Giằng Co??
Chap1
Lâm Thành Phong(Bot9)
Xin chào quý khách//Chăm chú vào điện thoại//
Lục Vân Hi(Top9)
//Bước vào,đi lại quầy thu ngân//Lấy cho tôi bao thuốc Marlboro đỏ
Lâm Thành Phong(Bot9)
Của anh là 40đồng nhé//Vẫn chăm chú nhìn vào điện thoại//
Lâm Thành Phong(Bot9)
Anh muốn trả bằng tiền mặt hay chuyển khoản?
Lục Vân Hi(Top9)
Chuyển khoản
Lâm Thành Phong(Bot9)
Vâng Cảm ơn quý khách!//ngẩng đầu nhìn nhanh r lại chăm chú nhìn vào điện thoại//
Lục Vân Hi(Top9)
//Xoay người bước đi//
Lục Vân Hi(Top9)
//Quay đầu rồi nhìn em nói với giọng trêu chọc//Lần sau nhớ ngẩng đầu sớm hơn,không thì nhìn em cũng uổng?
Lâm Thành Phong(Bot9)
//Ngẩng đầu,đơ người vài giây// Anh có ý gì ạ?
Lục Vân Hi(Top9)
//Nhếch môi cười, ánh mắt cong cong đầy ý vị// Không có ý gì cả… chỉ là, người ta cũng muốn được nhìn một chút
Lâm Thành Phong(Bot9)
"Cái lonzz j vại trr??"
Lâm Thành Phong(Bot9)
//Nói với giọng hơi bực// Xin lỗi nhưng tôi là nhân viên, không nên phân tâm trong lúc làm việc!
Lục Vân Hi(Top9)
//Bước chân dừng ngay ngưỡng cửa, nghiêng đầu nhìn Thành Phong, giọng trầm thấp đầy trêu chọc// Vậy tôi phải quay lại mấy lần nữa thì cậu mới dám nhìn lâu hơn à?
Lâm Thành Phong(Bot9)
//Im lặng vài giây, rồi khẽ bật cười, nhỏ đến mức chỉ có bản thân nghe thấy// “Tên này… đúng là không bình thường…”
Lục Vân Hi(Top9)
//Rút điện thoại ra, gõ vài chữ, rồi đưa màn hình lại gần, giọng nói như đùa như thật// Đây là số của tôi, lỡ lần sau tôi không ghé được, cậu có thể… ngẩng đầu nhìn qua ảnh cũng được.
Tác giả
Khúc này là Bật nhạc Tài lộc Funk lên nè
Tác giả
Tài tài tài lộc quá lớn..
Khúc này Thành Phong sôi máu nhưng vì money vì khách nên nhịn;))
Lâm Thành Phong(Bot9)
//lạnh nhạt,khẽ đẩy nhẹ tay Vân Hi ra// Tôi không có thói quen liên lạc với khách hàng trong giờ làm,mời anh đi lối bên phải
Lục Vân Hi(Top9)
//Nhìn bàn tay vừa đẩy ra, rồi nhìn khuôn mặt kia – không giận, chỉ nhếch môi cười như thể thấy thú vị lắm// Ồ… chuyên nghiệp quá nhỉ? Được thôi. Nhưng mà…
Lục Vân Hi(Top9)
//Hơi cúi người, kề sát tai Phong, giọng trầm lại, thấp hơn bình thường một chút// Lạnh lùng thế… người khác sẽ tò mò muốn tìm hiểu đấy
Lâm Thành Phong(Bot9)
//Toàn thân cứng lại trong chốc lát, nhưng vẫn giữ vẻ mặt không cảm xúc. Gạt nhẹ khoảng cách, đáp lời với vẻ điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra// Tò mò không giúp ích gì cho tôi cả?
Lục Vân Hi(Top9)
//Thở nhẹ một tiếng, lùi lại vài bước rồi quay đi thật, nhưng trước khi bước hẳn ra cửa, vẫn ngoái lại// Vậy tôi sẽ thử xem… có giúp ích gì không?
**Cửa đóng lại. Tiếng chuông "ting tong" lại vang lên. Không gian trở về tĩnh lặng.**
Lâm Thành Phong(Bot9)
//Nhìn theo bóng lưng vừa khuất, im lặng một lúc rồi quay lại điện thoại, ánh mắt khẽ dao động – một thoáng thôi, rồi lại lạnh lẽo như thường ngày.//
Chap2
22h00. Cửa hàng tiện lợi dần vắng khách
Lâm Thành Phong(Bot9)
//Lặng lẽ xếp lại hộp sữa vào kệ,liếc nhìn đồng hồ trên tường.Ca tối sắp hết.Tay tháo găng,cất vào ngăn tủ phía sau quầy.//
Lâm Thành Phong(Bot9)
//Tiếng máy quét mã cuối cùng vang lên, nhân viên trực ca sau đến thay. Phong gật đầu nhẹ, không nhiều lời.//
Lưu Nhật Thất(Đồng nghiệp Thành Phong
Ê Phong, về luôn hả?
Lâm Thành Phong(Bot9)
Ừ,hôm nay đúng giờ
Ngoài cửa hàng. Gió đêm thổi qua, lùa qua mái tóc anh,đèn nê-ông sau lưng phản chiếu bóng anh đổ dài trên mặt đất
Lâm Thành Phong(Bot9)
//Đút tay vào túi áo khoác mỏng, bước chậm ra phố. Trong đầu lại thoáng hiện lên giọng nói quen thuộc: “Lạnh lùng thế… người khác sẽ tò mò muốn tìm hiểu đấy.”//Cười nhỏ+nhếch méch//" Nực cười quả là nực cười"
Lâm Thành Phong(Bot9)
//Ánh mắt khẽ tối lại. Một cái cau mày gần như vô thức.//
"Tò mò… không giúp ích gì cả"
Lâm Thành Phong(Bot9)
//Bỗng dưng, điện thoại rung lên trong túi. Anh dừng bước, lấy ra xem,một dãy số lạ?//
Lâm Thành Phong(Bot9)
//Mắt khẽ nheo lại,không lưu tên, không nhắn tin,chỉ một cuộc gọi nhỡ?//
Lâm Thành Phong(Bot9)
//Anh lặng thinh vài giây… rồi tắt màn hình. Bỏ máy lại vào túi, tiếp tục bước đi//
Khu tập thể cũ, tầng ba. Cửa mở ra vào với tiếng cọt kẹt quen thuộc...
Lâm Thành Phong(Bot9)
//Tháo giày, treo áo khoác lên móc treo//
Căn phòng nhỏ ngăn nắp, ánh đèn vàng ấm áp. Mùi canh rau bay ra từ bếp
Lâm Duy Nhất(bot7)
//Đang đảo rau trong chảo, quay đầu lại nhìn// Anh Phong về rồi à? Có đói không? Em nấu xong liền.
Lâm Duy nhất 15t còn Lâm Khải Minh là 17t nha
Lâm Khải Minh(bot8)
//Đang ngồi bàn học, mắt vẫn dán vào sách nhưng tay giơ lên vẫy// Mệt không anh? Ca tối nay đông khách hả?
Lâm Thành Phong(Bot9)
//Cởi khẩu trang, rửa tay xong thì ngồi xuống ghế gỗ cạnh bàn, giọng bình thản// Cũng tạm,Mấy đứa ăn chưa?
Lâm Duy Nhất(bot7)
Chờ anh chứ! Em xào rau với trứng chiên, mai em có kiểm tra nên tranh thủ làm sớm ôn bài nữa!
Lâm Khải Minh(bot8)
Mà… hôm nay anh có vẻ hơi… lạ. Ai chọc giận à?
Lâm Thành Phong(Bot9)
//Im lặng một lúc, rồi lắc đầu, giọng trầm đều// Không có gì. Chuyện khách thôi.
Lâm Duy Nhất(bot7)
Là cái anh nãy mua bao thuốc Marlboro đỏ á hả?Anh đó đẹp trai á nãy em đi dạo nên định qua thăm anh mà tự nhiên thấy anh đang xử lý khách nên thôi
Lâm Thành Phong(Bot9)
//Giọng thấp mà dứt khoát.//Đang ăn đừng nói chuyện riêng
Chuyển tới cảnh đi ngủ nè
Đêm Căn phòng tắt đèn tối đen như mực..
Lâm Thành Phong(Bot9)
//Nằm nghiêng, tay gối đầu, mắt mở nhìn trần nhà//
Bên kia giường tầng, Duy Nhất đã thở đều. Minh Khải thì thỉnh thoảng trở mình, sách vẫn còn trên ngực
Lâm Thành Phong(Bot9)
//Khẽ nhắm mắt,thở dài nhưng trong thoáng chốc… giọng nói kia lại vọng về: "Lạnh lùng thế… người khác sẽ tò mò muốn tìm hiểu đấy."//
Lâm Thành Phong(Bot9)
//Anh mở mắt, khẽ thở ra một tiếng, rất khẽ.//
"Phiền phức..."//anh lẩm bẩm. Nhưng chẳng hiểu sao… môi lại hơi cong lên một chút//
Lâm Thành Phong(Bot9)
//Mặc kệ,nhắm mắt, ngủ//
Enddd ahhahahahaghandvsjsvsfs
Chap 3
Căn hộ cao cấp, đèn vàng dịu. Đồng hồ chỉ 23h15
Lục Vân Hi(Top9)
//Ngả người trên sofa, laptop đặt hờ trên đùi nhưng mắt không còn nhìn vào màn hình. Ly rượu vang trên bàn chỉ vơi một nửa.//
Ánh đèn thành phố lấp lánh ngoài khung cửa kính, phản chiếu trong đôi mắt sắc sảo của anh
Lục Vân Hi(Top9)
//Nhếch môi, lẩm bẩm một mình// Không lưu số, cũng không nhắn lại. Lạnh thật
Lục Vân Hi(Top9)
//Ngón tay vuốt nhẹ lên màn hình điện thoại nơi vẫn còn hiện cuộc gọi nhỡ//
Lục Vân Hi(Top9)
//Cười nghiêng đầu, ánh mắt hơi híp lại như nghĩ ra trò gì thú vị lắm// Nhưng mà… càng lạnh, càng dễ gãy...
*Ting*1 lời nhắc lịch hẹn được đặt vào sáng mai..
6h15 sáng. Khu tập thể cũ
Lâm Thành Phong(Bot9)
//Mặc áo khoác gọn gàng, balo khoác một bên vai//
*Bên cạnh, Duy Nhất đang ngái ngủ buộc dây giày, Minh Khải lật vội trang sách trên bàn*
Lâm Duy Nhất(bot7)
Anh ăn sáng rồi hẵng đi nha!
Lâm Thành Phong(Bot9)
Không đói,nhớ khoá gas trước khi ra khỏi nhà
Lâm Khải Minh(bot8)
Anh Phong, tối nay về sớm một chút. Em có cái đề cần hỏi.
Lâm Thành Phong(Bot9)
Gửi vào nhóm trước đi khi nào rảnh anh xem
Ra khỏi nhà r nên đường ai nấy đi
Trên đường. Trời sáng mờ. Gió sáng nhẹ lùa qua tóc mái khiến cho anh như một người từ trong mộng bước ra với vẻ ngoài xinh xắn
Lâm Thành Phong(Bot9)
//Đi bộ trên vỉa hè, tai đeo một bên tai nghe. Bản tin thời sự phát ra đều đều, nhưng ánh mắt anh lại hơi lơ đãng.//
8h00 sáng. Tại cửa hàng tiện lợi
Lâm Thành Phong(Bot9)
//Đang kiểm tra lại hàng sữa mới nhập, tay thoăn thoắt, tai vẫn để ý tiếng máy quét bên quầy dù đeo tai nghe. Gương mặt bình thản, lạnh nhạt như thường lệ.//
Cửa tự động vang lên tiếng “ting” quen thuộc. Gió sáng sớm lùa vào theo một mùi hương nước hoa nhẹ thoang thoảng
Lục Vân Hi(Top9)
//Bước vào, áo sơ mi trắng,dáng vẻ ung dung như đang dạo chơi chứ không phải đi mua đồ. Đôi mắt quét một vòng rồi dừng lại đúng chỗ Phong đang đứng.//
Lâm Thành Phong(Bot9)
//Ngẩng lên, ánh mắt chạm phải Vân Hi. Chỉ một giây ngắn ngủi… rồi lại cúi xuống xếp nốt hộp sữa. Giọng trầm, đều.// Cửa hàng mở từ 6h. Không cần đến tận 8h đâu.
Lục Vân Hi(Top9)
//Bước tới gần, cúi nhẹ người như nói nhỏ chỉ để hai người nghe// À, tôi ngủ nướng. Nhưng mà, cũng đâu có quy định khách không được đến lúc 8h?
Lâm Thành Phong(Bot9)
//Đứng thẳng dậy, mặt đối mặt. Không cười, ánh mắt không tránh né.// Mua gì?
Lục Vân Hi(Top9)
//Đặt tay lên quầy, ngón trỏ gõ nhịp nhẹ nhàng. Mắt hơi híp lại, giọng thấp hơn thường ngày// Tôi nghĩ… hôm nay tôi muốn mua một chút *thành thật*. Anh còn hàng không?
Lâm Thành Phong(Bot9)
//Im lặng ba giây. Không đáp, không chớp mắt. Rồi quay đi, bước về phía tủ lạnh.//
Lục Vân Hi(Top9)
//Cười nhẹ, thở ra một tiếng không phải thất vọng, mà là hào hứng.// Vẫn lạnh như hôm qua.
Lâm Thành Phong(Bot9)
//Từ phía sau, giọng vọng ra, bình thản nhưng có gì đó như đang kìm nén// Tủ đông, tầng ba. Có sẵn đá viên.
Chuyển là khứa Vân Hi lấy đá xong r nha
Lục Vân Hi(Top9)
//Lấy thêm 1 chai nước//Bao tiền?
Lâm Thành Phong(Bot9)
//Chăm chú nhìn vào máy tính tiền nói//Chai nước 9 nghìn còn 1 ly đá là 2 nghìn tổng 11 nghìn nhé?
Lục Vân Hi(Top9)
//Lấy ví ra… rồi giả vờ lục tìm rất lâu. Thở dài.// Ơ… chết rồi. Hình như tôi quên mang tiền mặt. Chắc phải dùng cách khác để trả thôi…
Lâm Thành Phong(Bot9)
//Dừng tay. Ánh mắt khẽ nâng lên, sắc lạnh hơn thường lệ.// Tôi không nhận trả góp.Cũng không nhận nợ mà nhìn có vẻ giàu có mà không có tiền để trả à??
Lục Vân Hi(Top9)
//Cười càng đậm. Dựa người sát hơn, giọng nhỏ lại, trầm và rành rọt từng chữ// Thế… nếu tôi trả bằng sự quan tâm thì sao?
Lâm Thành Phong(Bot9)
//Lặng vài giây. Đặt chai nước sang bên.// Vẫn không quy đổi được thành tiền. Hoặc sản phẩm.
Lục Vân Hi(Top9)
//Vờ thở dài, rồi tự móc ví quẹt mã thanh toán không chớp mắt. Cười nhẹ// Chậc. Anh đúng là kiểu người… càng chạm vào càng thấy lạnh, nhưng lại khiến người ta không dứt ra được.
End tại đầy dù hơi làng xẹt với do Pí:))
Download MangaToon APP on App Store and Google Play