[RhyCap] Viết Lên Truyện Tình Đôi Ta!
Chap 1 : Tiệm Bánh Ngọt
Truyện bối cảnh về năm 1998
__________________________
Cơn mưa mùa đông đổ ập xuống phố xá như thể trút hết mọi u ám của thành phố nhộn nhịp. Dòng người cuống cuồng trú mưa, riêng Hoàng Đức Duy với đôi mắt buồn rười rượi—vẫn đứng lặng thinh giữa lòng đường.
Cậu vừa tan làm. Sếp quát, đồng nghiệp lườm nguýt, điện thoại thì rơi vỡ khi cố chạy theo xe buýt. Mọi thứ như đang chống lại cậu.
Duy kéo chiếc áo sơ mi mỏng dính sát vào người, lạnh buốt và trống rỗng.
Giữa con phố ,những ánh đèn lung linh chiếu rọi xuống làm con phố trở lên ấm áp hơn bao giờ.
Xa xa có những cặp đôi đi cùng nhau trông thật hạnh phúc trái ngược lại với tình cảnh của Duy....
Một tia sáng vàng lặng lẽ len vào mắt cậu—biển hiệu gỗ cũ kỹ với dòng chữ nắn nót: “Crème de Lune”. Một tiệm bánh nhỏ, lạ lẫm, nằm gọn gàng bên góc phố.
Không suy nghĩ nhiều, Duy đẩy cửa bước vào, tiếng chuông kêu leng keng khẽ vang lên như đánh thức cả không gian.
Một giọng trầm lạnh vang nên từ sau quầy.
Nguyễn Quang Anh
Cậu ngồi đấy đừng làm ướt sàn!
Nguyễn Quang Anh-Chủ tiệm bánh ngọt "Crème de Lune"
Tuổi: 23
Tính cách:
Ít nói, lạnh lùng, thẳng tính.
Tưởng khó gần nhưng lại cực kỳ quan tâm người khác… theo cách rất riêng.
Duy khựng lại ,cười gượng:
Hoàng Đức Duy
Tôi.. xin lỗi,tôi chỉ muốn trú mưa một chút...
Hoàng Đức Duy-Nhân viên văn phòng
Tuổi: 21
Tính cách:
Nhạy cảm, dễ tổn thương nhưng lại rất kiên cường.
Hay cười xã giao, nhưng bên trong là cả một đống cảm xúc chưa ai thật sự hiểu.
Nguyễn Quang Anh
Đã vào thì ngồi. Làm ơn đừng thêm việc cho tôi!.
//Anh nhướng mày, nhưng không có vẻ khó chịu//
Duy rón rén ngồi xuống bàn góc. Căn phòng ấm, mùi vani dịu nhẹ pha chút socola. Lần đầu tiên trong ngày, cậu thấy sống mũi cay.
Một lát sau, người đàn ông lặng lẽ đặt xuống trước mặt cậu một tách trà gừng và một lát bánh mousse chanh dây.
Hoàng Đức Duy
Ơ..Tôi không gọi mà!..
Nguyễn Quang Anh
Không bán,Tôi cho!
Câu trả lời cụt lủn, nhưng sao lại thấy ấm áp đến kỳ lạ.
Duy nhìn anh, muốn nói lời cảm ơn, nhưng đôi môi run run chỉ khẽ mấp máy. Trái tim cậu, vốn tưởng đã đóng băng, như vừa bị đâm nhẹ bằng một chiếc bánh ngọt.
Duy nhìn ra cửa kính mưa, ánh mắt dịu đi. Quang Anh quay lưng lại, nhưng khẽ liếc nhìn qua gương
Nguyễn Quang Anh
"Tên nhóc này lội mưa sắp xỉu tới nơi còn gắng"
Tối hôm đó, Duy đi về, tay ôm hộp bánh bé xíu được gói cẩn thận, lòng nhẹ hơn hẳn.
Và thế là, cậu quay lại tiệm bánh đó… mỗi ngày.
"Cứ như thế!. Hai con người. Hai vết nứt. Một tiệm bánh nhỏ làm điểm giao nhau.
Khi định mệnh không cần sân khấu để bắt đầu câu chuyện."
Chap 2 : Quang Anh-Đức Duy
Hôm sau-vẫn vào tầm tối khi Duy tan làm, cậu liền tới tiệm bánh.
Trời vẫn mưa nhưng chỉ mưa lách tách, không mưa rào như hôm qua.
Duy bước vào tiệm, không gian bên trong ấm áp đến lạ thường.
Mưa vẫn rơi lách tách bên ngoài cửa kính, tạo thành từng dòng mảnh trên ô cửa sổ. Ánh đèn trong tiệm bánh dịu dàng như một cái ôm, lan tỏa thứ ấm áp lạ lùng giữa tiết trời se lạnh.
Vẫn như vậy, Duy vẫn ngồi chiếc bàn đó và gọi món bánh giống hôm qua Quang Anh mang cho cậu.
Duy ngồi co người trên ghế gỗ, tay ôm lấy ly trà gừng. Hương thơm cay nhẹ của gừng xen lẫn chút mật ong khiến tim cậu bỗng thấy nhẹ đi một nhịp.
Nguyễn Quang Anh
Cậu tên gì?
//Giọng Quang Anh vang lên từ quầy bếp, không cao, không thấp, mà vừa đủ để người nghe cảm thấy an toàn//
Hoàng Đức Duy
Duy! Hoàng Đức Duy.
//Cậu đáp, mắt vẫn dõi theo những chiếc bánh trên khay//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh.
//Anh đáp lại cậu rồi như đang suy nghĩ một điều gì đó//
Duy im lặng vài giây. Rồi cậu chợt hỏi.
Hoàng Đức Duy
Anh làm bánh từ bao giờ?
//Đầu cậu hơi nghiên nghiên, vẻ mặt thắc mắc//
Quang Anh hơi khựng lại, ánh mắt nhìn vào đâu đó xa xăm.
Nguyễn Quang Anh
Từ lúc tôi bị mất niềm tin vào tất cả mọi thứ... Trừ bột mì.
Hoàng Đức Duy
Nghe bi kịch ghê!
//Duy đáp lại với giọng hơi tinh nghịch//
Nguyễn Quang Anh
Không bi kịch đâu.
//Anh nhún vai, xoay nhẹ chiếc bánh tart việt quất trên dĩa sứ//
Nguyễn Quang Anh
Tôi chỉ nhận ra, bánh không bao giờ phản bội. Mình làm đúng công thức, nó sẽ ra đúng vị. Khác với... con người.
Không khí chùng xuống một chút. Duy nhìn anh, rồi hỏi, giọng nhỏ
Hoàng Đức Duy
Anh từng... bị phản bội à?
Nguyễn Quang Anh
Ừ. Cũng giống như cách người ta nếm bánh rồi chê dù chưa nhai kỹ.
//Anh trả lời, ánh mắt vẫn dõi theo mặt bánh, như đang nhìn lại chuyện cũ//
Duy không nói gì thêm. Cậu cúi đầu, ăn chiếc bánh mousse chanh dây mà Quang Anh đặt sẵn bên cạnh. Vị chanh dây không quá chua, không quá béo – vừa vặn, dịu dàng.
Buổi tối hôm nay cứ diễn ra như vậy. Hai người tại một tiệm bánh, một chủ-một khách nói chuyện vui vẻ dưới ánh đèn trong tiệm, vào một đêm mưa thoáng qua.
Ngày hôm ấy đã không chỉ là một người khách tới ăn bánh mà có một cảm giác rất đặc biệt phát ra từ hai phía. Hai con người khác nhau không quen biết, nhưng có lẽ đã chung một nhịp đập.
Chap 3: Trò chuyện
Kể từ đêm mưa hôm đó, gần như tối nào Duy cũng đến tiệm bánh 'Crème de Lune" sau khi tan làm. 6h30 tối, thành phố đã lên đèn, còn tiệm bánh nhỏ nằm ở góc phố vẫn sáng dịu dàng dưới ánh đèn vàng ấm áp.
Duy đẩy cửa bước vào, tiếng chuông leng keng vang lên quen thuộc. Anh chủ tiệm đứng sau quầy, ngẩng lên nhìn cậu một cái rồi nhẹ gật đầu.
Nguyễn Quang Anh
Vẫn món cũ chứ?
Hoàng Đức Duy
Vâng!
//Duy cười nhẹ ,bỏ cặp xuống ghế//
Vẫn là cậu, vẫn là chiếc bàn đấy, vẫn là anh.
Ban đầu, cậu chỉ ngồi im ăn bánh, uống trà, không nói nhiều. Nhưng dần dần, những mẩu đối thoại nhỏ bắt đầu.
Hoàng Đức Duy
Hôm nay anh có bánh mới à?
Nguyễn Quang Anh
Bánh mousse vải thiều! Cậu có muốn thử không?
Chưa kịp để cậu đáp lại, anh đã mang bánh ra chỗ cậu.
Nguyễn Quang Anh
Ăn thử xem!
Hoàng Đức Duy
//Duy cắn một miếng, ánh mắt sáng lên//
Ngon thật! Lạnh lạnh ngọt nhẹ.
Quang Anh không nói gì, chỉ ngồi lau ly thủy tinh bằng khăn sạch. Ánh đèn hắt lên gương mặt anh, nghiêng nghiêng đẹp như một bức tranh tĩnh.
Bỗng Duy suy nghĩ rồi hỏi anh.
Hoàng Đức Duy
Anh không thấy phiền khi em đến mỗi ngày sao?
Nguyễn Quang Anh
Không. Em đến rồi lại đi. Cũng giống như gió.
Duy im lặng một chút rồi bật cười.
Hoàng Đức Duy
Gió mà biết gọi bánh và nói nhiều như em chắc chỉ có mỗi mình.
Quang Anh khẽ nghiêng đầu, ánh mắt không giấu nổi vẻ tò mò. Người con trai này... mỗi ngày đều đến, ngồi đúng một chỗ, gọi đúng một loại bánh. Im lặng nhưng lại khiến không khí trở nên... dễ thở hơn.
Đúng lúc đó, Duy ngẩng lên.
Bốn mắt chạm nhau.
Hoàng Đức Duy
//Sững lại, rồi hỏi//
Anh nhìn tôi gì vậy? Có chuyện gì sao?
Nguyễn Quang Anh
//Anh khựng lại, ho nhẹ một cái rồi quay mặt đi, giọng trầm trầm//
Kiểm tra xem cậu có ăn gian, lén giấu bánh về không thôi.
Hoàng Đức Duy
//Cậu bật cười, đặt sách xuống bàn, ánh mắt cong cong đầy tinh nghịch//
Ờ, vậy mai anh kiểm tra kỹ hơn nhé, hôm nay em giấu trong tim rồi.
Lần này người khựng lại, lại chính là Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu...cậu vừa nói gì cơ?..
Hoàng Đức Duy
//Duy cười, vẻ mặt đùa giỡn//
Ông chủ tiệm này ngốc thật đấy!
Quang Anh không đáp lại, anh đang không hiểu cách Duy trả lời như vậy là có hàm ý gì. Có lẽ suốt mấy hôm qua Duy đều đếm tiệm, cùng anh trò truyện. Trái tim anh có lẽ đã rung động, nhưng anh vẫn không đáp lại cậu vì anh không chắc đây là rung động nhất thời hay đã thương cậu.
Hay cũng vì một phần anh đã bị tổn thương trong quá khứ, nên còn khá e ngại để bắt đầu vào giai đoạn "tìm hiểu"!
Không ai biết từ lúc nào, Crème de Lune không chỉ là một tiệm bánh... mà còn là nơi chốn Duy tìm về mỗi khi hoàng hôn buông xuống.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play