[ĐN BLUE LOCK] Sân Trường Nhuốm Máu: Ai Là Người Sống Sót?
Chap 1: Cú "hạ cánh" định mệnh
🚫CẢNH BÁO: TRUYỆN THUỘC THỂ LOẠI KINH DỊ; KHÔNG PHÙ HỢP VỚI NGƯỜI CÓ BỆNH NỀN; TRẺ DƯỚI 16 TUỔI (mặc dù tác giác dưới 16 tuổi nhưng thôi kệ đi=)), đọc không báo cáo là ote liềnn), KHÔNG ĐỌC, KHÔNG HỢP GU, KHÔNG THÍCH TRUYỆN THÌ MỜI BẠN LƯỢN CHỚ ĐỪNG BÁO CÁO. Báo cáo phát...tôi dỗi, tôi drop truyện luôn đó >=(🚫
Văn phong của tác giả thuộc dạng không hay, nói toẹt ra tôi thấy văn tôi hơi dở=")). Nên ai thích đọc văn phong thì out ra dùm nhá. Có thể truyện sẽ hơi nhạt, mong các độc giả thông cảm!!
Ghi chú:
/abc/: hành động
"abc": suy nghĩ
Có thể sẽ có thêm nhiều ký hiệu sau này
__________________________
Choi Saeyoen
~ /đung đưa chân/
Tôi đang ngồi chill trên thành cầu. Không phải kiểu thơ mộng đâu, mà là tôi vừa hốc 2 ly trà sữa size L, xong còn dọng thêm 1 hộp gà rán. No quá chừng luôn
Chill cuối tuần kiểu đó bảo sao đau ví, nhanh nghèo=))
Bây giờ trong ví tôi không còn đồng nào ngoài mạng nhện và bụi bẩn bám đầy. Mở ra thì...ôi thôi. Cái mũi nhỏ bé của tôi chực chờ bắn liên thanh bằng bằng cùng câu nói "bless you" của gió nhaa
Choi Saeyoen
"Hơi xót ví, mà thôi...kệ đi='))" /khóc ròng/
Nói vậy thôi chứ thật ra tôi...
Vừa ăn no, xong không tiền để đi chơi thì dĩ nhiên tôi sẽ ngồi trên thành cầu ngắm hoàng hôn rồi. Thú vui tao nhã đóo
Òmm...thật ra là tôi chán nên mới ngồi đây hưởng thụ những con gió lành lạnh đập vào mặt cho tỉnh
Dưới chân là con sông đục lè, tới mấy con cá còn ngán không thèm sống nữa mà...
Trên đầu dần dần trải dài một màu tím cam thơ mộng, và đầu tôi thì...trống rỗng. Hơi buồn đời nhẹ. Nhưng không sao, tôi vẫn chill được!!
Đang ngồi chill chill thì bỗng có tiếng bước chân nhè nhẹ sau lưng tôi. Tôi tưởng có ai đó tốt bụng rủ tôi đi chơi, đi ăn chè
Chưa kịp quay đầu lại thì...
Có người đẩy tôi. Không đùa đâu. Đẩy thẳng xuống nước luôn!!
Và điều đầu tiên trong đầu tôi không phải là "Ai vậy!!" hay "Mình sẽ ch.ết mất!!" mà là...
Choi Saeyoen
"MÌNH. KHÔNG. BIẾT. BƠI" /giãy dụa như mấy bồ simp chồng simp vợ vừa mới mua figures, card, album,.../
Tôi – Choi Saeyoen – 16 tuổi, ưa tám chuyện, não nhiều nếp nhăn, sở hữu khuôn mặt xinh đẹp nhưng IQ bơi lội bằng 0, giờ đang chìm dần như bị xích buộc chân
Tôi vẫy vùng như con cá lóc trúng điện nhảy alibaba. Mắt mở thao láo, miệng uống nước như uống trà sữa socola full topping size L free
Tôi bắt đầu mất cảm giác. Người tê lại, đầu óc quay cuồng. Trong mớ hỗn độn đó, tôi chỉ kịp nghĩ:
Choi Saeyoen
"Chớt thiệt rồi hả? Mới hôm qua còn định up story hỏi ‘Hôm nay ăn gì ta?’ mà...(´;ω;`)" /khóc tiếng mán/
Chưa kịp xoá app học online như Google Meet hay Zoom
Nước lạnh tràn vào mọi ngóc ngách của cơ thể. Mắt tôi mờ dần. Mọi âm thanh biến mất, chỉ còn tiếng ù ù như loa bị chập. Tôi thầm nói lời cuối:
Choi Saeyoen
Cho tôi sống lại đi...Tôi thề với đời sẽ học bơi đàng hoàng...Với lại...tui chưa xài hết tiền trong thẻ nữa mà!! .·´¯`(>▂<)´¯`·.
Và thế là tôi chìm. Chìm sâu vào bóng tối, không ánh sáng, không wifi, không cứu rỗi
__________________________
T/g: Ehem...lần thứ 3 tôi viết truyện. Đừng hỏi 2 bộ còn lại đâu, tôi xoá hết rồi=))
T/g: Nếu không hay thì góp ý, tôi sẽ cố gắng sửa chữa văn phong của mình. Không nhận gạch đá xây lâu đài tình ái đâu nghee
T/g: Tôi hơi nhạt với lại xàm...nên truyện cũng sẽ nhạt với xàm lờ theo="))
T/g: tôi yếu Văn, nên đừng hỏi điểm Văn. Tôi buồn đấy=<<
T/g: lịch ra chap có thể sẽ là mỗi ngày 1 chap, tùy ngẫu hứng thoaii. Vui vui tặng cho 5 chap, còn không thì 3 tuần 1 chap=))
T/g: Có nhận quà đổi chap. Độc giả có thể xin tác giả mấy chap cũng đượcc, không cần quà cũng xin được nhaa. Tôi dễ tính lắm=33
T/g: Tâm sự xong rồi đó. Giờ thì pái paiii><
Chap 2: Mượn xác, sống lại
🚫CẢNH BÁO: TRUYỆN THUỘC THỂ LOẠI KINH DỊ; KHÔNG PHÙ HỢP VỚI NGƯỜI CÓ BỆNH NỀN; TRẺ DƯỚI 16 TUỔI (mặc dù tác giác dưới 16 tuổi nhưng thôi kệ đi=)), đọc không báo cáo là ote liềnn), KHÔNG ĐỌC, KHÔNG HỢP GU, KHÔNG THÍCH TRUYỆN THÌ MỜI BẠN LƯỢN CHỚ ĐỪNG BÁO CÁO. Báo cáo phát...tôi dỗi, tôi drop truyện luôn đó >=(🚫
Ghi chú:
/abc/: hành động
"abc": suy nghĩ
Có thể sẽ có thêm nhiều ký hiệu sau này
__________________________
Choi Saeyoen
"Ơ...mình ở đâu thế này??" /ngơ ngác/
Tôi tỉnh dậy trong một không gian trắng bóc như nhà tắm gắn 10 cái đèn LED
Trống trơn như cái đợt tài khoản Shopee sau đợt sale 5.5 vậy á
Chưa kịp mở miệng hét lên "Mình còn sống!!" thì một giọng nữ vang lên
Bí Ẩn
"Khiếp, con gái con đứa mà ngủ chảy ke vậy đấy ಠᴥಠ"
Choi Saeyoen
Thiên thần à?
Choi Saeyoen
... ಠ︵ಠ /xoa xoa đầu/
Tôi bị chị gái xinh đẹp cao 1m72 kia tán cho cái bốp vào đầu rõ to
Lực tán cũng tầm cỡ chị Dậu ấy chứ
Tán xong phát cái đầu tôi ong ong thêm combo một cục thịt trên đầu nữa là hiểu rồi ha?
Choi Saeyoen
"Khiếp...học võ hay sao mà tán muốn văng cái não ra ngoài...ít nhiều gì chắc cũng cỡ 3 vòng Trái Đất ấy chớ" ಠ ೧ ಠ
Tôi nhìn qua bên cạnh. Một cô gái...
Khá giống tôi...nhưng thuộc kiểu version "hoàn hảo" hơn tôi nhiều
Mái tóc trắng ngà đổ xuống lưng như thác nướ-
Như quảng cáo dầu gội sunsilk óng mượt rạng ngời vậy á. Tóc mượt vãiii
Thân hình 906090 siêu ngonn
Mặt đẹp nha, không tỳ viết luôn. Đặc biệt là...
Không có quầng thâm mắt do thức đêm cày phim sếch như tôi=))
Tôi hỏi lịch sự vậy thôi, chứ mồm cũng xém bật ra "cô là admin group nào?" rồi đấy =))
Watanabe Ayami
Ayami, Watanabe Ayami. Chủ nhân của cơ thể mà cô đang dùng
Và thân hình chuẩn người mẫu
Ụaa?? Tôi đâu mặc váy, tôi nhớ mình mặc đồ bộ cơ màa??
Choi Saeyoen
Tôi... nhập vô xác người khác rồi hã??
Tôi thốt lên như bị chiếu phim kinh dị giữa đêm, rồi cô ta gật đầu
Watanabe Ayami
Cô chết rồi. Tôi cũng sắp chết. Hệ thống gì đó không cho tôi siêu thoát nếu không ai thay tôi giải quyết đống rác rưởi mang tên ‘dàn nam chính tâm thần’ ở trường này
Choi Saeyoen
Dàn...gì cơ?? /blink blink/
Watanabe Ayami
Yandere. Harem. Tâm lý bất ổn. Chơi dao như chơi thước kẻ. Một đám trai vừa đẹp vừa muốn giết tôi
Cô ta không có biểu hiện gì là sợ sệt, đã thế mặt còn tỉnh bơ như nhà phát thanh viên dự báo thời tiết ấy
Tôi rùng mình, cảm giác như bị ép chơi một trò chơi kinh dị mà không có vũ khí vậy đó
Rén chứ!! Rất rén là đằng khác
Choi Saeyoen
Rồi sao tôi thoát khỏi đây được?
Cô ta nhún vai, thản nhiên như đang bàn về thời tiết
Watanabe Ayami
Sống sót đi. Thoát khỏi kết cục tôi từng nhận. Nếu không, cô cũng sẽ chết
Tôi mới chết xong mà giờ phải gồng mình để khỏi... chết nữa
Choi Saeyoen
Ơ mà tôi đâu biết võ!! Một mình đứa con gái chân yếu tay mềm như tôi sao đấu lại đám đực rựa kia được??
Cô ta nói xong thì tôi như được mùa. Ríu rít hỏi thêm y như mẹ tôi hỏi điểm thi của tôi vậy á
Choi Saeyoen
Ồ!! Taekwondo? Karate? Đai đen hay sa-
Watanabe Ayami
Taekwondo, đai xanh dương
Choi Saeyoen
... "đai xanh dương...?"
Tôi không học võ, chỉ biết trong Taekwondo đai đen là cao nhất, đai trắng là thấp nhất
Cô ta thì như đọc được suy nghĩ của tôi ấy, liền bồi thêm câu nhẹ lòng hẳn ra...
Watanabe Ayami
Chỉ sau đai đen, đủ cho cô xài
Watanabe Ayami
Cô có trộm xoài, chọc chó, đánh nhau rồi nhỉ? Nhiêu đó là đủ để cô sinh tồn rồi
Tôi định cãi. Nhưng mà...
Ờ cũng đúng=)). Ký ức gần nhất là bị dí bởi một con chó becgie vì lỡ dụ nó bằng xúc xích rồi giật mất trái xoài nhà hàng xóm
Nhờ đó mà tốc độ của tôi cũng ngang ngửa một cái xe máy phóng với tốc độ 30 đến 40 km/h =))
Choi Saeyoen
Tóm lại là... tôi sống thay cô, không được yêu ai, không được bị phát hiện, và phải né mấy thanh niên tâm lý bất ổn?
Watanabe Ayami
/gật đầu/ Sống được không thì chưa biết. Nhưng thử cái đã
Tôi thở dài. Cuộc sống này sao toàn là vé một chiều…
__________________________
T/g: Tôi không buff bẩn nu9 đâu, yên tâm. Chỉ là mạng của bả hơi lớn xíu thoaii=)))
Chap 3: Yandere khởi động – Tôi bật chế độ cầu nguyện
🚫CẢNH BÁO: TRUYỆN THUỘC THỂ LOẠI KINH DỊ; KHÔNG PHÙ HỢP VỚI NGƯỜI CÓ BỆNH NỀN; TRẺ DƯỚI 16 TUỔI (mặc dù tác giác dưới 16 tuổi nhưng thôi kệ đi=)), đọc không báo cáo là ote liềnn), KHÔNG ĐỌC, KHÔNG HỢP GU, KHÔNG THÍCH TRUYỆN THÌ MỜI BẠN LƯỢN CHỚ ĐỪNG BÁO CÁO. Báo cáo phát...tôi dỗi, tôi drop truyện luôn đó >=(; NHÂN VẬT CÓ THỂ SẼ BỊ OOC🚫
Ghi chú:
/abc/: hành động
"abc": suy nghĩ
[abc]: thần giao cách cảm
Có thể sẽ có thêm nhiều ký hiệu sau này
__________________________
Sau khi nói chuyện xong với bà hồn Ayami – người mà tôi không biết nên gọi là cô hồn hay bạn cùng phòng đầu thai trễ – tôi thấy đầu mình hoa lên, mắt tối sầm
lạnh sống lưng chạy dọc từ ót đến gót chân như bị rút mất WiFi giữa mùa hè nóng đổ lửa
Watanabe Ayami – Choi Saeyoen
/Mở mắt/
Tôi đang nằm trong một căn phòng gọn gàng, giường công chúa, bàn học có dán sticker hình chó shiba, góc tường treo đồng phục học sinh
Watanabe Ayami – Choi Saeyoen
"Vãiii, thế là xuyên không thật ヽ((◎д◎))ゝ"
Tôi hoảng hồn bật dậy, suýt lộn cổ xuống giường. Đập mặt vô gối ôm hình mèo
Tôi vội nhào xuống giường, rửa mặt, đánh răng súc miệng, thay đồng phục, ăn sáng
Vừa định bước ra khỏi nhà thì thấy một thằng con trai đứng chình ình trước cổng. Đồng phục chỉnh tề, mặt mày sáng sủa như poster quảng cáo sữa rửa mặt, ánh mắt... hình như đang nhìn tôi?
Tôi giật nhẹ khoé miệng, tự hỏi:
Watanabe Ayami – Choi Saeyoen
Ủa, đẹp trai lạ hoắc. Mình có vay tiền ai chưa trả không ta? /lẩm bẩm/
Chưa kịp lùi vào trốn sau cánh cửa thì anh ta nhấc tay, vẫy vẫy như đã quen thân từ tám kiếp:
Bí Ẩn
Chào buổi sáng, Watanabe-chan. Cùng đi học nhé? /nụ cười tươi rói/
Watanabe Ayami – Choi Saeyoen
"Ủa? Mình là người mới xuyên vào, đâu quen ai đâu? Chả nhẽ đây là bạn thanh mai trúc mã của nguyên chủ? Hay... crush?"
Tôi đang rối như tơ vò thì bên tai vang lên giọng bà Ayami – vâng, cô hồn cố định bản quyền:
Watanabe Ayami
[Anh ta là Isagi Yoichi. Cẩn thận, anh ta là yandere đó]
Tôi suýt nhảy cẫng lên như con mèo bị dội nước. Quay qua – là Ayami. Cô ta – hồn ma phiên bản nguyên chủ – lơ lửng bên vai tôi như bộ filter hù dọa
Watanabe Ayami – Choi Saeyoen
[Yandere gì chứ? Ảo giác thôi hã??]
Tôi thì thào, nụ cười với anh ta méo mó như bánh tráng ướt
Watanabe Ayami
[Tôi nói thật. Cô sống thay tôi thì cẩn thận. Cái tên Isagi đó từng phá két sắt nhà tôi chỉ để lấy một cái khăn tay. Cười hiền nhưng đầu không bình thường đâu]
Watanabe Ayami – Choi Saeyoen
...(╬☉д⊙)⊰⊹ฺ
Tôi tròn mắt. Trái tim tan chảy khi nãy vừa kịp đóng băng
Anh ta bước lại gần, nghiêng đầu:
Isagi Yoichi
Em ổn chứ? Mặt em trông tái quá. Cùng đi học nhé?
Watanabe Ayami – Choi Saeyoen
Dạ thô-
Nhiệm vụ: Đồng ý đi học cùng Isagi Yoichi.
•Thời hạn: 1 phút
•Phần thưởng: “Lá bùa Kẹt Tình” – vật phẩm giúp trốn khỏi tình huống nguy hiểm trong 5 giây.
•Hình phạt: Tim ngừng đập trong 5 giây. Lần sau sẽ đau hơn
Watanabe Ayami – Choi Saeyoen
“Cái gì mà... phần thưởng cũng căng mà hình phạt cũng toang vậy má???"
Watanabe Ayami – Choi Saeyoen
“Sao không tặng mình súng điện, bình xịt hơi cay hay vũ khí tự vệ?! Bùa gì mà chạy được 5 giây? Chạy được 5 giây xong bị đâm chết thì cũng như không á!"
Trong đầu tôi vang lên một tiếng thở dài thiệt sự rất mệt mỏi của Ayami:
Watanabe Ayami
[Cô còn sống là tốt lắm rồi, đừng đòi hỏi]
Watanabe Ayami – Choi Saeyoen
Ừm…đi cùng á? /Cười gượng, tay nắm chặt quai cặp/ À à…cũng được, không sao, em… em đi chậm lắm, anh đừng chê là được…
Isagi Yoichi
Ừm, ta đi thôi
Anh ta chỉ mỉm cười, gật đầu nhẹ. Tim tôi thì như vừa bị bồ cũ cho ăn một cú đá vậy á
Watanabe Ayami – Choi Saeyoen
...
Tôi đi bên cạnh anh ta trong một sự im lặng có vẻ… dễ chịu. Có vẻ thôi nhá, chứ trong đầu tôi thì đang la hét ầm ĩ như cái chợ phiên ấy=)):
Watanabe Ayami – Choi Saeyoen
“Đệ.ch, không mỏi mắt hã anh zai??”
Watanabe Ayami – Choi Saeyoen
“Ổng biết mình biết ổng là yandere rồi hả? Biết rồi đúng không??”
Watanabe Ayami – Choi Saeyoen
“Bình tĩnh. Diễn sâu. Mặt phải dày như bích tường. Không được hoảng.”
Tôi liếc sang bên trái…anh ta đang nhìn tôi
Tôi quay sang phải…anh ta vẫn đang nhìn tôi
Isagi Yoichi
/nhìn chằm chằm/
Watanabe Ayami – Choi Saeyoen
...
Tôi giả vờ cúi xuống chỉnh dây giày… ánh mắt đó vẫn như cái máy dò nhiệt hồng ngoại, quét sát gáy tôi từng nhịp thở
Watanabe Ayami – Choi Saeyoen
"mình mà chạy là ổng đuổi theo thiệt đó trời ơi='((" /khóc tiếng choáa/
Tôi thử húng lên, quay phắt lại:
Watanabe Ayami – Choi Saeyoen
Anh đan-
Anh ta nhìn sang chỗ khác, mắt bình thản, tay đút túi, miệng mỉm cười như chưa từng có màn nhìn chằm chằm nào xảy ra. Còn tôi thì đứng đó, giống như bị troll bởi chính định mệnh
Watanabe Ayami – Choi Saeyoen
“Cái kiểu lén nhìn rồi giả bộ không có gì này… quen lắm. Học ai vậy? Mấy bà crush lớp 7 à? ತ_ʖತ"
Tôi đành nín thở đi tiếp, bên tai vẫn văng vẳng lời cảnh báo của nguyên chủ. Nhưng khổ cái…anh ta vẫn cứ giữ khoảng cách vừa phải, đi chậm lại nếu tôi đi chậm, và nhẹ nhàng nói:
Isagi Yoichi
Đồng phục của trường này hơi ngắn, em nhớ cẩn thận gió nhé...
Watanabe Ayami – Choi Saeyoen
À à...em cảm ơn
Tôi vừa bước vừa giả vờ bình thản, thỉnh thoảng liếc kính chiếu hậu của xe bên đường như một thám tử nghiệp dư
Watanabe Ayami – Choi Saeyoen
"Nãy giờ nhìn không mỏi mắt à??ಠ_ಠ"
Một cơn gió nhẹ lướt qua, tôi đưa tay vuốt lại tóc. Tiện thể kiểm tra coi áo váy có bị thổi tung không, dù tôi mặc đồng phục khá...tử tế. Vừa cúi xuống chỉnh cúc áo, tôi nghe thấy tiếng động "RẤT KHẼ" sau lưng
Watanabe Ayami – Choi Saeyoen
"Tiếng gì vậy?"
Watanabe Ayami – Choi Saeyoen
"Là tiếng chim sẻ?"
Watanabe Ayami – Choi Saeyoen
"Hay là tiếng…"
Watanabe Ayami – Choi Saeyoen
ỦA ĐỪNG NÓ—
Anh ta vẫn đi phía sau vài bước, ánh mắt dịu dàng, tay bỏ túi, bộ dạng học sinh gương mẫu 10/10. Không một chiếc điện thoại nào trong tay cả. Không một động tác nào đáng ngờ. Không một tí khả nghi nào
Isagi Yoichi
Em quay lại làm gì thế? /Giọng nhẹ như gió sớm/ Có gì sau lưng à?
Watanabe Ayami – Choi Saeyoen
À...không có gì, chắc tại gió
Watanabe Ayami – Choi Saeyoen
“Chắc mình nghe nhầm…chắc là do stress quá độ"
Isagi Yoichi
"May quá..." /thở phào nhẹ nhõm/
Nhưng đâu đó… tôi cảm thấy da gà bắt đầu nổi lên. Vì khi tôi bước tiếp, một tia sáng nhỏ lấp lánh trong túi áo khoác của anh ta lóe lên khi anh ta bước dưới nắng. Một góc camera?
Watanabe Ayami – Choi Saeyoen
"Cái túi đó hơi phồng ha…chẳng lẽ…"
Tôi không dám chắc. Nhưng chắc chắn một điều: tôi cảm thấy như thể mỗi bước chân mình đi, đều bị ai đó đóng khung lại thành từng tấm ảnh
Mà điều đáng sợ hơn là: có khi cái album đó còn có tên riêng. Và có thể là: “Vợ yêu dấu” chẳng hạn?
"Ôi thôi, chết tôi rồi..."
__________________________
T/g: Có bị OOC không mọi người?? Cho tôi xin ý kiến vớii
Download MangaToon APP on App Store and Google Play