉ học có thế mà mệt cái gì?
Lê Minh Anh
Học hành có tí cũng mệt, rồi sau này làm được gì cho đời?
Lê Minh Anh
Bạn bè của con cũng học, tại sao chỉ có con mệt?
Lê Minh Anh
Có chuyện học hành cũng chẳng đến nơi đến chốn, tao thật thất vọng về mày.
Bà ấy lại tiếp tục thao thao bất tuyệt, thật sự đấy, anh mệt lắm rồi. Anh nghỉ ngơi một chút cũng không cho, một ngày chỉ ngủ được có 3 tiếng thì ngủ gục là điều đương nhiên chứ. Thật mệt mỏi.
Lê Minh Anh
Chuyện này xong rồi đấy, tự kiểm điểm lại bản thân mình đi.
Mọi thứ lại quay về quỹ đạo cũ, Quang Anh tắm rửa một chút rồi uống vội một hộp sữa mà đi học thêm, bỏ có một bữa tối chắc không sao đâu nhỉ?
Nhưng Quang Anh không biết, trong lúc học thêm họ đã sắp xếp điều gì cho anh.
Tiếng xe ngoài cổng vang lên nhanh rồi lại chậm dần, có ai đó đã về?
Tiếp nối sự kết thúc của tiếng xe, chiếc giày da chạm vào mặt sàn bằng sành tạo ra tiếng lách cách lúc khó chịu, lúc thì lại có vẻ vui tai.
Người đàn ông với bước chân thoăn thoắt nhanh nhẹn đi vào căn biệt phủ rộng lớn rồi cất tiếng.
Nguyễn Hoàng Nam
Minh Anh!
Lê Minh Anh
//bước xuống// Chuyện gì vậy?
Nguyễn Hoàng Nam
//ngoắc tay// Ta có chuyện cần bàn bạc.
Lê Minh Anh từ cầu thang bước xuống chậm rãi, mang vẻ quyền quý chẳng vội vàng mà nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế êm ái.
Nguyễn Hoàng Nam
Nhà họ Hoàng bắt gả rồi.
Nhà họ Hoàng là một gia tộc lớn, vốn dĩ hai bên đã kí hợp đồng và di nguyện duy nhất của ông nội là nhà họ Nguyễn và họ Hoàng có thể liên hôn với nhau. Bây giờ chẳng có đường nào mà vô cớ huỷ hợp đồng được.
Lê Minh Anh
Thì nói với con gái rồi gả đi?
Nguyễn Hoàng Nam
Em không biết gì thật sao?
Nguyễn Hoàng Nam
Đứa con một nhà họ bị ngốc mà?
Lời nói buông ra từ miệng bà không còn từ tốn như trước, nó mang vẻ hoảng hốt dường như chưa từng thấy ở Lê Minh Anh.
Lê Minh Anh
Chết rồi, làm sao bây giờ được?
Nguyễn Hoàng Nam
Ta cũng chẳng biết suy tính làm sao, mới tìm đến em.
Nguyễn Hoàng Nam đang suy nghĩ vẩn vơ, một tiếng vỗ tay không nhẹ nhàng cũng chẳng mạnh bạo bỗng vang lên, quay sang người kia thì bà cất tiếng.
Lê Minh Anh
Đem thằng Quang Anh sang đó đi!
Giọng bà phấn khích vì vừa nghĩ ra một ý tưởng vừa cứu được con gái họ vừa không mất lòng nhà bên, thật vui làm sao khi bỏ được một cái của nợ.
Hoàng Nam nghe thế vội vàng đồng ý mà chẳng chần chừ, vốn dĩ nuôi cái thứ của nợ đó chỉ thêm tốn tiền chứ chẳng làm được gì nên hồn
Tên là Bé Yêu
Xem thế mà tận 900 chữ đấy
Tên là Bé Yêu
Hơi nhiều lời dẫn🥰🤸♀️🤸♀️
- I Don't Want! -
Tên là Bé Yêu
Gọi tớ là Bò🐮🍼
Tên là Bé Yêu
Nhiều lời dẫn như này có bị chán không nhỉ? Chắc có
Tên là Bé Yêu
Mà kệ đọc giả chứ, mình viết vì đam mê mà🐮🤸♀️🤸♀️
Sau vài giờ học liền, Quang Anh lại lết cái thân xác mệt mỏi về nhà, thứ anh mong muốn duy nhất lúc này là được nghỉ ngơi, nằm trong phòng mà chơi tựa game yêu thích.
Nhưng không như tưởng tượng, vừa vào nhà cha mẹ đã quăng cho anh một câu.
Nguyễn Hoàng Nam
Mày gả sang nhà họ Hoàng đi, em gái mày không muốn.
Em đứng sững người, mặt nghệch ra vì tin dữ. Ai mà chả biết thiếu gia nhà họ là một tên đại ngốc cơ chứ? Gả sang nhà họ lại mang tiếng là “Phu nhân của đại thiếu gia ngốc”.
Nguyễn Quang Anh
Ba mẹ đùa con đấy à?
Lê Minh Anh
Đùa là đùa thế nào? Ba mẹ nói một là một hai là hai.
Nguyễn Quang Anh
Nhưng con không muốn, tại sao lại ép con cưới một tên ngốc cơ chứ?
Lê Minh Anh
Chả sao cả, ngốc cũng là người mà, t-
Nguyễn Quang Anh
//cắt ngang// Thế tại sao lại là con mà không phải Gia Như?
Nguyễn Hoàng Nam
Tại em nó không muốn, con còn dám hỗn xược với mẹ con?
Nguyễn Quang Anh
CON CŨNG KHÔNG MUỐN! //hét to, bỏ lên phòng//
Ba mẹ anh vốn dĩ như vậy, không cần có lí do chính đáng, chỉ muốn áp đặt anh vào đó thôi. Nguyễn Lê Gia Như là cô em gái được cưng chiều hết mực thì Nguyễn Quang Anh sẽ là một đứa con ghẻ bị ruồng bỏ, không xứng đáng nhận được tình yêu thương.
Quang Anh mệt lắm rồi, anh bất lực thật rồi đấy. Thật sự anh đ*o làm được con mẹ gì cả, chỉ như một thứ đồ vật vô dụng để họ kiểm soát.
Vào phòng, Quang Anh ngồi phịch xuống giường mà suy nghĩ lại xem mình đã đắc tội gì mà cuộc đời đối xử với anh như thế vậy? Anh cứ nằm đó, suy nghĩ và chỉ lặng lẽ rơi nước mắt. Từng giọt nước mắt như viên pha lê lấp lánh, tuy vậy mang tất cả sự ấm ức, thất vọng và nỗi buồn của Quang Anh. Anh khóc, nhưng chẳng gây ra tiếng động nào. Quang Anh vốn dĩ đã quen với việc khóc nhưng không ra tiếng, dường như bản thân đã quên mất cách gào lên mà giải toả cảm xúc.
Quang Anh hay có thói quen xấu, là khi khóc mà không dừng được hoặc để kiểm soát cảm xúc thì sẽ bấu tay, lần này lại như thế. Lúc đã bình tĩnh trở lại, trên mu bàn tay cả trái cả phải của anh đã chi chít những vết hằn lại do móng tay.
Những vết hằn ấy tựa một nụ cười, Quang Anh đi lại cái bàn học quen thuộc mà cầm cây bút bi đỏ lên, vẽ thêm mắt và má hồng cho những nụ cười đó, tạo thành một khuôn mặt vui vẻ với đủ biểu cảm. Anh thường làm thế, anh nghĩ rằng bản thân có thể tự an ủi mình bằng những khuôn mặt đáng yêu đó và nở một nụ cười tươi hơn thế nữa.
Tên là Bé Yêu
Hơi trù tượng, nó sẽ như thế này.
Biến những điều tiêu cực nhất thành tích cực.
Nghĩ lại thì… cái việc phải cưới thiếu gia Hoàng cũng không phải điều đáng lo ngại mấy. Thay vì sống trong căn nhà như địa ngục này thì chăm một đứa trẻ to xác có vẻ vui hơn.
Nghỉ mẹ đi, đ*o suy nghĩ nữa, mai tính tiếp.
Sáng hôm sau, Quang Anh tiếp tục đi học, tiếp tục chuỗi ngày nhàm chán của mình.
Cũng không nhàm chán mấy, khi xung quanh anh có những người bạn để chia sẻ niềm vui, nỗi buồn.
Nguyễn Quang Anh
//đang ngồi lên đùi Phong Hào// Ba mẹ tao lại thế nữa rồi.
Trần Phong Hào
//ôm eo anh// Sao thế? Họ lại mắng gì em?
Lê Quang Hùng
Không sao, kể hết ra đi tụi này nghe.
Anh đang tranh thủ nói chuyện với đám bạn trong giờ ra chơi, đừng thắc mắc tại sao Quang Anh ngồi trên đùi Phong Hào, tụi nó hay giỡn kiểu vợ chồng như thế.
Nguyễn Quang Anh
Tao bị ép hôn…
Đặng Thành An
Rốt cuộc trong đầu cha mẹ mày chứa gì vậy?
Đặng Thành An
Cha mẹ mày là tôm à?
Trần Phong Hào
Rồi bị ép cưới ai? Kể tao nghe.
Nguyễn Quang Anh
Cái tên ngốc nhà họ Hoàng đó, Đức Duy thì phải.
Lê Quang Hùng
Thật sự óc bố mẹ mày chứa c*t thật rồi,
Lê Quang Hùng
nghĩ sao lại gả con mình cho một tên đại ngốc chứ?
Trần Phong Hào
Ba mẹ nó có xem nó ra gì đâu mà.
Nguyễn Quang Anh
Tại đó là cuộc liên hôn do ông nội tao sắp xếp, thực chất người phải gả là Gia Như, nhưng nó không muốn nên ba mẹ tao lôi tao ra.
Đặng Thành An
Bọn họ thật đáng chết, dám xem Tiểu Anh Anh của tao như một con rối thế kia?
Nguyễn Quang Anh
Dù gì cũng là di nguyện của ông nội tao mà…
Lê Quang Hùng
Thì mày cưới một năm rồi li dị, cắt đứt liên lạc với nhà họ,
Lê Quang Hùng
Bột về đây tụi tao nuôi.
Nguyễn Quang Anh
Cũng không tồi.
Trần Phong Hào
//xem tay anh// Lại nữa à?
Trần Phong Hào
Tiêu cực thì khóc to lên, trút hết nỗi buồn đi chứ đừng huỷ hoại bản thân thế, tao xót.
Nguyễn Quang Anh
Có sao đâu xíu nó lành.
Trần Phong Hào
Xíu là xíu làm sao? Lỡ ra sẹo hỏng hết tay xinh thì sao?
Nguyễn Quang Anh
Xin lỗi mà…
Trần Phong Hào
Mày không có lỗi.
Tiếng trống trường vang vọng nhưng trầm thấp, lại một tiết học bắt đầu. Họ nhanh chóng tách ra và về chỗ.
Tên là Bé Yêu
Có vài câu hơi nhổn làm, xin thí chủ thứ tha😔🤸♀️🤸♀️
- Lady Hoàng -
Tên là Bé Yêu
Gọi tớ là Bò🐮🍼
Tên là Bé Yêu
Nay sinh nhật Bác đó
Tên là Bé Yêu
Mừng 135 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/05/1890 - 19/05/2025)
Sau vài tiếng học nhàm chán, nhóm bạn của Quang Anh lại rủ nhau đi ăn cơm sườn, chiều có sức mà học tiếp.
Họ đến quán cơm quen thuộc và gọi bốn phần hệt nhau, chắc có lẽ do chơi thân nên cùng sở thích chẳng hạn?
No nê, cả đám lại quay về trường, tiếp tục vòng lặp của Quang Anh: học, học và học. Hôm nay anh không về ngay vì còn phải học thêm vài tiếng phụ đạo đến tối. Ra về, anh mua đại cái bánh tráng nướng ăn lót dạ, đến tối về ăn cơm sau.
Vừa về đến nhà, Quang Anh đã nhận ngay hai cái nhìn sắc lẹm của Minh Anh và Hoàng Nam. Minh Anh cất tiếng.
Lê Minh Anh
Con có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?
Lê Minh Anh
Tại sao hôm nay về trễ hơn thường ngày tám phút?
Nguyễn Quang Anh
Cô giảng quá giờ.
Câu trả lời lạnh băng phát ra từ miệng Quang Anh, không đầy đủ nhưng người bình thường có thể nghe và hiểu.
Nguyễn Hoàng Nam
Bỏ qua chuyện đó đi,
Nguyễn Hoàng Nam
ngày mai ba cho nghỉ học, dọn đồ qua nhà họ Hoàng đi.
Lời nói ấy tàn nhẫn, như thể không có một chút thương hại nào, dường như ông đã chán ngấy cái khuôn mặt của anh.
Quang Anh không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ rồi đi từng bước về phòng. Vốn dĩ anh đã chấp nhận chuyện này, dù gì chẳng phải qua biệt phủ nhà họ Hoàng.
Bây giờ Quang Anh đang cắm mặt vào làm bài tập, anh làm như một cỗ máy được lập trình, hệt một cái máy học có ý thức cho họ điều khiển.
Làm xong cũng đã mười giờ hơn, lúc này anh mới đi xuống nhà kiếm chút gì đó để ăn.
Chỉ còn chút cơm ăn thừa thôi, đành vậy, chiên một quả trứng ăn qua bữa.
Quang Anh mang đồ ăn lên phòng, thay vì Conan, anh vừa xem phim kinh dị vừa ăn cho sợ chơi.
Anh vừa xem xong bộ phim kia, và nó đáng sợ v*i l*n.
Tưởng tượng giờ tắt đèn đi là nguyên cái bóng trắng hiện ra trước mặt là muốn lên gặp Chúa luôn rồi.
Quang Anh chùm chăn kín mít, như thể cái chăn là một bộ giáp chắc chắn bảo vệ anh khỏi những thứ đáng sợ kia. Anh không tài nào ngủ được, làm phiền bạn thân thôi.
Nguyễn Quang Anh
Ê còn thức kh?
Nguyễn Quang Anh
Nay cm ngủ sớm v?
Nguyễn Quang Anh
Ê ngoi lên nch với t đi
Đặng Thành An
Nhắn lằm nhắn lốn
Nguyễn Quang Anh
Xloi, đc ch
Nguyễn Quang Anh
Mà nay xem phim ma
Nguyễn Quang Anh
Sợ té đ*i
Nguyễn Quang Anh
😔🤸♀️🤸♀️
Đặng Thành An
Xem cho cố vô rồi không ngủ được
Đặng Thành An
Ngủ đi không sao, đ*o có ma đâu
Đặng Thành An
Ngủ ngoan bé yêu
Nguyễn Quang Anh
Anh yêu cũng thế
Sau lời mật ngọt của Thành An, Quang Anh cũng đã chịu ra tắt đèn và đi ngủ, dù có hơi sợ.
Sáng hôm sau, Quang Anh dậy từ tám giờ để sửa soạn, nhìn thế thôi chứ đồ của anh nhiều v*i, như mang nguyên cái nhà đi vậy.
Tầm hai giờ chiều đã có xe riêng đến nhà rước Quang Anh đi, đến cái xe cũng trông xịn hơn xe nhà họ Nguyễn gấp bội.
Chiếc xe dừng lại ở biệt phủ Hoàng gia, căn biệt thự đồ sộ nguy ngoa tựa toà lâu đài, tráng lệ và lấp lánh như viên kim cương khổng lồ giữa lòng thành phố.
Cánh cổng được làm bằng vàng thật, trông tinh tế và sang trọng làm sao.
Căn biệt thự nằm ngay bờ biển, chiều hoàng hôn có thể thấy rõ ánh mặt trời vàng nhạt cùng những tia nắng không gay gắt, nó nhẹ nhàng rọi qua cửa sổ tầng trệt.
Vào trong mới biết thế nào là biệt phủ, nó được thiết kế hiện đại và sang trọng tựa một cung điện hoàng gia. Đồ nội thất hết thảy đều là đồ cao cấp và quý giá. Tổng thể Hoàng gia hơn Nguyễn gia cả trăm lần.
Mới vô đã có người hầu dẫn đường, nói thật đi trong đây một hồi Quang Anh lạc thật đấy.
Phu nhân cao quý nhà họ Hoàng đích thân ra đón Quang Anh, tích phước ba đời nới được thế này. Phải nói thật là bà đẹp, đẹp đến chết người. Bà mang vẻ đẹp tao nhã và quý phái, toả ra khí chất một phu nhân giàu sang thực thụ.
Tôn Nữ Hoàng Uyên
Con đến rồi sao?
Bà cất tiếng. Giọng bà tinh khiết đầy ngọt ngào, có lẽ Hoàng Uyên là hình mẫu của sự hoàn hảo.
Nguyễn Quang Anh
Hoàng Phu nhân //cúi chào//
Tên là Bé Yêu
Chap này có 800 chữ à, mai viết tiếp
Tên là Bé Yêu
Đã cố gắng giảm thiểu lời dẫn^^
Tên là Bé Yêu
Ê có ai được đi trạm dừng gặp gỡ không, được thì spoil cho t với😔🤸♀️🤸♀️
Download MangaToon APP on App Store and Google Play