Tên truyện : HỢP ĐỒNG CỦA CHÚNG TA
Tác giả Tử Kỳ
Nam chính : Phó Hàn Đình 30 tuổi là CEO tập đoàn Hàn Lộ ,sinh ra trong một gia tộc giàu có nhất nhì Thượng Hải,rất sĩ,thẳn thắn chưa bao giờ chạm nữ giới,cuồng việc.
Nữ chính : Lâm Thất Thất 26 tuổi là tiểu thư nhà giàu,gia tộc có nền lễ giáo nghiêm khắc, là một Phó chủ tịch tập đoàn Lâm thị,dịu dàng nhưng chút đanh đá,thẳn thắn chưa bao giờ hẹn hò với ai.
Chương 1
Chúng ta mỗi người gặp nhau là cái duyên, nhưng đến với nhau hay không là do sự lựa chọn mỗi người - Lâm Thất Thất phó chủ tịch Lâm thị hôm nay đến đàm phán với chủ tịch Lý thị để khẩn mong rót vốn hợp tác để Lâm thị đở phần vốn vì tập đoàn vừa bị hãm hại đang nguy nan
" Chào ông...tôi là phó chủ tịch Lâm thị Lâm Thất Thất"
"Chào cô..tôi là Lý Hải Minh chủ tịch Lý thị "
"Ông ngồi đi"
Ông Lý nhìn cô trìu mến nở nụ cười nhẹ, giọng trầm trầm
" Hoả nhiên Lâm Vũ có con gái sắc nước hương trời...tôi thật ngưỡng mộ.."
Thất thất cười nhẹ,cô lấy ra một tờ hợp đồng nhẹ nhàng nhìn ông Lý
" Cảm ơn ông Lý đã khen tôi... quả thật tôi được như vậy cũng nhờ gen duy truyền bố mẹ tôi..."
" Cô Lâm vội quá rồi đấy haha"
Ông Lý cầm hợp đồng lên mà vẻ mặt nực cười,ông nhướng mài ,dựa lưng vào ghế sofa
" Nói thật thì..vốn thì Lý thị lúc nào cũng có..chỉ là...tôi là dưới chướng của Phó thị...nên.. việc rót vốn cho cô tôi cần bàn bạt với Phó thị một chút"
"Hừm..."
Cô nhếch mép nhẹ,nheo mắt lại nhìn ông
" Chủ tịch Lý cũng sợ Phó Hàn Đình sao? Thật bất ngờ đấy"
Ông Lý nhè nhẹ đứng lên, gương mặt không chút cảm xúc quay đi
" Cô Lâm chờ tôi một chút...tôi sẽ quay lại ngay"
" Được...tôi chờ ông đấy"
Ông Lý bước ra ngoài cô như rơi vào mệt mỏi,cô chóng hai tay xuống thở phào,vẻ mặt mệt mỏi đến mức không còn gọi là cô gái trẻ nữa,đợi hơn 3 tiếng nhưng không thấy ông Lý quay lại cô thiết nghĩ
" Chắc ông ta không quay lại rồi..hm...thôi vậy tìm cách khác thôi"
Cô ra xe thì bổng có tiếng chuông điện thoại reo lên
" Alo.."
" Cô Lâm Thất Thất đúng không ạ? "
"Đúng đúng.."
"Chúng tôi bên tập đoàn Hàn Lộ đây..chúng tôi có đối tác muốn hợp tác với tập đoàn của cô!"
" Được được..tôi qua ngay"
Cô cúp máy lái xe đến Hàn Lộ, gương mặt cô lúc này có chút vui vẻ hơn,nào ngờ từ phía xa xa Phó Hàn Đình phía sau xe cô,anh mỉm cười nhẹ hoá ra người gọi lúc nãy là người của anh
Bước vào Hàn Lộ cô cũng có chút choáng ngợp trước khung cảnh trang trí Hàn thị, một nhân viên lễ tân bước đến
" Chào cô ,cô Lâm đúng không ạ?"
" Đúng là tôi ạ"
"Mời cô vào văn phòng chủ tịch ạ"
" Cảm ơn nhé!"
Thất thất bước nhẹ nhẹ vào trong, trước mắt cô là bố của Hàn Đình,ông Hàn Mộ
" Thất Thất ngồi đi.."
" Vâng"
Biểu cảm ông Hàn dịu dàng,ánh mắt trìu mến từ từ để ly trà xuống,nhìn Thất Thất
" Chú nghe tin rồi...Lâm thị đang khó khăn đúng không? Cần bao nhiêu vậy?"
"Dạ..chú..Hàn..."
Cô khó hiểu nhìn ông, không biết tại sao cách xưng hô giữa ông và mình lại thân thiết đến vậy,cô liền lên tiếng đưa ra một hợp đồng
" Dạ..thưa chủ tịch Hàn... Ông hãy xem hợp đồng bên Lâm thị ạ...mọi chi tiết điều nằm bên trong,cả hai bên đều sẽ có quyền lợi riêng "
Ông Hàn cầm lên rồi thẩy sang một bên, khiến cô tròn mắt khó hiểu nhìn ông đến đơ người,ông vui vẻ lấy ra một tệp hồ sơ khác thẩy lên bàn
" Đây...cái chú cần con ký là thứ này "
" Hợp đồng hôn nhân?"
Cô nhíu mài nhìn ông mà lòng khó hiểu
" Thưa ông Hàn..dù tập đoàn có khó khăn đến đâu tôi cũng không bán mình để đổi lấy thân phận tiểu tam..mong ông tôn trọng tôi"
"Con mở ra xem đã..."
Mở ra đập vào mắt là người kết hôn là con trai của ông,với lý do gia tộc ông cần cháu trai nối dõi vì Hàn Đình đã 30 rồi,cô suy nghĩ chừng chừ hồi lâu
Ông Hàn cười nhẹ rồi đứng dậy định đi ra thì cô liền vọng tiếng lên
" Tôi ký.."
" Đây...mong chúng ta hợp tác vui vẻ "
Thất Thất bước ra ngoài lái xe đến chổ Hàn Đình, để bàn giao hợp đồng, ai mà ngờ Hàn Đình đang ở quán Bar uống rượu cùng bạn bè,cô bước đến gương mặt lạnh lùng nói
" Phó Hàn Đình..tôi có chuyện cần nói riêng với anh"
" Chuyện kết hôn à.hừ..nói ở đây luôn không được à?"
Vẻ đẹp trai nhưng vô cùng sĩ của anh không khỏi khiến người khác thấy đáng ghét,anh đứng lên tiến về phía cô ,ánh mắt chứa đựng sự mệt mỏi của cô dõng dạc nói với anh
" Anh yên tâm chúng ta chỉ là theo hợp đồng..anh không thích tôi và tôi cũng vậy..sau 3 năm tôi sinh cho nhà anh một đứa con chúng ta sẽ ly hôn... đương nhiên anh yên tâm cổ phần thì tôi mượn tôi sẽ trả"
" Hừ.. thái độ của cô có giống người đang gặp khó khăn không hả? Bộ kết hôn với tôi khiến cô bực bội đến vậy à?"
Muốn gặp anh nói chuyện riêng nhưng thái độ của anh không tôn trọng cô khiến cô nổi giận lên đùng đùng quay đi,anh không đuổi theo cô mà lại ung dung nhìn theo bóng dáng cô nhếch mép cười nhẹ ánh mắt dịu dàng đến mức muốn trói buộc cô vào lòng kính giam lại
( Anh chờ em bao nhiêu đó năm đủ rồi..còn có chuyện muốn ly hôn với anh à.. không có chuyện đó được đâu,bé cưng)
-----hết chương 1 -----
Tử Kỳ
Chương 2
Sáng nay Thất Thất được ông Hàn bố của Hàn Đình đưa về dinh thự,cô như lóe mắt trước ngôi nhà hoà nhoáng,sang trọng
" Wao.."
" Tiểu thất... con đến rồi à? Vào nhà đi con"
"Dạ"
Thất Thất bước vào nhà, trước mắt là Hàn Đình,đang ngồi ghế sofa,anh nheo mắt nhìn cô làm cô có chút ngượng ngùng
" Hàn phu nhân đến rồi à?"
"Thằng nhóc này!"
Ông Hàn nhìn Hàn Đình rồi đưa mắt qua Thất Thất,ông mĩm cười đặt ly trà xuống khe khẽ
" Hai đứa đã chuẩn bị cho đám cưới chưa? "
Câu hỏi của ông Hàn làm cô đang uống trà mà sặc sụa
" Con xin lỗi bác trai..khọt khọt"
" Còn bác trai hả..gọi bố đi..ừm..mẹ của Hàn Đình cũng không còn..chỉ có mỗi bố vừa làm mẹ vừa làm bố của Hàn Đình..nên con cứ tự nhiên đi nha"
Ánh mắt dịu dàng từ ông Hàn,ông bẽn lẽn đứng lên giọng nói trầm trầm
" Hai đứa nói chuyện đi..bố vào coi dì Chu chuẩn bị đồ ăn thế nào rồi!"
" Dạ.."
Hàn Đình cười nhếch mép,ánh mắt si tình nhìn Thất Thất,anh bẽn lẽn đến bên ghế của cô
" Phu nhân hôm nay trang điểm khá đẹp đấy.."
" Hừ..anh có bệnh à..tôi đi phụ bác Hàn đây"
Không nói nhiều Hàn Đình trực tiếp kéo tay Thất Thất xuống,ngã vào lòng anh ánh mắt dịu dàng như tên tra nam kèm đó nụ cười đắt ý của kẻ chiếm hữu,anh dõng dạc
" Phu nhân chạy đi đâu nhanh thế...nhìn tôi đáng sợ lắm à?"
" Hm..anh không nhớ thì để tôi nhắc cho anh nhớ..chúng ta..chỉ là hợp đồng..còn vượt quá giới hạn thì tôi không để yên cho anh đâu"
"Haha...phu nhân định.. làm gì tôi đây...hửm?"
"Anh."
Cô lườm anh, cố đứng dậy nhưng anh kìm tay lại làm cô nhấc mãi không ra, tiếng vang vọng của ông Hàn vọng ra
" Tiểu Thất tiểu Hàn ơi.. vào ăn cơm thôi"
Thất Thất cau mài khó chịu trước anh,cô hất tay anh ra đứng dậy thật nhanh, quay đi còn không quên lườm anh, Hàn Đình như tên điên cuồng vậy anh nhìn cô mà miệng cười không ngớt
" Thú vị..hừm"
Mọi người vào bàn ăn ,ông Hàn gắp thức ăn cho Thất Thất,khe khẽ hỏi cô
" Tiểu Thất này... chuyện tập đoàn thế nào rồi con"
" Dạ..tạm ổn rồi thưa bác ạ"
Ông Hàn đá chân Hàn Đình một cái làm anh giật mình,anh đưa mắt nhìn ông nhíu mài lại khó hiểu
Ông Hàn liền nháy mắt vào đồ ăn như ám chỉ điều gì đó,anh như hiểu được ý của bố mình ,anh cười nhẹ một cái rồi gắp thức ăn
" Này..vợ..em ăn đi"
"Khọt khọt.."
Tiếng gọi của anh khiến cô sặc cả cơm,ho khột khạt ,cô ngượng ngùng gật đầu nhẹ rồi uống nước lấy bình tĩnh,ông Hàn nhẹ nhàng nhìn cô
" Tiểu Thất.. chuyện đám cưới con định thế nào..bác thấy nên tổ chức long trọng một chút.. để cả Thượng Hải này biết nhà ta có một con dâu xinh đẹp và tài giỏi như Tiểu Thất .. đúng không tiểu Đình"
" À..đúng đó bố.. để mọi người biết..vợ con xinh đẹp đến mức không ai có thể cưỡng lại"
Hàn Đình như tên biến thái vậy anh nói mà ánh mắt bí ẩn,đôi chân thì cạ cạ vào chân Thất Thất làm cô khó chịu cau mài lại,nhìn anh
" Hừm...hừm....dạ bác Hàn tính như thế nào con cũng nghe ạ"
Vừa dứt câu ánh mắt cô như viên đạn nhìn Hàn Đình,cô đá vào chân anh một cái làm anh cắn môi chịu đau miễn cưỡng gắp thức ăn để vào chén,cười gượng
Đến sáng mây giăng giăng gió nhè nhẹ ,Thất Thất đến nhà hàng để bàn chuyện với đối tác mới vừa được Phó thị giới thiệu, vừa bước vào cửa chưa kịp chào hỏi cả lễ tân thì một người không hẹn lại xuất hiện trước cô,cô ta chảnh chẹ lên tiếng
" Yô...là Lâm Thất Thất mà...cô chưa phá sản à? Haha..?"
"Hm..tôi có phá sản hay không thì không liên quan đến cô..bớt gây sự đi"
Thất Thất bất mãn không để ý đến cô ta,hoá ra cô và cô ta là bạn học đại học cùng nghành,sau khi tốt nghiệp thì cô ta ra nước ngoài,sau này về nước thì cặp hết đại gia này đến đại gia khác, Thất Thất bước chân định đi thì cô chắn tay ngang
" Khoan...tôi không quan tâm cô phá sản hay không... tuần sau là họp lớp cũ của chúng ta.. hôm đó..cô không ngại.. đến tham gia chứ... đương nhiên..cô có thể đi cùng bạn trai nếu có.haha"
" Tôi không rảnh.."
Thất Thất lườm cô ta xong quay đi,còn cô ta chẻm chệ nhìn theo Thất Thất
" Cô cũng phải đến thôi"
Thất Thất bàn bạt hợp đồng với khách thì cô ta khoát tay với tên đại gia cô đang quen,ánh mắt tâm cơ liền xuất hiện từ cô ta- Hiểu Nghi
"Yô ..bàn hợp đồng với sếp Thời à..Cô Lâm cũng có tài quá nhỉ..?"
Thất Thất chán nản thờ phào,ánh mắt nét mặt khó chịu với Hiểu Nghi,ông Thời liền lên tiếng
" Cô Hiểu quen cô Lâm à?"
"Đương nhiên là quen rồi..mà đúng hơn là quen rất nhiều thứ"
"Cô...chỗ tôi đang làm việc cô có thể tránh xa một chút không hả?"
Thái độ Hiểu Nghi rất đáng ghét,cô nhẹ nhẹ khìu tay tên đại gia kia,anh ta quay đi Hiểu Nghi liền ngồi nhè nhẹ xuống ghế cạnh Thất Thất, Thất Thất khó chịu hất tay Hiểu Nghi ra nhưng cô ta vẫn đeo bám
" Hm... thật ra Thất Thất cũng rất đáng thương.. nếu đại học cô ấy không bị hiểu lầm chuyện mang thai thì có lẽ hiện tại cô ấy đã kết hôn lâu rồi.."
" Cô nói vớ vẩn gì vậy hả?"
Thất Thất cau mài lại, gương mặt nóng bừng lên, nhưng Thất Thất cũng giữ cảm xúc trước đối tác của mình cô nhẹ nhàng nói
" Có lẽ hôm nay tôi không bàn được chuyện hợp tác với giám đốc Thời rồi..có thể hẹn ông hôm khác không ạ?"
" Được được.. không sao đâu..dù gì cô Lâm cũng là người một nhà với sếp Phó mà.. không sao"
" Cảm ơn ông nhiều nhá..tôi thật sự xin lỗi ông"
Ngay sau đó ông Thời quay đi, Thất Thất liền quay sang Hiểu Nghi với gương mặt nóng giận
" Hiểu Nghi cô rảnh lắm đúng không? Cô là đỉa à..tôi đi đâu cũng đi theo là sao?"
"Cô..hm..tôi chỉ không thích sự xuất hiện của cô trong tầm mắt của tôi.."
"Kệ cô ... bệnh hoạn"
Thất Thất quay đi cô ta liền hất chân suýt làm Thất Thất đầu vào bàn cũng may là cô chóng tay nên chỉ bị đau nhẹ, Thất Thất ánh mắt sắc bén nóng giận nhìn Hiểu Nghi,
" Cô..aaa..."
Hiểu Nghi tiến sát Thất Thất ghé sát tai cô ,giọng điệu coi thường Thất Thất
" Đừng để tôi thấy cô... thấy ở đâu..tôi hành hạ cô ở đó hừ"
Cô ta quay đi chểnh mảng, Thất Thất khập khiễng bước đi, biết thế nào tập đoàn chưa vững nên cô cũng chỉ biết cố gắng chịu,trong lòng rất bực bội rất muốn đánh cô ta một phát nhưng vốn bản tính hiền dịu của Thất Thất biết giữ phong cách nên cô chỉ dùng lời nói để giải quyết mọi chuyện
------hết chương 2 ------
Chương 3
Chân Thất Thất thì đau hợp đồng thì còn chưa ký được,cô mệt mỏi rả rời về đến nhà thì nằm dài xuống ghế sofa,dì Chu thấy nên nhẹ nhàng đến hỏi thăm
" Thiếu phu nhân về rồi ạ..phu nhân sao thế.. không khỏe ở đâu hả..có cần tôi gọi bác sĩ không ạ?"
" Không sao.. đâu dì Chu..tôi ngồi nghỉ chút là khỏe thôi..dì pha giúp tôi ly cam ép nhé!"
"Dạ."
Thất Thất khập khiễng đi từ từ lên phòng, nhìn ra dì Chu thấy nên bà lấy điện thoại ra ngay
" Alo.. Thiếu gia hả...dạ thiếu gia ơi...phu nhân vừa về bị làm sao ấy..tôi thấy phu nhân đi khập khiễng..tay còn bị vết đỏ nữa.."
" Cái gì.. được rồi tôi về liền"
"Dạ"
Ngay sau đó,dì Chu đem ly nước cam lên phòng,dì có chút lo lắng
" Phu nhân ơi..phu nhân.."
"Dì vào đi"
"Dạ.. nước cam của phu nhân"
"Ừm"
Thấy Thất Thất nằm trên giường lim dim dì Chu cũng không nỡ gọi thức,dì bước ra ngoài vừa xuống đến bếp thì Hàn Đình vào đến, gương mặt anh lo lắng, thấp thỏm khôn nguôi
" Dì Chu..dì Chu..cô ấy đâu rồi?"
"Dạ... thiếu gia..phu nhân đang nằm trên phòng ạ"
Hàn Đình lo lắng vội vàng chạy lên ngay, liền mở cửa vào trong, Thất Thất theo tiếng động của cửa cô cũng giật mình,mở mắt thấy anh cô có chút khó hiểu hỏi anh
" Anh...anh vào đây làm gì?"
Anh nhẹ nhàng đi đến bên cô,lo lắng tột độ nhưng lại sĩ cả mặt, không biểu thị ra cho ai thấy cả
" Cô..tôi nghe dì Chu nói cô bị bệnh à?"
" Tôi không bệnh"
Anh lo lắng nên ngồi xuống giường ngay, làm Thất Thất né ra,anh nhìn thấy khủy tay cô đỏ , vẻ mặt vô cùng lo lắng cho cô,anh cầm nhẹ lên
" Bị làm sao vậy?"
" Ngã thôi"
"Hm..chờ tôi"
Bỗng Hàn Đình quay ra hai mài Thất Thất có chút cau lại, được vài phút thì anh quay vào trên tay còn cầm theo hợp thuốc,anh đặt xuống ánh mắt dịu dàng nhìn cô khe khẽ
" Đưa tay cho tôi.."
"..."
"Đây..còn cứng đầu..."
Anh nhè nhẹ xoa bóp cánh tay cho cô,bỗng ánh mắt Thất Thất có chút động lòng,trái tim bỏng rạo rực,loạn nhịp một chút
" Được rồi.. để tôi tự làm "
"Để yên "
Thoa xong anh nhìn cô trìu mến, vừa cất thuốc vừa nhẹ nhàng nói
" Nghĩ ngơi đi.. việc khác để tôi lo"
" Anh..."
"Nghĩ ngơi đi"
Hàn Đình bước ra ngoài, Thất Thất cũng mặc kệ nằm xuống ngủ một giấc,ra đến ngoài,anh nghiêm túc trước dì Chu
" Dì Chu..dì trông vợ con nhé...có việc gì gọi cho con ngay "
" Dạ.. thiếu gia "
Anh ra ngoài lái xe đến công ty, vừa vào văn phòng thôi anh liền đến bên chiếc điện thoại bàn
" Gọi trợ lý Huỳnh vào đây"
" Dạ"
Tiếng gõ cửa nhanh chóng vang lên
"Cốc cốc "
" Vào đi"
Vẻ mặt của trợ lý Huỳnh nghiêm túc, biểu cảm như đang lo sợ Hàn Đình điều gì vậy
" Dạ.. sếp gọi em"
" Cậu..đi điều tra cho tôi..sáng nay phu nhân đi đâu gặp ai"
"Phu nhân?"
Bỗng ánh mắt của trợ lý Huỳnh khó hiểu,anh suy nghĩ một hồi lâu rồi khe khẽ nói
" Phu nhân..là cô Lâm phó chủ tịch Lâm thị đúng không sếp?"
Ánh mắt của Hàn Đình bỗng khó chịu,hai mài cau lại,nhìn trợ lý với thái độ quạo quọ
Trợ lý Huỳnh gượng cười nhẹ nhàng nói
" Sếp xem.. sếp cũng đem cô Lâm...à Phu nhân về nhà ở cùng rồi...ngay cả danh phận ở tập đoàn còn không có ..huống chi sếp nói ngang như vậy.. làm sao em nghĩ ra là ai được"
"Công việc của cậu ít lắm rồi đúng không?"
Trợ lý Huỳnh mím môi lại,im lặng trước gương mặt hậm hực của Hàn Đình
" Vậy em đi làm việc sếp giao đây"
Trợ lý Huỳnh đi khỏi,bỗng tâm trạng của Hàn Đình có chút suy tư,anh ngẫm nghĩ điều gì đó có lẽ anh sẽ sớm cho Thất Thất một danh phận đúng nghĩa
------hết chương 3-----
Download MangaToon APP on App Store and Google Play