[AllSakura/AllHaruka] Mèo Con Hôm Nay Lại Đi Lạc!
Chap 1: Cuộc gặp kỳ lạ
Cá Mặn
Sốp viết Sakura meo meo dựa theo bé Bò Sữa nhà sốp (con cưng của sốp ó🙈)
Trời chiều nhuộm vàng những con hẻm nhỏ, gió lướt qua mang theo hương nắng cuối ngày và tiếng ve râm ran.
Sakura lững thững bước đi dọc con phố nhỏ quen thuộc.
Đôi giày thể thao cũ sột soạt theo từng bước chân.
Sakura Haruka
/Tay xoa xoa bụng/ Omurice của nhỏ ấy vẫn ngon như ngày nào.
???
Trả lại đây! Đây là túi của bà mà...!
NPC nam
(1): Bà nói nhiều quá! Mau đưa cái túi đây khi tụi này còn nhẹ nhàng.
NPC nam
(2): Già mà sức lực mạnh phết.
NPC nam
(3): Cũng có làm gì được đâu. Tao đẩy nhẹ một cái thôi cũng khiến b-...Á!!!!
Tên (3) chưa kịp hiểu chuyện gì đã ngã sõng soài, bất tỉnh nhân sự.
Trong lúc (2) còn đang ngơ người nhìn đồng bọn bất tỉnh thì một bóng người đã giật lại chiếc túi, xoay người, tay đấm thẳng vào mặt gã.
Cùng chung số phận với đồng bọn, gã nằm dài trên mặt đất, khóe miệng rỉ một ít máu.
NPC nam
(1): M-Mày đừng có mà... lại gần đây... T-Tao không... không sợ đâu...
Chưa đầy một phút, không gian đã trở lại sự bình yên vốn có.
Sakura phủi tay, bình thản như thể chỉ vừa quét rác xong.
Em cúi người đưa chiếc túi cho bà cụ.
???
Ôi trời ơi... cảm ơn cháu, cảm ơn nhiều lắm...
Bà cụ run run nhận lại túi, nở nụ cười dịu dàng.
Em định quay lưng rời đi thì giọng bà lại vang lên.
???
Cháu chờ bà một chút, bà có cái này.
Bà cụ mở túi, lục lọi một hồi lâu rồi “à” lên khe khẽ.
Từ trong túi, bà lấy ra một chai nước ép đào nhỏ.
Vỏ màu hồng nhạt, thân chai đọng sương, trông có vẻ vừa được mua từ cửa hàng tiện lợi gần đó.
???
Cái này cho cháu. Đây là quà cảm ơn vì cháu đã giúp bà.
Sakura Haruka
Không cần đâu ạ. Cháu chỉ tiện tay thôi.
???
Nhận lấy đi, bà muốn tặng.
Dù em từ chối, bà cụ vẫn kiên quyết dúi vào tay.
Bọn chúng nói đúng, dù đôi tay gầy yếu nhưng lực tay quả thực rất mạnh.
Không còn cách nào khác, Sakura đành nhận lấy, lúng túng quay mặt đi để che đi gương mặt đang đỏ lên vì ngại.
Sakura Haruka
Lần sau... bà nhớ cẩn thận hơn.
???
Ừ, bà biết rồi. Cảm ơn cháu, chàng trai tốt bụng.
Bà cụ mỉm cười. Một nụ cười dịu dàng, hiền hậu đến lạ.
Rồi bà xoay người, bước từng bước chậm rãi về phía con hẻm nhỏ.
Sakura thở ra một hơi, em ngoái đầu lại nhìn thì đôi mắt mở to ngạc nhiên.
Sakura Haruka
Hả? Bà ấy đi đâu nhanh vậy? Mới đó mà... đã mất hút?
Sakura Haruka
Bà ấy là ninja sao???
Em đảo mắt nhìn quanh nhưng chẳng có gì cả.
Dù có nhiều thắc mắc trong đầu, nhưng Sakura không nghĩ thêm nữa.
Em cúi đầu nhìn chai nước ép đào trong tay.
Nhãn vẽ trái đào tròn trĩnh, vỏ chai lấp lánh dưới ánh chiều tà.
Sakura Haruka
Tặng mình làm gì chứ, chỉ là thuận tay giúp đỡ thôi mà.
Sakura nhìn về phía ba tên kia vẫn còn đang bất tỉnh nhân sự, nếu để chúng ở đây thì trông khó coi quá.
Sakura nghĩ ngợi một lúc rồi đưa tay vào túi quần lấy điện thoại ra, bấm số gọi ai đó.
Sakura Haruka
Ông Hiiragi này...
Sakura Haruka
Ông đến […] nha, tôi có quà cho ông.
Sakura Haruka
Đến nhanh đó, tôi không thích chờ lâu đâu.
Không chờ đàn anh phản hồi, Sakura đã lập tức kết thúc cuộc gọi.
Thử nghe tiếp xem, Hiiragi sẽ lại cằn nhằn cho coi.
Cá Mặn
Vì hiện tại sốp rất bận (con người tư bản), không có thời gian để vào app nên tui quyết định sẽ giao cho trợ lý siêu cấp viết.
Cá Mặn
Tui sẽ đưa bản word cho mẻ xem (có thể thêm thắt) và viết vào app.
Cá Mặn
Bộ này không quá nặng về nội dung nên mẻ có thể thỏa sức bung lụa (còn mấy bộ kia thì không biết), có gì các cậu chiếu cố cho trợ lý của tui nha.
Cá Mặn
Rể của mẻ thay đổi thất thường lắm nên tui không biết anh nào lên sóng nhiều hay sao đâu (nhưng 100% sẽ thiên vị Togame, Wanijima và Umemiya) 🦆
Cá Mặn
Vậy nhé, tui xin phép ban giao mọi thứ cho cô trợ lý của tui (〃゚3゚〃)
(Yên tâm đi, mẻ viết H ngon lắm🦆)
Chap 2: Khoảng lặng
Khi nào fuba mới bao nuôi tôi???
Hà lú từ bây giờ t sẽ thay fuba viết truyện này nha
Khi nào fuba mới bao nuôi tôi???
Gọi t là Yume hoặc chồng Yuri đều okela😋
Khi nào fuba mới bao nuôi tôi???
T dễ tính lắm nên cứ thoải mái, ko để bụng đâu😗
Khi nào fuba mới bao nuôi tôi???
Rể cưng của t Togame, Umemiya, Wanijima, Takiishi và Nirei
Khi nào fuba mới bao nuôi tôi???
Hết rồi đó🐢
Cánh cửa trọ cọt kẹt mở ra.
Sakura bước vào, bóng em đổ dài trên nền nhà cũ kỹ.
Đôi giày được đá nhẹ sang bên, chẳng còn sức để chỉnh chu điều gì nữa.
Sakura tiện tay đặt chai nước ép đào xuống chiếc bàn gỗ thấp rồi thả người nằm xuống sàn.
Sàn nhà cứng và thô ráp, nhưng em không thấy khó chịu.
Mệt đến mức chẳng buồn nhắm mắt, chỉ nằm đó, nhìn trân trân lên trần nhà ố màu thời gian.
Sakura lấy điện thoại ra, một loạt tin nhắn từ nhiều tài khoản nhắn đến cùng một lúc khiến em ngớ người.
[Sakura-san đã về đến nhà chưa? Tớ thấy tiệm bánh vừa ra mắt loại bánh mới đó, ngày mai chúng ta đến mua nhé. /😊/]
Đúng là Nirei, luôn biết em thích gì.
[Thằng nhóc này, bảo anh mày đến gấp rồi cuối cùng về mất là sao? Còn để lại cho anh mày ba bao gạo, biết anh dọn cực lắm không?!!]
Sakura chẳng buồn đọc tin nhắn nữa, em cần đi tắm sau một ngày lăn lộn bên ngoài.
Sakura bật người dậy, uể oải chống tay lấy lại thăng bằng.
Em lấy bộ đồ sạch rồi lặng lẽ bước vào phòng tắm.
Cửa khép lại sau lưng, một làn hơi nước mờ dần bao phủ tấm gương.
Một lúc sau, em bước ra, mái tóc ướt nhỏ từng giọt xuống vai áo.
Em lau tóc một cách hờ hững, vừa đi vừa liếc nhìn chai nước ép đào nằm im lìm trên bàn.
Sakura tiến lại, ngồi bệt xuống sàn, em cầm lấy chai nước rồi tựa lưng vào tường.
Sakura Haruka
Đến bây giờ vẫn chưa thể quen với sự nhiệt tình của người dân ở đây.
Sakura Haruka
Ở đây? Bà cụ ấy... hình như đây là lần đầu mình gặp bà ấy thì phải...
Em nhìn chai nước ép trong tay một lúc rồi mở nắp.
Mùi đào dịu nhẹ thoảng lên, như một cái ôm bé xíu dành cho tâm hồn đang mệt mỏi cần được vỗ về.
Không chần chừ, em đưa chai lên môi.
Chỉ một ngụm thôi mà như có cả một khu vườn đang nở hoa trong lồng ngực.
Sakura Haruka
Mình chưa từng uống thứ gì ngon đến vậy.
Sakura Haruka
/Liếm môi/ Không biết gần đây có cửa hàng nào bán không nhỉ?
Sau khi uống xong, Sakura chầm chậm đứng dậy, mang chai nước rỗng đến bồn rửa.
Em xả nước, rửa thật sạch rồi đặt lên kệ.
Dù chỉ là một chiếc chai rỗng, nhưng đó là thứ bà cụ đã tặng nên em không nỡ vứt đi.
Trở lại giữa căn phòng, Sakura nhanh chóng trải futon.
Em ngồi xuống, không vội nằm ngay mà chỉ ôm gối, nhìn ra khung cửa nơi trời đã nhuộm tím.
Bao nhiêu năng lượng em đã sử dụng hết cho một ngày.
Ở cùng bạn bè vui thật đấy nhưng khi trở về nhà, em chỉ còn một mình, lại suy nghĩ vu vơ.
Chỉ là một sự trống vắng đã trở nên quen thuộc, như tiếng tim đập mà em chẳng còn để ý.
Thời gian trôi qua như nước chảy.
Một tiếng ngáp khẽ vang lên, kéo theo đôi mi cụp xuống.
Sakura vứt khăn sang một bên, rồi rúc mình vào futon.
Cơ thể dần được sưởi ấm bởi lớp chăn mỏng, còn tâm trí vẫn trôi lang thang giữa một khoảng không nào đó em cũng chẳng rõ.
Không biết ngày mai có điều gì đang chờ đợi nhỉ?
Sakura Haruka
Cái... cái quái gì thế này!???
Khi nào fuba mới bao nuôi tôi???
Nước ép đào + đang suy =
Khi nào fuba mới bao nuôi tôi???
Sakura meo meo là của toiiiiiiiiiiiiiiiii
Khi nào fuba mới bao nuôi tôi???
Chap 3: Mọc tai và đuôi mèo???
Ánh nắng sớm mai khẽ len qua khung cửa, rọi lên mái tóc rối bời của Sakura như ai đó đang nhẹ nhàng vén rèm gọi dậy.
Mọi thứ vẫn yên lặng, chỉ có tiếng chim hót khe khẽ đâu đó phía xa, như bản hoà ca dịu dàng báo hiệu một ngày mới bắt đầu.
Trong futon, em khẽ nhúc nhích.
Sakura Haruka
Ưm... chói quá...
Không khí mát lạnh sớm mai ùa vào phòng, khiến em rùng mình kéo chăn trùm kín đầu.
Nhưng ánh sáng vẫn cứ đâm xuyên qua từng lớp vải, không cho em được trốn.
Sau một hồi vật lộn, cuối cùng em cũng chịu chui ra khỏi chăn, mái tóc bù xù như ổ quạ, cặp mắt sưng húp và gương mặt dính dấu gối.
Nhìn xung quanh, em khẽ vươn vai rồi ngáp một hơi thật dài.
Sakura Haruka
Mệt... ghê...
Em lờ đờ đứng dậy, chân bước mà hồn vẫn còn ngủ.
Lê bước về phía nhà tắm, Sakura vừa đi vừa mơ màng dụi mắt.
Giấc mơ về omurice thật đẹp làm sao.
Sakura lấy bàn chải, rồi với tay lấy tuýp kem đánh răng.
Mọi thứ đều làm trong vô thức, như thể em chẳng cần tỉnh táo cũng biết chính xác thứ gì nằm ở đâu.
Nhưng hôm nay em cứ cảm thấy có gì đó là lạ.
Như thể có thứ gì đó phía sau lưng đang chuyển động.
Sakura nheo mắt, quay đầu nhìn thử.
Một cái gì đó vừa mềm vừa dài đang nhẹ nhàng vẫy qua vẫy lại.
Sakura Haruka
Ồ? /Gãi gãi đầu/
Sakura Haruka
Ra là ảo giác.
Rồi chẳng mấy để tâm nữa.
Em xoay người lại, tiếp tục đánh răng.
Chắc tại buồn ngủ quá, não bắt đầu chế tạo mấy ảo ảnh linh tinh rồi.
Làm vệ sinh cá nhân xong, em hất nước lạnh vào mặt.
Nước lạnh xối lên mặt, thức tỉnh phần nào thần trí vẫn còn trôi nổi trong mộng mị.
Em rút khăn treo trên móc, lau qua loa rồi ngẩng đầu nhìn vào gương.
Sakura Haruka
Hôm nay nhìn mình hơi lạ... đẹp trai hơn...?
Sakura nhìn chằm chằm vào gương.
Trên đầu em, nổi bật giữa mái tóc âm dương rối xù, là hai cái tai mèo.
Em lắp bắp, đưa tay lên chạm thử.
Cảm giác chân thực ấy khiến sống lưng Sakura lạnh toát.
Một cơn hoảng loạn dội lên.
Em lập tức xoay người nhìn ra sau lưng, và lần này thấy rõ cái đuôi đang đong đưa.
Tất cả là thật, không phải ảo giác.
Sakura trượt chân ngã phịch xuống sàn.
Sakura Haruka
Cái... cái quái gì thế này!???
Những ngón tay run rẩy đưa lên chạm vào đôi tai lần nữa.
Sakura Haruka
Mấy cái thứ này ở đâu ra???
Sakura Haruka
Chuyện gì đang xảy ra với mình??????
Em hoảng loạn, tay chân loạng choạng kiểm tra khắp người như sợ mình sẽ mọc thêm cái gì đó nữa.
Sakura Haruka
K-Không được... phải bình tĩnh... bình tĩnh... bình tĩnh...
Phải mất một lúc, mãi cho đến khi cơn hoảng loạn dịu xuống đôi chút, em mới run run chống tay đứng dậy.
Em nhìn vào gương, vẫn chưa tin vào sự thật.
Sakura đưa tay chạm nhẹ lần nữa.
Ngay lập tức, chúng giật khẽ một cái rồi vẫy vẫy như phản xạ.
Sakura Haruka
Không phải là mơ.
Tim lại đập nhanh lên lần nữa.
Sakura Haruka
Mình... trở thành quái vật thật rồi sao?
Trong đôi mắt dị sắc là vô vàn cảm xúc đan xen: hoang mang, sợ hãi và cả một nỗi bất an âm ỉ mà chính em cũng chẳng muốn gọi tên.
Em từng nghĩ mái tóc kỳ lạ của mình là thứ khiến người ta xa lánh.
Đôi mắt khác biệt là lý do để họ ghê tởm, dè bỉu.
Và giờ nếu như họ biết em mọc tai, mọc đuôi...
Liệu họ còn coi em là người không?
Liệu họ... có quay lưng, rời bỏ em như những kẻ khác?
Em cúi đầu, gương mặt khuất sau mái tóc lòa xòa.
Đôi tai mèo trên đầu bỗng cụp xuống, mềm rũ như tâm trạng của em lúc này.
Sakura Haruka
Hôm nay đành cúp học vậy.
Sakura Haruka
Mình phải trốn khỏi đây.
Sakura chậm rãi rời khỏi nhà tắm, từng bước chân đều nặng nề.
Em lấy bộ đồng phục mùa hè, áo sơ mi ngắn tay mỏng nhẹ và chiếc quần đồng phục.
Khi thay đồ, em khẽ chau mày, cố gắng nhét chiếc đuôi mèo vào bên trong quần.
Nó vẫn ngọ nguậy không chịu nằm yên, khiến phần lưng quần phồng lên kỳ lạ.
Sakura Haruka
Mày nằm yên coi cái đuôi chết tiệt này!!!
Em đành khoác thêm chiếc áo khoác mỏng bên ngoài, mong che đi được phần bất thường ấy.
Tiếp đó, em lục tìm trong túi đồ và lôi ra một chiếc mũ lưỡi trai cũ màu đen.
Em đội thử lên đầu, kéo thấp phần vành mũ đến gần sát mắt.
Đôi tai mèo bên dưới giãy giụa một chút rồi cũng chịu nằm yên, dù vẫn khiến chiếc mũ trồi lên hơi cao một chút.
Dù có khác thường một chút nhưng chỉ cần không quá chú ý có lẽ sẽ không nhận ra đâu.
Sakura Haruka
Nên đi đâu trốn đây?
Sakura Haruka
/Thở dài/ Mình chưa chuẩn bị tinh thần để gặp bất cứ ai trong tình trạng hiện tại.
Em biết rõ nhóm bạn sẽ không để yên nếu em đột nhiên biến mất.
Nhưng em không thể để họ thấy mình thế này.
Sakura cẩn thận khóa cửa như lời Nirei luôn căn dặn.
Em siết quai mũ lưỡi trai, giấu đi gương mặt lẫn cảm xúc.
Sakura Haruka
Được rồi, đi thôi.
Khi nào fuba mới bao nuôi tôi???
Chap sau Togame sẽ xuất hiện. Anh ta đc ưu ái nhìn thấy bé mèo đầu tiên vì ảnh là rể cưng của t😼
Khi nào fuba mới bao nuôi tôi???
Sakura sẽ biến thành mèo khi hoảng sợ hoặc đỏ mặt ờ kiểu ngượng ngùng quá mức đó
Khi nào fuba mới bao nuôi tôi???
Cần nụ hôn của mấy mom để trở lại thành người 💋
Download MangaToon APP on App Store and Google Play