Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ HùngAn ] Thanh Xuân

Chapter 01 : Gặp gỡ dưới tán cây phượng

— Start —
Ánh nắng cuối hè trải dài trên sân trường rộng lớn, như những sợi chỉ vàng mềm mại vắt ngang qua những tán cây phượng già. Lá phượng đỏ rực rỡ, điểm xuyết trên nền trời xanh thẳm, thỉnh thoảng những cánh hoa mong manh rơi lả tả, tạo nên một bức tranh mùa hè sống động và dịu dàng đến lạ kỳ.
Lê Quang Hùng, học sinh lớp 10, bước chậm rãi trên con đường lát gạch dẫn vào lớp học thêm. Anh không vội vàng như mọi hôm, mà lặng lẽ tận hưởng không khí mát lành của buổi sáng đầu tuần. Trong tay là một cuốn sách dày cộp, cuốn nhật ký tiếng Anh mà anh chăm chỉ theo đuổi trong suốt những ngày hè vắng bóng bạn bè.
Bỗng nhiên, một bóng dáng quen thuộc lọt vào tầm mắt Hùng, khiến tim anh khẽ nhức nhối. Đó là Đặng Thành An, học sinh lớp 12, người mà anh đã nghe tên nhưng chưa từng có cơ hội trò chuyện. An đứng dưới tán phượng, ánh mắt hướng về phía xa xăm như đang chờ đợi điều gì đó, hay đơn giản là lạc lõng giữa một ngày đầy ắp tiếng cười của học sinh.
Hùng dừng bước, lòng bỗng tràn đầy một cảm giác khó gọi tên. Anh hít một hơi thật sâu, quyết định tiến lại gần. Cây phượng bên cạnh hai người như cũng yên lặng, lắng nghe từng nhịp thở, từng bước chân khẽ vang trên mặt sân.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chào anh...
Hùng lên tiếng với giọng ngập ngừng nhưng chân thành.
An quay người lại, đôi mắt đen láy lóe lên tia bất ngờ pha lẫn tò mò.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Chào em
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Em là học sinh...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em lớp 10, còn anh thì... lớp 12, phải không ạ?
Hùng nở một nụ cười nhẹ, cố gắng xua tan sự ngượng ngùng.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ừ!
An gật đầu, ánh mắt dịu dàng hơn.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Không ngờ cũng có người thích ra gốc cây phượng này
Hai người đứng đó, dưới tán cây phượng, như hai mảnh ghép chưa hoàn chỉnh của một bức tranh thanh xuân đang dần hé mở. Gió thổi nhẹ, mang theo hương hoa phượng thoang thoảng, làm rối tung mái tóc đen của An và khiến trái tim Hùng khẽ đập nhanh hơn.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Em thích đọc sách ở đây à?
An hỏi, giọng nói như hòa vào tiếng lá xào xạc.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em thường tìm chốn yên tĩnh để tập trung học
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ở giữa sân trường, dưới bóng cây phượng này, em cảm thấy mọi thứ đều nhẹ nhàng hơn
Hùng trả lời, ánh mắt nhìn chăm chú vào cuốn sách trong tay mình.
An cười, nụ cười dịu dàng và tràn đầy sự ấm áp.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nếu thế thì từ giờ cứ ngồi đây đi, anh cũng thích không gian yên tĩnh này!
Khoảnh khắc ấy, cả hai như tìm thấy nơi chốn bình yên giữa bộn bề học hành và những áp lực thường ngày. Tiếng cười, tiếng nói rộn ràng của các bạn học như bị vây kín bên ngoài, nhường chỗ cho sự im lặng đầy dịu dàng và những rung động đầu đời.
Quang Hùng ngẩng lên nhìn An, ánh mắt ánh lên tia hy vọng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Liệu chúng ta có thể làm bạn không?
An khẽ gật đầu
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Được chứ!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Thanh xuân, dù có dài hay ngắn, cũng sẽ đẹp hơn khi có bạn đồng hành mà
Và thế, dưới tán cây phượng rợp bóng, một mối duyên mới bắt đầu chớm nở, nhẹ nhàng, thuần khiết và đầy hứa hẹn.
— End —
Note cho PNB : T thấy m tội nên mới viết 😼

Chapter 02 : Ngày nắng không gắt, lòng cũng chẳng còn lạnh

— Start —
Sau hôm ấy, cái ngày mà ánh mắt anh lỡ chạm phải ánh nhìn dịu dàng như gió thoảng của cậu dưới tán phượng. Quang Hùng bỗng thấy tim mình có một thứ cảm giác khó tả. Không phải thích ngay từ đầu, nhưng là một sự vương vấn dai dẳng, giống như hương thơm còn sót lại sau cơn mưa đầu mùa.
Sáng nay, anh đến trường sớm hơn bình thường. Không rõ vì lý do gì, chỉ là đôi chân tự động đưa anh đến chỗ cây phượng phía sau khu nhà B – nơi mà lần đầu anh gặp cậu.
Và cậu thật sự đến.
Đặng Thành An vẫn khoác trên mình chiếc áo sơ mi trắng gọn gàng, cà vạt buộc chỉnh tề, bước chân nhẹ nhàng như sợ làm thức giấc khoảng trời yên tĩnh này. Cậu không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đặt cặp xuống rồi ngồi cạnh anh, khoảng cách đủ gần để nghe tiếng gió khẽ lay trên tán lá.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh hay ngồi đây một mình à?
Hùng hỏi, ánh mắt không giấu được vẻ quan tâm.
An hơi nghiêng đầu, khóe môi cong nhẹ.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Cũng có
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nhưng dạo gần đây… lại có người đến trước anh
Hùng bật cười khẽ, giọng có phần lười biếng nhưng ấm áp.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vậy thì lần sau, anh để em đặt chỗ nhé!
Không có tiếng trả lời. Chỉ là nụ cười của Thành An dịu đi, giống như một bức tranh được chấm thêm chút sắc nắng, bỗng ấm lòng đến lạ.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em mang cho anh cái này
Hùng rút từ cặp ra một hộp sữa nhỏ.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không có gì to tát đâu, chỉ là… thay cho cà phê lon anh hay uống
An hơi bất ngờ, tay nhận lấy hộp sữa, ánh mắt khẽ dao động.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh thấy em hay quan sát người khác quá đấy
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chỉ khi người đó là anh thôi
Hùng đáp, không vòng vo.
Một cơn gió nhẹ thổi qua. Những cánh phượng đỏ buông mình xuống như vệt son của ai để lại lên áo của An. Cậu khẽ cúi đầu, như để giấu đi đôi má hơi ửng.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Em hay nói mấy câu khiến người khác không biết phản ứng sao luôn đấy!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vậy thì đừng phản ứng gì cả, chỉ cần nhớ là anh đặc biệt thôi
Giọng Hùng trầm xuống, không trêu chọc nữa mà thật lòng đến lạ.
Thành An im lặng.
Cậu không đáp, cũng không từ chối. Chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh Hùng, để yên cho bầu không khí nhẹ nhàng vây quanh hai người. Không ồn ào, không rực rỡ. Chỉ là một sáng sớm tháng tư, nơi có ánh nắng dịu dàng len qua từng kẽ lá, nơi có hai trái tim đang rón rén chạm đến nhau bằng sự chân thành nhất, thơm mát như hộp sữa Hùng mang theo, và ngọt như ánh mắt An khi nhìn về phía cậu.
— End —
Note : Viết cho NB đọc nma flop là xoá 😺

Chương 3 : Giữa sân trường, một ánh mắt biết nói

— Start —
Tiếng trống vang lên giữa buổi trưa như xé tan khoảng lặng êm ả. Sân trường rực nắng, từng tia sáng như đang nhảy múa trên nền gạch đỏ. Học sinh ùa ra như dòng nước vỡ bờ, tiếng cười nói rộn rã khắp lối đi.
Hùng đứng lặng giữa dòng người, tay đút túi áo khoác đồng phục, mắt hướng về dãy hành lang tầng hai, nơi lớp 12A2 nằm yên tĩnh như một góc trời tách biệt.
Và anh thấy cậu.
Thành An bước chậm rãi ra cửa lớp, vừa gài nút cổ tay vừa trò chuyện với bạn cùng bàn. Ánh nắng phủ lên mái tóc cậu một tầng sáng dịu dàng, làm đôi mắt càng thêm trong. Mọi âm thanh dường như tan biến. Trong khoảnh khắc ấy, Hùng quên mất mình đang ở giữa đám đông.
Anh không gọi. Chỉ lặng lẽ nhìn.
Và dường như Thành An cảm nhận được ánh nhìn ấy.
Cậu khựng lại, ngoái đầu xuống sân, bắt gặp ánh mắt quen thuộc đang hướng thẳng về phía mình. Ánh mắt của một người không cố giấu đi sự chú ý, cũng không phô trương gì quá mức, chỉ là một ánh nhìn vừa đủ để khiến tim ai đó lỡ nhịp.
Thành An mỉm cười nhẹ.
Hùng cũng không tránh đi. Anh nhếch môi, như một lời chào câm lặng, rồi quay người bước đi rất chậm, để chắc chắn rằng ánh mắt kia vẫn còn dõi theo mình. Anh không cần nói gì. Vì ánh mắt đã nói thay tất cả.
Giữa bao ồn ào, hai người lặng lẽ tìm thấy nhau qua một khoảnh khắc bình thường đến lạ, như thể cả thế giới bỗng trở nên bé lại, vừa vặn bằng một ánh mắt.
Buổi chiều hôm đó, khi Hùng ngồi đọc sách bên gốc cây phượng cũ, hộp sữa quen thuộc trên tay, một cái bóng lặng lẽ xuất hiện sau lưng cậu.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Em làm gì ở đây giờ này vậy?
Giọng Thành An vang lên nhẹ như gió.
Hùng quay đầu, cười nghiêng ngả.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chờ người ta
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Người ta là ai?
Cậu hỏi, dù đã biết câu trả lời.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Người vừa hỏi đấy
Thành An im lặng một lúc, rồi ngồi xuống cạnh anh, khoảng cách hôm nay gần hơn hôm trước. Không ai nói gì nữa. Gió cứ thổi, lá cứ rơi, và hai người cứ thế lặng im cùng nhau.
Hùng nghiêng đầu, khẽ nói
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh biết không?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mỗi lần anh cười, thế giới em yên tĩnh lạ thường
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Vậy... em nên trân trọng những lần anh cười
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em vẫn đang làm mà
Anh nghiêm túc đáp.
Anh không cần đến hoa hồng hay lời đường mật, chỉ cần một nụ cười, một ánh nhìn, và những buổi chiều tĩnh lặng thế này là đủ. Có lẽ, thứ tình cảm đẹp đẽ nhất thời thanh xuân không đến từ lời tỏ tình rầm rộ, mà là từ những lần ngồi bên nhau không cần nói quá nhiều, nhưng lòng lại thấy rất đủ đầy.
— End —
Note : Quên cốt truyện rồi xoá là vừa @Ngocbich 😺

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play