Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Tokyo Revengers ] Nơi Vực Nơi Trời

Chương 1 : Cơm Trưa

⚠: Ooc, không theo cốt truyện gốc, tâm lí nhân vật, có những yếu tố theo dõi, rình rập và cuồng loạn.
- - -
"Tách"
Một mồi lửa rực cháy, bắt vào nơi đầu thuốc và dần dần lan rộng ra. Chút ít chất khói hòa vào không khí, làm lan cái mùi thuốc lá thoang thoảng.
"Cạch"
Natsuki Rei
Natsuki Rei
Oh, anh vẫn lại đến đây sao?
Chỗ hai người đang đứng là một góc vườn rào ít người qua lại, tách biệt với ba bức tường và một tầng rào sắt, bên trên là giếng trời thông thoáng.
Rei mỉm cười nhìn người đàn anh đang cầm trên tay điếu thuốc lá, người ta cũng đang nhìn lại nó bằng ánh mắt khá bất ngờ bởi lâu rồi mới gặp.
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Lâu rồi mới gặp em đấy Rei.
Anh khẽ cười nhìn con bé kia đang nhẹ nhàng đóng cửa, trên tay nó như thường lệ vẫn là một phần ăn trưa, tuy nhiên hôm nay khẩu phần lại lớn hơn thường ngày.
Đã hai tuần rồi mới thấy nó lại đến, anh cứ tưởng nó khó chịu vì bỗng dưng có người chiếm chỗ ăn trưa của mình.
Natsuki Rei
Natsuki Rei
Vậy là anh định biến chỗ này thành tiên cảnh thật à?
Natsuki Rei
Natsuki Rei
Em có mang cả...đồ ăn cho anh nữa. [ Cười ]
Rei ngồi thẳng xuống một bãi cỏ ở đó, dù nơi này ít người đến nhưng đôi khi những người vệ sinh vẫn đến đây dọn cỏ, thế nên những nhành cỏ này cũng không phát triển quá cao.
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
[ Dập thuốc ] Cho anh? Không sợ anh dành ăn hết của em à?
Gió thổi, những đợt phong tràn qua ô hàng rào, phảng phất lại mùi thuốc lá nhiều hơn khiến cho Rei nó cau mày.
Natsuki Rei
Natsuki Rei
Đại ca, anh đừng hút thuốc ở đây vào giờ này nữa nhé.
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
[ Bật cười ] Biết sao giờ? Tầng thượng bị mất đứa nhỏ nó chiếm hết rồi.
Natsuki Rei
Natsuki Rei
Anh sợ bọn nó à?
Nắm hộp cơm được bật ra, mùi cơm cà ri liền được giải phóng, phút chốc lan tỏa cả khoang mũi, lấn át đi cái mùi hương khó chịu ban nãy.
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Hmm...chỉ là không hòa nhập được với cái bầu không khí đó.
Natsuki Rei
Natsuki Rei
Anh ăn đi. [ Nhích sang ]
Phần cơm được chia làm hai ngăn, một ngăn là cơm cà ri, với vài ngăn nhỏ là ít hoa quả, ngăn còn lại là bốn cái cơm nắm.
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Cho anh thật à?
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Em ăn đi.
Natsuki Rei
Natsuki Rei
Em thấy anh toàn không ăn cơm, chỉ ra đây hút thuốc. Có lần...
Natsuki Rei
Natsuki Rei
...em nghe thấy bụng anh reo.
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
[ Mắt cá chết ] Vậy nên em nghĩ anh nhịn đói để trốn ra đây giải khuây hả?
Natsuki Rei
Natsuki Rei
Thôi em biết mà.
Nó khẽ lắc đầu rồi nhếch mép, giả vờ như đang nhìn đi chỗ khác, khuôn mặt bảy phần vờ làm lơ ba phần còn lại thì đểu vô cùng.
Natsuki Rei
Natsuki Rei
Nếu anh ngại thì em sẽ nhìn đi chỗ khác.

Chương 2 : Sano Shinichiro

Đã hơn hai tháng Rei và Shinichiro gặp nhau tại nơi này, mấy lần đầu tiên anh thường đến sau lúc nó vừa ăn xong nên không nghĩ nó đến đây để ăn cơm.
Chỉ là Rei vừa nhìn một cái là biết người này ra đây để thực hiện mấy chuyện xấu, thế nhưng nó cũng không phàn nàn quá nhiều hay mách giáo viên.
Những lần nó rời đi sẽ đưa cho anh một viên kẹo bạc hà.
Dạo đây anh cũng hạn chế hút thuốc hơn, có lẽ cũng không muốn ảnh hưởng đến sức khỏe của nó, nhưng một mực thì lại chẳng rời đi.
Trong khi Rei đã xong bữa ăn của mình, nó ăn nhanh lắm, nhưng thật ra là ăn cũng ít, chủ yếu ăn mấy miếng hoa quả là nhiều. Ở bên cạnh thì Shinichiro vẫn còn nhăm nhi miếng cơm nắm mãi chưa xong, anh đôi khi nhìn nó, rồi lại nhìn ra bờ rào, bên ngoài là một con sông khá lớn.
Natsuki Rei
Natsuki Rei
Chắc cũng hơn hai tháng rồi ha?
Natsuki Rei
Natsuki Rei
Em nói anh nghe cái này...
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Hửm?
Có vẻ thần thần bí bí, anh trở về lại thực tại mà nhìn con bé đang ngồi cạnh muốn nói gì đó.
Natsuki Rei
Natsuki Rei
Thật ra em vẫn chưa biết tên anh.
Natsuki Rei
Natsuki Rei
Anh tên gì? Học lớp nào?
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
[ Bật cười ] Vậy là chỉ có mỗi anh là biết về em thôi à?
Natsuki Rei
Natsuki Rei
Ờ đâu có, còn có bạn em mà. [ Đảo mắt ]
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Anh học ở 11A3, Sano Shinichiro, cứ gọi như nào tùy em.
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Đừng có láo cá là được. [ Mỉm ]
Natsuki Rei
Natsuki Rei
Anh cũng là Sano hả? Giờ em mới biết, anh là anh trai của Emma lớp em sao?
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
[ Gật đầu ] Ừm.
Anh cũng biết nó học cùng lớp với em gái nhà mình từ khi nó tự giới thiệu rồi---
Natsuki Rei
Natsuki Rei
- Xin tự giới thiệu, em là Natsuki Rei 9A1, anh cứ gọi em là Rei nhé. Em sinh ngày mười một tháng ba năm 2xxx, cung song ngư, trội bảo bình. E--(đã bị ngắt lời)
---nếu lúc ấy anh không bảo dừng chắc có lẽ nó sẽ kể ra cả họ hàng gia phả nhà mình mất.
"Rengggggggg"
Tiếng chuông reo vang điểm giờ vào học tiếp theo, trong hộp vẫn còn một miếng cơm nắm, nó không do dự mà cầm lên nhét thẳng vào mồm người bên cạnh khiến người ta còn không kịp phản ứng.
Natsuki Rei
Natsuki Rei
Tạm biệt nha, em vào lớp đây!
Vẫn như những lần trước, con bé vẫn để lại một viên kẹo bạc hà trên tay anh.

Chương 3 : Mùi Bạc Hà

Sano Manjiro
Sano Manjiro
Ông anh dạo này bỏ hút hít hả? Trên người anh mùi kẹo bạc hà thôi.
Trên đường quay về lớp của mình, anh tình cờ lại gặp cậu em cũng vừa từ nhà ăn đi cùng đường.
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Hửm? Mùi rõ thế cơ à?
Sano Manjiro
Sano Manjiro
Hmm cũng không hẳn, nhưng đứng gần anh một lúc là biết.
Vừa nãy gặp nhau cậu còn tưởng đó là mùi từ ai đó, nào ngờ lại là từ người anh trai "chuyên" của mình.
Sano Manjiro
Sano Manjiro
Anh làm em nhớ đến cũng có một người, trên người cứ thoang thoảng cái mùi kẹo bạc hà.
Sano Manjiro
Sano Manjiro
Mặc dù không thấy nhỏ đó ăn bao giờ.
Nhắc đến "trên người thoang thoảng mùi kẹo bạc hà", trong đầu Shinichiro cũng liền nghĩ ra một cái tên mà anh buột miệng nói ra.
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Rei à?
Sano Manjiro
Sano Manjiro
Ồ? Anh biết hả? [ Ngạc nhiên ]
Trên mặt Manjiro lộ ra một nụ cười nham hiểm.
"Vậy ra cái người con trai mà Rei hay trốn đi gặp vào giờ ăn lại là anh sao?"
Sano Manjiro
Sano Manjiro
Thảo nào dạo gần đây nhỏ lại không chịu đi ăn cùng với bọn em.
Sano Manjiro
Sano Manjiro
Thật hả?
"Cốp!"
Hai chữ "thật hả?" khiến cho Shinichiro phải chán nản với suy nghĩ cậu em mình, anh thừa biết nó đang suy diễn lung tung mấy thứ gì mà.
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Không quen. Vào lớp đi.
Sano Manjiro
Sano Manjiro
[ Làm mặt xấu ] Tốt nhất là không quen!
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
"Làm riết tưởng thích người ta không bằng." [ Thở dài ]
"Mà..."
Ngồi lại chỗ ngồi, anh ngó nghiêng rồi hít hít mấy mùi hương quanh mình, thế nhưng trong tầm thì lại chả có cái mùi bạc hà nào, chỉ có hương xả vải quanh quẩn.
Nghĩ lại chuyện giữa anh và Rei, trong khi Manjiro cùng lớp với nó thì cũng không biết anh và nó có quen nhau.
Có lẽ ở ngoài thì Rei nó cũng không muốn kể với ai về "người bạn hư hỏng" bí mật này.
Thoáng qua suy nghĩ nào đó, anh khẽ nhếch môi cười nhẹ.
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
"Cũng không tồi."

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play