[BL] Khi Đóa Diên Vĩ Lụi Tàn
Giới thiệu
Kameo✨
Xin chào mọi ngườiii✨✨✨
Kameo✨
Tui là Kameoo và đây là lần đầu tiên mà tui viết truyện
Kameo✨
Thật ra thì tui đã có nhiều ý tưởng từ lâu lắm luôn, nhưng mà không biết khai triển sao hết🗿🗿🗿
Kameo✨
Tới tận bây giờ thì mọi thứ nó mới xong xuôi nên tui quyết định viết truyện
Kameo✨
Đây sẽ là đứa con tinh thần đầu tiên của tui nên mong mọi người yêu thích nhaa
Kameo✨
Nếu mọi người có ý kiến về cách hành văn, chính tả hay điều gì đó thì có thể bình luận để góp ý nhee
Kameo✨
Còn về cốt truyện và logic thì tui vẫn sẽ giữ nguyên
Kameo✨
Nếu mọi người có góp ý thì mình sẽ chỉnh sửa ở những bộ truyện sau nha
Kameo✨
Đây chỉ là chap giới thiệu về tui và một số phân đoạn nhỏ trong truyện
Kameo✨
Sau đây là một số lưu ý cho mọi người khi đọc nhé😘😘😘
Kameo✨
- Đây sẽ là truyện NGƯỢC nên mong các chị em yếu tim cẩn thận nha💔
- Sẽ có yếu tố bạo lực, 18+ nên ai không thích thì có thể bỏ qua chap đó, mình sẽ tóm sơ lược lại ở chap sau (sẽ có thông báo).
- Có những cái khá phi logic nên mong độc giả thông cảm nha cho Meo nhe
Kameo✨
Truyện sẽ bắt đầu ra chap sau khi tui xin bản quyền ý tưởng của các tác giả khác nha
Kameo✨
Tại vì tui muốn khi mọi người đọc thì có thể biết được đó là tâm huyết của người khác và có thể qua ủng hộ nha
Kameo✨
Cảm ơn mọi người đã đọc chap nàyyy
Dương Kỳ
Đừng lại đây mà, tránh ra /vừa nói vừa lùi về phía sau/
Tư Thiên Huy
Đừng tránh xa tôi như vậy chứ cưng, lại đây mình chơi trò chơi nhé
Tư Quang Phong
Những gì mày đã làm thì phải trả giá!
Tư Quang Phong
/ánh mắt đỏ ngầu nhìn về góc phòng/
Dương Kỳ
Anh đã có bao giờ tin em chưa...
Dương Kỳ
/nước mắt lăn dài trên khuôn mặt đầy vết thương/
Tư Quang Phong
Con chó phản bội như mày đáng để tao tin sao?
Kameo✨
Nếu mọi người yêu thích thì hãy theo dõi bộ truyện của Meo nhee
Kameo✨
Cảm ơn mọi người nhiềuu💋💋💋
Chap 1: Căn phòng "đặc biệt"
Tiếng roi rít lên trong căn phòng dưới hầm.
Trong căn phòng đó "trưng bày" đủ thứ vũ khí tra tấn man rợ. Từ roi đến dao, từ những cái từ thời xưa đến bây giờ, tất cả đều có đủ cả.
Có lẽ đây là căn phòng đáng sợ nhất ở Tấn Đường.
Tấn Đường - Nơi giam giữ và bắt nhốt những kẻ đắc tội với Tư Gia, được mệnh danh là nơi rợn tóc gáy nhất lúc này.
Tuy vậy, ở đó lại có một căn phòng dành riêng cho một người "đặc biệt".
Căn phòng ấy được đặc cách ở nơi sâu nhất ở Tấn Đường, nơi mà chỉ có những kẻ cấp cao mới được lui tới.
Tiếng nước xối xả vang lên.
Thân ảnh bé nhỏ run lẩy bẩy trước từng đợt nước chanh được đổ vào.
Dương Kỳ
/run rẩy vì lạnh và rát/
Tư Quang Phong
Ôi cha cha~
Tư Quang Phong
Xem ai đang run rẩy kìa~
Dương Kỳ
/ánh mắt hướng về phía người đàn ông đó/
Tư Quang Phong
Mày nhìn cái đ*o gì? Mày nên biết ơn tao đi.
Tư Quang Phong
Thấy mày bị thương nặng, tao đã giúp mày "sát trùng" đó nha~
Tư Quang Phong
Nên là mày nên cảm ơn tao đi, thứ phản bội.
Tư Quang Phong
/tiến đến và nâng cằm cậu thiếu niên/
Dương Kỳ
/ánh mắt vẫn luôn hướng về Tư Quang Phong/
Trong đôi mắt luôn hiện hữu sự dịu dàng và yêu thương mà cậu thiếu niên dành cho hắn, nhưng đâu đó vẫn có sự cầu xin.
Dương Kỳ
/đôi môi run lên từng đợt, chẳng thể thốt nên lời/
Tư Quang Phong
Mày lại định nói cái gì nữa đây?
Tư Quang Phong
Chẳng lẽ 1 tháng qua chưa đủ để mày tỉnh ngộ à?
Tư Quang Phong
Mày lại định chối bỏ những việc mày đã làm à?
Tư Quang Phong
Mày nên nhớ chính mắt tao đã nhìn thấy toàn bộ.
Dương Kỳ
Anh phải tin em...
Dương Kỳ
Em thật sự không có...
Dương Kỳ
/vừa nói vừa lên/
Tư Quang Phong
Bây giờ mày có im không?
Tư Quang Phong
Hay để tao làm mày c*m luôn nhé?
Dương Kỳ
Làm ơn đó, em thật sự không có đâm mẹ mà...
Dương Kỳ
/nước mắt sớm đã lan dài trên gò má/
Tư Quang Phong
MÀY C*M CHƯA
Tư Quang Phong
CÁI THỨ NHƯ MÀY XỨNG ĐÁNG ĐỂ GỌI BÀ ẤY LÀ MẸ SAO?
Hắn vừa nói vừa đấm vào mặt Dương Kỳ.
Khuôn mặt cậu lệch sang một bên, khóe môi dần chảy ra chất lỏng màu đỏ.
Tư Quang Phong
Người đâu? Trói nó lên cao, đánh nó đến khi nào ngất thì thôi.
Tư Quang Phong
/tức giận bước ra khỏi phòng/
Chỉ còn cậu thiếu niên và hai tên tay sai.
Thuộc hạ/Tay sai
1: Mày cởi trói cho nó, tao lấy dây trói nó lên, nhớ giữ chặt vào.
Thuộc hạ/Tay sai
2: Biết rồi.
Tên tay sai đi đến và cởi trói cho cậu, tên còn lại thì chuẩn bị để trói cậu lên.
Dương Kỳ
/bị trói lên cao, cánh tay như muốn đứt ra/
Thuộc hạ/Tay sai
Bắt đầu thôi
Tiếng roi da liên tục vang lên.
Hai tên tay sai liên tục vung tay, không một chút thương tiếc.
Chiếc áo trắng của cậu dần chuyển sang đỏ.
Từng đợt vung roi thì tiếng "hức" vẫn tiếp tục vang lên.
Hai tên tay sai tiếp tục đánh mãi đến khi không còn nghe thấy tiếng rên rỉ ấy nữa.
Dương Kỳ
/sớm đã ngất đi vì đau và mệt/
Thuộc hạ/Tay sai
2: Cậu ta ngất rồi, dừng lại thôi.
Thuộc hạ/Tay sai
1: Thấy rồi, cất roi rồi đi ra ngoài đi.
Sau khi cất roi thì hai người bước ra ngoài, để lại thân ảnh bé nhỏ đầy máu.
Kameo✨
Chap 1 đã hết rồi nheee
Kameo✨
Cảm ơn mọi người đã đọc
Kameo✨
Khúc này thì chưa hẳn ghê lắm nên tui chưa cảnh báo nhe
Kameo✨
Khi nào tới tui sẽ nói nên mọi người đừng lo
Kameo✨
Sau khi đọc chap này thì mọi người có cảm nhận gì thì để lại bình luận cho tui biết nhe✨✨✨
Chap 2: Giấc mơ về mẹ
Sau một màn tra tấn với chiếc roi da đầy máu, cậu thiếu niên được cởi trói và "quăng" vào một góc.
Thân ảnh cậu ấy run lên từng cơn, chiếc áo sớm đã bị vấy bẩn bởi máu của cậu.
Nhìn cậu bây giờ thật thảm hại.
Dương Kỳ
/run rẩy vì sự đau nhức sau đợt tra tấn/
Dương Kỳ
Mẹ ơi... con đau quá...
Trong nỗi đau thấu xương thế này, Dương Kỳ nhớ tới người mẹ nuôi của mình.
Dương Kỳ
Mẹ ơi, con đau lắm huhu
Phương Ngữ Hoa
Cơn đau mau mau bay đi
Phương Ngữ Hoa
Để mẹ thổi cho con mau hết đau nhé tiểu bảo bối
Người phụ nữ với nét mặt dịu dàng, ngũ quan ôn hòa, giọng nói nhẹ như gió ấy là mẹ nuôi của Dương Kỳ.
Bà ấy là một người khá thích mặc trang phục truyền thống.
Với sự kết hợp hài hòa trên khuôn mặt, cùng với trang phục mà bà ấy khoác lên đã tạo ra khí chất sang trọng và một chút dịu dàng.
Bà ấy cứ tiếp tục thổi mãi cho đến khi tiểu bảo bối của bà ngừng khóc.
Phương Ngữ Hoa
Tiểu Kỳ ngoan của mẹ, con đã hết đau rồi chứ?
Chất giọng ân cần của một người mẹ cất lên.
Dương Kỳ
Con cảm ơn mẹ ạ, nhờ mẹ mà con hết đau rồiii
Cậu bé ấy hồn nhiên, sớm đã quên đi cơn đau khi nãy vì đã có mẹ ở bên cậu.
Phương Ngữ Hoa
Aida~ Tiểu Kỳ của mẹ thật giỏi, sau này đi đứng phải cẩn thận nhé con.
Dương Kỳ
Vâng ạa /trả lời với giọng điệu đầy vui vẻ/
Một khung cảnh thật đẹp biết bao nhưng đấy chỉ là một giấc mơ mà thôi!
Giấc mơ mà cậu luôn mong muốn trở thành sự thật, giấc mơ mà cậu muốn người mẹ của mình quay về.
Giấc mơ mà cậu ước được mẹ thổi khi đang đau đớn.
Có lẽ vì quá nhớ mẹ, vì quá đau đớn mà chính bản thân cậu đã mơ như thế.
Dương Kỳ
/giật mình tỉnh dậy/
Dương Kỳ
/cả cơ thể đau nhức, máu cũng dần khô lại/
Dương Kỳ
Mẹ ơi... con nhớ mẹ...
Dương Kỳ
/tay gạt đi nước mắt lăn dài trên má/
Tiếng nức nở vang lên trong căn phòng ấy nhưng có lẽ mẹ cậu chẳng nghe được. Bởi bà đã mất vì bị cậu đâm rồi nhỉ?
Cánh cửa của căn phòng mở ra, một thân ảnh cao khoảng 1m74 bước vào.
Mái tóc vàng óng ánh và đôi mắt màu biển cả.
Dương Hải
Nhìn xem ai kìa~
Dương Hải
Thật tội nghiệp biết bao, khiến cho người làm em như tôi rất đau đấy nha.
Dương Kỳ
/ngước mặt lên, thân thể run rẩy trước người đó/
Dương Kỳ
Em- em làm gì ở đ-đây...
Dương Kỳ
/càng ngày run hơn trước khí thể của cậu bé trước mặt/
Có vẻ cậu thiếu niên với mái tóc vàng này đã làm gì kinh khủng rồi đây~
Hay là nỗi sợ của A Kỳ vì sự hiểu lầm to lớn về việc đâm ch*t người mẹ của mình?
Kameo✨
Lâu rồi không gặp mọi người nhaa
Kameo✨
Mấy bữa nay tui có việc khá nhiều nên chưa lên chap cho mọi người được
Kameo✨
Mong mọi người thông cảm nha
Kameo✨
Có một lưu ý nhỏ: bối cảnh của truyện sẽ không liên quan với bất kì quốc gia nào hết, tên nước mình sẽ để chữ cái nha
Kameo✨
Cốt truyện thì mình đã lên xong hết rồi
Kameo✨
Giờ chỉ còn triển khai thôi
Kameo✨
Mong mọi người theo dõi nhe
Download MangaToon APP on App Store and Google Play